Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm, bắt xe về nhà chào mẹ một câu rồi lại vội vàng thay quần áo để đến trường.
Vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng motor của Vương Nhất Bác và tiếng nữ sinh hô lên. Tiêu Chiến đừng lại cổng chờ Vương Nhất Bác một lúc, chờ hắn đi tới mới xông ra chặn đường.
"Cảm ơn cậu chuyện tối qua, chỗ này là tiền cậu cho tôi vay, trả cậu này." Tiêu Chiến đưa lại tiền cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cầm lấy tiền, gật đầu một cái rồi tiếp tục đi thẳng. Ít nhất thì ấn tượng về Vương Nhất Bác trong Tiêu Chiến thay đổi hắn, hắn kỳ thực cũng không đáng sợ như anh nghĩ.
Nhưng Tiêu Chiến vạn phần không ngờ tới, Cao Bích Nhàn lại quay ra thích anh.
Mẹ nó!
Cao Bích Nhàn mua đồ ăn sáng, đứng trước mặt Tiêu Chiến, ngượng ngùng đưa chiếc bánh và hộp sữa ra.
"Cái này, không biết cậu đã ăn sáng chưa..."
"Hả?? À? Xin lỗi? Tôi sao?" Tiêu Chiến hoang mang, cố ý giơ bảng tên trên ngực áo ra.
Làm ơn nhìn cho kỹ đi nữ chính đại nhân. Tên tôi là Tiêu Chiến, không phải Vương Nhất Bác.
Xung quanh ít nhiều đã có người quay ra nhìn hai người bọn họ.
"Ừ tôi muốn cảm ơn cậu.. về mọi chuyện." Cao Bích Nhàn nhỏ nhẹ, gương mặt còn thoáng ửng hồng.
"... không có gì đâu, cậu không cần như vậy.. tôi đã ăn sáng rồi.." Tiêu Chiến xua tay, không dám cầm vào bánh.
Nhìn thế nào cũng giống mấy cảnh tình yêu thanh xuân vườn trường trong phim ảnh.
Mà tệ hơn là, Vương Nhất Bác đã đứng nhìn hai người bọn họ từ bao giờ.
Thế nó mới khổ chứ!!
Tiêu Chiến bắt được ánh nhìn sắc lạnh của Vương Nhất Bác, liền khổ sở đẩy tay Cao Bích Nhàn lại, quay người vào lớp. Để lại một Cao Bích Nhàn tổn thương sâu sắc.
-
Thời gian sau đó, Cao Bích Nhàn công khai theo đuổi Tiêu Chiến.
Đúng vậy, là công khai. Cả trường ai cũng biết.
Tiêu Chiến cứ nhìn thấy Cao Bích Nhàn lại vội vàng tìm cách lẩn mất, cố gắng hết sức có thể để không chạm mặt cô.
Và đương nhiên là tránh cả Vương Nhất Bác.
Hôm đó, Tiêu Chiến đang từ lớp xuống phòng ăn, vừa rẽ qua một khúc hành lang, Cao Bích Nhàn chợt xuất hiện trong tầm mắt anh.
Tiêu Chiến sững người, có vẻ như Cao Bích Nhàn vẫn đang trò chuyện với bạn, chưa chú ý đến sự xuất hiện của anh. Tiêu Chiến muốn đi vòng đường khác, liền chậm thật chậm đi lùi lại đằng sau, lúc đó, bả vai liền va phải lồng ngực rắn chắc của một ai đó.
"C-chào.."
Vương Nhất Bác nhướn mày.
Cao Bích Nhàn quay đầu lại.
Ba người chạm mặt nhau.
Aishh mẹ nó! Đen đến thế là cùng.
"Tiêu Chiến, cậu tan rồi sao?" Cao Bích Nhàn vui vẻ cười rồi bước tới trước mặt anh.
Sắc mặt Vương Nhất Bác phút chốc xấu đi trông thấy.
"À..ừ.." Tiêu Chiến khó xử vô cùng, len lén nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lách người qua, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Không để Cao Bích Nhàn có cơ hội rủ mình đi ăn, Tiêu Chiến vội vàng gọi.
"Nhất Bác, đi ăn với tôi không."
Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên mà dừng bước.
Tiêu Chiến coi như nhận được tín hiệu đồng ý, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nói đồng ý nhưng cũng không bày ra trạng thái ghét bỏ, thế nên Tiêu Chiến rất khẳng khái cùng Vương Nhất Bác sánh vai xuống phòng ăn, đi ngang qua Cao Bích Nhàn đang phát ngốc kia, Tiêu Chiến còn cố tỏ ra thờ ơ mà không nhìn cô lần nào.
"Phù.." Thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Chiến lấy xong đồ ăn rồi ngồi xuống bàn.
"Sao anh tránh mặt cô ấy? Không thích sao?" Vương Nhất Bác dễ dàng nhìn ra được việc Tiêu Chiến gọi hắn đi ăn chỉ là để tránh Cao Bích Nhàn mà thôi. Thế nên hắn mới đồng ý.
"Ừ thì, tôi cũng không thích cô ấy nên..."
"Tại sao? Bích Nhàn không đủ xinh sao?"
Tại sao? Tại vì anh đâu có ngu chứ sao!
Tại sao? Tại vì anh cũng không có nhu cầu tranh giành với nam chính chứ sao!
"Không thích thì không thích thôi, không có lý do gì cả." Tiêu Chiến đáp.
"Vậy tại sao cô ấy lại thích anh mà không phải là tôi?"
"... Tôi có phải cô ấy đâu mà biết? Nhưng nếu cậu thật lòng muốn tán, thì tôi đây sẵn sàng giúp đỡ."
"Không cần, cảm ơn." Nam nhân cao ngạo như Vương Nhất Bác còn cần người khác chỉ cách tán gái cho sao?
-
Vài ngày sau, là Vương Nhất Bác chủ động chặn đường Tiêu Chiến trước cổng trường.
"Gì vậy?" Tiêu Chiến nhướn mày.
"Giúp tôi cưa đổ cô ấy." Vương Nhất Bác nói, lần đầu tiên thanh âm lộ ra một chút ngập ngừng.
Tiêu Chiến bật cười, kế hoạch kết thân với nam chính, bước đầu thành công.
"Được."
Thời gian tiếp theo, bọn họ trở nên thân thiết hơn một chút, dù Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ít nhất là đã chịu trò chuyện với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đối diện với Vương Nhất Bác trong lớp học, cả trường đã về hết, chỉ còn mỗi bọn họ ở lại.
"Để làm một người thích mình ấy, đầu tiên là cần xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, cậu hiểu không? Phải làm ra vẻ tình cờ gặp nhau nhiều lần, con gái hay tin vào mấy cái duyên trời định lắm. Chúng ta sẽ tự tạo ra cái gọi là "duyên trời định"".
"Thế thì?"
"Muốn thế thì cậu... phải chờ cô ấy xuất hiện, sau đó giả bộ như là tình cờ gặp. Nhiều lần như vậy sẽ tạo ấn tượng thôi.
"Ừm."
"Nói thử mấy câu ngọt ngào xem nào, con gái yêu bằng tai mà."
Vương Nhất Bác nhăn mặt. Nói cái gì chứ?
"Tôi thích em?" Hắn bình tĩnh nói.
"Ầy, sao lại gượng ép như vậy, thả lỏng cơ mặt ra một chút, ánh mắt thâm tình sâu lắng có được không hả?" Tiêu Chiến xoay bút trên tay, bắt đầu ra dáng một vị lão sư trong chuyện tình cảm. - "Cậu tưởng tượng tôi là cô ấy đi, nếu cô ấy ngồi trước mặt cậu thế này, chẳng lẽ cậu dùng ánh mắt lạnh lùng này để nhìn cô ấy sao?"
"Sinh ra đã vậy, tôi không biết làm ánh mắt thâm tình." Vương Nhất Bác mặt đầy ghét bỏ.
"Thế này, nhìn tôi." Tiêu Chiến rũ mi mắt, bật chế độ thâm tình thần sầu. Đáy mắt đều trở nên long lanh chứa đầy thứ gọi là tình yêu, đến cả thanh âm cũng mềm ra. - "Tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò nhé?"
Vương Nhất Bác có xúc động muốn đấm Tiêu Chiến phía đối diện. Gân xanh đã nổi lên trên mu bàn tay hắn.
"Hiểu chưa? Làm lại tôi xem nào?" Tiêu Chiến hắng giọng.
"Không làm nữa, dẹp hết đi. Tôi có lịch đấu bóng rổ rồi!" Vương Nhất Bác đập bàn đứng dậy.
Mấy cái trò này thật gượng ép!
"Thế thì chịu rồi, cô ấy không thích cậu cũng phải."
Vương Nhất Bác bị chọc đúng vảy ngược, lập tức nổi máu nóng, một bước xoay người áp Tiêu Chiến lên vách tường. Thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Mùi hương nam tính thoang thoảng vấn vương, não bộ Tiêu Chiến cũng đình trệ.
"Chúng ta hẹn hò nhé?" Thanh âm trầm khàn đầy từ tính của Vương Nhất Bác chính thức đem não bộ Tiêu Chiến nghiền nhuyễn.
"...."
Tiêu Chiến tròn mắt, khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như đều ngừng lại. Hai người bọn họ đối mắt như vậy một lúc, Vương Nhất Bác là người buông ra trước.
"Thế nào? Đủ chưa?"
"Đ-đ-đủ.. rồi." Tiêu Chiến lắp bắp.
Mẹ nó!!!!!!!! Cái kiểu thẳng thắn thế này thì ai mà đỡ được! Nếu anh là nữ nhân, chắc chắn sẽ bị điệu bộ bá đạo ngông cuồng kia của Vương Nhất Bác khiến cho quên luôn cả thở.
Tiêu Chiến hắng giọng, muốn đổi chủ đề: "Trò giỏi hơn thầy rồi, không cần học nữa."
"Đi xem tôi chơi bóng rổ." Vương Nhất Bác cầm cặp lên, xoay người bước ra trước.
Tiêu Chiến ôm lấy mặt, cảm nhận được nhiệt độ của da mặt đã nóng đến bỏng cả tay. Anh điều chỉnh lại nhịp thở, trấn an bản thân rồi mới cùng Vương Nhất Bác ra ngoài.