Fanfic Bác Chiến | Phu Phu Quốc Dân
|
|
Chương 30 CẢNH BÁO: CÓ MỘT CHÚT XÍU SẢN NHŨ (TỨC LÀ CHO CON BÚ) BẠN NÀO NHẠY CẢM THÌ BỎ CHƯƠNG NÀY CŨNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỐT TRUYỆN NHA!!!!!!
Không lâu sau Cố Ngụy đã tới, vừa vào cửa y liền để Diệc Pha và Bách Tiêu đi ra ngoài trước. Tuy rằng Diệc Pha không muốn xa em trai của mình, nhưng vì nghe lời dặn của bác sĩ, nhóc lập tức ngoan ngoãn rời đi. Tiêu Chiến bật cười, "Chờ một lát nữa là có thể ôm em trai rồi, có được hay không?" "Dạ." Diệc Pha gật đầu cười, cùng Bách Tiêu rời khỏi phòng. Cố Ngụy hỏi tình trạng nở bầu ngực của anh, Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, mới trả lời không có cảm giác gì. Cố Ngụy liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi nói, "Nếu thật sự không có, có thể để vú em cho bé uống sữa." Vương Nhất Bác đã mời bảo mẫu và vú em từ sớm, nhưng đột nhiên lại quên mất, lúc này được Cố Ngụy nhắc tới mới nhớ ra. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đung đưa Tỏa nhi đang muốn tỉnh lại, "Có cách nào để tôi cho thằng bé uống sữa không?" Tuy rằng biết sữa của mình chắc chắn không đủ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, Tiêu Chiến muốn tự mình cho bé bú. "Để đứa nhỏ hút một chút. . ." Vốn việc này cũng không có gì khó nói, có điều Vương Nhất Bác ở đây, vì để tránh những lúng túng không cần thiết, Cố Ngụy cũng không nói thẳng, "Có thể xúc tiến tình cảm." Tiêu Chiến theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác giả bộ ho khan một tiếng, sau đó nhìn Cố Ngụy, "Anh, còn có việc gì sao?" Cố Ngụy liếc mắt lập tức biết cậu muốn làm gì, bèn thức thời đứng dậy, "Tôi đi đây, hai người tự giải quyết đi. Đúng rồi, trước khi cho bé bú nhớ dùng nước ấm lau sạch, đừng để nhiễm khuẩn." Cố Ngụy đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người. Vương Nhất Bác đem con đặt vào nôi, sau đó liền dựa vào giường, đặt Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình. "Anh vừa sinh xong. . ." Tiêu Chiến nhỏ giọng oán trách, nhưng động tác đứng dậy cũng không dừng lại, anh tách chân ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, mới vừa ngồi xuống đã thấy chỗ nào đó nhói lên, lập tức hít một hơi thật sâu. "Đau không?" Vương Nhất Bác nói, cầm lấy chiếc đệm nhỏ, đặt lên trên đùi. Tiêu Chiến ngồi lên cái đệm nhỏ mới cảm thấy dễ chịu hơn. Vương Nhất Bác phủ tay lên ngực anh, nhẹ nhàng xoa nắn. "Ưm. . ." Tiêu Chiến thấp giọng rên rỉ. Vương Nhất Bác đã nhịn mấy tháng, thật sự không thể chịu nổi âm thanh rên rỉ lớn như vậy, nhưng tình hình lại không cho phép, cậu chỉ có thể nhịn xuống. Tiến người về phía trước dùng môi mỏng ngậm lấy quả anh đào, nhẹ nhàng hút lấy, không bao lâu sau Tiêu Chiến cảm thấy nơi đó cực kì khó chịu. Vương Nhất Bác chuyên tâm ngậm lây hai hạt đậu đỏ. Một lát sau, có từng giọt nước rỉ ra, Vương Nhất Bác linh hoạt dùng lưỡi liếm sạch, tiếp tục công việc. Cậu có vẻ không hề muốn cho bạn nhỏ vừa ra đời nếm thử một chút sữa nào. "Ưm. . . Nhất Bác. . . Đừng hút. . ." Anh nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác, "Lát nữa sẽ không còn. . ." Lúc này Vương Nhất Bác mới thả ra, mép cậu còn lưu lại vệt nước, cậu nhìn Tiêu Chiến, lè lưỡi liếm liếm đầu ngực anh. Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, "Em, em đừng quậy nữa. . . Mau ôm Tỏa nhi tới đây." Tiêu Chiến đứng dậy đi tắm, sau đó mới quay lại giường. Vương Nhất Bác ôm lấy Tỏa nhi, nhẹ nhàng đung đưa, trong lòng lại đang mắng "nhóc con thật biết chiếm tiện nghi". Thấy Vương Nhất Bác chậm chạp không chịu giao Tỏa nhi cho mình, Tiêu Chiến lập tức thúc giục một tiếng, Vương Nhất Bác lúc này mới không cam lòng đưa Tỏa nhi cho anh. Tiêu Chiến ôm lấy Tỏa nhi, đặt bé trong lồng ngực mình. Tỏa nhi đã tỉnh rồi, mở miệng nhỏ bắt đầu hút sữa. Hút một hồi lại chẳng có gì cả, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại. "Oa oa. . ." Nghe tiếng khóc như mất cả thế giới, Tiêu Chiến cực kì đau lòng, Vương Nhất Bác lại mừng thầm. Tiêu Chiến dỗ Tỏa nhi, để bé thử bên khác, Tỏa nhi lúc này mới ngưng khóc. Tiêu Chiến một bên dỗ bé một bên liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Đã nói em đừng hút, Tỏa nhi hút không ra." "Nếu không để em giúp thằng bé khai thông một chút xem sao?" Vương Nhất Bác nói. "Vương Nhất Bác em còn là người sao? Con trai em vừa chào đời em còn giành ăn với nó!" Omega nam vốn dĩ cũng không nhiều sữa, Tiêu Chiến từ khi sinh xong tới giờ cũng không có sữa gì, Tỏa nhi chỉ có thể uống sữa bột và sữa của vú em. Vì để tăng tiến tình cảm, cho dù không có sữa, Cố Ngụy cũng đề nghị để cho Tỏa nhi ngậm lấy, Tiêu Chiến dĩ nhiên làm theo, Vương Nhất Bác suýt chút nữa bóp chết Cố Ngụy. Rõ ràng không bú sữa lại ngậm nơi đó làm gì, nhìn thế nào cũng là Tỏa nhi đang chiếm tiện nghi của cha nó. Có điều ngoại trừ chuyện cho uống sữa, những chuyện khác có liên quan đến Tỏa nhi đều do Tiêu Chiến đích thân làm, anh muốn cùng Tỏa nhi tăng tiến tình cảm, bèn kiên trì chăm sóc bé nhiều một chút. Thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn đã vất vả như vậy, Vương Nhất Bác lo Tiêu Chiến lưu lại mầm bệnh trong cơ thể, vì vậy cậu thường xuyên che lỗ tai Tiêu Chiến lúc anh ngủ, khi nào Tỏa nhi khóc cũng đều tự mình chăm soc. Nhưng Tỏa nhi cũng rất ngoan ngoãn, lúc khóc chỉ cần có người ôm lấy nhóc, không bao lâu sẽ ngừng khóc. Một tuần lễ sau bảo mẫu mới đến, Tỏa nhi dù sao cũng là con trai của vương trữ, bảo mẫu phải được tuyển chọn cẩn thận một chút. Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trên thế giới này cũng chỉ có thể tín nhiệm bà, vì vậy đã mời bà tới. Lúc bảo mẫu tới vương phủ, Tiêu Chiến đang dỗ Tỏa nhi ngủ ở phòng khách, nhìn thấy bà Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó tin. Người bảo mẫu này không giống với hình tượng bảo mẫu thông thường, tuy rằng đã già rồi, nhưng khí chất toàn thân rất nghiêm túc cao quý, là kiểu người thuộc phần tử tri thức. Bằng cấp bảo mẫu vương thất cao hơn bình thường nhiều, các cô không chỉ phụ trách chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của vương tự, còn phải dạy một số kiến thức vỡ lòng, để đảm bảo vương tự có thể có được hoàn cảnh học tập tốt nhất, những người hầu bên cạnh đều là người có học vấn cao. Tiêu Chiến đặt Tỏa nhi vào nôi, đứng dậy đi tới trước mặt bảo mẫu, "Chào dì, dì là dì Tương đúng chứ?" Vương Nhất Bác đã nói về chuyện bảo mẫu với Tiêu Chiến. Bạch Tương là quản gia thiếp thân bên cạnh Tiêu phi năm đó, cũng là bảo mẫu khi còn bé của Vương Nhất Bác. Sau khi Tiêu phi tạ thế, Bạch Tương vẫn chăm sóc Vương Nhất Bác, mãi đến khi Vương Nhất Bác lên cao trung mới bởi vì chuyện trong nhà mà rời đi. Khi còn bé Vương Nhất Bác thường gọi Bạch Tương là mẹ, sau này hiểu chuyện rồi mới ngưng không gọi nữa. Bạch Tương quan sát Tiêu Chiến một hồi, lúc này mới hành lễ, "Đúng vậy. Vương phi còn đẹp hơn trên ti vi nữa." Tiêu Chiến lập tức nói không có, anh không chịu được người khác khen mình. Đang nói, Vương Nhất Bác đã đi tới, trong tay cậu đang cầm bình sữa đặt lên bàn, "Dì tới rồi, nếu còn chưa đến, vương phi của con sắp mệt chết rồi." "Nói cái gì đó?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đánh lên ngườiVương Nhất Bác, nhỏ giọng cảnh cáo. Bạch Tương cười cười, "Đã lâu không gặp, con vẫn trẻ con như vậy." Vương Nhất Bác cũng cười cười, ôm vai Tiêu Chiến nói với Bạch Tương, "Mau vào đi, đừng đứng nữa." Bạch Tương vừa thấy Tỏa nhi trong nôi, đã cảm thấy tình mẹ dâng trào, nhẹ nhàng lắc lắc cái nôi, "Tiểu điện hạ thật đáng yêu, Nhất Bác à, con trai của con không hề kém hơn con năm đó đâu." Nói xong bèn ngồi xuống ghế sa lông bên cạnh. "Hai người nói chuyện đi, con có chút chuyện, đi trước." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, ở trước mặt trưởng bối show ân ái như vậy thật sự không tốt. Anh xin lỗi nhìn về phía Bạch Tương, được bà cười đáp lại. Đợi đến khi Vương Nhất Bác đi rồi, Bạch Tương nhìn Tiêu Chiến nói, "Ngài thật giống Tiêu phi, đều rất ôn nhu." Tiêu Chiến bật cười, nhớ đến hình ảnh và video của Tiêu phi mà mình từng xem qua, "Con kém xa ngài ấy." "Không thể nào, ngài là người duy nhất tôi vừa gặp đã cảm thấy rất giống Tiêu phi." Bạch Tương cười nói, "Xem ra ngài và Vương Nhất Bác rất hạnh phúc, bây giờ còn có tiểu vương tử đáng yêu như vậy, tôi có thể an tâm rồi. Trước kia Tiêu phi thường lẩm bẩm sợ Nhất Bác không tìm được một bạn đời tốt, vẫn luôn lo lắng, hiện tại ngài ấy có thể an tâm rồi." Tiêu Chiến do dự một hồi, sau đó bèn hỏi chuyện của Tiêu phi. Anh không dám ở trước mặt Vương Nhất Bác nhắc tới Tiêu phi, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn biết chuyện liên quan tới Tiêu phi. Bạch Tương rất sẵn lòng cùng Tiêu Chiến nói về Tiêu phi, bèn đem những chuyện lý thú trước đây kể hết cho Tiêu Chiến, bao gồm chuyện Vương Nhất Bác đấu trí đấu dũng với quốc vương như thế nào để cướp Tiêu phi, cậu làm cách nào khiến các tiểu thư quý tộc khóc ròng, kể cả lần đầu cậu nấu cơm cho Tiêu phi ăn khủng bố đến chừng nào. ". . . Nhất Bác lúc đó nói thẳng với cô gái kia, "Cô là người nói nhiều nhất tôi từng gặp, người trong nhà không chê cô phiền sao?" Bạch Tương cười nói, "Khi ấy vẫn là Tiêu phi kéo lấy Nhất Bác, bắt thằng bé đi xin lỗi, nó mới bất đắc dĩ xin lỗi người ta." Tiêu Chiến cũng cười, anh không ngờ rằng thì ra Vương Nhất Bác khó ở chung như vậy. Tỏa nhi bị người lớn nói chuyện vui vẻ làm ồn, thằng bé kêu lên vài tiếng, sau đó bật khóc. Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy bé dỗ dành, Tỏa nhi ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Tiêu Chiến, lát sau lại tiếp tục ngủ. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Tỏa nhi, nét mặt cực kỳ ôn nhu. Bạch Tương ngẩn người, trong lúc hoảng hốt cảm thấy mình đang nhìn thấy Tiêu phi. "Tiểu điện hạ thật đáng yêu, " Bạch Tương lấy lại tinh thần nói, "Ngài có cân nhắc đến chuyện sinh vài đứa nữa hay không? Trong phủ lớn như vậy, thêm vài đứa nhỏ sẽ đỡ vắng lạnh hơn." Mới vừa sinh xong, cơn đau khi đó anh vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc này lại được hỏi có muốn sinh tiếp hay không, điều này làm cho Tiêu Chiến có chút do dự, "Còn có Diệc Pha mà, hai đứa bé là đủ rồi, " Tiêu Chiến nói, dừng một hồi lại nói, "Có điều Nhất Bác thật sự muốn một bé gái." "Tiêu phi mang thai ba lần, có bốn đứa bé, cuối cùng cũng chỉ còn lại Nhất Bác. Hai đứa sinh nhiều thêm vài đứa nữa, bên người sẽ náo nhiệt hơn." Tiêu Chiến sững sờ, anh chưa bao giờ nghe tới chuyện này. Bạch Tương nhìn Tiêu Chiến một chút, biết anh chưa từng nghe tới những chuyện này, lập tức mở miệng nói tiếp, "Lần đầu là sinh non, lần thứ hai là sinh đôi, nhưng cái thai cũng chết trong bụng. Cuối cùng là mang thai Nhất Bác, cũng là đứa nhỏ duy nhất ngài ấy bảo vệ được." Tim Tiêu Chiến đập nhanh lên, bất giác ôm chặt lấy Tỏa nhi. Bạch Tương thấy được hành động vô thức của Tiêu Chiến, vội vàng nói, "Tiểu điện hạ nhất định sẽ bình an lớn lên, dù sao ba của nhóc cũng là Vương Nhất Bác mà. Chỉ tiếc Tiêu phi. . . Cái gì cũng tốt, lại gả cho tra nam, thối nát từ trong ra ngoài." - Còn tiếp - Chào cả nhà, lâu quá không gặp rồi, lần cuối tui update truyện là 1/6, tính ra cũng tròn 3 tháng, 3 tháng này đối với tui không suôn sẻ lắm, tui phải đối mặt với nhiều cảm xúc tiêu cực của bản thân, nhưng cũng may nhờ có gia đình và bạn bè mà tui đã vực dậy rồi. Bây giờ tui lại có thể tiếp tục edit truyện cho mọi người rồi. Lần trước tui có đăng thông báo nói là bận viết báo cáo và sẽ trở lại vào 15/7 á, nhưng sau đó lại có khá nhiều cảm xúc tiêu cực ùa tới và tui không có tinh thần để làm gì hết. Tui cứ định là sẽ viết một cái thông báo tiếp nhưng không hiểu sao tui cứ lựa chọn trốn tránh. Tui cũng không dám vào wattpad thường xuyên nữa, lâu lâu cũng có check tin nhắn, rất sợ nhận được tin nhắn hối thúc í. Nhưng lại đọc được cmt mọi người bảo là vẫn chờ tui, làm tui vừa cảm động vừa thấy có lỗi í. Tui sẽ cố gắng hoàn thành truyện này trước đợt thực tập, nếu không tui sợ tui lại trốn một thời gian mất. Lời cuối, cám ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi tui nha.
|
Chương 31
Vương Nhất Bác vừa về tới nhà đã thấy Tiêu Chiến nằm trên ghế sa lông, hai chân duỗi thẳng, còn Tỏa nhi thì nằm trên bắp đùi anh, cùng anh mắt đối mắt. Hai tay Tiêu Chiến đỡ lấy Tỏa nhi, nói chuyện với thằng bé. Vương Nhất Bác đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cậu ôm vai Tiêu Chiến, hôn lên mặt anh một cái, lại cười hỏi anh đang làm gì. Tầm mắt Tiêu Chiến vẫn đặt trên người Tỏa nhi, "Dì Tương nói làm như vầy có thể khiến Tỏa nhi nhớ mặt anh, em cũng lại đây để thằng bé nhớ mặt em đi." Vương Nhất Bác rất hiếm khi gặp Tỏa nhi lúc thằng bé không ngủ, cậu đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của nhóc, "Sao hôm nay tinh thần thằng bé lại tốt như vậy?" "Mới vừa thức dậy được một lát, tí nữa lại ngủ tiếp." Tiêu Chiến nói, "À phải rồi, em ăn cơm chưa?" "Em ăn rồi, " Vương Nhất Bác nói, đưa tay ôm lấy Tỏa nhi, "Em ôm thằng bé một lát." Tỏa nhi còn chưa nhớ được mặt người khác, ngơ ngơ ngác ngác để Vương Nhất Bác ôm, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Chỉ là đứa nhỏ rõ ràng không hề nể mặt ba nó, chưa được bao lâu đã ngủ mất. Nhóc có lẽ không biết khuôn mặt trước mắt mình, có bao nhiêu người thèm khát được nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy. Tiêu Chiến chống sô pha đứng dậy, ngiêng người nhẹ nhàng nâng đầu nhỏ của Tỏa nhi, nhẹ giọng nói, "Anh sợ mình không thể bảo vệ thằng bé thật tốt." Vương Nhất Bác sững người trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến, "Còn có em ở đây." Tiêu Chiến bật cười, ánh mắt cong như trăng khuyết. Vào trăm ngày của Tỏa nhi, theo quy củ của vương thất, phải chụp vài tấm hình đăng lên nhật báo của vương thất, còn phải chụp một bức ảnh gia đình. Trùng hợp hôm đó Tiêu Chiến cũng không có việc gì, trời vừa sáng đã bày máy chụp hình ra, Vương Nhất Bác và Diệc Pha cũng ở một bên hỗ trợ, Tỏa nhi đã lớn hơn một chút, khuôn mặt cũng dần nảy nở, có thể nhìn ra thằng bé thừa hưởng gien tốt của cả hai baba nhà mình, bởi vậy chụp sao cũng thấy đẹp. . . Nếu như thằng bé chịu phối hợp. Sau một hồi vất vả, cả ba cũng đã chụp xong hình cho Tỏa nhi, Tiêu Chiến lại để Vương Nhất Bác thay quần áo thỏ con cho Tỏa nhi, Diệc Pha thì mặc đồ sư tử. Tỏa nhi dựa vào bụng Bách Tiêu ngồi ở một bên, trên đầu là hai chiếc tai thỏ be bé, thằng bé lại cúi đầu nghịch quần áo, chiếc mũ thỏ che cả khuôn mặt, chỉ thấy hai tai thỏ rũ xuống, nhìn rất giống một chú thỏ con ngơ ngác. Diệc Pha nghe lời thay quần áo xong mới hỏi, "Ba ba, để làm gì vậy ạ?" Vương Nhất Bác sờ đầu Diệc Pha, "Để con chụp hình với em trai đó." Nói xong, đặt Tỏa nhi vào lồng ngực Diệc Pha, để Tỏa nhi dựa lưng vào ngực thằng bé. Diệc Pha vào ngày nghỉ thường giúp hai ba ba trông em bé, Tỏa nhi đương nhiên nhận ra người anh trai này, lúc được anh trai ôm còn cười khúc khích. Vương Nhất Bác để Bách Tiêu nằm nhoài phía sau hai đứa bé, rồi ra hiệu với Tiêu Chiến. Diệc Pha thực sự rất thích người em trai này, cúi người hôn lên mặt Tỏa nhi một cái, Tiêu Chiến lập tức chụp lại khoảnh khắc này. Tỏa nhi quen được người khác hôn, ngốc nghếch bật cười, cặp mắt trong suốt nhìn Diệc Pha. Chụp xong ảnh cho Diệc Pha và Tỏa nhi, đến lượt ảnh gia đình vương cung. Những năm gần đây, vương thất xảy ra không ít chuyện, ảnh gia đình hằng năm vắng lạnh đi nhiều, năm nay có Tỏa nhi, ảnh gia đình cũng có thể vui vẻ hơn một chút. Quốc vương vô cùng yêu thương đứa cháu trai này, vừa thấy Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi tới, lập tức tiến tới ôm lấy thằng bé, vẻ mặt từ ái đùa với đứa nhỏ. Mãi đến khi nhiếp ảnh gia chuẩn bị xong máy ảnh, quốc vương vẫn không thả đứa bé xuống. Ông ngồi ở vương tọa, để Tỏa nhi ngồi trên đùi mình, Tiêu Chiến thì lại ngồi cạnh quốc vương, Vương Nhất Bác cũng ngồi cạnh anh. Những năm trước, Diệc Pha sẽ ngồi trên đùi Tiêu Chiến hoặc Vương Nhất Bác, nhưng lần này thằng bé lại không dám. Tiêu Chiến vẫy tay với nhóc, "Diệc Pha, lại đây." Diệc Pha từ từ đi về phía Tiêu Chiến, anh nắm lấy tay thằng bé, để Diệc Pha ngồi trên đùi mình. Diệc Pha ngồi lên, Tiêu Chiến cười nhìn nhóc, "Diệc Pha của chúng ta lớn lên nhiều quá." Nhiếp ảnh gia chụp lại hình ảnh một nhà vương thất vui vẻ hòa thuận, kể cả ảnh Tiêu Chiến chụp Tỏa nhi, Diệc Pha và Bách Tiêu cũng được đăng lên nhật báo của vương thất, lập tức tạo nên làn sóng phản hồi mãnh liệt từ người ái mộ. Đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy Tỏa nhi, nhìn thấy Tỏa nhi đáng yêu như thế, tấm lòng của fan ma ma lập tức tràn ra, dồn dập nói rằng mình muốn thoát fan Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, muốn theo đuổi tiểu nam thần tương lai. Dưới sự che chở tỉ mỉ của mọi người, Tỏa nhi tròn một tuổi. Vương thất tổ chức yến tiệc long trọng, khách mời không chỉ có quý tộc trong nước, còn có đại biểu của vương thất đến từ các quốc gia khác. Bọn họ cẩn thận chọn lễ vật, lễ vật đặc biệt nhất đến từ nước Y. Vương thất nước Y biết Vương Nhất Bác thích xe motor, bọn họ đoán rằng Vương Nhất Bác chắc hẳn cũng sẽ để con trai mình tiếp xúc với những thứ này, bèn tặng một bộ mô hình xe motor cha con. Motor nhỏ là motor con, motor lớn là motor baba, cùng kích cỡ với một chiếc motor bình thường, tuy rằng chỉ là mô hình, không thể chạy, nhưng lại rất chắc chắn, để hai cha con ngồi lên lăn tới lăn lui cũng không sao cả. Bộ mô hình này do nhà thiết kế hàng đầu nước Y làm ra trước ngày sinh nhật Tỏa nhi, cả thế giới chỉ có một bộ duy nhất. Nhà thiết kế hiển nhiên đã dùng hết toàn bộ tâm huyết, nắm bắt rất chuẩn sở thích của Vương Nhất Bác, khiến cho bộ mô hình vừa cool ngầu vừa có ý nghĩa về thiết kế, hoàn toàn là loại hình mà Vương Nhất Bác thích. Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên, giống như hôn quân thời cổ đại nhìn thấy nước láng giềng tiến cống mĩ nữ. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, vỗ vỗ tay áo Vương Nhất Bác nhắc nhở cậu kiềm chế một chút, lúc này Vương Nhất Bác mới phục hồi tinh thần, ngỏ ý cám ơn tấm lòng của vương thất nước Y. Điều quan trọng nhất của tiệc thôi nôi chính là đoán đồ vật tương lai, mọi người chuẩn bị rất nhiều món đồ, đặt trước mặt Tỏa nhi. Tiêu Chiến ngồi xổm người xuống, để Tỏa nhi dựa vào mình, "Bé cưng, con lấy một món đồ đem lại đây cho cha có được không?" Tỏa nhi mang đôi giày nhỏ phát ra tiếng kèn bíp bíp theo từng bước đi của nhóc, khiến đám người xung quanh bị moe đến nhũn tim. Có điều chuyện xảy ra một giây sau đó cũng khiến người ra không nhịn được cười ra tiếng, Tỏa nhi lướt qua đống đồ vật, đi tới trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phối hợp khom lưng nhìn nhóc, tay nhỏ của Tỏa nhi bắt lấy ngón trỏ Vương Nhất Bác, ngẩng đầu kêu papa. Tỏa nhi đã nói được kha khá từ, từ đầu tiên Diệc Pha dạy nhóc nói chính là từ ba ba này, nhưng khổ nỗi Tỏa nhi lại thích gọi thành papa. Vương Nhất Bác cũng không để ý lắm, cậu cảm thấy thằng bé muốn gọi mình là ca ca* cũng được, huống hồ cái từ papa này đi cũng với giọng sữa của Tỏa nhi càng thêm đáng yêu. (*tui để ca ca chứ không phải anh trai là để đồng âm với pa pa, chỗ này anh Bác chơi chữ nha) Sau đó nhóc cầm lấy ngón trỏ Vương Nhất Bác muốn đi về chỗ cũ, đúng là nhóc kéo không nói Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại rất phối hợp mà đi cùng nhóc. Hai nguời đi tới trước mặt Tiêu Chiến, vẻ mặt của anh rất là bất đắc dĩ. Tỏa nhi mở to cặp mắt trong veo nhìn Tiêu Chiến, mang theo giọng sữa nói "Cho cha nè!" Nói xong còn thể hiện vẻ mặt chờ được khen. Vương Nhất Bác bật cười ôm lấy Tỏa nhi, "Con trai của ba giỏi qua." Tỏa nhi bật cười, giọng đáng yêu gọi papa. Chuyện cười nhỏ đi qua, Tỏa nhi dưới chỉ đạo của cha bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai, chỉ thấy nhóc lại bíp bíp vượt qua đống đồ trước mặt, ánh mắt khóa chặt trên người quốc vương. Nhóc đi tới trước mặt, tay nhỏ cầm lấy quyền trượng trong tay quốc vương, ngẩng đầu nhìn ông, tay nhỏ kéo lấy. Tiêu Chiến sợ ngây người, anh không nghĩ tới Tỏa nhi lại nắm lấy món đồ kia. Mặt Vương Nhất Bác lại không hề có chút cảm xúc nào, ánh mắt mang theo thâm ý. Quốc vương ngẩn người, sau đó một tay bế lấy Tỏa nhi, một tay đưa quyền trượng tới trước mặt nhóc. "Tỏa nhi thích cái này sao?" Quốc vương hỏi. Hai tay Tỏa nhi cầm lấy kim cương lớn trên quyền trượng, "Thích thích. . . Cho. . . pa " Quốc vương bật cười, không nghĩ tới Tỏa nhi nhỏ như vậy đã muốn làm quốc vương, điều này rất hợp ý ông. Ông hôn lên mặt Tỏa nhi một cái, "Tỏa nhi giỏi hơn ba ba của mình nhiều." Năm đó Vương Nhất Bác chọn đồ vật đoán tương lai, lại ôm chầm lấy Tiêu phi, từ đó tin đồn cậu yêu cha mình cũng truyền ra. Thật ra cậu muốn đi tới chỗ vương miện, lại nhìn thấy cha mình khóc, mới bỏ qua những thứ đó, ôm lấy cha mình. Chỉ có vậy mà thôi. - Còn tiếp -
|
Chương 32 Trên đường về vương phủ, Diệc Pha ôm Tỏa nhi, để mặc nhóc nghịch ngón tay mình. Diệc Pha rất thích ôm lấy Tỏa nhi, trên người bé toàn là thịt, rất giống như ôm một bé thỏ lông xù, rất thoải mái. Mà Tỏa nhi cũng rất thích người anh trai này, lúc nghịch ngợm còn lấy ngón tay Diệc Pha bỏ vào miệng. "Không được cắn, dơ đó." Diệc Pha nhẹ nhàng đưa bàn tay ra xa miệng nhỏ của Tỏa nhi. Sau đó lại nhéo nhéo mặt Tỏa nhi mặt hỏi Tiêu Chiến, "Cha, sau này Tỏa nhi sẽ trở thành quốc vương sao?" Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, sau đó mới bật cười, "Tại sao con lại hỏi như vậy?" "Nếu như Tỏa nhi trở thành quốc vương, con muốn làm hộ vệ của em ấy, ở bên cạnh bảo vệ em ấy." Diệc Pha ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến nói. Nhìn vẻ mặt chân thành của Diệc Pha, Tiêu Chiến vui mừng sờ sờ đầu của nhóc, "Vậy cha giao em trai cho con đó." Diệc Pha gật đầu lia lịa, "Con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt." Sau đó lại nói với Vương Nhất Bác đang lái xe, "Ba ba, ba dạy võ cho con có được không, còn có đấu kiếm, bắn súng, con đều muốn học." Vương Nhất Bác cười cười, "Đây là con nói đó." Cậu đã muốn dạy những thứ này cho Diệc Pha từ lâu, lại sợ nhóc sẽ mệt nên không nhắc tới, nghĩ rằng chờ Diệc Pha lớn chút nữa sẽ dạy nhóc, không nghĩ tới thằng bé lại tự mình nhắc tới. Diệc Pha rất vui vẻ, ôm Tỏa nhi hôn một cái, nói vào tai của bé, "Anh trai này sẽ bảo vệ em." Tỏa nhi không hiểu Diệc Pha nói gì, nhưng vẫn ngẩng đầu nở nụ cười. Lúc Tỏa nhi cười, cặp mắt vừa sáng lại trong, hai má nộn thịt hơi nhấc lên, như hai chiếc bánh bao nhỏ, Diệc Pha rất thích bé cười như thế. Sau khi về tới nhà, Diệc Pha như bảo mẫu nhỏ của Tỏa nhi, tắm rửa, pha sữa bột, cho tới đút bé ăn nhóc đều tự mình làm hết. Ban đầu Diệc Pha không biết làm những thứ này, chỉ muốn chơi với Tỏa nhi, ai ngờ ba ba của nhóc lại ném nhóc tới trước mặt dì Tương, để dì Tương dạy nhóc những thứ này. Trong lúc không hay không biết Diệc Pha đã bị ba ba mình hãm hại thành cao thủ chăm trẻ, so với ba ba còn chuyên nghiệp hơn. Buổi tối Diệc Pha còn tới phòng trẻ em ngủ với Tỏa nhi, Vương Nhất Bác vui vẻ ra mặt. Thời gian cuối tuần đều trôi qua rất nhanh, thời gian chơi với em trai trôi qua càng nhanh hơn, trong lúc nhóc không hay biết thì đã trôi qua. Trước khi tới trường học, Diệc Pha còn ôm Tỏa nhi không buông tay, giống như sinh ly tử biệt, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chiến nói, "Để con ôm một lát nữa đi mà." "Được được được, con ôm đi ôm đi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nở nụ cười. "Đã ôm hai ngày rồi còn chưa đủ sao?" Vương Nhất Bác cũng rất bất đắc dĩ. Tuy rằng cậu rất biết ơn Diệc Pha đã giúp mình chăm sóc tình địch nhỏ ngày ngày kề cận Tiêu Chiến, nhưng mỗi tuần đều diễn ra một màn sinh ly tử biệt làm cậu vừa cảm thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ. Tỏa nhi dùng tay nhỏ của mình vỗ lên mặt Diệc Pha, cọ tới cọ lui giúp anh trai lau nước mắt, bi bô nói, "Anh anh, không khóc. . ." Tiêu Chiến ngồi xổm người xuống, xoa tóc Diệc Pha, "Diệc Pha, tuần sau là sinh nhật của con, con muốn tổ chức thế nào?" Người trong vương thất xem sinh nhật như một buổi tiệc xã giao, mỗi khi đến ngày này đều tổ chức tiệc rượu, mời giới quý tộc đến chúc mừng. Nhưng hằng năm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hỏi ý Diệc Pha, hai người rất tôn trọng ý kiến của nhóc, nếu như Diệc Pha không muốn mời một đám người lớn đến, tất nhiên bọn họ sẽ làm theo ý nhóc. Diệc Pha biết quy củ vương thất, mọi năm đều không nói mình không thích mời người lớn, năm nay lại thấy thằng bé do dự một hồi, "Con muốn mời bạn học tới có được không ạ? Còn có cô giáo Đình Nguyệt nữa." Tiêu Chiến bật cười, "Có thể chứ, vậy Diệc Pha tự mình mời bạn học và cô giáo nha. Ba ba và cha sẽ ở nhà chuẩn bị giúp con." "Dạ." Diệc Pha bật cười, "Con đi học đây." Nói xong, lại ôm Tỏa nhi hôn một cái, "Chờ anh về nha." "Dạ ~" Tỏa nhi ôm cổ Tiêu Chiến, tựa vào lồng ngực cực kì thoải mái của Tiêu Chiến trả lời. Tiêu Chiến bật cười, ôm Tỏa nhi đi về phòng ăn. Vương Nhất Bác lại bị bỏ qua một bên. Vương Nhất Bác cảm giác mình sắp bị "trầm cảm sau sinh", biểu hiện cụ thể chính là omega của cậu sau khi có con thì không để ý đến cậu nữa, khiến cậu cảm thấy trống vắng cô quạnh. Trong phòng ăn, dì Dương đã pha xong sữa bột, bà đưa bình sữa cho Tiêu Chiến, ánh mắt liếc về phía Vương Nhất Bác đang bị ngó lơ. Bà bật cười, "Vương phi, để dì đút Tỏa nhi đi. Con mau đi chơi với con trai lớn của mình đi, nhìn thằng bé nhìn buồn chán quá, chắc đang cần an ủi đó." Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu đang bày ra vẻ mặt 'em hông sao hết á, nhưng mà anh không lại đây dỗ em là em sẽ nổi giựn á'. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đưa Tỏa nhi cho dì Tương, sau đó đi tới trước mặt, "Sao vậy? Em ghen với con trai mình đó hả?" Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo anh về phía lồng ngực mình. Dì Tương cười ôm Tỏa nhi đi nơi khác, chừa không gian lại cho đôi chồng chồng nhỏ. Khoảng thời gian này hai người bận bịu công tác bên ngoài, về nhà lại bận bịu chăm con, đúng là không có thời gian quấn lấy nhau. "Đúng vậy, em ghen tị đó, anh chỉ đế ý thằng bé, bỏ mặc em." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, lắc trái lắc phải, lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui. Tiêu Chiến cũng thuận theo tần suất lắc của cậu, cảm thấy chỉ cần một giây nữa là cả hai sẽ lắc tới phòng ngủ. "Tỏa nhi còn nhỏ như vậy, em cũng đã làm ba rồi." Tiêu Chiến thuận thế treo trên người alpha của mình, cười nói, "Vẫn không hiểu chuyện bằng Diệc Pha." Nhắc tới Diệc Pha, cuộc hội thoại của hai người lập tức mở ra, dùng tư thế này để nói chuyện cũng đặc biệt thú vị, "Thằng nhóc Diệc Pha kia thích Tỏa nhi sao?" "Thì sao? Em tính để hai đứa tiến tới luôn sao?" Tiêu Chiến vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác, bày ra vẻ mặt em nghĩ gì đó. Vương Nhất Bác bật cười, vẫn trả lời Tiêu Chiến, "Cũng không phải không được mà." "Lỡ như phân hóa thành thuộc tính giống nhau thì sao?" Tiêu Chiến hỏi. "Vẫn có thể ở cùng nhau, chỉ cần yêu thích em sẽ không ngăn cản." Vương Nhất Bác nói, "Hơn nữa còn là con rể em tự bồi dưỡng, nhất định tốt hơn những người khác ngàn lần." Tiêu Chiến trầm mặc, sau đó mới thở dài nói, "Để hai đứa nó tự mình tính đi. Đúng rồi, tuần sau là sinh nhật Diệc Pha, tặng gì cho thằng bé thì tốt đây?" "Xe đồ chơi?" "Đã có vài chiếc rồi." "Vậy. . . bức tranh thằng bé ôm Tỏa nhi?" Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được. Vương Nhất Bác tưởng tối nay Tiêu Chiến mới chuẩn bị, không nghĩ tới anh lập tức đi tới phòng tranh, bảo Vương Nhất Bác đi ôm Tỏa nhi. Vốn Vương Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến lăn giường, lại thấy Tiêu Chiến hứng thú dạt dào, cũng không ngăn cản anh, ngoan ngoãn đi ôm Tỏa nhi tới. Thời đại học Tiêu Chiến học chuyên ngành Mỹ thuật, đã rất nhiều năm không vẽ, nhưng lúc vẽ con trai mình cũng không thấy ngượng tay. Anh rất hưởng thụ quá trình vẽ vời, chỉ có người mẫu Vương Nhất Bác ôm Tỏa nhi đã sắp ngủ tới nơi. . . Không biết qua bao lâu mới vẽ xong, Tiêu Chiến hài lòng đưa tác phẩm của mình cho Tỏa nhi xem, "Tỏa nhi, bức tranh của cha mình có đẹp hay không?" Hai mắt Tỏa nhi ngơ ngác, Vương Nhất Bác cầm lấy hai tay nhỏ của bé vỗ vỗ, giả giọng trẻ con nói, "Đẹp đẹp, tranh cha vẽ cực kỳ đẹp." Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo Vương Nhất Bác, "Đừng nghịch." Vương Nhất Bác cười buông tay Tỏa nhi, "Tỏa nhi, vỗ tay cho cha con đi." Tỏa nhi nghe lời dùng tay nhỏ vỗ hai cái. Tiêu Chiến cũng không làm khó bé, anh nhìn bức tranh của mình một chút, sau đó đề bút viết lên một câu chúc phúc ở bên góc bức tranh, lại kéo Vương Nhất Bác tới, bắt cậu viết một câu. Hai ba ba viết xong, Tiêu Chiến lại ôm Tỏa nhi, để bé nắm bút, lại dùng tay mình bọc lấy tay của bé, xiêu xiêu vẹo vẹo viết xuống bức tranh, "Anh trai sinh nhật vui vẻ!" - Còn tiếp - Hồi Tỏa nhi mới sinh, ai đòi chèo thuyền Diệc Pha x Tỏa nhi đó, ra đây tui quỳ phát ((((=
Hôm nay mọi người nghỉ lễ vui hem?
|
Chương 33
Từ sau khi Tỏa nhi chào đời, chuyện mà Diệc Pha nói nhiều nhất với bạn cùng phòng chính là về Tỏa nhi, bạn bè đều than phiền nhóc vẫn còn nhỏ mà cứ như cha già. Có điều than phiền thì than phiền, bọn họ cũng rất muốn gặp tiểu vương tử trong truyền thuyết, vì vậy lúc nghe nói Diệc Pha mời họ đến vương phủ, cả đám hoan hô ôm lấy Diệc Pha một hồi. "Ây da. . ." Diệc Pha tránh bọn họ, lắc lắc cánh tay bị túm đau của mình, "Nói rõ trước nha, không được hôn, không được ôm, chỉ được nhìn thôi đó." "Được được, nhìn cậu giống thần giữ của chưa kìa." "Chụp ảnh có được không? Mẹ tớ chính là fan trung thành của vương thất đó." "Mẹ tớ cũng vậy!" . . . Bốn người bạn nhỏ ở trong kí túc xá nhốn nháo ồn ào, khiến giáo viên kiểm tra đi tới. Tiếng gõ cửa vang lên, kí túc xá vốn đang ầm ĩ phút chốc lập tức trở nên yên lặng. Diệc Pha bị bạn cùng phòng đẩy đi mở cửa, sau khi không tình nguyện mở cửa mới phát hiện là Đình Nguyệt. Học sinh tiểu học trọ ở trường cần phải có giáo sư quản lí hằng ngày. Học sinh trường này đều là con cái quý tộc hoặc con của đại lão trong giới kinh doanh và chính trị, bởi vậy càng cần có giáo viên 'hầu hạ'. Đình Nguyệt là giáo viên quản lí ký túc xá của Diệc Pha, cô dễ gần hơn các giáo viên khác một chút, tuy rằng nghiêm túc thận trọng, bình thường cũng mang vẻ mặt không cảm xúc, nhưng lại đối xử với Diệc Pha rất tốt, Diệc Pha cũng không sợ cô. Thấy Đình Nguyệt, Diệc Pha nở nụ cười, "Em chào cô, có chuyện gì sao ạ?" "Sắp đến giờ ngủ rồi, sao mấy đứa còn ồn ào như vậy?" Đình Nguyệt hỏi. "Dạ, không có gì, chúng em chỉ kể chuyện cười thôi, " Diệc Pha nhìn đám bạn trốn ở góc phòng, "À đúng rồi, cô ơi, cô có rảnh không ạ? Ngày kia là sinh nhật em, em muốn mời cô tới nhà tham dự sinh nhật của em ạ." Đình Nguyệt im lặng một hồi, "Không phải vương phủ không cho người lạ tùy tiện vào sao?" "Ba ba và cha em đã cho phép rồi ạ." "Vậy thì tốt, vậy cô không khách sáo nữa." Đình Nguyệt hơi khom lưng, nhẹ nhàng sờ gáy Diệc Pha, khóe miệng cong lên một cách kì lạ, "Ngày mai cô sẽ tặng quà cho em có được không?" Diệc Pha sững sờ, nhóc rất hiếm khi thấy Đình Nguyệt cười, đây có thể xem như là lần đầu tiên. Nhóc ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, nhưng một lúc lâu sau vẫn còn bị vây trong cảm giác xa lạ đó không thể thoát ra. Đình Nguyệt trở lại dáng vẻ thường ngày, dặn dò bọn nhóc đừng ồn ào làm phiền đến các bạn học khác sau đó rời đi. Thấy giáo viên đi rồi, đám bạn cùng phòng mới xông tới nhảy lên lưng vòng lấy cổ Diệc Pha, "Cậu được lắm, còn dám mời cô tới." "Bình thường cô chăm sóc tụi mình mà, sao có thể không mời cô chứ?" Diệc Pha lấy lại tinh thần, đi về phía giường. "Cũng chỉ tốt với cậu mà thôi, cũng không biết trong lòng đang tính toán cái gì." Bạn cùng phòng nói thầm vài tiếng, cũng đi về giường mình nằm xuống đọc truyện tranh. Tan học buổi chiều ngày thứ hai, Diệc Pha cầm lấy ba lô đi về phía cửa trường học, nhóc không thể chờ được nữa muốn ngay lập tức gặp ba ba, cha và Tỏa nhi. Mới vừa chạy ra khỏi lớp học, nhóc đã bị Đình Nguyệt ngăn lại, "Ôi, chạy nhanh như vậy làm gì? Cẩn thận té ngã đó." "Em chào cô ạ." Diệc Pha dừng bước, cúi người chào Đình Nguyệt. Đình Nguyệt đưa một hộp quà nhỏ cho Diệc Pha, "Quà cho em đây, sinh nhật vui vẻ, Diệc Pha. Về nhà rồi hẳn mở ra nhé." "Em cám ơn cô, " Diệc Pha bỏ hộp quà vào balo, "Cô đừng quên trưa ngày mai đến nhà em nha." "Được rồi, " Đình Nguyệt nói, "Mau đi đi, cô không cản em gặp em trai nữa." "Dạ, em chào cô." Diệc Pha nói, xoay người chạy đi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến cổng trường chờ Diệc Pha tan học từ sớm, Tỏa nhi ngồi trên đùi Tiêu Chiến, nghịch ngón tay của anh. Có lẽ bé biết lát nữa mình sẽ được gặp anh trai, cho nên rất vui vẻ. Diệc Pha vừa ra tới cổng trường đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào bên cạnh xe, nhóc vui vẻ chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác, câu đầu tiên đã hỏi cậu Tỏa nhi có tới cùng hay không. "Ba còn không biết trong lòng con nghĩ gì hay sao?" Vương Nhất Bác mở cửa xe ra, "Em của con đây nè." Diệc Pha leo lên xe, chuyện đầu tiên nhóc làm là hôn lên mặt Tỏa nhi một cái, "Tỏa nhi có nhớ anh hay không nè?" Tỏa nhi bật cười, cầm lấy áo Tiêu Chiến muốn chui vào trong. "Haha. . ." Tiêu Chiến xoa xoa đầu Tỏa nhi, "Con đang xấu hổ hả?" "Cha, con muốn ôm Tỏa nhi." Diệc Pha nói. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Tỏa nhi đang chui vào áo nhìn, "Tỏa nhi, để anh trai ôm con có được hay không?" Vừa nói xong lập tức thả bé vào lòng Diệc Pha. Diệc Pha ôm lấy Tỏa nhi, hôn một cái lên đỉnh đầu bé. Buổi tối trước khi ngủ Diệc Pha mới nhớ tới quà mà cô giáo tặng mình, nhóc mở ba lô ra, lấy hộp quà ra, chỉ thấy bên trong hộp quà được gói đẹp đẽ là một chiếc bút ghi âm. Diệc Pha không hiểu ra sao, mở bút ghi âm lên. Bên trong phát ra giọng nói của Vương Nhất Bác. [Mỗi ngày Diệc Pha đều loanh quanh bên cạnh tôi, muốn lấy chút tóc cũng không có gì khó. Chỉ cần bà không làm khó dễ phu phu chúng tôi, tôi cũng sẽ không làm khó bà. Còn có việc gì không? Nếu không tôi đi trước.] Sau đó là giọng nói của vương hậu. [Vương Nhất Bác!] Diệc Pha sững sờ, "Bà nội?" [A! Một Vương Nhất Bác hằng ngày lạnh lùng lại để Diệc Pha thân cận với mình, tôi còn tưởng rằng cậu thật sự quan tâm thằng bé. Hóa ra chỉ lợi dụng nó để nắm lấy nhược điểm của Nhất Vĩ, không hổ là con trai của Tiêu Tán, tâm cơ thật nặng, ngay cả đứa nhỏ cũng không bỏ qua.] Căn phòng trở nên yên ắng, Diệc Pha sửng sốt một lúc lâu, nhóc hơi cúi mắt, từ nhỏ đến lớn hai chữ nhóc nghe thấy nhiều nhất chính là lợi dụng. Ngày hôm sau Diệc Pha thức dậy với cặp mắt đen sì, cả tối hôm qua nhóc không thể nào ngủ ngon, nhớ lại rất nhiều chuyện lúc trước, bao gồm cả lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, lần đầu tiên chơi ghép lego với Vương Nhất Bác, lần đầu tiên nghe Vương Nhất Bác nói tới cha. . . Lại nhớ đến ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn nhóc sau khi kết hôn không giống như trước kia, lại nhớ tới lần đầu tiên Tiêu Chiến mang thai cùng chơi với nhóc, cũng nhớ tới vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Diệc Pha lắc đầu, muốn xóa đi những suy nghĩ không thể giải thích này. Vương phủ đã trang trí xong phòng khách, Diệc Pha nhìn xung quanh, ngoại trừ những dụng cụ tổ chức tiệc thông thường như tháp sâm panh của những năm trước, còn có sân chơi cho trẻ em. Tiêu Chiến đang lên thực đơn bữa tiệc cùng với dì Tương và bếp trưởng, vừa thấy Diệc Pha đi tới, liền nói, "Sao nhìn con giống như ngủ không ngon vậy?" Diệc Pha bật cười, "Con háo hức quá, không ngủ được." Tiêu Chiến cười sờ đầu Diệc Pha, "Cha còn tưởng vì hôm qua Tỏa nhi không ngủ với con nên con không vui. Đúng rồi, cha có quà tặng cho con đây." Nói xong chỉ chỉ bên cạnh, chỉ thấy hai cánh tay nhỏ bé của Tỏa nhi đang nâng một bức tranh, Vương Nhất Bác ở kế bên khom lưng đỡ phụ bé. Tỏa nhi lạch bạch bước tới trước mặt Diệc Pha, "Cho. . . cho. . . anh. . ." Diệc Pha ngẩn người, nhận lấy bức tranh trong tay Tỏa nhi. Bên trên bức tranh là hình ảnh nhóc đang ôm lấy Tỏa nhi. Trên đó còn viết "Cục cưng sinh nhật vui vẻ!" "Sinh nhật vui vẻ, nhóc con." còn có nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, viết "Chúc anh hai sinh nhật vui vẻ!" Mũi Diệc Pha chua xót, viền mắt hơi ươn ướt. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh Tỏa nhi, "Con còn muốn nói gì với anh nữa nhỉ?" Tỏa nhi nhìn Tiêu Chiến một chút, sau đó ngọng ngịu nói, "Anh hai sinh nhặt vui vẻ. . . Tỏa nhi eo anh!" Tối hôm qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kì công dạy Tỏa nhi nói những từ này, dạy hồi lâu bé mới có thể nói được như bây giờ. Tuy rằng không nói rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe hiểu. Vương Nhất Bác sờ đầu Tỏa nhi, hiếm khi hiền hòa nói, "Tỏa nhi giỏi quá." Diệc Pha ôm Tỏa nhi thật chặc, một giọt nước mắt rơi xuống, "Tỏa nhi, anh cũng yêu em." - Còn tiếp - Một chương edit 4 ngày, không phải vì nó dài mà là vì tui lười (((= Đoạn cuối chỉ là tình cảm anh em thui nhe, chưa có yêu nhau đâu, người ta còn bé tí, mấy cô tém tém lại nha (((=
Sì poi: . . . . . Đình Nguyệt là người quen cũ.
|
Chương 34
Buổi trưa, hội trường đã được bố trí xong, khách cũng lục tục tới. Lúc trước cả hội trường đều là người lớn, bây giờ trẻ em lại chiếm nhiều hơn, các quý tộc cũng dắt con mình tới cùng, hiển nhiên bọn họ không thể bỏ qua cơ hội xã giao cùng vương tử. Tiêu Chiến chuẩn bị quần áo đôi cho hai anh em Diệc Pha và Tỏa nhi, hai bạn nhỏ mặc quần yếm, trên cổ thắt nơ bướm, trước ngực trái là huy hiệu gia tộc, lúc cả hai cùng nhau bước lên sân khấu lập tức nhận được ánh mắt của vô số fan dì fan mama. Tỏa nhi không sợ người lạ chút nào, vừa thấy có nhiều người nhìn bé cười, bé cũng cười vui vẻ đáp lại, thịt mềm hai bên má nhô lên, ánh mắt sáng lấp lánh. "Đáng yêu quá đi!" Bạn bè cùng phòng của Diệc Pha không bình tĩnh nổi, dồn dập tiến lên vây quanh Tỏa nhi. Những bạn nhỏ khác cũng tiến lên, người lớn đứng xung quanh cũng bật cười, họ không quấy rầy lũ trẻ, cầm ly rượu vội vàng đi xã giao. Diệc Pha lập tức kéo Tỏa nhi vào lồng ngực mình che chở, "Các cậu làm như vậy sẽ dọa sợ em trai của tớ." Những bạn nhỏ lúc này mới lui ra một chút, "Đáng yêu quá, có được sờ mặt không?" "Có thể chụp ảnh cùng không?" Còn có một cậu bé dịu dàng quỳ một gối xuống trước mặt Tỏa nhi, "Xin chào, tiểu điện hạ." "Dạ. . ." Tỏa nhi cười với anh trai nhỏ, âm thanh cực kì đáng yêu, không hề có chút sợ hãi người lạ nào. Đám nhỏ đang cười đùa, lại thấy Đình Nguyệt bước tới, "Diệc Pha." Diệc Pha sửng sốt một hồi, sau đó mới chào cô, những bạn khác cũng chào theo. Đình Nguyệt đi tới trước mặt Tỏa nhi ngồi xổm xuống, nhìn một hồi lâu, "Đây chính là tiểu điện hạ sao? Đáng yêu quá." Nói xong, bèn đưa tay tới muốn sờ mặt Tỏa nhi, Diệc Pha theo bản năng ôm Tỏa nhi vào ngực mình. "Xin lỗi cô ạ, Tỏa nhi không thích bị người khác sờ mặt ạ." Diệc Pha nói. Đình Nguyệt dừng một chút, sau đó thu tay về, "Như vậy sao." "Diệc Pha." Tiêu Chiến luôn đặt sự chú ý lên hai đứa nhỏ, thấy Đình Nguyệt đã tới, bèn lịch sự bước tới chào hỏi, "Chào cô Đình Nguyệt, hoan nghênh cô tới đây." "Vương phi điện hạ." Đình Nguyệt nhấc váy hành lễ. Tiêu Chiến dừng một hồi, sau đó nói, "Luôn cảm thấy cô giáo Đình Nguyệt giống một người bạn cũ của tôi, cô ấy cũng rất quen thuộc những lễ nghi này." "Thật sao?" Trong mắt Đình Nguyệt mang theo chút kinh ngạc, "Bất quá tôi không phải thiên kim thế gia đại tộc, những thứ này chỉ vừa học qua trước khi tới đây thôi." Tiêu Chiến cười nhạt, không nói gì, sau đó hơi khom lưng vỗ vai Diệc Pha, "Qua đây cắt bánh kem nào." "Dạ." Diệc Pha gật gật đầu, cầm tay Tỏa nhi đi tới bánh kem bảy tầng. Vương Nhất Bác bế Diệc Pha lên, Tiêu Chiến cũng bế Tỏa nhi lên. "Sinh nhật vui vẻ, Diệc Pha." Tiêu Chiến nói. Diệc Pha bật cười, hai tay chắp lại cầu nguyện: Hi vọng Vương Nhất Bác Tiêu Chiến và Tỏa nhi, luôn luôn khỏe mạnh. "Ba ba, cha, chúng ta cùng nhau thổi nến đi." Diệc Pha nói. Cả nhà cùng nhau thổi tắt nến, khách khứa cùng nhau vỗ tay, Tỏa nhi cũng hưng phấn vỗ tay nhỏ. Tiêu Chiến cười hôn lên mặt Tỏa nhi, vừa rời khỏi mặt Tỏa nhi, trên mặt anh cũng được đặt lên một nụ hôn. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến trước mặt mọi người, cho tới khi tiếng vỗ tay của mọi người dừng hẳn mới rời đi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt cậu là biểu cảm 'đây là trừng phạt dành cho anh'. Tiêu Chiến bật cười, chỉ hôn con trai một cái, vậy mà em cũng muốn ăn dấm sao? "Cắt bánh kem đi." Tiêu Chiến nói. "Dạ." Diệc Pha kéo tay Tỏa nhi, Tiêu Chiến bao lấy tay hai bé, Vương Nhất Bác cũng đặt tay mình lên, bốn người cùng nhau cắt bánh kem. Nhóm khách khứa vỗ tay không dứt, tất cả mọi người đều cười vui vẻ nhìn người một nhà này. Cắt bánh xong, Tỏa nhi liền ngáp một cái, Tiêu Chiến dỗ bé một hồi, sau đó nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Anh dẫn thằng bé đi ngủ." Vương Nhất Bác gật gật đầu. Tỏa nhi đi ngủ, đám nhóc muốn nhìn bé cũng tản đi, Diệc Pha cầm bánh kem đi tới trước mặt Đình Nguyệt, "Cô ơi, em mời cô ăn bánh ạ." Đình Nguyệt nhận dĩa bánh rồi để lên bàn, sau đó cũng đặt ly nước xuống, ả kéo Diệc Pha đến gần mình, "Diệc Pha, quà cô tặng em, em đã nghe xong chưa?" Diệc Pha cúi mắt, "Em đã nghe rồi. Cô ơi, rốt cuộc cô là ai, vì sao lại có ghi âm của bà nội và ba ba của con?" Đình Nguyệt không tự nhiên bật cười, tay ả đặt sau gáy Diệc Pha, "Cô là người cuối cùng nhìn thấy bà của con. Ngay trước khi bà bị xử tử." Diệc Pha im lặng một hồi, "Cô đưa cái này cho con là có ý gì?" "Con thật đáng thương, " Đình Nguyệt vuốt tóc Diệc Pha, "Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ lợi dụng con mà thôi, con có hiểu hay không? Chuyện con nên làm, không phải là xưng huynh gọi đệ với con trai của bọn họ, mà phải báo thù vì cha mẹ con, vì bà nội của con. Cho dù đại thân vương không phải cha ruột của con, nhưng vương phi là mẹ ruột con, cô ấy không biết, cũng không làm gì, lại phải chết thảm trên hình đài." Đình Nguyệt dừng một hồi, sau đó chậm rãi nói, "Huống hồ Tiêu Chiến mất một đứa bé, cũng không hoàn toàn do vương hậu hại chết." Diệc Pha kinh ngạc nhìn Đình Nguyệt, "Cô có ý gì?" "Đây không phải là trọng điểm." Đình Nguyệt nói, "Trọng điểm là, quốc vương đã đem mật lệnh giao cho nguyên lão, chờ Vương Nhất Bác làm quốc vương, Vương Tiêu Tỏa sẽ là vương trữ, mà con, cũng sẽ bị trục xuất khỏi vương thất." "Cô làm sao biết được. . ." Đình Nguyệt ngưng cười, "Dù gì cô cũng từng là quý tộc mà." Diệc Pha cụp mắt, nhóc vẫn chưa hiểu, cũng không biết có nên tin tưởng lời nói của cô giáo hay không. Nhóc từ từ lấy bút ghi âm trong túi ra, giao cho Đinh Nguyệt, "Em trả lại cô." Đình Nguyệt dừng một hồi, "Con đã nghĩ xong chưa? Cô có thể giúp con. Con có thể làm quốc vương." Diệc Pha lắc đầu, "Con không muốn làm gì cả." "Tại sao?" "Coi như lúc đầu ba ba muốn lợi dụng con, nhưng ít nhất. . ." Diệc Pha chậm rãi nói, "Ba ba là người tốt với con nhất trong số những người đã lợi dụng con. Với lại. . . cha cũng rất tốt với con, cha không biết gì cả. Con rất thích họ, còn có em trai của con nữa." "Một đứa nhóc ngu ngốc bị lừa!" Đình Nguyệt tức giận, cầm túi lên rời đi. Đình Nguyệt tàn nhẫn cầm lấy túi, trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong mắt lại tràn ngập tức giận. Ả vừa tới chỗ ngoặt hành lang, bụng lập tức quặn đau, ả lảo đảo một hồi, đỡ tường ôm bụng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi. Ả lấy một hủ thuốc từ trong túi ra, đổ vài viên vào tay, một hơi nuốt xuống. Một lát sau ả mới khôi phục lại bình thường. Ả dựa vào tường, bên tai là âm thanh của cha mình trước khi chết, cùng với lời dặn của bác sĩ, "Thời gian còn lại của cô không nhiều lắm." "Cho dù không còn bao nhiêu, trước khi chết, tao cũng phải tìm người chôn cùng!" Đình Nguyệt phẫn hận nghĩ, trong đầu đều là hình ảnh vừa nãy một nhà bốn người cùng nhau cắt bánh kem. Căn phòng cách đó không xa truyền đến âm thanh, Đình Nguyệt theo bản năng nghiêng người trốn một chút, tầm mắt ả hướng về căn phòng, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến cầm bình sữa đi từ trong phòng ra, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó rời đi. Đợi đến khi tiếng động không còn nữa, Đình Nguyệt mới đi tới căn phòng kia. Nếu như ả đoán không sai, đó chính là phòng của trẻ con. Ả đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, thấy không có tiếng đáp lại, mới đi vào. Vừa vào phòng liền thấy đây chính là thiên đường dành cho trẻ con, bên trong toàn là đồ chơi em bé, một bên là giường trẻ em, ả nhẹ nhàng đi tới, chỉ thấy Tỏa nhi đang nằm ngủ. Ả đưa tay sờ sờ mặt Tỏa nhi, "Cháu của ta, cũng thật là đáng yêu." Ả ngừng cười, gương mặt nhân tạo bởi vì biểu cảm quá mức vặn vẹo hơi nứt ra, ả đưa tay tới bóp lấy cổ Tỏa nhi. Đột nhiên có người quấy rầy, Tỏa nhi giật mình thức giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt lấm lem máu. Bé oa oa khóc lên, Đình Nguyệt càng tăng thêm sức mạnh, vẻ mặt dữ tợn. Tỏa nhi ho khan đỏ cả mặt, tay chân nho nhỏ giãy dụa, không thoát được bàn tay Đình Nguyệt. (trời ơi thương cháu tui huhu) "Gâu!" Một bóng đen ngoài cửa sổ nhào tới, đè Đình Nguyệt ngã nhào xuống đất. "Oa. . . papa, papa. . . cha cha. . . Oa. . ." Tỏa nhi sau khi hít được không khí lớn tiếng khóc lên, tay chân giãy giụa. Tiếng khóc khiến người nghe đau lòng cùng với tiếng hét chói tai của phụ nữ truyền tới phòng khách, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Vương Nhất Bác lập tức chạy tới phòng Tỏa nhi, Tiêu Chiến đang pha sữa bột cũng vội vàng chạy tới. Vương Nhất Bác tới trước, cậu đẩy cửa ra, chỉ thấy Bách Tiêu đang ấn Đình Nguyệt trên đất, cắn lấy mặt nàng. Đình Nguyệt giãy giụa, dùng giày cao gót đá Bách Tiêu, nhưng nó vẫn cắn lấy ả không buông. Vương Nhất Bác sửng sốt một giây, chạy tới bên người Tỏa nhi, ôm lấy đứa bé đang khóc nức nở dỗ dành. Cậu đỡ lấy đầu Tỏa nhi, một tay vỗ lưng bé, xoay người không để bé nhìn thấy Bách Tiêu đang cắn xé Đình Nguyệt. Bách Tiêu cắn Đình Nguyệt be bét máu, ả gào lên, giãy giụa, âm thanh khủng bố vang vọng toàn bộ vương phủ. Lúc Tiêu Chiến chạy tới, chỉ thấy Tỏa nhi nắm chặt lấy áo Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa không ngừng gọi papa. Mà một bên là Bách Tiêu đang cắn lấy một người phụ nữ. Tiêu Chiến căng thẳng, đang muốn bước tới ôm lấy Tỏa nhi, nhưng lại nhìn thấy Diệc Pha bước tới, "Cha, có chuyện gì vậy? Con nghe thấy tiếng hét rất lớn." Nói xong muốn nhìn vào phòng, Tiêu Chiến đột nhiên đóng cửa lại, ngồi xổm xuống ôm lấy Diệc Pha. Hai tay anh ôm lấy vai Diệc Pha, "Không có chuyện gì. . . Không có chuyện gì. . ." Bên trong gian phòng Vương Nhất Bác ánh mắt dần lạnh, chỉ gọi một tiếng Bách Tiêu, Bách Tiêu liền nghiêng đầu, hé miệng rộ ra hàm răng sắc nhọn cắn vào cổ Đình Nguyệt. Đình Nguyệt hoàn toàn thay đổi từ lâu, máu tươi đầy khuôn mặt, cảm giác đau nhói ở cổ truyền tới, khiến cho ả hoàn toàn mất đi sức lực giãy dụa, chậm rãi tắt thở. - Còn tiếp -
|