Fanfic Bác Chiến | Phu Phu Quốc Dân
|
|
Chương 10
Trở về tới phủ đệ đã là giờ cơm tối, tuy rằng hai người không quen tán gẫu lúc ăn cơm, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng có thể cảm nhận được Tiêu Chiến từ khi từ Tiêu gia trở về vẫn luôn nặng nề tâm sự. Chỉ thấy Tiêu Chiến cúi thấp đầu, lặng lẽ ăn cơm. Chỉ tiếc anh không có hai lỗ tai dài của thỏ, thiếu rất nhiều cách biểu đạt tâm tình hiệu quả. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị manh tới rồi, cậu mỉm cười, sau đó mới mở miệng hỏi, "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hơi nở nụ cười, "Không có chuyện gì, chỉ là không có khẩu vị gì." Vương Nhất Bác không hề nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Tiêu Chiến do dự một hồi, mới cố lấy hết dũng khí nói với Vương Nhất Bác, "Vương, tôi có chuyện. . . giấu ngài, xin lỗi." "Chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi, thấy Tiêu Chiến vẫn còn có chút do dự, cậu cười cười, "Nếu như không muốn nói cũng không sao. Anh vui vẻ là được rồi." Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, anh biết Vương Nhất Bác rất dịu dàng, nhưng không ngờ cậu có thể ôn nhu đến như vậy. Anh nghĩ một hồi mới nói, "Thể chất của tôi không dễ thụ thai. . ." "Tôi biết." Vương Nhất Bác cười nói. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu. "Tôi nghe được," Vương Nhất Bác nói, "Có điều anh ở trước mặt Tiêu Đình có tự tin như vậy, sao trước mặt tôi lại sợ sệt chứ?" "Ở trước mặt người ngoài, cho dù thế nào cũng phải bày ra khí thế, mới không làm mất mặt ngài." Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười, ý anh là chỉ chịu thua trước mặt chồng mình sao? Cậu nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, "Anh làm rất tốt, bất quá tôi cảm thấy anh vẫn nên cho cô ta một cái tát." Vương Nhất Bác đối với chuyện Tiêu Chiến không động thủ đánh người vẫn rất để tâm, cậu cảm thấy nên tặng cho Tiêu Đình một cái tát mới có thể khiến cô ta yên tĩnh một thời gian. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười, suýt chút nữa nói với cậu 'Lần sau nhất định tôi sẽ làm vậy'. Chuyện cười này khiến cảm giác bất an vừa nãy biến mất trong nháy mắt. Vương thất đối với đời sau xác thực yêu cầu rất cao, đại thân vương và đại thân vương phi kết hôn năm đầu tiên đã có Diệc Pha vương tử, mà lấy thể chất bây giờ của anh, không có khả năng có con vào năm đầu được. Anh còn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ vì vậy mà không cần mình, bây giờ nhìn lại, hình như Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm." Tiêu Chiến trịnh trọng nói với Vương Nhất Bác, "Tôi sẽ cố gắng điều trị." "Anh đúng là nên cố gắng điều trị, " Vương Nhất Bác noi, "Quá gầy, nhiều thịt hơn thì tốt." Tiêu Chiến cười cười, "Rõ ràng ngài so với tôi còn gầy hơn." "Đây là đang trách tôi không ôm nổi anh sao?" Vương Nhất Bác có chút cân nhắc nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng gảy gảy lên gáy Tiêu Chiến coi như trừng phạt. Sau khi đùa giỡn xong Vương Nhất Bác mới nói tới chuyện chính, "Tôi cũng không muốn có con sớm, còn muốn hưởng thụ thế giới hai người mấy năm nữa. Anh cũng không cần quan tâm người khác nói thế nào, chúng ta chỉ cần sống cuộc sống của mình là được. Với lại. . ." Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, "Nếu như anh muốn có con, chồng đây mỗi ngày đều sẽ giúp anh, thế nào cũng sẽ được thôi." Nhóm người hầu đứng ở một bên cúi đầu cười trộm, Lâm Lãng ho khan một tiếng, ra hiệu cho người hầu cũng như Vương Nhất Bác, ở đây còn có người, không nên quên. . . Vương Nhất Bác không để ý, tiếp tục trêu đùa thỏ nhỏ của mình. Những ngày chung đụng thế này, khiến Tiêu Chiến không cung kính đến mức xa cách với Vương Nhất Bác như trước đây, anh cũng cười thuận theo câu đùa của Vương Nhất Bác, "Vậy phải làm phiền ngài rồi, thân vương điện hạ." Vương Nhất Bác cười cười, "Cầu tôi đi." "Lưu manh. . ." Tiêu Chiến theo bản năng mà để lộ ra lời nói trong lòng. Vương Nhất Bác bị 'mắng' đến vui vẻ, cậu lại ngắt mũi Tiêu Chiến, "Lá gan không nhỏ đâu, xem ra đêm nay không thể bỏ qua cho anh rồi." Cậu gắp một khối thịt kho tàu đút cho Tiêu Chiến, "Ăn cơm, ăn xong làm chính sự." Lâm Lãng một bên điên cuồng phát ra ánh mắt cảnh cáo với nhóm người hầu đang cười trộm, nhóm người hầu hiếm khi không biết sợ, che miệng cười trộm. Chỉ có điều cặp phu phu mới cưới cũng không để tâm đến những thứ này. Vẫn tiếp tục không biết xấu hổ tú ân ái. Sau khi trở lại phòng hai người bắt đầu làm chính sự, chỉ thấy Vương Nhất Bác kéo cà vạt của mình xuống, bịt kín mắt Tiêu Chiến lại, dùng còng tay cùm chặt hai tay Tiêu Chiến nâng qua đầu. Hai tay bị khóa, tầm mắt là một vùng tối đen, khiến thân thể Tiêu Chiến vốn đã mẫn cảm càng thêm mẫn cảm. Vương Nhất Bác cắm sâu món đồ chơi vào miệng huyệt vốn thuộc về mình, ác ý để Tiêu Chiến phân biệt là cái gì. Mãi đến khi Tiêu Chiến thực sự bị trêu chọc đến không chịu được, dưới thân một mảnh ẩm ướt, Vương Nhất Bác mới đổi thành phân thân của mình rong đuổi trong miệng huyệt ấm áp. Mãi đến tận rạng sáng, hai người chơi đủ rồi, mới rúc vào nhau ngủ. Sau khi vận động vốn nên chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng Tiêu Chiến đã vài ngày không mộng mị lại mơ tới chuyện mình lúc còn bé. Tiêu Chiến khi còn bé lớn lên ở cô nhi viện, mãi đến tận năm mười tuổi mới được Tiêu gia nhận về. Sinh hoạt ở cô nhi viện mặc dù không quá tốt đẹp, nhưng so với đại viện Tiêu gia kia, nơi đó quả thực là thiên đường. Cô nhi viện kia là một đại viện cạnh đường sắt, là tổ chức từ thiện dưới danh nghĩa vương thất. Đại khái là vào năm sáu tuổi, Tiêu Chiến lần đầu gặp Tiêu phi. Khi đó Tiêu Chiến thích ngồi một mình dưới tàng cây thổi tiêu, mà lúc đó Tiêu phi đến đây chuyển giao vật tư từ thiện, chính là bị anh hấp dẫn như thế. Sau khi kết thúc một khúc, trong không khí vẫn còn dư âm lượn lờ. Phía sau vang lên tiếng vỗ tay, Tiêu Chiến quay đầy lại, chỉ thấy một người mặc âu phục, một omega nam tính bụng nhô cao mỉm cười nhìn anh. Lúc đó Tiêu Chiến không biết người này là ai, chỉ cảm thấy khí chất của người này rất cao quý tao nhã, có lẽ bởi vì đang mang thai mà tin tức tố của người này rất ôn hòa. Tiêu phi đi tới trước mặt Tiêu Chiến, "Con thổi rất tốt. Đã lâu không nghe được tiếng tiêu trong trẻo như vậy." Tiêu Chiến mỉm cười, "Cám ơn ngài." Ánh mắt rơi xuống bụng người trước mặt, Tiêu Chiến chăm chú nhìn hồi lâu. Có lẽ vì bị ném ở cô nhi viện từ lúc vừa ra đời, anh luôn cảm thấy những đứa trẻ có cha mẹ thật hạnh phúc, mà có người cha dịu dàng như thế, chắc là sẽ càng hạnh phúc đi. "Xin lỗi, xin hỏi. . ." Tiêu Chiến đột nhiên có ý nghĩ khiến bản thân cũng không giải thích được, "Con có thể. . . Sờ một chút không?" Tiêu phi sững sờ, từ trước đến nay chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu to gan như vậy. Thấy Tiêu phi có chút khó xử, Tiêu Chiến gấp gáp xin lỗi. Tiêu phi nở nụ cười, tiến lên kéo lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên phần bụng nhô lên của mình. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng đầu ngón tay Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự ấm áp của nơi đó. Thấy nơi mình đụng vào nhô lên một chút, Tiêu Chiến sợ đến rút tay về. Vẻ mặt Tiêu phi khó tin nổi, đứa nhỏ này bình thường rất yên tĩnh, sao hôm nay lại nháo rồi. Một tay ông đặt lên bụng an ủi đứa nhỏ tinh nghịch nhà mình, một tay sờ sờ đầu Tiêu Chiến, "Không sao, có lẽ là vì thằng bé rất yêu thích con đó." "Tán Tán?" Một giọng nam vang lên, Tiêu phi quay đầu lại, là Vương Nhất Ba ở phía xa gọi ông. Lúc Tiêu phi nói tạm biệt với Tiêu Chiến, nụ cười vẫn không thu lại. Vương Nhất Ba đi về phía Tiêu phi, đỡ lấy eo ông, ôm người vào ngực. "Vương, thằng bé vừa đạp đó." Tiêu phi rất hưng phấn nói với Vương Nhất Ba. "Thật sao? Sao lúc anh sờ thằng bé lại không phản ứng?" . . . Âm thanh từ từ đi xa, đã không còn nghe rõ bọn họ đang nói gì. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa đánh thức Tiêu Chiến khỏi giấc mộng dài. Anh giật giật mí mắt, giơ tay muốn dụi mắt mới phát hiện tay mình đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy. Anh đã biết tại sao giấc mơ lần này lại rõ ràng như vậy rồi. - Còn tiếp - Uầy, tới 10/4 là tui đã bắt đầu edit được nửa năm rồi á, nhanh ghê
|
Chương 10
Trở về tới phủ đệ đã là giờ cơm tối, tuy rằng hai người không quen tán gẫu lúc ăn cơm, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng có thể cảm nhận được Tiêu Chiến từ khi từ Tiêu gia trở về vẫn luôn nặng nề tâm sự. Chỉ thấy Tiêu Chiến cúi thấp đầu, lặng lẽ ăn cơm. Chỉ tiếc anh không có hai lỗ tai dài của thỏ, thiếu rất nhiều cách biểu đạt tâm tình hiệu quả. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị manh tới rồi, cậu mỉm cười, sau đó mới mở miệng hỏi, "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hơi nở nụ cười, "Không có chuyện gì, chỉ là không có khẩu vị gì." Vương Nhất Bác không hề nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Tiêu Chiến do dự một hồi, mới cố lấy hết dũng khí nói với Vương Nhất Bác, "Vương, tôi có chuyện. . . giấu ngài, xin lỗi." "Chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi, thấy Tiêu Chiến vẫn còn có chút do dự, cậu cười cười, "Nếu như không muốn nói cũng không sao. Anh vui vẻ là được rồi." Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, anh biết Vương Nhất Bác rất dịu dàng, nhưng không ngờ cậu có thể ôn nhu đến như vậy. Anh nghĩ một hồi mới nói, "Thể chất của tôi không dễ thụ thai. . ." "Tôi biết." Vương Nhất Bác cười nói. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu. "Tôi nghe được," Vương Nhất Bác nói, "Có điều anh ở trước mặt Tiêu Đình có tự tin như vậy, sao trước mặt tôi lại sợ sệt chứ?" "Ở trước mặt người ngoài, cho dù thế nào cũng phải bày ra khí thế, mới không làm mất mặt ngài." Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười, ý anh là chỉ chịu thua trước mặt chồng mình sao? Cậu nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, "Anh làm rất tốt, bất quá tôi cảm thấy anh vẫn nên cho cô ta một cái tát." Vương Nhất Bác đối với chuyện Tiêu Chiến không động thủ đánh người vẫn rất để tâm, cậu cảm thấy nên tặng cho Tiêu Đình một cái tát mới có thể khiến cô ta yên tĩnh một thời gian. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười, suýt chút nữa nói với cậu 'Lần sau nhất định tôi sẽ làm vậy'. Chuyện cười này khiến cảm giác bất an vừa nãy biến mất trong nháy mắt. Vương thất đối với đời sau xác thực yêu cầu rất cao, đại thân vương và đại thân vương phi kết hôn năm đầu tiên đã có Diệc Pha vương tử, mà lấy thể chất bây giờ của anh, không có khả năng có con vào năm đầu được. Anh còn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ vì vậy mà không cần mình, bây giờ nhìn lại, hình như Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm." Tiêu Chiến trịnh trọng nói với Vương Nhất Bác, "Tôi sẽ cố gắng điều trị." "Anh đúng là nên cố gắng điều trị, " Vương Nhất Bác noi, "Quá gầy, nhiều thịt hơn thì tốt." Tiêu Chiến cười cười, "Rõ ràng ngài so với tôi còn gầy hơn." "Đây là đang trách tôi không ôm nổi anh sao?" Vương Nhất Bác có chút cân nhắc nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng gảy gảy lên gáy Tiêu Chiến coi như trừng phạt. Sau khi đùa giỡn xong Vương Nhất Bác mới nói tới chuyện chính, "Tôi cũng không muốn có con sớm, còn muốn hưởng thụ thế giới hai người mấy năm nữa. Anh cũng không cần quan tâm người khác nói thế nào, chúng ta chỉ cần sống cuộc sống của mình là được. Với lại. . ." Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, "Nếu như anh muốn có con, chồng đây mỗi ngày đều sẽ giúp anh, thế nào cũng sẽ được thôi." Nhóm người hầu đứng ở một bên cúi đầu cười trộm, Lâm Lãng ho khan một tiếng, ra hiệu cho người hầu cũng như Vương Nhất Bác, ở đây còn có người, không nên quên. . . Vương Nhất Bác không để ý, tiếp tục trêu đùa thỏ nhỏ của mình. Những ngày chung đụng thế này, khiến Tiêu Chiến không cung kính đến mức xa cách với Vương Nhất Bác như trước đây, anh cũng cười thuận theo câu đùa của Vương Nhất Bác, "Vậy phải làm phiền ngài rồi, thân vương điện hạ." Vương Nhất Bác cười cười, "Cầu tôi đi." "Lưu manh. . ." Tiêu Chiến theo bản năng mà để lộ ra lời nói trong lòng. Vương Nhất Bác bị 'mắng' đến vui vẻ, cậu lại ngắt mũi Tiêu Chiến, "Lá gan không nhỏ đâu, xem ra đêm nay không thể bỏ qua cho anh rồi." Cậu gắp một khối thịt kho tàu đút cho Tiêu Chiến, "Ăn cơm, ăn xong làm chính sự." Lâm Lãng một bên điên cuồng phát ra ánh mắt cảnh cáo với nhóm người hầu đang cười trộm, nhóm người hầu hiếm khi không biết sợ, che miệng cười trộm. Chỉ có điều cặp phu phu mới cưới cũng không để tâm đến những thứ này. Vẫn tiếp tục không biết xấu hổ tú ân ái. Sau khi trở lại phòng hai người bắt đầu làm chính sự, chỉ thấy Vương Nhất Bác kéo cà vạt của mình xuống, bịt kín mắt Tiêu Chiến lại, dùng còng tay cùm chặt hai tay Tiêu Chiến nâng qua đầu. Hai tay bị khóa, tầm mắt là một vùng tối đen, khiến thân thể Tiêu Chiến vốn đã mẫn cảm càng thêm mẫn cảm. Vương Nhất Bác cắm sâu món đồ chơi vào miệng huyệt vốn thuộc về mình, ác ý để Tiêu Chiến phân biệt là cái gì. Mãi đến khi Tiêu Chiến thực sự bị trêu chọc đến không chịu được, dưới thân một mảnh ẩm ướt, Vương Nhất Bác mới đổi thành phân thân của mình rong đuổi trong miệng huyệt ấm áp. Mãi đến tận rạng sáng, hai người chơi đủ rồi, mới rúc vào nhau ngủ. Sau khi vận động vốn nên chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng Tiêu Chiến đã vài ngày không mộng mị lại mơ tới chuyện mình lúc còn bé. Tiêu Chiến khi còn bé lớn lên ở cô nhi viện, mãi đến tận năm mười tuổi mới được Tiêu gia nhận về. Sinh hoạt ở cô nhi viện mặc dù không quá tốt đẹp, nhưng so với đại viện Tiêu gia kia, nơi đó quả thực là thiên đường. Cô nhi viện kia là một đại viện cạnh đường sắt, là tổ chức từ thiện dưới danh nghĩa vương thất. Đại khái là vào năm sáu tuổi, Tiêu Chiến lần đầu gặp Tiêu phi. Khi đó Tiêu Chiến thích ngồi một mình dưới tàng cây thổi tiêu, mà lúc đó Tiêu phi đến đây chuyển giao vật tư từ thiện, chính là bị anh hấp dẫn như thế. Sau khi kết thúc một khúc, trong không khí vẫn còn dư âm lượn lờ. Phía sau vang lên tiếng vỗ tay, Tiêu Chiến quay đầy lại, chỉ thấy một người mặc âu phục, một omega nam tính bụng nhô cao mỉm cười nhìn anh. Lúc đó Tiêu Chiến không biết người này là ai, chỉ cảm thấy khí chất của người này rất cao quý tao nhã, có lẽ bởi vì đang mang thai mà tin tức tố của người này rất ôn hòa. Tiêu phi đi tới trước mặt Tiêu Chiến, "Con thổi rất tốt. Đã lâu không nghe được tiếng tiêu trong trẻo như vậy." Tiêu Chiến mỉm cười, "Cám ơn ngài." Ánh mắt rơi xuống bụng người trước mặt, Tiêu Chiến chăm chú nhìn hồi lâu. Có lẽ vì bị ném ở cô nhi viện từ lúc vừa ra đời, anh luôn cảm thấy những đứa trẻ có cha mẹ thật hạnh phúc, mà có người cha dịu dàng như thế, chắc là sẽ càng hạnh phúc đi. "Xin lỗi, xin hỏi. . ." Tiêu Chiến đột nhiên có ý nghĩ khiến bản thân cũng không giải thích được, "Con có thể. . . Sờ một chút không?" Tiêu phi sững sờ, từ trước đến nay chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu to gan như vậy. Thấy Tiêu phi có chút khó xử, Tiêu Chiến gấp gáp xin lỗi. Tiêu phi nở nụ cười, tiến lên kéo lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên phần bụng nhô lên của mình. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng đầu ngón tay Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự ấm áp của nơi đó. Thấy nơi mình đụng vào nhô lên một chút, Tiêu Chiến sợ đến rút tay về. Vẻ mặt Tiêu phi khó tin nổi, đứa nhỏ này bình thường rất yên tĩnh, sao hôm nay lại nháo rồi. Một tay ông đặt lên bụng an ủi đứa nhỏ tinh nghịch nhà mình, một tay sờ sờ đầu Tiêu Chiến, "Không sao, có lẽ là vì thằng bé rất yêu thích con đó." "Tán Tán?" Một giọng nam vang lên, Tiêu phi quay đầu lại, là Vương Nhất Ba ở phía xa gọi ông. Lúc Tiêu phi nói tạm biệt với Tiêu Chiến, nụ cười vẫn không thu lại. Vương Nhất Ba đi về phía Tiêu phi, đỡ lấy eo ông, ôm người vào ngực. "Vương, thằng bé vừa đạp đó." Tiêu phi rất hưng phấn nói với Vương Nhất Ba. "Thật sao? Sao lúc anh sờ thằng bé lại không phản ứng?" . . . Âm thanh từ từ đi xa, đã không còn nghe rõ bọn họ đang nói gì. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa đánh thức Tiêu Chiến khỏi giấc mộng dài. Anh giật giật mí mắt, giơ tay muốn dụi mắt mới phát hiện tay mình đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy. Anh đã biết tại sao giấc mơ lần này lại rõ ràng như vậy rồi. - Còn tiếp - Uầy, tới 10/4 là tui đã bắt đầu edit được nửa năm rồi á, nhanh ghê
|
Chương 11
Trong giấc mộng Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, cọ cọ anh như một chú mèo nhỏ, thay đổi tư thế thoải mái hơn duỗi thắt lưng sau đó tiếp tục ngủ. Âm thanh di động vang lên không ngừng, kéo Tiêu Chiến ra khỏi dư vị của giấc mộng, anh nhẹ nhàng che lỗ tai Vương Nhất Bác lại, cầm di động vặn nhỏ tiếng, lúc này mới mở phần mềm nhắn tin ra. Có câu nói, nghèo khó mà ở thành phố thì cũng không ai tới, giàu có mà ở rừng núi thì cũng có bà con tới tìm. Tiêu Chiến tưởng rằng chính mình cả đời này cũng không có duyên với nửa câu sau, không nghĩ tới sau khi tuyên bố kết hôn với Vương Nhất Bác, một ít bạn học không thân quen lắm đều tìm mọi cách liên lạc với anh, nhiều đến nỗi muốn đè bẹp anh, mà những người bạn quan hệ không tệ lại không có tin tức. Tiêu Chiến kết bạn rất cẩn thận, bởi vậy cũng không có bao nhiêu bạn bè, đột nhiên lòi ra những người này, đương nhiên là anh cự tuyệt từng người. Hiện tại trong nhóm chat của bạn học cấp ba rất náo nhiệt, mọi người đều đang thảo luận ngày mai đi họp lớp ở đâu. Lớp trưởng nói đã đặt phòng tiệc ở nhà hàng, cũng không biết là kẻ nào nhiều chuyện nhắc tới Tiêu Chiến, khiến mội người dồn dập réo tên anh, hy vọng có thể họp lớp ở phủ thân vương. Trên thực tế vương phủ không phải là nơi người bình thường có thể đi vào, có cơ hội có thể đến xem thử, còn có thể nhìn thấy thân vương ở khoảng cách gần, mọi người đương nhiên sẽ không từ bỏ. Họp lớp ở phủ thân vương sao? Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài. "Làm sao vậy?" Thanh âm lười biếng vang lên bên tai, Vương Nhất Bác tuy rằng nhắm mắt, nhưng giọng nói rất rõ ràng, có lẽ đã tỉnh được một lúc. "Ngài tỉnh rồi?" Tiêu Chiến đem di động đóng lại, "Không có gì, chỉ là bạn học cấp ba muốn họp lớp, đang tìm nơi tổ chức thôi." "Tại sao lại thở dài?" Vương Nhất Bác hỏi. Một tiếng nhẹ như vậy cũng nghe được. . . Tiêu Chiến kinh ngạc một hồi, sau đó mới nói, "Bọn họ muốn tổ chức ở thân vương phủ." "Là bạn học có quan hệ tốt với anh sao?" Vương Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lúc học cấp ba anh là ủy viên tuyên truyền, phải thường giao lưu cùng bạn học, bởi vậy phần lớn bạn học trong lớp đều tính là bạn bè của anh, chỉ là giao tình nhạt như nước. Cùng ban cán sự trong lớp giao tình đúng là cũng không tệ lắm, nhưng từ khi lên đại học cũng không liên lạc nhiều. "Ừm. . . Coi như là bạn bè bình thường đi," Tiêu Chiến nói, sau đó nở nụ cười, "Khi đó đúng là thường cùng một ít người trong ban cán sự tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trắng đêm." Tiêu Chiến đột nhiên rùng mình một cái, chỉ thấy Vương Nhất Bác tiến lên cắn cắn xương quai xanh của anh, "Anh qua đêm ở nhà người khác?" "Là qua đêm ở trường học, " Tiêu Chiến nói, "Tôi không muốn về Tiêu gia." Vương Nhất Bác xoa xoa tóc Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, "Vậy cứ làm ở phủ thân vương đi. Lúc nào? Để tôi nói Lâm Lãng chuẩn bị." Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó cự tuyệt, "Phủ thân vương sao có thể tùy tiện tụ hội chứ?" "Nơi này không phải phủ thân vương," Vương Nhất Bác nói, "Đây là nhà anh." Nói thật, mặc dù đã sinh sống ở đây nhiều ngày, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn xem nơi là là 'phủ thân vương', bây giờ từ miệng Vương Nhất Bác nghe được từ nhà này, Tiêu Chiến cũng còn có chút không thích ứng được. "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười." Vương Nhất Bác nói tiếp. Cậu đối với Tiêu Chiến trong quá khứ không quen biết, nhưng hi vọng ở tương lai có mình của anh, có thể làm cho con thỏ này mỗi ngày đều vui vẻ. Tiêu Chiến nở nụ cười, anh ôm sát Vương Nhất Bác, "Cám ơn em, Nhất Bác." Đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy anh gọi mình là Nhất Bác. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nhàng mổ lên môi Tiêu Chiến, bắt anh gọi một lần nữa. Tiêu Chiến ngậm chặt miệng lắc lắc đầu. Vương Nhất Bác lại hôn anh một cái, "Có nói hay không?" "Không nói". Tiêu Chiến nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn. "Anh giỏi lắm, hiện tại lá gan càng lúc càng lớn rồi." Vương Nhất Bác cười cười, mạnh mẽ hôn xuống, "Có nói hay không?" "Không nói." Tiêu Chiến không biết tại sao lại muốn phân thắng bại với cậu. "Anh đây là đổi biện pháp muốn em hôn anh sao?" Nói xong lại hôn Tiêu Chiến một cái. "Nào có?" Tiêu Chiến bị hôn đến môi đỏ lên, dáng vẻ mỉm cười tràn đầy hiền lành, sư tử con nóng tính trẻ tuổi đương nhiên không dễ dàng buông tha con mồi của mình. "Chồng đây thỏa mãn anh." Nói xong lại hôn lên môi Tiêu Chiến, hôn thật sâu, mang theo tính xâm lược Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hít thở không thông, cười đẩy Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục náo loạn, hôn một lát nữa liền buông anh ra. Vương Nhất Bác thưởng thức tay Tiêu Chiến, hỏi anh những hoạt động vui chơi giải trí thời cấp ba. Tiêu Chiến hiếm khi vui vẻ như vậy nói đến những sinh hoạt trường học trước đây. Người của vương thất lực chấp hành mệnh lệnh cực cao, sáng nay vừa mới hạ nhiệm vụ, tới buổi tối đã mua xong mọi thứ. Tiêu Chiến nhìn thực đơn cấp bậc quốc yến, không khỏi có chút đau đầu. Chỉ là buổi họp lớp bình thường mà thôi, làm long trọng như vậy, lúc đó mấy người bạn học kia sẽ cảm thấy anh đang khoe khoang. Nhưng mà dù sao cũng là vương thất, thực đơn quá bình thường lại làm cho người khác cảm thấy anh không để tâm. Nghĩ một hồi lâu, lại đến xem vật liệu trong phòng bếp, cùng các đầu bếp nói chuyện một hồi, cuối cùng mới bỏ bót vai món ăn quá xa hoa, đổi lại một ít món ăn đơn giản lại không mất đại khí. Lúc anh đưa thực đơn đã chỉnh sửa lại cho Lâm Lãng, Tiêu Chiến cũng có chút ngại ngùng, dù sao Lâm Lãng cũng rất để tâm giúp anh. Lâm Lãng mỉm cười, "Ngài càng ngày càng có bộ dáng vương phi rồi." Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, sau đó mỉm cười nói cám ơn. Sáng sớm ngày hôm sau liền có xe lục tục lái vào phủ thân vương. Trên thực tế họp lớp ở phủ thân vương làm cho người ta áp lực rất lớn, một ít bạn học điều kiện kinh tế không tốt trực tiệp từ chối tham gia buổi họp lớp này, đương nhiên cũng có một vài người muốn quen biết thân vương không tiếc tiền thuê xe cũng phải tham gia. Đều là những người sinh hoạt khó khăn, ai không muốn quen biết thêm nhiều nhân vật tai to mặt lớn chứ. Lần họp lớp này, rất ồn ào náo nhiệt. Vì tận lực giảm thiểu cảm giác khó chịu của mọi người, Tiêu Chiến chỉ mặc quần áo nhàn nhã, đồng thời nhóm người hầu cũng bị gọi đi nghỉ ngơi, chính anh tự mình đi tiếp đón bạn học. Như vậy đúng thật là giảm bớt cảm giác câu nệ của mọi người, các bạn học đều rất nhiệt tình hỏi chuyện nhau. "Ôi chao? Chiến ca, chồng cậu đâu? Người nhà cũng có thể tham gia cùng chúng ta mà, tôi còn chuẩn bị sổ tay fanboy của cậu thời cấp ba cho chồng cậu xem đây." Bạn cùng bàn thời cấp ba của Tiêu Chiến không sợ phiền phức nói. "Tôi cũng cảm thấy rất hứng thú." Âm thanh Vương Nhất Bác truyền tới từ cửa lớn, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Lâm Lãng đang đẩy Vương Nhất Bác đi tới. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc quần áo bình thường, cùng với hình tượng trên màn ảnh bất đồng khiến mọi người sửng sốt một hồi mới đứng dậy chào hỏi. Bọn họ cũng không thường cùng người trong vương thất lui tới, bởi vậy cũng không sử dụng lễ nghi, chỉ chào hỏi như bạn bè. Từ trước đã nghe nói thân vương không phải người ăn ảnh, bọn họ còn tưởng là giả, dù sao trên màn ảnh đã đẹp như vậy rồi, làm sao có thể không ăn ảnh. Hôm nay thấy người thật mới biết, đúng là không ăn ảnh, so với trên màn ảnh thật sự đẹp hơn nhiều lắm. Chờ tới bên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới nở nụ cười. "Awwww~" Người ở chỗ này theo bản năng mà ồn ào lên. Vương Nhất Bác đưa ánh mắt đặt trên người bạn ngồi cùng bàn của Tiêu Chiến, "Cậu vừa nói sổ tay fanboy, là cái gì?" Bạn cùng bàn cùng Tiêu Chiến vốn thân thiết, nói cùng nhiều, vừa thấy gia quyến có ở đây, bèn kiềm không được tâm tình bát quái của mình, vội vàng nói, "Thân vương, Chiến ca của chúng tôi ở cấp ba là giáo thảo, mỗi ngày đều có fanboy tới báo danh. . ." "Khụ!" Tiêu Chiến lên tiếng, không muốn để cho bạn cùng bàn miệng rộng của mình để lộ quá nhiều chuyện ra ngoài, nếu không không biết bình dấm chua nhỏ Vương Nhất Bác tối nay sẽ trừng phạt anh kiểu gì. Tối hôm qua đến bây giờ chân anh vẫn còn mềm đây. . . Khổ nỗi mọi người ở đây đều nổi lên tâm tư hóng chuyện, đem tất cả mọi thứ mình biết đều nói hết cho Vương Nhất Bác. Mặc dù cậu không có biểu hiện gì, nhưng mọi người đều nhìn ra được, cậu đang nghe rất chăm chú. Tiêu Chiến chỉ có thể tứ cô vô thân nghe đám bạn thêm mắm dặm muối. Tới giờ cơm trưa, tất cả bạn học đều ngồi vào vị trí ăn cơm. Lớp trưởng đi đầu nâng ly nói cám ơn với Tiêu Chiến, bởi vì tất cả mọi người đều lái xe, không tiện uống rượu, bèn lấy nước trái cây ra thay, Tiêu Chiến cũng nâng ly cụng với cô một cái. Vương Nhất Bác không muốn quấy rầy bạn học bọn họ tán gẫu, cũng không cùng bọn ăn dùng cơm, mà về phòng ngủ xem văn kiện. Cửa phòng khép lại vang lên âm thanh bị đẩy ra, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ sinh đứng ở cửa. Trong đám bạn học nữ sinh không nhiều, vừa nãy cùng nhau nói chuyện, Vương Nhất Bác nhận ra người này là lớp trưởng, cũng là người thường xuyên cùng Tiêu Chiến hợp tác thiết kế hoạt động thời cấp ba. Vương Nhất Bác nhàn nhạt đem văn kiện đặt ở tren bàn, "Có chuyện gì sao?" Lớp trưởng đi tới, "Tôi muốn cám ơn ngài đã đồng ý để chúng tôi hội tụ ở đây, tôi nghe nói phủ thân vương chỉ có quý tộc hoặc khách quý mới có thể tiến vào." "Mọi người đều là bạn học của Chiến Chiến, vốn là khác quý." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, đối với việc cô không rời đi có chút mất hứng nhíu nhíu mày, "Còn có việc sao? Đây là phòng ngủ của chúng tôi, cô đi vào như vậy, không thích hợp lắm." Lớp trưởng bỏ qua lời Vương Nhất Bác, dù sao cô đưa ra đề nghị đến phủ thân vương họp lớp, chính là vì có thể xin Vương Nhất Bác trợ giúp. Cô tự nhiên nói rằng, "Thân vương điện hạ, ngài kinh doanh công ty ô tô, ba tôi. . ." Vương Nhất Bác đã mất hết kiên nhẫn, lời nói như vậy cậu đã nghe rất nhiều lần, đã nhàm chán từ sớm, "Tôi vì mỗi người chuẩn bị một chiếc xe làm lễ vật, cám ơn mọi người đã chăm sóc Chiến Chiến. Ngoài ra những chuyện khác tôi đều không muốn nói, cô có thể đi rồi." Lớp trưởng còn muốn nói gì đó, thấy Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục nói chuyện với mình, cô mới xoay người rời đi. "Chờ đã." Lớp trưởng vui mừng xoay người, chỉ nghe âm thanh Vương Nhất Bác lành lạnh vang lên. "Ra ngoài quẹo trái đi đường vòng, đừng để Chiến Chiến nhìn thấy cô đi từ đây ra ngoài." Lớp trưởng có chút lúng túng, "Được thôi, dù sao nếu phát sinh hiểu lầm cũng không tốt." "Cô còn chưa đủ trọng lượng khiến chúng tôi hiểu lầm nhau đâu, " Vương Nhất Bác liếc nhìn văn kiện, "Tôi chỉ không muốn thấy anh ấy thất vọng." - Còn tiếp - Tại vì đôi lúc anh Chiến vẫn gọi Bác là "vương, ngài" này nọ nên mình không thể chuyển sang xưng hô anh em bình thường được, mấy bộ về vương thất mình từng đọc toàn là niên thượng á, nên thụ sẽ xưng hô em-ngài nghe tình thú vl, còn Bác Chiến là niên hạ, xưng anh-ngài nghe buồn cười chết được ((= nên mình cứ lúc thì để tôi-ngài lúc thì để anh-em á, loạn xì ngầu lên hết không thống nhất được :< Ai có cách nào thì chỉ mình nha, không thì tụi mình phải cùng nhau chịu cảnh xưng hô lung tung này thui :<
|
Chương 12
Buổi họp lớp kết thúc đã là xế chiều, Tiêu Chiến vừa tiễn bạn học xong, đã rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Tiêu Chiến sững sờ, sau đó ôm lấy hai tay Vương Nhất Bác đặt trước người mình, cười nói, "Làm sao vậy?" "Không có gì, " Vương Nhất Bác cọ cọ Tiêu Chiến, "Chỉ là nhớ anh, hôm nay anh ở với người khác gần một ngày trời." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Có mấy tiếng đâu chứ." "Mặc kệ, tối nay phải bồi thường em." Vương Nhất Bác cắn lỗ tai Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến xoay người đối mặt với Vương Nhất Bác, hôn lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước, cười nói, "Như vậy đã được rồi chứ?" "Không đủ." Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác xoa sau gáy Tiêu Chiến, vuốt ve tuyến thể hơi nhô ra, sau đó phủ lên môi anh, làm nụ hôn này sâu hơn. "Khụ!" Lâm Lãng ho nhẹ mộ tiếng, ngẩng đầu né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không chú ý tới Lâm Lãng vẫn còn bên cạnh, hơi ngượng ngùng đẩy Vương Nhất Bác ra, "Bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu, vương." "Chúng ta vào phòng là được rồi." Vương Nhất Bác đùa giỡn thỏ trắng nhỏ trong lồng ngực. Tiêu Chiến hé miệng cười cười, không nói gì. Lâm Lãng yên lặng lườm một cái. "Chơi vui vẻ không?" Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nắm tay anh đi vào phòng khách. Tiêu Chiến cười nói, "Rất tốt, chỉ nói chuyện cũ, cũng không có gì." Tiêu Chiến thực sự sợ đám bạn lôi chuyện kết hôn với thân vương ra trêu chọc, cũng còn may mọi người rất biết chừng mực, không nhắc tới Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, không nói gì. Ăn cơm tối xong, Vương Nhất Bác liền đến thư phòng làm việc, mà Tiêu Chiến thì ở phòng học luyện thư pháp. "Vương, đây là danh sách công ty sắp bị ngài thu mua." Lâm Lãng đưa tài liệu cho Vương Nhất Bác, "Hôm nay trong nhóm bạn học của vương phi, có bốn người công ty nhà bọn họ trong danh sách này." Vương Nhất Bác liếc nhìn văn kiện, trong danh sách nhìn thấy tên của lớp trưởng xông vào phòng cậu nói chuyện. "Ngoại trừ tập đoàn Hạ thị, ba người còn lại bỏ qua đi." Vương Nhất Bác kí tên trên văn kiện, sau đó đưa cho Lâm Lãng. "Vâng, " Lâm Lãng tiếp nhận văn kiện, im lặng một hồi mới tiếp tục nói, "Vương, chuyện ngày hôm nay nếu lại truyền tới tai vương hậu, e là bà ấy lại muốn mượn chuyện để nói chuyện của mình." "Tôi biết." Vương Nhất Bác nói. Qua nhiều năm như vậy cậu và vương hậu đấu đến đấu đi, đã sớm biết đối thủ một mất một còn này có tính tình gì, chắc là ngày mai sẽ gọi cậu đến vương cung giáo huấn một trận. Sau khi hoàn thành công tác đã khuya lắm rồi, lúc Vương Nhất Bác trở về phòng, đèn vẫn còn sáng. Vương Nhất Bác đi tới sô pha, quả nhiên thấy Tiêu thỏ của cậu đang ôm một quyển sách, co chân ngủ trên ghế sa lông. Con thỏ nhỏ lúc tỉnh thì mang dáng vẻ thiếu niên sạch sẽ hồn nhiên, lúc ngủ lại cực kì vô hại, cậu mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. "Chiến Chiến? Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, sau đó chậm rãi mở đôi mắt buồn ngủ của mình ra. Anh ngồi dậy, có lẽ anh vẫn chưa tỉnh táo, đem xưng hô trong mộng của mình đối với Vương Nhất Bác gọi ra, "Nhất Bác, em trở lại rồi?" Vương Nhất Bác cười cười, "Tại sao không gọi vương?" Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh táo lại, "Vương. . ." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, nặn nặn Tiêu Chiến mặt, "Gọi Nhất Bác là tốt rồi. Đã trễ thế này, tại sao không lên giường ngủ?" "Vốn là muốn chờ em, không nghĩ tới lại ngủ mất." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, âm thầm chửi mình trong lòng. "Vậy thì tốt, anh nghỉ ngơi tốt rồi bây giờ chúng ta có thể siêng năng làm việc." Vương Nhất Bác nói. Những ngày qua không có một ngày yên tĩnh, Tiêu Chiến cũng quen rồi, chủ động tiến tới ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn môi cậu. Vương Nhất Bác cười cười, không đợi lăn đến giường nổi, trước hết làm trên ghế sa lông một phát. Ngày hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại rất sớm, mà Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng hôn trán Tiêu Chiến, sau đó chậm rãi rút tay của mình đặt dưới gáy Tiêu Chiến ra, lại ém chăn kín sợ mình đứng dậy sẽ để gió lùa vào. Vương Nhất Bác mới vừa sửa soạn xong, Tiêu Chiến cũng tỉnh giấc. Anh đưa tay sờ vị trí còn lưu lại hơi ấm, nhưng lại không tìm được cậu, Tiêu Chiến lập tức bật dậy. "Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác vừa xoay người đã thấy Tiêu Chiến ngồi bật dậy nhìn khắp nơi. Nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến mới thở phào một cái, "Em đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay xoa gáy Tiêu Chiến, kéo anh về phía lồng ngực mình. Sau khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh Vương Nhất Bác mới nói, "Vương hậu muốn em vào cung một chuyến, anh ở nhà chờ em đi, em sẽ trở lại nhanh thôi." Tiêu Chiến biết quan hệ của Vương Nhất Bác và vương hậu không tốt, mỗi lần hai người gặp gỡ đều như người xa lạ. Lúc đầu Tiêu Chiến không biết lễ nghi vương thất, đợi sau này anh học rồi mới biết, từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đến lúc kết hôn, đã phá bỏ bao nhiêu lễ nghi truyền thống của vương thất. Bây giờ vương hậu đột nhiên muốn gặp Vương Nhất Bác, điều này khiến Tiêu Chiến lo lắng có phải mấy ngày qua Vương Nhất Bác quá che chở anh, mới làm vương hậu mất hứng. Vương Nhất Bác tất nhiên đoán được Tiêu Chiến đang nghĩ gì, "Không sao đâu, bình thường bà ấy cũng hay triệu kiến em. Đơn giản chỉ là nói một chút lễ nghĩ vương thất, nghe một chút chuyện cũ mà thôi." Cậu vuốt ve gáy Tiêu Chiến, cho anh một nụ cười yên tâm, mới đứng dậy rời đi. Quả nhiên vừa mở cửa phòng đã thấy Lâm Lãng cầm một phong thư đưa tới, "Vương, đây là thư mời vương hậu đưa tới." "Ừm." Đã sớm biết thứ này sẽ tới, Vương Nhất Bác ngày cả xem cũng chẳng muốn xem đã bỏ vào túi. Vương Nhất Bác mới vừa vào phòng tiếp khách của vương cung đã thấy được vương hậu đang trò chuyện vui vẻ với Tiêu Đình. Vừa thấy Lâm Lãng đẩy Vương Nhất Bác đi vào, vương hậu liền thu nụ cười lại, "Đây không phải là tiểu thân vương sao? Ta còn tưởng rằng con sẽ không tới." Tiêu Đình đứng dậy cúi chào Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bỏ qua cô, cười nhạt với vương hậu, "Ngài thật đúng là biết nói đùa." Tiêu Đình đứng lúng túng, vương hậu liền nắm lấy tay cô, để cô ngồi cạnh mình. Vương hậu hững hờ chơi đùa nhẫn kim cương trên tay mình, "Ta thấy con cũng chưa từng để ta vào mắt. Ta nói con đem vương phi đến cùng, con lại đến một mình. Vương phi trước khi kết hôn phải học lễ nghi nửa năm, con dâu mới này ngược lại thật giỏi, mới một tháng đã học xong rồi. Tạm bỏ qua chuyện này một bên, còn chưa đính hôn con đã đem người đón vào vương cung, còn ở chung phòng, con muốn đám nguyên lão biết con không có quy củ gì đúng không? Hồi môn cũng không cho nhạc phụ chút mặt mũi nào, hôm qua còn tổ chức tiệc ở phủ thân vương? Con cho rằng phủ thân vương là nhà hàng sao?" "Con ở trong nhà của mình, tổ chức tiệc mời bạn bè của phu nhân mình, có gì không thể?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Huống hồ quy củ xấu con cũng không phải chưa từng làm qua, ngài gọi con tới đây, không đơn giản chỉ là vì những việc này chứ?" Vương hậu cười cười, "Tiểu thân vương đúng là ngạo mạn. Bất quá ta vừa mới biết, vương phi của con không thể sinh dục. Con phải biết một vương phi không thể sinh dục, tuyệt đối không tồn tại ở vương thất. Thừa dịp cha con còn chưa biết chuyện này, mau ly hôn với Tiêu Chiến, miễn cho sau này mất mặt." Vương Nhất Bác cười cười, "Chắc là có người đã nói gì đó với ngài đúng chứ?" Ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này mới rơi lên người Tiêu Đình, "Thì ra Tiêu tiểu thư cũng ở đây, thật xin lỗi, bây giờ tôi mới nhìn thấy. Bất quá tôi cảm thấy Tiêu tiểu thư thật là thiện lương, không hổ là cô gái được vương hậu yêu thích." "Con có ý gì?" Vương hậu ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Đình bị ánh mắt Vương Nhất Bác dọa sợ rồi, chỉ có thể nắm tay vương hậu trốn phía sau. "Theo tôi được biết công ty của Tiêu tiểu thư đã sắp phá sản, lúc này lại còn có thể lo lắng cho phu phu chúng tôi, " Hai bàn tay Vương Nhất Bác để trước ngực thành hình tam giác, "Quý cô đây cũng thật nhàn hạ thoải mái." "Vương Nhất Bác con đừng càn rỡ, con thật sự cho rằng không ai quản được con sao?" Vương hậu lạnh lùng nói. "Con chỉ hỏi vương hậu ngài một vấn đề, " Vương Nhất Bác cười cười, "Vương phi không thể sinh dục không thể tồn tại ở vương thất. Vậy thân vương không thể sinh dục lại có hài tử, sẽ như thế nào đây?" Bên ngoài lời đồn tiểu thân vương không được bay đầy trời, trên thực tế người không được, là đại thân vương. Chỉ có điều đại thân vương vì để hạ bớt khả năng kế thừa của đệ đệ mình, tình nguyện để cho đầu mình mang theo chút màu sắc, cũng phải để cho vương phi của mình mang thai. (chút màu sắc ý là bị cắm sừng á) Vương hậu sững sờ, "Con nói cái gì?" "Diệc Pha mỗi ngày đều loanh quanh bên cạnh con, lấy một chút tóc cũng không phải việc khó gì. " Vương Nhất Bác nói, "Chỉ cần ngài không làm khó dễ phu phu chúng con, con tự nhiên cũng không làm khó ngài. Còn việc gì nữa không? Nếu không con xin phép đi trước." "Vương Nhất Bác!" Vương hậu không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại biết nhiều như vậy, tức giận hét lên. Chỉ có điều lúc Lâm Lãng chuẩn bị dừng lại, Vương Nhất Bác bảo y tiếp tục đi. Vừa lên xe, Lâm Lãng nhân tiện nói, "Vương hậu muốn ngài và vương phi ly hôn, để bà ấy tiện đem Tiêu Đình sắp xếp bên cạnh giám thị ngài." "Bọn họ cùng phe với nhau từ lúc nào?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt đập tay vịn xe đẩy. "Gần đây thôi, có điều nếu vương hậu vận dụng tài chính sẽ khiến quốc vương chú ý. Vậy nên nếu để Tiêu Đình kết hôn với ngài, vừa có thể giải quyết vấn đề của Tiêu Đình, lại có thể trợ giúp vương hậu, hai bên đều có ích." "Tiêu, Đình." Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ ghi nhớ cái tên này, sau đó nói, "Cô ta rãnh rỗi quá không có chuyện gì làm?" ". . ." Lâm lãng nhất thời không biết trả lời làm sao. Vương Nhất Bác cười cười, "Quá rỗi rãnh thì kiếm chút chuyện cho cô ta làm đi." - Còn tiếp -
|
Chương 13
Sau khi trở lại vương phủ, đã thấy Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn, nhìn thức ăn đến đờ ra. Vương Nhất Bác từ xe lăn đứng dậy, đi tới phía sau Tiêu Chiến ôm lấy anh. Mùi rượu rum trong nháy mắt bao vây lấy Tiêu Chiến, anh hơi ngửa ra sau dựa vào vai Vương Nhất Bác, ngửi mùi vị làm anh an tâm kia. "Sao rồi, vương hậu có làm khó em không?" Tiêu Chiến hỏi. Vương Nhất Bác cười cười, buông Tiêu Chiến ra, kéo ghế ngồi xuống kế bên, "Anh không tin tưởng chồng mình tới vậy sao? Từ trước tới giờ chỉ có em làm khó dễ người khác, vẫn chưa có người nào làm khó dễ được em đâu." Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn thiên chi kiêu tử trước mắt mình, nhếch miệng lộ ra độ cong nhu hòa. "Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác bật cười. "Không có gì, " Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cười nói, "Chẳng qua là cảm thấy, em không hổ là vương." Đang nói, Lâm Lãng đưa một phong thư mời tới cho Tiêu Chiến, "Vương phi, qua mấy ngày nữa có một cuộc phỏng vấn ở nước Z. Trước đây bởi vì vương đi lại khó khăn nên đều không tham gia những hoạt động này. Hiện tại ngài đã là chủ nhân phủ thân vương, nên ngài sẽ đại biểu thân vương đến đó." Tiêu Chiến hai tay nhận lấy nói cám ơn, anh cẩn thận mở phong thư ra, lấy bức thư được viết cực kỳ tinh xảo nhìn kỹ. Mỗi lần lên lớp, các giáo viên đều nói với anh, 'Nhân dân thế giới đang nhìn ngài đó.' mặc dù ngày kết hôn anh đã cảm nhận được ánh mắt của nhân dân nhưng dù sao vẫn là ở quốc gia của mình, bây giờ phải đến nước khác cảm thụ ánh mắt nhân dân, Tiêu Chiến có hơi căng thẳng. "Lâm Lãng sẽ đi theo anh, có chuyện gì anh cũng có thể hỏi y." Vương Nhất Bác nói. "Lâm quản gia đi với anh, vậy em làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến theo bản năng hỏi. Lâm Lãng là quản gia thiếp thân của Vương Nhất Bác, bình thường là người quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong vương phủ, nếu như y đi cùng mình, vậy vương phủ sẽ loạn thành thế nào. . . Tiêu Chiến không tin Vương Nhất Bác sẽ quản những việc này. Vương Nhất Bác cười cười, "Em đối với y cũng không ỷ lại đến mức như vậy đâu." Lâm Lãng bất đắc dĩ đẩy gọng kính, đưa thêm một phần tư liệu cho Tiêu Chiến, "Đây là tư liệu về nước Z, hi vọng ngài có thể tranh thủ mấy ngày này làm quen một chút." Tiêu Chiến vừa nhận lấy đã muốn mở ra đọc, Vương Nhất Bác lấy đi tài liệu trong tay anh, "Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nhìn." "Được." Âm thanh di động vang lên, Tiêu Chiến lấy di động ra, trên màn hình hiện lại tên Tiêu Đình. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một chút, mới do dự bấm nghe. Chỉ nghe bên kia đầu dây vang lên âm thanh dồn dập của Tiêu Đình, "A Chiến, A Chiến, tôi cầu xin cậu, nói với thân vương đi, để ngài bỏ qua cho tôi đi! Tiêu gia đối xử với cậu cũng không tệ, nuôi cậu cho tới bây giờ, nếu không có Tiêu gia bây giờ cậu. . ." Vương Nhất Bác lấy đi điện thoại trong tay Tiêu Chiến, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, "Tiêu tiểu thư." ". . ." Tiêu Đình sửng sốt một hồi, sau đó vội hỏi, "Thân vương điện hạ? Thân vương điện hạ, tôi sai rồi, tôi sẽ không đi tìm vương hậu nữa, ngài bỏ qua cho tôi đi, tôi sắp bị những cuộc điện thoại kia làm cho phát điên rồi! Tiêu gia đối với A Chiến cũng không tệ, có Tiêu gia mới có Tiêu Chiến ngày hôm nay, ngài. . ." "Tiêu tiểu thư, tôi cũng không đuổi tận giết tuyệt Tiêu gia, " Vương Nhất Bác nói, "Tôi chỉ là hi vọng cô có chút việc để làm, bằng không lại thời gian rảnh quá nhiều, lại mang phiền phức tới cho tôi, tôi ghét nhất là phiền phức." "Tôi sẽ không bao giờ quấy rối cuộc sống của ngài và A Chiến nữa, tôi đảm bảo! Cầu ngài, tha cho tôi tha cho Tiêu gia. . ." Tiêu Đình than thở khóc lóc. "Tôi sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua." Vương Nhất Bác nói xong, lập tức cúp điện thoại, tiếp đó kéo đen Tiêu Đình. Vương Nhất Bác trả di động lại cho Tiêu Chiến, "Cô ta sẽ không làm phiền anh nữa." "Em làm gì Tiêu gia vậy?" Tiêu Chiến hỏi. Tuy rằng anh không có tình cảm gì với Tiê gia, nhưng dù sao Tiêu gia cũng cho anh ăn mặc cho anh tới trường, cũng có thể nói là đã cho anh cơ hội gặp Vương Nhất Bác. "Không làm gì cả, anh yên tâm, chỉ cho bọn họ chút chuyện để làm mà thôi, " Vương Nhất Bác nói, "Tài sản của Tiêu gia một phần em cũng chưa chạm, bọn họ không đến nỗi phá sản đâu." Tiêu Chiến gật gật đầu, không nói gì nữa. Mấy ngày sau, Tiêu Chiến một thân một mình cùng quốc vương, vương hậu và đại thân vương, đại thân vương phi lên chuyên cơ bay tới nước Z. Mới vừa xuống phi cơ đã nhìn thấy phóng viên quây thành một vòng lớn, cùng với quốc vương, vương hậu và nhóm thân vương nước Z. Hai bên bắt tay chào hỏi sau đó lên xe đi tới vương cung nước Z. Vì lần nghênh tiếp thành viên vương thất nước bạn này, dọc đường đi đều có dân chúng phất tay hoan nghênh, các thành viên trong xe cũng xuyên qua cửa sổ đáp lại bọn họ, cực kỳ náo nhiệt. Tới đài quan sát của vương cung, liền có diễu hành của đoàn kỵ sĩ, Tiêu Chiến là thành viên mới của vương thất, tất nhiên rất được nhóm nhiếp ảnh gia yêu thích, hầu như tất cả mọi người đều hướng máy ảnh về phía anh, hy vọng sau khi kết thúc hoạt động có thể viết được bài bảo liên quan tới vị vương phi này. Tiêu Chiến rất ít khi tiếp lời người bên cạnh, chỉ nghiêm túc nhìn đoàn kỵ sĩ đang diễu hành. Chính vào lúc này, Lâm Lãng nói nhỏ bên tai Tiêu Chiến, "Vương phi, lần này quốc vương nước Z chuẩn bị lễ vật tân hôn cho ngài và thân vương, ngài chuẩn bị bản thân một chút." Tiêu Chiến gật gật đầu. Quả nhiên, sau khi buổi diễu hành kết thúc, quốc vương liền cho người dắt một con chó tới. Con chó này toàn thân màu vàng nhạt, hai lỗ tai dựng thẳng lên, chân thon dài, hàm răng của nó sắc bén, dáng dấp rất là nhanh nhạy. Người huấn luyện chó dắt con chó tới trước mặt Tiêu Chiến, dùng ngôn ngữ nước X lưu loát nói, "Đây là Golden Retriever thuần chủng nhất của nước Z chúng tôi, là chú chó rất có tính hộ chủ, so với những chó bình thường mũi của nó nhạy bén hơn rất nhiều. Đây là quà đính hôn quốc vương chúng tôi đặc biệt chọn cho ngài và tiểu thân vương." Con chó kia vừa thấy Tiêu Chiến, đã ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất, hơi há miệng, lộ ra chiếc lưỡi màu đỏ sẫm, con mắt thẳng tắp nhìn thẳng anh. Tiêu Chiến không nghĩ tới quốc vương nước Z sẽ tặng mình chó bảo vệ. Anh rất yêu thích động vật nhỏ, trước đây có từng cùng các bạn học nuôi mèo hoang, nhưng chưa từng nuôi chó. Anh vẫn luôn muốn nuôi một con chó, không nghĩ tới hôm nay có thể thực hiện được. Anh đi tới nói cám ơn với người huấn luyện, sau đó dùng ngôn ngữ nước Z hỏi, "Xin hỏi tôi có thể sờ nó sao?" "Đương nhiên có thể, nó đã thuộc về ngài và tiểu thân vương rồi." Người huấn luyện chó trả lời. Tiêu Chiến đưa tay sờ đầu con chó, nó có vẻ rất thích Tiêu Chiến, không ngừng đưa đầu theo độ cao tay Tiêu Chiến, cuối cùng còn liếm liếm tay anh. Tiêu Chiến rất yêu thích con chó này, mặc dù có chút lớn không thể ôm vào ngực, nhưng mà mùa đông tới ôm một con chó lớn như vậy, nhất định rất thoải mái. Đột nhiên nhớ tới thân vương của mình với con chó này khá giống như. . . Tiêu Chiến yên lặng cười trong lòng, ngẩng đầu hỏi người huấn luyện, "Nó đã có tên chưa?" "Có, nó gọi là Bách Tiêu, trong ngôn ngữ nước X, trùng hợp là chữ đầu trong tên ngài và tiểu thân vương." Người huấn luyện chó nói. (tên con chó là 百霄, đọc giống Bác Tiêu nhưng không hiểu giống chữ đầu chỗ nào???) "Vương phi điện hạ, ngài có thích không?" Quốc vương nước Z nhìn thấy Tiêu Chiến cùng chó bảo vệ tính cách táo bạo ở chung hòa hợp như vậy, không khỏi mỉm cười. Không uổng công bọn họ nghĩ mất mấy ngày mới chọn ra lễ vật. Tiêu Chiến cúi chào quốc vương một cái, nói mình cực kỳ thích. Quốc vương gật đầu cười, lại cùng Vương Nhất Ba nói chyện. Tiêu Chiến thì dắt con chó về vị trí của mình, trong lúc anh vô số lần muốn ôm lấy con chó kia, đều bị ánh mắt của Lâm Lãng ngăn lại, Tiêu Chiến đành phải thôi. Sau khi diễu hành kết thúc, Bách Tiêu được thị giả nước Z mang tới phòng nghỉ của Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến lại tiếp tục bồi các thành viên vương thất tham quan viện bảo tàng. Lần phỏng vấn này kéo dài tới hai ngày, sau khi ngày thứ nhất kết thúc, Tiêu Chiến không thể chờ được nữa muốn về phong nghỉ ôm Bách Tiêu một cái. Phòng nghỉ một mảnh tối đen, Tiêu Chiến vừa vào cửa đã tìm công tắc mở đèn. Đèn còn chưa kịp sáng, môi đã bị một mảnh ấm áp quen thuộc phủ lấy. Tiêu Chiến bị đặt ở trên tường, anh trợn to hai mắt, mùi vị quen thuộc lấp đầy xoang mũi. "Nhất Bác, là em sao?" Tiêu Chiến nói, vừa mở đèn. Ánh đèn sáng ngời, khuông mặt Vương Nhất Bác rõ ràng xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến. Thấy Vương Nhất Bác mặc quần áo thị giả, Tiêu Chiến kinh ngạc nói, "Sao em lại tới đây?" "Lén lút tới được." Vương Nhất Bác nói, lại hôn Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến mỉm cười, "Rõ ràng có thể quang minh chính đại tới đây, tại sao lại lén lút." "Vụng trộm mới tự do." Vương Nhất Bác nói. Dư quang liếc về Bách Tiêu ngồi một bên nhìn bọn họ, Vương Nhất Bác cả kinh, tại sao từ nãy đến giờ không phát hiện con chó lớn vầy tồn tại chứ? "Con chó này ở đâu ra vậy?" Vương Nhất Bác chỉ vào Bách Tiêu hỏi. Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay Vương Nhất Bác chỉ, mỉm cười nói, "A, nó là Bách Tiêu, là lễ vật tân hôn nước Z tặng cho chúng ta." Vương Nhất Bác đi tới trước mặt Bách Tiêu ngồi xổm xuống, "Đây là chó bảo vệ đi. Hiếm thấy chó bảo vệ ngoan như vậy, trong bóng tối nhìn thấy em cũng không kêu một tiếng." Vương Nhất Bác đưa tay sờ đầu Bách Tiêu, Bách Tiêu cũng liếm tay Vương Nhất Bác. "Chó bảo vệ của nước Z rất lợi hại, đây lại còn là chó bảo vệ thuần chủng. Có điều hơi ngoan quá." Vương Nhất Bác bên vuốt cổ Bách Tiêu vừa nói. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, "Nó đối với mùi rất mẫn cảm, có lẽ ngửi được mùi tin tức tố trên người chúng ta đó." Nói xong cũng sờ Bách Tiêu. Vốn nên triền triền miên miên trên giường đến sáng, nhưng phu phu hai người lại ngồi dưới đất đến nửa đêm để vuốt lông chó. - Còn tiếp - Lời của tác giả: Tôi bỏ ra hơn hai ngàn chữ viết một chương này chính là vì muốn giới thiệu con chó này, bởi vì tác dụng phía sau của nó thật sự rất lớn. Bởi vì nó đã nhận ggdd làm chủ, tin tức tố của ggdd đã giao hòa, vậy nên lúc dd vào phòng mới không sủa. Theo tình tiết máu chó thì tui nghĩ là con chó này sẽ bảo vệ anh Chiến lúc ảnh mang thai nhưng không biết đúng không vì vẫn chưa đọc hết truyện :v mọi người nghĩ sao về phần spoil sương sương của chị tác giả?
|