Kim Khởi Phạm mơ hồ không rõ tiêu cự, chỉ thấy cả thân người được bế lên, ấm áp và thoải mái, cậu chìm sâu trong giấc ngủ. Có vẻ như an toàn rồi, đôi lông mày dãn ra, nụ cười trên môi xuất hiện khiến Thủy Nguyên hơi ngạc nhiên
Thịnh Mẫn xỏ đôi dép lê con thỏ, tay gãi gãi đầu bước vào giường
-Buồn ngủ quá....hic...không biết bây giờ Khuê Hiền đang làm gì nhỉ
Cậu che miệng ngáp dài, ngã xuống giường, chẳng hiểu sao hôm nay bỗng dưng hai mắt nặng trĩu
Khuê Hiền rời phòng đọc sách thì đã là nửa đêm. Hôm nay không có trăng, cả bầu trời đen đặc đáng sợ, hắn bật cười. Nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng, cậu đã ngủ rất say, tư thế nhìn y hệt một đứa trẻ. Vươn bàn tay ra phía Thịnh Mẫn, chậm rãi vuốt ve, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu. Hắn hôn lên trán cậu rồi mỉm cười
-Quả thực...chúng ta có rất nhiều điểm chung, nhỉ....ví dụ như đều mất cha mẹ từ khi còn nhỏ...điều đó, ta không một chút gì vướng bận nhưng có lẽ, em cũng đã rất buồn....Kỳ thực, ta lại nợ em rất nhiều, cho nên dùng cả cuộc đời sau này để ở bên em, bảo vệ em. Điều này ai cũng hiểu được, rằng chỉ duy nhất Triệu Khuê Hiền ta mới có thể ôm em mãi mãi....Ngủ ngon...
Thịnh Mẫn xoay người, cọ cọ mũi vào ngực hắn, hương thơm ấm áp quen thuộc khiến cậu khẽ mỉm cười, Khuê Hiền vươn tay tắt đèn...
Sáng sớm, Khuê Hiền đã bị đánh thức , mở mắt ra thì thấy Thịnh Mẫn đang ngủ say, lấy ngực hắn làm gối, mái tóc mềm mềm cứ chọc vào má hắn
-Mẫn...dậy đi, hôm nay chúng ta đi chơi
-Ưm....muốn ngủ nữa....
Khuê Hiền bật cười, cố tình chọc cậu tỉnh dậy
-Vằn thắn, vịt quay, sủi cảo, đậu hũ sốt hải sản, Trân Châu vừng cao dừa này, còn
-A....em muốn ăn, không muốn ngủ nữa!
Khuê Hiền cười ha hả, ôm gọn cậu rồi đè xuống
-Hôn ta một cái
Thịnh Mẫn hôn chóc lên má hắn
-Không, hôn môi cơ mà
-Phải đi đánh răng đã...ưm...
Sáng ra cũng không tha, giây phút nào cũng muốn ôm ấp, muốn yêu thương người con trai nhỏ bé mang tên Lý Thịnh Mẫn, Khuê Hiền đã đặt cả sinh mệnh của mình vào tay cậu rồi...
Hai người trong phòng ăn bữa sáng đã được bác quản gia làm. Thịnh Mẫn chọc chọc vào bát cơm, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó
-Hả...sao thế, thức ăn không ngon sao?
-Uhm...
-Tay nghề bác quản gia rất cao, sao tự dưng hôm nay em lại không thích à...ta ăn vẫn bình thường mà....chờ chút, ta gọi bác ấy lên đã
-Uhm.
Ngay sau đó, bác quản gia nhận được lệnh tập kết trong phòng hai người. Rõ là mùi hương thơm thức ăn ngào ngạt, có gì mà không ngon, chẳng lẽ cho nhầm mắm muối gia vị gì đó?
-Bác Kim, ta nghĩ là bác nên nếm thử lại món này, Thịnh Mẫn có lẽ...
Bác quản gia mỉm cười cúi đầu, lấy đũa riêng thử món ăn
-Thiếu gia, tôi nghĩ....Thịnh Mẫn đang suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn không vì món ăn của tôi...-Giữ nguyên nụ cười hiền lành, bác quản gia chậm rãi nói
Khuê Hiền ngẩn người, huơ tay trước mặt cậu, hắn bật cười, vỗ vỗ má cậu
-A! Có chuyện gì sao....-Thịnh Mẫn giật mình, phát hiện phòng có thêm bác quản gia -Bác Kim, bác cũng ăn cùng chúng cháu đi a....đồ ăn rất ngon! -Nói xong, cậu còn giơ ngón cái tỏ ý khen ngon
Bác quản gia che miệng cười nhìn Khuê Hiền, đôi này quá mức trẻ con!
-Cảm ơn cậu nhưng giờ tôi có việc rồi, chúc hai người ngon miệng!
Chờ cho bác quản gia đã rời phòng, hắn sờ trán cậu, không nóng, vội hỏi
-Em có chuyện gì sao?
-Đêm qua có mơ thấy cha em...cha nói....nếu không rời đi đâu đó sẽ...giết em....
Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, bàn tay cầm đũa cũng theo đó mà run rẩy
-Em xin lỗi...em muốn vào vệ sinh....
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Thịnh Mẫn, gương mặt đau khổ ấy hắn không kìm được muốn yêu thương, rốt cuộc lão Thiên định trêu đùa hắn đến bao giờ mới thôi?
Thịnh Mẫn vã nước lên mặt, giấc mơ đêm qua, kỳ thực khiến cậu hoảng sợ. Cậu mơ thấy cha, cha nói phải rời khỏi hắn, ép buộc cậu phải giết hắn nữa. Nhìn hắn say giấc ôm cậu thật chặt, Thịnh Mẫn đêm qua cũng chỉ nằm yên, đến khóc cũng không dám nữa....
-Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi vậy?
-Hả....uhm, tất cả những nơi em muốn, ta sẽ đưa em đi! Thực không sao chứ?
Khuê Hiền đứng dậy, ôm lấy cậu. Thịnh Mẫn mỉm cười gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy hắn
Lúc Thịnh Mẫn đi xuống sảnh chính thì thấy Khởi Phạm đang ngồi ghế, Đông Hy đang bôi thuốc cho y. Cậu chọc chọc tay hắn
-Kia là Tiểu Phạm sao?
-Uhm....được rồi, khoác thêm áo vào....
-Cậu ấy bị thương nhiều quá....
-Đừng lo, cậu ta không sao, là sát thủ đấy!
-A!
Tiếng kêu của Thịnh Mẫn lập tức gây chú ý cho Khởi Phạm và Đông Hy. Đông Hy mỉm cười quay đầu lại , giơ tay chào hai người, Khởi Phạm liếc mắt một cái, chỉ khẽ cúi đầu chào
Thịnh Mẫn cười tươi, trái hẳn với thái độ thờ ơ của Khởi Phạm
-Cậu bị thương nặng không?
-Cậu ta nhỏ người thế này nhưng mà khỏe đấy, cậu đừng lo!
Thịnh Mẫn mỉm cười, định giới thiệu thì Khởi Phạm cười nhếch môi
-Ra là Thịnh Mẫn, người yêu của anh đó hả Khuê Hiền...gương mặt khả ái, ngũ quan hài hòa, nhìn này cũng thấy tràn đầy sức sống...nhưng mà anh thì lúc nào cũng là hắc đạo, liệu có ổn không đây?
Khuê Hiền đút tay túi quần, mặt lạnh không biến sắc bước đến bên cạnh Thịnh Mẫn
-Cậu chỉ cần biết Thịnh Mẫn là người của ta thôi...bây giờ cậu là người của Triệu gia, liệu mà xử trí cho thích hợp!
-Tôi biết rồi....à, Thịnh Mẫn, chúng ta làm quen nhé
-A...tất nhiên!
Khởi Phạm thừa lúc bắt tay, kéo cậu xuống ôm rồi còn hôn lên má
-A Phạm, cậu đang làm cái quái gì thế....điên rồ! Chúng ta đi thôi, Tiểu Mẫn
Khởi Phạm rốt cuộc cũng thành công khi làm hắn giận dữ.Hai người mỉm cười chào nhau, Thịnh Mẫn bị kéo đi không thương tiếc
Vào trong xe, hắn hung hăng hôn lên môi Thịnh Mẫn
-Không nên thân thiết quá với A Phạm, những suy nghĩ của cậu ta cũng chỉ có Thủy Nguyên mới thấu...ta không yên tâm khi em thân thiết với cậu ta
-Nhưng mà Tiểu Phạm trắng thật đó, đôi mắt rất có mị lực nữa
-Được rồi....ngồi yên nào
-Anh thấy cậu ấy đẹp không?
-Ngốc! Ngoài em ra trong mắt ta chẳng có ai đẹp hết....
Thịnh Mẫn phổng mũi hạnh phúc cười ha hả
Lâu lắm rồi người ta mới được thấy Khuê Hiền cùng cậu trai bé nhỏ có nụ cười tỏa nắng đi dạo phố vui vẻ thế này. Nhiều người thầm cảm ơn cậu vì chỉ khi ở bên cậu, người ta mới thấy hắn cười nhiều.
Thịnh Mẫn mua rất nhiều đồ ăn vặt và thức ăn dinh dưỡng
-Em mua nhiều này làm gì...
-Nấu cho anh ăn...bồi bổ cho anh a....
-Ngốc!
-A...đừng xoa đầu em nữa mà...
-Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi
Hai người cùng nhau vào một nhà hàng Nhật, ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào. Ngay lập tức, chủ nhà hàng chạy đến mỉm cười với Khuê Hiền
-Xin chào Triệu đại thiếu gia...hình như đã rất lâu rồi ngài không đại xá đến nhà hàng tôi...
-Ông cũng biết ta rất bận rộn....
-Vị đây là...
Thịnh Mẫn cười tươi, cúi đầu chào người đàn ông mặc kimono trước mặt
-Người của ta...
-Ồ...ra vậy....mời ngài đến bàn số 7....
Thịnh Mẫn vô cùng thích thú với kiểu bài trí của nhà hàng Nhật Bản này, nhìn những nhân viên ai cũng mặc kimono rất đẹp, cậu ước mình cũng có một bộ a!
Vô tình nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính, thân ảnh người ấy rất quen, khoan đã, lẽ nào?
Thịnh Mẫn giật mình, nói với hắn
-Chờ em một chút!
Nói rồi cậu chạy nhanh khỏi chỗ ngồi, chạy đuổi theo người con trai kia
-Bằng Huân..a....xin lỗi....rất xin lỗi.....
-Không có gì....
Khuê Hiền nhíu mày nhìn hành động và thái độ lạ thường của cậu. Hắn rời khỏi chỗ ngồi
Thịnh Mẫn có chút thất vọng, tự nhủ bản thân đã quá ngốc nghếch, chẳng phải là Bằng Huân đã liều mình cứu cậu sao?
-Tiểu Mẫn!
Thịnh Mẫn không dám quay lại, tiếng nói trầm ổn vẻ bí ẩn ấy, là của Bằng Huân, cậu sợ khi quay đầu sẽ lại thất vọng
-Tiểu Mẫn....là tôi đây
Khuê Hiền trong lòng như lửa đốt, người kia rốt cuộc là ai, tại sao lại có thể trùng hợp đến mức đó chứ! Khi Thịnh Mẫn mới định xoay người lại thì một vòng tay đã ôm lấy cậu
-Là tôi....Tiểu Mẫn....tôi trở về rồi
Nhận ra Bằng Huân, cậu vui sướng mỉm cười nhưng để ý thấy tư thế của cả hai như này sẽ gây hiểu lầm thì vội vàng buông ra
-Cậu...tại sao lại thoát khỏi chỗ cháy đó? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không....nên vô cùng áy náy....dù sao tôi cũng nợ cậu một mạng!
Bằng Huân định tiến lại ôm lấy Thịnh Mẫn thì Khuê Hiền từ trong nhà hàng bước ra
-Hiền a....cậu ấy là Bằng Huân, người em kể đã cứu em đó....
-Uhm...vậy sao....xem ra ta phải cảm ơn cậu rồi...
Bằng Huân giả vờ như không biết hắn, mỉm cười gật đầu hỏi:
-Xin hỏi anh là.....
-Triệu Khuê Hiền....
Nói xong, hắn vòng tay ôm lấy Thịnh Mẫn
-Chi bằng mời cậu vào ăn cùng chúng tôi....
-Được thôi, tôi cũng sẽ không khách sáo khi được người như anh mời...quả thật là may mắn
Bằng Huân chăm chú quan sát Triệu Khuê Hiền từ sau rồi thầm đánh giá, quả nhiên là vẫn mang khí chất hơn người, ở bên khiến y cảm thấy ngộp thở. Thịnh Mẫn vui vẻ hỏi thăm cuộc sống hiện tại của Bằng Huân
-Tôi sống rất tốt...chỉ là bất ngờ vì hôm nay chúng ta lại gặp nhau thế này
-Hì...đúng vậy....
-A...khoan đã....-Nói đoạn, Bằng Huân vươn tay ra chạm lên khóe môi Thịnh Mẫn-Thức ăn....
-A...vậy à....tôi sơ ý quá, tại đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon....
Hắn vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm, ăn uống coi như không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Tiếp tục sau đó, Bằng Huân cố tình làm những hành động thân mật với Thịnh Mẫn, y nhếch mép cười quan sát thái độ của Khuê Hiền
-Tiểu Huân...cậu hiện tại đang làm gì?
-A...tôi đang tìm việc thôi...
-Uhm...cậu cũng biết Thịnh Mẫn là người của tôi, cho nên những hành động vừa rồi của cậu đã vượt quá giới hạn rồi Tiểu Huân...tôi nghĩ cậu cũng hiểu được điều đó
Thịnh Mẫn lo lắng nhìn Khuê Hiền, ánh mắt ấy của hắn cho biết hắn đang vô cùng kìm nén cơn giận
-Tôi thật không có ý gì cả...anh hiểu lầm rồi...
Nói đến đây, y cầm lấy tay Thịnh Mẫn rồi cười tự nhiên
-Bạn bè vẫn thường như vậy mà, chúng tôi rất trong sáng
Khuê Hiền cuối cùng cũng không kìm nổi cơn giận mà túm lấy cổ áo y. Mọi ánh mắt tập trung vào ba người, Thịnh Mẫn nhíu mày
-Hiền....đừng hành động như vậy....
-Em nói ta có thể thản nhiên ngồi ăn, coi như không thấy y xử sự như một kẻ mất trí với em?
-Nhưng Bằng Huân không hề có ý đó...cậu ấy...giống như em trai của em
-Khá khen cho ngươi, nếu như không phải ngươi từng cứu Tiểu Mẫn, ta rốt cuộc sẽ ném ngươi ra khỏi đây từ lâu
Bằng Huân được thả, cố tình mang điệu cười chua xót
-Xin lỗi Tiểu Mẫn....chúng ta nói chuyện sau, tôi phải về
-Khoan đã Bằng Huân....Hiền, em phải nói rõ chuyện này với cậu ấy...
Thịnh Mẫn đuổi theo đến cửa thì bị Bằng Huân kéo tay ôm vào lòng, tránh cho hắn thấy
-Tôi thích anh, Mẫn....tôi biết trong lòng anh hiện giờ chỉ có
-Cậu....mau buông! -Thịnh Mẫn bị dọa cho bất ngờ -Hiền....ưm.....
Thịnh Mẫn bị y bịt miệng lại
Khuê Hiền nhanh chóng lao ra, hắn rút súng chĩa thẳng vào Bằng Huân
-Ồ...ngươi bắn đi, xem ai là người ngã đầu tiên
-Cuối cùng cũng biết ai là kẻ đằng sau vụ máy bay đó rồi...không tồi...nhưng xem ra...ngươi không có cơ hội thoát thân đâu
Một khẩu súng bất ngờ chĩa vào sau gáy Bằng Huân...