#4 tháng sau. "Tôi đang làm việc thì có người mở cửa bước vào, là An Kỳ. Haiz, nhìn mặt gian manh như vậy chắc chắn là có chuyện muốn xin xỏ nữa rồi"
- Anh hai! Hôm nay em phải đi dự concert của EXO rồi, nên là 6h chiều nay anh giúp em đi gặp đối tác nha.
"Đấy, nói có sai đâu"
- Không được. Anh còn rất nhiều việc.
- Anh giúp em lần này thôi màaa. Em khó khăn lắm mới giành được vé hàng Vip đó! Anh haiiii.....
- Thôi được rồi, đừng có mà giở cái giọng mè nheo đó nữa, khiếp muốn chết.
- Cảm ơn anh hai nhiều a! Nhớ là 6h ở quán BJYX nha!
- Được.
- Aaaa Baekhyunie ơi! Em đến với anh đâyyyyy!
Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, thật không hiểu nổi mấy cô gái thời nay mà.
À, chắc là mọi người đều thắc mắc tại sao hiện tại An Kỳ vẫn còn xuất hiện ở đây nhỉ?
*hồi tưởng* - Anh Nhất Bác, hiện tại công ty đã trở lại như trước rồi.
- Thì sao???
- ....lúc trước em đã hứa với anh rằng khi Vương thị trở lại như cũ em sẽ đi đầu thú với cảnh sát. Hiện tại em chỉ có một hi vọng nho nhỏ....là sau khi em đi khỏi, anh có thể giúp em chăm sóc mẹ em được không? Bấy lâu nay chỉ có hai mẹ con em đùm bọc lẫn nhau mà sống, mẹ em lại có bệnh, hiện tại em đi rồi một mình bà ấy phải xoay sở làm sao?
- Không thấy tôi rất bận à?
-..........
- Làm ăn phi pháp, bắt cóc, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, gây thương tích cho người khác. Bao nhiêu tội đó cũng đủ để cô ngồi tù không dưới 20 năm đâu, cô nghĩ bà ấy đợi được đến khi cô ra khỏi tù không?
-...........
- Lúc trước Tiêu Chiến cũng có bảo là anh ấy không muốn truy cứu, chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nữa.
- Nên là?????.....
- Nên là cô ở lại tự chăm sóc cho mẹ mình đi, tôi con rất nhiều việc cần làm, còn phải chăm sóc cho mẹ tôi nữa, một mình tôi không lo xuể được nhiều việc như vậy.
-...anh....anh..nói thật sao??
- Ừ.
- Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh.
- Đừng có mà mừng vội. Công ty hiện tại đang rất nhiều việc, bởi vì cô cũng khá quen với việc của công ty rồi, nên cô đến làm trợ lý cho tôi. Nhưng tôi sẽ không trả lương cho cô, coi như bù vào những khoảng trước đây cô lấy của công ty.
- Được được, anh nói thế nào thì thế đó.
- Còn nữa, bà nội và ba đều đã mất, tôi thì cả ngày đến công ty, thường về rất muộn nên đa số đều ở nhà riêng, mẹ tôi một mình ở Vương gia chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt, nên cô và mẹ cô đều dọn đến sống cùng luôn đi, coi như tìm người bầu bạn.
-..............
- Để tôi sắp xếp thời gian đưa cô đi chỉnh sửa lại họ.
- Chỉnh họ gì chứ???
- Người nhà họ Vương sao có thể mang họ Chu mãi được. Chọn một ngày tốt về thắp hương nhắn lại tổ tông đi. Coi như để an ủi cha ở suối vàng.
- Cảm ơn......anh hai, thật sự cảm ơn anh.
*end hồi tưởng*
Cậu tập trung xem tài liệu một lúc, đến khi nhìn đồng hồ đã đến 5h40, đứng lên sắp xếp mọi thứ một chút, rồi cầm áo khoác đi khỏi.
BJYX là một quán trà theo phong cách Nhật, cách bài trí khá đơn giản, không gian yên tĩnh khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều. Cậu vừa vào chưa bao lâu liền có một nhân viên đến hỏi:
- Xin chào, cho hỏi đây có phải là Vương tiên sinh không?
- Là tôi.
- À, mời tiên sinh theo tôi.
"Tôi chậm rãi đi theo phía sau cậu nhân viên, đi qua vài dãy hành lang, cuối cùng cũng rẽ vào một căn phòng. Bên trong có một người đang đợi sẵn, nhưng lại ngồi ở nấp sau một tấm màn che. Tôi đè nén sự hiếu kì của bản thân, ngồi xuống chổ của mình."
- Xin chào, tôi là chủ tịch của Vương thị Vương Nhất Bác. Tôi đến để bàn bạc về việc hợp tác giữa 2 bên công ty.
"Người kia vẫn im lặng không nói câu nào? Đưa tay vén màn chừa một khe hở nhỏ, đưa ra một tờ giấy. Là yêu cầu hợp đồng, thật buồn cười là anh ta lại ghi rõ nếu công ty hai bên hợp tác, thì lợi nhuận bên anh ta được hưởng 90% còn Vương thị chỉ được 10%."
- Anh có nghĩ là yêu cầu này hơi quá đáng không?
- Không có gì quá đáng cả. Làm ăn thì phải có lời.
-..............
"Giọng nói này?? Là người đó phải không???"
- Trước đây tôi đầu tư ở công ty cậu khá nhiều và lần nào cũng đều trắng tay. Vốn đã định từ bỏ rồi, nhưng tôi thật sự không cam lòng chút nào, làm gì có việc làm ăn lỗ lã đến vậy chứ. Nên nếu lần này tôi quyết định trở về đòi lại, thì cậu có bằng lòng trả cho tôi không?
- Con số mà tôi nợ anh rất lớn. Bán cả Vương thị cũng không trả nổi đâu.
- Trả một lần không hết thì trả góp dài hạn, dành cả cuộc đời để trả cho tôi đi.
Đúng lúc đó tấm màn che được kéo ra. Vương Nhất Bác liền lao đến ôm chặt lấy người nọ.
- Đúng thật là anh rồi, anh trở về thật rồi. Tiêu Chiến, cuối cùng anh cũng chịu trở về rồi, thật tốt......thật tốt.....
- Khụ...khụ.....chết anh...chết anh.
Cậu giật mình, vội vàng thả lỏng tay một chút, đưa tay vỗ vỗ lưng anh.
- Em...em xin lỗi, em không cố ý, tại vì em vui quá.
- Được rồi, không trách em.
-........
- Này khóc cái gì chứ! Hôm đó làm anh đợi mãi ở sân bay, bây giờ còn khóc, muốn ăn vạ à? Thật là muốn tét vào mông em vài phát.
- Hôm đó em........
Cậu đem sự việc hôm đó kể lại cho anh nghe. Anh nghe xong liền nổi giận cốc đầu cậu vài cái, khiến cậu oai oái kêu đau.
- Vậy sao còn không sang đó tìm anh?
- Em đã để anh đợi bao lâu? Làm tổn thương anh bao nhiêu lần? Ngay cả cơ hội cuối cùng anh cho, mà em cũng bỏ lỡ. Còn mặt mũi nào đi tìm anh chứ?
- Anh vốn dĩ là muốn đợi Vương Nhất Bác em sang tận nơi đón về cơ. Nhưng đợi mãi không được, đành phải tự thân trở về tìm tên ngốc nhà em này!
- Thật sự cảm ơn anh đã trở lại.
- Lúc nãy em đã hứa dùng cả đời để trả cho anh thì không được nuốt lời đâu đấy!
- Nhất định không nuốt lời! Tiêu Chiến, anh đồng ý lấy em nha?
- Được!
- Ngày mai chúng ta đến Pháp đăng ký kết hôn luôn đi!
- Vội như vậy sao?
- Tuần sau tổ chức lễ cưới. Sau đó cùng nhau nhận nuôi một tiểu bảo bảo.
- Được, được, đều nghe em.
- Vậy thì.....tối nay mình động phòng luôn đi anh.
*bốp*
- Động cái đầu nhà em! Học cái thói này ở đâu thế!
- A...đauuu.
- Cho chừa.
End
Cuối cùng cũng end rồi. Hiện tại mình đang tạm ẩn Bộ Nghìn Lẻ Một Mẫu Truyện Ngắn Vê CP Bác Chén. Bởi vì bộ này gần xong rồi nên mình cố gắng làm cho xong luôn chứ thật sự là mấy hôm nay mình thật sự không có tâm trạng để đăng truyện. Chắc hẳn một số bạn trong đây cũng biết về chuyện sảy ra với Chiến Ca mấy hôm nay mà đúng chứ, thật sự cảm thấy rất buồn cho anh luôn.