Fanfic Bác Chiến | Phu Phu Quốc Dân
|
|
Chương 25
Vài ngày sau, vương cung truyền ra tin tức, quốc vương ngã bệnh. Lập tức, tất cả sự vụ đều đặt lên người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều phải tới vương cung sau đó lại quay về vương phủ. Tiêu Chiến sợ cậu quá mệt mỏi, bèn bảo cậu cứ ở vương cung là được rồi, không cần trở về ở với anh. Nhận được sự cảm thông của Tiêu Chiến, nếu như thật sự không kịp trở về Vương Nhất Bác sẽ ngủ lại vương cung. Công ty đã giao cho Lâm Lãng xử lý, cũng coi như giúp Vương Nhất Bác giảm bớt một ít gánh nặng. Việc khiến Vương Nhất Bác đau đầu nhất chính là hoạt động của vương thất và những hạng mục công trình dưới danh nghĩa của mình. Những hạng mục này cậu đã triển khai kể từ lúc mình còn là thân vương, bây giờ đã sắp khánh thành, cần phải có người quan sát. Mà đám quý tộc kia không có ai đáng tin, các đại thần cũng không có ai rảnh rỗi, dù sao gần đây quốc gia không quá thái bình, khắp nơi đều có công việc cần xử lý. Người cậu tín nhiệm nhất, hiểu rõ những hạng mục này nhất chỉ còn dư lại Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bèn chủ động đề nghỉ để anh tiếp nhận những hạng mục này. Mặc dù sẽ sớm khánh thành, thế nhưng vừa phải tham gia hoạt động vương thất lại còn phải quan tâm những chuyện này, Vương Nhất Bác lo lắng thân thể Tiêu Chiến không chịu nổi, bèn có chút do dự. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Em đây là chê anh già rồi? Hay là không tin anh?" "Em làm sao không tin anh được?" Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, "Em chỉ là lo lắng anh sẽ mệt mỏi." "Mấy ngày nay em không hề ngủ còn có tư cách nói với anh câu này sao?" Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác, "Yên tâm đi, không sao. Anh cũng không thể vào lúc này mà ngồi ở nhà uống trà thưởng hoa được." Vương Nhất Bác bật cười, không nói gì. Vương phủ trở nên trống rỗng, hai vị chủ nhân không ở đây, Diệc Pha cũng đến trường học, chỉ còn dư lại một con chó là Bách Tiêu cùng đám người hầu mỗi ngày buồn chán nhìn nhau. Tiêu Chiến trở thành người trên không trung, mỗi ngày đều bay tới thành phố của các quốc gia khác nhau, Vương Nhất Bác lại biến thành 'trạch nam', mỗi ngày 'trạch' ở phòng họp đấu trí đấu dũng với đủ loại người. Hai người chỉ có thể gọi video cho nhau vào lúc rạng sáng, nhưng không nói được mấy câu đã ngủ mất. Sau khi hoàn thành các hạng mục, Tiêu Chiến mới có thể trở về vương phủ nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ có điều Vương Nhất Bác vẫn không thể rảnh rỗi. Quốc vương tuy rằng đã khôi phục 9 phần, nhưng bác sĩ hoàng gia vẫn kiến nghị ông nghỉ ngơi nhiều hơn, Vương Nhất Bác bèn để ông nghỉ ngơi một quãng thời gian nữa. Lúc Tiêu Chiến rảnh rỗi cũng sẽ tới vương cung xử lý chính vụ cùng Vương Nhất Bác, cũng sẽ vào lúc Vương Nhất Bác tham gia cuộc họp mà đi hỏi thăm bệnh tình của quốc vương. "Mệt không?" Quốc vương nhìn vẻ mặt tiều tụy của Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đem trái táo gọt xong đưa cho quốc vương, cười nói, "Em ấy so với con còn mệt hơn." Quốc vương nhận lấy quả táo, "Cũng tốt, để cho hai đứa thích ứng cuộc sống này một chút, dù sao sau này khi thằng bé đã tiếp nhận chỗ ngồi của ta, mỗi ngày đều sẽ như vậy." Quốc vương thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, liền cười nói, "Đau lòng?" Tiêu Chiến sững sờ, tâm sự bị xem thấu, cuống quít chột dạ nói không có. Quốc vương cười cười, "Con cũng nên đau lòng cho bản thân đi. Ta nghe nói sự vụ lớn nhỏ không liên quan gì con cũng đều ôm đồm vào người, lát nữa còn phải bay tới nước A trong đêm để tham gia hoạt động ngày mai đúng chứ? Nếu bận bịu như vậy không cần tới đây thăm thằng bé. Coi như con lừa được thằng bé rằng con rất rãnh rỗi, ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện thôi." "Con rất tốt, bình thường quen rãnh rỗi rồi, bận bịu một chút cũng tốt. Dù sao có về nhà cũng không nhìn thấy em ấy." Tiêu Chiến nói. Quốc vương sống đến tuổi này, lần đầu ăn cơm chó, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm khái 'Đúng là người trẻ tuổi' mà. Tiêu Chiến hạ mắt vuốt ve chiếc nhẫn của mình, "Chỉ là con muốn. . . cẩn thận bảo vệ thế giới của em ấy." Quốc vương cười cười, "Vậy con chăm sóc tốt bản thân mình là được rồi, " Ông nhìn Tiêu Chiến, "Trong thế giới của thằng bé đều là con." Sau khi kết thúc công tác, về tới vương phủ đã là rạng sáng. Tiêu Chiến đẩy cửa phòng ra, mở đèn, trong gian phòng không có một bóng người, sau đó mệt mỏi nằm uỵch xuống giường, nhìn trần nhà đờ ra. "Hôm nay em cũng không về." Tiêu Chiến lầm bầm. Khoảng thời gian này hai người đều bận bịu, không hề gặp mặt nhau. Tiêu Chiến nằm nhoài trên gối Vương Nhất Bác, ngửi tin tức tố còn lưu lại bên trên. Chỉ có điều chủ nhân của nó đã quá lâu không về, mùi vị đã phai nhạt đi rất nhiều. Còn chưa kịp buồn rầu, Tiêu Chiến đã cảm nhận được một trận cuồn cuộn trong dạ dày, anh vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, tựa vào bồn rửa tay ói ra. Anh vẫn chưa ăn gì, trong dạ dày cũng chỉ còn dư lại vị giấm chua. "Đây là thế nào. . ." Tiêu Chiến nghi hoặc. Dùng nước sạch súc miệng, đem vệt nước bên mép lau khô sau đó mới dựa cửa suy nghĩ hôm nay mình có phải đã ăn đồ bị hỏng hay không. Đang nghĩ ngợi, cảm giác buồn nôn lại kéo tới, anh vội vàng xoay người tựa lên bồn rửa tay tiếp tục ói. Tiêu Chiến uống ly nước ấm, sau đó lập tức lên giường ngủ. Một buổi tối trôi qua không hề yên ổn, sáng ngày hôm sau, lại bị cơn buồn nôn làm cho tỉnh giấc. Anh tựa vào bồn rửa tay ói một hồi mới thay quần áo đi tìm Cố Ngụy. Tiêu Chiến nghĩ bởi vì gần đây mình quá nhiều việc, nên bị bệnh. Sau khi nhìn thấy kết quả báo cáo, đại não của Tiêu Chiến sập nguồn trong nháy mắt. "Anh nói gì?" Mặt Tiêu Chiến đầy vẻ không thể tin được. Cố Ngụy bật cười, "Cậu mang thai, hai tháng." Tiêu Chiến không biết mình ra khỏi dược lâu của Cố Ngụy bằng cách nào, chỉ biết trong lòng vừa vui mừng vừa không thể tin được lại có chút muốn khóc. Anh vốn đã bỏ cuộc, không nghĩ tới niềm vui bất ngờ lại vào lúc này mà tới. Tiêu Chiến cụp mắt vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng, lầm bầm, "Lần này ba nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt." Anh bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng lấy di động ra muốn gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng nhìn thời gian trên màn hình anh hơi do dự. Lúc này còn sớm, chắc là Vương Nhất Bác vừa ngủ không lâu. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến tắt điện thoại, "Vẫn là không nên quấy rầy em ấy." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói. Anh cố hết sức muốn bản thân vui vẻ hơn, dù sao bây giờ tâm tình của anh sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến sinh hoạt như bình thường, không để cho bất kỳ ai phát hiện ra chuyện anh mang thai. Ít ra người đầu tiên biết được phải là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ. Đợi đến khi Vương Nhất Bác có thời gian rãnh, đã là buổi tối. Tiêu Chiến ngồi trên ghế salong trong phòng, cõi lòng tràn đầy mong chờ Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi, tiếng tim đập từ từ tăng nhanh theo tiếng chuông. Điện thoại vang lên một lúc lâu mới được kết nối, đầu kia truyền tới âm thanh mệt mỏi của Vương Nhất Bác, "Chiến Chiến? Làm sao vậy?" Tiêu Chiến có chút mất mát, "Em đang bận sao?" "Em vừa kết thúc cuộc họp, nhóm lão già này thật là. . ." Vương Nhất Bác nhớ tới nhóm nguyên lão chỉ thấy mệt tâm, sau đó cậu dừng oán giận. Khó khăn lắm với có thời gian nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến, cậu không muốn đem tâm tình xấu truyền cho anh. "Còn anh? Có nghỉ ngơi tốt không? Công việc gần đây có phải đã ít đi rồi không?" Vương Nhất Bác nói. "Ừm, " Tiêu Chiến nói, "Ít đi rất nhiều." "Sao em lại có cảm giác anh không vui vẻ lắm? Là vì nhớ em sao? Em đã. . ." Tiêu Chiến gượng cười, "Không có gì, em nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây." "Chờ đã. . ." Vương Nhất Bác vội ngăn anh lại, "Anh nhìn về cửa đi." Tiêu Chiến sững sờ, quay người về phía cửa, chỉ thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhìn mình, trong tay còn cầm di động. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một trận chua chót, anh đứng dậy nhào vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cọ cọ cần cổ cậu một lúc lâu. Vương Nhất Bác ngẩn người một hồi, sau đó cũng ôm eo Tiêu Chiến, "Em về rồi. Xin lỗi, khoảng thời gian này bận rộn quá. Bây giờ phụ vương đã có thể xử lý chính vụ, em cũng có thể ở cạnh anh rồi," "Anh nhớ em." Tiêu Chiến buồn buồn nói, giống như một đứa bé, mang theo chút ít oan ức. Vương Nhất Bác cười cười, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, "Em cũng nhớ anh." Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới buông Vương Nhất Bác, "Anh có chuyện phải nói với em." Tiêu Chiến giả vờ thần bí nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt trên bụng mình, "Anh mang thai rồi." Vương Nhất Bác sửng sốt hồi lâu mới bối rối hỏi một câu không thể trả lời, "Của em sao?" Tiêu Chiến đen mặt, anh đánh Vương Nhất Bác một cái, "Vương Nhất Bác em có ý gì, không muốn nhận sao? Không phải của em thì còn có thể là của ai?" "Không phải, xin lỗi, em. . . Em không có ý này, ý em là. . ." Vương Nhất Bác bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, câu cú lộn xộn cả lên. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Vương Nhất Bác, có chút buồn cười. Anh tiến lên hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái, để cậu bình tĩnh lại, "Em có bản lĩnh làm anh trên bàn làm việc, lại không có bản lĩnh chịu trách nhiệm sao?" - Còn tiếp - Tuần sau trường tui sẽ cho sinh viên nghỉ 1 tuần không cần học onl để chuẩn bị đi học trực tiếp, chắc là tuần sau tui sẽ ra chương mới nhiều hơn nhaa. Mong là không có giáo viên nào thấy nghỉ 1 tuần rảnh quá rồi cho thêm bài tập T^T
|
Chương 26
Từ sau khi Tiêu Chiến mang thai, anh bắt đầu trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của toàn gia tộc, một cái cau mày nhỏ nhoi cũng có thể kinh động toàn bộ vương phủ. Cố Ngụy là thảm nhất, y vốn là bác sĩ tư nhân của Vương Nhất Bác, hằng ngày mang theo đoàn đội của mình thu hoạch dược thảo, làm một chút nghiên cứu, tháng ngày yên ả trôi qua. Hiện tại mỗi ngày vưa ngủ dậy đã bị Vương Nhất Bác nắm cổ áo kéo tới trước mặt Tiêu Chiến, không phải yêu cầu y tìm cách giúp Tiêu Chiến ngừng nôn nghén, thì là để y xem tại sao Tiêu Chiến không ngủ được, có phải có vấn đề gì hay không. Tiêu Chiến cũng có chút bất đắc dĩ, anh vốn cũng không muốn làm phiền tới Cố Ngụy, dù sao những điều này chỉ là phản ứng mang thai bình thường, vẫn phải dựa vào bản thân vượt qua. Nhưng Vương Nhất Bác không yên lòng, luôn lo lắng những phản ứng này sẽ khiến thân thể Tiêu Chiến xấu đi. Tiêu Chiến chỉ đành để Vương Nhất Bác dằn vặt Cố Ngụy, sau đó nhìn Cố Ngụy bằng ánh mắt xin lỗi nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Cố Ngụy cảm thấy, nếu y không phải là bác sĩ tư nhân của cậu, y chắc chắn sẽ đi kiện Vương Nhất Bác tội quấy rối. Sau khi cho Tiêu Chiến uống thuốc ngừng nôn nghén, lại chuẩn bị vài cây cảnh giúp an thần đặt trong phòng, Cố Ngụy mới bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác, "Đã được chưa tổ tông của tôi ơi?" Tiêu Chiến gấp gáp nói đã được rồi, lại cám ơn sau đó mới nói Cố Ngụy mau chóng trở về nghỉ ngơi. Cố Ngụy đi chưa được mấy bước lại quay lại nói với Tiêu Chiến, "Những thứ thuốc này chỉ có thể giảm bớt phản ứng, không thể ngừng lại hoàn toàn." Đề phòng thái tử nào đó thấy thuốc không hiệu quả, lại ồn ào bắt y kê đơn thuốc khác. Tiêu Chiến gật gật đầu nói biết rồi. Cố Ngụy mới rời đi, trước khi đi còn không quên ai oán liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ có điều Vương Nhất Bác một lòng một dạ đặt sự quan tâm lên người Tiêu Chiến, không chú ý tới chút nào. Cố Ngụy đi rồi, Tiêu Chiến mới kéo tay Vương Nhất Bác cười nói, "Anh thật sự không sao, em không cần căng thẳng. Những thứ này chỉ là phản ứng bình thường mà thôi. Huống hồ anh có làm kiểm tra định kỳ, bác sĩ nói bảo bảo rất khỏe mạnh." "Vậy còn anh?" Vương Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến bật cười, "Đứa nhỏ tốt chắc chắn anh cũng tốt chứ sao, em bị ngốc hả." Sau đó anh nhìn đồng hồ, "Ngày mai là cuối tuần, hôm nay Diệc Pha sẽ về nhà. Em đi đón thằng bé đi." Đưa đón Diệc Pha là nhiệm vụ của tài xế, nhưng nếu bọn họ rãnh rỗi, sẽ tự mình đi đón. Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian, "Còn sớm mà." "Không còn sớm nữa, em đi nhanh đi." Tiêu Chiến đứng dậy đẩy Vương Nhất Bác tới cửa. "Được được được." Vương Nhất Bác đáp lời, sau đó khom lưng đổi giày. Đứng dậy hôn Tiêu Chiến một cái sau đó mới nói, "Em đi đây." "Ừm, " Tiêu Chiến vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Mau đi đi, anh chờ hai người về." Các thành viên vương thất đều ở ký túc xá quý tộc của trường học, chỉ có cuối tuần mới trở về, bình thường đều ở trường học. Lúc Vương Nhất Bác tới trường, đã có không ít xe đậu ở cửa lớn, đều là tới đón bọn nhỏ về. Cậu đem xe đậu ở một bên, quay kính xe xuống chờ trường tan học. Tiếng chuông reo lên, Diệc Pha đeo balo đi ra khỏi phòng học, mới vừa ra tới cửa lớp đã nghe thấy có người bàn tán sau lưng nhóc. Gần đây nhóc mới vừa biết Tiêu Chiến mang thai, trong lòng bỗng cảm thấy khủng hoảng không rõ lí do, đối với âm thanh bên cạnh cũng trở nên mẫn cảm hơn. "Trời ơi, thái tử phi mang thai cậu biết không?" "Đúng vậy, bệ hạ và nhóm quốc dân đều vui đến phát điên rồi." "Vậy vương tử Diệc Pha. . ." "Ai, vốn là nhận nuôi, cậu ta cùng với vương thất cũng không có nhiều quan hệ lắm." . . . Diệc Pha bước nhanh hơn, tới cửa trường học, chỉ thấy những chiếc xe đậu san sát nhau, bên cạnh mỗi chiếc xe đều là quản gia đang mặc áo bành tô. Nhóm học sinh đều đi tìm quản gia của mình, chỉ có Diệc Pha đứng ở cửa lớn, không tìm được xe của mình. "Sao vậy nhỉ? Bình thường vương tử Diệc Pha vừa ra khỏi cửa đã có tài xế tới rồi." "Thái tử và thái tử phi quên mất cậu ấy rồi sao?" "Vậy tài xế cũng không tới sao?" "Vương tử Diệc Pha không có địa vị như vậy sao?" Diệc Pha đứng trước cửa trường học, nhìn từng chiếc xe lái đi, có chút thất vọng cúi thấp đầu. Tiếng bàn luận phía sau vẫn chưa chịu dừng lại, nhóc rốt cục không nhịn được, "Các cậu thật ồn ào." Bọn học sinh sững sờ, sau đó ôm ngực xem kịch vui nhìn Diệc Pha. Quản gia tiến lên đón các thiếu gia tiểu thư, những đứa bé này lại không chịu đi, cố ý ở lại xem kịch vui. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, tan học đã lâu rồi, nhưng vẫn không thấy Diệc Pha lại đây. Cậu bất đắc dĩ phải mở cửa xuống xe. Nhìn xung quanh một lần, chỉ thấy Diệc Pha đứng ở cửa trường học, phía sau là một đám bạn nhỏ và quản gia. Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, đi tới, "Diệc Pha." Diệc Pha nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, vui mừng ngẩng đầu, "Ba ba!" Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh Diệc Pha, cầm túi xách giúp nhóc, "Sao tan học còn chưa đi ra? Ba ở trong xe chờ con thật lâu." "Vương trữ điện hạ." Nhóm bạn nhỏ và quản gia đứng phía sau sửng sốt một hồi mới hành lễ với Vương Nhất Bác, bọn họ không nghĩ rằng thái tử sẽ tự mình tới đón người. Vương Nhất Bác nhìn bọn họ một chút, "Làm sao vậy? Làm sao lại tụ ở đây." "Tụi con thấy vương tử Diệc Pha không có xe tới đón, sợ cậu ấy buồn, mới cùng chờ với cậu ấy." Đứa nhỏ cầm đầu nói, những đứa nhỏ khác bắt đầu phụ họa. Vương Nhất Bác nhìn họ một lúc lâu, chỉ cảm thấy quý tộc quả nhiên không phân tuổi tác, một đám học sinh tiểu học đã tinh ranh như vậy. Vương Nhất Bác dắt tay Diệc Pha, "Chúng ta trở về đi thôi, cha ở nhà chờ con đấy." Diệc Pha bật cười, "Dạ." Dọc theo đường đi Diệc Pha đều không nói gì, bình thường thằng bé sẽ rất vui vẻ trò chuyện với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến những chuyện lý thú xảy ra ở trường học. Vương Nhất Bác liếc nhìn một chút, bật cười nói, "Sao vậy? Hôm nay sao lại im lặng như vậy?" Diệc Pha im lặng một lúc lâu mới nói, "Cha mang thai." "Ừm vậy thì sao. Con không thích có em trai em gái hả?" Vương Nhất Bác hỏi. "Không phải ạ." Diệc Pha lắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Sau khi tới vương phủ, Diệc Pha vừa xuống xe đi được vài bước, Vương Nhất Bác đã chạy tới ôm lấy thằng bé. "Ba ba?" Vương Nhất Bác bật cười, cậu hôn lên mặt Diệc Pha một cái, "Mặc kệ ba ba và cha sau này có bao nhiêu đứa trẻ, con vẫn là con cả của chúng ta." Diệc Pha ôm vai Vương Nhất Bác bật khóc. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng thằng bé, "Được rồi được rồi, đừng khóc, lát nữa cha sẽ lo lắng." Diệc Pha túm lấy áo Vương Nhất Bác lau nước mắt mấy lần sau đó mới gật gật đầu. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Sau này em trai chào đời nếu như cướp cha với ba, con phải giúp ba đó." Diệc Pha lập tức hỏi lại, "Chắc chắn là em trai ạ?" Vương Nhất Bác cười cười, "Cũng có thể là một em gái, thật ra mà nói ba ba vẫn thích em gái hơn." "Con cũng thích em gái." Diệc Pha nhỏ giọng nói. "Qua một thời gian ngắn nữa là có thể biết được rồi." Vương Nhất Bác nói, mở cửa. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ôm Diệc Pha đi vào, bèn đứng dậy đi tới cửa đón bọn họ. Vừa đến gần đã thấy mắt Diệc Pha đỏ lên, anh sờ sờ đầu Diệc Pha, "Con khóc sao?" Vương Nhất Bác thả Diệc Pha xuống, "Lâu quá không về, thằng bé nhớ anh." Tiêu Chiến cười cười, đưa tay muốn ôm Diệc Pha lên, Diệc Pha tránh đi, "Trong bụng cha có em bé, không thể ôm quá nặng." "Được được được, không ôm, " Tiêu Chiến ngồi thẳng lên, "Ăn cơm đi, đều sắp nguội, hôm nay sao lại về muộn hơn mọi khi vậy." Sau khi cơm nước xong Diệc Pha phải đi tắm. Tiêu Chiến lại ói ra một trận mới dần ổn lại, anh ngồi trên ghế salong dựa vào Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một tay anh đặt lên bụng mình, một tay ôm eo Vương Nhất Bác, cọ cọ tin tức tố ở cổ cậu. "Anh sao rồi? Còn muốn ói không?" Vương Nhất Bác khống chế tin tức tố của mình, để nó động viên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "Tốt lắm rồi. Em nói thử xem đây có phải là con trai hay không?" Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, "Có lẽ là vậy." "Em thích con gái không?" Tiêu Chiến bật cười, anh đã nhìn ra từ lâu rồi, Vương Nhất Bác chính là thuộc tính cưng chiều con gái. "Con gái hay con trai đều được." Vương Nhất Bác nói. . . . Sau khi Diệc Pha tắm xong bèn tới phòng khách tìm ba ba và cha mình, chỉ có điều nhìn thấy hai người ngọt ngào như vậy, nhóc bèn đứng một bên không dám làm phiền. Tiêu Chiến giương mắt nhìn thấy Diệc Pha, cười cười vẫy tay với thằng bé, "Diệc Pha, lại đây." Diệc Pha đi tới, thấy Tiêu Chiến ngồi dậy, kéo lấy tay nhóc hỏi nhóc thích em trai hay em gái hơn. Diệc Pha sửng sốt một chút, sau đó bật cười nói đều thích hết, còn bán đứng ba ba nói với Tiêu Chiến, "Ba ba nói, sau này nếu như sinh ra em trai cướp cha với ba ba, con phải giúp ba." "Thằng oắt con này cánh cứng rồi đúng không, còn dám bán đứng ba mình." Vương Nhất Bác kéo Diệc Pha vào ngực mình, chọc lét nhóc. Tiêu Chiến bị ba con hai người chọc cười, anh kéo Diệc Pha tới bên cạnh mình, đánh Vương Nhất Bác nói không cho cậu bắt nạt con trai mình. Vương Nhất Bác cười cười, "Có con trai thì không cần chồng nữa." Toàn bộ vương phủ đều là âm thanh cười đùa ầm ĩ. - Còn tiếp -
|
Chương 27
Ngày hôm sau là một cuối tuần hiếm thấy, ánh mắt trời ấm áp, một chút ánh sáng le lói chen qua rèm cửa sổ, chiếu lên hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, khiến một người trong đó tỉnh lại từ giấc ngủ say. Vương Nhất Bác đưa tay cản tầm mắt, đợi đến khi thấy rõ mới thả xuống. Tiêu Chiến vẫn còn vùi vào lồng ngực cậu ngủ say, bởi vì được cậu che khuất mới không bị ánh mặt trời quấy rầy, ngủ cực kỳ ngon. Hôm qua lại bị đứa nhỏ dày vò một lúc lâu mới ngủ được, nhìn anh ngủ ngon như vậy, Vương Nhất Bác cũng không đánh thức anh. Cậu nhẹ nhàng dịch góc chăn, chậm rãi đứng dậy đem rèm cửa sổ kéo lên, sau khi xác định Tiêu Chiến không bị đánh thức mới vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong vừa mở cửa phòng đã thấy Bách Tiêu ngồi trước cửa, nhìn cậu ngoe nguẩy cái đuôi. Vương Nhất Bác mỉm cười, ngồi xổm xuống xoa xoa thịt trên người Bách Tiêu, "Ở đây làm gì? Đói bụng sao? Hay là nhớ cha? Cha còn đang ngủ, con đừng đánh thức cha con dậy đó." Lỗ tai Bách Tiêu run lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy đi tới vườn hoa, Bách Tiêu cũng đi theo phía sau cậu. Hiếm khi khí trời tốt như vậy, Vương Nhất Bác bất chợt nảy sinh ý nghĩ muốn tắm cho Bách Tiêu, cũng nhân tiện luyện tay nghề sau này tắm cho con mình. Cậu sai người hầu đem đồ dùng tắm rửa của Bách Tiêu mang đến vườn hoa, lại nhận nước nóng, sau đó tắm cho Bách Tiêu. Bách Tiêu đã quen với việc tắm rửa, từ sau khi Tiêu Chiến mang thai, nó phải đảm bảo bản thân sạch sẽ mới có thể tới gần Tiêu Chiến, vậy nên nó rất ngoan ngoãn đứng yên, để Vương Nhất Bác tắm cho mình. "Ba ba? Ba đang làm gì thế?" Diệc Pha đứng ở cửa phòng khách hỏi. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Con dậy rồi? Đúng lúc lắm, lại đây tắm cho nó với ba ba." Diệc Pha mơ mơ màng màng đi tới, nhóc ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, vẻ mặt bảo bảo hiếu kỳ hỏi, "Ba ba, sao đột nhiên ba lại muốn tắm cho Bách Tiêu vậy?" Vương Nhất Bác xoa cục xà bông giữa hai tay để tạo bọt, sau đó xoa lên người Bách Tiêu, "Làm quen một chút, sau này bảo bối nhỏ chào đời rồi ba cũng có thể tắm cho nó." "Ồ ~" Diệc Pha ồ một tiếng, sau đó giúp Vương Nhất Bác cầm ống nước tắm cho Bách Tiêu, "Nhưng mà em bé so với chó con khó tắm hơn nhiều lắm." "Há, thật sao?" Vương Nhất Bác không thèm để ý, "Giống nhau thôi." ". . ." Diệc Pha nhìn vẻ mặt không muốn yêu nữa của Bách Tiêu, chỉ cảm thấy Bách Tiêu còn hiểu chuyện hơn ba ba mình, cảm giác Bách Tiêu chỉ đang bồi ba ba chơi mà thôi. Nghĩ tới đây nhóc sờ sờ đầu Bách Tiêu, "Bách Tiêu, cực khổ cho nhóc rồi." Bách Tiêu sủa một tiếng, nghiêng đầu đi không nhìn hai cha con họ. Tiêu Chiến mới vừa đi tới phòng khách liền nhìn thấy ngoài cửa sổ hai cha con đang tắm rửa cho Bách Tiêu, tắm đến nỗi trên người hai ba con đều là bọt xà phòng. Hai cha con không tim không phổi cười đối phương, sau đó Bách Tiêu cả người đều là nước đứng dậy, dùng sức lắc nước trên người, như muốn báo thù những gì nó phải chịu đựng từ nãy đến giờ. Hai cha con bị bắn nước kêu lên như lợn bị chọc tiết, sau đó bắt đầu cười lớn. Ánh mặt trời ấm áp vảy lên người, Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ sát đất, nhìn hai cha con đang đùa nghịch. Anh lắc đầu bất đắt dĩ, sau đó sai người hầu đem khăn tới, khoác lên tay mình. Không lâu sau tầm mắt của hai người nhìn về phía Tiêu Chiến, lập tức ngưng cười, mang theo vẻ lúng túng như hai đứa nhỏ làm sai chuyện gì. "Cha~" Diệc Pha phản ứng trước tiên, chạy về phía Tiêu Chiến. Vừa đi chưa được mấy bước đã bị Vương Nhất Bác kéo trở lại. "Cả người con đều là nước, đừng đụng vào cha." Vương Nhất Bác nói. Diệc Pha gật gật đầu. Tiêu Chiến đi tới, "Hai người không sợ bị cảm sao." Anh khom lưng đem khăn mặt khoác lên đầu Diệc Pha, xoa xoa, "Được rồi, mau đi tắm đi, nếu không lát nữa sẽ cảm lạnh. "Được." Diệc Pha gật gật đầu, cầm lấy khăn chạy vào phòng tắm. Tiêu Chiến đứng dậy, đem khăn lông khoác lên người Vương Nhất Bác, vừa lau tóc của cậu vừa nói, "Hai người làm gì đó? Không có gì làm nên đi dằn vặt Bách Tiêu sao?" "Chuyện này sao có thể là dằn vặt chứ, anh xem, em tắm nó sạch lắm luôn." Vương Nhất Bác chỉ vào Bách Tiêu vẫn còn ướt nhẹp đang ngồi một bên, với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Sau đó Bách Tiêu trực tiếp xoay người rời đi. Tiêu Chiến bật cười, "Được rồi, em đi tắm đi, đừng để cảm lạnh." Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới đi đến sờ đầu Bách Tiêu, cười nói, "Xin lỗi con, trẻ nhỏ trong nhà không hiểu chuyện." Bách Tiêu sủa một tiếng, cọ cọ tay Tiêu Chiến. Cuối tuần thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới buổi chiều chủ nhật. Vương Nhất Bác lái xe đưa Diệc Pha đến trường, đầy mặt Diệc Pha đều là dáng vẻ không muốn đi học. Nhóc ôm eo Tiêu Chiến, đầu hơi tựa lên chiếc bụng bằng phẳng của anh. "Cha, có thể nghe được âm thanh bảo bảo động đậy sao?" Diệc Pha hỏi. Tiêu Chiến ôm vai Diệc Pha, cười nói, "Bây giờ còn chưa nghe được." "Ồ." Diệc Pha có chút mất mát. Xe vừa đến cửa trường học, đã có giáo viên đến đón. Cô giáo đi tới giới thiệu bản thân với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, "Vương, vương phi, tôi là giáo viên của Diệc Pha, Đình Nguyệt." "Xin chào." Sau khi Tiêu Chiến chào hỏi với cô giáo xong, lại khom lưng giúp Diệc Pha sửa lại quần áo, dặn dò vài câu liền đưa Diệc Pha giao cho giáo viên. Diệc Pha đi cùng với giáo viên rồi, Tiêu Chiến vẫn còn nhìn theo. "Sao vậy?" Vương Nhất Bác đi tới ôm vai Tiêu Chiến. "Không có gì, " Tiêu Chiến nói, "Chỉ là . . . Luôn cảm thấy giáo viên này rất quen thuộc." Vương Nhất Bác vừa nghe liền ghen tị, "Anh còn quen thuộc với nữ sinh hả?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Chỉ là nhìn quen mắt mà thôi. Được rồi chúng ta trở về đi thôi." Sau khi về đến nhà Vương Nhất Bác liền vô cùng thần bí mà đem Tiêu Chiến dẫn tới cửa một gian phòng. Trong vương phủ có rất nhiều phòng trống, đây là một căn trong đó. Đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong đều là đồ chơi và đồ dùng của trẻ em. Trong góc tối là một chiếc cầu trượt, xung quanh được lót đệm mềm. Cầu trượt được phủ một lớp thảm xốp dành cho trẻ sơ sinh, bên cạnh còn có xe ô tô đồ chơi, lego, và giường cho trẻ em. Đây quả thực là một thiên đường cho trẻ em. Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, "Em làm từ lúc nào vậy?" "Những thứ này đều là lễ vật của các quốc gia, vốn em muốn tự mình mua, nhưng bọn họ đều đã chuẩn bị hết, em cũng không còn gì để mua nữa, " Vương Nhất Bác nói. "Có điều cầu trượt là do em lắp, thừa dịp lúc anh ngủ say, cùng Diệc Pha làm. Lợi hại không?" Tiêu Chiến bật cười, ôm cổ Vương Nhất Bác, hạ xuống mặt cậu một nụ hôn, "Lợi hại. Em cực khổ rồi, ông bố trẻ." Nghe được danh xưng này, Vương Nhất Bác nhịn không được nở nụ cười, cậu ôm eo Tiêu Chiến, "Không cực khổ bằng anh, ông bố trẻ." Nói xong lại hôn lên môi Tiêu Chiến, một hồi lâu mới thả ra. "Đúng rồi, còn nữa, " Vương Nhất Bác đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra, "Chỗ này nối thẳng tới ổ Bách Tiêu, em định sửa nơi này lại thành cửa sổ sát đất, sau đó lắp một cửa cho chó. Anh thấy sao?" Tiêu Chiến đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn ra ngoài cửa sổ, Bách Tiêu đang ngủ trong ổ của mình. Anh nghi hoặc, "Được thì được đó, nhưng mà tại sao?" "Để thuận tiện cho Bách Tiêu đi vào dỗ em bé đó." Vương Nhất Bác nói. ". . ." - Còn tiếp - Hôm bữa có bạn hỏi không biết còn sống gió không thì tui xin trả lời là còn chút biến và một cái plot twist nhaaaaa
|
Chương 28
Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Tiêu Chiến chỉ đùa thôi, không nghĩ tới sau đó anh liền tức giận bỏ đi rồi, để lại Vương Nhất Bác đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cậu sửng sốt một hồi, sau đó đuổi theo, chỉ thấy Tiêu Chiến bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Vương phủ vốn yên tĩnh truyền tới âm thanh khóa cửa phòng, khiến người hầu trong nhà nhao nhao nhìn về phía này. Vương Nhất Bác đỡ trán, cậu gõ cửa, "Chiến Chiến? Sao vậy anh?" "Không có gì, em để anh yên tĩnh một chút." Giọng nói Tiêu Chiến đều đều, nhưng Vương Nhất Bác nghe ra được, anh đang mất hứng. Trước kia bọn họ chưa từng chiến tranh lạnh, Vương Nhất Bác cũng không biết bây giờ nên cưỡng chế mở cửa, hay nghe lời Tiêu Chiến thì tốt hơn. Còn đang do dự, bên trong đã phát ra âm thanh va chạm, Vương Nhất Bác căng thẳng lên, "Sao vạy anh? Té ngã sao? Chiến Chiến, mở cửa đi, em sai rồi." Tiêu Chiến chỉ là nhất thời tức giận không lý do, lại khiến dạ dày cuồn cuộn, chạy đến nhà vệ sinh ói ra mà thôi. Ói một hồi lại rửa mặt sau đó mở cửa đi ra. Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên ngoài gõ cửa, trong lòng Tiêu Chiến lại không hiểu tại sao mà buồn bực, "Anh không sao, em gõ cửa làm anh đau đầu quá." Lúc này ngoài cửa mới yên tĩnh lại. Làm ổ trên giường ngủ một lát, sau khi tỉnh dậy đã là giờ cơm tối nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn đi ra. Anh cũng không biết mình đang tức giận chuyện gì, nói chung chính là không có nguyên cớ mà buồn bực, chỉ muốn tìm người xả giận. Mà Vương Nhất Bác lại là đối tượng duy nhất, điều này khiến cho Tiêu Chiến sau khi tỉnh táo lại cảm thấy có lỗi với cậu. Sờ sờ cái bụng, tuy rằng không đói bụng, nhưng đã lâu không ăn gì, vừa nãy lại ói một trận, những thứ trong dạ dày đã đi ra hết rồi, không biết có ảnh hưởng tới cụ cưng hay không. Đang nghĩ ngợi, liền có tiếng gõ cửa truyền tới. "Chiến Chiến, anh không đói bụng sao? Đã trễ như vậy rồi, mở cửa, em mang ít đồ ăn cho anh nè." Âm thanh Vương Nhất Bác truyền tới. Tiêu Chiến trùm chăn giả bộ ngủ. Lại nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Anh không muốn ăn cũng đừng để cục cưng đói bụng. Sau khi do dự một hồi, cũng lo lắng cục cưng đói bụng, anh bèn xuống giường mở khóa. Mới vừa mở khóa lại xoay người lên giường nằm. Vương Nhất Bác đặt đồ ăn lên bàn nhỏ ở đầu giường, sau đó đem chăn trên người Tiêu Chiến kéo xuống một chút, "Còn tức giận sao?" "Không có." Tiêu Chiến nói, sau đó thở dài ngồi dậy, "Sao anh lại cảm thấy em không thương đứa nhỏ chút nào." Vương Nhất Bác cười cười, "Đúng đúng đúng, em không yêu đứa nhỏ bằng anh, nó còn chưa chào đời, anh đã cưng chiều nó như vậy, sau này sinh ra rồi phải làm sao bây giờ." Vương Nhất Bác nói, bưng canh lên, thổi nguội một muỗng sau đó đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, "Người khác đều mong chồng mình có thể cưng chiều mình nhiều hơn, anh thì ngược lại, một lòng một dạ đều đặt lên đứa nhỏ." Tiêu Chiến uống canh, "Anh chờ ba năm mới có được đứa nhỏ này, em nhất định phải thương nó như anh vậy." Vương Nhất Bác đối với sóng não của omega trong thời gian mang thai rất bất đắc dĩ, "Được được được, em sẽ cố gắng đuổi theo anh." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc phát cười, "Vậy còn tạm được." Tiêu Chiến tâm tình không tệ, khẩu vị cũng khá, không bao lâu đã uống hết canh. Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau miệng Tiêu Chiến, sau đó cười nói, "Cục cưng còn nhỏ, nói thật em không có cảm giác mình đang làm cha, cũng không biết sau khi nó sinh ra em đối với nó là yêu hay là ghen tị nữa. Có điều, tuy em không biết cách yêu con cái, nhưng yêu anh em lại rất giỏi, vậy nên em sẽ thật tốt với đứa nhỏ." Tiêu Chiến cụp mắt bật cười, không nói gì. Thời gian trôi qua, cái bụng của Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, vào lần kiểm tra đầu tiên, bọn họ đã biết cục cưng là con trai. Tuy rằng trong tâm tư hy vọng rằng đó là con gái, nhưng dù sao cũng là con ruột của mình, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ là thường xuyên vuốt cái bụng nhô lên của Tiêu Chiến, lầm bầm hỏi tại sao vẫn chưa ra. Cũng không phải sốt ruột gì, chỉ là mỗi khi nhìn thấy thằng nhóc con này dằn vặt cha nó ăn không ngon ngủ không yên, thì chỉ muốn kéo nó ra đánh một trận. Người cậu đặt ở đầu quả tim mà cưng chiều, thằng nhóc con lại dám khiến anh ấy khó chịu như vậy. Tiêu Chiến cũng không cảm thấy cực khổ gì cả, trong lòng đều là mong đợi đứa bé này đến, đã sớm đem phản ứng khi mang thai ném ra sau đầu. Nhức đầu nhất vẫn chính là Cố Ngụy, mỗi lần kiểm tra cái thai, thái tử phi quan tâm đứa nhỏ, thái tử quan tâm thái tử phi, cái tình cảnh kia. . . thật làm cho một cẩu độc thân như y không thể nhìn thẳng. Chờ đứa nhỏ sinh ra, y chắc chắn sẽ đòi Vương Nhất Bác một khoảng tiền tổn tất tinh thần. Sau khi thai nhi bước vào thời kì ổn định, Tiêu Chiến lại tiếp tục cùng Vương Nhất Bác thực hiện nghĩa vụ vương thất. Tuy rằng Tiêu Chiến chỉ mang thai một đứa bé, nhưng cái bụng lại không hề nhỏ, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, đều sẽ bị dò hỏi có phải sinh đôi hay không. Tiêu Chiến chỉ có thể cười cười nói không phải. Bởi vì cái bụng quá lớn, hành động không tiện, hằng ngày Tiêu Chiến mang giày đều là do Vương Nhất Bác giúp, xuống máy bay hay lên lầu xuống lầu đều do Vương Nhất Bác đỡ một bên. Mọi người đã quen hình ảnh thái tử trò chyện với người khác nhưng tay vẫn chăm chú nắm tay thái tử phi, dù cho đi đến đâu đều nhớ tới thái tử phi, thậm chí nhìn thấy Vương Nhất Bác trước mặt mọi người cuối xuống mang giày cho thái tử phi cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Các quốc gia đều biết tầm quan trọng của thái tử phi đối với thái tử, nghe nói thái tử phi thích tác phẩm nghệ thuật, mỗi lần cái quốc gia trao đổi lễ vật, đều đưa lên các tác phẩm hội họa khác nhau. Thái tử phi mang thai tháng thứ sáu, thứ bảy, bọn họ liền tặng quần áo của trẻ con. Bởi vì không biết là con trai hay con gái, bèn chuẩn bị quần áo của cả bé trai và bé gái. Điều này đã tới nhân dân trên thế giới đều cảm thấy Tiêu Chiến mang thai long phượng, mặc cho Tiêu Chiến liên tục phủ nhận. Mãi đến khi mang thai tháng thứ tám, Tiêu Chiến vẫn đi theo Vương Nhất Bác xuất hiện trước tầm nhìn của công chúng. Người khác dưỡng thai thì nghe nhạc cổ điển, con trai của bọn họ hiển nhiên cùng đứa nhỏ bình thường không giống nhau, còn chưa sinh ra đã nghe chính sự dưỡng thai, thật sự là tương lai sáng lạn à nha. Thân thể nặng nhọc, người cũng trở nên lười biếng, lúc rảnh rỗi Tiêu Chiến chỉ muốn ngồi phịch trên ghế sa lông. Vương Nhất Bác mang hoa quả đi tới, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến đút anh ăn. Tiêu Chiến ngay cả đầu cũng không cần nhúc nhích, đã có trái cây không ngừng không ngừng được đưa tới miệng anh. Vương Nhất Bác phục vụ đến cùng, sau khi ăn trái cây xong lại để cho Tiêu Chiến tựa vào tay vịn sô pha, Tiêu Chiến liền tự nhiên đặt chân lên đùi Vương Nhất Bác. Hai tay nâng bụng mình, hưởng thụ phục vụ xoa bóp của chồng mình, tháng ngày thảnh thơi khỏi phải nói. "Em nó xem, thằng bé lấy tên gì thì tốt?" Tiêu Chiến hỏi. "Tỏa nhi rất tốt." Vương Nhất Bác nói. Từ trước cậu đã rất thích cái tên Vương Tiêu Tỏa này, toàn bộ tên chỉ có hai chữ Vương tiêu, thật tốt. "A. . ." Tiêu Chiến cau mày kêu một tiếng. "Làm sao vậy? Đau bụng sao?" Vương Nhất Bác vội hỏi, gần đây cái thai càng lúc càng lớn, chỉ cần Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy anh sắp sinh. "Không có, " Tiêu Chiến chống sô pha điều chỉnh tư thế ngồi, "Thằng bé đá anh. Có lẽ nó cũng cảm thấy tên Tỏa nhi rất hay. Anh vốn muốn đặt là Toản nhi." Vương Nhất Bác im lặng một lúc, cụp mắt xoa xoa chân Tiêu Chiến, "Toản nhi cũng rất tốt." Tiêu Chiến gấp gáp nói, "Vẫn gọi là Tỏa nhi đi, nét bút đơn giản." Vốn là hi vọng đứa bé đầu tiên có thể tưởng niệm Tiêu phi một chút, nhưng xem ra Vương Nhất Bác cũng không thích lắm. Mặc dù biết Vương Nhất Bác cưng chiều mình, nhưng bất luận qua bao lâu, Tiêu phi vẫn luôn là cấm kỵ của Vương Nhất Bác, ngay cả Tiêu Chiến cũng không dám đụng vào vùng cấm này. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên bật cười, "Anh đừng nghĩ nhiều quá." Tiêu Chiến cũng không muốn tiếp tục đề tài này, anh nâng bụng của mình, chỉ thấy đỉnh bụng gióng lên một bọc nhỏ. Tiêu Chiến đưa tay sờ, cái bọc nhỏ kia vẫn không biết mất, thật giống như đang cách bụng high-five với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy thần kỳ, bèn để Vương Nhất Bác cùng sờ. Vương Nhất Bác đưa tay phủ lên bụng Tiêu Chiến, nơi đó lại không còn động tĩnh gì. Mặt Vương Nhất Bác bèn đen lại. Tiêu Chiến không nhịn được cười ra tiếng. "Không để ý tới ba ba có thể là cá tính tổ truyền của nhà họ Vương em đó." - Còn tiếp -
|
Chương 29
Đã sắp đến ngày sinh dự tính, Tiêu Chiến ngừng tất cả công tác, Vương Nhất Bác cũng lùi mọi việc lại, chuyên tâm ở nhà cùng Tiêu Chiến. Gần đây tất cả người hầu đều cảm thấy toàn thân thái tử luôn trong trạng thái sốt sắng cao độ, chỉ một thay đổi nho nhỏ trên mặt của thái tử phi cũng đều có thể khiến toàn thân Vương Nhất Bác căng thẳng, khiến cho Tiêu Chiến cũng không dám lộ chút biểu cảm nhỏ nhặt nào. Cuối tuần lại tới, Tiêu Chiến thúc giục Vương Nhất Bác mau mau tới trường học đón Diệc Pha về. Vương Nhất Bác không dám để Tiêu Chiến ở nhà một mình, bèn mang Tiêu Chiến đi cùng. Quyết định này thật sự không ổn lắm, lỡ như đau bụng trên đường, chả lẽ định sinh trên xe sao? Có điều Vương Nhất Bác tuân theo nguyên tắc ở bên cậu là an toàn nhất, bắt Tiêu Chiến lên xe. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Xe vừa đến nơi tiếng chuông tan học cũng reo lên, học sinh không ngừng lục tục đi ra, có điều khác ngày thường là, còn có phụ huynh đi cùng. Vương Nhất Bác thắc mắc, vừa mở cửa xe đã nhìn thấy Diệc Pha được cô giáo nắm tay đi ra. Vương Nhất Bác vẫy tay với Diệc Pha từ xa, sau đó Tiêu Chiến cũng đỡ bụng xuống xe. Diệc Pha hơi sửng sốt, sau đó hưng phấn buông tay cô giáo chạy về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Có lẽ bởi vì quá cao hứng, cậu nhóc trực tiếp nhào tới, khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa ngã mất. Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy eo Tiêu Chiến, sau đó nhéo nhéo mặt Diệc Pha, "Con ẩn thận một chút, lỡ làm cha ngã thì sao?" Lúc này Diệc Pha mới buông tay ra, "Xin lỗi, cha. . ." Tiêu Chiến bật cười, hơi khom lưng vuốt tóc Diệc Pha, "Không sao, lên xe đi, chúng ta về nhà thôi." Diệc Pha gật gật đầu, "Dạ." Trên xe, Diệc Pha ôm eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gối đầu lên bụng anh, "Cha, khi nào em trai mới ra ngoài ạ?" Một tay Tiêu Chiến vịn vai Diệc Pha, một tay đặt lên chiếc bụng nhô lên của mình nhẹ nhàng vuốt ve, "Sắp rồi, lần sau con về nhà là có thể thấy em rồi." Diệc Pha tiến lên nhẹ nhàng hôn lên bụng Tiêu Chiến một cái, "Mau ra đây đi, ra rồi anh đây sẽ chơi với em." "Diệc Pha à, tại sao hôm nay lại có nhiều phụ huynh đi cùng các bạn như vậy, có phải là có hoạt động gì hay không?" Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng ở trường học lúc nãy khác hẳn bình thường, hỏi. "Hôm nay là hội đua ngựa ạ." Diệc Pha nói. Tiêu Chiến sững sờ, anh không hề biết gì cả, "Tại sao con không nói với chúng ta?" Ánh mắt Diệc Pha vẫn còn đặt trên bụng Tiêu Chiến, không để ý nói, "Cha còn đang mang em trai mà, đua ngựa nhiều người, lỡ đụng trúng thì phải làm sao?" Tiêu Chiến xoa xoa tóc Diệc Pha, "Vậy để ba ba con đi cũng được mà." "Ba ba còn phải chăm sóc cha mà, " Diệc Pha nói, "Không sao, trước đây ba mẹ cũng không đi cùng con bao giờ, con cũng không thích đua ngựa, xem là được rồi." Diệc Pha ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt có chút đau lòng của Tiêu Chiến, giống như ông cụ non mà nói, "Còn có cô giáo ở cạnh con mà, con không buồn đâu." "Là cô Đình Nguyệt sao?" Tiêu Chiến hỏi. "Đúng vậy, cô giáo đối xử với con rất tốt, con rất thích cô ấy." Diệc Pha cười nói. "Vậy khi nào cô ấy có thời gian rảnh thì mời cô ấy tới nhà chúng ta một chút đi." "Dạ." Tới vương phủ rồi, Tiêu Chiến xuống xe có chút khó khăn, gần đây bụng anh lại to ra không ít, lúc nào cũng là dáng vẻ sắp sinh tới nơi. Vương Nhất Bác vội vàng đỡ anh xuống xe, Diệc Pha cũng ở bên cạnh đỡ lấy anh. Cảm giác được một lớn một nhỏ che chở này. . . Tuy rằng hơi bất tiện, nhưng vẫn cực kỳ hạnh phúc. Vốn cho rằng còn chưa tới lúc, kết quả buổi tối vừa đi ngủ, Tiêu Chiến liền cảm thấy chân có dòng nhiệt lưu chậm rãi chảy xuống. Sau đó Vương Nhất Bác lập tức vội vàng đem anh tới phòng sinh đã được chuẩn bị từ sớm, lại chạy tới phòng Cố Ngụy đánh thức y. Khoảng thời gian này Cố Ngụy luôn luôn duy trì trạng thái chiến đấu, vừa nghe tiếng Vương Nhất Bác đã biết có chuyện gì xảy ra, y lấy tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo, vừa mở cửa ra đã bị Vương Nhất Bác túm tới phòng sinh. Những hộ lý khác cũng nhanh chân rời giường chuẩn bị nghênh đón tiểu vương tử. Làm một loạt kiểm tra xong đã là rạng sáng, cảm giác đau đớn còn chưa ập tới, Cố Ngụy gọi người chuẩn bị chút đồ ăn, ngồi một bên trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đút Tiêu Chiến ăn như đang hầu hạ tổ tông. Cảm giác đau đớn bắt đầu xuất hiện, lúc đầu chỉ là cách một tiếng đau một lần, sau đó bắt đầu từ từ dày đặc hơn, cả người Tiêu Chiến đều là mồ hôi, Vương Nhất Bác ngồi bên giường để Tiêu Chiến tựa ở trong ngực mình. Tiêu Chiến cầm lấy cánh tay Vương Nhất Bác chịu đựng từng trận đau đớn, một tiếng la cũng không phát ra. Trong lúc đó Diệc Pha có qua đây nhìn anh một lần, thấy đứa nhỏ lo lắng sợ sệt, bèn để thằng bé ra ngoài. Diệc Pha cũng không muốn làm phiền anh, hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái nói cha cố lên sau đó lập tức đi ra ngoài. Chính thức bắt đầu sinh, Tiêu Chiến đau đến nổi gân xanh, cả gương mặt nhăn nhúm lại, tay nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không la lên. Tóc anh ướt đẫm mồ hôi, dùng hết sức lực sau đó thở hổn hển trong lồng ngực Vương Nhất Bác. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh chập trùng lên xuống, nhưng lại không biết phải làm gì, chỉ có thể hôn lên mặt Tiêu Chiến, "Sắp rồi. . . Nếu đau anh cứ la lên, đừng nhịn. . ." "Em. . . A. . . Ha. . . Em khóc cái gì. . ." Tiêu Chiến thở hổn hển, tựa ở trên người Vương Nhất Bác cũng có thể cảm giác được cậu đang khóc. "Em không khóc. . . Chỉ là anh nắm tay em đau quá. . ." Vương Nhất Bác khịt khịt mũi nói. Trước đây Tiêu Chiến có lẽ sẽ buông tay, sau đó nói xin lỗi. Có điều bây giờ anh không có tâm tư đó, Tiêu Chiến càng nắm chặt tay Vương Nhất Bác, khom người dùng sức, miệng rốt cục nói được một câu rõ ràng, "Vương Nhất Bác, em. . . đúng là. . . không phải người!" "Nhanh hơn, nhanh hơn, dùng sức chút nữa!" Các y tá rốt cục thấy được hy vọng. Vốn sản đạo của Omega đã hẹp, trong lúc mang thai Vương Nhất Bác cũng nhẫn nhịn không làm gì, đã dùng sức lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, nhóm y tá còn lo thái tử phi không đủ sức. Không nghĩ tới vừa mắng một chút lại khiến sản đạo mở ra. Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên, vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến liên tục nói, "Đúng đúng đúng, em không phải người. . ." "Em -- a. . ." Trong lòng Tiêu Chiến tức giận không lí do, "Ha. . . Hưm, Vương Nhất Bác. . . em. . . em là đồ con heo!" Ông đây sinh con cho em đau muốn chết, nắm tay em một chút em còn dám than đau! Khốn khiếp! Không có lương tâm! Không phải người! Không tim không phổi! Sinh xong lập tức ly hôn! Không thương lượng gì hết! ! Những câu này Tiêu Chiến chỉ nói trong lòng, bởi vì không còn đủ sức để nói ra nữa. "Sắp xong rồi, vương phi, dùng sức thêm chút nữa. . ." Tiêu Chiến thở hổn hển, dùng đến chút sức lực cuối cùng rốt cục cũng nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hôn khắp mặt anh, cuối cùng mới ôn nhu nói bên tai Tiêu Chiến, cám ơn anh. Cả người Tiêu Chiến đã thoát lực, mệt lả tựa vào người Vương Nhất Bác. "Ngủ một lát đi." Vương Nhất Bác nói. Tiêu Chiến vốn muốn nhìn Tỏa nhi một chút, cuối cùng mệt đến ngủ mất. Khi anh tỉnh lại đã là bữa tối, Tiêu Chiến chống giường ngồi dậy, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nằm úp sấp nghỉ ngơi cạnh anh, tay đặt lên tay anh. Tiêu Chiến tựa vào giường, nhẹ nhàng rút tay, Vương Nhất Bác đã lập tức tỉnh lại. "Anh tỉnh rồi? Có khỏe không? Còn đau không?" Vương Nhất Bác hỏi. "Anh không sao, " Tiêu Chiến nói, sau đó nhìn xung quanh, "Con đâu rồi?" "Đừng vội, " Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến ôm lấy anh, "Lát nữa sẽ ôm tới cho anh, anh ăn gì trước đi." Nói xong lập tức múc một muỗng cháo sau đó thổi nguội đưa tới miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không ăn được bao nhiêu đã vội vàng bảo Vương Nhất Bác ôm Tỏa nhi tới. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Được được được, em lập tức đem cục cưng của anh tới đây." Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa phòng, chỉ thấy Diệc Pha đang đứng cạnh nôi nhìn Tỏa nhi, Bách Tiêu cũng đứng dậy nhìn chủ nhân nhỏ của mình. Vương Nhất Bác cười cười, đi tới sờ đầu Diệc Pha, "Cha tỉnh rồi, chúng ta ôm em con tới cho cha nhìn một chút đi. Diệc Pha ngẩng đầu bật cười, "Dạ." Vương Nhất Bác cẩn thận ôm lấy Tỏa nhi, cùng Diệc Pha và Bách Tiêu đi đến phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy bọn họ đi vào, lập tức đưa tay ra muốn ôm lấy Tỏa nhi. Vương Nhất Bác dặt Tỏa nhi vào lồng ngực Tiêu Chiến, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. "Thật đáng yêu. . ." Tiêu Chiến cười, nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu tiên anh thấy một đứa bé nhỏ như vậy, tuy rằng gương mặt còn chưa nẩy nở, nhưng vẫn cảm thấy rất đáng yêu. Diệc Pha cũng nằm lỳ trên giường, hưng phấn khen em trai mình đáng yêu. Bách Tiêu ở bên cạnh ngoắt ngoắt đuôi biểu thị đồng ý. "Hai người thật là. . ." Vương Nhất Bác cảm thấy thật bó tay với hai người. Cậu cảm thấy hiện tại mình là người tỉnh táo nhất trong nhà, phải cố gắng giáo dục đứa bé này, đừng để nó bị chiều hư. Tiêu Chiến ném qua một ánh mắt hình viên đạn, "Em không cảm thấy đáng yêu sao?" Vương Nhất Bác lúc này mới lấy lòng ôm ôm vai Tiêu Chiến, "Đáng yêu đáng yêu, đứa nhỏ anh sinh đáng yêu nhất thế giới." - Còn tiếp - Má ơi chạy deadline nhiều quá làm tui bị khùng, tui nằm mơ thấy mình đăng chương mới rồi, xong cứ tưởng thiệt, hôm nay vào định đọc cmt mọi người mới biết là chưa đăng. Không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả bản thân nữa (((=
|