Mọi người muốn tạo không gian riêng cho Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, nên bảo sang nhà Tào Dục Thần với Tuyến Lộ đợi trước.
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra xong, liền bế thốc người anh lên rồi đạp cửa đóng lại, cậu bế anh lại ghế sô pha rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống, tay cậu đưa lên muốn chạm vào mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn chưa hết bất ngờ, anh liền chặn lấy tay cậu, mắt anh hồng hồng, giọng cũng đã khàn đi một chút bảo, "Này Nhất Bác, cậu làm sao thế hả?''.
Vương Nhất Bác liền túm lại lấy tay anh, sau đó đan ngón tay cậu vào, mỉm cười thoã mãn.
''Em muốn sờ mặt người của em''.
Tiêu Chiến nghe vậy liền kinh ngạc, anh muốn giơ chân ra đạp cậu một phát, lại phát hiện chân chỉ nhúc nhích được một tý, thế là lòng lại chùng xuống.
Vương Nhất Bác để ý nét mặt của anh nên liền phát hiện ra, cậu lại ôm chặt lấy anh, tay xoa nhẹ lưng Tiêu Chiến.
''Không sao, em ở đây rồi, em sẽ chữa khỏi cho anh''.
"Liên quan gì đến cậu chứ, tự dưng toàn nói mấy thứ kỳ quái thế hả?". Tiêu Chiến vẫn là chưa quen được một Vương Nhất Bác ôn nhu nhẹ nhàng thế này.
"Ai bảo không liên quan, năm đó anh không đi chúng ta đã kết hôn rồi, hiện tại anh vẫn là hôn thê của em". Vương Nhất Bác lại vòng tay siết chặt cái eo nhỏ của anh, giọng nghiêm túc.
Tiêu Chiến nghe vậy muốn đẩy cậu ra nhưng không được, anh trả lời lại cậu "Chắc chắn là Vương gia và Tiêu gia đã huỷ hôn phối rồi, làm gì có chuyện tôi và cậu sẽ kết hôn...".
"Nếu vậy thì chúng ta bỏ qua cái hôn phối cũ rích ấy đi, từ giờ Vương Nhất Bác sẽ theo đuổi Tiêu Chiến từ đầu, anh có đồng ý không?". Vương Nhất Bác quyết không cho anh có đường lui, càng siết chặt Tiêu Chiến hơn.
Tiêu Chiến liền lấy tay đánh nhẹ sau lưng cậu, "Buông tôi ra trước đã, cậu siết mạnh quá".
Nhưng mà Vương Nhất Bác chỉ nới lỏng tay chứ không buông, "Đồng ý đi, rồi em thả anh ra".
"Nằm mơ". Tiêu Chiến liền nhanh chóng nhắc lại cậu cửa miệng ngày trước của cậu.
Nghe câu ấy xong Vương Nhất Bác liền chột dạ, cậu bổng dưng nhăn mày, rồi ôm Tiêu Chiến lắc lắc.
"Huhu, Tán Tán em sai rồi, đừng đuổi em đi mà".
Tiêu Chiến há hốc miệng ra, anh liền đánh cậu mạnh hơn, "Vương Nhất Bác có thả ra không thì bảo?".
"Không đâu huhu, không đồng ý em khóc ngập nhà anh cho coi".
Tiêu Chiến cạn lời với cậu, ba năm qua Vương Nhất Bác rốt cuộc biến thành cái gì đây vậy, muốn kết hôn với anh, còn biết giả vờ làm nũng, thật sự là thay đổi đến mức anh không nhận ra nổi cậu nữa.
"Anh gật đầu nhẹ một cái cũng được". Vương Nhất Bác lại dụ dỗ.
"Tại sao tôi phải đồng ý chứ, trước không phải cậu vẫn luôn ghét tôi lắm sao". Tiêu Chiến bất chợt nói ra, không hiểu sao lại thấy buồn.
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy, lòng cậu lại thắt lại, ba năm qua vì việc này cậu vẫn luôn dằn vặt, giờ nghe miệng Tiêu Chiến nói ra càng làm cho cậu hối hận hơn.
"Lúc ấy là em chưa nhận ra, vì ban đầu em biết mẹ em bắt lấy anh là để ép em vào khuôn khổ không cho em đua mô tô, nên em rất tức giận. Nhưng rồi em vẫn thích anh, nhưng lại không phát hiện, đến khi anh đi em mới nhận ra, ba năm qua em vẫn luôn tìm anh nhưng không được, em thực sự thích anh, thật đó, Tiêu Chiến anh tin em có được không?". Vương Nhất Bác nói rất dài, mỗi câu nếu nói rất chậm rãi chính là muốn phơi hết tâm can ra cho Tiêu Chiến xem.
Tiêu Chiến càng nghe, cổ anh càng nghẹn, chẳng lẽ cũng có một người thực lòng tìm anh, mà người đó lại là Vương Nhất Bác, thật sự anh không dám tin.
Vương Nhất Bác thấy anh run lên, liền hoảng hốt buông ra, cậu thấy Tiêu Chiến khóc tay chân liền luống cuống.
"Tiểu Tán, anh...anh đừng khóc". Vương Nhất Bác cuống quýt lấy tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến đẩy cậu ra, "Vương Nhất Bác, cậu không được lừa tôi".
"Em không có, Vương Nhất Bác không bao giờ nói một câu nào trái với lòng mình cả, anh lẽ nào lại không hiểu tính cách em sao''. Cậu cầm lấy tay anh, sau đó nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng cậu, anh quay đầu đi, thế là Vương Nhất Bác lại lấy tay xoay đầu anh lại, cậu bảo ''Nhìn thẳng vào mắt em đi''.
Anh cố cắn chặt môi để không khóc nữa, nhưng mà Vương Nhất Bác cứ bắt anh nhìn kiểu vậy khiến cho Tiêu Chiến chẳng kìm lòng được, thẹn quá hóa giận thế lại mắng cậu.
''Vương Nhất Bác là đồ đáng ghét''.
Tiêu Chiến vừa mạnh miệng, nhưng mắt vẫn rưng rưng nước, hai má anh đỏ lên, nhìn vô cùng khả ái. Vương Nhất Bác lần đầu thấy bộ dáng đáng yêu thế này, chịu không nổi liền đưa mặt sát tới hôn vào môi anh.
Tiêu Chiến lập tức hoảng hốt đẩy cậu ra, nhưng mà Vương Nhất Bác lại càng áp sát anh, cậu đưa một tay nhẹ nhàng giữ chặt đầu Tiêu Chiến, đầu lưỡi bắt đầu cho vào miệng anh, cuốn lấy lưỡi Tiêu Chiến.
Đến khi Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp tắt thở tới nơi rồi, Vương Nhất Bác mới buông anh ra, anh cố gắng hít thở, môi thì bị cậu hôn cho sưng hết cả lên.
Vương Nhất Bác lấy tay vỗ vỗ sau lưng anh, cậu đang sợ Tiêu Chiến bị cậu hôn mà khó thở, nên vô cùng lo lắng. Còn Tiêu Chiến mãi mới điều hòa được nhịp thở xong lập tức vung tay lên đánh cậu, vừa đánh vừa hét tên cậu.
''Vương Nhất Bác''.
Vương Nhất Bác mặc cho anh đánh, rồi dùng ánh mắt vô tội nhìn Tiêu Chiến, cậu cảm thán mèo nhà cậu, vẫn hung hăng như xưa a~
Đánh xong, Tiêu Chiến lại mệt nhọc thở dốc, Vương Nhất Bác lại cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng bảo.
''Về Trung Quốc với em nhé''.
Tiêu Chiến nghe thấy liền cúi đầu xuống, anh nhỏ giọng,'' Mẹ cậu sẽ không bao giờ đồng ý đâu''.
''Liên quan gì tới mẹ em chứ, từ khi anh đi em đã không về nhà rồi...''. Vương Nhất Bác lập tức trả lời.
''Vương Nhất Bác...''Tiêu Chiến nhìn cậu không nói thành lời.
''Lúc biết chuyện em thực sự rất tức giận, em không nghĩ mẹ lại đối xử với anh như vậy, nên anh không phải lo gì cả, em cắt đứt liên hệ với mẹ từ lâu rồi, cứ về với em được không?''.
''Không phải lỗi ở mẹ cậu đâu, là do từ đầu tôi vẫn luôn dấu bệnh, bà biết tất nhiên sẽ tức giận rồi, Nhất Bác cậu không nên trách bà...''. Tiêu Chiến không ngờ rằng vì anh mà Vương Nhất Bác lại đi khỏi nhà họ Vương, thật sự không đáng chút nào.
Vương Nhất Bác bổng dưng tức giận, '' Dấu bệnh là do bên bố anh bắt ép mà, tại sao anh cứ im lặng không thanh minh gì mà cứ ôm hết vào người như thế, bên nhà anh không cho anh về nhà tại sao anh không nói lời nào, nếu..nếu lúc đó em biết, em sẽ không bao giờ để anh đi như vậy...''.
Vương Nhất Bác càng nói mắt càng nóng lên, cậu quay đi không muốn Tiêu Chiến lại thấy cậu khóc. Nếu như từ đầu cậu biết mọi chuyện sớm, cậu mang anh đi chữa bệnh, chứ không để anh chịu khổ ba năm như thế, bây giờ Tiêu Chiến cũng không thể đi lại bình thường...nếu như chữa sớm hơn thì anh cũng không bị nặng như bây giờ.
''Nhất Bác...''. Tiêu Chiến cũng khóc, anh muốn đưa tay ra kéo cậu lại nhưng rồi lại không dám.
Vương Nhất Bác lấy ống tay áo quyẹt nhanh vào mặt mình, rồi cậu quay lại, giọng cậu cương quyết.
''Tiêu Chiến, anh phải về với em, anh không về em cũng sẽ đưa anh về cho bằng được''.
Từ ngày hôm nay trở đi, cậu sẽ không bao giờ để Tiêu Chiến rời khỏi cậu nữa.
----/
Hết ngược roài, từ giờ sẽ ngọt sâu răng cho các cô xem nhá.