Mọi chuyện tưởng chừng như êm ấm. Thời gian hạnh phúc sẽ cứ thế sẽ kéo dài đến vô tận.
Nhưng cuộc sống không phải màu hồng. Những biến cố sẽ xảy ra khi con người ta hạnh phúc nhất.
Chuyện của Vương Thanh và Đại Vũ cũng vậy...
Anh sống cùng cậu ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cậu vô lo, vô nghĩ chỉ toàn tâm toàn ý ở bên anh. Anh cũng dần biết cách hy sinh vì người khác, anh cố bỏ rượu, cai thuốc vì Đại Vũ nhà anh không thích.
Sáng anh lo cho công việc, chiều hạnh phúc về nhà cùng Đại Vũ, tối lại say sưa trong giai điệu hồng hoang.
Cuộc sống đó khác gì tiên cảnh.
Đã 1 năm trôi qua, anh và chàng nhân tình bé nhỏ Đại Vũ vẫn tắm mình trong hạnh phúc...nhưng rồi....
_________♡♡♡♡♡♡__________
"Ông nội anh ở xa mà cả chục năm rồi chưa một lần đến thăm anh, bây giờ lại về đòi quản chuyện anh lấy vợ sinh con. Ông ta lấy cái quyền là trưởng bối, là người sinh ra ba anh mà thúc giục, chèn ép anh. Anh rất ức chế, anh phản bác, vì ông ta không có tư cách quản việc của anh. Ông ta đã không màn đến anh khi anh thiếu thốn tình cảm nhất. Rồi lại muốn cướp lấy nó, hủy hoại nó khi anh vừa cho phép mình cảm thấy hạnh phúc.
Dù ông ta không làm gì được anh. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn thấy áp lực. Dù gì anh cũng là người mang chung dòng máu với ông ta. Cái cảm giác lo sợ hạnh phúc bị đánh mất nó vô cùng khó chịu.
Mặc dù vậy, anh vẫn không nên trút giận lên em. Anh không nên tổn thương em. Anh ỷ lại rằng dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, trời đất có sụp đổ, em cũng không thể nào bỏ anh mà đi.
Đại Vũ, em làm ơn....xin em quay về đi."
Anh đau đớn khi nhận ra căn nhà lớn chỉ còn lại mỗi anh. Đại Vũ lại bỏ đi rồi, sau đêm hôm qua anh không tiếc lời mắng chửi cậu. Anh còn nhớ ánh mắt vô tình sắc lạnh khi anh gần gũi cậu nhưng lại như đang dày vò cậu, dưới làn khói thuốc cay nồng. Anh còn nhớ ánh mắt ướt lệ, nghẹn ngào, Đại Vũ nhìn anh khi anh tàn nhẫn dùng những lời cay độc nhất để mắng khi cậu chỉ bẻ gẫy 1 gói thuốc lá của anh,
"Ai cũng muốn quản anh, cả em giờ cũng muốn quản anh. Em tưởng em là ai? Em cũng chỉ là 1 con mèo dưới hình người mà thôi. Em đừng tưởng hầu hạ anh, rên rỉ dưới thân anh mà em có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh. Tại sao khi em trở thành người sao không là phụ nữ mà lại là nam nhân. Em và anh vô vọng rồi."
"Từng lời anh nói như những vết cắt vào trái tim em, em không nói gì, chỉ co ro ngồi đó chịu đựng. Anh biết em đau đớn, bản thân trái tim anh cũng bị bóp nghẹn. Nhưng vì sự tức giận che mờ lý trí, vì anh không có đủ dũng cảm khi đối diện với em, đủ tự tin cho em hạnh phúc vẹn toàn mà trút hết lên tấm thân bé nhỏ của em.
Anh sai rồi Đại Vũ...làm ơn".
Trong đầu anh là ngàn lời xin lỗi, trong tim anh là vạn phần ăn năn khi lao ra khỏi nhà như 1 thằng điên để tìm cậu ấy. Không có Đại Vũ cuộc sống của anh sẽ trở nên vô nghĩa. Không có cậu anh sẽ lại chìm sâu vào nỗi khổ đau. Từ giây phút phát hiện không có cậu kề bên, Anh đã hiểu anh không thể mất cậu. Dù có phải đứng lên chống lại cả thế giới, dù có phải hy sinh đi sinh mệnh, anh vẫn phải bảo vệ cậu, bảo vệ hạnh phúc của cả hai người.
_____________________
Cậu lang thang trong dòng người vô định. Trái tim cậu đang rỉ máu. Cậu đã mang đến cho anh cái gì? Sự bất lực? Nỗi đau đớn? Từ ánh mắt anh vô hồn, từ hành động thể hiện sự bất an. Đại Vũ hiểu rằng anh đang tuyệt vọng. Cậu biết rằng anh thương cậu, cậu yêu anh. Nhưng tình yêu của cậu chỉ mang lại cho anh phiền muộn. Vậy nên cậu có còn nên tiếp tục ở bên anh?
__________________
Như ánh sáng ở cuối đường hầm, anh nhìn thấy cậu. Anh không màn đến điều gì nữa. Trong mắt anh, tâm trí anh, trái tim anh chỉ có mình cậu. Anh chạy băng qua đường mà không biết 1 chiếc xe đang tiến về phía anh.
Cậu cũng bắt gặp ánh mắt anh và thấy cả điều bất hạnh đang chực chờ. "Em sẽ không màng đến việc gì nữa, Em chỉ muốn có anh, sẽ mãi ở bên anh, em sẽ chịu đựng tất cả. Em sẽ ích kỷ, chỉ lần này thôi." Đại Vũ lao ra, vòng tay ôm lấy anh. "Nếu có chết, em cũng phải chết cùng anh."
Chiếc xe thắng lại.
Anh và cậu đều không sao. Một lần nữa họ lại tìm thấy nhau.
"Đại Vũ, mình về nhà đi em."
_______♡♡♡♡♡______
Trong tổ ấm của 2 người, Vương Thanh lại 1 lần nữa băng bó vết thương cho cậu. Lầu đầu là anh cứu cậu, 2 lần sau đều vì anh mà ra. "Bất quá tam, anh sẽ không để em chịu bất cứ thương tổn nào nữa." Đại Vũ chỉ cười nhìn anh, đôi mắt biết nói biểu thị "em tin anh."
"Đại Vũ, anh sai rồi. Cảm ơn em đã trở về bên anh."
"..." Đại Vũ chỉ khẽ lắc đầu
"Đại Vũ, anh yêu em."
_________________End_____________