Đã gần một tuần rồi bọn họ chưa nói chuyện với nhau, Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác cũng chẳng dám bắt chuyện.
Bọn họ đều hiểu rõ sự tình ngày hôm ấy là thế nào. Vậy nên không ai dám lên tiếng trước.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy bế tắc. Có kiểu huynh đệ nào khi đè lên người nhau lại cương chứ?!!
Mà Tiêu Chiến, sau sự việc ngày hôm đó lại liên tục mộng xuân! Đã mấy đêm rồi đều mơ thấy bản thân xxoo cùng Vương Nhất Bác, đến điên mất thôi!
Tiêu Chiến thở dài, lơ đãng nhìn vào quyển sách, không có tâm trí đâu mà học tập nữa. Tiêu Chiến đứng dậy, vớ lấy áo khoác trên móc treo, muốn ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây khoả.
Điện thoại trong túi áo rung lên, Tiêu Chiến nhìn tên nhấp nháy trên màn hình, run đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại. Tiêu Chiến cắn môi.
Nên nghe hay không đây?
Cuối cùng, sau những tiếng nhạc thông báo dài, Tiêu Chiến hít một hơi rồi bắt máy.
"Alo."
Đầu dây bên kia dội lại tiếng ồn ào của đám đông, còn xen lẫn tiếng nhạc hỗn tạp. Tiêu Chiến bị đống tạp âm kia doạ sợ, phải để điện thoại cách xa tai ra một chút.
"Anh Chiến." Thanh âm Vương Nhất Bác rất nhỏ, lẫn lộn vào tiếng nhạc khiến Tiêu Chiến phải tập trung mới nghe rõ được.
"Cậu đang đi uống rượu đấy à?" Tiêu Chiến nhíu mày.
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác lặp lại, phát âm từng chữ không rõ ràng như muốn dính âm vào với nhau. Chắc hẳn là say rồi đi.
"Cậu đang ở đâu?" Tiêu Chiến gằn giọng, phút chốc cảm thấy lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong lồng ngực.
Hắn lại dám đi uống rượu?
"Ở đây." Vương Nhất Bác cười.
"Cậu..! Ở đây là chỗ nào? Tôi tới đón cậu."
"Tôi nhớ anh."
Vương Nhất Bác chính xác là say rồi, hắn không còn nghe những gì Tiêu Chiến nói nữa, hắn chỉ muốn nói những suy nghĩ trong đầu hắn lúc này, một cách chân thành và trọn vẹn nhất.
Tiêu Chiến sững lại, không hiểu sao trái tim lại dội tới cảm giác vô cùng gấp gáp.
"Nói mau cậu đang ở nơi nào. Tôi đến đón cậu về nhà, được không?" Tiêu Chiến đè lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, khẩn trương hỏi.
"Về nhà." Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười ngốc ngếch.
"Ừ." Tiêu Chiến siết chặt điện thoại trong tay.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nhả ra tên của quán bar đó, Tiêu Chiến vội vàng bắt xe tìm tới. Vừa đến trước cổng đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó, nhưng vấn đề là có một cô gái lạ mặt đang đỡ lấy Vương Nhất Bác, động tác còn vô cùng ám muội. Tiêu Chiến nổi máu nóng, liền bước tới thô bạo kéo cô gái kia ra, một bên ôm lấy Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi, đây là người của tôi." Tiêu Chiến trừng mắt.
Sau đó không để người nọ nói thêm câu nào, liền hùng hổ đưa Vương Nhất Bác đi.
Vương Nhất Bác say đến mềm cả người, đi còn không vững, khẳng khái dựa vào người Tiêu Chiến, dồn hết trọng lượng lên cơ thể anh.
"Anh Chiến, đến rồi." Vương Nhất Bác cong môi cười, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến.
"Cậu..! Chờ xem ngày mai tôi xử cậu thế nào!" Tiêu Chiến tức giận phồng má.
Lại dám đi uống say tới mức này!
"Tôi rất nhớ anh." Vương Nhất Bác dụi mặt vào cổ Tiêu Chiến, tham lam thưởng thức mùi nắng mới trên cơ thể anh.
Trái lại, mùi rượu nồng nặc trên người Vương Nhất Bác càng làm Tiêu Chiến điên máu, liền vung tay đánh lên trán hắn.
"Sao cậu lại đi uống rượu?" Tiêu Chiến hung dữ cao giọng.
"Đừng mắng." Vương Nhất Bác xụ mặt. - "Không được mắng tôi."
"Cậu, được, cậu giỏi lắm. Ngày mai cậu biết tay tôi!"
-
Sáng sớm, Vương Nhất Bác nhíu mày, có chút choáng váng mở mắt, mất một lúc mới nhận thức được mọi chuyện.
Hắn đang ở trong phòng Tiêu Chiến. Vô thức nhìn xuống quần áo trên người, đen thật, vẫn còn mặc nguyên quần áo! Vậy là tối qua không xảy ra chuyện gì sao?!
Thái dương đau như muốn nứt làm hai, Vương Nhất Bác lảo đảo chống tay ngồi dậy.
"Dậy rồi?" Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa, trên tay cầm theo một cốc nước ấm.
"Ha, chào buổi sáng." Vương Nhất Bác cười.
Tiêu Chiến mang nước đến, đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác.
"Còn nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không?" Tiêu Chiến tuy rất tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu, hắn đón lấy cốc nước kia, uống cạn.
"Tại sao cậu dám đi uống rượu? Lại còn uống say đến vậy?" Tiêu Chiến đanh giọng.
"Anh tức giận cái gì? Không phải chỉ là uống rượu thôi sao?" Vương Nhất Bác xoay người đặt cốc nước lên bàn, sau đó rất nhanh bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến.
"Buông, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu."
"Ừ, tôi cũng đang nghiêm túc, nghiêm túc muốn hẹn hò với anh." Vương Nhất Bác chậm rãi nói.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhìn rõ tình cảm của bản thân sau trận say tối qua. Hắn có hai cái đầu, mà cả "đầu trên" lẫn "đầu dưới" của hắn đều hướng về Tiêu Chiến. Tại sao phải giấu kín tâm tư nữa, hắn thích đánh nhanh thắng nhanh, chốt luôn khi có cơ hội.
Huống hồ, Tiêu Chiến rõ ràng cũng có một phần nào đó thích hắn... Vương Nhất Bác mong là vậy.
Tiêu Chiến sửng sốt thêm một lần, đối diện trước ánh mắt nghiêm nghị của Vương Nhất Bác, không nhịn được mà trở nên bối rối.
Hắn vừa nói muốn hẹn hò với anh.
Phải không? Có nghe nhầm không?
"Não..não cậu bị úng rượu à?" Tiêu Chiến lắp bắp.
"Làm người yêu tôi đi, anh Chiến, nhìn tôi."
Thẳng thắn như vậy. Không một chút do dự, không một chút giấu giếm. Chắc hẳn là Vương Nhất Bác còn men say, rượu khiến hắn có đủ dũng khí để nói những gì hắn đang nghĩ.
Vương Nhất Bác thật lòng chỉ muốn cùng Tiêu Chiến làm tì.. làm người yêu.
"Cậu có phải điên rồi không?" Tiêu Chiến đỏ mặt, phút chốc quên hết sạch những lời định mắng Vương Nhất Bác. Khả năng tư duy ngôn ngữ trở về con số 0.
"Anh không cần trả lời ngay lập tức, ba hôm nữa tôi tái đấu bóng rổ, nếu anh đồng ý, hãy tới sân bóng gặp tôi, còn nếu anh không muốn, vậy thì không cần tới cũng được..." Vương Nhất Bác đứng dậy, không quên cảm ơn một câu rồi mới trở về.
Ai mà biết được sau bộ mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, trái tim lại hắn đang điên cuồng đập tới mức nào. Tận đến khi đã trở về Vương gia, nhịp tim Vương Nhất Bác vẫn còn hỗn loạn giống như vừa kết thúc một cuộc thi chạy đường dài.