Fanfic ChanBaek | Chứng Nhận Ngọt Ngào
|
|
Chương 10
Biên tiên sinh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ biến thành người gia trưởng trong chuyện yêu đương, anh tự nhận bản thân là một anh trai thông tình đạt lý, cho nên dù Biên Bá Hiền yêu sớm, chỉ cần đối phương là người đáng tín nhiệm, anh tuyệt đối không can thiệp hay phản đối. Nhưng hết lần này đến lần khác Biên Bá Hiền một lòng thích Phác Xán Liệt, mặc kệ mối quan hệ giữa anh và Phác tiên sinh hay chuyện Phác Xán Liệt đối với anh trước đây tỏ ý yêu thích. Biên tiên sinh không yên lòng để em trai mình và hắn cùng một chỗ, anh tuyệt đối không cho phép bảo bối từ nhỏ mình cưng chiều chịu đựng tổn thương, ngay cả khả năng dẫn đến tổn thương cũng phải bằng mọi cách ngăn chặn. Biên Bá Hiền ở trong phòng lớn tiếng phản kháng, "Em sẽ mách bố mẹ anh nhốt em!" Biên tiên sinh vờ như nhắm mắt bịt tai, thong thả ung dung tiếp tục đọc tạp chí. Biên Bá Hiền tức giận vô cùng, đột nhiên bị anh trai cấm cửa, còn bị tịch thu máy tính và điện thoại, vốn cho rằng lúc đi học anh sẽ không có cách quản lý, cậu kiểu gì chả gặp được Phác Xán Liệt, ai ngờ anh xin cho cậu nghỉ, hiện tại chính là vô phương liên lạc với người thương. "Anh hai!" Biên Bá Hiền nỗ lực thuyết phục, "Anh cũng không thể không cho em đến trường!" "Thủ tục chuyển trường anh sẽ giúp em." "Anh hai!" Biên Bá Hiền gấp muốn chết, không kiềm được quát lên, "Em không muốn chuyển trường!" "Em thật sự rất thích Phác Xán Liệt! Anh có đem em đi đâu cũng không ngăn được em thích cậu ấy!" "Em thích nó, nó có thích em không?" Biên tiên sinh gắt gao hỏi, "Em biết trước đây cậu ta thế nào không mà dám bạo dạn nói cậu ta thật lòng thích em?" Biên Bá Hiền xì một tiếng, ngừng đập cửa, cả người trượt ngã xuống đất, đầu vô lực tựa vào cửa. "Em biết... Nhưng cậu ấy nói cậu ấy thích em, em tin cậu ấy." Biên tiên sinh không nói gì, nghe Biên Bá Hiền nói tiếp, "Anh hai, em không sợ, em cũng sẽ không hối hận. Anh thả em ra ngoài đi..." "Mở cửa, ăn cơm." "Ăn cơm xong anh sẽ cho em đi học đúng không?" "Không." "Vậy em không ăn." Biên tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thầm trách mình nuông chiều em trai đến hư rồi, "Cơm của em anh để ở dưới bếp, đói thì ra ăn." Lát sau nghe tiếng xe nổ máy, biết anh trai đã rời khỏi nhà, Biên Bá Hiền nhanh chóng mở cửa phòng, mang trong đầu ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, cửa chính dùng ổ khóa ngoài. Cùng anh trai giằng co hai ngày, Biên Bá Hiền mới cảm giác được uất ức mà không có người bênh vực, cậu ngồi xổm xuống đem mặt chôn giữa hai đầu gối, nước mắt chảy dài, "Xán Liệt, mau tới cứu tớ..." "Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt!" Trầm Hạc xoay người lại đẩy tay Phác Xán Liệt, hỏi hắn, "Anh bạn nhỏ nhà mày tại sao không đi học?" "Không biết. Còn có..." Phác Xán Liệt giở giọng cảnh cáo, "Đừng gọi cậu ấy là anh bạn nhỏ." "Ù uôi, đồ cái thứ lạnh lùng vô tình. Tao đã tặng thêm hai chữ 'nhà mày' rồi, thế éo nào còn tính toán chi li với bạn." Phác Xán Liệt căn bản không đem lời Trầm Hạc nói bỏ vào tai, hắn hiện tại đang bận nghĩ đến Biên Bá Hiền, tin nhắn hắn gửi cậu không trả lời, điện thoại hắn gọi cậu không nghe, hôm nay đã là ngày thứ hai cậu không đi học rồi. Theo lý mà nói Biên Bá Hiền có việc xin nghỉ nhất định sẽ nói cho hắn biết, nhưng bây giờ thậm chí đến người cũng tìm không ra. Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Phác Xác Liệt thầm nghĩ, quyết định sau giờ học sẽ đến nhà Biên Bá Hiền. Không có Biên Bá Hiền hai mươi bốn tiếng đối với Phác Xán Liệt quả thực dài đằng đẵng, còn dày vò tâm tư hắn không ít. Đợi không được, hắn lợi dụng tiết tự học trốn khỏi trường. Biên tiên sinh biết cứ giam giữ Biên Bá Hiền như vậy cũng không phải cách lâu dài, phải giải quyết càng sớm càng tốt. Anh vốn định tìm Phác Xán Liệt nói chuyện, không nghĩ tới hắn đã đến luôn. Phác Xán Liệt gặp Biên tiên sinh trước cửa nhà, nhàn nhạt cúi đầu chào hỏi. "Cậu..." "Em đến tìm Bá Hiền." Phác Xán Liệt lên tiếng, "Cậu ấy không đi học, em rất lo lắng." "Ừ. Là tôi giúp Bá Hiền xin nghỉ." Phác Xán Liệt nghe xong còn lo lắng hơn, vội vàng hỏi, "Cậu ấy ngã bệnh sao? Đã đến gặp bác sĩ chưa? Có chịu uống thuốc không?" Biên tiên sinh khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, "Cậu rất quan tâm em trai tôi nhỉ?" Bị hỏi như vậy, Phác Xán Liệt cũng có thể đoán được nguyên do, hắn dĩ nhiên không hề có ý trốn tránh, "Đúng. Em và Bá Hiền... Em rất thích cậu ấy." "Thích? Thích ai?" Biên tiên sinh bất ngờ gãi đúng chỗ ngứa, "Trước đây đối với tôi là loại yêu thích gì?" "Không phải, không hề giống nhau." "Theo tôi, tôi mời cậu uống một ly cà phê, chúng ta từ từ nói chuyện." Hai người bước vào một tiệm cà phê, Biên tiên sinh đưa menu đến trước mặt Phác Xán Liệt, "Cậu uống gì?" "Không cần, em chỉ muốn sớm gặp Bá Hiền." Biên tiên sinh hơi dừng lại, giương mắt nhìn Phác Xán Liệt thật kỹ. "Bá Hiền hiện tại giận dỗi không chịu ăn cơm." Lúc này nhân viên tạp vụ đi tới, Biên tiên sinh không hỏi ý Phác Xán Liệt, gọi hai ly latte. "Cậu hiểu Bá Hiền chứ?" "Bất quá..." Biên tiên sinh cười như không cười nhìn hắn, "Bá Hiền sẽ không tự làm khó mình, chịu không nổi nữa nhất định tìm cơm mà ăn, em trai của tôi, tôi hiểu rõ nhất." "Biên tiên sinh." Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, hai tay đặt ở trên đầu gối bởi vì khẩn trương mà toát đầy mồ hôi, "Trước đây em không hiểu chuyện đã mạo phạm anh, em cảm thấy có lỗi. Em thừa nhận đã từng hết sức yêu thích anh. Không, cùng với yêu thích, còn có thật nhiều kính trọng, hiện tại vẫn vậy. Thế nhưng em rất rõ ràng tình cảm với Bá Hiền, em thích cậu ấy, muốn cùng cậu ấy cùng một chỗ, muốn bảo vệ cậu ấy." Thấy sắc mặt Biên tiên sinh dần thay đổi, Phác Xán Liệt không còn khẩn trương như vừa rồi, tiếp tục nói: "Trước khi quyết định cùng một chỗ với Bá Hiền, em đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rất tỉ mỉ. Em biết Biên tiên sinh lo lắng cho em trai của mình, nhất quyết muốn phản đối, vì anh không có lý do để tin em. Tuy vậy, em mong anh đừng gây khó dễ Bá Hiền, một bên là anh trai, một bên là người cậu ấy thích, cậu ấy sẽ cảm thấy khó xử, phỏng chừng đã len lén khóc rồi." Phác Xán Liệt nói nhiều như vậy mà Biên tiên sinh vẫn không đáp lại, dù sao lòng tin vốn cần thời gian để hình thành, hắn cảm thấy nói được lời trong lòng rất dễ chịu, càng hi vọng Biên Bá Hiền sớm chấm dứt chuỗi ngày dằn vặt chính mình. Sau đó Biên tiên sinh nhận được điện thoại, đứng dậy nói với Phác Xán Liệt, "Tôi phải đến công ty một chuyến." Rời khỏi tiệm cà phê, đi thêm vài bước, Biên tiên sinh đem chìa khóa nhà ném cho Phác Xán Liệt, "Hôm nào có thời gian cùng nhau dùng cơm." Phác Xán Liệt đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng phản ứng kịp tươi cười nói lời cảm tạ. "Đừng vội cảm ơn tôi, về lau nước mắt cho em trai của tôi đi." Biên tiên sinh phất tay. Lúc Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền, anh bạn nhỏ thật sự đang ngồi trong góc phòng co người thành một cục bé tí, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương. Biên Bá Hiền nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, phát hiện người trước mặt là Phác Xán Liệt còn tưởng mình đói đến hoa mắt, cậu đứng dậy muốn chạy đến ôm hắn, lại vì ngồi xổm quá lâu mà tê chân, chịu lực không kịp mà khụy xuống. Phác Xán Liệt vội vàng lao đến đỡ cậu, "Cẩn thận một chút." Đã mấy ngày không nghe giọng Phác Xán Liệt, người này vừa lên tiếng Biên Bá Hiền thoáng cái sống mũi cay xè, trước mắt hiện ra một tầng sương mờ ảo. "Tại sao bây giờ mới tới tìm tớ... Tớ còn cho là mình sắp chết rồi..." "Làm sao có thể?" Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng vỗ về, "Anh trai cậu nhất định không cam lòng để cậu tổn thương đâu." "Là bởi vì không thể gặp cậu tớ mới tưởng mình sắp chết!" Biên Bá Hiền hai mắt sưng húp, hiện tại được Phác Xán Liệt ôm ấp càng không ngừng khóc, "Anh hai đáng ghét, muốn nhốt tớ lại. Cả cậu nữa, đáng ghét, cậu không tới cứu tớ..." "Không có cậu tớ cũng sẽ chết mất." Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên trán Biên Bá Hiền, cầm khăn lau nước mắt cho cậu, đau lòng nói, "Không khóc nữa, mặt mũi tèm lem cả rồi." Phác Xán Liệt trong lòng phiền muộn, tại sao cứ luôn làm Biên Bá Hiền vì hắn mà khóc. Cho nên từ bây giờ hắn âm thầm lập lời thề, sau này tuyệt đối không để Biên Bá Hiền khóc nữa.
|
Chương 11
Chuyện xảy ra rất nhanh trở thành quá khứ, bạn học Biên và bạn học Phác hiện tại có thể thoải mái nói chuyện yêu đương, ai biết được mới qua một tuần, anh trai cậu lại nói muốn cùng Phác Xán Liệt dùng cơm tối. Biên Bá Hiền lo sợ, làm sao có thể để hai người họ gặp nhau được! Cậu vốn đối với chuyện trước kia còn canh cánh trong lòng mà. Thời gian được Biên tiên sinh ấn định là thứ sáu sau khi tan học, Biên Bá Hiền vào hôm thứ ba vẫn không dám nói với Phác Xán Liệt chuyện này, kéo đến tận ngày hẹn, cậu mới bắt đầu sốt ruột. "Làm sao vậy? Có chuyện khó nói à?" Phác Xán Liệt liếc mắt một cái liền nhìn thấu Biên Bá Hiền, "Cứ nói đi, tớ nghe!" "Ừm?! Cậu thông minh thật." "Là tớ hiểu cậu thôi." Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua hộp sữa dâu trên bàn trước khi nó biến mất, theo thói quen đưa tay bóp mặt Biên Bá Hiền, "Nói đi, chuyện gì." "Cái kia..." Anh bạn nhỏ của hắn cứ ấp a ấp úng. "Nếu là kem dâu thì không, hôm qua vừa ăn rồi." "Không phải muốn ăn kem! Tớ cũng đâu phải quỷ tham ăn!" Biên Bá Hiền xù lông, dĩ nhiên phải xù lông rồi, ai bảo mỗi lần ăn kem đều bị chiếm tiện nghi chứ! "Vậy là chuyện gì?" Phác Xán Liệt thực sự chơi mặt người ta đến nghiện, vui vẻ trêu đùa, "Hửm? dâu tây nhỏ." "Ưm... Ngày hôm nay sau khi tan học cùng ăn cơm có được không?" "Ăn ở đâu?" "Gia Nghệ." Lúc nghe được tên nhà hàng năm sao này, Phác Xán Liệt nở nụ cười, "Tiểu bại hoại, bạn trai cậu còn chưa tốt nghiệp, làm sao đủ năng lực cho cậu ăn ở chỗ cao cấp?" Hắn cố ý dừng lại một chút, sau đó tiếp, "Đi." "Không phải không phải, thật ra... là ăn cùng anh tớ..." Biên Bá Hiền càng nói càng nhỏ, "Anh tớ nói muốn mời chúng ta ăn." "Anh cậu?" "Ừ..." Biên Bá Hiền nhỏ giọng đáp lời, rồi như muốn tự bài xích, "Cậu có thể không đi! Tớ sẽ gọi điện thoại từ chối ngay!" "Đừng." Phác Xán Liệt ngăn Biên Bá Hiền, "Tớ không nói không muốn đi." "Cậu thật sự muốn đi sao?" Biên Bá Hiền vẻ mặt như đưa đám. Hắn biết cậu không vui, bất quá đang trong giai đoạn xây dựng tín nhiệm đối với bậc trưởng bối, để anh ấy yên tâm chấp thuận cho hắn và cậu cùng một chỗ nên nỗi buồn này tạm thời không giúp cậu nguôi ngoai được rồi. "Ừ, muốn đi." Biên Bá Hiền còn muốn ngăn cản, vừa vặn chuông vào học chọn đúng thời điểm vang lên. Cậu quay về chỗ ngồi, đầu óc tuôn trào hình ảnh bi thương cẩu huyết Phác Xán Liệt đối với mình bội tình bạc nghĩa. Biên Bá Hiền trăm phương nghìn kế khuyên can Phác Xán Liệt, đến mỹ nam kế cũng dùng rồi mà không thể thành công. Chờ đến buổi chiều tan học, Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt sống chết không cho hắn đi. Cậu cảm giác bản thân như xông pha trận mạc đơn độc bảo vệ tình yêu của mình, không màng tự trọng đánh dẹp tiểu tam, rất dũng cảm. Biên Bá Hiền không biết ngày đó Phác Xán Liệt và Biên tiên sinh đã gặp nhau, mà Phác Xán Liệt xem tình huống này nghĩ cậu sợ anh mình phản đối, liền an ủi: "Không có chuyện gì, đừng lo lắng." Ai ngờ anh bạn nhỏ lại ủy khuất đến độ suýt khóc, "Tại sao cậu cứ muốn gặp anh tớ! Có phải cậu còn thích anh tớ không... Cậu cùng một chỗ với tớ cũng vì muốn tiếp cận anh tớ sao..." "Biên Bá Hiền!" Phác Xán Liệt sinh khí, cậu thế nào còn không tin hắn chứ! "Cậu hung dữ với tớ! Cậu la tớ... hức... cậu quả nhiên không thương tớ..." Phác Xán Liệt vừa tức lại vừa buồn cười, hắn cúi người khẽ hôn lên môi cậu, bàn tay hư hỏng còn đánh vào mông cậu một cái, "Tối nay sẽ cùng cậu thanh toán món nợ này, bây giờ đến nhà hàng trước." Biên Bá Hiền bị ép ngồi trong taxi, bụng dạ rất muốn biết vì sao cậu ủy khuất như vậy mà còn phải bị tính sổ. Đến nhà hàng, hai người theo nhân viên đưa tới bàn Biên tiên sinh đặt trước, phát hiện anh ấy đã đến từ lâu. "Xin lỗi, vì để cho Bá Hiền không đói bụng nên tôi tranh thủ gọi món trước, không ngại chứ?" "Không ngại." Phác Xán Liệt lễ phép mỉm cười trả lời. "Ngồi đi, đừng khách sáo." Biên Bá Hiền nhìn vào chỗ ngồi một chút, sau đó nhảy qua ngồi bên cạnh Biên tiên sinh, bắt đầu làm nũng, "Anh hai, chúng ta có ba người, anh đặt phòng VIP lớn như vậy để làm gì?" "Yên tĩnh, dễ nói chuyện." "...Ò." Biên Bá Hiền thè lưỡi, cũng không biết là ai dạy cậu trong lúc ăn thì không được làm ồn. Bình thường thích ăn món Tây, Biên tiên sinh lần này lại chọn hương vị quê nhà, một loạt các món ăn truyền thống Trung Quốc được bưng lên, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chờ Biên tiên sinh nhấc đũa mới dám động. Không khí bây giờ cực kỳ lúng túng, Biên Bá Hiền nghĩ thầm, y hệt trong mấy bộ phim phân cảnh dẫn người yêu ra mắt gia đình. Phác Xán Liệt gắp một ít cá mú hấp, tỉ mỉ lọc xương cá rồi mới cho vào chén Biên Bá Hiền. Vốn trong lòng vẫn đang ủy khuất, sau khi nhận lấy chăm sóc tận tình này Biên Bá Hiền lén lút đem mình so sánh với anh trai, ít ra... Phác Xán Liệt không gắp cá cho anh cậu. Phác Xán Liệt lại miệt mài lột vỏ tôm, chấm nước sốt, theo thói quen định đút Biên Bá Hiền mà ngại Biên tiên sinh ở đây nên hắn chỉ dừng ở mức đem tất cả số tôm vừa lột vỏ đặt vào chén cậu, nhắc nhở một câu, "Cẩn thận nóng." Biên tiên sinh không hề chủ động khơi mào trọng tâm câu chuyện, cứ trầm mặc ăn cơm của mình, điện thoại bên cạnh lâu lâu sẽ vang lên âm báo tin nhắn, giúp căn phòng rộng lớn này cũng không quá yên tĩnh đáng sợ. Biên Bá Hiền muốn điều tiết bầu không khí một chút, cậu lấy lòng nói, "Anh hai, em sẽ lột cho anh một con tôm!" Bàn tay bé nhỏ cầm con tôm lớn, còn nóng nên cậu hơi run, đang lúc lột vỏ lại bị gai nhọn trên đầu con tôm đâm vào tay, "ui da" một tiếng. "Có làm sao không?!" Phác Xán Liệt nhanh chóng phản ứng, nắm lấy tay cậu cẩn thận kiểm tra, "Đâm bị thương sao? Đâm chỗ nào?" "Không sao." Nếu đổi lại lúc bình thường, Biên Bá Hiền nhất định đã sớm thuận thế chui vào lòng Phác Xán Liệt mà nũng nịu, nhưng hiện tại cậu không dám ở trước mặt anh trai làm chuyện này, cậu bĩu môi, "Không đau." Lúc này Biên tiên sinh mở miệng, "Xem ra cậu còn khẩn trương hơn tôi nhỉ." Phác Xán Liệt chậm rãi tiếp lời, "Đúng vậy." "Nhưng đừng quá nuông chiều kẻo làm hư em trai tôi." Phác Xán Liệt vẫn rất ung dung, "Sẽ không." "Anh hai!" Biên Bá Hiền thật sự cảm thấy không vui, "Em đâu có hư! Nếu là nuông chiều đến hư thì anh làm hư em mới phải!" Bữa ăn kéo dài không lâu, Biên tiên sinh vì có việc nên rời đi trước, mà trước khi đi cũng không quên dặn dò đôi câu, "Hóa đơn tôi thanh toán rồi. Xán Liệt, làm phiền cậu đưa Bá Hiền về nhà, xin lỗi không tiếp chuyện với cậu được, có cơ hội hẹn lại lần sau." Phác Xán Liệt gật đầu, Biên Bá Hiền bên cạnh phải đợi bóng lưng anh trai mình biến mất hoàn toàn mới dám thở ra một hơi. "Làm tớ sợ muốn chết." Biên Bá Hiền gắp thịt tôm cho vào trong miệng nhai nhai. Phía này Phác Xán Liệt vẫn chưa yên tâm, hỏi, "Tay thật sự không đau?" "Đau." Biên Bá Hiền làm bộ đáng thương, "Cậu mau thổi cho tớ." Phác Xán Liệt lại ra vẻ lạnh lùng, "Không thổi, chưa tính sổ với cậu xong đâu." "Còn muốn tính sổ cái gì?" Biên Bá Hiền ủy khuất, "Tớ không ngoan sao?" Phác Xán Liệt chống hai tay lên bàn, mặt lạnh hỏi cậu, "Cậu có tin tớ không?" "Tin chứ." Biên Bá Hiền gật đầu, "Tớ đương nhiên tin tưởng cậu." "Vậy sao không nghe lời tớ?" "Tớ lúc nào cũng nghe lời cậu mà!" Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút rồi hơi mếu máo bổ sung, "Trừ cậu ra tớ đâu thích ai nhiều như vậy." Phác Xán Liệt thở dài, nói cho cùng là hắn trước đây hồ đồ mới để Biên Bá Hiền chịu nhiều ủy khuất. Hắn nắm lấy tay cậu, đem mười ngón tay đan chặt vào nhau, nói, "Vậy cậu phải đem chuyện tớ thích cậu nhớ cho thật kỹ, đồng thời tin tưởng tớ, được không?"
|
Chương 12
Anh bạn nhỏ Biên Bá Hiền đến lớp thật sớm, đem phần ăn sáng đã mua đặt lên bàn Phác Xán Liệt, sau đó trong lòng tràn ngập vui vẻ chạy về chỗ ngồi của mình. Đợi năm phút đồng hồ vẫn không thấy Phác Xán Liệt đâu, Biên Bá Hiền lẩm bẩm, "Thế nào còn chưa tới..." Cậu nhắm nghiền hai mắt lại, mặc niệm đếm ba tiếng, lúc tiếng cuối cùng phát ra, Phác Xán Liệt vừa vặn bước vào phòng học. Biên Bá Hiền vui vẻ cho rằng giữa bọn họ chính là thần giao cách cảm, không khỏi tâm tình thật tốt, mắt mở to hướng về phía Phác Xán Liệt cười tươi. "Chào buổi sáng." Phác Xác Liệt đi ngang qua chỗ ngồi của Biên Bá Hiền, sẵn tiện đưa tay xoa đầu cậu. Mỗi lần nhìn thấy Phác Xán Liệt đều không kiềm chế được nụ cười, Biên Bá Hiền cho rằng mình điên rồi cũng nên. "Không được không được! Biên Bá Hiền! Đừng quá u mê!" Biên Bá Hiền cố sức vỗ vỗ mặt mình, đem khóe miệng đang cong lên kéo xuống, "Tập trung học." Biên Bá Hiền lấy từ trong ba lô chồng vở bài tập, mở quyển nháp ra, phát hiện trang giấy nào cũng đều có tên Phác Xán Liệt. Chữ viết giống nhau, dùng đủ loại bút khác nhau, thậm chí còn nắn nót hơn bình thường. U mê vẫn hoàn u mê thôi. Đáng thương... Buổi trưa lúc cùng nhau ăn cơm, Biên Bá Hiền bắt đầu lôi người ra trách móc, "Cậu thật đáng ghét!" Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì, hỏi lại, "Tớ làm sao?" Biên Bá Hiền có sao nói vậy, "Tớ đang nghĩ..." "Ừ?" "Có phải tớ quá thích cậu rồi không? Tớ nghĩ cậu sẽ không thích tớ nhiều như vậy." "Nói bậy." Phác Xán Liệt búng một cái vào giữa trán cậu. "Đau!" Biên Bá Hiền hai tay che trán, ngoài miệng càu nhàu: "Nhưng cậu cũng chưa từng nói cậu thích tớ nhiều thế nào, tớ làm sao biết được..." Biên Bá Hiền còn muốn nói tiếp, ai ngờ điện thoại của Phác Xán Liệt vang lên, thế là cậu chỉ có thể tức giận im lặng nhìn hắn. Nghe tới nghe lui, cảm giác giọng điệu này sai sai, chờ hắn cúp điện thoại xong cậu liền hỏi, "Ai gọi thế?" "Anh hai cậu." Phác Xán Liệt trả lời, "Anh ấy nói tài xế của cậu hôm nay có việc không thể đón cậu, bảo tớ đưa cậu về." "A." Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút càng thấy không đúng, "Ủa, tại sao anh tớ lại trực tiếp tìm cậu mà không phải tớ?" "Vì tớ bây giờ là người giám hộ của cậu." Phác Xán Liệt nói xong câu này, lỗ tai Biên Bá Hiền lập tức đỏ bừng lên, trong lòng như được rót đầy mật ngọt, sớm quên mất vài phút trước còn đang cố ý gây sự với người ta. Buổi chiều tan học, Biên Bá Hiền đột nhiên hướng Phác Xán Liệt đề nghị, "Không ấy để tớ sang nhà cậu được không?" "Sang nhà tớ?" "Ừm!" Chẳng qua Biên Bá Hiền nhớ tới từ trước đến nay đều là Phác Xán Liệt đưa cậu về nhà, hoặc là đến nhà tìm cậu, cậu thậm chí còn không biết địa chỉ nhà hắn ở đâu. Cậu muốn nhân cơ hội này đến tham quan, muốn nhìn thấy hắn sinh hoạt thế nào, muốn biết về hắn nhiều hơn một chút. Biên Bá Hiền làm nũng mấy câu, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng phải đáp ứng. "Hiện tại tớ chỉ sống cùng anh hai" Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, thỉnh thoảng dùng ngón tay bấm một cái vào lòng bàn tay cậu, "Chờ đến lúc thích hợp, tớ sẽ dẫn cậu đi gặp bố mẹ tớ." "A...?" Đột nhiên nói đến chuyện tương lai khiến mặt Biên Bá Hiền nóng lên, cậu âm thầm tự mắng mình bại hoại, còn dám to mồm bảo Phác Xán Liệt chưa đủ thích mình sao. Phác Xán Liệt dẫn theo Biên Bá Hiền về đến nhà hắn, vừa bước vào, cậu như tìm thấy bảo vật, chỗ này nhìn một chút lại chạy sang chỗ kia nhìn một chút, nhìn quanh hết không sót thứ gì xong, cảm thán phòng ốc trang hoàng gọn gàng mà không đơn điệu, sáng sủa thoải mái, từng món đồ trang trí trong nhà đều nói lên rằng chủ nhân của nó có thẩm mỹ quan vô cùng tốt. Biên Bá Hiền thấy không có ai, liền hỏi, "Phác ca ca đâu?" "Ra khỏi nhà, cuối tuần mới về. Dù không đi công tác cũng không gặp được đâu, anh ấy bị cuồng công việc, rất ít khi về nhà." "Anh cậu và anh tớ không khác nhau lắm." Biên Bá Hiền dẩu môi, "Đáng tiếc, không thể nhìn thấy Phác ca ca rồi." Phác Xán Liệt không trả lời, Biên Bá Hiền lại vô tư nói, "Muốn biết hai anh em cậu lớn lên có giống nhau không, lần sau có cơ hội nhất định phải gặp Phác ca ca..." Phác Xán Liệt bắt lấy gương mặt nhỏ nhắn mềm mềm của Biên Bá Hiền, hắn cau mày, thấp giọng trêu chọc, "Gọi ai là ca ca?" Biên Bá Hiền kêu một tiếng "Đau", Phác Xán Liệt liền buông tay khỏi mặt cậu, nhưng cậu không biết nặng nhẹ thuận thế tiến tới hôn hắn, mỉm cười ranh mãnh, "Chắc chắn không phải gọi cậu." Hai người đùa giỡn náo loạn một hồi, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn ngồi trên thảm làm bài tập. Phác Xán Liệt vừa nhớ tới chuyện quan trọng, cất giọng nói, "Tớ quên mất người giúp việc hôm nay xin nghỉ, chúng ta phải tự lo cơm tối." "Không sao, tớ nấu cơm!" Biên Bá Hiền chủ động xuân phong gánh vác. "Quên đi tiểu tổ tông, tớ không sợ cậu làm nổ nhà bếp, chỉ sợ cậu làm mình bị thương thôi." Biên Bá Hiền mếu máo, "Vậy cậu biết nấu sao?" "Tớ không." Phác Xán Liệt chấp nhận sự thật, "Hay chúng ta gọi thức ăn bên ngoài." Trên thực tế bọn họ hoàn toàn cũng không có cơ hội làm cơm, Phác Xán Liệt mở tủ lạnh phát hiện không có nguyên liệu, còn mỗi hộp dâu tây, hắn lấy ra, rửa sạch rồi đặt vào đĩa. Biên Bá Hiền vừa chạm vào điện thoại của Phác Xán Liệt đặt trên bàn trà thì màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi đến từ anh trai cậu. Biên Bá Hiền không hiểu sao anh mình lại gọi cho Phác Xán Liệt, cậu trực tiếp nghe máy, "Anh có thể gọi cho em thay vì Xán Liệt không?" Biên tiên sinh ở đầu dây bên kia bật cười, không biết nói gì, cuối cùng bị Biên Bá Hiền cúp máy. Phác Xán Liệt đem đĩa dâu tây bước vào phòng khách cũng kịp nghe mấy câu. "Sao vậy?" "Hở?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, "Sao là sao?" "Không phải cậu gọi tên tớ à?" "Ỏ? A, không có gì, thích thì gọi, cảm thấy ba chữ này rất êm tai. Phác, Xán, Liệt." Biên Bá Hiền hướng Phác Xán Liệt cười khúc khích, Phác Xán Liệt đút cho cậu một trái dâu, dịu dàng nói, "Đồ ngốc." Biên Bá Hiền nghịch điện thoại của Phác Xán Liệt, trượt trượt một chút, đột nhiên phát hiện bí mật to đùng, "Xán Liệt! Sao cậu có nhiều ảnh chụp tớ thế!" "Kỳ lạ lắm sao? Trong điện thoại của cậu không phải cũng có rất nhiều hình của tớ à!" Biên Bá Hiền tỉ mỉ suy nghĩ một chút, "Sai! Thời gian rất sai! Đây đều là trước khi chúng ta cùng một chỗ!" Cậu càng nói càng hưng phấn, "Khi đó cậu đã thích tớ rồi sao?!" "Không phải." Phát Xán Liệt đoạt lại điện thoại của mình. "Nhất định là vậy!" Nhìn phản ứng của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền dĩ nhiên đoán được hắn nói dối, "Cậu từ lâu đã thích tớ có đúng hay không?" "Không có mà." Phác Xán Liệt cố đổi chủ đề, "Bữa tối muốn ăn gì?" "Pizza!" Anh bạn nhỏ trả lời cũng nhanh, chỉ là không dễ dàng hướng hẳn sang chủ đề mới, liên tục quay về câu hỏi cũ, "Thích thì nói thích, sao phải phủ nhận..." Sắc trời tối dần, hai người ăn no nê rồi cùng ngồi xem ti vi, Phác Xán Liệt liếc thấy thời gian không còn sớm, cho vào miệng Biên Bá Hiền quả dâu cuối cùng, nói, "Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà." Một bên má bị dâu tây làm cho phình ra, Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, "Tớ không về có được không?"
|
Chương 13
"Không được." Phác Xán Liệt trầm mặt, không đáp ứng, "Buổi tối... không an toàn." "Tớ là con trai làm sao lại không an toàn?" Biên Bá Hiền mếu máo, "Hơn nữa, tớ ở nhà cậu thì có cái gì không an toàn?" Phác Xán Liệt dùng chóp mũi cọ lên gáy Biên Bá Hiền một chút, giọng nói phát ra trầm thấp đặc biệt ám muội, "Cậu ở cùng tớ nên không an toàn." Lỗ tai Biên Bá Hiền đỏ bừng, ý định ban đầu của cậu chỉ là muốn kéo dài thời gian chơi với Phác Xán Liệt thôi, không nghĩ tới hắn còn có những lo lắng này. Ngày thường đều là cậu chủ động, muốn ôm muốn hôn không ít, nói ở lại nhà hắn một đêm cũng là cố ý trêu chọc, vậy mà chuyện hắn nói khiến cậu có phần hơi ngượng. Biên Bá Hiền âm thầm cắn răng, nếu đã hạ quyết tâm, lời nói ra không được phép rút lại, "Anh tớ nói hôm nay không về nhà." Cậu làm bộ mặt đáng thương kéo tay áo Phác Xán Liệt, "Ở nhà một mình tớ không dám ngủ." "Thật?" Phác Xán Liệt bán tín bán nghi. Biên Bá Hiền gật đầu chắc chắn, "Thật!" ... Ít nhất... Nói thật đúng mỗi đoạn đầu. Phác Xán Liệt chịu thua, bóp bóp mặt Biên Bá Hiền, "Một đêm." "Được sao?!" Tiểu khả ái hưng phấn sà vào lòng Phác Xán Liệt, ở trên mặt hắn hôn một cái, "Tớ biết cậu tốt nhất!" "Nhưng trước tiên phải gọi cho anh cậu đã." Biên Bá Hiền đáp ứng rất nhanh, "Đợi tớ một chút!" "Ừ." Phác Xán Liệt dọn dẹp xung quanh, đem túi rác ra ngoài vứt rồi trở về cùng Biên Bá Hiền làm bài tập. Lúc liếc nhìn đồng hồ trên tường thấy một tiếng đã trôi qua, không còn sớm, hắn liền bảo cậu đi tắm. "Tắm sớm còn ngủ sớm, mặc quần áo của tớ, đồng phục đêm nay giặt sạch hong khô ngày mai có thể mặc lại được rồi." Phác Xán Liệt chỉ tay về phía phòng tắm, "Dầu gội sữa tắm đều đầy đủ." "A..." Biên Bá Hiền nghe lời đứng dậy, đi nửa đường thì dừng bước, xoay người ấp úng: "Cái kia... Quần nhỏ... Cũng mặc của cậu?" Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng khẩn trương vì xấu hổ của Biên Bá Hiền cảm thấy rất thú vị, nhịn không được muốn trêu đùa, "Ừ, mặc của tớ." Quả nhiên Biên Bá Hiền sau khi nghe xong tựa như chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết nên làm gì. Phác Xán Liệt nín cười, quay vào phòng ngủ lấy quần áo, lúc đi ngang qua cậu còn nhéo lỗ tai cậu một cái, "Lừa cậu thôi, đồ mới mua." Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, sau đó bưng lỗ tai chạy vào trong. "Quần áo để đây nha." Phác Xán Liệt đem quần áo đặt trên giá treo, lại hỏi Biên Bá Hiền có mở được nước nóng không, bị cậu thưởng cho cái liếc mắt lúc mở cửa. Phác Xán Liệt đi chuẩn bị phòng cho Biên Bá Hiền, may mà trong nhà còn có một gian phòng trống, bình thường cũng được người giúp việc quét dọn, hắn hiện tại chỉ thay mới chăn đệm để cậu ngủ thoải mái hơn. Tươm tất mọi thứ, Phác Xán Liệt thầm nghĩ, lo lắng gối nằm độ cao không thích hợp, giường đệm không đủ mềm, sợ Biên Bá Hiền ngủ không quen. Dù rằng người yêu bé nhỏ của hắn không yếu ớt như con gái, nhưng bản thân vẫn muốn chăm sóc cậu chu toàn. Mà lúc này trong phòng tắm, bạn học Biên đang tự mình nghĩ ngợi vài điều, tỷ như chuyện sẽ được ngủ cùng Phác Xán Liệt, đấy, mới tới đoạn đó thôi mà tim đã đập rộn lên rồi. Biên Bá Hiền tắm xong, lau khô người, mặc quần áo của Phác Xán Liệt. Quần áo số đo quá lớn, ở trên người Biên Bá Hiền rộng thùng thình, ống tay áo gần như dài qua khỏi ngón tay. Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua ống quần đã được mình xắn lên hai vòng, thở dài, cuối cùng bởi vì trông quá xúc phạm thẩm mỹ của bản thân nên cậu quyết định cởi ra luôn. Biên Bá Hiền mở cửa phòng tắm, không thấy Phác Xán Liệt đâu liền gọi. Chạy quanh một lúc tìm được hắn, cậu không dám bước vào, chỉ trốn sau tường thò cái đầu nhỏ ra, sau đó phẩy phẩy quần ngủ trong tay. "Cậu còn quần khác không? To quá tớ không mặc được." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, bởi vì cổ áo rộng mà lộ một mảng lớn da thịt trắng nõn, hắn vô thức nuốt nước bọt, lập tức dời mắt. "Quần áo trước đây của tớ đều mang cho cả rồi, đợi tớ về phòng tìm quần ngắn cho cậu." "Được!" Biên Bá Hiền ứng tiếng xong mới cảm thấy sai sai, "Ủa? Đây không phải phòng cậu sao?" "Đây là phòng ngủ của khách." Phác Xán Liệt nói, "Đã quét dọn sạch sẽ rồi..." Tiểu khả ái bất ngờ không vui, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đống đùng đùng đi tới, "Tớ ở lại một đêm, cậu cho tớ ngủ phòng của khách?!" "Không lẽ để cậu ngủ với tớ à?" "Không lẽ?!" Biên Bá Hiền cảm giác mình đúng là sắp tức chết được. Phác Xán Liệt đưa tay sửa lại cổ áo đang như cố tình trượt qua vai cậu, nhẹ giọng, "Cái giường này so với giường trong phòng tớ thoải mái hơn nhiều." "Vậy cậu ngủ ở đây đi, tớ vào phòng cậu ngủ." Biên Bá Hiền xiên xỏ. "Cậu thích là được." "Cậu!" Biên Bá Hiền vô cùng tức giận, lại không cách nào phát tiết ra ngoài, chỉ có thể tiến vào trong lòng Phác Xán Liệt khóc lóc, "Tớ mặc kệ! Tớ muốn cậu ôm tớ ngủ!" "Bạn nhỏ Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền, ghé bên tai cậu thủ thỉ, "Xin cậu chú ý an toàn bản thân có được hay không?" Bạn nhỏ nghe xong mười phần thẹn thùng, đem mặt vùi ở cổ Phác Xán Liệt, từng chữ rơi ra khỏi miệng đều mang theo khí nóng phả vào cổ hắn, "Dù không an toàn... Cũng là cam tâm..." Phác Xán Liệt hiện tại chỉ cảm thấy sung huyết não, hắn cắn răng mắng một câu, "Tiểu hồ ly." Rồi đem Biên Bá Hiền trực tiếp khiêng trên vai đưa về phòng của mình. Biên Bá Hiền trong đầu gần như hoàn toàn ngây ngốc cho đến khi lưng bị đập xuống chiếc đệm mềm mềm, cánh tay cường tráng chống ở hai bên đầu, cậu mắt thấy Phác Xán Liệt đang đè mình, từ từ tiến tới mới bất an nắm kéo góc áo hắn. Khoảnh khắc môi gần chạm vào nhau, cậu nghe hắn hỏi, "Thật sự không sợ?" Biên Bá Hiền nỗ lực đè nén tâm tình khẩn trương, chậm rãi lắc đầu, "Không sợ." Cậu cảm nhận được vạt áo rộng thùng thình của mình bị vén lên, Phác Xán Liệt đưa tay vào, sờ soạng khắp da thịt nhạy cảm. Biên Bá Hiền run lên một cái, bàn tay của hắn rất ấm áp, như là truyền lửa đến cơ thể cậu vậy. Nói không sợ là giả. Bình thường cùng Phác Xán Liệt thân mật thế nào đều có giới hạn, giờ khắc này bị đè trên giường không thể động đậy thật lòng khiến Biên Bá Hiền căng thẳng tột cùng. Nhưng sự sợ hãi còn thua xa so với động tâm. Cậu khó khăn hô hấp, trái tim không kiềm chế được đập kinh hoàng. Vốn chỉ mới được hắn sờ vài đường, cậu đã thấy mình hạnh phúc muốn khóc. Phác Xán Liệt ở giữa ranh giới bên hông và phía sau lưng sờ soạng hai cái thì dừng lại, da thịt mềm mại của Biên Bá Hiền làm hắn hưng phấn, nhưng hắn nhất định phải vững vàng lý trí, không nên phạm sai lầm. "Tớ chạm sương sương thôi cậu liền run thành như vậy, còn nói không sợ?" Biên Bá Hiền mở to mắt kinh ngạc nhìn người phía trên, nơi khóe mắt cậu hình như đọng nước. Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, trở mình, thuận tiện đem Biên Bá Hiền kéo đến nằm bên cạnh, "Tạm thời buông tha cậu. Dù sao hôm nay cái gì cũng không chuẩn bị." Biên Bá Hiền hơi buồn, nhưng chỉ "ừ" một tiếng. Mà Phác Xán Liệt lại cảm thấy chưa nguôi được lửa trong lòng, ngang nhiên một lần nữa đem Biên Bá Hiền đặt dưới thân, tham lam gặm mút nơi cần cổ trắng ngần của cậu hai cái, để lại hai vết đỏ. "Đánh dấu chủ quyền." Phác Xán Liệt nói, sau đó đặt xuống cánh môi nhỏ nhắn kia một nụ hôn, "Biên Bá Hiền chính thức thuộc sở hữu của Phác Xán Liệt."
|
Chương 14
Tiếng chuông báo thức bất ngờ phá vỡ không khí yên lặng sáng sớm. Phác Xán Liệt nhăn mặt, cực kỳ không tình nguyện mở mắt ra, giơ tay mò lấy điện thoại đặt ở đầu giường. Trong lúc nhất thời hắn không nhớ ra bên cạnh còn có người, theo thói quen xoay người dự định tiếp tục ngủ, cánh tay liền vừa vặn ôm trúng cục bột mềm mềm. Phác Xán Liệt lúc này thanh tỉnh vài phần, trợn to hai mắt nhìn Biên Bá Hiền đang ngủ thật ngon. Hình như có chút quấy rầy, cậu chép miệng một cái, không ngừng rúc vào trong ngực hắn. Ngủ mà cũng đáng yêu như vậy. Tiểu khả ái không tỉnh, bị bạn học Phác nhân cơ hội lén hôn xuống đầu tóc có mùi cỏ thơm. Phác Xán Liệt vốn định ôm Biên Bá Hiền ngủ tiếp, lại nhớ ra hôm nay không phải cuối tuần, hắn đến trường muộn thì không sao, nhưng cục cưng ngoan hiền này nếu bị phê bình chắc chắn mất vui cả ngày. Phác Xán Liệt yên lặng đấu tranh tư tưởng, sau đó coi như thời gian còn sớm, quyết định ngủ thêm năm phút nữa. Dù sao cơ hội ngủ cùng tiểu khả ái rất khó có được. Chờ chuông báo thức lần thứ hai vang lên, Phác Xán Liệt mới gọi Biên Bá Hiền rời giường. Tối hôm qua suýt chút nữa làm bậy, hậu quả chính là cả hai đều mất ngủ. Biên Bá Hiền ngủ không đủ giấc nên hơi khó chịu, nói cái gì cũng không dậy. Phác Xán Liệt quyết không dỗ, trực tiếp lôi người trong chăn ra. "A a —— Tớ dậy! Thả tớ xuống!" Biên Bá Hiền sau khi tiếp đất liền xông vào phòng tắm, Phác Xán Liệt nở nụ cười, mang đồng phục đã hong khô của cậu đặt trên giường rồi ra ngoài. Hắn lục tủ lạnh tìm được túi bánh mì, lấy ra hai miếng bỏ vào lò nướng, vừa lúc nghe được tiếng mở cửa. Thấy anh mình xuất hiện trước mặt, Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, nghĩ đến trong phòng còn có một Biên Bá Hiền, phút chốc chột dạ. "Anh... Anh sao lại..." "Làm xong công việc rồi nên anh về sớm." Phác tiên sinh thoạt nhìn có vẻ uể oải, "Em đi học bây giờ sao? Để anh đưa đi." "Không cần!" Phác Xán Liệt vội vã cự tuyệt, "Em đi xe buýt được rồi! Anh trở về phòng nghỉ ngơi đi, quầng thâm trông ghê quá." "Được." Phác tiên sinh vừa xoay người vào phòng, Biên Bá Hiền lại từ trong phòng Phác Xán Liệt bước ra. "Xán Liệt! Quần áo kia... A..." Biên Bá Hiền cứng họng, người trước mắt xem dáng vóc thì chắc là anh của Phác Xán Liệt, sự tình bất ngờ này làm cậu choáng váng một phen, lát sau phản ứng kịp, cậu nhanh chóng cúi đầu, "Chào Phác ca ca." Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh cậu, đối với Phác tiên sinh nói, "Anh hai, người này là Biên Bá Hiền, ừm... người yêu của em." Biên Bá Hiền không nghĩ Phác Xán Liệt sẽ trực tiếp công khai như vậy, bất quá nghĩ đến anh cậu cũng coi như là đồng ý chuyện của bọn họ rồi, không biết Phác tiên sinh sẽ có thái độ ra. May mắn Phác tiên sinh không làm khó hai người, chỉ vươn tay ra, "Chào em trai." Biên Bá Hiền tươi cười bắt tay anh, "Phác ca ca và Xán Liệt lớn lên giống hệt nhau luôn!" "Em và anh của em cũng rất giống." "Vâng... Úi? Anh biết anh của em sao? Hai người là bạn hả?" Phác tiên sinh cười cười, "Cho là vậy đi." "Vậy thì thật trùng hợp!" Biên Bá Hiền phảng phất thấy được cách hay, nếu đã có quen biết, cho dù Phác tiên sinh không đồng ý mối quan hệ này, cậu vẫn còn hi vọng nhờ cậy anh mình đứng ra thuyết phục một chút. "Được rồi được rồi, nhanh thay quần áo." Phác Xán Liệt sợ bọn họ sẽ quẳng hắn sang một bên nên tìm cách cắt đứt, vội vã đẩy Biên Bá Hiền vào phòng, "Nhanh lên, không bắt xe kịp thì muộn học đấy!" Phác tiên sinh vỗ vai Phác Xán Liệt, cố ý trêu chọc em trai mình: "Dám mang cả người về nhà?" Phác Xán Liệt gấp gáp muốn giải thích, "Không phải... Nghĩ gì thế!" "Đùa thôi. Anh biết em có chừng mực." Phác tiên sinh không quên dặn dò thêm, "Đừng có mà bắt nạt người ta." "Biết rồi." Phác tiên sinh nới lỏng cà vạt, cởi đi một nút áo, vào phòng bếp rót nước, "Để anh đưa hai đứa đến trường." "Không cần đâu, anh cứ ở nhà ngủ đi." Lúc này Biên Bá Hiền thay quần áo xong đi ra, trên tay cầm đủ sách vở, Phác Xán Liệt liền lôi thẳng cậu ra cửa, bánh mì nướng trong lò cũng bị lãng quên. Trong nhà chỉ còn một mình Phác tiên sinh, anh nhìn đồng hồ, nghĩ mình có thể ngủ thêm hai tiếng rồi quay lại công ty, thế nhưng vừa định nhấc chân, điện thoại lại rung bần bật thông báo có cuộc gọi video đang chờ kết nối. Chuyển sang cuộc gọi thường, Phác tiên sinh áp điện thoại bên tai, lắng nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc truyền đến, "Không nhận video call? Đang ở cùng người đẹp nào à?" Điệu bộ khinh bạc kia khiến Phác tiên sinh ngứa ngáy, "Ừ đấy, em có muốn đến đây bắt gian không?" Đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc, nhưng Phác tiên sinh biết người này không tin là thật đâu. Quả nhiên, trọng tâm câu chuyện rất nhanh đã được thay đổi, "Lúc nào thì về?" "Anh đang ở nhà rồi." Phác tiên sinh đáp. "Ừ." "Buổi tối gặp?" "Ừ." Biên tiên sinh dừng một chút mới bổ sung thêm, "Tốt." Ở trạm chờ xe buýt, tiểu khả ái hiện tại có chút mơ hồ vì bạn trai của cậu không biết vì sao lại tức giận. Rõ ràng vừa nãy tâm trạng rất tốt, đột nhiên bây giờ không thèm nói chuyện nữa. Bất luận cậu nói cái gì hắn cũng đều không phản ứng. Biên Bá Hiền nghĩ không ra biện pháp, không thể làm gì khác hơn là kéo lấy cánh tay Phác Xán Liệt, tiến đến gương mặt hắn hôn một cái, "Nụ hôn ngọt ngào buổi sáng!" Nhưng mà Phác Xán Liệt vẫn chẳng khác gì khúc gỗ. Thật hết sức lạ lùng. Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng ủy khuất, "Cậu làm sao vậy?" "Cậu đặt anh của tớ trên đầu môi à?" Phác Xán Liệt nhéo hai bên má đầy thịt của Biên Bá Hiền, "Giờ đòi làm nũng với ai?" Ồ —— Khá chua! Biên Bá Hiền biết được nguyên nhân nên lấy lại vui vẻ, hiếm khi nhìn thấy Phác Xán Liệt ghen tuông, cho nên càng phải trêu hắn một chút! "Xán Liệt thật nhỏ nhen, một chút cũng không giống Phác ca ca tí nào." Phác Xán Liệt thấy mình bị ra đem so sánh, rất không cam tâm hỏi, "Anh tớ tốt như vậy?" "Đương nhiên!" Biên Bá Hiền thiếu chút nữa bật cười, cuối cùng vẫn là cố nhịn, nghiêm túc nói: "Nếu như tớ gặp Phác ca ca trước, nói không chừng sẽ rất thích Phác ca ca." Biên Bá Hiền nói xong, mặt Phác Xán Liệt liền tối sầm, lạnh lùng không lên tiếng. Đầu nhỏ ngốc nghếch vui đùa quá trớn rồi, chọc to xác thực sự tức giận. Cậu muốn mở miệng giải thích, chỉ là chưa kịp đã bị người ta ôm vào lòng. ? ! ! ! Sáng sớm trên đường không nhiều người, nhưng suy cho cùng vẫn là có người qua lại, Biên Bá Hiền mặt mũi đỏ bừng, nhỏ giọng nói với Phác Xán Liệt, "Cậu mau buông tớ ra!" "Cậu còn dám gọi một tiếng ca ca thử xem?" "Không dám không dám! Tớ biết sai rồi! Xán Liệt..." Biên Bá Hiền ngoan ngoãn nhận sai: "Tớ chỉ đùa với cậu thôi! Tớ đương nhiên chỉ thích mỗi Phác Xán Liệt! Thích Phác Xán Liệt nhất!" Phác Xán Liệt nghe xong chấp nhận buông người ra, Biên Bá Hiền sau khi được thả lắc lắc tay hắn, "Cậu ăn cả giấm chua của anh trai mình mà được sao?" Trước mặt xe buýt vừa đỗ vào trạm, Biên Bá Hiền mới nhớ chuyện cách đây không lâu, "À, ngày trước tớ cũng hay ăn giấm chua của anh tớ." Phác Xán Liệt chưa kịp nói gì, Biên Bá Hiền đã kéo hắn lên xe. Trên này đông nghẹt học sinh, đừng nói tìm được chỗ ngồi, Biên Bá Hiền đáng thương còn bị chèn ép đến đứng không được. Trầm Hạc ở cuối xe bắt gặp người quen, cậu vất vả chen lên phía trước chào một tiếng "Xán Liệt! Bá Hiền! Thật trùng hợp! Lần đầu tiên trên xe buýt gặp được hai người đó!" "Ờ." "Trầm Hạc buổi sáng tốt lành!" "Hai cậu sao đi cùng nhau vậy? Ê..." "A... Bọn tớ..." Biên Bá Hiền ấp úng, sợ Trầm Hạc biết chuyện cậu ngủ ở nhà Phác Xán Liệt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giải thích thế nào, "Tớ..." "Hai người gần nhà nhau hả?" "A? Đúng, ha ha..." Mấy lời sáng nay Biên Bá Hiền chỉ là tùy tiện nói với Phác Xán Liệt, cậu quay đầu một cái liền quên. Mà ai ngờ trong lúc đang học, Biên Bá Hiền lại nhận được giấy note từ Phác Xán Liệt truyền tới. Cậu mở ra nhìn, cảm thấy câu này có chút quen quen. "Tớ chỉ thích cậu!!!!! T^T" Dấu chấm câu được thay bằng năm dấu chấm than, phía sau còn kèm theo kí hiệu Biên Bá Hiền hay dùng. Ồ, đây là tự tay Phác Xán Liệt đã viết như thế! Tớ chỉ thích cậu! Tớ cũng chỉ thích cậu! TOÀN VĂN HOÀN.
|