Oneshot MarkGun | Vị Cà Phê Mà Em Thích
|
|
Oneshot MarkGun | Vị Cà Phê Mà Em Thích Nguồn Truyện được copy từ Wattpad tác giả LayThanhHao Disclaimer: Mark và Gun là thuộc về họ Summary: Cà phê nhiều người tưởng đắng nhưng nếu nghiện sẽ ngọt ngào Thể loại: [PG-13] (sẽ có những từ chợ búa) Warnings: sẽ có những từ không hay ho, cân nhắc trước khi đọc ạ! Pairings: MarkGun , khách mời MeanPlan , MewGulf Category: Ngược (viết không xong sẽ quay lại bình thường =)) ), HE,
Phần 1: Tình cờ Gun:
Ký ức về tuổi thơ tôi cũng không có gì vui vẻ, gia đình tôi bị mất do tai nạn xe cộ 5 năm trước nên một mình tôi gồng vác cái tiệm cà phê nhỏ nhắn này. Tiệm cà phê MP này chính là gia tài duy nhất ba mẹ tôi để lại, đó chính là kế sinh nhai của gia đình tôi. Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ dạy cách pha chế, cách nấu nướng những món cơ bản và sau này tôi tự mở rộng thêm kiến thức bằng cách đọc sách. Tôi là một con mọt sách đúng nghĩa, chỉ cần quán vắng là thế nào tôi cũng ngồi trước quầy đọc vài ba quyển sách mà tôi mướn được ở thư viện gần nhà, nhiều người nói đọc sách thật nhàm chán nhưng với tôi đọc sách vừa mở mang đầu óc vừa giải trí đúng nghĩa, có thể giết thời gian khi không làm gì. Vào một ngày tình cờ, tôi thấy một chàng trai cao ráo nhưng ăn mặc bụi bặm vào quán. Em ấy gọi một ly cà phê sữa không đường, cậu ấy từ từ uống và nhìn mọi nơi đôi khi lại cười khi thấy một cặp tình nhân tình tứ, rồi lại buồn thiu khi uống đến ngụm cuối cùng. Sau đó cậu loay hoay lục lọi túi quần một lúc rồi thất vọng. Cậu ấy đến gần tôi và nhỏ nhẹ: "Anh.. anh cho em được khuất hôm nay được không ạ? Em bị mất tiền rồi!"- Tôi nhìn cậu ấy rồi khó chịu: "Mày không có tiền thì tao báo công an!" - Tôi nhún vai thấy đôi mắt sợ hải của cậu nhóc rồi cười thật tươi, ôi đúng là mới dọa tí mà sợ rồi. "Hoặc mày làm ô sin cho tao một ngày, coi như trả nợ nhe?"- Đôi mắt của nó sáng rực lên chứng tỏ nó đã đồng ý với điều kiện tôi giao ra. Cậu bé gật đầu lia lịa đồng ý và bắt đầu phụ việc tôi, tôi có thể thấy tấm lòng thành của nó, tôi sai gì nó làm nấy mãi đến tối trước khi đóng cửa tôi còn đãi nó một chầu do chính tay tôi tự nấu. Sau đó hai đứa tôi cùng rửa chén và nó chào tạm biệt tôi. Bản chất tôi thấy quý quý nó sao ấy, mong sẽ được gặp lại. Tối đó tôi ngủ không được do có một linh cảm xấu. Tôi mở của bước ra khỏi cổng thì thấy cậu nhóc hồi chiều đang nằm gần quán của tôi. Bước tới và sờ trán nó và hốt hoảng dìu nó vào nhà. NÓ ĐÃ BỊ CẢM RỒI. Tôi đặt nó xuống giường và lấy chiếc khăn đắp lên trán nó rồi nhanh chóng nấu một nối cháo hành . Một lúc sau cháo chín tôi bèn đút từng muỗn cháu vào miệng nó, tôi nhẹ nhàng đút vì cháo nóng, miệng nó cũng từ từ ngậm từng thìa từ lúc tô cháo đầy đến hết . Sau đó tôi đành cởi từng nút áo để lau mình cho nó, nhìn người nó cao ráo nhưng da đã xanh xao vì những ngày thiếu ăn thì phải? - Sau khi vệ sinh cá nhân nó xong, tôi dìu nó dậy và cho từng viên thuốc vào miệng, rồi từ từ đổ từng ngụm nước vào để nó nuốt. Một lúc sau xong hết tôi liền trải chiếu ngủ xuống đất, có vẻ khó ngủ nhưng mà dần dần tôi cũng ngủ chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Sáng hôm sao tôi được một bàn tay ấm áp lay dậy, trước mặt tôi là cậu bé hôm qua. Khi nó thấy tôi dậy liền cười: "Em cảm ơn anh vì hôm qua nha, em tính chờ anh tỉnh dậy rồi xin lỗi vì đã làm phiền anh tối qua!"- Tôi ngáp một hơi và uể oải trả lời: "Có gì đâu, mà mày ở lại đây đi, có gì phụ tao trông coi quán này nọ. một mình tao làm oải lắm!"- Tôi thấy tội nghiệp nó nên mở lời rủ nó ở lại. "Nhưng em, nhưng em với anh đâu quen biết gì đâu? Anh không nghĩ em là người xấu à?!" - Tôi chỉ cười nhẹ và đáp: "Kệ, cứu một mạng người hơn xây 9 tòa tháp, tao tên Gun, còn mày?" - Nó cười tít mắt trả lời: "Cảm ơn anh đã tin tưởng em, em tên là Mean!"- Tôi chỉ tay vào mặt mà nói: "Vậy từ nay tao với mày là anh em kết nghĩa rồi nha, đừng có phản bội tao, mày mà làm vậy tao sẽ báo công an còng đầu mày" "Anh hài hước thật đấy nhỉ?" - Nó tiếp tục híp mắt cười. .....................
Mean là một đứa trẻ thông minh, có thể nói nó là một kẻ học một hiểu mười, chỉ cần hơn 3 tháng là có thể thành thục chuyện quán xá, nó là một đứa em khiến tôi có thể tự hào mà giao quán cho nó quản lý nếu tôi có việc bận tầm 2 3 ngày. Mean còn một cái tài là có thể làm đồ ngọt rất tuyệt vời, từ đó khiến doanh thu quán càng ngày càng tăng. Còn Tôi dần dần lấn sâu vào mạng xã hội, tôi có tham gia một diễn đàn nói về âm nhạc, Tôi yêu ca sĩ B và thấy đa số fan ở diễn đàn đó cũng hiền lành, an phận với mọi người đến khi hiện tại ca sĩ L đang nổi như cồn, thế là fan war xảy ra giữa 2 box B và L , bên box L có một quản trị viên biệt danh là Mark, tôi thì không thích cách ăn nói của nó vì rất láo lếu. Tôi bèn gửi lời mời kết bạn đến nó và nó cũng đồng ý. Và từ đó tôi và hắn nói chuyện qua mạng càng lúc càng nhiều, tôi biết Mark đang du học bên Úc châu xa xôi kia, Mark kể với tôi rằng cậu ấy là người cô đơn, không có ai có thể hiểu cậu nên dành dành hầu hết mọi thời gian cho cái mạng xã hội này. Tôi nghe vậy liền an ủi và dần dần có cảm tình với nó. 3 tháng tiếp theo thì tần xuất nói chuyện tôi và Mark càng ngày càng nhiều, đỉnh điểm đến ngày Mark về nước và đến quán của tôi. Tôi đã say đắm thật sự về vẽ bề ngoài của em ấy. Nụ cười ngây thơ cùng chiếc răng khểnh thật đáng yêu làm sao. Có lẽ từ giây phút đó tim tôi đã lệch nhịp khi nghĩ về Mark.
|
Chap 2: Dần si mê Gun: Lần đầu tiên gặp Mark ngoài đời thật thì khác hẵn những gì mà tôi tượng tưởng, tôi nghĩ tính cách gai góc trên mạng chỉ là bỏ bọc cho con người nó. Tôi tới gần và đưa tờ menu cho Mark xem: "Cho em một ly Espresso nóng ạ!" - Giọng nói ấm áp kèm nụ cuời tỏa nắng đó đã dần chinh phục lòng tôi. Tôi mau chóng vào bếp và chính tự tay pha ly Espresso sao cho thật tỉ mỉ, chính tôi cũng tự phục vụ cậu nhóc đáng yêu này. "Của em đây, từ từ thưởng thức né!"- Mark thông thả uống một ngụm thì ho sặc sụi, nó nói: "Sao mà nó đắng vậy anh, em uống chổ khác nó có đắng như vậy đâu?" - Tôi chỉ cười trừ và giải đáp: "Nguyên bản nó nó đắng sẵn rồi, em đợi tầm 15 giây sau là nó ngọt lại à!" -Mark nhìn tôi thắc mắc nhưng một lúc sau mặt cậu cũng dịu lại, có lẽ là cậu đã cảm nhận được vị ngọt đang dần đọng lại trên lưỡi rồi. "Chà, công nhận nó ngon thật anh ạ, thôi em phải về rồi, hẹn gặp lại anh sau nha!" - Cậu ấy tới quầy tính tiền và nói với đôi mắt đang cười . Tôi càng nhìn càng thấy xao xuyến đôi mắt đó... "Hôm nay anh mời em, mốt em tới ủng hộ anh dài dài là được rồi!" - Tôi mỉn cười nói với Mark như vậy, cậu ấy từ chối nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của mình.Và điều tôi không ngờ nhất chính là mọi chuyện đã được Mean chứng kiến ............. Sau khi ăn tối xong, Mean nói có chuyện muốn nói với tôi. Trước đó tôi có thể thấy được khuôn mặt lo lắng của nó...... "Anh Gun, em có chuyện muốn nói. Hôm nay em có thấy anh nhìn chằm chằm vào một người!" - Tôi bất ngờ khi Mean có thể biết được chuyện này, nó thở dài và nói tiếp. "Em thì em không có kì thị gì tình yêu đồng giới đâu, nhưng em thấy cậu bé đó sao sao ấy, không đáng tin.." - Mean nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, dù mới biết nó một thời gian khá ít ỏi nhưng nó là đứa thẳng thắng, sống hết mình, có lẽ chuyện này cũng khá nghiêm trọng nên nó đành tâm sự: "Mà thôi, dù sao cũng là quyết định của anh, em không ý kiến ạ. Anh ngủ sớm đi mai còn làm việc!" - Nó bước từ từ vào phòng nó mà chưa kịp đợi tôi phản ứng gì, có lẽ nó sợ tôi la hay gì đó. Tôi mở chiếc laptop cũ kĩ của mình tiếp tục vào diễn đàn xem có thông tin gì mới không? Trước mắt tôi thấy một topic đậm chất gây War của box ca sĩ L [CA SĨ B LỘ HÁT NHÉP, CÔ ẤY ĐÃ HẾT THỜI?] Do tính tôi tò mò nên click vào xem thì hỡi ơi, nhưng lời thô tục của Mark dành cho ca sĩ B rất nhiều khiến tôi bất bình, tôi có inbox khuyên cậu ấy bình tĩnh hơn thì nhận lại trọn vẹn một câu "ANH KHÔNG THÍCH THÌ CÓ THỂ BỎ KẾT BẠN VỚI EM" Đọc được những dòng đó, tôi cảm thấy buồn, tại sao tôi thật sự có ý tốt với Mark mà cậu ấy lại làm vậy? "Anh xin lỗi em, anh cũng nghĩ mình sai khi vô duyên vô cớ nói này nọ em" - Tôi trả lời inbox Mark và cậu ấy chỉ đáp lại cái icon , làm tôi nghĩ rằng có lẽ Mark cũng không xem tôi ra gì. .......... Nhưng tính tôi thì lì lợm, thật sự muốn thân với Mark hơn, Mark nói tôi đi lên tôi không dám đi xuống, cậu ấy nói tôi đi ngang tôi không dám đi dọc khiến dần dần tôi không còn là chính mình, mà u mê cậu ấy vô điều kiện.... Chính tôi là người tạo nhiều tài khoản giả để giúp ca sĩ L thắng vote cho ca sĩ B trong cuộc bình chọn của diễn đàn Chính tôi đã dùng thời gian ít ỏi trong đêm của mình để nghe cậu ấy hát, nghe cậu ấy tâm sự. Chính tôi tình nguyện để "cậu ấy dùng" mà không lời trách oán dù việc đó là sai trái. Chỉ cần cậu ấy đừng giận tôi nữa, tôi tình nguyện làm mọi việc xấu xa hơn.... Tôi làm mọi thứ để cậu ấy tin tưởng tôi... Chỉ cần cậu ấy thỏa mãn được ham vọng.. ...... Và những ngày cuối cùng ở đất nước Thái Lan xinh đẹp này, cậu ấy không muốn quay lại úc để học tập, tôi cũng cố hết sức khuyên Mark là vì tương lai, vì sự nghiệp thì em ấy phải cố gắng, dù trong lòng không muốn cậu ấy đi vì mỗi ngày.. mỗi ngày cậu ấy điều uống cà phê của quán tôi nên đã quen với sự hiện diện của Mark, tôi không muốn hình bóng đó biến mất........ Tôi dần tập viết nhật ký, nhưng chỉ là viết về cậu, mỗi ngày luôn mở đầu bằng một dòng "Thế là cậu ấy đã rời khỏi Thái được hai tiếng, giờ chắc đang bình yên ngủ trên máy bay nhỉ?" "Đã 1 ngày Mark rời khỏi Thái rồi nhật ký ơi. Nhưng đến hiện tại cậu ấy vẫn chưa thể hồi đáp sự hỏi thăm của tao. Cậu ấy có sốt hay bệnh gì không nhỉ?" "Sau 2 ngày Mark ra khỏi Thái thì hiện tại cậu ấy nhắn tao là đã khỏe, hôm trước đi về là ngủ li bì luôn.. Khiến tao vui lắm mày à!" Sau xx ngày.......... "
"ANH GUN, EM CẦN PHẢI NÓI CHUYỆN VỚI ANH" Hôm nay quán off nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi cái miệng của thằng Mean. Tôi uể oải nói: "Sao mày, hôm nay quán off thì mày ngủ cho đã đi, lớn tiếng với tao làm gì?" - Mean đập tay xuống bàn và hét "ANH COI LẠI MÌNH ĐI, DẠO NÀY EM THẤY ANH LƠ LÀ RỒI ĐÓ!"- Tôi chỉ cười cười nhẹ và nói: "Lơ là là lơ là như thế nào, dạo này doanh thu quán tăng nhanh hơn nhờ bản mặt đẹp trai của mày mà!"- Mean nó lắc đầu và dần dịu giọng lại, ân cần mà nói "Dạo này em thấy anh dần thay đổi rồi, hay trưng bộ mặt lo lắng, chắc có người yêu rồi hả?" - Tôi đỏ mặt và lấp bắp không biết trả lời như thế nào: "Có..có..có con khỉ nè, mày lo chuyện của mày đi thằng quỷ!"- Mean lắc đầu lần hai và trậm rãi "Em có cảm giác như vậy, thậm chí còn biết rằng người đó là ai nữa cơ, nhưng em vẫn không đồng ý anh và cậu bé đó đâu, em có linh cảm không tốt!"- Tôi chỉ lắc đầu và giải thích: "Nếu mày là tao thì mày cũng sẽ như vậy thôi, tình cảm nó luôn đánh bại lý trí của tao!" Mean bất lực và quay đi nơi khác, trước giờ tôi với nó điều đồng lòng mọi thứ trừ chuyện này.. Mà thôi kệ vậy, miễn sao đừng chia rẽ nhau là được rồi thằng em của tôi.
|
Phần 3: Yêu Dại Khờ "Vẫn biết yêu người không lối thoát Nhưng tình anh nơi đây sẽ trao về em suốt đời Một lòng yêu em yêu bằng con tim anh mãi muôn đời"
Gun: Vẫn là hằng ngày tôi càng dại khờ viết nhật ký vì em ấy, điều buồn cười hơn vẫn là đếm giờ em ấy đã rời khỏi Thái Lan bao lâu, Mean lâu lâu vẫn la tôi vì đã thích một con người vô tâm, tỉ lệ nhận lại tình cảm chỉ 10%.
"Đã 500 tiếng em bay, hôm nay em cãi nhau với ba, ba ấy nói em là một kẻ vô dụng, tao phải dành hơn một tiếng để vỗ về đấy nhật ký à!" "Đã 600 tiếng em rời khỏi Thái Lan, vậy cũng gần một tháng rồi, hôm nay em ấy bắt đầu ngày học đầu tiên, em ấy khoe với tao đã có thêm hai bạn nữ mới.. tự nhiên lòng tao đau đớn biết bao" "Đã 700 tiếng em đi, hôm nay em nhờ tao rip cái CD của ca sĩ B, idol tao đó nhật ký ơi, chỉ để thử nghe hết album đó để cảm nhận!"
RENG RENG RENG Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là một dãy số từ nước ngoài gọi đến, tôi xoa xoa thái dương và nghe: [Alô, có phải anh Gun không? Em là Mark nè] -Tôi giật mình tỉnh giấc hẵn và nghe máy, tôi có thể cảm thấy giọng nói yếu ớt từ đầu dây bên kia, Mark đừng có chuyện gì xảy ra nha. [Anh đây, có chuyện gì, nói cho anh nghe, anh luôn bên em mà] - Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ từ bên kia, Mark nhỏ nhẹ nói [Em là kẻ vô dụng anh à, hôm nay em lại cãi nhau với ba nữa, em nghĩ mình không nên sống trên cuộc đời này nữa, một kể lập dị như em... sống chỉ làm ngứa mắt người khác thôi ạ!] - Lòng đau nhói khi nghe những lời tiêu cực từ em, tại sao em không thể nhìn cuộc đời tích cực hơn Mark ơi? [Mark, nghe anh nói này, cuộc đời mình không ai hoàn hảo cả em biết không? Có những người nói mình lập dị thì chưa chắc họ biết cuộc đời của mình ra sao. Em chỉ cần sống theo những gì mình cho là đúng, bỏ ngoài tai những lời tiêu cực, ok?] - Mark nức nở, tôi nói tiếp [Hãy đứng dậy thêm một lần nữa nhé, anh luôn lắng nghe em mỗi lúc mỗi nơi, sau này có tâm sự gì thì cứ mở lời với anh, anh không hứa sẽ khiến em vui vẻ trở lại nhưng anh hứa sẽ cố gắng khiến em vơ đi nỗi buồn nhiều nhất..có thể.. Ok chứ em?] - Mark dạ một tiếng rồi cúp máy, hôm đó tôi ngủ không sâu giấc ...
Cái thứ tình cảm trái ngược của tôi dành cho Mark càng ngày càng nhiều, sự đồng cảm của tôi cho em cứ tỉ lệ thuận với sự sai trái của đạo lý cuộc sống. 2 người con trai sao có tình yêu được? Thôi thì để một mình tôi yêu đơn phương em là được rồi. Tôi đi học thêm tiếng anh, vì tôi nghĩ nếu mình biết thêm một ngôn ngữ thì sẽ khiến tương lai tôi ổn định hơn. Tôi cố gắng khiến mình bận rộn nhưng mỗi đêm tôi lại mở chiếc laptop cũ kỉ ấy để nói chuyện với em, thú thật rằng nếu có cơ hội thì tôi cũng không trở lại như trước vì dù chì đơn phương em nhưng lòng tôi vẫn vui. ........... Hôm nay em thay avatar đứng kế bên hai cô gái. Nhìn tấm hình đấy tim tôi đau nhói vì biết mình đã hết cơ hội. Tôi ghen tức vì hai cô gái đó có thể nắm tay, kề vai bên Mark. Nhưng tôi biết mà, tôi làm gì có tư cách ghen khi Mark không hề biết được tình cảm của tôi? MỘT GIỌT NƯỚC MẮT RƠI LẠI THÊM MỘT LẦN ĐAU. Mà thôi tôi cũng kệ, đau mà vui, đau mà biết mình có thể yêu một người. "Woaaaa, hôm nay anh thấy em bảnh trai ra nha, chụp cùng hai cô gái thật xinh đẹp, cho hỏi là ai đấy?" - Một lúc sau Mark trả lời qua hộp tin nhắn: "2 người này là bạn của em, hôm nay có offline fanclub ca sĩ L bên đây, rùi 3 đứa làm quen nhau luôn!" - Tôi nhìn ảnh mới gửi của Mark ngoài mặt vui vẻ với em thì trong lòng thầm nghĩ "Chắc một trong 2 người sẽ thành bạn gái của em rồi" "Ừ em, thêm một người bạn thêm một niềm vui, biết đâu sau này có thêm những bước tiến triển tốt đẹp từ cuộc đời thì sao?"-Tôi vừa gõ những dòng chúc vừa mỉa mai chính mình. Cũng đúng thôi, một người trai thẳng không thể yêu người như mình, người mình thích hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc thôi. ........... "Mark, hôm nay trong lớp tiếng anh, anh vừa được cô giáo khen có thể giao tiếp lưu loát chủ đề gia đình đó!" - Tôi gõ từng dòng qua cho Mark biết, thật chất ra thì tôi chỉ kiếm chủ đề để nói chuyện với em "Woa, tuyệt nha, cố lên anh ơi, khi nào em về nước em khao anh ăn chè, em biết chổ này ngon lắm nè!"- Tim tôi lại rung động khi nhận lời hứa hẹn đó. Nghĩ đến cảnh được ngồi đối diện Mark, tôi sẽ hạnh phúc biêt bao. Tôi vui vẻ nói lời cảm ơn và bước vào giấc ngủ. Trong cơn mơ tôi thấy Mark mời tôi về nhà chơi, mọi thứ điều ổn thỏa đến khi bước lên lầu và vào phòng em, bất chợt em quay lưng và cầm con dao đâm vào tim tôi. Tôi có thể thấy cơ thể mình rỉ máu và con tim đau đớn khi thấy cảnh đó cùng với nụ cười man rợ của em. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tôi hét lớn và bật dậy, trước mặt tôi không còn là nụ cười man rợ của Mark mà là khuôn mặt lo lắng của Mean. "Anh mơ thấy gì mà hét lớn thế?"- Tôi run rẩy lấp bắp từng lời "Tao tao.. tao nằm mơ thấy tới nhà thằng Mark, nó lấy dao đâm vào tao!" - Mean lắc đầu thở dài "Em khuyên anh thật sự nhé, em thấy người ấy không đáng để anh bỏ ra tình cảm sâu đậm như vậy... Thôi thì em nghĩ là....... Anh hãy nói ra hết tình cảm của mình. Rồi để đối phương biết như thế nào, cùng lắm là nó từ chối thì tìm người khác. Yêu lại từ đầu thôi anh Gun" - Tôi chỉ gật đầu cho có và nghĩ đến một kế hoạch xa xôi "Mean, ngày mai dán bảng tuyển nhân viên nhé!" - Mean đồng ý và chúng tôi tiếp tục ngủ .
|
Phần 4: Nhận ra
"Người đã đến, vẫn cứ đi, đi như định mệnh Mình anh đứng, nhìn hạt mưa lạnh lùng rơi mãi Ôi tình yêu, giờ đã ra đi thật rồi Và năm tháng, sẽ xóa đi, vết thương lòng anh." Gun: 22/12 Tôi hít một hơi thật sâu để mở lời với em, đến giây phút này tôi biết mình nên nói hết tất cả, để ít ra em từ chối thì tôi cũng chịu. Tôi bình tâm nhất để gõ từng dòng cho em hay "Mark, chúng mình biết nhau nay cũng đã được một năm, anh nghĩ bản thân mình nên nói rõ một việc cho em hay, anh nghĩ rằng anh thích em, anh thích em từ giây phút đầu tiên thấy được khuôn mặt thiên thần và nụ cười ấm áp của em. Đến lúc đó anh đã đánh mất bản thân mình, một người luôn lý trí như anh lại thất bại đến khi gặp em." - Tôi nhắm mắt để bấm gửi những dòng ấy và đợi chờ kết quả nhưng thật phủ phàn với tôi. Tôi chỉ nhận được thông báo rằng Mark đã đọc, tôi đã chuẩn bị sẵn những lời lăng mạ, sỉ nhục của em dành cho tôi để tôi biết được mình nên làm gì để vượt qua nhưng tất cả chỉ là một lời im lặng. Cái tôi cần hiện nay là một câu trả lời, một câu trả lời để bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc một sự kết thúc để tôi khóc thật to, khóc thật đã rồi bình tĩnh mà đứng từ mốt tình đơn phương này. Tôi ra ngoài ban công nhâm nhi ly cà phê và suy nghĩ về em. Càng nghĩ đến Mark thì tim tôi đau nhói cùng với những giọt nước mắt lăn trên má tôi. Bất chợt có một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai, tôi quay lại và thấy đó là Mean. Hai đứa tôi nhìn nhau 1 phút rồi tôi mở lời: "Tao nói rồi... Nhưng kết quả không như những gì tao nghĩ, chỉ một câu trả lời mà không có. Tao nên làm gì đây thằng em trai?" - Mean nhìn tôi thở dài rồi an ủi: "Điều mà em muốn khuyên bây giờ là đừng chờ đợi kẻo thất vọng. Hôm nay có người tới xin việc, anh xuống dưới phỏng vấn cậu ấy đi" - Tôi gật đầu và xuống dưới nhà và không quen lau những giọt nước mắt còn thừa lại trên Mi. ........... "Dạ em tên là Lhong, đã có kinh nghiệm chạy bạn được hai năm ở.......nhà em ạ" - Cậu bé tới xin việc nhìn tôi tươi cười, tôi cũng cười lại và thầm nghĩ, phải chi mình có thể quay lại như hồi trước, dù sống lý trí nhưng vui vẻ với mọi người không như bây giờ là không có ai tôi như một kẻ mất hồn. Tôi gật đầu đồng ý cho cậu ấy thử việc trong một tuần. Trước khi đi cậu ấy nắm tay áo tôi lại và hỏi "Có sao không nếu em là gay ạ?"- Tôi chỉ lắc đầu và mỉn cười với Lhong. "Anh mày cũng vậy mà. Sau này lo tập chung làm việc cho tốt nha, tao mà thấy không ưng mắt thì kiêu thằng Mean trừ lương!" - Lhong nhìn tôi gãi gãi đầu đồng ý. ............... Đêm 24/12, tôi đã nhận được tin nhắn của Mark. "Em yêu anh hihihi" - Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi thấy những dòng chữ đó, có lẽ đây chính là món quà giáng sinh của ông già nô en cho tôi. "Awwwwwwww, xin lỗi anh Gun nhé, bạn của em phá!" - PHỦ PHÀN ĐAU ĐỚN NHƯ CHẾT ĐI SỐNG LẠI "Ừ em, thôi thì không sao nè, anh chúc em giáng sinh vui vẻ nha, hạnh phúc với bạn bè và những người mình thương yêu!"- Tôi gõ từng dòng chúc trong nước mắt, Mark à... anh nghĩ em thật biết đùa với anh... Anh muốn mọi thứ rõ ràng thôi mà? RENG RENG RENG: Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên là một số lạ, tôi hít một hơi thật sâu và bắt máy: [Alo] [Anh Gun, em là Mark nè, 3 ngày nữa em về Thái rồi, cho em suy nghĩ kĩ nhé, có gì em sẽ dẫn anh đi chơi xong rồi đi ăn chè như đã hứa hihi!] - Tôi mỉn cười khi biết Mark không phải là người thất hứa. Tôi vui vẻ đồng ý [Ừ nè, anh cảm ơn em trước nha, ráng giữ sức khỏe để bay không thôi mệt] [Dạ anh]- Rồi Mark cúp máy, ôi cái giọng nhẹ nhàng như thiên thân đó đã làm tôi xao xuyến. Từ đó tôi nói chuyện với Mark nhiều hơn, tôi biết rằng Mark đang học nghề thợ xăm, lúc đầu tôi cũng ngại vì nghĩ những người xăm mình điều là giang hồ nhưng Mark dần dần giải thích đó là đình khiến khi xưa, bây giờ đó là một nghệ thuật. Tôi dần tin lời em và mở lòng với những người xăm mình hơn. Cảm ơn Mark vì đã khai sáng tôi .............. Và ngày định mệnh đã đến, tôi cố gắng sửa soạn thật đẹp để đi gặp em, dù gì nếu em từ chối thì tôi đã chuẩn bị tinh thần, ừ thì đau xíu thôi nhưng miễn sao tôi biết được câu trả lời là được. Hôm nay trời thật trong xanh, tôi từng bước đi bộ tới chổ hẹn. Trên đường tôi thấy một cặp nam nam đang nắm tay nhau công khai cảm thấy thật ganh tị hay là một cặp nữ nữ đang cùng nhau uống ly trà sữa, khiến tôi có cảm giác hạnh phúc. Gần tới cổng công viên tôi thấy Mark đứng cùng một người phụ nữ, đây là một trong hai cô gái trên hình avatar của em.Không hiểu sao tôi lại đứng nấp phía sau cái cột gần đó và đã nghe hết cuộc trò truyện: "Anh làm vậy không thấy quá đáng hả? Dù gì anh ấy cũng thật lòng thích anh mà?"- Mark nhìn cô ấy cười khỉnh bỉ, tỏ vẻ bất cần đời: "Quá đáng là gì? có ăn được không? Dù sao chỉ là một thằng bê đê đáng để lợi dụng thôi!"- Cô gái nhìn Mark lắc đầu "Chơi đùa tình cảm với thằng đó vui mà, Anh tính hôm nay tiếp tục im và nhây nhây thêm một thời gian, để nó yêu anh sâu đậm đến không còn đường thoát anh mới thỏa mãn. Hay là anh sẽ làm tình với nó rồi đá nó đi chổ khác nhỉ ?" ĐAU NHƯNG RÁNG NGƯỢNG DẬY ĐI ĐẾN PHÍA TRƯỚC CHÁT Một cái tát thật mạnh vào mặt Mark, tôi biết Mark lúc này đang rất đau nhưng chỉ là thể xác thôi, nhưng tổn thương tinh thần của tôi đã chịu đựng vì em nay đã đau gấp trăm lần. Tôi ráng không rơi lệ khi đối diện với con người khốn nạn như em vì không đáng: "Ừ, thằng bê đê này yêu em thật lòng, thằng bê đê này yêu em sâu đậm, thằng bê đê này ngu ngốc khi đã yêu một người khốn nạn như em, nhưng tôi phải cảm ơn em một điều rằng đã dạy tôi một bài học rằng yêu một người sẽ có cảm như thế nào. VĨNH BIỆT" - Tôi cười ngượng và quay đi, cố gắng bước từng bước kiêu hãnh để em không thấy tôi là người dễ dãi. NHƯNG KHÔNG THỂ Khi bước đến quán thì quán đã chuẩn bị đóng cửa, tôi mỉn cười giả tạo trước mặt Lhong và Mean vào bếp rồi bước vào phòng. Tôi từng bước nhẹ đóng cửa và cầm con dao nhỏ từ từ chạm vào cổ tay tôi. Vĩnh biệt Mark.. Tình yêu đầu đời của anh. ẦM "ANH LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ?" Thằng Mean tông cửa vào nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí.
|
Chap 5: Từ Bỏ
Gun: "ANH LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY"? - Mean hét lớn sau khi mở tung cánh cửa phòng tôi ra. Tôi chỉ đau đớn và nói: "Anh phải chết đi, rời khỏi cái thế gian đầy sự tủi nhục này.. hức hức"- Mean tiếp tục lớn tiếng trong tức giận: "ANH NGHĨ CHẾT LÀ HẾT SAO? ANH CHẾT THÌ NGƯỜI THÂN CỦA ANH RA SAO? SAO ANH CHỈ ÍT KỶ KHI NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN MÌNH VẬY ?" "Người thân? hừ, buồn cười ghê, người thân giờ còn có ai khi ba mẹ anh đã sang thế giới bên kia?"- Mean mạnh bạo đi đến gần tôi và nói câu xin lỗi một cách nhẹ nhàng CHÁT "Em... em xin lỗi anh, nhưng làm ơn anh hãy tỉnh lại đi, anh còn có em là em trai kết nghĩa mà anh nói mà. Nếu anh mà chết thì ba mẹ anh trên trời có vui không khi con cái của mình tự kết liễu cuộc đời mình ?" - Sau cái tát trời đánh của Mean cho tôi, có lẽ lý trí tôi đã tỉnh táo một chút, tôi ôm nó khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mà vô tình ho vài vai của nó. Sao tôi có thể quên đi đứa em trai này chứ? Tôi đã cứu mạng của nó tại sao không thể cứu mạng chính mình: "Nhưng thực sự? mày không ghê tởm tao hay sao?" - Mean nhìn tôi tấu hài để giảm đi sự căn thẳng "Nếu khinh tởm anh thì ở đây làm mẹ gì? Còn thằng Lhong nữa, nếu em khinh tởm gay mấy người thì em đã bơ 2 người rồi, đồ ngốc, giờ thì kể lại hết mọi chuyện hôm nay cho em nghe đi nào!"- Tôi kể toàn bộ sự việc từ lúc nghe thấy những lời cay đăng Mark dành cho tôi, đến khi tôi cho Mark một cái tát đau đớn. Mark như mất bình tĩnh đập tay xuống bàn: "Thằng chó này sẽ chết với em!"- Tôi nhìn nó lắc đầu: "Thôi mọi việc qua rồi, mày cũng không giải quyết được mẹ gì đâu"! Tôi nhìn nó và cười chua xót, nó từ từ buông lỏng cánh tay hình nắm đấm ra và nhẹ nhàng cất giọng: "Ngủ đi anh trai của em, mai rồi từ từ vui đời lại, luôn có em và Lhong bên cạnh anh mà!" - Tôi gật đầu và ôm nó một cái, lần đầu tiên cảm giác ấm áp như ôm ba mẹ tôi quay lại... bởi một người từng là xa lạ. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ, mọi thứ thật bình yên làm sao. Tôi có thể thấy mình đang bước nhẹ trên bãi biển cùng với những cơn sóng thật là bình yên, xa xa tôi có 2 hình bóng quen thuộc nên tôi chạy đến chổ đó, thật bất ngờ đó chính là ba mẹ, ngỡ như tôi không còn có thể nhìn mặt họ lần nữa: "BA, MẸ, CON NHỚ HAI NGƯỜI!" - Tôi hét lên và ôm lấy hai người đã từng sinh dưỡng tôi, tôi cũng có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của mẹ khi ôm lấy tôi: "Gun, đây là lần cuối ba mẹ có thể gặp con, từ nay con phải sống thật tốt để mọi người yêu thương con đó, con nhớ không?" - Rồi ba tôi tiếp lời với mẹ: "Gun của ba, ba thật tự hào khi con trai của mình có thể bước tiếp con đường của ba, con hãy yêu thương Mean hết lòng vì đó là một đứa em trai mà..... ba mẹ gửi cho con?'' - Tôi thắc mắc nhìn ba mẹ rồi mẹ tôi cười nhẹ: "Con còn nhớ đêm mà Mean bị sốt không? Đáng lẽ nó sẽ bị xe tông chết ngày hôm sau nhưng ba mẹ đã cố ngăn cản nó lại bằng cách cho nó bị sốt và thật may con đã xuất hiện để giúp Mean, Mean từ nhỏ đã không nơi nương tựa, chỉ biết sống nay chết mai nhưng nó có một trái tim lương thiện, một khi con đối xử tốt với nó 1 thì nó sẽ trả 10. Hãy thương yêu nó, hãy xem như nó là món quà cuối cùng mà ba mẹ dành cho con nhé" Hình bóng ba mẹ dần biến mất, tôi không còn rơi giọt nước mắt nữa, quỳ xuống cảm tạ đấng sinh thành lần cuối và bất chợt tỉnh dậy. Đã 8 giờ sáng và tôi qua phòng Mean, thấy nó còn đang ngái ngủ nên tôi liền đập nhẹ chiếc gối lên đầu nó và nói: "Dậy coi thằng em trai, hôm nay tao có việc muốn nói với mày" - Nó đưa ngón giữa vào mặt tôi và đi vệ sinh cá nhân. 5 phút sau nó ra ngoài và pha cho tôi ly cà phê rồi nói: "Giờ anh sao rồi, ổn hơn chưa?" - Tôi thành thật với nó vì giờ đây tôi đã tin tưởng nó hoàn toàn rồi: "Tao còn đau một xíu khi nghĩ đến bản mặt chó đẻ của thằng đó!"- Tôi vẫn đau khi nghĩ đến Mark vì chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng thật tâm tôi không muốn dùng 2 từ chó đẻ cho em bởi vì dù gì em cũng ......... Từng là thiên thần của lòng tôi. Mark chỉ nhìn tôi thở dài rồi đáp: "Sao anh có thể thích một kẻ khốn nạn như nó được nhỉ? Thôi em chỉ mong anh từ từ quên đi bộ mặt khốn nạn của nó thôi!"- Tôi chỉ cố cười gượng và đồng ý. Uống một ngụm cà phê không đường, tôi có thể cảm nhận được vị đắng như cuộc tình đơn phương vừa rồi và lại có vị ngọt đầu lưỡi, giống như giữa tôi và Mark, không lẽ sẽ có "vị ngọt" giữa cuộc tình tôi và Mark? Thật nực cười. Sau đó tôi nói với Mean một cách ân cần: "Sau này không còn anh, mày phải biết quản lý quán sao cho tốt nghe chưa? Nếu thằng Lhong không biết gì thì hãy hướng dẫn nhẹ nhàng thôi vì dù gì nó cũng là ma mới!"- Mean nhìn tôi hốt hoảng hỏi ngay: "Thế anh tính làm gì, đừng nói là chưa thông suốt nha, hôm qua một lần rồi!" - Tôi giả vờ lấy chiếc dép như muốn tát vào mặt nó và gằn giọng: "Tao đi qua mỹ để học hỏi thêm kinh nghiệm với bạn. Mày nghĩ rằng tao sẽ dại dột mà chết như hôm qua hả? Xin lỗi nha, tao giờ sẽ mạnh mẽ để đạp đổ nó qua một bên" - Mean bĩnh tĩnh lại sau khi nghe những lời đó. Nó nhún vai và đặt tay lên bàn và hỏi: "Vậy khi nào anh đi, thật ra anh đã nghĩ đến phương án này lâu rồi phải không?" - Tôi nhẹ nhàng đáp nó: "Ừ thì. chắc thứ 2 tuần sau tao đi luôn, hôm qua tao cũng tính nói với mày nếu Mark từ chối. Nhưng cuối cùng xảy ra vụ việc đó, tao đi 5 năm rồi về, không bỏ mày đâu thằng ngốc!"- Mean vui vẻ vỗ vai an ủi và nói cố lên. ........... 1 tuần trôi qua một cách bình thãn, mặc dù đôi khi tôi cũng nghĩ đến Mark nhưng trái tim tôi đã chai sạn rồi. Đôi khi tôi muốn trả thù nhưng Mean lại khuyên tôi đừng làm vậy vì bẩn tay, thôi thì mặc theo ý trời vậy. Ở sân bay, tôi bịn rịn ôm Mean và Lhong tạm biệt, còn lâu lắm mới có thể về mảnh đất yêu thương này. Gun... Mày sẽ làm được vì Mark không xứng với mày .
|