Biên Bá Hiền nằm trên giường, bên tai liên tục văng vẳng giọng Phác Xán Liệt. Cậu vốn luôn đoán rằng cảm xúc cả hai không giống nhau, thế nhưng dựa vào cái gì muốn cậu có mặt trong kế hoạch tương lai của hắn. Trở mình, nhìn chằm chằm bóng lưng Phác Xán Liệt hồi lâu rồi nhắm mắt lại. Không trách hắn, nói cho cùng là cậu chùn chân.
Huống hồ, ông trời dù sao cũng sẽ không giúp người toại nguyện.
Hiếm khi ngủ một giấc thẳng đến trưa, Biên Bá Hiền lúc tỉnh dậy không thấy Phác Xán Liệt, chỉ phát hiện mảnh giấy ghi lời nhắn bảo cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt.
Biên Bá Hiền nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, tin nhắn vừa được gửi đến khiến cậu sững sờ, cắn miếng sandwich, lẩm nhẩm hai từ "Xin lỗi".
...
Buồn chán đợi đến tận chiều tối Phác Xán Liệt mới về, nhưng bộ dạng hiện tại là lần đầu tiên Biên Bá Hiền thấy qua, uống rượu say khướt còn để người lạ đưa về, cậu đỡ hắn vào phòng ngủ, thở dốc, "Sao lại uống tới như vậy..."
Phác Xán Liệt trong miệng nỉ non, đột nhiên cầm tay Biên Bá Hiền.
"Bá Hiền, chú rất nhớ cháu..."
Tỉ mỉ nhìn kỹ, dường như nơi khóe mắt Phác Xán Liệt ngấn nước, Biên Bá Hiền cúi người quỳ gối bên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mắt hắn, lông mi, chóp mũi, rồi đến môi.
"Cháu cũng rất nhớ chú."
Coi như là cậu điên rồi đi...
Biên Bá Hiền đứng dậy bước vào phòng tắm, lúc đi ra trần như nhộng, cậu ngồi trên người Phác Xán Liệt, đưa tay tháo cà vạt, cởi áo sơ mi và quần tây của hắn, chậm rãi hôn từ môi xuống xương quai xanh, từng nơi từng nơi đều muốn lưu lại vết tích hoan ái.
Theo bản năng Phác Xán Liệt rất nhanh đổi khách làm chủ, hắn xoay người đặt cậu bên dưới, tiến nhập vào sâu thân thể, một lần rồi lại một lần gọi tên cậu, mồ hôi rơi xuống ngực, nhiệt độ cơ thể nóng rực như muốn đốt cháy lẫn nhau.
Cứ mỗi khi nghe thấy tên mình, Biên Bá Hiền liền hồi đáp.
"Cháu đây, cháu ở đây."
Khi nước mắt vô ý thoát ra từ khóe mắt, đau đớn là thứ rõ ràng, ân ái cũng là thật, chỉ có Phác Xán Liệt là không thật.
Ánh trăng lơ lửng trên trời, gió mang về đây tiếng sóng biển gào thét.
...
"Phác tổng, có một thứ không biết nên đưa cho anh xem không..."
Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn trợ lý, "Từ bao giờ lại lằng nhằng như thế?"
Nghe xong, trợ lý càng rụt rè cầm USB đưa tới chỗ Phác Xán Liệt, "Phác tổng, anh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Phác Xán Liệt có điểm chưa rõ, trợ lý đã theo mình nhiều năm, bình thường căn bản sẽ không lắm lời, rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra?
Hắn cắm USB vào máy tính, một giây sau đó liền nhận lấy hai từ "phản bội".
Trên màn hình hiển thị vô cùng đầy đủ, bắt đầu từ hành động giải mã mật khẩu và đĩa cứng, đến sao chép trương mục và kế hoạch, thậm chí không quên xem qua lịch sử tìm kiếm, chỉ do một người duy nhất thực hiện.
Phác Xán Liệt hắn xưa nay trên mặt trưng bày dáng vẻ nghiêm khắc băng lãnh, giờ này khắc này xem ra tất cả chỉ còn là sự châm chọc cười nhạo, hắn khác gì kẻ ngu si đâu chứ.
Biên Bá Hiền, phải nói thế nào đây, nuôi ong tay áo sao?
Phác Xán Liệt run rẩy đốt điếu thuốc, tuyệt nhiên lại không hút một lần, để mặc thuốc cháy chạm đến tận da thịt.
...
Ngày này đến chậm hơn so với Biên Bá Hiền nghĩ, cậu không thể giải thích, Phác Xán Liệt ngồi đối diện nhìn cậu không nói một lời, cuối cùng vẫn để cậu tự mở miệng trước.
"Xin lỗi tiên sinh."
Phác Xán Liệt nở nụ cười đầy giễu cợt, nhìn đi, từ đầu đến cuối cậu chỉ xem mình là tiên sinh.
Tiên sinh cái gì chứ!!!
Biên Bá Hiền là người tốt, cậu vẫn còn rất trẻ, cho nên phải vì chính nghĩa ủy khúc cầu toàn* cũng đúng thôi.
*Ủy khúc cầu toàn: Nhẫn nhịn vì lợi ích. Phác Xán Liệt mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng lục, hắn đứng lên tiến đến gần Biên Bá Hiền, tự tay đặt khẩu súng vào tay cậu.
"Thay vì để chú chết trong tay kẻ khác, chi bằng cháu dùng một phát súng giết chết chú, sau đó nói mình tự vệ."
Vốn biết rõ kết cục này sẽ đến, nhưng từng câu từng chữ từ miệng Phác Xán Liệt vẫn như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim khiến Biên Bá Hiền không thở nổi. Phác Xán Liệt thật xấu xa, cho tới bây giờ quyền chủ động đều nằm trong tay hắn. Biên Bá Hiền cố gắng bình phục hô hấp, nhưng trái tim cứ co rút từng cơn, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Chú có nhớ đêm đó không?"
Lần cuối cùng, liệu cậu có đủ khả năng nói cho hắn biết rằng cậu vô cùng thích hắn?
Phác Xán Liệt mơ màng nhớ về chuyến đi công tác, say rượu khiến ký ức hỗn loạn, thành thử hắn luôn đinh ninh đó là giấc mộng không hơn, hóa ra đều là thật.
"Nhớ."
Kinh hỉ trước khi chết sao, lời to thật, cháu trai của hắn chủ động cơ mà...
Thế nhưng đều đã muộn rồi.
"Còn có khả năng thay đổi sao?"
Nước mắt như cơn mưa tầm tã, Biên Bá Hiền không khống chế được quát lớn, "Chú... Tên khốn kiếp này! Cam tâm chết trong tay cháu sao?! Tại sao không chạy?!"
Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, vươn tay cẩn thận lau đi hai hàng nước mắt của cậu.
"Đừng khóc, cháu là đứa cháu ngoan của chú, là chú không đủ tư cách làm một người chú tốt."
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, nắm chặt tay Biên Bá Hiền hướng họng súng về phía mình.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, năm đó cậu mới mười tám tuổi, là một đứa trẻ vừa tốt nghiệp trung học. Cậu nhìn hắn, gọi một tiếng "Chú". Hắn lần thứ hai gặp lại cậu, năm đó cậu hai mươi mốt tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, cậu mặc một bộ tây trang gò bó, cung kính cúi đầu gọi hắn hai chữ "Tiên sinh". Nhưng cả hai lần, tưởng như không ai phát hiện, cậu đều giương mắt len lén nhìn hắn.
Sau này, cậu vẫn luôn gọi hắn là "Tiên sinh".
Thẳng đến khi hắn mượn tay cậu bóp cò, viên đạn lạnh buốt xuyên qua da thịt, cậu rốt cuộc lần đầu tiên gọi tên hắn.
"Phác Xán Liệt, cháu yêu chú."
Hắn nghe thấy rồi, hắn cũng vậy.