Fanfic ChanBaek | Tuyệt Đối Trung Thành
|
|
Fanfic ChanBaek | Tuyệt Đối Trung Thành
Nguyên tác: 绝对忠诚
Tác giả: 边三朵呀 (Biên Tam Đóa)
Chuyển ngữ: Vịt
Beta: DT (Fic edit ĐÃ có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang ra khỏi đây, không chuyển ver)
Chương 1 Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, gió tháng sáu lẫn vào không khí hanh khô, hương hoa thơm ngát thoang thoảng khắp trời, cây xanh tươi tốt, dưới tàng cây có mấy cậu học trò rượt đuổi nhau đùa giỡn. Trên lầu hai, một chàng trai đứng dựa vào tường, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, có nữ sinh đi tới vỗ vai cậu, "Bạn học Biên, dưới lầu có người tìm cậu." Biên Bá Hiền đi xuống lầu, ở cuối dãy bậc thang quả thật có người đứng đợi, người đó ăn vận tây trang, khuôn mặt lạnh băng mở miệng gọi ba tiếng. "Biên Bá Hiền." Biên Bá Hiền gật đầu, như là lấy dũng khí nhiều lắm mới có thể nở nụ cười, tuy nhiên vẫn không giấu được sự cứng nhắc. "Cháu nghe thầy nói sau này chú sẽ là người giám hộ của cháu." Phác Xán Liệt nghe cậu gọi một tiếng 'chú' trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc, cũng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. "Ừ." ... Phác Xán Liệt lái xe, có thể cảm giác đứa trẻ phía sau liên tục len lén nhìn mình, hắn nghiêng mặt sang một bên, thoáng thấy ánh mắt vô tội của cậu liền nhớ tới xấp tài liệu và mục đích đến đón cậu hôm nay. Một tháng trước ngày tốt nghiệp trung học, ba mẹ đứa trẻ này gặp tai nạn qua đời, phía trường học không tìm được thân thích, cuối cùng tìm đến hắn, nghe đâu rất nhiều năm trước ba mẹ cậu và mẹ hắn có điểm giao tình. Tuy nhiên Phác Xán Liệt không phải người lương thiện gì cho kham, lòng vòng lăn lộn hắc đạo dưới lớp vỏ tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, tiền kiếm được đa phần đều không phải loại tiền minh bạch, sau này bản thân sống chết ra sao còn chưa rõ, gánh thêm một đứa trẻ, chỉ sợ vấy bẩn con cái người ta. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền từ gương chiếu hậu, thả lỏng nét mặt. "Sẽ rất cực khổ." Biên Bá Hiền lắc đầu đáp. "Không cực khổ, cảm ơn chú đã thu nhận cháu." Ở độ tuổi này, Biên Bá Hiền đáng ra chỉ nên là một đứa trẻ chưa hiểu gì về thời thế, vậy mà sự ngây thơ vốn có lại không hiện hữu trên gương mặt cậu, chắc hẳn đã chịu không ít đau thương. Biên Bá Hiền đi được nửa đường thì gục đầu ngủ say, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe, cũng không cho quản gia tiếp nhận chăm sóc cậu. Tin báo đến quá nhanh, Phác Xán Liệt chưa kịp chuẩn bị phòng riêng cho Biên Bá Hiền, hắn đành ôm cậu vào phòng mình, cẩn thận đặt cậu xuống giường, cậu nhíu mày, vô thức chìa tay nắm lấy cổ áo hắn, "Mẹ đừng đi..." Phác Xán Liệt không muốn làm Biên Bá Hiền thức giấc, nhìn bộ dạng của cậu chắc là đã nhiều ngày rồi không được ngủ ngon, vậy nên hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, bàn tay to lớn chậm rãi vỗ lưng cậu an ủi. Tuy rằng Biên Bá Hiền không phải trẻ con lên ba, nhưng Phác Xán Liệt cũng là chưa từng chăm sóc qua người khác. Sáng hôm sau thức dậy đi xuống lầu, Biên Bá Hiền nhìn thấy trên bàn ăn bày ra đủ các món từ Tây Âu như bánh mì sandwich, sữa tươi đến thuần châu Á như cháo trắng, mì sợi, sữa đậu nành, bánh quẩy, thêm cả bánh rán, mứt trái cây, món nào cũng có. Phác Xán Liệt nhìn hai mắt cậu tròn xoe, từ tốn đứng dậy giúp cậu kéo ghế, sau đó lại ngồi xuống cắn một miếng bánh bao, có chút câu nệ, "Không biết cháu thích gì nên chú mới chuẩn bị nhiều như vậy." Biên Bá Hiền đột nhiên bật cười, "Cảm ơn chú, cháu không lựa chọn, ăn theo chú là được rồi, cháu biết chú có nhiều tiền nhưng cũng đừng quá lãng phí như vậy." Khóe miệng cậu cong lên như chiếc thuyền nhỏ, theo từng đợt sóng gợn lăn tăn thoáng một cái rót mật vào lòng người. Nhớ ra mấy ngày nữa đến kỳ thi đại học, Phác Xán Liệt cất tiếng hỏi. "Cháu muốn ở nhà ôn tập hay đến trường tự học?" Biên Bá Hiền vừa mới gắp trượt thức ăn, âm thanh phát ra khiến cậu có chút ngượng, "Không phiền chú, cho cháu một nơi ở thế này đã là chuyện quá tốt, cháu sẽ đến trường tự học." Phác Xán Liệt gật đầu, "Vậy chú bảo quản gia lái xe đưa đón cháu, phòng khi chú bận không đến kịp." Biên Bá Hiền vội xua tay, "Thật sự không cần, đường đi một lần cháu đã có thể nhớ, ngồi xe buýt về nhà là được rồi." Cậu nói như vậy khẳng định có quyết định của chính mình, Phác Xán Liệt không miễn cưỡng, trái lại còn cho cậu khích lệ cực lớn, "Được, chú tin tưởng cháu, trên đường đi chú ý an toàn." Không nói gì thêm nữa, hai người yên lặng dùng điểm tâm, bầu không khí có hơi xa cách. ... Những ngày tiếp theo ai cũng bận rộn, thời gian hai người làm việc, học tập và nghỉ ngơi không sai lệch lắm, vẫn cùng nhau ăn cơm tối, buổi trưa thì tự ăn. Phác Xán Liệt thường xuyên gọi về nhà hỏi xem cậu ăn uống có ngon không, bởi vì hắn biết dạ dày của cậu không khỏe. Biên Bá Hiền vô cùng cảm động, tự đem mình so sánh với một câu, cái gì mà gánh nặng ngọt ngào. Mới mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, lại như có cảm giác đã ở đây rất nhiều năm rồi. Tuy hai người nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng cứ vô hình cho nhau cảm giác an yên, ấm áp. Có thể là vì trách nhiệm đối với một tiếng 'chú', hôm Biên Bá Hiền thi đại học, Phác Xán Liệt dù bận rộn công việc vẫn chịu khó đứng ngoài cổng đợi cậu cả buổi trưa. Biên Bá Hiền đi ra nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Phác Xán Liệt, vội chạy đến kéo tay áo hắn, "Chú ơi, chú không cần chờ cháu mà..." Như một hành động quá đỗi quen thuộc, Phác Xán Liệt đưa tay vén tóc cậu, "Không phiền, chú thấy ai cũng có người nhà đứng đợi." Những lời này thật ra có ẩn ý, đơn giản dịch một chút chính là "chú muốn con cảm thấy mình có gia đình, đau khổ mất đi ba mẹ, hiện tại chú sẽ thay họ bù đắp." Biên Bá Hiền rũ mắt, nhỏ giọng hai tiếng, "Cảm ơn." Học sinh gần như đã ra khỏi phòng thi, biển người chật ních, một dì chờ con ngồi bên cạnh nhìn thấy Phác Xán Liệt liền không nhịn được hỏi một câu, "Đây là anh trai của cháu à? Đẹp trai thật đấy!" Biên Bá Hiền cố kiềm nước mắt, ngẩng mặt tươi cườinhư không có chuyện gì, đáp, "Cảm ơn dì, đây là chú của cháu, thế nhưng cònthân hơn cả anh trai nữa."
|
Chương 2
Buổi chiều ngày công bố kết quả thi đại học, Phác Xán liệt ngồi ở phòng khách với Biên Bá Hiền cùng nhau chờ, trên tay cầm tờ báo đã uốn cong, sắc mặt hắn còn khẩn trương hơn cả nhân vật chính. Biên Bá Hiền dùng ngón trỏ miết lên tay Phác Xán Liệt, "Chú không cần lo lắng, cháu nghĩ mọi chuyện bình thường, kết quả thế nào cũng đều nhận." Cuối cùng điểm số không tệ, vượt qua mong đợi của bản thân, có thể vào được trường đại học tốt. Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, từ trước đến nay chưa từng thấy hắn cười vui vẻ như vậy, một niềm vui phát ra từ tận đáy lòng. Phác Xán Liệt trong mắt tràn đầy ý cười, "Phần thưởng, cháu muốn đi đâu, muốn ăn gì?" Biên Bá Hiền ngồi trên ghế lắc lư, không có nơi nào đặc biệt muốn đến, cuối cùng vẫn để Phác Xán Liệt chọn địa điểm gần đó nghỉ ngơi vài ngày. Trước ngày đi Phác Xán Liệt nhắc cậu sắp xếp hành lý, thế nhưng hôm sau bước ra xe Biên Bá Hiền không hề mang theo cả. "Không phải đã bảo cháu chuẩn bị ít đồ rồi sao?" Biên Bá Hiền cúi đầu, bàn tay siết chặt góc áo, "Không phải... Cháu xin lỗi... Nhưng mà cháu đến đây không có nhiều đồ..." Phác Xán Liệt trong lòng tự đánh mình một cái, đúng rồi, cậu chẳng mang theo gì cả, chỉ có hai ba bộ quần áo mặc đi mặc lại thôi. Phác Xán Liệt bước tới nắm tay dẫn cậu ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn, vén tóc mái cậu qua một bên. "Là chú không đúng, sau này cần thứ gì cứ nói, chú mua cho cháu, cũng sẽ luôn ở bên cạnh cháu, tuyệt đối không để cháu một mình." ... "Phác tổng, anh muốn mấy phòng?" Nghe nhân viên lễ tân đặt câu hỏi, hắn nhìn qua Biên Bá Hiền. "Có muốn ở cùng phòng với chú không?" Biên Bá Hiền gật đầu lại vội lắc đầu, không biết trong lòng mình rốt cuộc nghĩ đi đâu, "Cháu, buổi tối cháu ngủ xấu lắm..." Phác Xán Liệt ra hiệu, nhận lấy thẻ phòng, cười khẽ. "Không sao, hai giường." Mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, hơn nửa ngày mới thốt được một câu, "Vậy thì tốt rồi." "Muốn nghỉ ngơi hay đi ăn trước?" Phác Xán Liệt vừa vào phòng đã mở máy tính xử lý công việc. Biên Bá Hiền nhìn hắn bận rộn cũng tự giác ngồi yên một góc, đeo tai nghe xem phim, "Chú không cần vội." Vô tình xem trúng bộ phim nói về chuyện tình tan vỡ, hai nhân vật có thân phận địa vị xa cách nên không thể đến với nhau, hơn nữa bọn họ còn đứng ở hai phía đối lập, chỉ có thể nhìn đối phương càng lúc càng rời xa mình. Cuối phim, bối cảnh chuyển sang nhiều năm sau, nam chính đứng trước mộ nữ chính, nói thầm, "Lúc đó anh đáng ra nên phản bội lại cả thế giới." Nhạc phim kết thúc vang lên, Biên Bá Hiền lặng lẽ liếc nhìn Phác Xán Liệt, mà Phác Xán Liệt dường như cũng nhận ra, hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lùng kia trong một giây liền đổi thành ôn nhu, khóe miệng vung lên một đường cong ấm áp, "Xin lỗi chú hơi bận, đói bụng rồi sao?" Biên Bá Hiền cúi đầu, làm bộ lưu luyến bộ phim vừa kết thúc nhưng thật ra chỉ đang cố tránh né hắn, trong ánh mắt nhu tình, lòng ngực muốn nở hoa, lại sợ phút chốc tàn úa. "Vâng." Lúc xuống lầu Phác Xán Liệt một mực suy nghĩ, bao lâu rồi không nhìn thấy được ánh mắt chân thành này. Từ khi lăn lộn trong hắc đạo, mọi người xung quanh đều sợ hãi hắn. Hắn thở dài. Nếu như phải gánh vác thêm điều xấu, Biên Bá Hiền chỉ còn cách rời xa hắn mà thôi... Trên bàn ăn Phác Xán Liệt chăm sóc Biên Bá Hiền rất tốt, bản thân cũng không ăn nhiều. Tối muộn sóng vai đi bộ ở hoa viên, Biên Bá Hiền im lặng hồi lâu thì mở miệng, "Chú chẳng chịu ăn gì cả, cháu thật sự không sao, cháu lớn rồi." Âm thanh càng ngày càng nhỏ, "Cháu thành niên rồi." Phác Xán Liệt gật đầu, "Ừ, chú biết." Nhưng kỳ thực hắn không biết, không thể biết được ẩn ý của Biên Bá Hiền chính là mong hắn hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình, hoặc như là còn muốn ám chỉ điều gì đó. Phác Xán Liệt nói mình biết rồi, vậy mà trước khi ngủ vẫn nán lại đắp chăn cho cậu, chúc cậu ngủ ngon, hẹn ngày mai dậy sớm cùng nhau ngắm mặt trời mọc. "Chú ngủ ngon..." Trở mình nhiều lần, trong đêm đen tĩnh mịch hai mắt không thể nào nhắm lại, Phác Xán Liệt biết người bên cạnh còn thức, hiện tại là hai giờ sáng, nếu không ngủ tí nữa làm sao có thể nhìn thấy mặt trời... Năm giờ sáng thức dậy, Biên Bá Hiền ngủ xấu, xê dịch thêm tí nữa chắc chắn sẽ rơi khỏi giường. Phác Xán Liệt quan sát cậu, thấy hàng lông mi thanh tú kia rung nhẹ vài lần, hắn cúi người, chẳng biết từ đâu xui khiến lại hôn lên trán cậu, chỉ là một cái lướt nhẹ mà tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Hắn khịt mũi, vờ như vô tội vỗ vai gọi cậu dậy. Khoảnh khắc mặt trời mọc đẹp lay động lòng người, mặt trời chui lên từ lòng đất, kéo theo ánh sáng cam đỏ ngất ngây. Biên Bá Hiền dụi mắt. "Đẹp thật, nhưng buồn ngủ quá, chú ~" Thật sự rất buồn ngủ. Ở một khắc nhìn thấy mặt trời kia, Biên Bá Hiền nhắm hai mắt, tự ý tựa đầu vào vai Phác Xán Liệt, khiến hắn nhớ về ngày đầu tiên cậu ngủ say đã giữ chặt cổ áo mình. Phác Xán Liệt vòng tay ôm cậu, nghe Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng nói một câu, "Cảm ơn chú." Rốt cuộc bọn họ nên định nghĩa thế nào về mối quan hệ này đây...
|
Chương 3
Sau khi cùng nhau trở về, không thể nói rõ cụ thể thay đổi ở đâu, thế nhưng hai người đã hoàn toàn không giống, không còn hành xử với nhau quá mức tôn kính. Biên Bá Hiền thỉnh thoảng sẽ làm nũng, không cần kiệm lời, không một mình cố gắng tiêu hóa toàn bộ bi thương, cậu cười nhiều hơn, chí ít đều là nụ cười thật lòng. Phác Xán Liệt vốn cho rằng tiếp tục như vậy cũng rất tốt, quan hệ bạn bè ngang hàng sẽ ổn hơn trưởng bối và hậu bối sống chung, hắn không cần phải cường thế ở trước mặt người khác rồi về nhà vẫn phải tiếp tục nghiêm mặt, hắn cho phép mình sau một ngày mệt mỏi chia sẻ với cậu rằng hôm nay hắn đã làm gì, đùa giỡn và cười với cậu một cái. Chỉ có điều Phác Xán Liệt quên mất vài chuyện, tỉ như vô tình phớt lờ sự thật sau này sống chết ra sao chưa biết, hắn đã tự nhiên bắt đầu có nguyên nhân luyến tiếc sinh mệnh của mình. Còn nhớ vào một buổi sáng đẹp trời, hắn tìm thấy một quyển sách Biên Bá Hiền đọc dở, lúc mở ra, mắt liếc tới dòng chữ nắn nót trên kẹp sách, kết quả hắn không thể đơn thuần xem cậu như một người bạn được nữa. Tôi muốn chính miệng mình nói ra lời yêu này, cũng muốn cuộc sống sau này được cùng chú sống yên bình hạnh phúc. Phác Xán Liệt đặt lại kẹp vào trang Biên Bá Hiền đã đánh dấu, cố cho rằng mình nghĩ quá nhiều. Thế nhưng trên bàn ăn chú ý đến ánh mắt xấu hổ của cậu, quả nhiên ánh mắt chính là thứ không thể lừa được ai. "Cháu quyết định chọn trường đại học nào?" Phác Xán Liệt cầm tờ báo danh nguyện vọng, cất tiếng hỏi. Tâm tư của Biên Bá Hiền rõ ràng không hề đặt trên mặt, cậu đáp, "Trường nào đó gần đây, cháu không muốn đi học xa." Phác Xán Liệt lắc đầu, "Chú đã hỏi thầy chủ nhiệm, với thực lực của cháu có thể vào được trường đại học ở thành phố A, chất lượng tốt hơn so với chỗ này nhiều." Biên Bá Hiền lướt điện thoại, thỉnh thoảng gõ mạnh xuống màn hình, "Không muốn." Phác Xán Liệt thấy bộ dạng biếng nhác này của cậu, hắn cau mày, "Biên Bá Hiền, thái độ nghiêm túc một chút." Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng gọi đầy đủ họ tên cậu. Không rõ đã chạm đến điểm nhạy cảm nào, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, uất ức, "Ai cần chú lo, chú cũng chỉ trên danh nghĩa người bảo hộ thôi, không có quan hệ gì cả, cháu muốn học ở đâu mặc kệ cháu chứ." Đây đương nhiên cũng là lần đầu tiên cậu tùy hứng, bốc đồng như thế. Phác Xán Liệt tạm thời không hiểu chuyện gì, làm gì có ai chọc giận cậu, hắn nổi nóng. "Biên Bá Hiền, cháu mọc cánh rồi phải không?! Nếu như không nhờ chú thì cháu bây giờ chỉ có nước ngủ ngoài đường!" Rốt cuộc vẫn là tuổi tác và sự trải đời khác nhau, Biên Bá Hiền so với khí thế của Phác Xán Liệt chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Biên Bá Hiền không nói gì nữa, đứng dậy cầm tờ báo danh nguyện vọng chạy vào phòng mình, thô bạo đóng cửa, để lại trên bàn mấy giọt nước trong suốt. ... Ngày hôm sau, sau khi kết thúc cuộc họp, Phác Xán Liệt về nhà định bụng ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với Biên Bá Hiền, ai ngờ thái độ của cậu lại như không có chuyện gì xảy ra, cậu mỉm cười tươi rói, liên tục nói toàn chuyện vui. Phác Xán Liệt đương nhiên không xem lời của cậu là thật, chắc hẳn chuyện hôm qua đã khiến tâm trạng cậu không tốt, nghĩ tới đây, hắn nhẹ giọng hai chữ, "Xin lỗi". Biên Bá Hiền vẫn còn nhỏ, tùy hứng là chuyện bình thường, vậy mà mình lại tức giận, thật không nên. Bá Hiền hơi sửng sốt, giây tiếp thì theo rũ mắt, "Cháu cũng có lỗi, coi như chuyện này cho qua, được không chú..." ... Mấy ngày gần đây trôi qua thật nhanh, mặt trời mọc rồi lặn theo vòng tuần hoàn, mùa hè chưa chi đã lướt đi hơn phân nửa. Phác Xán Liệt cố gắng phớt lờ tâm tình của mình, càng lúc càng chỉ muốn xem Biên Bá Hiền như một đứa trẻ, nghĩ thời gian tới mình cũng nên cưới vợ rồi, thế nên hắn không ôm cậu nữa, đêm xuống cùng lắm chỉ lặng lẽ nhìn cậu, tự mình lưu giữ vẻ mặt ngây ngô say ngủ của cậu dưới ánh trăng. Ngày thông báo trúng tuyển đại học, Biên Bá Hiền ở nhà một mình, vừa thấy kết quả thì vô cùng kinh ngạc, nước mắt trào ra không ngừng. Hai tay cậu run rẩy, gửi cho Phác Xán Liệt một tin nhắn. "Tại sao?" Phác Xán Liệt nhìn thấy dòng tin này trái tim cũng hẫng đi vài nhịp, dự cảm không hay lập tức xuất hiện trong đầu, hắn không màng đến xung quanh, thông báo kết thúc cuộc họp rồi chạy về nhà. Vừa mở cửa bước vào, hắn thấy Biên Bá Hiền ngồi trước máy tính, cơ thể một mực run rẩy, bởi vì khóc quá nhiều mà hơi thở loạn hết cả lên, trên bàn lấm tấm toàn là nước mắt. Phác Xán Liệt không lên tiếng, đều do lỗi của hắn, hắn không nên lừa cậu, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ cậu sẽ phản ứng mạnh thế này. Cảm giác có người ở phía sau, Biên Bá Hiền đứng dậy, xoay người và cúi đầu, bàn tay nắm chặt thành quả đấm. "Tại sao... Tại sao thay đổi nguyện vọng của cháu? Tại sao chú làm vậy mau nói đi...?!!" Phác Xán Liệt khó khăn lắm mới giữ nguyên điệu bộ tôn nghiêm trả lời cậu. "Chú muốn tốt cho cháu, chỉ là đến nơi khác bốn năm thôi mà." Ừ thì tốt cho mình, Biên Bá Hiền còn có thể nói thêm được gì nữa, cậu ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, dáng vẻ lạnh nhạt, như đang nói một chuyện không hề liên quan đến mình, chỉ có nước mắt minh chứng rằng tâm can cậu rất đau, từng câu từng chữ, nghe ra tiếng con tim bể nát, vậy mà vẫn phải chịu thêm mấy nhát dao cứa vào da thịt. "Nếu như không thích cháu, chú có thể nói thẳng, biết rõ cháu thích chú, còn lừa cháu tự ý thay đổi nguyện vọng, bây giờ cháu cút đi chú sẽ hài lòng đúng không?" Biên Bá Hiền chạy ra khỏi nhà, vụt qua bên tai Phác Xán Liệt câu nói sau cùng, phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến của hắn. "Chú cháu cái gì, ghê tởm."
|
Chương 4
Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu vang trời, lúc này Phác Xán Liệt mới ý thức được một mùa hè nữa lại đến. Trước mặt quá nhiều hợp đồng khiến hắn đau đầu, chuyển hướng nhìn sang khung ảnh bên cạnh mới cảm thấy thoải mái chút ít. Phác Xán Liệt vuốt ve khuôn mặt người trong hình, đã bốn năm không gặp, từ ngày hôm đó trở đi, bọn họ thật sự đã bốn năm không gặp lại. Đứa cháu nhỏ này thật quá keo kiệt, không muốn gặp hắn, đến tin nhắn cũng chưa một lần trả lời. Không biết dáng vẻ cậu bây giờ thế nào, đã trưởng thành ra sao... Phác Xán Liệt thở dài, năm nay là năm cậu tốt nghiệp, liệu cậu sẽ quay về chứ... ... Sau khi ký xong tập tài liệu cuối cùng, Phác Xán Liệt dự định ở lại phòng làm việc như mọi ngày, thế nhưng hắn nhận được điện thoại, một cuộc điện thoại như kéo hắn lên từ vách núi. Hiện trên màn hình chính là dãy số và tên của người mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt bốn năm qua. Phác Xán Liệt vội vã nghe máy, đầu dây bên kia không nói lời nào. "Bá Hiền?" Đợi thật lâu mới nghe được người nọ đáp một tiếng, thanh âm khiến Phác Xán Liệt thoáng chốc quay về thời điểm bốn năm trước, không hề thay đổi, vẫn ngây ngô, trong trẻo, ngọt ngào. "Cháu đang về nhà." Tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Phác Xán Liệt lái xe về nhà, nhìn gương chiếu hậu sửa sang dáng vẻ của mình một chút. Lúc về đến nhà đã thấy Biên Bá Hiền đứng ở cửa chờ mình, Phác Xán Liệt bước đến trước mặt cậu, cố ngăn sự nôn nóng, "Đợi lâu không?" Biên Bá Hiền gật đầu, lễ phép như lần đầu tiên gặp Phác Xán Liệt, chỉ là hiện tại cậu ăn vận theo kiểu người trưởng thành, hơn nữa cũng không hề gọi chú, cậu nói, "Chào tiên sinh, ăn cơm trước đã." Bước chân Phác Xán Liệt dừng lại, vừa rồi hắn không hề nghe lầm, Biên Bá Hiền thật sự gọi hắn là "tiên sinh". Hắn hốt hoảng, nhưng đáng đời hắn thôi, là hắn đích thân vứt bỏ cháu mình, bây giờ còn mặt mũi hối hận sao, hối hận vì năm đó tự ý quyết định cho sự ích kỷ của bản thân à? Vô sỉ. ... Phác Xán Liệt gắp cho Biên Bá Hiền ít rau, cố gắng lắp đầy vị trí trống trải. "Cảm ơn tiên sinh, nhiều quá cháu ăn không hết." Mỗi một tiếng "tiên sinh" phát ra chính là một lần trái tim Phác Xán Liệt co thắt lại. "Lần này trở về còn đi sao?" Biên Bá Hiền lắc đầu, "Tốt nghiệp sớm, trở về thực tập, chỉ cần quay lại nhận bằng tốt nghiệp là được." Cũng không nói gì thêm, thế nhưng Phác Xán Liệt vô tình phát hiện Biên Bá Hiền nhiều lần len lén nhìn mình, lồng ngực hắn bất chợt nhảy nhót, cậu vẫn giống như những ngày đầu mới đến nhà, là một đứa trẻ hay xấu hổ. Mà nói như vậy, mọi chuyện sẽ có cơ hội cứu vãn đúng không? Có lẽ tâm tình khá hơn, Phác Xán Liệt bất tri bất giác ăn thêm hai chén, dì giúp việc bới cơm đưa cho hắn, kèm thêm một câu, "Phác tổng, ngài đã lâu không trở lại, vậy nên không nếm ra thức ăn hôm nay mùi vị có gì khác lạ sao?" Lúc này Phác Xán Liệt mới để ý, hình như khác thật, hắn ngẩng đầu nhìn dì giúp việc, thấy dì đang bới cơm giúp Biên Bá Hiền, hắn lên tiếng, "Cảm ơn, vất vả rồi." Biên Bá Hiền lắc đầu, nhỏ giọng oán trách, "Dì à, không nên nói nữa..." Thật ra cậu vẫn thường xuyên liên lạc với dì giúp việc, cậu biết Phác Xán Liệt không thường xuyên về nhà, thành thử hay nhắc dì mang cơm đến chỗ hắn, đừng để hắn bỏ bữa ảnh hưởng sức khỏe. Biên Bá Hiền hối hận, nói cho cùng Phác Xán Liệt liên tục vùi đầu vào công việc là muốn tự tê liệt chính mình, nói đúng hơn là bởi vì muốn ngừng nghĩ cậu, bây giờ cậu về rồi, chuyện đầu tiên đương nhiên chính là tự làm một bàn ăn, từ từ bù đắp sai lầm. Thêm nữa, lần này, Biên Bá Hiền sẽ không bước trước một bước. Cậu muốn yên ổn với thân phận thực tập sinh, khoảng thời gian ăn nhờ ở đậu sắp tới nhất định phải giữ được mặt mũi, chuyện xảy ra bốn năm trước đã quá đủ cho cuộc đời này rồi. Không khí bữa cơm rất tốt, ít nhất là ngoài mặt thoạt nhìn rất yên bình, ngoại trừ tiếng chuông điện thoại của Biên Bá Hiền đột nhiên vang lên, phá vỡ một chút an tĩnh. Phác Xán Liệt tự nói với mình không được sốt ruột, phải từ từ, nhưng lại nôn nao không biết bao giờ đối phương chấp nhận cứu vãn mối quan hệ. "Đi thực tập ở đâu?" Biên Bá Hiền thay xong giày, đứng ở huyền quan soi gương đeo cà vạt, "Cháu đã tìm xong rồi, tiên sinh không cần lo lắng." Phác Xán Liệt khe khẽ thở dài, vẫn chưa chấp nhận được cách xưng hô như vậy. Nhìn người trước mặt thắt cà vạt mãi không xong, hắn đặt túi công văn xuống bàn, ôn nhu cất tiếng. "Đến đây, chú dạy." Biên Bá Hiền không rời mắt khỏi người đang giúp mình thắt cà vạt, vành tai hơi chuyển màu. Thật ra cậu không học được cũng không sao, hắn có thể thay cậu làm chuyện này. Liếc thấy vẻ mặt của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không nhịn được nhéo tai cậu một cái, sau đó như là cố che giấu biểu tình mà vỗ vai cậu, "Thực tập sinh ngày đầu đi làm không nên đến muộn." Biên Bá Hiền dùng dịch vụ đưa đón nhân viên tại công ty mình thực tập, hiện tại cậu đã yên vị trên xe đi đến chỗ làm. Phác Xán Liệt nhìn tên và địa chỉ công ty dán trên cửa xe, gọi một cuộc điện thoại, "Số 01 đường B, mua lại trong hôm nay, ngày mai tôi chuyển văn phòng sang chỗ này."
|
Chương 5
"Tiên sinh không cần đưa cháu đi làm đâu." Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt mở cửa xe chờ mình ngồi vào, trong lòng khó xử. Phác Xán Liệt lại không nhìn cậu, phất tay một cái di chuyển qua ghế lái, "Không phiền, tiện đường thôi." Biên Bá Hiền nghi hoặc, cậu từng đi qua công ty của Phác Xán Liệt một lần, tuyệt đối không thể tiện đường được, nhưng hắn nói như vậy, cậu cũng không muốn hỏi lại. Đến nơi, Biên Bá Hiền xuống xe, "Làm phiền tiên sinh." Phác Xán Liệt cười cười, mở cửa bước xuống, bảo an lập tức chạy đến thay hắn đưa xe vào bãi đỗ. Phác Xán Liệt hai tay bỏ vào túi quần thư thái đi phía trước, Biên Bá Hiền cau mày bước theo sau, lại thấy đại sảnh hai hàng nhân viên đứng chỉnh tề, vị quản lý hôm qua đối với cậu xuất khẩu cuồng ngôn sang hôm nay chỉ tỏ thái độ kinh ngạc. "Xin chào Phác tổng." Một tràng âm thanh điếc tai vang lên không kịp đề phòng, Biên Bá Hiền trong lúc giật mình vô thức nhích lại gần Phác Xán Liệt. "Tiên sinh, đây là..." Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu, kiêu ngạo quơ tay lướt qua hàng người, "Như cháu thấy." ... Phác Xán Liệt biết trong hôm nay Biên Bá Hiền nhất định đến tìm mình nên đã sớm căn dặn trợ lý không cần chặn cậu. Nghe tiếng gõ cửa, cũng là lần đầu tiên Phác Xán Liệt khẩn trương, "Mời vào." Biên Bá Hiền cúi đầu tiến đến, ở trước bàn làm việc lên tiếng, "Tiên sinh." Phác Xán Liệt gật đầu, nhìn chằm chằm tây trang trên người cậu. Không hợp, hắn cần phải đặc cách cho phép cậu ăn mặc thoải mái hơn. Biên Bá Hiền nhỏ giọng gọi thêm một tiếng, cắt đứt suy nghĩ hiện tại của Phác Xán Liệt, hắn lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhu thuận, "Ừ, cháu nói đi." "Tiên sinh..." Biên Bá Hiền ngập ngừng, cố gắng sắp xếp từ ngữ, "Không cần phải... như vậy." Nhưng cậu cũng biết, lời mình nói ra vốn không có trọng lượng, đối với hắn hoàn toàn không thay đổi được gì. Phác Xán Liệt không dự định nói thật, chỉ qua loa giải thích, "Mở rộng doanh nghiệp thôi, chú đã sớm mua lại chỗ này rồi, chẳng qua vừa vặn thời gian cháu tới đây." Biên Bá Hiền ẩn nhẫn siết chặt nắm tay, gật đầu, "Được, vậy ngày mai cháu tìm quản lý trình đơn xin từ chức." Kỳ thực cậu vốn có thể nhận lấy sự quan tâm này, thế nhưng cậu không muốn bản thân lại hi vọng xa vời, càng không muốn sau đó đập tan suy diễn, thôi thì trước tiên tự mình rời đi, như vậy sẽ không phải mong đợi. Khi nói ra không hề gặp khó khăn, khó khăn nhất là nói xong rồi phải đối mặt ánh mắt chất vấn của Phác Xán Liệt, cậu không đủ can đảm, vội xoay người bỏ đi, trốn dưới cầu thang lau sạch nước mắt. Nỗi lòng chưa vơi kịp, điện thoại trong túi quần rung lên, Biên Bá Hiền mạn bất kinh tâm trả lời, "Sẽ sớm." Cúp điện thoại, Biên Bá Hiền nhìn thẳng phía trước, đứng dậy quay trở lại văn phòng, xử lí hết toàn bộ công việc được bố trí. Phác Xán Liệt đứng bên cửa sổ sát đất đốt một điếu thuốc, nhìn dòng xe cộ bên dưới như nước chảy, đơn xin từ chức không được trình lên, tuy nhiên ngày hôm nay cũng không gặp được Biên Bá Hiền. Hắn bảo trợ lý đi xem một chút, trợ lý trở về nói với hắn cậu đang ở văn phòng, hơn nữa làm việc rất chăm chỉ. Thở phào nhẹ nhõm mà trong lòng vẫn treo một tảng đá, đứa cháu nhỏ của hắn thay đổi chủ ý, tại sao thay đổi rồi... Phác Xán Liệt thở ra làn khói trắng, Biên Bá Hiền rời xa hắn quá lâu, hắn chưa từng có cơ hội hiểu được cậu. ... Quá nhiều mối bận tâm, Phác Xán Liệt ở văn phòng mới vài ngày thì trở về trụ sở chính, có vài lô hàng quan trọng gặp vấn đề, hắn ở bên này lo toan đến sức đầu mẻ trán thì trợ lý đánh điện thông báo Biên Bá Hiền đột nhiên lười nhác đi muộn về sớm, như là cố ý, cho nên quản lý quyết định sa thải cậu. Phác Xán Liệt buông văn kiện trong tay, lái xe về nhà xem Biên Bá Hiền rốt cuộc là đang muốn cái gì. "Làm sao thế, chú vừa rời khỏi thì nghe cháu không chịu làm việc, xảy ra chuyện gì đây?" Biên Bá Hiền buồn bực cúi đầu, ngồi trên xích đu đong đưa, thanh âm oán giận cực kỳ nhỏ phát ra vẫn bị Phác Xán Liệt nghe được, "Bởi vì chú không có ở đó." Cơn gió ấm áp mùa hè nhè nhẹ thổi qua, cầu vồng sau cơn mưa ẩn hiện phía sau Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt nhìn một lúc, tự nhận mình thua trận. "Ngày mai đi với chú." Phác Xán Liệt thực sự không muốn để Biên Bá Hiền tiếp xúc những thứ này, hắn chỉ muốn cậu tùy tâm sở dục lớn lên dưới sự bảo vệ của hắn, nhưng bây giờ xem ra ý nguyện của cậu đã quá rõ ràng. Nếu như Biên Bá Hiền cố ý muốn như vậy, trong căn nhà năm tầng sáng sủa này, Phác Xán Liệt đành cam lòng dập tắt tàn thuốc, sớm chiều giữ lấy sinh mệnh ngắn ngủi cùng nhau. ... "Tiên sinh, cháu có thể làm gì?" Phác Xán Liệt vẫy tay ra hiệu trợ lý đến, "Trước tiên phổ biến cho tiểu Biên một chút về chức vụ và nghiệp vụ." Trợ lý đáp ứng lập tức cầm lấy văn kiện, dẫn Biên Bá Hiền sang phòng làm việc sát vách hắn đã chuẩn bị cho cậu. Biên Bá Hiền bước đi trong miệng nhiều lần lặp đi lặp lại hai chữ "tiểu Biên", cách gọi này vừa xa lạ mà cũng vô cùng thân thiết, nghe có vẻ không tệ. "Tiểu thiếu gia, mấy thứ này nếu như anh không muốn xem tôi sẽ nói tóm tắt cho anh hiểu." Biên Bá Hiền giữ trong tay một quyển bách khoa toàn thư dày cộm, lắc đầu, "Không cần, tôi tự xem là được rồi, cảm ơn." Phác Xán Liệt qua khe hở cửa thông gió nhìn thân ảnh Biên Bá Hiền bên bàn làm việc tỉ mỉ nghiên cứu tài liệu, trong lòng đột nhiên như có ngàn con sóng cùng lúc kéo tới. "Nếu như cháu không lớn lên thì hay quá, không cần cậy mạnh, để chú còn có thể ôm cháu vào lòng."
|