35.
Trong tháng này Biên Bá Hiền đã tới khu văn phòng Thịnh Gia hai lần.
So với lần trước xấu hổ mờ mịt, bây giờ tư thế của cậu chính là một tay cầm hai cân xăng một tay châm lửa.
"Ông chủ của các người đâu!" Biên Bá Hiền xông tới quầy tiếp tân. "Gọi hắn ra đây!"
Cô gái hoảng sợ, đại khái lần trước đã được dặn dò thân phận người kia rất đặc biệt không thể đắc tội, cho nên chỉ biết lựa lời khuyên cậu. "Tiên sinh, cậu chờ một chút đã..."
"Lại bảo tôi chờ nửa ngày cũng không gọi hắn phải không!" Biên Bá Hiền nhớ tới lần trước bị cô ta ngó lơ, trực tiếp đi thẳng tới khu làm việc.
"A a, tiên sinh-" Cô gái muốn cản cũng không dám cản, cứ thể khó xử nhìn cậu xông vào.
Biên Bá Hiền không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh,dứt khoát mở cửa phòng của Phác Xán Liệt, đi vào trong sau đó đóng sầm lại.
"Phác Xán Liệt!"
Cậu gầm lên một tiếng.
Ông chủ ngồi trong phòng làm việc không khỏi kinh ngạc.
"Sao em lại tới đây?" Hắn rời khỏi bàn bước nhanh về phía cậu. "Xảy ra chuyện gì?"
A, còn giả ngu.
Biên Bá Hiền nhìn người trước mặt, không nói hai lời liền vung tới một bạt tai.
Hung ác bất ngờ. Phác Xán Liệt không kịp phản ứng, vững vàng ăn trọn cái bạt tai. Cho dù trong khoảng thời gian này hắn cực kì nhân nhượng Biên Bá Hiền, hiện tại mơ mơ màng màng ăn một cái tát cũng bốc hỏa. "Em làm gì vậy hả!"
"Tôi làm gì? Con mẹ nó còn có mặt mũi hỏi tôi làm gì? Tôi đến cám ơn anh nha! Bị anh chơi đùa vui vẻ, diễn tuồng cho anh xem, ông chủ vô cùng vui vẻ phải không!"
Lời vừa nói ra đáy lòng Phác Xán Liệt lập tức lạnh mất một nửa, trực giác mách bảo chuyện đã bị lộ. Nhưng vô lý... làm sao cậu biết được...
Quả thực đối với tâm tư của Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền rõ như lòng bàn tay, nhìn ánh mắt cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Cậu cười lạnh, nói. "Đừng giả bộ hồ đồ, tôi biết hết rồi! Đùa giỡn tôi đặc biệt đã nghiền phải không? Lừa gạt tôi hết một lần rồi lại một lần quay về, anh cho tôi là cái gì hả Phác Xán Liệt!"
Phác Xán Liệt không nghĩ cậu đem chuyện này tính cùng nợ cũ, nhìn dáng vẻ đối phương phẫn nộ trái tim lại băng giá, Phác Xán Liệt cũng đau lòng.
"Bá Hiền, xin lỗi tôi..."
"Đừng xảy ra chuyện một cái lại gọi tên tôi nói xin lỗi, thật ghê tởm!"
Ghê tởm...... Phác Xán Liệt bị từ này đả kích không ít, vẫn cố giải thích.
"Thật ra tôi chỉ muốn-"
"Dừng lại! Tôi tới không phải để nghe anh giải thích, tôi chỉ tới để đánh anh!" Biên Bá hiền lạnh lùng trừng mắt. "Không cần nói nhiều, Phác Xán Liệt, tôi ngu xuẩn nên mới hai lần dẫn xác quay về. Sau này yên tâm đi, loại chuyện này tuyệt đối không có lần thứ ba."
Biên Bá Hiền nói xong xoay người muốn đi lại bị người kia giữa chặt.
"Anh buông ra!"
"Xin lỗi, người ngu xuẩn là tôi... Tôi thật sự không cố tình đùa giỡn em."
Phác Xán Liệt dùng sức giữ Biên Bá Hiền đang liều mạng giãy dụa giải thích cho cậu nghe.
"Phác Xán Liệt! Buông ra!"
Thái độ khẩn khẩn thiết thiết, Biên Bá Hiền càng giãy dụa hắn càng siết chặt khiến cậu bắt đầu cảm thấy đau.
"Anh-"
Biên Bá Hiền chán nản, giơ lên bên tay không bị kìm kẹp vung tới một bạt tai. Phác Xán Liệt lập tức nắm cổ tay đối phương, dùng sức đặt cậu lên tường cố tìm chút yên lặng.
"Em nghe tôi nói, tôi chỉ muốn-"
Lời còn chưa dứt, Phác Xán Liệt sững sờ ngậm miệng.
Hắn nhìn thấy người bị mình kìm hãm phẫn hận trừng mắt, trừng đến mức trong đáy mắt đã nổi một tầng sương mù.
Phác Xán Liệt vội vàng buông tay.
Biên Bá Hiền được thả ra cũng không náo loạn. Giằng co cả nửa ngày, cậu cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.
Tại sao từ trước tới nay đều như vậy.
Mặc kệ là đi theo anh, hay lựa chọn rời bỏ anh, anh vẫn là người nắm quyền chủ động. Tôi bị anh vây hãm không thể động đậy chỉ có thể để anh tùy ý làm gì thì làm.
Biên Bá Hiền cứ thế dựa vào tường thở dốc, cụp mắt không muốn nhìn người đối diện.
"Bá Hiền..."
Phác Xán Liệt không dám nói thêm gì nữa, vươn tay muốn chạm vào vai câu.
Biên Bá Hiền lập tức hất tay hắn ra, yên lặng trong chốc lát, cái gì cũng chưa nó sau đó cúi đầy xoay người ra khỏi cửa.
"Ầy, anh cũng không cần phải tức giận ác liệt như vậy."
Kim Chung Nhân cẩn thận khuyên can, nhìn Biên Bá Hiền nâng cốc uống rượu như uống nước. Hôm nay cậu ta hẹn Biên Bá Hiền ra ngoài làm một chầu, kết quả gặp đúng dịp đối phương vừa đánh một trận với Phác Xán Liệt, lửa giận còn đang bùng cháy dữ dội. Sau đó hai người một ly lại một ly, vừa uống vừa cùng Kim Chung Nhân rủa xả kẻ gây chuyện.
"Anh cũng biết mà, Phác tổng không phải có ý xấu cố tình đùa giỡn anh."
"Rốt cuộc là cậu theo phe kia phải không? Tại sao lại thay tên khốn đó nói chuyện hả?" Biên Bá Hiền căm tức trừng mắt.
Kim Chung Nhân đáp lại cực kì nghiêm túc. "Đương nhiên em đứng về phía anh. Nhưng loại chuyện này, có giúp anh mắng chửi hắn cũng không giải quyết được chuyện gì. Em thay hắn nói chuyện, cũng là không muốn nhìn thấy anh tức giận."
Biên Bá Hiền bị những lời này thuyết phục vài phần, biểu cảm có chút không được tự nhiên nhưng vẫn cường điệu. "Có thể không tức giận sao! Cậu xem hắn coi anh thành cái gì? Hơn nữa còn lừa gạt anh mấy lần! Anh dễ dàng bắt nạt vậy sao?!"
Kim Chung Nhân nhìn cậu.
"Anh nghĩ lại xem, hắn vì cái gì mới lừa anh? Còn không phải vì muốn gặp anh muốn nối lại với anh? Anh nghĩ xem Phác tổng là người có đầu óc như vậy, bị ép đến mức nào mới -" mới làm chuyện ngu xuẩn thế kia.
"Ầy, ai ép hắn, cái này phải nói cho rõ nha."
"Còn chưa tính đến anh." Kim Chung Nhân sắp chịu không nổi. "...Hắn thật sự đau khổ đến cùng cực rồi."
Biên Bá Hiền không nói chuyện. Trong lòng cậu cũng hiểu được, Phác Xán Liệt lần này khổ tâm hao phí nhiều như vậy, không vì danh lợi không vì Ngô Thế Huân, chẳng qua là muốn lừa cậu về nhà gặp hắn một lần.
Hoặc là để hắn nói... Nói tôi gì gì đó em.
Biên Bá Hiền ngây người nhìn về phía trước, vô thức cắn cắn miệng chai bia, ánh mắt phẫn hận rồi lại có chút ngơ ngác. "Được rồi được rồi tôi là người xấu, thế đã được chưa! Rốt cuộc hắn cho cậu lợi lộc gì mới khiến cậu giúp hắn."
"Không dám giấu, đám bạn của Phác tổng cũng không thể trơ mắt trước hành động của hắn, hy vọng hai người nhanh nhanh quay lại."
Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn đối phương.
"Ví dụ như........ Lộc Hàm."
Biên Bá Hiền buồn bực. "Đừng dọa nhau nha, anh cũng không phải không biết. Trước giờ Lộc Hàm chỉ mong sao anh chia tay với Phác Xán Liệt."
"Hầy, đều là chuyện quá khứ thôi." Kim Chung Nhân vội vàng giải thích thay người kia. "Có một khoảng thời gian Lộc Hàm muốn hai người tách ra cũng vì... cảm thấy Phác Xán Liệt quan tâm đến anh quá mức, có điểm lệch khỏi nguyên tắc."
Biên Bá Hiền sửng sốt, theo bản năng hỏi lại. "Nguyên tắc gì?"
"Thì lần đó đó, không phải vì anh Phác tổng mới - thật ra em cũng không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì- đại khái là vứt bỏ một vụ làm ăn trị giá năm nghìn vạn a."
Biên Bá Hiền hoàn toàn ngẩn người.
"...Hắn... chủ động hủy hợp tác?"
"Đúng vậy." Kim Chung Nhân nhìn cậu. "Phản ứng thế này... đừng nói với em anh không biết gì nha."
Khóe môi Biên Bá Hiền vì vừa uống rượu nên ẩm ướt loang loáng, mấp máy như muốn nói gì đó, sững sờ vài giây, cậu lại rũ mắt xuống.
"Ờ... bây giờ biết rồi."
Vẫn không thể thay đổi được cái gì. Cậu cố chấp tự nhủ.
Kim Chung Nhân không hiểu được thái độ này của cậu, chỉ có thể liên tục khua môi múa mép khuyên nhủ. Mới tự rót cho mình một chén còn chưa kịp nhấp môi, cậu ta liền nhận được tin nhắn của Lộc Hàm.
Kim Chung Nhân cúi đầu vội vàng nhìn di động sau đó lập tức đứng dậy định đi.
"Ca, em đi trước! Lộc Hàm gọi!"
Biên Bá Hiền khiếp sợ nhìn đối phương. "Thật không biết cậu là loại người vô lương tâm tới mức này."
"Thật xin lỗi." Kim Chung Nhân vừa giật lùi vừa đưa hai tay tạo thành hình chữ thập giải thích. "... Em với anh ấy, không biết lúc nào sẽ chia tay. Cho nên em phải quý trọng thời gian. Em đi trước đây!"
Biên Bá Hiền nâng chén rượu ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu ta. Sau đó nghĩ lại ngồi uống một mình cũng vô vị, tâm trạng giống như... Chậc, cũng không chật vật tới mức đó, cần gì phải một mình uống rượu giải sầu.
Biên Bá Hiền đứng dậy chuẩn bị tính tiền. Quán pub nhỏ không có nhiều người nhưng cũng đủ lộn xộn.
Đúng lúc đó, giữa đám người ồn ào ầm ỹ, cậu nghe thấy có người gọi tên mình.
"Bá Hiền ca?"
A, có cô gái gọi mình?
Biên Bá Hiền tò mò nghiêng đầu tìm kiếm, nhìn thấy người kia đứng sau quầy bar cách cậu vài bước chân.
"...... Là em?" Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn đối phương.
Từ sau lần ăn một cái tát, Phác Xán Liệt lặng lẽ núp một bên quan sát cuộc sống của Biên Bá Hiền.
Dường như phương pháp của mình lúc nào cũng vô dụng, còn khiến người kia tức giận đến xù lông. Hơn nữa hôm đó bị quạt một bạt tai, lúc tan tầm ra khỏi văn phòng hai má ông chủ Phác vẫn hồng một mảng. Đám nhân viên bên ngoài vốn còn đoán gìa đoán non nhìn vậy lập tức hiểu được chân tướng, tận lực đè nén cảm xúc thông cảm trong ánh mắt nhìn về phía ông chủ.
Dù sao cũng là ông chủ lớn cao cao tại thượng, sự việc lần này đủ khiến Phác Xán Liệt cảm thấy cực kì mất mặt.
Nhưng hai ngày nay, Phác Xán Liệt thật sự không núp nổi nữa.
-Hình như Biên Bá Hiền đang quen gái!
Phác Xán Liệt nghĩ muốn đợi thêm một thời gian, để Biên Bá Hiền nguôi giận sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Kết quả hai ngày nay liên tục vô tình đi qua nhà trọ hoặc công ty người kia, mấy lần đều nhìn thấy Biên Bá Hiền đi cùng một cô gái.
Cô gái kia, dáng vẻ ...rất xinh đẹp. Mặc dù trang điểm hơi đậm nhưng cũng không giấu được nét đẹp tự nhiên.
Lại nhớ đến lúc trước Biên Bá Hiền nhiều lần nhắc qua "sống cuộc sống của chính mình", trong lòng Phác Xán Liệt cực kì hốt hoảng.
Hôm nay Phác Xán Liệt tan tầm, lái xe vòng vèo một vòng liền thấy Biên Bá Hiền gặp cô gái kia trước cửa công ty. Cô ta đưa cho Biên Bá Hiền một cái bọc to, mặc dù bọn họ không có hành động gì khác thường nhưng nhìn qua lại như đã quen rất lâu.
Xa xa, có thể nhìn thấy Biên Bá Hiền cười với cô ta cực kì vui vẻ.
Phác Xán Liệt lập tức có chút bực bội.
Hai người kia trò chuyện không lâu, qua một lát nói tạm biệt rồi đi về hai phía khác nhau. Phác Xán Liệt do dự, cuối cùng chậm rãi khởi động xe theo sau cô gái kia.
Sau đó thấy cô ta đi vào một pub nhỏ.
Phác Xán Liệt dừng xe đi vào trong quán, nhìn thấy cô ta đứng sau quầy bar rót rượu cho khách, hắn liền ra vẻ lơ đãng ngồi xuống ghế.
Cô gái vội vàng lau dọn mặt quầy, liếc mắt nhìn hắn một cái.
Từ trước đến giờ Phác Xán Liệt không có hứng thú với phụ nữ, nhưng không có nghĩa hắn đánh mất hoàn toàn kỹ năng bắt chuyện với người khác giới.
Hắn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nói với cô ta. "Một ly whiskey."
Âm nhạc trong quán bar có chút ồn ào. Cô gái nghe không rõ liền cúi sát về phía trước, lớn tiếng hỏi. "Cái gì?"
Đột nhiên áp sát như vậy, ngược lại khiến Phác Xán Liệt có chút khó chịu. "...... Whiskey, cảm ơn."
Cô gái đứng thẳng dậy, cúi đầu rót rượu cho hắn đưa ra trước quầy bar, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Phác Xán Liệt nhấp một ngụm sau đó ngẩng đầu hỏi. "Cô tên là gì?"
Có lẽ đã người bắt chuyện rất nhiều, cô gái không có phản ứng gì quá lớn. "Cassie."
"Cô cũng tên Cassie?" Phác Xán Liệt thốt lên.
Cassie nhếch miệng nở nụ cười. "Đừng nói bạn gái cũ của anh cũng tên này nha." Cuối cùng còn thấp giọng thêm một câu. "Phương thức này lỗi thời rồi."
Phác Xán Liệt cười không nổi. "Không phải. Đột nhiên tôi nhớ tới một diễn viên. Bạn tôi rất thích cô ấy."
Cassie không để ý đến hắn, tiếp tục cúi đầu làm việc. Phác Xán Liệt có chút buồn bực - thái độ với tôi như vậy? Lúc đứng trước Biên Bá Hiền thì thế nào?
Thật ra hắn cũng hiểu rõ, hiện tại hắn bị đe dọa đến mức gấp gáp, cố gắng nghĩ hai người kia chỉ là bạn bè bình thường.
"Không biết Cassie tiểu thư có còn độc thân hay không?"
Cassie chỉ liếc mắt nhìn hắn, không đáp lời.
"...Tên cô rất dễ nghe."
Phác Xán Liệt tiếp tục nói vu vơ.
"Dễ nghe phải không? Muốn tôi nói cho anh biết tên thật lại thêm một tiếng dễ nghe nữa không?"
Phác Xán Liệt cười cười. "Đương nhiên là được."
Áp lực quá lớn khiến hắn nâng chén rượu, ra vẻ tao nhã uống hột hơi.
"Chị đây tên Biên Tuệ Phương!"
Phác Xán Liệt thiếu chút nữa thì phun ngụm rượu vừa uống.
Trong đầu lập tức nhớ lại một đoạn kí ức. Cái tên này đã từng xuất hiện trong lời người kia kể.
- "Tiểu Phương a. Chính là cô gái đẹp nhất trong thị trấn bọn em!" - "Bà nội đã hứa hôn ngoài miệng lúc em mười tuổi! Tuy rằng bây giờ bà nội đã mất, nhưng có lẽ quay về vẫn còn hy vọng." - "Tiểu Phương tên là Biên Tuệ Phương, nhỏ hơn em một tuổi..." Cô gái sau quầy bar nhìn phản ứng của hắn không khỏi cười lạnh. "Đừng có phun. Đàn ông vừa nghe tên thật của tôi đều có phản ứng này."
"Cô..."
"Muốn tôi nói anh nghe chuyện này nữa không? Tôi đã có bạn trai. Coi chừng cái miệng của anh đi, quý khách."
Phác Xán Liệt vẫn ngây người nhìn cô ta. "Thì ra cô chính là Tiểu Phương..."
Khi đó Biên Bá Hiền nói với hắn từ nhỏ đã đính hôn với Biên Tuệ Phương, trong đầu Phác Xán Liệt liền hiện ra cảnh tượng mơ hồ, một bé gái mặc áo hoa tết bím tóc, đứng bên dòng suối cười ngọt ngào cực kì trong sáng.
Thì ra cô gái trang điểm đậm ăn mặc diêm dúa này, chính là Tiểu Phương...
Nghe đối phương gọi thẳng tên Tiểu Phương của mình, Biên Tuệ Phương nhíu mày nhìn hắn. "Đừng lôi kéo làm quen với chị."
Phác Xán Liệt bình tĩnh lại một chút, đáp. "Không, cô còn nhỏ hơn tôi một tuổi."
Cái này khiến Biên Tuệ Phương hơi run, không khỏi cảnh giác nhìn hắn. "Sao anh biết?" Hỏi xong mới nghĩ lại, cảm thấy tám phần là hắn đoán mò liền không để ý nữa.
Phác Xán Liệt cũng không trả lời, chỉ ngây người nhìn chằm chằm Biên Tuệ Phương.
- "...Đến lúc đó anh đừng ghen tị với vợ em nha, a không đúng, đừng ghen tị với em, đừng có đỏ mắt thèm vợ em..." Trái tim Phác Xán Liệt như bị bọt biển vây hãm.
... Như em mong muốn, tôi thật sự ghen tị với cô ta.
Biên Bá Hiền cảm thấy dạo này mình toàn diễn cảnh gặp lại bạn cũ, hơn nữa còn là nhân vật Chúa cứu thế.
- Chậc, tuy rằng thằng bạn kia lại lừa cậu.
Cậu vẫn có chút canh cánh trong lòng.
Hôm nay cuối tuần, khó có dịp Biên Bá Hiền cẩn thận lựa đồ trong tủ, sửa sang trước gương cả ngày cuối cùng chỉ thiếu nước dắt đóa hoa đỏ thẫm lên túi là có thể thành chú rể, lúc này mới ra ngoài.
Đi xuống dưới lầu lại phát hiện người kia đã đợi từ bao giờ.
Biên Bá Hiền chạy tới.
"Tiểu Phương!"
Biên Tuệ Phương ngẩng đầu cười cười. So sánh trang phục của hai người, thật sự cô ăn mặc trang điểm rất tùy tiện.
"Đợi lâu chưa? Sao không đi lên ngồi một chút?"
"Lười đi cầu thang." Biên Tuệ Phương nhìn cậu từ đầu xuống chân một lượt. "Anh ăn mặc thật đẹp trai nha."
"Đương nhiên," Biên Bá Hiền cười nói. "Không phải để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng em giao sao."
"Há há, đi thôi."
Nơi cần đến không xa, thời gian cũng vừa đủ. Hai người chậm rãi đi bộ một đoạn.
"À, cứ để em nói là được rồi. Em sợ anh nói nhiều sẽ lộ." Biên Tuệ Phương dặn dò.
"Yên tâm nhìn anh diễn xuất đi! Sang năm có thể giành giải diễn viên xuất sắc cho xem."
Biên Bá Hiền nói xong lại nghĩ hình như giải thưởng năm ngoái thuộc về Kim Chung Đại...
Biên Tuệ Phương gật đầu không nói, chỉ thở dài. Giống như có chút khẩn trương.
Biên Bá Hiền đắn đo một lát mới cẩn thận mở miệng nói. "Tiểu Phương, em thật sự không muốn... thay đổi quyết định sao?"
"Anh muốn nói gì." Biên Tuệ Phương quay đầu nhìn cậu. "Tha thứ cho tên cặn bã kia tiếp tục cũng một chỗ với hắn?"
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn cô gái. "Gọi người ta là cặn bã, không phải là em thích người ta sao. Anh chỉ... ừm.... là vấn đề về đứa nhỏ."
Biên Tuệ Phương cúi đầu không đáp.
"Em là một cô gái còn chưa kết hôn... thât sự, thật sự hạ quyết tâm một mình nuôi con sao?" Biên Bá Hiền cố gắng khuyên nhủ. "Tên khốn kia không có tiền đồ, cho dù tương lai em tới bước đường cùng đi tìm hắn, hai người nuôi một đứa nhỏ cũng khó khăn. Không bằng bây giờ, đem đứa nhỏ... phá đi..."
Dường như Biên Bá Hiền không cách nào mơ miệng. Nói ra nhất định rất tàn nhẫn, nhưng không nói... cậu lại thay Tuệ Phương cảm thấy không đáng.
Biên Tuệ Phương im lặng một lúc lâu. Cô cúi đầu nhìn cái bụng vẫn chưa có gì thay đổi của mình.
"Cứ thế đi. Em đã quyết rồi."
Nghe Tuệ Phương buồn bã nói, Biên Bá Hiền thở dài không nói thêm gì nữa.
Hai người đi vào một quán cà phê, chưa đi bước được vài bước đã bị người nào đó gọi lại.
"Tiểu Phương! Ở đây!"
Bọn họ quay lại liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên sôpha gần cửa sổ.
Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền nhìn thấy bạn trai cũ của Biên Tuệ Phương, Lục Gia Văn.
"Thật sự mặt mũi vật vờ như sắp chết." Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói bên tai cô gái. "Sao em thích được hắn hả?"
Biên Tuệ Phương vội vàng lén dùng khuỷu tay huých đối phương một cái, ý bảo cậu đừng nói lung tung nếu không sẽ bị lộ.
Tên Lục Gia Văn kia nhìn thấy Biên Tuệ Phương, vẻ mặt cực kì hớn hở, đến lúc nhận ra bên cạnh còn có Biên Bá Hiền liền lập tức sa sầm.
Hai người ngồi trước mặt Lục Gia Văn, biểu cảm của Biên Tuệ Phương lạnh lùng không biến sắc.
"Tiểu Phương." Người đàn ông kia có chút kích động khẽ gọi tên cô, hoàn toàn bỏ qua Biên Bá Hiền.
"Đã lâu không gặp." Biên Tuệ Phương lạnh nhạt chào hỏi hắn.
Cuối tuần nên trong quán cà phê có chút đông đúc, khách tới lui qua lại liên tục.
"Đúng vậy, đã một tháng rồi đó... Em cũng không chịu gặp anh."
Biên Bá Hiền ngồi một bên có hơi xấu hổ. Thấy bây giờ còn chưa nhắc đến mình liền cầm cốc nước trên bàn định thông cổ họng, cũng may tiếp theo sẽ tranh luận - cậu hy vọng chỉ đấu miệng không động tay chân- người ở giữa phải giữ trạng thái tốt nhất.
Động tác của Biên Bá Hiền giống như nhắc nhở Biên Tuệ Phương. Cô nhìn người bên cạnh một cái rồi nói với Lục Gia Văn. "Quên chưa giới thiệu, Đây là bạn trai tôi, Bá Hiền."
Không ngoài dự đoán, hai mắt Lục Gia Văn như sắp bốc cháy.
Biên Bá Hiền vội vàng nuốt ngụm nước rồi đặt cốc xuống. "Khụ, xin chào, tôi là Biên Bá Hiền." Cậu cũng không định bắt tay đối phương, bổ sung thêm một câu. "Bạn trai hiện tại của Tiểu Phương."
Lục Gia Văn trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền, trực tiếp hỏi. "Bạn trai hiện tại? Cậu có biết tôi đã ở bên Tiểu Phương bao lâu không?"
"Bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩ gì hết, A Văn." Biên Tuệ Phương lặng lẽ nói.
Lục Gia Văn chuyển hướng sang Biên Tuệ Phương. "Người này em mới quen được bao lâu?"
"Trước đây đã quen. Là ca ca thanh mai trúc mã của tôi."
"Tại sao trước đây không nghe em nói qua."
"Trước đây tôi cũng không nghe nói anh thích vờn ong bắt bướm." Tông giọng Biên Tuệ Phương vẫn thản nhiên như cũ.
Thừa dịp Lục Gia Văn còn đang sững sờ, Biên Bá Hiền tiếp tục nói. "Hai tháng trước Tiểu Phương đã chia tay với anh, phiền anh đừng liên lạc với cô ấy nữa. Hai chúng tôi bây giờ đang ở bên nhau... rất hạnh phúc, hy vọng anh đừng quấy rầy cô ấy."
Biên Bá Hiền nói xong liền cảm thấy mình con mẹ nó quá đẹp trai! Biển hiện y chang ông chủ lạnh lùng lắm tiền nha!
... Hả? Ông chủ lạnh lùng....
"Quấy rầy? Cậu nói tôi quấy rầy?!"
Biên Bá Hiền nhanh chóng dẹp tâm tư mới nhen nhóm một chút sang một bên. "Tiểu Phương cũng không muốn gặp lại anh, tốt nhất anh nên buông tay đi Lục tiên sinh."
"Tôi sẽ không buông tay! Tiểu Phương, anh biết anh đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với em! Nhưng tương lai của chúng ta nhất định-" Lục Gia Văn vội vàng quay về phía Tiểu Phương lặp lại những lời thề hứa không biết đã nói bao nhiêu lần.
Giữa thế tấn công dồn dập của gã, Tiểu Phương đột nhiên mở miệng.
"Tôi đã có con với Bá Hiền."
Lục Gia Văn ngây người.
Biên Bá Hiền gần sặc. Cậu trấn định một chút rồi nói. "... Hai tháng. Tôi hy vọng Lục tiên sinh đừng tiếp tục dây dưa vô nghĩa nữa."
Để ông đây còn vui làm cha...
Lục Gia Văn dùng ánh mắt như nhìn đôi cẩu nam nữ quét qua hai người một lượt. "... Hai tháng, chia tay với tôi cô liền đi tìm cậu ta?"
Biên Tuệ Phương lười nói chuyện, chỉ "Ừ." một tiếng.
Biên Bá Hiền tiếp tục khuyên gã. "Sớm buông tay đi, đối với tất cả mọi người đều tốt. Tôi với Tiểu Phương đã có kết tinh tình yêu, hy vọng anh có thể chúc phúc cho chúng tôi-"
"Tôi không đồng ý!"
Đột nhiên tiếng phản đối vang lên - nhưng cũng không phải do tên vật vờ trước mặt nói.
Cả ba người đều choáng váng.
Biên Bá Hiền đờ người quay lại, liền thấy Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh, biểu cảm không biết là hoảng sợ hay phẫn nộ.
.... Phác, Xán, Liệt.... Ông trời của tôi ơi.
"Tôi không đồng ý." Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn cậu, gằn từng tiếng lặp lại rành mạch.
Thiếu chút nữa Biên Bá Hiền ngã lăn.
Đây không phải là đồng đội ngu như heo* sao!
*Không sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như heo :))