"Hứ ! Anh được lắm, lần sau đừng mơ tôi đi với anh !" Cậu vừa đi vừa lầm bầm.
Đoạn đường từ đầu phố vào đến nhà cậu cũng chẳng xa là bao. Nhưng hôm nay với cậu nó bổng dưng xa tít đã vậy cậu còn thấy nặng nề với đùm đùm túi túi lớn bé.
"Giám đốc gì chứ ? Cư sử như con nít, làm mình ôm cả đống đồ mệt muốn chết !" Cậu vừa than thở vừa quăn cả đống đồ lên bàn.
.
.
.
Cả buổi sáng vật vả của cậu rốt cuộc cũng trôi qua.
Khuôn mặt hồn nhiên, những biểu cảm nhăn nhó đáng yêu của cậu trai 18 đã được cất giấu rất kĩ bây giờ còn lại trên mặt cậu là nét lạnh lùng, cool ngầu để đến "Royal".
Công việc cũng bấy nhiêu đó xoay vòng. Hôm nay đặc biệt có cô bạn Bành Duyệt Tiên đến bên cứ líu la líu rít suốt cả buổi bên tai cậu.
"Nguyên Nguyên, cậu không khỏe hả ?" Bành Duyệt Tiên hỏi.
"À không."
"Sao cậu cứ thừ người ra vậy ?"
"À mình chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi." Cậu cười nói, tay gãi gãi mái tóc của mình.
"Ừm, cậu lo làm đi sắp tới giờ mở cửa rồi."
Lúc này anh quản lí đi vào.
"Nào nào mọi người " Quản lí vừa nói vừa vỗ tay bốp bốp để tập trung mọi người lại.
"Có chuyện gì thế anh ?" Một cô hỏi.
"Hôm nay có một vị khác quan trọng đặt phòng VIP ở đây. Anh ấy cần một cô gái trẻ và mới.
Mọi người bắt đầu bàn tán sôn xao.
"Im lặng chút đi ! Tôi đã chọn rồi, là Bành Duyệt Tiên."
"Hứ ! Con nhỏ đó thì ngon mẻ gì ?" Một cô nói.
"Ở đây hết người rồi hay sao mà anh chọn nó ?" Một cô vừa nói vừa chỉ về phía Bành Duyệt Tiên.
"Mấy cô không nghe yêu cầu của người ta à ? Là trẻ là mới đó ! Ừ thì mấy cô cũng trẻ thật, nhưng có mới như người ta không ? Gái 18 đấy !" Quản lí nói.
"18 thì đã sao ?" Một cô khoanh tay ưỡn ngực nói.
"Cất giùm tôi hai quả núi của cô đi. Tôi đây không phải như các lão kia !"
Nghe quản lí nói sốc mình trước mặt bao nhiêu người cô liền quay mặt đứng qua một bên.
"Còn nữa, khách cần người rót rượu là Vương Nguyên. Hai người đi chuẩn bị đi !" Quản lí nói rồi bỏ đi.
"Lại là Vương Nguyên nữa sao ! Tụi bây mua chuộc lão quản lí kia rồi à ?" Một ả nói.
"Tôi cần gì phải mua chuộc ?" Vương Nguyên nói.
"Ngon nhỉ ?" Một cô cười cười nói.
"Đương nhiên phải hơn cô." Vương Nguyên vênh mặt nói.
"Mày ! Ra đây." Một cô trong đám người đó chỉ về phía Bành Duyệt Tiên nói.
"Cậu ở đây ! Mấy người muốn gì cứ nói ở đây." Vương Nguyên kéo Bành Duyệt Tiên lại.
"Tao không nói mày !"
"Mấy người định kêu cậu ấy ra kia rồi lại dằn mặt cậu ấy nữa chứ gì ? Tôi, đã quen quá với cái bản mặt của mấy người rồi ! Đừng tưởng hơn nhau vài tuổi thì muốn dạy đời người ta." Vương Nguyên đứng ra phía trước che Bành Duyệt Tiên lại rồi nói.
"Mày nay ngon rồi nhỉ ? Được bửa Giám Đốc Vương bao bọc nên giờ cũng đanh đá miệng mồm quá nhỉ ? Nói cho mày biết, mày đang ngủ quên trong ảo tưởng đó cưng !" Một ả cầm đầu lúc nào cũng gây sự với cậu lại chỉ mặt cậu và nói.
"Tôi có ngủ quên trong ảo tưởng cũng chẳng liên quan đến các người ! Ít ra tôi đây còn được Giám đốc Vương bao bọc, còn mấy người thì sao ? Đợi mấy lão già kia đến héo mòn. Nhìn lại mình đi !" Vương Nguyên nói rồi kéo luôn Bành Duyệt Tiên ra khỏi chổ đó.
.
.
.
"Cảm ơn cậu." Bành Duyệt Tiện nói.
"Không có gì. Tôi mới vào cũng bị giống như cô, nhờ cái cuộc sống này mà tôi hiểu ra chút ít. Phải tự mình bảo vệ mình chứ ở đây ai có lòng tốt mà đứng ra che chở cho mình."
"Cậu tốt thật đấy Nguyên Nguyên ! Mình sẽ phải học hỏi nhiều từ cậu." Bành Duyệt Tiên cười nói.
"Thôi cậu vào phòng trước đi, mình đi lấy rượu."
Bành Duyệt Tiên miệng cười toe toét bước vào phòng.
Một người đàn ông đã ngồi sẵn ở ghế salon.
Cô ngoan ngoãn như con mèo con xà vào lòng người đàn ông đó.
"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu." Cô nũng niệu nói.
Người đàn ông vẫn im lặng không nói.
Mùi nước hoa thơm ngát đã hấp dẫn thị giác của cô nên cô cứ chăm chăm nhìn vào người đàn ông.
Lúc này thì Vương Nguyên cũng bước vào, lại mùi nước hoa ấy đã làm cho cậu khẽ giật mình. Trong đầu liền hiện khuôn mặt và cái tên của tên lạnh lùng kia.
"Nguyên Nguyên nhanh nào, rót rượu cho khách." Bành Duyệt Tiên thấy cậu vào mà đứng thừ ngoài cửa nên thút cậu, làm cắt mất dòng suy nghĩ của cậu.
"Ừm." Cậu nhanh chân tiến lại.
Khuôn mặt dần dần hiện ra trước mắt cậu.
Bây giờ thì không thể sai được. Vị khách đặt biệt hôm nay chính là Giám đốc Vương, là hắn.
Đột nhiên hắn lên tiếng.
"Tặng em." Hắn đưa một hộp quà cho Bành Duyệt Tiên.
"Wow ! Anh tặng em thật sao ?" Cô vui mừng cầm hộp quà.
"Ừm." Hắn cười nói.
"Cảm ơn anh." Cô vừa nói vừa vòng tay qua cổ ôm hắn và ôm lên má hắn.
Bao nhiêu tình tứ của hắn và cô đều thu hết vào tầm mắt cậu. Cậu khó chịu và bắt đầu lầm bầm.
"Aiss, thì ra anh ta cũng là tay chơi ! Cứ tưởng tốt với mình, thật giã tạo !"
"Em nói ai giã tạo ?" Hắn nói.
Thật ra từ nảy đến giờ mọi hành động cử chỉ biểu hiện của cậu hắn đều quan sát không rời mắt. Thấy cậu cứ lầm bầm nên lên tiếng.
"Tôi... tôi... không có." Cậu ấp úng trả lời.
"Rót rồi qua kia đi." Hắn nói tay chỉ về một góc phòng.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời lủi thủi ngồi một mình trong góc phòng nhìn cặp trai gái kia âu yếm làm cậu muốn ngứa hết cả mắt.
Lúc đầu cậu cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng bọn họ ngày càng thân mật. Bành Duyệt Tiên, cô ấy cũng không ngại phô mình. Còn hắn thì như sói đói lâu năm.
"Cũng cùng một loại !" Cậu bất ngờ lên tiếng.
"Nguyên Nguyên !" Bành Duyệt Tiên đang bận hôn với hắn cũng phải giật mình quay lại nói.
"Ấy xin lỗi ! Hai người cứ tiếp đi." Cậu phát hiện mình nói không đúng lúc liền cười gượng rồi xoay người đưa lưng về phía bọn họ.
"..." Hắn không nói gì chỉ ngồi đó nhết môi cười.
~oOo~