Tại nhà Vương Tuấn Khải "Thiên thu xếp công việc cho anh, anh muốn tối nay nghĩ ngơi."
"Sao được ? Cả đống giấy tờ trồng chất nè anh !" Thiên nhăn nhó nói.
"Cậu lắm mồm thế hả !"
"Dạ vâng, em sẽ thu xếp."
"Ừ, ra ngoài đi."
.
.
.
Tại "Royal" "Em chào quản lí, anh cho gọi em." Cậu nói.
"Ừ, tối nay có khách đặc biệt đặt phòng VIP và chỉ gọi mình cậu. Liệu thân mà chăm sóc cho chu đáo vào."
"Một mình em á ?" Cậu ngạc nhiên nói.
"Ừ, là Giám Đốc Vương đấy ! Vị này hàng ngon lo mà lấy lòng kím chút ít cơm cháo."
"..." Cậu không nói gì, lặng lẹ ra ngoài.
.
.
.
Vương Tuấn Khải có lẻ đã bị khuôn mặt của cậu làm cho hớp hồn nên hôm nay đặc biệt đến "Royal".
Hắn bảnh bao trong áo sơ mi đỏ đô với quần jean đen ôm. Bên dưới đi một đôi giày hiệu đen bóng kết hợp với một số phụ kiện như đồng hồ, dây chuyền và cả lắc tay. Quả đầu socola được hắn tỉ mỉ vuốt gel ngược lên. Thật sự hấp dẫn lòng người.
Hắn còn đặc biệt chuẩn bị cho cậu một món quà. Gọi là quà gặp mặt.
.
.
.
Cậu vẫn trang phục thường ngày đó, tay cầm chai rượu bước vào phòng VIP. Vì là phòng VIP nên nhân viên như cậu phải vào trước để chuẩn bị.
Bước vào, cái không khí lạnh lẻo của căn phòng làm cậu khẽ rùng mình. Tay mò mẫm đến công tắc đèn.
"AAA !!!" Tiếng hét thất thanh của cậu.
"..." Hắn nhăn mày, đứng dậy đi lại phía cậu.
"Anh... anh... là... ai ?" Cậu lắp bắp nói.
"Khách đặt phòng."
"Sao anh đến sớm thế ?" Cậu lúc này đã bình tĩnh lại.
"Muốn tạo bất ngờ ! Tặng em." Hắn vừa nói vừa chìa ra một hộp quà nhỏ đưa cậu.
"Tôi..."
"Chê sao ?"
"Không... ý tôi..."
"Vậy thì nhận đi." Hắn nói rồi xoay người lại sô pha ngồi.
"Cảm ơn anh !" Cậu nhận lấy nó rồi cũng theo sau hắn lại sô pha ngồi.
Cậu bây giờ có một loại cảm giác khó diễn tả thành lời. Người đàn ông này mang lại cho cậu cảm giác an toàn, một chút gì đó... ấm áp.
"Rượu." Hắn nói tay nâng ly đến trước mặt cậu.
"À... dạ vâng." Cậu lúng túng mở chai rượu.
Từ từ rót rượu vào ly. Mãi mê nhìn hắn mà cậu quên mất mình đang làm gì, sơ ý để rượu đổ hết ra bên ngoài làm ướt cả phần áo của hắn.
"Aiss ! Cậu phục vụ vậy hả ?" Hắn bực tức đứng dậy quát cậu.
"Tôi xin... xin lỗi..." Cậu vội vàng cúi người xin lỗi hắn. Nhanh chân đi lấy khăn lâu người cho hắn.
Hắn tuy có bực tức nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của cậu lại nhịn không được. Khóe môi liền cong lên.
"Tôi đi hông khô áo cho anh nha." Cậu nói.
"..." Hắn im lặng.
Cậu thấy hắn im lặng cứ tưởng là đồng ý nên cũng ngoan ngoãn bước lại từ từ cởi từng cút áo của hắn.
Một hột rồi hai hột. Đến hột thứ ba thì cả cơ ngực của hắn hiện ra rõ mồn một trước mặt cậu. Tay cậu bắt đầu rung rung khi vô tình đụng phải làn da săn chắc của hắn.
Hắn cứ chăm chú nhìn cậu. Từ góc độ từ trên nhìn xuống trông cậu hoàn hảo vô cùng. Hắn nhịn không được liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Lúc đầu cậu có phần hơi giật mình, nhưng chả hiểu cái tính kinh tỏm mấy lão già dê chạy đâu mất tiêu. Để giờ cậu như hóa tượng mặc cho hắn đã hôn xuống môi cậu.
Chắc bởi vẻ đẹp trai, bảnh bao của hắn đã hớp hồn cậu mất rồi.
Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, siết chặt tay mình hơn để kéo cậu lại gần mình. Mút nhẹ lên cánh môi anh đào của cậu. Cậu cũng bị cuống hút vào nụ hôn đó, ngoan ngoãn mà hé miệng mình từ từ để hắn đưa chiếc lưỡi ma mị vào khấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu.
Với cậu, đây là lần đầu tiên cậu để yên cho một vị khách hôn mình đến say đắm như thế.
Đột ngột hắn buông môi cậu ra.
"Lần đầu sao ?" Hắn nhếch môi cười nói.
"..." Cậu im lặng, ngại ngùng cúi đầu.
"Mở quà đi." Hắn thấy cậu vậy cũng không nói về vấn đề đó nữa.
"Bây giờ luôn sao ?" Cậu ngước mặt nhìn hắn nói.
"Ừ."
Cậu nghe lời hắn từ từ mở hộp quà ra. Bất ngờ trước món quà.
"Cái... cái này..."
"Tất cả là của em."
"Nhưng... điện thoại, xe..."
"Ít à ?"
"Không, tôi không cần những thứ này. Điện thoại tôi cũng có rồi. Xe thì tôi có thể đi xe buýt hoặc taxi. Không cần anh phải hoang phí vậy đâu."
"Cái cục gạch bé tí kia cũng gọi là điện thoại được hả ? Còn nữa, em đi xe buýt hoặc taxi miễn phí chắc."
"Nhưng xe này, chẳng lẻ đi mà tôi không tốn tiền đỗ xăng ?"
"Tôi lo, em yên tâm."
"Nhưng..."
"Sao em lắm lời như thế hả ? Xe với cả điện thoại đều là hàng tốt, em không phải lo sợ hàng nhái đâu."
"Thứ tôi cần không phải là tốt hay xấu. Vốn dĩ cuộc sống tôi trước giờ đã như vậy. Bây giờ anh vào thay đổi chúng, tôi không thích như vậy."
"Em cứng đầu quá nhỉ ! Thay đổi một chút thì chết à ?"
"Thay đổi một lần sẽ ham muốn và sẽ có lần thay đổi tiếp theo. Tôi không đủ khả năng đi theo đuổi cái ham muốn đó."
"Chỉ là một cái điện thoại khác, thêm một chiếc xe để cuộc sống của em có thêm mùi thêm vị vậy sao em cứ cố chấp vậy hả ?"
"Tôi vậy đó !"
Hắn bất ngờ đè cậu xuống hôn mạnh bạo lên cánh môi của cậu.
"Ưm... buông... tôi... ôi... ra." Cậu hung hăng đẩy hắn ra.
"Em nhận đi."
"Ưm..."
Hắn buông cậu ra.
"Em nhận điện thoại đi, trong đó có số của tôi. Tôi chỉ là muốn em có một cái gì đó riêng tư với tôi thôi. Còn xe, em không muốn cũng được. Tôi sẽ đến đón em." Hắn nói rồi lấy lại chìa khóa xe, đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn đi rồi, một mình cậu trong căn phòng rộng lớn.
"Cái gì mà riêng tư chứ ? Lại còn tôi sẽ đón em. Bộ anh ta điên rồi sao !" Cậu lầm bầm một mình.
Lúc đó bổng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cái mà hắn mới tặng cậu.
Cậu cầm lên. Đó là tin nhắn của hắn.
"Em về đi, tôi nói với quản lí rồi. Nhớ ngủ sớm !"
Tin nhắn với ba câu cục lủng.
Cậu ôm điện thoại vào lòng. Miệng khẽ nở nụ cười.
~oOo~