Nhật Bản đang vào thu thời tiết rất đẹp lại có nhiều lễ hội, ở Nhật dịp này lá cây sẽ dần chuyển sang đỏ, cam và vàng trông vô cùng đẹp mắt, hôm nay lại là
cuối tuần vì thế Tiêu Chiến tranh thủ ra ngoài để vẽ tranh nhưng anh cũng không đi xa, chỉ đi gần chổ anh ở.
Tuyến Lộ đang cùng Tào Dục Thần đi siêu thị về thì bắt gặp Tiêu Chiến, đây là hai vợ chồng trẻ người Trung mà anh quen khi mới sang Nhật, cũng sống gần chổ Tiêu Chiến.
Tuyến Lộ thấy anh liền chạy tới đứng đằng sau xem Tiêu Chiến vẽ, một lúc sau liền vỗ tay hoan hô.
''Oa, Chiến Chiến em vẽ đẹp thật đấy''. Tuyến Lộ reo lên, hai bên miệng lộ hai lúm đồng điếu xinh xắn.
Tiêu Chiến nghe thấy liền quay xe lại, gật đầu chào cô cùng với Tào Dục Thần.
''Đang có lễ hội mùa thu ở Hokkaido, bây giờ lá cây ở đó đều chuyển sang màu vàng hết rồi, đẹp lắm, Tiêu Chiến em có muốn qua đó vẽ không ?''. Tuyến Lộ liền đề nghị.
Nhưng Tiêu Chiến lắc lắc đầu, '' Em vẽ ở gần đây cũng được, đi xa không tiện lắm''.
''Không sao, anh với Tuyến Lộ có thể đưa em đi mà''. Tào Dục Thần liền lên tiếng.
''Đúng đó, để tụi chị đưa em đi, chị cũng muốn qua đó ngắm lá cây nữa, được không Chiến Chiến?''.
Hai người đều dùng anh mắt mong chờ nhìn Tiêu Chiến, anh chớp mắt nghĩ lâu lắm rồi cũng không được đi đâu xa, nên liền gật đầu.
''Vậy chiều nay nhá, chuẩn bị xong chị với Dục Thần sang đón em nha''. Tuyến Lộ vui vẻ bảo.
''Em biết rồi''. Tiêu Chiến trả lời.
Tuyến Lộ khoắc tay Tào Dục Thần rồi chào Tiêu Chiến, anh ngồi lại vẽ một lúc sau đó lại lăn xe đi về. Về phòng anh liền mở ngăn tủ tìm máy ảnh, bên dưới máy ảnh là bức ảnh ba năm trước anh cùng Vương Nhất Bác và Tiểu Hoa chụp cùng, Tiêu Chiến cầm ảnh lên, lòng lại hơi chùng xuống.
Ba năm trước, Vương Nhất Bác cũng mới chỉ hơn hai mươi hai tuổi, khuôn mặt khi cười rộ lên làm hai móc câu trên má cậu dâng cao, tóc lại nhuộm màu rêu xanh nên nhìn vô cùng đẹp trai lại trẻ trung.
Điệu kiện tốt như thế mội tỗi tính cách hơn khó chiều, lại cộc cằn, không biết hiện tại cậu có thay đổi chút nào không...
Tiêu Chiến cười nghĩ lại những lần anh cùng Vương Nhất Bác đấu khẩu, lâu thế rồi mà nhớ lại như vừa xảy ra vậy. Mà thời gian gần đây, hình như anh rất hay nghĩ đến Vương Nhất Bác, có khi nằm ngủ cũng mơ thấy cậu.
Nhưng lúc nào anh cũng chỉ thấy mỗi bóng lưng rộng của cậu, chả bao giờ chịu quay mặt lại cho anh nhìn hết.
Tiêu Chiến lấy ba lô bỏ máy ảnh vào, sau đó anh soạn thêm một ít đồ, đến chiều sẽ đi cùng Tuyến Lộ và Tào Dục Thần.
Mà đội Yamha của Vương Nhất Bác sau khi bàn bạc về đợt tập luyện mới, liền chốt địa điểm bên Nhật, cả đội cũng đã sang Nhật Bản được gần một tuần nay rồi.
''Nay cuối tuần không tập luyện phải đi ra ngoài chơi chứ anh em, giờ đến Hokkaido thì đẹp tuyệt đấy''. Một người anh trong đội hí hửng đề xuất nhưng mà chả ai phản ứng.
''Nè, mọi người đi không hả?''. Anh trai kia liền hỏi lại.
Cả đội vẫn im lặng chơi game.
''Hừm, không ngắm cảnh thì phải ngắm mỹ nhân chứ, giờ ở đấy đông lắm, nhân cơ hội này đi ngắm gái xinh ở Nhật cũng không tệ đâu ha''. Người anh kia liền dùng cách khác dụ dỗ.
Lập tức, mấy cánh tay giơ lên hưởng ứng, nhưng mà còn mỗi Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng gì.
''Nhất Bác, em đi không hả?''. Anh kia liền nhìn cậu hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu, '' Em không đi đâu?''.
''Nhóc con này, cả đội đi, có mỗi em không đi sao được''.
''Em muốn ở phòng thôi, không thích đi ra ngoài''. Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời xong, liền đi ra khỏi phòng họp.
''Thôi Nhất Bác không muốn đi thì thôi, mấy anh em tụi mình đi chụp thật nhiều ảnh đẹp về quăng cho nó nhìn''. Một người anh khác liền lên tiếng.
Vương Nhất Bác trở về phòng cậu, nhàn rỗi không có gì làm cậu liền bật TV lên, trên TV cũng đang chiếu về mấy lễ hội ở Nhật, cậu xem một lúc sau đó lại ngẩn người.
Lần sang Nhật ba năm trước, lúc ấy vào mùa đông, bên Nhật rất lạnh ngoài đường tuyết rơi dày đặc, còn bị tuyết phủ trắng xóa, đi lại rất khó khăn.
Cậu liều mạng tìm hết tất cả những chổ Tiêu Chiến đã từng qua, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy anh. Sau đó về Trung Quốc còn bị ốm nằm tận một tuần. Hết ốm lại chạy về Trùng Khánh tìm anh... năm đó Vương Nhất Bác đi qua từng nơi đều ôm hy vọng, nhưng cuối cùng toàn là nhận lấy sự thất vọng, Tiêu Chiến giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Đang suy nghĩ thì lại có tiếng gõ cữa, Vương Nhất Bác liền bảo vào đi. Người anh trong đội cậu ở bên ngoài chỉ ló đầu vào.
''Em không đi thật à''.
Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu.
''Vậy chiều nay bọn anh đi, có lẽ tối về muộn, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé''.
''Em biết rồi, các anh cứ đi đi''.
Xong rồi người anh kia chào cậu, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra phát hiện có tin nhắn của mẹ Tiểu Hoa, tin nhắn là một bức tranh được Tiểu Hoa vẽ có 4 người nhưng nhìn không đoán ra được là ai, bên cạnh còn có dòng chú thích nhỏ, "Tán ca ca, Điềm ca ca, Tiểu Hoa Hoa và Ma Ma".
Vương Nhất Bác bật cười, mỗi hình người Tiểu Hoa vẽ giống như một hình vuông to tròn khác nhau vậy, nhưng vẫn rất đáng yêu. Cậu lưu bức tranh lại sau rồi nhắn tin lại khen Tiểu Hoa vẽ rất đẹp.
Buổi Chiều hôm ấy, Tiêu Chiến cùng với hai vợ chồng Tuyến Lộ Tào Dục Thần đi Hokkaido, vì gần ở đây nên ban đầu ba người chỉ đi buổi chiều xong về, nhưng mà Tuyến Lộ bảo cảnh đêm ở đây còn đẹp hơn nữa thế là quyết định nghỉ một đêm lại, ngày mai mới về.
Đến nơi, Tiêu Chiến không muốn đi lại xa, chỉ chọn một chổ đẹp nhất có thể quan sát được bao quát khung cảnh xung quanh rồi bắt đầu vẽ, còn Tuyết Lộ lôi Tào Dục Thần đi chụp ảnh.
Mà trùng hợp thay, đoàn đội của Vương Nhất Bác lại đi trùng địa điểm với bên Tiêu Chiến, chỉ đáng tiếc là cậu lại không đi, nếu không cả hai đã có cơ hội gặp nhau rồi.
Đêm tới, quả nhiên ở Hokakaido đẹp hơn rất nhiều, khung cảnh mùa thu được trang trí tuyệt đẹp, cộng thêm các ánh đèn lấp lánh, tạo nên bức tranh vô cùng mỹ lệ. Tuyến Lộ từ lúc đến đây tới giờ vẫn khen không ngừng, mắt cô cứ sáng lên.
Tiêu Chiến tâm trạng cũng vui vẻ, anh mang máy ảnh ra chụp, anh nghĩ về sẽ dán những bức ảnh đẹp này trong cuốn nhật ký của anh.
''Chiến Chiến em vẫn chưa chụp chung với chị bức nào đâu, lại đây chụp với chị đi''. Tuyến Lộ ở bên kia vẫy tay với anh.
Tiêu Chiến liền lăn xe qua, Tuyến Lộ chạy tới đẩy cho anh, rồi đứng bên anh giơ hai ngón hình chữ V, còn Tào Dục Thần cầm máy đứng lùi ra để chụp ảnh cho Tiêu Chiến với Tuyến Lộ.
''Cẩn thận''. Tuyến Lộ nói lớn, Tào Dục Thần đang lùi người không để ý va phải đám người đang đi đằng sau.
''Mọi người không sao chứ ?". Tào Dục Thần liền quay lại xin lỗi, anh cũng cuống nên liền nói bằng Tiếng Trung.
''Không sao, không sao, anh cũng là người Trung quốc à''. Lập tức người bị đụng trúng hô lên.
''Đúng rồi, các anh là...''. Tào Dục Thần cũng khá bất ngờ.
Lập tức nhóm người kia vui vẻ đến tay bắt mặt mừng, sau khi trò chuyện biết nhóm người kia là mới đến Nhật Bản, nên Tào Dục Thần có ý tốt muốn làm hướng dẫn viên rủ đoàn người kia đi chung.
Tuyến Lộ cũng không phản đối, đẩy xe cũng Tiêu Chiến lại gật đầu chào mọi người.
Cả nhóm người cứ thế đi cùng nhau, trò chuyện rất vui vẻ, sau đó tìm một nhà hàng nổi tiếng ăn tối, nhưng quán rất đông, Tiêu Chiến vào có hơi bất tiện nên muốn ra bên ngoài ăn.
''Em ăn ngoài này cũng được, chị vào đi''. Tiêu Chiến bảo với Tuyến Lộ, cô vẫn đẩy xe cho anh.
''Sao để em ăn một mình được chứ, chị đi với em mấy ông kia ồn ào lắm''.
Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng, anh gật đầu.
Tuyến Lộ với anh chọn một quán nhỏ bán mỳ ramen, ăn xong thì ra ngoài ngắm cảnh, được một lúc thì Tuyến Lộ muốn vào xem Tào Dục Thần có uống rượu không nên bảo Tiêu Chiến chờ ngoài này trước.
Tiêu Chiến nhìn đoàn người tập nập đi qua, trong lòng có một chút hâm mộ. Anh lăn xe nép bên cạnh mép đường sau đó từ lăn từ từ đi, anh thấy có một nhóm người đang tụ tập chụp ảnh. Tiêu Chiến tò mò ngẩng đầu qua nhìn.
Đến khi anh nhìn ra được bức ảnh led to lớn đằng kia, liền bất động.
Là Vương Nhất Bác.
-------/
Tui thích ảnh này của Bo lắm nè, nên hầu hết ba truyện đều cho Bo làm tuyển thủ, huhu thích lắm luôn.
Còn đây đích thị là anh Tiêu thỏ siêu moe.