Vương Thanh trấn tĩnh đầu óc, anh lấy hình mèo con Đại Vũ cho vào bảng thông cáo tìm mèo, in ra gần trăm bản. Hôm nay anh báo với công ty nghỉ 1 ngày. Anh phải đi tìm Đại Vũ, thằng bé là gia đình của anh.
Anh đem dán giấy tìm mèo khắp nơi, từ khu nhà của anh, đến hết đoạn đường và công viên gần đó. Anh cố kiếm khắp các bụi cây, dưới băng ghế công viên, chỗ nào anh cũng lục tung lên...Nhưng Đại Vũ vẫn không để lại dấu vết nào.
Anh buồn, anh mệt, và hơn hết anh cực nhớ đôi mắt tròn, ngây thơ của chú. Anh ngồi đó, trên băng ghế công viên, thơ thẩn...
Bỗng anh nghe tiếng của Đại Vũ, đúng đó là tiếng kêu của Đại Vũ mỗi khi chú cần anh. Anh lập tức chạy đi, chạy về phía phát ra tiếng kêu đó.
"Đại Vũ, có phải là em không?"
Đến trước 1 tòa nhà lớn, tiếng kêu cũng không còn nữa, không thấy Đại Vũ, nhưng anh lại phát hiện 1 chàng trai chừng 18, 20 đang gục mặt ở bật thềm. Cậu ta đi chân đất, mặc 1 bộ đồ màu xám y như màu lông của Đại Vũ. Cậu bé ngồi co ro, nhìn thật cô đơn, thật tội nghiệp. Anh tiến lại gần.
"Cậu, sao lại ở đây?"
Chàng trai giật mình ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói quá đỗi thân thuộc. Khuôn mặt cậu thật đẹp, nhất là cặp mắt to tròn, đen la láy, ươn ướt, vô cùng ngây thơ, nhưng lại chứa đầy tình cảm, một đôi mắt buồn. Nhìn vào đôi mắt kia, Vương Thanh có cảm gíac vô cùng quen, 1 cảm gíac thân thiết đến lạ kỳ. Đại Vũ dường như cũng có ánh mắt này, mỗi khi chú nhìn anh, anh đều cảm thấy rung động. Chàng trai này cũng cho anh những xúc cảm chân thật đó.
Cậu ta cũng không nói gì, nhưng ánh mắt kia cho người ta biết cậu vui mừng, nhưng cũng có đôi điều lo lắng, hoảng sợ.
"Tôi hỏi cậu, ở đây làm gì?"
"..." Đại Vũ nhìn thấy Vương Thanh, cậu mừng lắm, nhưng cậu cũng sợ anh vẫn đang giận mình. Cậu muốn kêu 1 tiếng, nhưng cổ họng của cậu cứng ngắt, không cách nào phát ra tiếng.
Vương Thanh càng tiến sát lại, mặt đối mặt. Đại Vũ lùi về phía sau.
"Cậu không biết nói chuyện à?"
"...."
"Nếu cậu không chịu nói, thì thôi."
Vương Thanh toan xoay đầu bỏ đi thì áo bị cậu thanh niên nắm lấy. Anh ngoảnh lại nhìn cậu, vách ngăn trái tim anh, cảm xúc của anh đối với thế giới này dường như sụp đổ khi đứng trước cậu ta.
"Có muốn về tạm nhà tôi không?"
Cậu gật đầu.
"Vậy đi theo tôi."
_____ ♡♡♡♡♡______
Vương Thanh dẫn cậu về nhà mình.
"Cậu đi tắm đi. Tôi sẽ lấy đồ cho. Nhà tắm ở..."
Dù chưa kịp nói rõ, nhưng cậu lại đi tới nhà tắm 1 cách chính xác. Ngạc nhiên hơn, nơi cậu ấy tới, không phải là cái dành cho khách, mà là phòng tắm riêng của anh, cũng là nơi anh vẫn hay tắm cho Đại Vũ. Anh cảm thấy hơi kỳ lạ.
Đại Vũ cứ đi như mỗi lần anh gọi cậu đi tắm. Nhưng khi đi qua gương 1 việc bất thường làm cậu bất động... có người khác ở đây. Cậu nhìn vào gương rồi lại nhìn ra phía sau, không có ai, ngoài cậu. Đại Vũ tiến lại sát gương, trong gương là 1 chàng trai không phải là mèo nhỏ. Cậu bây giờ là con người không phải là mèo con. Cậu sờ vào khuôn mặt, nhìn xuống 2 bàn tay, rồi lại nhìn ảnh phản chiếu trên gương... Cậu không biết tại sao... hôm qua cậu vẫn là 1 chú mèo, cậu chỉ nhớ lúc thiêm thiếp ngủ, cậu đã thấy sao băng, và thầm nguyện cầu mình sẽ thành người.... phép màu
Anh vào, "sao vẫn đứng đây? Đây mặc tạm cái này."
Cậu vương tay đón lấy, anh lại phát hiện tay cậu có vết thương rươm rướm máu. Anh rất kinh ngạc, vết thương Đại Vũ có cũng nằm ở tay trái. Hình dạng vết thương cũng như thế này. Nhưng anh tự nhủ, "không thể nào."
"Cậu tắm đi"
Đại Vũ cứ thế bước đến bồn tắm và ngồi xuống, hướng mắt về phía anh chờ đợi.
Anh không biết phải nói gì, đầu óc của anh lúc này loạn cả lên.
"Không biết tắm sao?"
Đại Vũ chỉ cuối đầu nhìn đầu gối.
"Còn muốn tôi tắm cho cậu sao?"
Nếu bình thường, ai đó đưa cho cậu yêu cầu như vậy, anh sẽ đập hắn 1 trận, rồi đem tống hắn xuống biển cho cá ăn. Nhưng tại sao, trước con người này anh không thể nào từ chối.
Anh đến bên cạnh bồn tắm, cởi từng lớp áo ra cho cậu, để lộ ra làn da bánh mật mịn màng, thân hình rắn chắc. Anh cảm thấy người mình có 1 chút rạo rực khó lý giải.
"Đứng dậy đi, đem quần cậu cởi ra."
Đại Vũ đứng, nhưng tay không biết làm thế nào.
Anh lại đến bên, tháo nút, trút bỏ 2 lớp quần của cậu. Cơ thể cậu bây giờ trần trụi. Vật giữa chân có kích thước tương đối. Dù không to lớn như của anh. Nhưng cậu nhóc lại có một cặp mông vô cùng đầy đặn và tròn trịa.
Anh ngày càng cảm thấy nóng. Cự vật của anh cũng khẽ động. Anh chưa từng có cảm giác này. Từ lúc dậy thì, 15 tuổi, những thằng bạn anh luôn bị cuốn vào những thú vui về xác thịt phụ nữ. Còn anh thì chưa bao giờ hứng thú. Tất nhiên anh cũng có nhu cầu. Nhưng mỗi lần như vậy, anh thích tự mình giải quyết hơn, vì anh không có dục vọng trước ai. Cả con trai lẫn con gái, nhiều lần anh cũng tự hỏi giới tính của chính mình. Bản thân anh cũng không quan trọng, anh sẽ biết khi gặp đúng người, và anh sẽ luôn hoàn toàn vui vẻ chấp nhận dù người đó là ai, chỉ cần anh yêu hắn. Như thế đã 10 năm, cho tới hôm nay...
Vương Thanh mở nước vòi sen, từ từ rửa mặt Đại Vũ, cậu khi thấy nước có chút tránh né, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên. Anh xối nước trên khắp thân thể cậu, nhẹ nhàng vuốt ve làn da cậu. Đại Vũ vô cùng thích cảm giác được anh ve vuốt, cậu rất hưởng thụ, nhưng bây giờ cậu là người, những xúc cảm của cậu cũng thay đổi. Không chỉ có cảm giác thích thú, bên trong cậu cũng xuất hiện dục cảm. Vật nhỏ giữa thân không biết từ lúc nào đã cương lên.
Anh đã thấy, anh cũng thoáng nhận ra sự khẽ rùng mình của cậu khi anh vừa nhẹ chạm vào đầu khất.
Anh cũng muốn, muốn được hôn lên đôi môi mọng, muốn được cậu vuốt ve, muốn được thả rong cự long bị giam giữ. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp cậu ấy, anh không được suồng xả, anh không được lợi dụng khi cậu đang gặp khó khăn.
Tắm xong, anh nhẹ nhàng lấy khăn lau cho cậu, mặc lại quần áo.
"Cậu ngồi đi, cứ tự nhiên. Tôi nấu chút gì đó."
Đại Vũ ngồi trên sofa trong phòng khách, nghịch nghịch remote tv, chơi những đồ chơi cũ của cậu. Anh đứng trong bếp, nhưng mắt anh luôn dõi theo từng hành động của cậu. Trong đầu anh bây giờ có những suy nghĩ kỳ lạ, "có phải em chính là Đại Vũ của tôi, có phải ông trời đã 1 lần chịu thương xót tôi và ban em cho tôi..."
_________♡♡♡♡♡_________
Trên bàn ăn, Vương Thanh hỏi cậu nhóc ngồi đối diện,
"Cậu tên gì?"
"...."
"Cậu là bẩm sinh không nói được sao?"
"...." Đại Vũ vẫn ngồi đó nhìn anh, không ăn, cũng không trả lời.
"Vậy tôi thử đoán tên cậu được chứ!"
Đôi mắt to đen, khẽ chớp chớp...
"Có 1 chữ Minh?"
Đại Vũ lắc đầu
"Vậy có chữ Chính?"
Vẫn lắc đầu.
Anh đoán cả chục cái tên, nhưng luôn nhận được cái lắc đầu từ Đại Vũ. Anh cố tình không nói ra 2 chữ đó vì anh cảm thấy thật quá vô lý, anh không thể tin rằng trên đời thật có phép màu.
Đại Vũ buồn rầu, "anh thật không nhận ra em sao, dù giờ em đã là người, nhưng em vẫn luôn là mèo nhỏ của anh."
Nhìn mắt cậu nhóc có vẻ ươn ướt. Anh mới liều 1 phen,
"Vậy còn Đại Vũ?"
Cậu nhóc đột nhiên mừng rỡ, ngẩng đầu gật gật, "anh nhớ ra em rồi."
"Đây chỉ là trùng hợp, trùng hợp, " anh thầm nhủ với bản thân.
"Giờ cậu ăn đi, cá tôi nấu rất ngon đó."
Đại Vũ nhìn dĩa đồ ăn, nhưng cậu không biết làm sao ăn, khi là mèo cậu chỉ việc dùng miệng trực tiếp ăn, còn là người cậu không thể làm như vậy.
"Dùng đũa mà ăn."
Cậu thấy anh ăn bằng thứ đồ đó, nhưng kêu 1 con mèo như cậu phải ăn bằng thứ đó có phải muốn hành hạ cậu hay không.
Cầm đôi đũa trên tay, không cách nào cậu gắp được miếng cá nào. Cậu chọc, cậu chọt...10 phút sau, cậu mới gắp được miếng cá đầu tiên bằng mỗi chiếc đũa ở mỗi bên tay. Cậu cười tươi như thể mình vừa đạt được 1 thành tựu vô cùng to lớn.
Anh ngồi đó, lẳng lặng quan sát cậu. Rồi bất giác mỉm cười.
"Ngày mai tôi đưa cậu đi báo án nhé, người nhà cậu chắc sẽ lo lắng."
"..."
"Thì ra anh vẫn chưa nhớ ra em"
_______♡♡♡♡♡♡______
Xong bữa, anh dọn dẹp bàn ăn. Đại Vũ, theo thói quen, cứ thế mà đi vào phòng anh, leo lên giường, nằm xuống đúng chỗ của cậu.
Mới 1 ngày không ở nhà, nhưng cậu nhớ nó muốn chết. Chiếc giường êm ái, có mùi hương êm dịu của anh. Chiếc giường này, mỗi tối, có anh ở cùng cậu.
Anh vẫn ở đó, vẫn quan sát cậu, từng hành động cử chỉ của cậu như muốn thuyết phục anh, cậu chính là Đại Vũ của anh.
Anh ngồi xuống giường ở bên cậu, cậu hoàn toàn không thấy phiền, vì mỗi ngày anh luôn ở bên cậu như thế. Anh nghe nhạc, anh đọc tạp chí, việc của cậu chỉ là ngồi cạnh anh.
Anh lại lấy thuốc lá ra, anh lại hút rồi. Mùi thuốc, khói thuốc luôn rất khó chịu. Dù là mèo hay là người, Đại Vũ đều không thích ứng được với nó. Khi là mèo nó sẽ làm cho cậu ngộp, cậu sẽ chạy đi, khi là người, nó làm cậu ho cả tràng dài.
Vương Thanh thấy cậu khó chịu, anh dụi đi điếu thuốc, cậu hết ho, nhìn anh, mỉm cười, dùng 1 vẻ mặt hài lòng và hạnh phúc đáp trả anh, "Anh đã biết nghĩ đến em".
Anh cảm thấy lòng mình cũng dâng đầy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc mà sau khi ba mẹ mất, lần đầu tiên anh cảm nhận được. Anh nhường 1 tai nghe cho cậu. Cậu tựa đầu vào vai anh, lắng nghe từng giai điệu, cảm nhận từng nhịp đập trái tim anh, điều chỉ khi là người, cậu mới có đặc ân này.
Tối đến cậu ngủ bên anh. Anh nhìn cậu với ánh mắt nhu hòa nhất. Hôm nay cậu đã mang đến cho anh rất nhiều lần đầu tiên. Anh sẽ gắng tin, trong cuộc sống này thật sự có phép màu, một điều đầu tiên nữa.
Anh nhẹ cuối xuống hôn lên vầng trán cậu, "dù em là 1 cậu bé ngốc nghếch, hay là mèo con Đại Vũ, anh đều sẽ yêu em, anh sẽ dạy em những điều em chưa biết, vì em đã dạy anh cách yêu thương. Từ giờ em không được phép rời xa anh."