Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
|
|
Chương 6:Bác sĩ Tiêu, chào buổi sáng
7 giờ pm *Cạch* Vương Nhất Bác vừa trở về nhà của mình,cậu đón tàu điện ngầm sau đó đi một chuyến xe buýt để về tới đây.Căn nhà của cậu ở hiện tại cũng chỉ là một căn nhà thuê nhỏ nhỏ nằm giữa Bắc Kinh hoa lệ này.Đối với một người chưa có công việc ổn định như cậu thì căn nhà này đã quá tốt rồi,huống chi cậu cũng không định sẽ ở nhà quá to cho lắm,bởi vì Vương Nhất Bác cậu vốn không phải kiểu người thường xuyên dọn dẹp,nói cách khác là vô cùng bừa bộn nên cậu.....cũng hết cách rồi.Thứ gì càng gọn nhỏ,thì sẽ càng dễ quản lí hơn mà. Nhẹ tháo giày để sang một góc,bên trong không gian khá nhỏ nhưng cũng đầy đủ tất cả mọi thứ ,bao gồm một khu bếp để nấu nướng,giữa nhà là một cái ghế sopha đã cũ và một chiếc TV.Cuối cùng là một cánh cửa dẫn đến căn phòng ngủ mà cậu yêu thích nhất,mỗi khi mệt mỏi cậu chỉ muốn buông bỏ tất cả mà nằm lên nó,cảm giác thật dễ chịu và thư thái.Vương Nhất Bác bước vào nhà,cậu tùy tiện dọn dẹp qua một lượt sau đó vào phòng tắm rửa,lúc bước ra liền hướng đến bếp mà mở tủ lạnh.Tối qua cậu có nấu một ít cháo để đông,bây giờ lấy ra đun nóng lại là có thể ăn ngay rồi,cháo cậu nấu là chào rau củ nhưng cũng có một chút thịt bên trong nhìn rất hấp dẫn .Bản thân Nhất Bác từ nhỏ cậu đã sống ở cô nhi viện,ba mẹ là ai cậu cũng chưa từng thấy qua, hết thảy mọi thứ đều là tự thân vận động nên về mặt nấu nướng thì cậu rất khá,chỉ có việc nhà cửa là cậu không tháo vác lắm thôi. Nhẹ để tô cháo nóng hổi lên bàn,Nhất Bác ngồi xuống vừa ăn vừa lướt điện thoại,từ khóa "Bác sĩ Tiêu Chiến" trên màn hình hiện ra hàng trăm kết quả.Thật không ngờ vị bác sĩ này lại nổi tiếng đến vậy,tại sao bây giờ cậu mới biết đến anh ấy chứ?ngón tay Vương Nhất Bác lập tức nhấp vào mục hình ảnh,rất nhiều ảnh chụp của anh hiện ra trước mắt.Chính diện cũng có,góc nghiêng cũng có nhưng cho dù ở góc độ nào thì người này vẫn vô cùng tỏa sáng.Và thế là thiếu niên 23 tuổi đó vừa xem vừa cười ngây ngốc,ánh mắt đặt biệt ánh lên sự yêu thích dành cho người đang hiện lên trên màn hình điện thoại.Cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa,cảm giác đặt biệt chú ý đến anh,có lẽ giây phút gặp anh vào lúc đó đã thật sự khiến cậu bé ngây ngô này đem anh khắt sâu trong tâm trí. sáng hôm sau... Hôm nay Nhất Bác dậy sớm hơn một chút,khi trời còn chưa sáng hẳn thì cậu đã cặm cụi trong bếp rồi, bàn tay nhanh thoăn thoắt làm hai phần cơm nhỏ nhỏ để ngay ngắn trong cặp xách,sau đó mới rời khỏi nhà.Đến bệnh viện,vừa ngay trước cửa phòng làm việc chung,thì đã thấy Tiêu Chiến, anh hôm nay vẫn như cũ mặc đơn điệu một chiếc áo sơ mi nhạt màu cùng chiếc quần tây đen,nhưng trông vẫn vô cùng nổi bật. Chắc có lẽ con người này trời sinh đã vậy, không cần phải làm quá nhiều cũng đủ để có thể thu hút được ánh nhìn người khác. Vừa thấy anh từ trong phòng bước ra,mắt Vương Nhất Bác như sáng lên trong thấy, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn, niềm vui trong lòng hết thảy đều thể hiện ra bên ngoài một chút cũng không che giấu. Tiêu Chiến vừa ra liền thấy một thiếu niên nhìn mình cười đến sáng lạng thì có chút khựng lại, nhưng chỉ một chút thôi nên đến bản thân anh cũng không nhận ra nó. -"Bác sĩ Tiêu, chào buổi sáng! " Vương Nhất Bác đến trước mặt anh nói một cách vô cùng tự nhiên, đám người núp sau cánh cửa kia bất giác nín thở theo căng thẳng quan sát tình hình trước mắt. Gương mặt hoàn hảo của Tiêu Chiến đến một chút biểu cảm cũng không có,lạnh lùng lách người lướt qua cậu. Tới rồi!.... Lại là mùi hương đó... Cậu để ý được rằng mỗi lần ở cạnh Tiêu lão sư ở khoảng cách gần thế này,bên mũi lại thoang thoảng một mùi hương vô cùng dễ chịu, không quá nồng nàn mà lại vô cùng dịu nhẹ. Giống như hương vị thanh thuần của hoa cỏ vậy... *Bộp * Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ bị ba người ai cũng biết là ai kia nắm lấy kéo vào trong phòng. Ba người họ bây giờ nhìn cậu thực như muốn ăn tươi nuốt sống. -"Bác sĩ Vương, cậu có bị sốt chỗ nào không? "_Tất Bồi Hâm mặt vô cùng nghiêm túc đưa tay áp lên trán cậu kiểm tra, nhận thấy nhiệt độ truyền đến tay vẫn bình thường mới kinh ngạc nhíu mày _"Đâu có sốt đâu, hay đói bụng nên đầu óc lu mờ rồi hử?" -"Không có, không có mà"_Vương Nhất Bác cười khổ gỡ tay người kia xuống. -"Không có? Vậy.... Vậy tại sao cậu dám chào Tiêu lão sư nồng nhiệt đến vậy chứ,cậu không sợ?"_Trịnh Phồn Tinh nghiêng đầu hỏi cậu, Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu. -"Sao phải sợ chứ?anh ấy tuy có chút lạnh lùng nhưng cũng đâu phải người xấu, trên đời người xấu mới đáng sợ không phải sao?" -"...." Cạn ngôn,thật sự cạn ngôn rồi Cách lý giải của cậu không biết có hợp lý không nhưng nghe xong thì cả ba người trước mắt đều cạn ngôn không biết nói gì nữa. Không hiểu là do bác sĩ họ Vương này quá can đảm hay là do bọn họ suy nghĩ quá nhiều nữa a~ -"Thôi tôi phải trở về phòng của Tiêu lão sư đây, tạm biệt " -"À...à...ờ....tạm biệt " Vương Nhất Bác cười cười vỗ vai họ sau đó tức thì rời đi,bỏ lại ba con người một lần nữa vì vấn đề vừa xảy ra mà mơ mơ hồ hồ ngờ nghệch cả ra.
|
Chương 7:Nghiêm khắc
*Cạch* Vương Nhất Bác vội vã bước vào,Tiêu Chiến vẫn như vậy mắt không rời màn hình máy tính,ngón tay thon dài gõ liên tục lên bàn phím.Cậu biết anh cũng sẽ không quan tâm đến mình đâu nên cứ đến bàn làm việc của mình bên cạnh mà hướng tới.Thế nhưng vừa đặt cặp xách xuống,thì anh phía sau đột ngột lên tiếng. -"Bác sĩ Vương,bây giờ là mấy giờ rồi?" Nhất Bác cả kinh xoay người lại nhìn anh,Tiêu lão sư vừa chủ động bắt chuyện với cậu sao? Trong lòng chú sư tử nhỏ lập tức vui vẻ,đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. -"Là 6 giờ 40 rồi thưa lão sư" Ngón tay Tiêu Chiến đang gõ thì ngừng lại,ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu mang theo hơi lạnh đến thấu xương. -"Bệnh viện quy định bắt đầu làm việc lúc mấy giờ,cậu biết không?" -"À...chính là 6 giờ 30"_Không lẽ ý anh là cậu đã trễ 10 phút? nhưng lúc nãy cậu đến đúng giờ mà, chỉ là nán lại trò chuyện với ba vị bác sĩ kia một chút nên mới trễ thôi. -"Cậu đã trễ 10 phút rồi" -"A! không,không phải đâu chỉ là lúc nãy tôi có dừng lại nói vài câu với các bác sĩ khác nên mới trễ thôi" Tiêu Chiến nhíu chặt đôi mày lại với nhau. -"Nói chuyện? Bác sĩ Vương, cậu nên biết đây là bệnh viện không phải nơi để cậu giao lưu kết bạn,thời gian đối với một bác sĩ vô cùng quan trọng,chỉ cần cậu trễ một phút thôi cũng có thể cướp đi mạng sống của một còn người rồi,cậu hiểu chứ?" Không khí trong phòng ngày càng căng thẳng,vấn đề anh đặt ra đối với Vương Nhất Bác đương nhiên là quá bình thường bởi vì cho dù là đến bất kì nơi đâu,cái đầu tiên cậu muốn làm nhất đó chính là thích ứng với môi trường ,kết giao với thật nhiều người,có thêm thật nhiều bạn mới.Bởi vì khi còn nhỏ ,lúc ở cô nhi viện cậu cũng kết bạn với rất nhiều những đứa trẻ xa lạ và không hề có quan hệ máu mủ với mình đó thôi.Nhưng họ là những người vô cùng tốt,vô cùng lương thiện vì thế cho nên khi đặt chân đến đây cậu cũng muốn mình đối với tất cả mọi người sẽ có mối quan hệ khắn khít với nhau,có thêm bạn chẳng phải rất vui sao?với lại chỉ nói qua lại dăm ba câu thì đâu phải một vấn đề lớn, anh ấy có phải quá khắt khe rồi không? Hiện tại,người cậu muốn kết thân nhất cũng chính là anh mà~. -"Đệ biết,nhưng mà chỉ là nói chuyện đôi chút thôi mà cũng không phải là chuyện lớn lao gì" -"Không lớn lao? vậy khi cậu chẳng may cuộc phẫu thuật của cậu thất bại ,họ có đứng ra chịu trách nhiệm giúp cậu không?"_Sẽ chẳng tên nào dại dột mà đứng ra chịu đạn cả,nếu có thể đùn đẩy thì cứ đùn đây thôi,thế giới này vốn là vậy. -"Chuyện...chuyện này..." -"Cậu biết câu trả lời rồi thì về sau đừng cố biện hộ nữa mà hãy có trách nhiệm một chút đi" -"Nhưng..." *Cốc....cốc....cốc* Nhất Bác định lên tiếng giải thích với anh nhưng chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.Tiêu Chiến liền rời tầm mắt khỏi cậu mà trở về trạng thái ban đầu,giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên . -"Vào đi" Được sự đồng ý của anh,tức thì một nữ y tá hớt hãi chạy vào. -"Bác sĩ Tiêu,có một bé gái vì tai nạn ở chân cần ngài phẫu thuật gấp,các bác sĩ khác đều đã bận rồi, chỉ còn mình ngài thôi"_Cô cố tình giải thích thêm ở vế sau vì cô biết ca này đối với bác sĩ Tiêu không quá khó,thông thường sẽ do người khác đảm nhiệm nhưng hiện tại bệnh viện quá đông,không còn cách nào khác đành phải tìm anh. -"Được rồi,tôi đi với cô" Tiêu Chiến lập tức đứng dậy,anh vừa bước ngang qua cậu thì dừng lại. -"Cậu thay đồ bảo hộ rồi cùng tôi vào phòng phẫu thuật" Anh chính là đang tận dụng ca phẫu thuật này để cho cậu có thể tiện quan sát và học hỏi.Đối với anh,dạy qua lời nói chẳng có tác dụng gì cả ,chỉ có trực tiếp cầm dao hoặc ít ra tận mắt chứng kiến thì ít ra còn tiếp thu được đôi chút mà thôi .Có thể cậu ta trong lúc học đã ít nhiều tiếp xúc qua nhưng đây là bệnh viện thật, con người thật, không thể vì thế mà lơ là được. -"À..vâng " Vương Nhất Bác hiểu ý lập tức cùng anh và vị y tá kia rời khỏi phòng,sau khi đã thay xong đồ phẫu thuật thì liền đến căn phòng đang chờ sẵn cách đó không xa.Vừa bước vào, một y tá khác đợi sẵn bên trong lập tức treo bản chụp x quang phần chân bị thương lên cho anh xem qua,sau đó cẩn thận lên tiếng. -"Cô bé này bị tai nạn khi ngồi trong ô tô, mảnh kính vỡ xe vô tình ghim sâu vào chân thưa bác sĩ " Tiêu Chiến cẩn thận quan sát và phân tích vết thương, dựa vào phần ảnh trước mắt, tấm kính đang ở vị trí khá sâu ở bên trái cẳng chân, cần phải nhanh chóng xử lý vết thương nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. P/s:Trước hết tôi xin được xin lỗi các bạn đọc nói chung và các bạn học y nói riêng, tuy truyện này chủ yếu nói về Bác Chiến và còn tự tưởng tượng nhưng không tránh khỏi liên quan đến y học. Tôi đang học bên nhà hàng - khách sạn nên không rành về y học, nếu có viết gì sai hay vô lý mong các cô góp ý và bỏ qua nhé.Tôi có xem lại vài bộ phim bác sĩ và lên mạng tìm hiểu nhưng cũng ít thông tin quá,đầu óc không tiếp thu được gì chỉ có thể nghĩ sao viết vậy thôi nhưng tôi sẽ cố gắng hạn chế đi quá sâu vào vấn đề để không lộ cái ngu quá nhiều chân thành cảm ơn ❤
|
Chương 8:Phẫu thuật nhỏ
Nhanh chóng bước đến chỗ cô bé kia,vị nữ y tá cũng hiểu ý mà đẩy khay dụng cụ đến bên cạnh, sau đó đứng ngay ngắn ở phía đối diện anh. Vương Nhất Bác quan sát thấy cô bé này rõ ràng còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng 12,13 tuổi gì đó thôi và gương mặt cô bây giờ xem chừng rất đau đớn,đôi mày dính chặt vào nhau đến thống khổ. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều tập trung quan sát nơi vết thương đang không ngừng rỉ máu , anh ngẩn đầu lên nhìn nữ y tá kia . -"Gây mê " Vị y tá lập tức gật đầu, dùng một vật tròn như cái phễu, được nối với một đường ống dài trong suốt úp vào trước mũi bệnh nhân. Tức thì một dung dịch được truyền đến mỏng nhẹ như sương bao lấy mũi cô bé , khoảng chừng sau một lúc mi mắt cô bé kia dần khép lại, nhịp tim hiện trên màn hình máy tính cũng đều dần đi,không rối loạn như lúc trước nữa. Vương Nhất Bác đứng nép lại phía sau anh để tránh việc bản thân cản trở người kia . Tiêu Chiến dùng tay kiểm tra nơi vết thương một lần nữa, tấm kính ô tô ghim vào phần chân của bệnh nhân dài khoảng gần một gang tay, máu đang không ngừng chảy , anh phải lập tức lấy nó ra ngay. Tình hình trước mắt đối với cậu đương nhiên có chút căng thẳng nhưng với anh thì hoàn toàn khác, Tiêu Chiến từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh cẩn thận xem xét, trong mắt không hề lộ ra bất kì một tia rối loạn nào, giống như ca phẫu thuật này đối với anh chính là nằm gọn trong lòng bàn tay. -" Dao" Giây phút anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí an tĩnh cũng chính là lúc cuộc phẫu thuật chính thức bắt đầu . Vị y tá ở phía đối diện nghe chỉ thị thì lập tức đưa dao đến trước mặt anh,Tiêu Chiến nhanh chóng cầm lấy ,lướt lưỡi dao 1 đường vào miệng vết thương . Dùng dụng cụ để banh mở rộng miệng vết thương ra sau đó chậm rãi lấy tấm kính từ từ rời khỏi và để lên chiếc khay đã chuẩn bị từ trước -"Nhíp "_ Tiêu Chiến dùng nhíp kiểm tra lại bên trong vết thương để chắc chắn rằng không còn bất cứ mảnh vụn nào còn sót lại. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú quan sát những động tác của anh ,cậu phát hiện bác sĩ Tiêu lúc cầm dao thực sự còn thu hút hơn lúc bình thường gấp vạn lần a~.Ánh mắt đột nhiên từ phía tay anh chậm rãi chuyển lên gương mặt hoàn hảo trắng mịn kia ,góc nghiêng này thật quá mê người rồi, đặc biệt là ánh mắt anh khi đang tập trung phẫu thuật thật khiến người khác không sao rời mắt được .Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn đến ngây dại, quên mất tất cả mọi thứ xung quanh, quên rằng cậu bây giờ chính là đang ở phòng phẫu thuật mà ánh mắt cứ dán chặt vào anh. Nhìn những dao động trong mắt anh, những lúc đôi môi nhỏ nhỏ kia nhấp nháy....thật động lòng người. Cậu thật sự điên rồi, chưa bao giờ trải qua cảm giác này bao giờ cả, cậu không biết nó là gì nữa nhưng thật sự muốn ngắm nhìn người đó mãi không thôi. Và thế là bạn sư tử nhỏ ấy cứ như thế đứng đó nhìn anh đến quên cả trời đất, cho đến khi giọng nói của Tiêu Chiến vang lên một lần nữa khiến cậu giật mình quay về thực tại. -" Xong rồi ,việc còn lại bên ngoài vết thương phiền cô xử lý giúp" -" Được bác sĩ Tiêu, tôi sẽ xử lý nốt phần còn lại ngài vất vả rồi" Tiêu chiến nhẹ gật đầu buông dụng cụ trên tay xuống để ngay ngắn vào khay,đột ngột quay sang nhìn cậu, Vương Nhất Bác lập tức chột dạ và bối rối không ngừng, giống như sợ bị anh nhìn thấu vậy .Thế nhưng quả như dự đoán, Tiêu Chiến đặt tầm mắt lên người cậu không quá 5 giây ,liền rời đi,lạnh lùng sải chân bước ra khỏi phòng phẫu thuật .Nhất Bác vì vậy cũng lon ton đi theo anh, hai người đến phòng thay đồ chung lúc nãy để gỡ bỏ bao tay cũng như đồ bảo hộ trên người, sau đó vệ sinh tay thật sạch sẽ mới bước ra .Tuy cậu cũng biết trước và sau khi phẫu thuật cơ thể nhất định phải thật sạch sẽ nhưng bác sĩ Tiêu quả thật chính là sạch sẽ của sạch sẽ .Cậu rõ ràng đã vệ sinh rất kỹ rồi mới bước ra ,không ngờ còn phải đứng đợi anh ấy những 20 phút nữa mới thấy người kia xuất hiện. Nhìn bàn tay thon dài bị cọ rửa đến đỏ ửng thật không biết anh ấy khi nãy đã cọ qua bao nhiêu lần nữa ,đâu cần phải kỹ càng đến mức này? Nhìn phần da phần đỏ đỏ kia,trong lòng cậu bất giác dâng lên một trận xót xa. Chắc hẳn là rất đau đi, làm vừa đủ là được rồi, sao lại phải khiến bản thân mình mình đau đến vậy mới hài lòng cơ chứ? Tiêu Chiến dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của người bên cạnh ,đôi môi nhấp nháy dường như sắp nói gì đó thì vị y tá lúc nãy liền gấp gáp chạy đến mà cắt ngang ý định của anh. -" Bác sĩ Tiêu, bác sĩ Vương hai người có thể đến phòng bệnh xem một chút không? bệnh nhân lúc nãy đã tỉnh nhưng biểu hiện có chút lạ, hoàn toàn không nói gì cả,có phải hay không là còn chấn thương ở đâu đó?" Tiêu Chiến cho tay vào túi áo blouse cẩn thận suy xét, không thể !anh đã kiểm tra rất kĩ càng rồi, toàn thân chỉ đúng một chỗ bị thương, anh lúc nãy đã xử lý qua,không thể nào bỏ sót được. Tuy là nghĩa vậy ,nhưng anh vẫn hướng đến y tá kia gật đầu. -" Cô cứ làm việc của mình tôi lập tức đến đó" p/s: Cô nào thấy vô lý thì hãy tha thứ cho tôi,tôi bị trúng lời nguyền rồi :>
|
Chương 9:Kinh Ngạc
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức chuyển hướng đến phòng của bệnh nhân,vừa vào đến nơi liền thấy hình ảnh cô bé lúc nãy với gương mặt nhợt nhạt và thất thần,bên cạnh là một người phụ nữ trạc chừng 40,chắc có lẽ là mẹ của cô bé.Vừa thấy anh và cậu bước vào,người đó liền buông chén cháo nóng hổi trên tay xuống,rưng rưng nước mắt chạy đến. -"Bác sĩ,cậu đến rồi,con tôi....cậu làm ơn cứu con tôi đi" Trong giọng nói của người mẹ pha lẫn đau khổ và kích động mà bám chặt lấy tay anh.Tiêu Chiến chậm rãi vỗ nhẹ lên tay người đó trấn an. -"Xin hãy bình tĩnh,người nhà của chị rốt cuộc là làm sao?" -"Hức....tôi cũng không biết,từ khi tỉnh lại nó cứ ngồi đừ ra đó,hỏi gì cũng không nói,đút gì cũng không ăn,tôi sợ con bé bị cái gì rồi sẽ không nhận ra tôi nữa" Tiêu Chiến khó hiểu nhíu mày,rõ ràng chỉ bị thương ở chân,sao lại thành ra như vậy? Anh cẩn trọng bước đến bên giường bệnh,mặt vẫn không chút biểu cảm nào mà cất tiếng. -"Cô bé,có chỗ nào không khỏe sao?" -"...." Người đó không trả lời thậm chí cũng chả thèm nhìn anh khiến Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn. -"Không nói thì tôi không thể giúp đâu" Nhất Bác đứng phía sau thấy tình hình thật sự không ổn rồi,anh ấy cư nhiên dùng giọng điệu đáng sợ ấy mà hỏi đương nhiên một người khỏe mạnh bình thường cũng sẽ bị dọa sợ huống chi là cô bé ấy.Vội vã đi vòng sang phía đối diện anh đang đứng,Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống cạnh cô,mỉm cười. -"Cô bé đáng yêu ,có muốn xem ảo thuật không?"_Biểu hiện thân thiện của cậu tức thì khiến cô bé chú ý,tuy mặt nhỏ vẫn không thay đổi nhưng mắt đã chuyển tầm nhìn sang bên cậu rồi. -"Ảo thuật?"_Giọng cô đáp lại cậu rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến người mẹ phía xa kia không khỏi vui mừng đến rơi cả nước mắt. -"Phải,nào..... xem cho kỹ nhé!" Bác sĩ thiếu niên rất thoải mái mà cười cười, lấy trong người ra một đồng xu nhỏ,đặt đồng xu ấy vào giữa lòng bàn tay trái sau đó nắm chặt lại thành nắm đấm.Tiêu Chiến đứng phía đối diện bị cậu làm cho chấn động,cậu ta định làm gì vậy? bây giờ còn có tâm trạng đùa giỡn được sao? -"Phù ~"_Khẽ thổi nhẹ lên bàn tay ấy một cái,Vương Nhất Bác lộ ra ánh nhìn tinh nghịch chậm rãi mở lòng bàn tay ra.Đồng xu lúc nãy biến mất,thay vào đó là một bông hoa hồng màu đỏ,khóe môi có bé khẽ giật giật,trông có vẻ vô cùng thích thú.Cậu cầm lấy bông hoa đưa đến trước mặt cô. -"Thích không? tặng em nè" Hai bàn tay nhỏ run run đưa lên nhận lấy bông hoa đỏ rực từ tay cậu,giọng nói trong trẻo có chút yếu ớt khẽ vang lên. -"Cám ơn anh" -"Ngoan,có phải là cuộc va chạm vừa rồi khiến em sợ lắm phải không?"_Cậu nhìn bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng ,vừa nói vừa xoa đầu cô. *Gật đầu* -"Nhìn thấy dao phẫu thuật cũng rất sợ phải không?" *Gật đầu* -"Bây giờ nơi vết thương còn rất đau đúng chứ?" *Tiếp tục gật đầu* -"Yên tâm,em nhìn xem y tá đã kê sẵn cho em liều thuốc đằng kia rồi,trong đó có thành phần giảm đau rất hiệu quả,uống vào sẽ hết đau ngay nhưng mà em không thể cứ để bụng trống như vậy mà uống thuốc được,không tốt cho dạ dày.Cho nên nghe lời anh cố gắng ăn nhiều vào,uống thuốc xong ngủ một giấc sẽ không còn đau nữa có được không?" -"Thật chứ ạ?" Vương Nhất Bác cười đến sáng lạn tự tin vỗ ngực mình. -"Đương nhiên ,anh là bác sĩ mà,với lại em không thấy mẹ em đang rất lo lắng sao? đừng làm mẹ lo lắng chứ,đau ở đâu phải nói ra ngoài,có biết không?" Nhìn thấy cô bé ấy chịu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý cậu mới an tâm đứng dậy, quay ra phía sau ra hiệu với mẹ của cô,tức thì người kia liền mừng rỡ bước đến,hai mẹ con xúc động ôm lấy nhau.Trong mắt Tiêu Chiến thoáng qua tia kinh ngạc nhìn cậu,nhưng chỉ thoáng qua thôi sau đó cảm thấy mọi việc đã xong xuôi rồi liền xoay người không báo một lời nào mà rời đi.Vương Nhất Bác thấy anh lạnh lùng lướt ngang qua cậu mà không nói một tiếng nào, vội vàng chào hai người kia hớt hải chạy theo anh. -"Bác...bác sĩ Tiêu,chờ đệ với!!!" Mặc dù đã gào đến khô cả họng nhưng đôi chân dài hoàn mỹ của ai kia vẫn không có dấu hiệu gì gọi là dừng lại,mỗi một bước sải chân đều vô cùng lớn nhưng cũng nhờ Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn nên cố một chút liền có thể đuổi kịp anh,vừa theo sau anh vừa mỉm cười ngây ngô.Hướng đi của Tiêu Chiến chính là không phải về phòng của mình mà là đến phòng làm việc chung,vừa thấy anh bước vào,ba người kia đang cãi nhau chí chóe liền lập tức dừng lại đứng ngay ngắn thành một hàng ,căng thẳng hít thở.Tiêu Chiến đi đến giữa phòng thì dừng lại,ánh mắt âm trầm đến đáng sợ,làm cho ba người kia phía trước mặt bị khí lạnh của anh làm cho muốn đóng băng cả người,ngược lại bạn sư tử nhỏ phía sau anh thì vẫn vô tư vẫy vẫy đuôi mà hoàn toàn không ý thức được người trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm.Cho đến khi giọng nói của anh vang lên,làm xóa tan đi bầu không khí yêu ắng... -"Bác sĩ Vương,lúc nãy trong phòng phẫu thuật tôi đã làm gì?"
|
Chương 10: Báo cáo
Trước câu hỏi bất ngờ của anh làm cậu nhất thời kinh ngạc,Quách Thừa,Tất Bồi Hâm và Phồn Tinh cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn sang cậu.Nhất Bác tuy không hiểu ý tứ trong câu hỏi vừa rồi nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời. -"À...đầu tiên anh xem qua bản chụp x quang của vết thương" -"Sau đó ?" -"Sau đó tiến hành gây mê,mở rộng miệng vết thương,lấy vật gây sát thương ra..." -"Và...? -"Và...và...."_Vương Nhất Bác bất giác đổ mồ hôi,và gì nữa nhỉ? đúng rồi,lúc đó mọi sự tập trung của cậu đều đặt lên người anh rồi nên căn bản là không thấy những gì xảy ra tiếp theo nữa, làm sao đây? Tiêu Chiến thấy người kia im lặng, khẽ hừ nhẹ một tiếng quay lại nhìn cậu. -"Cậu không nhớ?lúc đó trong phòng căn bản là chỉ có tôi,cậu và một vị ý ta nữa ,không gian tuyệt đối yên tĩnh vậy mà cậu cũng không tập trung được hay sao?" -"Không phải Tiêu lão sư,đệ..." -"Bác sĩ Vương,cậu nghĩ rằng cậu cầm tấm bằng loại xuất sắc đến đây thì liền không muốn học gì nữa phải không? việc cậu ở trường giỏi như thế nào tôi không cần biết nhưng một khi đến đây thì mọi thứ đã quay trở về với con số 0 rồi,không ai xem trọng cậu chỉ qua tấm bằng cả họ chỉ đánh giá những gì cậu làm được qua mỗi cuộc phẫu thuật mà thôi"_Trên đời anh ghét nhất là người không có trách nhiệm,cậu ta đang không có trách nhiệm với bệnh nhân,với bệnh viện và cả với bản thân cậu ta nữa. Quách thừa cảm thấy tình hình quá căng thẳng nên đành lên tiếng giải vây. -"Tiêu lão sư,Bác sĩ Vương dù sao cũng mới vào đương nhiên còn có chút sơ suất...." -"Cậu có ý kiến?"_Lời chưa nói ra hết thì đã bị anh lạnh lùng cắt ngang,bác sĩ trẻ liền sống chết lắc đầu. -"À không,không,không"_Sợ rồi,bác sĩ Vương,tôi không cứu được cậu,cậu bảo trọng. Vương Nhất Bác đương nhiên không thể nói cậu vì nhìn anh mới không tập trung được nên liền rơi vào trạng thái bị ánh nhìn bức người kia kiềm kẹp,hoàn toàn không biết nói gì và nên nói gì nữa.Suy đi nghĩ lại thì đúng là lỗi của cậu ,biết giải thích với anh thế nào được đây. -"Được rồi,cậu cố gắng nhớ lại rồi viết một báo cáo hoàn chỉnh đưa lên cho tôi,nếu không được thì đừng làm việc với tôi nữa" Vừa dứt lời,đôi chân thon dài liền lập tức hướng ra cửa rồi mất hút,lạnh lùng đến một chút lưu tình cũng không có.Nhất Bác ở lại bất đắc dĩ đưa tay gãi gãi đầu mình,chưa gì lại làm anh ấy giận rồi,phải làm sao đây? Ba người kia trông thấy mặt cậu nhăn nhó,nghĩ là cậu vì bị anh trách nên mới đem lòng tổn thương liền nhào đến an ủi. -"Ây da~ được rồi mà đừng buồn,bác sĩ Tiêu có hơi nghiêm khắc một chút nhưng cũng tốt cho cậu thôi,lần sau cẩn thận hơn một chút là được mà"_Quách thừa cười cười khoát vai cậu,Trịnh Phồn Tinh bên cạnh cũng nhanh nhẹn tiếp lời. -"Phải,hay là cậu ngồi xuống đây chúng tôi giúp cậu viết báo cáo được không,tuy có thể là thiếu sót chút ít, đến lúc đưa Tiêu lão sư cố gắng hối lỗi một chút tùy ý nghe anh ấy mắng vài câu thì cũng qua thôi" -"Được không?"_Cậu nhìn họ bằng ánh mắt hoài nghi,có được không đây? hiện giờ cậu chỉ nhớ được một đoạn thôi,phần sau chắc phải tự thân vận động rồi. -"Được mà,nào lại đây" Ba người kia kéo cậu lại bàn làm việc túm tụm lại nghiên cứu lại ca vừa rồi,Nhất Bác trong lòng cười khổ,ba vị bác sĩ này tính tình vừa trẻ con vừa tốt bụng thật vô cùng tốt a~ 2 tiếng sau... Vương Nhất Bác rời khỏi phòng với tấm lưng sắp rã rời rồi,cư nhiên ngồi lâu đến vậy.Bây giờ cậu chính là đem báo cáo cho anh đây,nhưng vừa đến trước cửa phòng,dường như cậu nhớ ra điều gì đó liền lấy cây bút trong túi ra viết viết thêm gì đó vào báo cáo kia sau đó mới mở cửa bước vào. -"Tiêu lão sư,đệ xong rồi" Ngoan ngoãn cầm tờ báo cáo đưa đến trước mặt anh,Tiêu Chiến ngưng công việc đang dang dở trên tay,cầm lấy tùy tiện nhìn lướt qua. -"Cái gì đây? mục đầu tiên:Bác sĩ Tiêu chỉ nhìn đến vết thương thôi? cậu viết như vậy là có ý gì? tôi không nhìn vết thương thì nhìn vào đâu?"_Đôi mày đen mảnh hơi nhíu lại khó hiểu nhìn cậu. -"Nhìn vào mặt của bệnh nhân" -"Cái gì?" Câu nói của Vương Nhất Bác khiến anh bất giác cảm thấy buồn cười,chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ cái gì nữa. -"Bác sĩ Tiêu có biết vì sao có bé đó ban đầu lại không chịu mở miệng không? vì cô ấy đang rất sợ.Một đứa trẻ 12,13 tuổi lại trải qua tai nạn kinh khủng như vậy đương nhiên không tránh khỏi chấn động,cho nên lúc nằm trên giường phẫu thuật đệ có thấy cô bé ấy rất hoảng sợ,ánh mắt liền lục nhìn vào anh, mong anh có thể nhìn thấy và trấn an cô bé một chút nhưng anh lại không quan tâm mà chỉ tập trung vào vết thương....đệ chỉ thấy Tiêu lão sư dù sao cũng không cần phải nghiêm túc quá mức,đôi lúc quan tâm bệnh nhân của mình một chút như vậy sẽ rất tốt" -"VƯƠNG NHẤT BÁC! cậu đang nói cái gì vậy?"
|