Chương 20: Chia xa. Vương Tuấn Khải Khải khi nghe Thiên Tỉ nói như vậy mặt vẫn bình thản nhưng tâm thì có chút rối. Hắn đang tự trách bản thân mình quá bất cẩn, để cho cậu ở nhà một mình không cử thêm người canh gác. Khiến giờ đây cậu đã bị thất lạc tâm can như lửa đốt nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh vì mấy năm qua cách cậu học được là không bao giờ được để lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài.
Hắn bây giờ đã không còn như hồi bé, tức giận làm ầm lên. Bây giờ hắn trầm tĩnh giống như đang suy tư gì đó sau một hồi Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra. Gọi cho ai đó.
- Gửi video của camera của toàn khu vực bán kính 1km ở khu biệt thự Vương Gia sang cho tôi.
/ Tuân mệnh /
Bang Black chuyên về độc dược nhiều hơn thì bang White chuyên về tình báo.
Khải nhận được đoạn video thì ngồi xem trên mấy tính, đột nhiên thấy được cảnh mình muốn biết thì mười ngón tay thoăn thoát gõ trên bàn phím cuối cùng tách lấy hình của hai người bọn họ.
- Mau tìm ra thông tin và địa điểm hiện tại của 2 con người này.
Thiên Thiên ngồi bên cạnh nãy giờ không nói gì chỉ nhìn Khải làm. Khải nhìn thấy vậy liền biết Thiên đang có chuyện phải suy nghĩ.
- Khải tao nghĩ sau vụ này có người chủ mưu. Mày có biết ai không.
Hai người chợt suy nghĩ một chút.
- Cung Liêm.
- Không ngoài khả năng này ông ta rất lâu rồi còn vẫn giữ ý định ấy sao?
- Ý định gì? Khải mày biết gì nói tao biết đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ tra hỏi. Hắn lại chẳng muốn mất thời gian nhiều, một thoáng suy ngẫm cũng mở miệng trả lời lại. Suy đi tính lại thì Dịch Gia cũng có can hệ, trong sự việc này cũng có liên quan đến Dịch Nam.
- Cung Liêm là anh nuôi của mẹ tao. Ông đem lòng yêu mẹ tao nhưng mẹ tao không yêu ông ta. Mẹ tao yêu ba tao thế nên ông ấy rất cam thù ba tao. Từ sự căm hận bị cướp người yêu rồi sinh ra đố kị khi thấy ba tao ngày càng thành đạt và gia đình tao hạnh phúc. Còn về phần ba mày vì sao cũng là mục tiêu thì tao thật không biết. Chuyện đời trước rất phúc tạp.
Thiên nghe xong như hiểu được chút ít.
- Tao biết vì sao ba tao cũng có dính tới vụ này. Vì khi xưa ba tao cũng đem lòng yêu mẹ mày. Ông ấy đối đầu với ba mày. Nhưng sau cùng khi thấy mẹ mày yêu ba mày nên bỏ cuộc. Nhưng Cung Liêm không bỏ cuộc nói ba tao chơi xấu ba mày nhưng ba tao không đồng ý mà ngược lại còn giúp ba mày tránh những trò bẩn thủi bỉ ổi của ông Cung Liêm.
Chuyện người lớn li kì thật. Nhưng bây giờ sang chỗ các bạn mĩ thụ đi.
- Woa chỗ này đẹp thật.
Hai bạn nhỏ đồng thanh. Đưa cái mắt nhìn về mọi phía quan sát xung quanh
Đây là một căn nhà nhỏ nói nhỏ cũng không phải nhỏ vì nó có hai tầng. Trong nhà có một phòng ăn hai phòng ngủ. Cửa thông ra sau dẫn đến một khe suối.
Trứơc nhà có một hồ nước trong vắt. Khung cảnh thật yên bình. Nhưng nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài rất hiếm có người biết đến nơi này vì đường lên đây rất hiểm trở.
Nhìn thấy hai đứa bé đáng yêu trước mặt có một nỗi chua xót trong lòng. Người phụ nữ bàn với người đàn ông.
- Chúng ta đừng đưa chúng nó cho lão Cung Liêm kia được không hai đứa bé là con em, em không muốn vì tính mạng của mình mà đổi bằng hai đứa con em đứt ruột sinh ra.
- Cô điên à. Cô sinh xong rồi để một đứa ở chỗ cô nhi viện một chỗ nơi chùa vậy mà giờ cô đòi đem tình mẫu tử ra.
Người phụ nữ nói
- Này Trung Hoàng anh thôi đi. Cũng không phải anh ép tôi không được nuôi hai đứa nhỏ sao. Và tôi đã làm vậy, Tôi ghét ba của bọn chúng nên chúng mới sinh ra đã bị tôi ghét bỏ rồi. Tôi là một người mẹ tồi tôi đã không nuôi nâng được chúng nó thì thôi tôi còn vì tính mạng mình mà không nghĩ đến tụi nó. Khi tụi nó nhận tôi là mẹ tôi thật sự rất vui. Tôi sẽ dùng tính mạnh này để bảo vệ hai đứa con của tôi. Bất cứ ai không thể làm hại hai đứa nó trừ khi tôi chết.
Tình mẫu tử của một người mẹ nỗi lên trong lòng Chu Hân Đình. Trịnh Trung Hoàng tức giận.
- Cô điên sao cô muốn chết nhưng tôi thì không tôi phải đưa hai đứa nhỏ đến cho ông chủ. Tôi sẽ được sống rồi có rất nhiều tiền mọi người sẽ kính nể tôi.
Trịnh Trung Hoành định đẩy của sau đi tìm hai đứa trẻ nhưng chưa kịp đi ra thì một viên đạn bắn vào ngay chân hắn.
- Tôi không cho phép anh làm tổi hại con tôi. Tôi liều chết với anh.
Trung Hoàng và Hân Đình dành nhau khẩu súng và cuối cùng viên đạn đã bắn trúng người Trung Hoàng.
Trung Hoàng dần dần mất thăng bằng, lấy tay ôm lấy vết thương, miệng không ngừng rên rỉ, cầu xin.
- Cô... cô... dám bắn tôi...
Hoảng loạn, máu của ông ta loang ra mặt đất.
- Cô... cô... mau... giúp tôi...
Vẫn đúng im trên mặt đất, bất động nhìn ông ta lịm đi, Hân Đình, thả khẩu súng trên tay mình, ngồi xuống ôm đầu, không ngừng lắc đầu phủ nhận.
- Aaa .... anh ta chết rồi,.. chết thật rồi... là tôi làm... là tôi... tôi đã giết người. Tôi là kẻ giết người. Tôi là sát nhân!
Ôm đầu không ngừng tự trách, hoảng loạn thống khổ cùng đan xen.
- Không được... mình không biết gì cả, mình phải ra khỏi đây, mình phải dẫn hai đứa ra khỏi đây, mình không thể vào tù được, đúng, không thể vào tù.
Hân Đình điều chỉnh lại tâm trạng, hít thật sâu, cố gắng đem người đang nằm trên đất kia là không khí, giờ cô không thể giúp hắn, cô phải chạy, chạy xa chỗ này, đến nơi mà không ai hay biết. Hân Đình chạy ra ngoài chỗ hai đứa bé.
- Hai đứa mau đi theo mẹ nha con. Mau lên.
Hai đứa bất ngờ nhưng cũng đi theo mẹ của chúng.
- Nhưng mẹ ơi ba đâu. Anh Hoành và con đói bụng lắm.
Hân Đình nhìn Trôi Nhi hiền lành nói đem hết tình thương yêu của cô dành cho hai đứa vào từng lời nói.
- Hoành Hoành, Nguyên Nguyên ngoan. Mẹ con chúng ta đi tìm chỗ ăn cơm nha. Ba con đi công tác rồi con ạ. Ba nói chúng ta mau đến đi khỏ đây ba sẽ tìm ba mẹ con mình sau. Ngoan đi thôi con
Hai đứa bé lại không hiểu, lại tiếp tục hỏi mẹ.
- Nhưng sao ba đi nhanh quá vậy ạ, mới vừa thấy ba mà, ba đi mà chẳng nói với tụi con gì cả. Ở nhà ba mẹ thường đi công tác nhưng vẫn chào tụi con rồi mới đi.
- Cậu chủ cũng hay đi công tác, lần nào trước khi đi cũng dặn lâu ơi là lâu luôn á.
Hân Đình vẫn còn hoảng sợ về vụ việc khi nãy, quát lớn
- Hai con im lặng đi. Đi nhanh lên, trời sắp tối rồi.
Hai đứa bé đang tươi cười kết chuyện liền bị quát làm cho sợ, mím chặt môi lại không nói gì nữa.
Hân Đình biết mình đã làm hai đứa trẻ sợ, dịu giọng lại.
- Hai con đi nhanh đi, mẹ xin lỗi, mẹ hơi nóng tính.
Hai đứa bé nghe mẹ giải thích, giọng cũng nhẹ hẳn, chỉ là chúng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo mẹ.
Bắt xe buýt qua nhiều trặm, cuối cùng ba mẹ con nhà họ dừng lại để đi ăn cơm và tìm một nơi thật xa thật khác để an ổn sinh sống. Cuối cùng họ dừng ở một xã nhỏ ven bò sông, thành phố F này rất yên bình lắm và chọn ở đây sống.
Nguyên Nguyên và Hoành Hoành lúc đầu sống ở đây thật sự có nhớ nhà nhớ cậu chủ nhớ các ông bà chủ nữa. Nhưng thấy mẹ vất vả một mực yêu thương chúng nó lâu dần chúng nó cũng quen. Nhưng những lúc nhàn rỗi không có việc gì chúng nó lại nhớ đến cậu chủ. Mặc dù các cậu hay chửi chúng đó nhưng chúng nó vẫn nhớ cậu chủ.
- Cậu chủ dạo này cậu thế nào. Có nhớ
Trôi Nhi / Hoành Thánh không.
Trôi Nhi / Hoành Thành nhớ cậu chủ.
Trôi Nhi / Hoành Thánh rất ngoan không để ai gọi
Trôi Nhi / Hoành Thánh là
Trôi Nhi / Hoành Thánh cả.
Trôi Nhi / Hoành Thánh nhớ cậu chủ lắm.
Hai bạn đang nhìn lên bầu trời về phía hướng nhà các cậu chủ mà nói .
《Tiểu kịch trường》
Khải đại vương: Kuni bà mau ra đây cho tôi.
Kuni: * Thò đâu ra * Có chuyện gì sao cậu?
Khải đại vương: Bà làm tất thảy phải không? Bà dám đưa Trôi Nhi đi xa khỏi tôi ư?
Kuni: *Hất mặt* Tại sao ta không dám chứ. Tại mấy cậu dám thách ta mà. Lêu lêu. Cho chừa.
Khải đại vương: Trôi Nhi mà có mệnh hệ gì thì bà xác định xuống uống trà với bác Vương.
Kuni: Ế ế, giờ mới để ý nha, Vương Tuấn Khải cậu đấy, một chữ cũng Trôi Nhi, hai chữ cũng Trôi Nhi. Đâu phải chỉ mình Trôi Nhi bị đưa đi, còn có Hoành Thánh mà. Cậu thật là người không có trái tim nha.
Khải đại vương: Hoành Hoành để cậu ta lo là được rồi * Hất mặt về phía Thiên *
Thiên mặt liệt: Hả?? Ồh