Fanfic Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
|
|
Bác Chiến | Bác Sĩ Tiêu Mau Nhìn Em
Đăng bởi: YinYin8595
Cậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu tình yêu của cậu thiếu niên kia có thể làm lay động vị bác sĩ họ Tiêu ấy?
Chương 1:Ngày đầu -"Bác tài! bác tài.....đợi một chút!" Chiếc xe buýt vừa định lăn bánh chạy đi liền có một thiếu niên trẻ tuổi hớt hải chạy đến,đôi chân dài của cậu cố gắng sải rộng hơn để nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe.Cũng may trời thương cậu và có lẽ vị tài xế kia cũng thương xót cho cậu nên đã cho xe chạy chậm chậm một chút sau đó dừng hẳn để cậu có thể bước lên .Xe buýt hôm nay khá đông đúc ,chỗ ngồi đã kín hết chỗ rồi nên cậu đành đứng cùng với một số người nữa ở phía sau,thở phào nhẹ nhõm,nhẹ đưa tay chỉnh lại quần áo vì lúc nãy chạy gấp mà sộc sệch loạn hết cả trên người.Bàn tay to lớn vuốt vuốt phẳng phiu chiếc áo sơ mi đang mặc,hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm đương nhiên là phải chỉnh tề một chút.Cậu là Vương Nhất Bác năm nay 23 tuổi,cậu vừa tốt nghiệp ngành y cách đây không lâu,cầm tấm bằng loại xuất sắc trên tay,thật may cách đây một tháng cậu lặn lội từ Lạc Dương đến Bắc Kinh này tìm việc liền được một bệnh viện có tiếng nhận vào.Vậy nên hôm nay,chính là ngày đi làm đầu tiên của cậu,không hỏi cũng biết cậu đang hào hứng đến mức nào,trở thành một bác sĩ chính là ước mơ cả đời của cậu.Không phải chỉ đơn thuần là được người người kính trọng mà hơn hết chính là được dùng năng lực của chính bản thân mình để giúp người và cứu người. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi,thế nhưng không lâu sau đó,lực mi mắt bắt đầu nặng trĩu,Nhất Bác quả thật không thể trụ nổi nữa mà cứ ngủ gà ngủ gật trên xe.Cứ mỗi lần phải thức dậy sớm là y như rằng cậu sẽ cả người mệt mỏi toàn thân vô lực chả làm gì được nên hồn cả,đó dường như đã trở thành một thói quen mặc dù cậu biết đối với một người bác sĩ mà nói là hoàn toàn không tốt,nắm giữ trong tay sinh mạng con người đòi hỏi người bác sĩ lúc nào cũng phải thật tỉnh táo.Nhưng mà...thôi,thua rồi! thua rồi,mặc kệ vậy chợt mắt tí đã,dù sao cậu đã là bác sĩ đâu,không cần gấp....haha không cần gấp. -"Trạm kế tiếp,bệnh viện Thiên Ân" Máy phát thanh tự động của xe buýt bất ngờ vang lên làm Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi vào giấc mộng thì giật mình xém chút thì ngã ngửa ra phía sau,vội ôm ôm cặp xách trong tay, luống ca luống cuống bước xuống xe.Vừa ra tới nơi,đập vào mắt cậu chính là một cái cổng lớn để dòng chữ "Bệnh viện Thiên Tân" vô cùng hoành tráng,thật không hổ danh là một trong những bệnh viện có tiếng ở Bắc Kinh,đúng là khiến cậu mở mang tầm mắt rồi a~ -"Mình...thật sự sẽ làm việc ở đây sao?" Vương Nhất Bác đứng ngơ ngác tại chỗ,đến bây giờ cậu còn chưa hết bàng hoàng,nơi này quả thực vừa rộng lớn vừa hiện đại,được làm việc ở đây,không cần phải nói chắc chắn là tu tám đời rồi. -"Được,Vương Nhất Bác...cố lên!" Hạ quyết tâm một cách đầy dõng dạc,cậu nhẹ chỉnh lại tóc tai một chút sau đó hít một hơi thật sâu bước vào trong.Vào đến bên trong rồi mới thấy,nơi này còn lớn hơn lúc ở bên ngoài nữa,hai khuôn viên bệnh viện vừa rộng rãi lại thoáng đãng rất dễ chịu. -"Xin chào mọi người...xin chào,xin chào" Bắt đầu từ lúc bước chân vào bệnh viện,hễ gặp một vị bác sĩ nào đi ngang qua cậu liền cúi gập người chào hỏi,thậm chí dù chỉ là y tá hay điều dưỡng cũng đều làm tương tự như thế,bước đến môi trường mới ,việc đầu tiên cần làm là phải xây dựng mối quan hệ không phải sao? Những người được Nhất Bác chào hỏi qua có người thì mỉm cười gật đầu đáp lễ nhưng cũng có một số thì nhíu mày nhìn cậu một cách rất khó hiểu rồi bỏ đi.Cũng phải thôi,có ai đời không quen không biết gì lại chào hỏi nhiệt tình như vậy bao giờ,mà cũng chẳng sao,phàm làm chuyện gì không thẹn với lòng là được,họ nghĩ thế nào mặc họ cậu không quan tâm. *Bộp* -"A! thật xin lỗi cô không sao chứ?" Đang vừa đi vừa ngó qua ngó lại,Vương Nhất Bác bất ngờ va phải một nữ y tá xinh đẹp mà xém chút nữa đã làm người đó ngã rồi, bèn hoảng hốt xin lỗi không ngừng.Vị y tá kia thấy cậu mặt mày sáng lạng lại rất đẹp trai nên cũng không chấp vấn chỉ cười cười nói. -"Không sao,không sao,cậu...đến khám bệnh?" -"À không,tôi là bác sĩ mới ở đây,hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi" -"Thì ra cậu là bác sĩ mới"_Nữ y tá kia tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó thì mừng rỡ tiếp lời._"Thật trùng hợp quá,viện trưởng gần đây có nói qua khi nào có bác sĩ mới đến làm việc thì giúp đưa đến phòng ngài ấy,vậy bây giờ chúng ta đi thôi tôi dẫn cậu đến phòng viện trưởng" -"Vậy thì hay quá rồi,làm phiền cô"_Cậu vui vẻ mỉm cười với cô. -"Không có gì,mời" -"Được" Vương Nhất Bác gật đầu một cái cùng vị nữ y tá kia vào tháng máy,ngón tay thon dài của cô nhẹ ấn vào số 4 trên dãy số sáng đèn,chỉ sau vài phút,cửa thang máy liền dừng ở tầng thứ 4 mà mở ra.Cậu cùng nữ y tá bước đến trước một cánh cửa vô cùng lớn,cô nhẹ gõ vào cánh cửa 3 tiếng sau đó cất lời. *Cốc...cốc...cốc* -"Viện trưởng,vị bác sĩ kia tới rồi!"
|
Chương 2:Gặp người
Bên trong liền ngay lập tức truyền ra một giọng nói nam tính nghe qua khá trầm thấp. -"Mời cậu ấy vào " Vị y tá được sự đồng ý của người kia liền đưa tay xoay nắm cửa,cánh cửa vừa mở, đập vào mặt cậu là một chàng trai trạc ngoài 30 ,trong vô cùng phong độ và chững chạc .Anh ta ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc, mắt hướng về đống giấy tờ cao ngất ngưởng trên bàn, Vương Nhất Bác lập tức cả kinh, người này là Viện trưởng ?trong trí tưởng tượng của cậu ,Viện trưởng sẽ là một người đàn ông từ 40 hoặc 50 tuổi trở lên, tóc bạc trắng và da nhăn nheo mới phải ,thật không ngờ lại là một người trẻ tuổi thế này. -" Bác sĩ ,mời"_ vị nữ y tá ở bên cạnh thấy cậu cứ đứng đơ người ở đó thì lên tiếng nhắc nhở, Vương Nhất Bác lập tức quay trở về thực tại ,bất đắc dĩ cười cười. -"À..à cảm ơn cô " -" Không có gì đừng khách sáo" Sau khi vị y tá ấy rời đi, người trước mặt chậm rãi tháo kính xuống rời khỏi bàn làm việc của mình tiến đến gần cậu. Hắn ta cao lớn còn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng trong vô cùng phong độ. -" Chào cậu, chào mừng cậu đến làm việc tại bệnh viện Thiên Ân, tôi là viện trưởng ở đây Uông Trác Thành. Rất vui được gặp cậu, thật mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài" Người này vừa nói vừa đưa tay lên phía trước ý muốn bắt tay cậu ,Vương Nhất Bác liền lịch sự cúi người thấp xuống đưa tay đáp lại. -" Viện trưởng ,đừng khách sáo mong anh chỉ giáo nhiều hơn" -" Haha,được....được mà theo như tôi nhớ không lầm cậu là Vương Nhất Bác phải không?" Vương Nhất Bác nghe thấy tên mình liền gật đầu không ngớt. -"Phải... Phải, Vương nhất Bác là tên tôi" -"Được ,bác sĩ Vương, nơi làm việc của cậu là bên khoa ngoại.Bây giờ tôi đưa cậu đến giới thiệu với những người trong khoa để cậu có thể giao lưu một chút với họ, sau này làm việc cũng dễ dàng hơn" -" Nếu được như vậy thật tốt, làm phiền anh rồi" "Không có gì ,đừng khách sáo, chúng ta đi thôi" Vừa dứt lời ,Uông Trác Thành liền hướng về phía bàn làm việc của mình lấy theo chiếc kính quen thuộc mà lúc nãy đã để xuống, sau đó cùng cậu rời khỏi phòng. Lần này cậu không dùng thang máy nữa mà trực tiếp đi bằng thang bộ vì nơi cần đến chính là ngay tầng phía bên dưới này. -" Tầng này là khu vực dành cho khoa ngoại, xuống thêm tầng phía dưới nữa thì là dành cho khoa nội. Cậu cứ từ từ làm quen tránh mà nhầm lẫn" -" Tôi biết rồi ,cảm ơn anh đã nhắc nhở"_Việc gì chứ việc ghi nhớ thì cậu là siêu đẳng, chỉ cần nói qua một lần cậu nhất định không bao giờ quên. Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác đi dọc qua dãy hành lang dài mà cậu còn tưởng chừng như vô tận, đến gần các phòng cấp cứu thì rẽ về hướng bên trái. Dừng lại ở một cánh cửa màu trắng, viện trưởng kia không do dự mà đưa tay mở cửa. Căn phòng bên trong hiện lên khá rộng lớn, trước mắt cậu nhìn thấy có ba bàn làm việc .Ngoài ra còn có kệ sách và một số đồ dùng cần thiết cho Y Khoa đều có ở đây. Trên mỗi bàn là có một vị bác sĩ ngồi ở đấy đang cặm cụi làm việc, khi vừa thấy Uông Trác Thành bước vào họ liền lập tức đồng loạt đứng dậy lên tiếng... -" Viện trưởng!" -" Không có gì, Không có gì các cậu đừng căng thẳng ,chỉ là tôi đưa vị bác sĩ mới đến đây chào hỏi các cậu một chút, sau này hãy giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn" Khi lời viện trưởng vừa dứt ,ba người họ liền đưa mắt nhìn về phía cậu. Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười thật tươi cúi gập người . -" Chào mọi người ,tôi là Vương Nhất Bác ,rất mong mọi người chỉ giáo" -" A được....được cậu đừng khách sáo mà, xin tự giới thiệu tôi là Quách Thừa, rất vui được gặp"_ Một trong ba vị bác sĩ đằng kia gật đầu lên tiếng ,người này trông vô cùng trẻ tuổi và còn rất thân thiện nữa. Sau khi người đó nói xong, hai vị còn lại cũng thay phiên nhau cất lời -" Tôi là Trịnh Phồn Tinh,chào cậu" -" Còn tôi là Tất Bồi Hâm,hân hạnh....hân hạnh " Mọi người rất tự nhiên mà chào hỏi nhau, cậu cảm thấy cả ba vị bác sĩ này thật sự vô cùng trẻ lại hòa đồng khiến cậu dù là ngày đầu tiên gặp họ ,thì cũng cảm thấy vô cùng thoải mái như đã quen thuộc từ rất lâu. -" Mọi người thân thiết như vậy là tốt, sau này cứ như vậy mà giúp đỡ lẫn nhau nhé " -" Rõ thưa viện trưởng"_ cả 4 người đều đồng loạt lên tiếng sau đó nhìn nhau cười rất vui vẻ .Ngay lúc đó thì bất ngờ cánh cửa sau lưng cậu bật mở ra... *Cạch* Giây phút cánh cửa ấy mở ,cậu chợt thấy ba vị bác sĩ kia đột nhiên im bặt, gương mặt dường như rất căng thẳng và còn có chút sợ hãi. Vương Nhất Bác đang không hiểu chuyện gì thì lập tức từ đằng sau cậu có một người thân cũng khoác áo blouse trắng lướt nhanh qua và tiến đến chỗ của bác sĩ Quách . Anh ta ném một xấp giấy tờ gì đó xuống bàn,giọng điệu phát ra nghe qua rất gắt gao nhưng chất giọng thì vô cùng êm tai. -" Báo cáo hồ sơ bệnh nhân sao lại làm thế này?" -"Tôi... Tôi " -" Cậu không cần giải thích ,làm lại cho tôi" -" Được...được tôi làm ngay ,lập tức làm ngay" Quách Thừa thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào người trước mặt chỉ cúi xuống sau đó lập tức đem xấp giấy tờ toàn chữ không là chữ kia bắt đầu xem xét. Uông Trác Thành đứng bên cạnh cậu bây giờ mới lên tiếng. -" Bác sĩ Tiêu ,cứ từ từ đừng nóng vội quá chứ"
|
Chương 3:Tiêu lão sư
Người đó nghe thấy, hai tay chậm rãi đút vào túi áo quay người về phía sau.Giây phút có thể nhìn rõ gương mặt ấy, Vương Nhất Bác thật sự đã bị hớp hồn. Nam nhân phía trước có gương mặt vô cùng nhỏ ,ngủ quan lại tinh xảo sáng lạng nhìn qua vô cùng cuốn hút, nhìn lâu thêm một chút liền không thể nào dứt ra được, nhan sắc này quả thật nghịch thiên a~ Trên đời cũng có tồn tại người sở hữu gương mặt hoàn hảo đến vậy? -"Viện trưởng hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi mà ghé qua đây? " -"Haha không có gì chỉ là dẫn bác sĩ mới đến chào hỏi một chút,xin giới thiệu đây là bác sĩ Vương hôm trước đã kể qua với cậu.Thật mong bác sĩ Tiêu đây có thể chỉ giáo cậu ấy nhiều hơn "_Uông Trác Thành vừa nói xong,nam nhân trước mặt liền lãnh đạm liếc nhìn cậu một cái. Nhất Bác lập tức căng thẳng, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, ánh mắt người kia quá bức người, nhìn qua cậu cũng chưa đến 2 giây liền trở về trạng thái ban đầu. -"Nếu viện trưởng đã định tôi cũng không có ý kiến.Tôi còn việc, xin phép " Vừa dứt lời ,không chút do dự mà rời đi.Vương Nhất Bác không tự chủ được hướng mắt nhìn theo dáng người thon gầy của ai kia,giây phút người đó một lần nữa lướt qua ,thực vương vấn một mùi hương rất dễ chịu. -"Cậu Vương,giới thiệu với cậu người đó chính là bác sĩ Tiêu, Tiêu Chiến. Cậu ấy làm việc tại bệnh viện cũng đã gần 5 năm rồi, cậu ấy thật sự là một bác sĩ rất tài giỏi ,tạm thời cậu cứ theo cậu ấy mà học hỏi một thời gian,sau này nhất định sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều " -"Tôi biết rồi, cảm ơn ngài rất nhiều "_Cậu tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong đầu lại hoàn toàn nghĩ về một chuyện khác, thì ra.....thì ra tên anh ấy là Tiêu Chiến,cái tên rất đẹp cũng rất hay . -"Không có gì, tôi đi trước nhé ,cứ tự nhiên "_Uông Trác Thành mỉm cười vỗ vỗ vai cậu sau đó cũng xoay người rời đi.Sau khi trong phòng chỉ còn lại bốn người, ba vị bác sĩ kia liền lao đến bao vây lấy cậu... -"Ây da bác sĩ Vương, cậu thật tới số rồi lọt vào tay ai không lọt lại vào trúng bác sĩ Tiêu "_Quách Thừa làm ra vẻ mặt đau khổ khiến cậu vô cùng khó hiểu,nam nhân lúc nãy có gì đáng sợ sao? vừa định quay sang hai người kia thì lại bắt gặp ánh nhìn của họ dành cho cậu có chút kì quái,bọn họ....là đang thương hại cậu ? -"Phải,phải đó bác sĩ Tiêu nổi tiếng là sát thủ khoa ngoại này đó ,vừa nghiêm khắc lại vừa lạnh lùng ,đối với bất kỳ ai một cái nhếch môi cũng không có, cũng may là lúc trước chúng tôi được người khác dẫn dắt nên đỡ phần nào đau khổ a~Nhưng bù lại nhan sắc anh ấy quả thật quá đỉnh cao nha" Tất Bồi Hâm vừa tặc lưỡi lắc đầu kể lại cho cậu nghe, Trịnh Phồn Tinh bên cạnh cũng nhanh nhảu tiếp lời . -" Đúng , cậu là người đầu tiên mới vào liền rơi vào tay anh ấy đấy ,chúng tôi lúc trước đều do Lưu hải Khoan lão sư chỉ giáo, khoa này chỉ có hai người , ngài ấy cùng bác sĩ Tiêu là kì cựu và được nể trọng nhất, nhưng Lưu lão sư cũng thường xuyên ra nước ngoài nên chúng tôi cũng khó tránh bị Tiêu lão sư hành đến thảm a~" Tiếng than thở của ba vị bác sĩ kia quả thật ngày càng thê lương đi nhưng Vương Nhất Bác lại chính là không bị những lời kia dọa sợ mà ngược lại thì vô cùng hứng thú, té ra cậu chính là người đầu tiên theo anh ấy, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất vui.Nam nhân lúc nãy để lại ấn tượng cho cậu vô cùng sâu sắc, mặc dù ánh mắt kì thực lạnh lùng nhưng cậu lại vì chính ánh nhìn đó mà cảm thấy vô cùng ấm áp,cũng không biết nữa, cậu không hiểu nổi mình nữa rồi ~ -"À ba vị,cho tôi hỏi phòng của bác sĩ Tiêu ở đâu vậy? " Ba người kia đang xôn xao bàn luận, nghe câu hỏi của cậu liền lập tức sửng sốt, đứa ngốc này từ nãy đến giờ không để lời nói của bọn họ lọt vào tai hay sao mà nhanh như vậy đã muốn nộp mạng rồi? -"À...cậu đi đến cuối hành lang là tới "_Quách Thừa hoang mang đáp lời cậu, Vương Nhất Bác lập tức gật đầu. -"Đa tạ, các vị tôi đi trước " -"Ơ...nhưng " *Cạch* Lời chưa kịp nói ra thì bóng dáng Vương Nhất Bác đã mất dạng sau cánh cửa, ba người họ nhìn nhau đầy khó hiểu, trong lòng tự hỏi có phải hay không cậu bị những lời vừa rồi dọa đến điên rồi? Còn tự mình vào hang cọp? -"Này,các cậu nghĩ bác sĩ Vương sẽ trụ được bao lâu? " Trịnh Phồn Tinh hất cằm hỏi nhỏ,Quách Thừa làm vẻ mặt suy tư đáp. -"Tôi nghĩ chắc không quá hai ngày cậu ấy đã chuyển khoa mất, thật tiếc khoa chúng ta toàn những tuyệt đỉnh nhan sắc, nếu có thêm bác sĩ Vương nữa thì còn gì bằng " Tất Bồi Hâm bên cạnh thở dài một hơi chán nản đánh cậu ta một cái. -"Cậu ở đấy nói nhảm đi,báo cáo chưa làm xong thì coi chừng Tiêu lão sư " -"Ừ nhỉ, tôi làm ngay"_Quách Thừa nghe thấy tên người kia lập tức như bị trúng tà hoảng loạn chạy đến bàn làm việc của mình tiếp tục công việc còn dang dở. Hai bác sĩ kia cũng về chỗ của mình, không bàn luận gì thêm nữa. Bên này, Vương Nhất Bác gấp rút đi dọc theo dãy hành lang trước mắt, viện trưởng đã gửi cậu cho bác sĩ Tiêu, dĩ nhiên cậu phải theo anh ấy . Bước đến cuối dãy,rồi rẻ phải, quả nhiên có một cách cửa ở đó,Vương Nhất Bác chỉnh trang phục lại một chút sau đó căng thẳng vươn tay xoay nắm cửa... *Cạch*
|
Chương 4:Để tâm
Cánh cửa phòng vừa mở,hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến đang ngồi tại bàn làm việc của mình chăm chú xem sổ sách gì đấy.Chiếc áo bác sĩ vẫn được anh khoát bên ngoài,tư thế nhã nhặn nghiêm túc tưởng chừng chỉ có ở chốn đông người.Tiêu Chiến chậm rãi nhẹ đẩy mắt kính của mình,anh rõ ràng nghe được tiếng mở cửa,thậm chí biết được có người đang nhìn mình nhưng hoàn toàn không có một chút phản ứng nào cả,toàn bộ ánh nhìn đều tập trung ở quyển sách trên tay.Vương Nhất Bác bất động một chút nhưng bản thân cậu biết cứ mãi đứng như thế này ngoài cửa thì thật không tốt,mái tóc màu nâu hạt dẻ nhẹ nghiêng đầu vào trong , mắt liếc nhìn một lượt căn phòng.Thì phát hiện ngoài bàn làm việc của Tiêu lão sư ra thì bên cạnh cách đó không xa còn có một chiếc bàn nhỏ nhỏ nữa,có thể là được sắp xếp dành cho cậu đi.Cảm xúc của sư tử nhỏ lúc này phải nói là tột cùng sung sướng,không ngờ lại có may mắn có thể cùng anh ấy ở chung một phòng thế này a~ Vương Nhất Bác tủm tỉm cười trộm một cái sau đó liền bước vào bên trong.Chậm rãi tiến đến trước mặt anh,hiện tại trong tâm ruột gan thật sự là rối như tơ vò,không biết nên mở lời thế nào mới phải,thôi thì trước hết cứ chào hỏi cái đã vậy... -"Bác sĩ Tiêu chào anh,đệ là Vương Nhất Bác" -"Tôi biết" -"H...hả?" Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu ,Tiêu Chiến ngừng động tác ở tay lại ngước nhìn lên,gương mặt không chút biểu tình nào,vẫn như cũ,vẫn lãnh đạm như thế. -"Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu" -"À...à ra vậy haha"_Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác ngươi có bị ngốc không vậy,viện trưởng đã nhờ vả anh ấy đương nhiên là đã để anh ấy xem qua thông tin về ngươi trước rồi,còn giới thiệu làm gì không biết,đại ngốc a~ -"Vậy...vậy sau này phiền Tiêu lão sư chỉ giáo nhiều hơn" -"Tôi chỉ giáo cậu thì có ích gì? quan trọng là cậu phải tự tích lũy cho bản thân,lời dạy nói ra gió thổi rồi cũng bay thôi"_Tiêu Chiến không mảy may nhìn người trước mặt nữa,mắt anh lại một lần nữa đặt trở về quyển sách trên tay.Âm điệu nói ra hư hư ảo ảo,có như không,không như có nghe qua thật không hiểu nổi là có dụng tâm hay không nữa.Nhưng Vương Nhất Bác lại một mực lắng nghe một mực tiếp thu và nghiêm túc gật đầu. -"Đệ biết rồi thưa lão sư" -"Còn nữa,cậu không cần phải xưng hô quá thân thiết đâu, chúng ta dù sao cũng không đến mức như vậy,tôi không muốn người khác vì vậy mà bàn tán" -"Ách...!"_Chuyện này...chuyện này thật làm khó cậu rồi,thực tâm cậu muốn thân thiết với anh thêm chút nữa,nếu xưng tôi với bác sĩ thật là....xa lạ quá. Tiêu Chiến dường như cũng không quan tâm là cậu có chấp thuận hay không,anh nhẹ nhàng đóng quyển sách lại để nó sang một bên sau đó lấy ra một quyển khác cũ dày hơn một chút để ngay trước mặt cậu. -"Đây là tổng hợp những triệu chứng cơ bản của các bệnh thường gặp về tim mạch,cậu xem qua sau đó tổng hợp lại cho tôi" -"A...được được,tôi làm ngay" Nhất Bác hào hứng đón lấy quyển sách ấy trong tay vui vẻ lui về bàn của mình mà ngồi xuống,rốt cuộc thì cũng có việc để làm rồi,tưởng chuyện gì chứ việc ghi nhớ thì cậu có thể làm rất tốt,nhìn lướt qua liền có thể in trong đầu rồi. ... Khẽ đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay mình,đã một tiếng trôi qua rồi lưng đã bắt đầu có chút mỏi,Vương Nhất Bác đưa tay vươn vai một cái cho dãn xương cốt ra.Mắt ngay lập tức hướng về người bên cạnh mà nhìn qua,liền thấy anh vẫn y như vậy ,giữ đúng tư thế đọc sách ban đầu không có gì thay đổi,phục rồi! cậu thật sự phục rồi.Sao anh ấy có thể rèn luyện bản thân nghiêm chỉnh đến vậy,ngồi như vậy một tiếng đồng hồ vẫn không nhúc nhích,thật phi thường a~.Nhưng phải công nhận một điều Tiêu lão sư càng nhìn càng soái,góc nhìn này thật quá hoàn mỹ với sống mũi cao vút kia.Vương Nhất Bác hiện tại chính là bị nam nhân vừa mới gặp không lâu làm cho ảnh hưởng rồi,sơ tâm cậu chính là hướng đến một chuẩn mực bác sĩ thành công và tài giỏi, mà tiêu Chiến lại đáp ứng hết tất cả,vì thế trong lòng cậu đối với anh không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ mà còn là yêu thích nữa,sư tử nhỏ này thật sự muốn kết thân với anh,làm bạn của anh,không vì sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến mà mất hứng ngược lại càng muốn phá vỡ nó hơn.Trong sự đơn thuần của cậu vẫn có sự kiên định rõ ràng. Chỉ vừa gặp người mới đây thôi,cớ gì lại để tâm đến vậy? Đây có thể là nhất kiến sinh tình hoặc là không,nhưng ngày lần đầu tiên gặp mặt tâm thức lại không ngừng vì người đó mà hướng tới,thì là hữu duyên rồi. -"Bác sĩ Tiêu,đệ viết xong rồi,anh xem qua thử xem" Cậu cầm tờ giấy đầy chữ trên tay đưa cho anh,Tiêu Chiến cũng dừng lại sau đó đón lấy nó.Tận sâu trong ánh mắt anh xẹt qua tia kinh ngạc,quả nhiên không tồi,viết rất đầy đủ.Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cười cười đắc ý,cậu biết rằng mình đã làm rất tốt ,nếu không có sự nhạy bén nhất định cậu cũng không thể ra trường với loại xuất sắc trên tay. -"Làm lại" -"Làm...làm lại?"_Đắc chí chưa được bao lâu cậu liền bị một câu nói vỏn vẹn hai từ của anh đạp thẳng xuống vực sâu,rõ ràng đã rất đầy đủ rồi mà,sao phải làm lại? -"Liệt kê đầy đủ nhưng trình bày quá rối ren, nhìn vào dễ nhầm lẫn,cậu làm lại đi" -"Ơ...à được được" Ngoan ngoãn nhận lại tờ giấy ấy,cậu lại tiếp tục làm lại một lần nữa,một lúc sau đó khi cậu còn đang cặm cụi mài mò thì Tiêu Chiến dường như đã nhận được một tin nhắn gì đó,cậu không biết nó là gì nữa chỉ thấy anh sau khi đọc thì đứng dậy rời đi.Nhất Bác nhìn theo biết bản thân cũng không tiện hỏi nên cũng đành thôi.
|
Chương 5:Lạnh lùng
Ở dưới khuôn viên của bệnh viện... -"Thế nào rồi bác sĩ Tiêu,cậu ấy thế nào? có làm khó khăn cho cậu không?" Uông Trác Thành hai tay cho vào túi quần của mình vừa thong thả bước đi vừa nhìn người bên cạnh.Tiêu Chiến cũng bình thản tiếp lời,mắt vẫn trước sau như một hướng về phía trước. -"Ngài đẩy một bác sĩ vừa mới ra trường không có lấy một năm kinh nghiệm cho tôi còn hỏi là khó khăn không?" -"Hahaha tôi biết bác sĩ Tiêu đây sẽ rất vất vả nhưng kì thực cậu ta rất có tố chất,lúc trước tôi tình cờ về Hồ Nam dự một cuộc hội thảo về căn bệnh dạ dày ,thiếu niên này liền có phản ứng rất tốt,tiếp thu rất nhanh,rất tường tận ,nhìn nhận vấn đề vô cùng kĩ càng khái quát .Không lâu sau đó cậu ta lại nộp hồ sơ vào bệnh viện chúng ta ,tôi đương nhiên không thể để lỡ một nhân tài như vậy liền không do dự giữ cậu ta lại,tôi tin người này nhất định sẽ được việc,với lại cậu không thấy cậu ta cũng rất tuấn tú sao?" Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng không đáp tiếp tục bước đi,viện trưởng Uông bên cạnh trên mặt lộ rõ ý cười, cũng im lặng không nói nữa sánh bước cùng anh.Hắn biết,ở bệnh viện này người có khả năng có thể mời Tiêu lão sư đàm đạo thế này chắc cũng chỉ có mình hắn.Vì hắn là viện trưởng nên mới được người này nể mặt một chút thôi,chứ hắn còn không rõ sao?con người bác sĩ Tiêu vừa ương ngạnh lại thẳng thắng ,chưa bao giờ thấy qua anh để tâm hay kết giao với bất kì ai.Với 5 năm làm việc chung với nhau,dù chức vị cao hơn nhưng hắn đối với con người này đương nhiên ít nhiều cũng có kính trọng không ít,một là vì tài năng, hai là vì tiếp xúc lâu ngày đương nhiên cũng có chút cảm tình.Ở độ tuổi của hắn mà nói,cái vị trí viện trưởng này tính ra có chút không đúng lắm nhưng vì giám đốc bệnh viện là ba của hắn và bản thân hắn cũng có tấm bằng cử nhân từ Mỹ trở về nên mới được lòng người chấp thuận như thế.Về góc nhìn y học , khả năng của người bên cạnh hắn đây đương nhiên là không có gì phải bàn cãi,từ trước đến nay dù là ca khó nhất vẫn thì bác sĩ Tiêu vẫn có thể xử lí được dễ dàng,vì thế cũng dễ hiểu khi Thiên Ân xem Tiêu Chiến chính viên ngọc quý báu của bệnh viện,luôn dành cho người này sự ưu ái đặt biệt nhất.Có lẽ vì tài năng và ngoại hình thiên phú trời sinh đó nên mặc dù bác sĩ Tiêu không chủ động với bất kì ai thì người ta vẫn tình nguyện mà tìm tới.Ông trời chính là đã định con người này sinh ra để được người ta kính trọng mà. *Cạch* Cánh cửa phòng làm việc một lần nữa mở ra,vừa thấy anh trở về Nhất Bác liền vội vã chạy đến. -"Bác sĩ Tiêu,xong rồi này" Cậu vui vẻ đưa bản đã hoàn chỉnh đến trước mặt anh,nhìn qua thực giống như một đứa trẻ khoe thành tích của mình với người thân yêu vậy.Tiêu Chiến không nói lời nào trực tiếp lướt qua cậu mà đến chỗ của mình. Vừa thu dọn đồ dùng cá nhân vừa lên tiếng. -"Cậu cứ kẹp vào quyển sách sau đó để lên bàn tôi,ngày mai tôi sẽ xem,bây giờ cậu có thể về" Thấy anh cởi chiếc áo blouse đang mặc trên người ra cẩn thận mà vắt lên,Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đồng hồ một lần nữa.Thì ra là đã chiều tối rồi,chắc hẳn anh ấy đã hết ca trực của mình nên bây giờ sẽ về nhà đi. Khi vừa thấy anh sắp sửa rời đi,cậu liền tay chân luống cuống gấp gáp mà gọi lớn. -"Bác sĩ Tiêu !" Anh dừng bước,nhưng cũng không quay đầu lại.Có lẽ đang chờ đợi cậu nói tiếp. -"Anh....anh có thể cùng đệ dùng bữa cơm không? xem như lần đầu gặp mặt,sau này còn hợp tác lâu dài"_Vương Nhất Bác bị bối rối đến lời nói ra cũng không được liền mạch nữa,bây giờ tính ra thì vẫn còn sớm, cậu thật sự muốn cùng anh dùng một bữa lắm.Nhưng có lẽ trời không thương cậu rồi,bởi vì sau khi câu nói vừa dứt thì hướng người của Tiêu Chiến vẫn là một mực hướng ra cửa. -"Tôi không ăn ở ngoài" *Cạch* Cánh cửa được đóng một cách vô cùng lạnh lẽo,người bình thường trong tình huống này chắc hẳn sẽ quằn quại mà đau lòng đến chết nhưng Nhất Bác mặt lại ngơ ngác hẳn ra.Thì ra anh ấy không quen ăn bên ngoài,ấy vậy thì chẳng phải vừa về phải nấu ăn liền sao? nếu như thế thật quá vất vả rồi,chưa kể những ngày anh ấy phải trực ca đêm,nếu như vì không ăn bên ngoài mà nhịn đói,chắc chắn sức khỏe sẽ vô cùng tổn hại. Thôi thì trước mắt nên về nhà trước đã vậy,cả ngày dù chỉ ngồi đọc sách thôi nhưng lưng cậu sắp rã rời ra rồi,vẫn nên về hảo nghỉ ngơi một chút,mai mới có tinh thần tiếp tục theo anh ấy mà học hỏi.Nghĩ là làm,cậu liền bước đến thu dọn đồ đạc của chính mình,không quên để lại quyển sách như lời anh đã dặn sau đó vội vã rời đi.
|