31.
Phác Xán Liệt ngồi trong văn phòng ngẩng đầu liếc nhìn người mới tới một cái, ánh mắt hướng về phía ghế đối diện bàn công tác.
"Ngồi đi."
Vẻ mặt Kim Chung Nhân không có biểu cảm gì, nhưng có thể nhìn ra được cậu ta không tình nguyện.
"Phác tổng tìm tôi có chuyện gì?" Cậu ta biết rõ còn cố tình hỏi.
Phác Xán Liệt liền trực tiếp nói thẳng. "Cậu có biết gần đây Bá Hiền đang ở đâu không?"
Kim Chung Nhân khụ một tiếng, lắc đầu. "Không biết."
Nghe câu trả lời, Phác Xán Liệt cụp mắt không đáp lại. Điều này khiến Kim Chung Nhân đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương.
Nhưng câu ta lại không nhận ra khóe miệng ông chủ Phác đang khẽ nhếch lên.
Từ ngày đó ở đường cao tốc dẫn ra sân bay trở về, Phác Xán Liệt vẫn chưa gặp Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền thứ nhất không về nhà, thứ hai không đến công ty, Phác Xán Liệt gọi điện thoại tới cậu cũng không bắt máy. Tận đến hôm nay, là buổi sáng ngày thứ tư, quản lý bộ phận ăn uống gọi điện thoại xin chỉ thị của hắn, Biên Bá Hiền đã gửi đơn từ chức, Phác Xán Liệt lập tức hóa đá. Tuy rằng lúc trước hắn đã cảm thấy chuyện lần này có chút nghiêm trọng, nhưng trong lòng vẫn theo quán tính mà nghĩ Biên Bá Hiền chỉ náo loạn hai ngay rồi sẽ trở về. Kết quả hôm nay nghe nói cậu viết đơn từ chức, đến thời điểm này Phác Xán Liệt mới thật sự luống cuống. Hắn vội hỏi đối phương Biên Bá Hiền bây giờ còn ở công ty hay không, bên kia đáp cậu gửi đơn xong đã đi được một lúc rồi, Phác Xán Liệt liền tức giận quát vào điện thoại - "Người ta đã từ chức rồi mới gọi, còn xin chỉ thị cái gì?" Quản lý bộ phận ăn uống đột nhiên ăn mắng có chút ngây người, thầm nói quan hệ của hai người liên quan gì đến tôi, một cú điện thoại gọi sớm hay muộn cũng đâu ảnh hưởng gì.
Nhưng ai biết mấy ngày nay giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện.
Sh... Phác Xán Liệt khẽ vuốt khóe miệng. Lần này nghịch lửa ăn đau rồi.
Kim Chung Nhân ngồi im lặng, mà Phác Xán Liệt bất chợt ngẩng đầu, lời nói cực kì sâu xa. "Thật sự không biết sao? Cậu cố nhớ kĩ lại thử xem?" Giống như bác sĩ tâm lý điều trị cho bệnh nhân mất trí nhớ.
Kim Chung Nhân vẫn một mực lắc đầu. "Tôi thật sự không biết." Nói xong liền nuốt khan.
Phác Xán Liệt tiếp tục mở miệng, thái độ dường như rất bình thản.
"Lộc Hàm bên kia..."
Hai mắt Kim Chung Nhân trợn lớn như đèn pha.
"Có thời gian tôi sẽ sắp xếp hẹn mọi người cùng nhau ăn một bữa." Phác Xán Liệt nói xong lại dừng lại một chút. "Thế nhưng, nếu cậu không muốn như vậy thì quên đi."
"Muốn như vậy" là như thế nào, Phác Xán Liệt ám chỉ đã đủ rõ ràng.
Kim Chung Nhân ngồi phía đối diện trong lòng có chút căm phẫn - mẹ nó Biên Bá Hiền, bạn bè sống được lắm!
Thật ra cái này không thể trách Biên Bá Hiền lắm mồm hay buôn chuyện, mà là hai người sống với nhau - tuy rằng bây giờ đã không còn nữa - nhưng thật sự ngoài đối phương, tất cả đều chỉ là người ngoài. Cũng không biết là trong khi ăn cơm hay trước khi đi ngủ Biên Bá Hiền sẽ đem chuyện của Kim Chung Nhân và Lộc Hàm kể cho Phác Xán Liệt nghe một lần. Phác Xán Liệt vốn đối với mấy chuyện tình cảm như vậy luôn có chút ngốc, nghe xong ngoại trừ hơi kinh ngạc cũng không có cảm giác gì khác, nói xong liền quên luôn.
Nhưng hiện tại ngước mắt nhìn đương sự phía đối diện, trí nhớ của hắn lại cực kì rõ ràng.
Mà trong lòng đương sự Kim Chung Nhân lại bứt rứt không yên, một bên thầm mắng Biên Bá Hiền không có nghĩa khí mà kể hết chuyện của mình cho Phác tổng nghe, một bên lại mềm lòng. Cậu ta không biết trong khoảng thời gian này Lộc Hàm đã xảy ra chuyện gì, cho dù có liên lạc thế nào đối phương đều không đáp lại, ngay cả tìm tới cửa cũng không gặp được người. Cậu ta còn đang lo lắng, ông chủ đột nhiên lại đưa ra điều kiện như vậy.
Trong lúc Kim Chung Nhân đang dằn vặt dấu tranh, Phác Xán Liệt phía đối diện hỏi thêm lần nữa. "Cậu có biết Bá Hiền đang ở đâu không?"
Kim Chung Nhân cảm thấy giống như Phác Xán Liệt đang vừa cầm khẩu súng chĩa vào đầu Lộc Hàm vừa ép hỏi mình - con mẹ nó mau nói cho tôi biết Biên Bá Hiền đang ở đâu!
"Hả? Kim Chung Nhân."
Kim Chung Nhân nhắm mắt cam chịu.
"Đừng nổ súng!"
Phác Xán Liệt nghe vậy, hoang mang nhìn cậu ta. "Cái gì cơ?"
"...mấy ngày nay, Bá Hiền ca... ở nhà tôi."
Phác Xán Liệt nửa ngày sau không lên tiếng, im lặng một lúc thật lâu mới nói. "Buổi tối cùng ăn một bữa đi."
"Muốn tôi gọi Bá Hiền ca không?"
"... Không cần." Có gọi cậu ấy cũng không đến...... "Trước hết đừng nói với cậu ấy tôi đã hỏi cậu chuyện này."
"Ưm... Cái đó, buổi tối chỉ... hai chúng ta ăn cơm?" Kim Chung Nhân thử hỏi lại.
Phác Xán Liệt cười cười. "Có cả Lộc Hàm."
Buổi tối mấy người bọn họ cùng dùng bữa ở nhà hàng xoay vòng* trên tầng thượng tòa nhà Thịnh Gia.
Đối với chuyện Lộc Hàm không chần chừ đã lập tức nhận lời đi ăn tối, Phác Xán Liệt có chút bất ngờ. Từ sau khi cùng Ngô Thế Huân chống lại Ngô Diệc Phàm, không biết vì sao Lộc Hàm vẫn luôn uể oải không vui, người cũng không thấy đâu. Hôm nay hẹn Lộc Hàm ra ngoài Phác Xán Liệt không có gì chắc chắn, nhưng nếu cậu ta không đáp ứng hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý tới cửa cướp người.
Mà bên phía Lộc Hàm, cũng vì lúc trước lén lút cùng Ngô Thế Huân hành động sau lưng Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng, trong luôn băn khoăn, mấy ngày nay đều trì hoãn không muốn tới. Hôm nay Phác Xán Liệt gọi điện thoại nói buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, cậu cũng không tiếp tục từ chối nữa.
Nhưng cậu đương nhiên không nghĩ đến, vào bàn liền thấy Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt đang ngồi cùng nhau, vẫy vẫy tay về phía mình.
Lộc Hàm có chút ngập ngừng đi tới ngồi xuống. "Hai người..." Cậu quay lại liếc mắt nhìn bọn họ.
"Trùng hợp gặp Chung Nhân, chúng ta cùng ăn đi."
Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân vẻ mặt nghi hoặc như muốn nói "Hai người quan hệ tốt như vậy từ khi nào."
"Gọi tôi đến làm gì." Lộc Hàm hỏi.
Còn làm gì, chính là dẫn cậu đến cho Kim Chung Nhân gặp mặt a. Phác Xán Liệt nghĩ thầm, ngoài miệng lại viện cớ. "Đã lâu lắm rồi không gặp nhau không phải sao."
Kim Chung Nhân nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, cảm giác đối phương có chút tiều tụy.
"Dạo này anh có chuyện gì, vẫn ổn chứ?"
Lộc Hàm cụp mắt không nhìn người kia. "Vẫn ổn."
Phác Xán Liệt cực kì thức thời dành thời gian cho bọn họ trò chuyện không xen vào. Đợi đồ ăn được đem tới, hàn huyên đã đủ, bây giờ Phác Xán Liệt mới hỏi Kim Chung Nhân.
"Cậu ấy dạo này... thế nào?"
Kim Chung Nhân đương nhiên biết rõ "cậu ấy" là chỉ ai. Cậu ta chậm rãi nhai nuốt, đắn đo suy nghĩ nên nói thế nào.
Lộc Hàm còn chưa nắm được tình hình, ngơ ngác hỏi. "Ai cơ?"
Kim Chung Nhân quay đầu khẽ nói. "Bá Hiền ca."
Lộc Hàm lập tức hiểu ra. "À--" rồi nhìn về phía Phác Xán Liệt. "Hai người làm sao vậy?"
Phác Xán Liệt không muốn nói rõ nên chỉ ậm ừ. "Xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn."
"Chuyện này cũng không thể coi là nhỏ đi."
Kim Chung Nhân đột nhiên tiếp lời.
"Bá Hiền ca... dạo này không ổn lắm."
Thực ra Kim Chung Nhân không định xen vào chuyện giữa hai người bọn họ.
Cậu ta luôn cảm thấy, cho dù một người là bạn của mình nhưng chuyện tình cảm cuối cùng vẫn là chuyện của hai người, không tới lượt người ngoài nhúng tay phán xét ai đúng ai sai. Thế nhưng lúc nghe Phác Xán Liệt nói "chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn" lại cảm thấy cực kì không thoải mái.
"Cho tới giờ tôi chưa bao giờ thấy Bá Hiền ca khổ sở như vậy."
Nghe vậy, lòng Phác Xán Liệt ê ẩm như bị kim châm.
"...Cậu ấy, làm sao?"
"Ngày đó, lúc mới tìm đến nhà tôi... anh cũng biết tửu lượng của anh ấy rất tốt, cũng không rõ anh ấy đã uống bao nhiêu, vào cửa nhìn thấy tôi liền bắt đầu vừa ôm tôi vừa khóc, khóc cả một đêm."
Phác Xán Liệt đột nhiên ngẩng lên. "Ôm cậu?"
Kim Chung Nhân bất đắc dĩ nhăn mặt. "Xin ngài nhìn rõ trọng điểm có được không."
Phác Xán Liệt liền cúi đầu.
"...Tôi biết."
Trọng điểm là, tôi lại làm cậu ấy khóc.
Người lúc nào cũng cợt nhả, giống như trời sinh đã luôn vui vẻ vô lo vô nghĩ, thế nhưng lại là người kiên cường cố chấp muốn chết, cuối cùng hết lần này đến lần khác bởi vì sự tàn nhẫn của hắn mà tan nát cõi lòng đến mức rơi lệ.
Phác Xán Liệt nhớ lại đêm mưa trên vỉa hè ngoài quán bar. Lúc đó Biên Bá Hiền thu mình ngồi một góc, trên mặt loang loáng nước mưa hòa cùng nước mắt, toàn thân có vẻ cực kì bất lực. Lúc đó còn có thể ôm cậu ấy giải thích, nhưng bây giờ ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng đã mất... Muốn ôm cậu ấy cũng không thể.
Trong đầu hắn toàn chứa chuyện đâu đâu gì đó, hoàn toàn quên tự hỏi bản thân đến tột cùng là từ khi nào vị trí của người kia đã ghim sâu trong ngực như vậy.
Kim Chung Nhân nhìn dáng vẻ ảm đạm của Phác Xán Liệt liền có chút không được tự nhiên. "Có điều hai ngày nay anh ấy đã khá hơn rồi... ngày nào cũng ở nhà tôi khểnh chân chơi game."
Phác Xán Liệt không động đũa, cánh tay gác lên bàn cụp mắt "Ừ" một tiếng.
Lộc Hàm ngồi một bên vừa thỉnh thoảng nói vài câu vừa thong thả ăn đồ ăn. Kim Chung Nhân miệng nói chuyện tay vẫn không quên gắp đồ ăn vào bát Lộc Hàm.
Phác Xán Liệt ngước mắt lên liền nhìn thấy một màn ân ái kia.
Hắn hoảng hốt nhớ tới, mới mấy ngày trước cũng có một người gắp thức ăn bỏ vào bát hắn như vậy. Người kia ồn ồn ào ào, nói với hắn phải ăn cái gì cái gì mới tốt cho cơ thể, cái gì ăn ngon nhưng chỉ nên ăn ít thôi.
Người kia, bây giờ đã không còn ở bên hắn.
Bị Phác Xán Liệt hỏi hết chuyện nọ chuyện kia, một bữa cơm coi như đã xong. Lộc Hàm từ đầu đến cuối chỉ vùi đầu ăn cơm như nhịn đói ba ngày mới được thả ra. Sau bữa cơm tối, Phác Xán Liệt đi một mình để Kim Chung Nhân đưa Lộc Hàm về nhà.
Tới nơi, Lộc Hàm ngồi im trong xe một lúc thật lâu mới hỏi. "Muốn lên ngồi một chút không."
Đương nhiên Kim Chung Nhân không hề từ chối.
Bước vào nhà, Kim Chung Nhân không khách khí tự mình ngồi xuống ghế salon trong phòng khách. Lộc Hàm vốn không định tiếp đãi đối phương, nhưng không biết do đồ ăn Thịnh Gia làm hơi mặn hay do cậu ăn nhiều nên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lúc đi vào bếp uống nước liền tiện tay rót cho người đang ngồi ngoài phòng khách một cốc.
Kim Chung Nhân nhìn đối phương im lặng uống nước. "Anh vẫn đang dùng cái cốc này hả."
Lộc Hàm dừng một chút, nhìn cốc nước hình gấu nhỏ cực kì không hòa hợp trong tay mình, "Ừ" một tiếng.
Kim Chung Nhân nhếch miệng cười. Cậu ta đột nhiên đứng dậy đi về phía người đang dựa vào cạnh bàn.
Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt "cậu muốn làm gì" cảnh giác nhìn người kia, nhưng cũng không nhúc nhích.
Kim Chung Nhân bước tới nhẹ nhàng vòng tay qua người Lộc Hàm, không phải ôm ấp, mà là chừa lại khoảng cách giữa hai người bao bọc bàn tay đang cầm cốc nước của Lộc Hàm.
Lộc Hàm mở to mắt nhìn đối phương. Cậu thanh niên trước mặt rất cao lớn nhưng không hề có chút cảm giác áp bức nào.
"Lúc không vui tại sao không tìm tôi."
Kim Chung Nhân hỏi.
Lộc Hàm thuận tay đặt cốc nước xuống bàn, cúi thấp đầu rồi lại ngước mắt lên nhìn người kia.
"Tôi đâu có không vui."
"Nói dối. Lúc trước anh bị làm sao vậy."
"...Cẩn thận suy nghĩ một số việc." Lộc Hàm vẫn ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay Kim Chung Nhân.
"Suy nghĩ chuyện gì?" Kim Chung Nhân chăm chú nhìn vào mắt cậu. Nhìn hàng lông mi cong dày, nhìn khoé miệng khẽ mấp máy.
Lộc Hàm ngẩng đầu hỏi lại, dường như còn mang theo ý cười. "Tại sao phải nói cho cậu biết?"
Kim Chung Nhân cũng cười theo. "Muốn biết tất cả của anh."
Lộc Hàm đột nhiên vươn người về phía trước, chậm rãi chậm rãi vùi mình vào lòng đối phương.
"Tất cả của tôi đều cho cậu biết, có được không."
Cậu vòng tay ôm lại Kim Chung Nhân, động tác thong thả nhưng dường như mang theo chút công kích.
Kim Chung Nhân lúc nào cũng là người chủ động lúc này lại có chút luống cuống.
"Muốn lên giường với tôi không." Lộc Hàm đột nhiên hỏi một câu.
"...Hả?"
Thât sự sức công phá quá lớn, Kim Chung Nhân choáng váng đến mức cảm thấy lẽ nào mình nghe nhầm.
"Có muốn lên giường với tôi không?"
Kim Chung Nhân hoảng hốt, cậu ta nhớ rõ mình uống không nhiều lắm a.
"Này, Lộc Hàm..."
"Tôi đã suy nghĩ cẩn thận, quan hệ giữa hai người cuối cùng chỉ thế này, không hơn." Lộc Hàm dựa đầu vào vai Kim Chung Nhân, âm thanh cực kì bình thản. "Tình cái gì yêu cái gì chả có tác dụng quái gì cả. Không bằng hai người trực tiếp thỏa mãn nhu cầu của đối phương là được."
Anh ấy vẫn không vui.
Kim Chung Nhân thở dài buồn bã, đưa tay vỗ vỗ lưng Lộc Hàm.
"Tôi không thể giậu đổ bìm leo được."
"Con mẹ nó ông đây tự nguyện."
Lộc Hàm ngẩng đầu khỏi lồng ngực đối phương, dường như mang theo vẻ tươi cười nhàn nhạt.
"Không phải cậu đã nói kĩ năng giường chiếu của mình khá lắm muốn cho tôi mở mang tầm mắt chút sao."
Cậu nói xong, tay cũng đã mò xuống dưới.
Kim chung Nhân vội vàng túm lại, dùng sức một cái liền đặt người kia lên vách tường.
Lộc Hàm ngửa đầu nghiêm mặt nhìn lại.
"Không phải anh phát điên chứ." Sắc mặt Kim Chung Nhân cực kì âm u, không hiểu vì sao đối phương lại thành ra như vậy.
Lộc Hàm bị hỏi một câu liền ngây người, cơ thể bị kiềm chế cũng buông lỏng. Cậu hơi gục đầu xuống. "...Cậu không thích như vậy sao... Nếu thế-"
Mà đợi đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, chưa nói nửa lời đã bị người kia hôn đến ngây ngất.
Tìm kiếm trên thế gian, ai tìm được tình yêu thuần khiết.
Trong tình yêu sao có thể không mang theo tạp niệm.
Nhục dục qua đi, chỉ sợ chúng ta chẳng còn lại bao nhiêu.
Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt theo địa chỉ Kim Chung Nhân đã cho mà đi tìm nhà cậu ta.
Buổi sáng Phác Xán Liệt xong việc liền đi ngay, Kim Chung Nhân ở lại cả buổi trưa cho nên bây giờ có lẽ Biên Bá Hiền đang ở nhà một mình.
Phòng Kim Chung Nhân thuê khá rộng rãi, cảnh vật xung quanh cũng tạm được. Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa, lại do dự không biết nên đối mặt với người kia thế nào. Hắn thật sự cảm thấy mình không còn mặt mũi đứng trước đối phương, nếu gặp mặt nên làm thế nào mới khiến cậu ấy tha thứ cho mình.
Đang sững sờ đúng trước cửa, cầu thang đột nhiên truyền tới tiếng người lọc cọc bước lên. Phác Xán Liệt vừa quay người lại liền nhận ra là một cậu nhân viên giao hàng.
Cậu ta nhìn biển số nhà, sau đó đi tới nhìn Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới một lượt, có lẽ nghĩ hắn là chủ nhà.
"Anh gọi mì trộn tương?" Cậu nhân viên giao hàng hỏi.
Phác Xán Liệt nhìn hộp đồ ăn một cái, lắc lắc đầu. "Không phải." Nghĩ nghĩ một chút lại nói. "..... Ừ, là tôi gọi." Nói xong liền lấy ví hỏi giá rồi đưa tiền cho cậu ta.
Cậu nhân viên nhận tiền, ánh mắt có chút mơ màng. Sau đó Phác Xán Liệt nhìn cậu ta, hất cằm về phía cánh cửa.
"Hả?"
"Gọi cửa đi." Phác Xán Liệt trầm giọng.
"... Vâng vâng."
Cậu nhân viên không dám chậm trễ, nhìn người đàn ông cao lớn uynghiêm kia, nghĩ hắn chính là cảnh sát mặc thường phục đang bắt tội phạm.
Thế nhưng không phải cảnh sát làm nhiệm vụ đều lấy hóa đơn sao...
Cậu nhân viên đưa tay gõ cửa, cao giọng hỏi. "Xin chào, đồ ăn của quý khách đã tới rồi!"
Vừa dứt lời, Phác Xán Liệt liền tới gần cửa hơn một chút. Hắn nghe thấy bên trong truyền ra tiếng bước chân, sau đó có người đáp. "Đến đây."
Chính là âm thanh quen thuộc đã mấy ngày không được nghe.
Phác Xán Liệt đột nhiên có chút hoảng hốt.
Trong lòng đang cuồn cuộn nổi sóng, cảnh cửa liền mở tung ngay trước mắt. Cậu nhân viên giao hàng thoáng nhìn Phác Xán Liệt đang trốn sau cánh cửa một cái, nhẹ nhàng bước vào trong phòng.
Phác Xán Liệt đợi hai giây rồi cũng vào theo.
Lúc này Biên Bá Hiền đang mặc quần áo ở nhà, lục tìm ví trong quần bò. Cậu nhân viên lấy mì tương ra khỏi hộp giao hàng, nhìn động tác của Biên Bá Hiền liền giải thích. "Tiên sinh, có người trả tiền giúp cậu rồi."
"Hả?" Biên Bá Hiền nghe xong khó hiểu ngẩng đầu, bây giờ mới nhìn thấy Phác Xán Liệt đã đứng lù lù trong nhà. Trong nháy mắt toàn thân đều cứng ngắc, qua một lúc mới kịp phản ứng.
"Sao anh lại đến đây."
"Tôi... tới thăm em một chút." Giọng Phác Xán Liệt trầm ổn nhưng biểu cảm lại mang theo chút luống cuống.
"Đi ra ngoài."
Biên Bá Hiền không nói hai lời, bắt đầu đẩy người kia ra ngoài cửa. Phác Xán Liệt đương nhiên không nghe theo, nhưng không dám dùng sức với cậu cho nên chỉ có thể bám chặt vào cánh cửa không nhúc nhích.
"Bá Hiền, em đừng như vậy."
"Cút!"
Biên Bá Hiền không thèm nhìn hắn, chỉ muốn tống đối phương ra ngoài ngay lập tức. Hai người đang giằng co quyết liệt, bên canh đột nhiên vang lên âm thanh yếu ớt.
"Cái đó... Tôi có thể đi được chưa..."
Cậu nhân viên giao hàng không rõ lắm hai người trước mặt đang diễn trò gì, chỉ biết xấu hổ đứng trong góc phòng khẽ mở miệng hỏi.
Biên Bá Hiền đag cố đuổi người ra liền dừng động tác, nhìn cậu nhân viên một lúc mới buông tay tránh khỏi cửa.
Cậu lui lại vài bước đứng trong phòng khách, vì mới vật lộn mà thở dốc. Phác Xán Liệt đứng trước cửa nhìn cậu, đợi cậu nhân viên thu dọn đồ đạc rời đi xong mới bước tới.
Biên Bá Hiền nghiêng đầu, vẫn không chịu nhìn hắn, biểu cảm lạnh như bằng hoàn toàn không giống người đã từng cười nói hi hi ha ha với hắn.
Phác Xán Liệt có chút khó chịu, nhẹ giọng gọi đối phương. "Bá Hiền."
"Tôi bảo anh cút đi."
Giọng Biên Bá Hiền bình thản không gợn chút cảm xúc.
"......Bá Hiền, theo tôi về đi."
Lời này khiến Bien Bá Hiền lập tức quay đầu trừng mắt nhìn hắn. "Anh bảo tôi quay về? quay về đâu? Con mẹ nó anh tự về một mình đi!"
Phác Xán Liệt như cây tùng đứng trước bão táp bị quật cũng không ngã, lặng lặng nghe đối phương gào thét xong lại tiếp tục thành khẩn nói. "Chuyện lúc trước là tôi không đúng, thật xin lỗi. Sau này nhất định sẽ không như vậy với em nữa."
"Không có sau này." Biên Bá Hiền cúi đầu, âm thanh lạnh đến cực độ. "Từ nay về sau mời ông chủ lớn đi dương quan đạo của ngài, tôi đi cầu độc mộc của tôi, hai ta coi như chưa từng quen biết."
Một câu "coi như chưa từng quen biết" khiến đáy lòng Phác Xán Liệt càng khó chịu. Nhưng hắn cũng biết, đối phương bị tổn thương đến mức nào mới nói những lời tuyệt tình như vậy, Nghĩ người kia mới mấy hôm trước từng vì mình mà khóc cả một đêm, Phác Xán Liệt cảm thấy không biết phải làm thế nào.
"Bá Hiền..." Từ trước đến nay khả năng biểu đạt của hắn vẫn cực kì kém, không nghĩ ra được nên tiếp tục nói cái gì mới khiến đối phương tha thứ cho mình vì thế liền bước tới nắm cánh tay cậu.
Biên Bá Hiền trực tiếp hất ra.
"Làm gì hả! Bắt đầu muốn động tay động chân sao!"
Phác Xán Liệt không lên tiếng trả lời. Trong lòng hắn nghĩ không biết phương pháp trước kia còn hiệu quả hay không.
Hắn lại vươn tay, không nói tiếng nào mà kéo người kia vây kín trong lồng ngực, hy vọng cậu ở trong lòng hắn sẽ ngoan ngoãn một chút, yên lặng nghe hắn xin lỗi.
Thế nhưng Biên Bá hiền lại bị động tác của hắn châm lửa bốc hỏa. Vốn dĩ sức cậu yếu hơn Phác Xán Liệt rất nhiều, bây giờ dùng sức thoát khỏi cái ôm của đối phương cũng chỉ phí công.
Cái ôm của anh tới quá muộn.
Biên Bá Hiền cực kì giận dữ, trong lúc giãy dụa đột nhiên giơ tay hung hắng tát đối phương một bạt tai.
Động tác của Phác Xán Liệt lập tức dừng lại. Hắn chậm rãi thu tay về buông người kia ra.
Khi Biên Bá Hiền kịp nhận ra cũng có chút choáng váng, thiếu chút nữa theo bản năng hỏi hắn có đau không. Nhưng cuối cùng cậu kiềm chế bản thân, biểu cảm cũng quay về vẻ lạnh lùng như trước.
Phác Xán Liệt khẽ sờ bên má tỏ vẻ bình tĩnh.
Không khí giữa hai người âm u đáng sợ.
Giống như im lặng nhìn nhau cả thế kỉ, Phác Xán Liệt mới lên tiếng.
"Mì của em, nếu không ăn sẽ bị trương."
"Anh cút đi cho tôi." Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn hắn.
Phác Xán Liệt mấp máy miệng sau đó thở dài. "Tôi cùng em ăn mì xong rồi đi không được sao."
"Không được." Biên Bá Hiền tuyệt tình từ chối.
"Vậy mấy ngày nữa tôi quay lại thăm em."
"Không cần." Biên Bá hiền ngẩng đầu nhìn hắn, "Đừng tới tìm tôi nữa."
Phác Xán Liệt lặng im nhìn lại cậu.
Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày Biên Bá Hiền dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Lạnh như băng không chút tình cảm, thậm chí còn phảng phất chút phiền chán, dường như người trước kia hay cười với mình đến mức khóe mắt đều cong cong hoàn toàn không phải là cậu.
"Thật xin lỗi."
Phác Xán Liệt cụp mắt, vẻ mặt ảm đạm. Nói câu xin lỗi xong hắn liền xoay người rời đi.
Biên Bá Hiền nhìn theo bóng dáng PHác Xán Liệt, nhìn dáng vẻ ủ rũ của hắn biến mất sau cánh cửa.
Không hề nhúc nhích.
Giống như vô số lần trước đây nhìn người đó ra khỏi nhà, nhìn người đó rời xa mình, đi về phía kẻ khác.
-Nhưng lần này là cậu, cuối cùng, chính là cậu, lựa chọn rời khỏi hắn.