Chương 39 : ADN Hai cô gái vừa bước vào thân hình rất nhỏ nhắn gầy gò, da dẻ rất thô rát, khuôn mặt hốc hác, khuôn mặt trắng nhưng không phải trắng hồng mà trắng bệch thể hiện cuộc sống không được sung sướng à không rất cực khổ. Chẳng bù cho hai cậu dù người vẫn yếu nhưng da dẻ mịn màng và nhờ được chăm sóc tận tình của các ý bác sĩ nên đã khôi phục lại màu da trắng hồng tươi trẻ đầy sức sống. Thân hình dù không tròn trĩnh như hồi bé, dù có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì các cậu cũng chẳng thể tăng cân.
Hai cô tiến gần lại giường bệnh của hai cậu, trên mặt thể hiện sự khinh bỉ, chán ghét.
- Mới mấy năm không gặp mà mày đã quên tao rồi sao Trôi Nhi à không Vương Nguyên.
Cậu ngước mắt lên nhìn cô gái vừa mới nói đó, à mà khoan đây không phải là người nói là hôn phu của Khải Ca đây sao, sao mà cô ấy bây giờ khác quá vậy. Ối dồi ơi, người gầy nhom da xanh xao, tiều tụy quá đi mất, cậu chủ của cậu mà biết được thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ, Khải có lo lắng có xót cho cô ta không? Cậu rất tò mò a.
- Cô có phải là bạn học Âu Dương.
Âu Dương Na Na hừ một tiếng.
- Tao với mày bằng tuổi mày sao lại gọi tao bằng cô? Tao già đến vậy sao?
Cậu lưỡng lự một lúc sau đó gật nhẹ đầu. Cậu thấy sao nói vậy thôi, da dẻ cô xanh xao còn có những vết nám trên mặt dù đã trang điểm nhưng che vẫn không hết vết đó, nhìn cô lúc này chẳng khác nào người phụ nữ đã hơn hai mươi lăm!
Cậu vừa gật đầu xong ngước lên thì nhận được một cái lườm đầy ghen tức, uất ức của cô. Nghĩ sao vậy cô đây còn xuân xanh nha, cô mới có mười bảy tuổi thôi mà! Cô cái gì mà cô, giờ Na Na chỉ muốn đánh cho cái bản mạt giả vờ ngây thơ này!
Cậu khi nhận được cái lườm của Na Na thì hoảng, cúi đầu xuống giường như một đứa bé có lỗi.
Hoành khi nãy đến giờ vẫn còn ngơ ngác bởi sự xuất hiện của hai người con gái này. Nó đang mơ mơ màng màng thì bị đau ở chân.
"
Á. "
Nó trở về thực tại, ôm cái chân bị đau của nó.
- Này bạn học hạ, à không giờ cô đâu là bạn học của tôi nữa. Này Hạ Mĩ Kì cô làm cái quái gì vậy? Sao đá chân tôi?
- Ế mày đang suy nghĩ cái gì vậy thằng ranh con?
Cậu ngước mắt lên nhìn ả ta, cậu xem xét toàn bộ thì chỉ chậc lưỡi. Ả ta sao gầy quá vậy, xanh xao quá vậy, cậu chủ sẽ thế nào khi thấy cô ta? Thương Xót? Đau lòng? Hay đơn giả lo lắng cho ả ta không? Hành vạn hàng vạn câu hỏi trong đầu nó, nó tò mò tò mò lắm luôn rồi ý!
- Tôi nghĩ việc gì mặc xác tôi, liên quan đến cô sao? Liên quan sao?
Mĩ Kì lườm nó một cái, cái nhìn đầy sát khí, sắc mặt đen lại vài phần, có cả bất ngờ. Hoành hôm nay nó sao vậy nhể? Hồi trước đâu có vậy, hôm nay nó kì quái thế nhỉ? Dám cả gan cãi lời ả sao? Ả đang bối rối lắm luôn ý!
Cậu chả bị sao cả, chỉ là từ khi cậu biết được Mĩ Kì nói dối cậu là ả ta là hôn phu của Thiên là nó khắc cốt ghi tâm, thù này nhất định phải trả, phải trả!
- Á cái thằng này, hôm nay láo nhể!
Ả ta lại lườm nó, nó cũng chẳng vừa lườm lại cô ả một cái.
- Cô là cái gì, mà tôi phải nghe lời cô, không dám làm những hành động kia!
Cô ả cứng họng. Đưa tay định tát vì nó dám láo với ả. Chưa kịp tát xuống mặt của Hoành thì đã bị Hoành lấy tay nắm lấy.
- Cô là cái thá gì mà có quyền đánh tôi? Cô không có quyền!
Ả ta nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không làm được gì. Trong lúc đó bất chợt lên tiếng giải quyết hộ chỗ khó Mĩ Kì.
- Chúng tôi đã trả viện phí cho các cậu!
"
Hả "
Hai cậu trợn mắt, đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt
" chuyện này là sao, ca/ đệ có biết gì không?" Hai đứa lắc đầu chả hiểu ý gì sất.
Hai đứa hết nhìn nhau sau đó lại ngước mắt nhìn hai cô ả.
Được một lúc sau, không cần dấu hiệu gì nhưng Nguyên và Hoành mở miệng lên tiếng cùng lúc.
- Các cô là người giúp chúng tôi sao?
Hai cô ả cười, dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn bọn cậu. Mĩ Kì sau khi nghe xong mới sực hiểu được ý của câu nói của Na Na. Ả ta có quyền chửi nó rồi! Ả ta lòng mừng như mở hội
"Lần này coi tao trừng trị mày ra sao, Lâm Chí Hoành." - Đúng, giờ thì tao có quyền đánh mày rồi chứ!
Hoành không biết nói gì nên đành cúi mặt xuống. Đúng là Mĩ Kì có thể đánh cậu vì ả ta đóng tiền viện phí cho cậu mà. Nhưng trong lòng lại không phục nhưng mà chẳng biết làm sao cả. Bối rối, bế tắc giữa suy nghĩ của bản thân và ơn nghĩa, nó có bao giờ rơi vào hoàn cảnh này trước kia đâu chứ, thật là làm khó nó quá mà!
Nguyên sau khi biết chuyện hai người
"hôn phu tự nhận" của Khải và Thiên nói vậy thì trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an. Hai cô ta sẽ làm gì cậu, sẽ giết cậu hay là lại có yêu cầu gì khác nữa đây. Cậu thật là nhức đầu bế tắc quá mà!
Hai ả Mĩ Kì và Na Na nhìn thấy biểu hiện của hai cậu như vậy thì lại nở một nụ cười thõa mãn.
Hai cô nhìn nhau sau đó gật đầu cùng nhau.
" Thực hiện kế hoạch nào!" Hai cô bước lại gần hai cậu. Đá chân các cậu làm ý muốn là các cậu phải ngước đầu lên.
- Tao muốn mày rời xa Vương Tuấn Khải/ Dịch Dương Thiên Tỉ
Như có luồng điện chạy qua, các ả chọc đúng chỗ nhảy cảm nhất của các cậu là hai "
cậu chủ" kiêm luôn người yêu của bọn cậu.
- Không!
Hai cậu quả quyết nói, có chết các cậu cũng không rời xa được hai người bọn cậu yêu đâu, không bao giờ.
- Chúng mày gan to nhỉ, chúng mày quên ai đã cứu chúng mày sao?
Các cậu bị dồn vào thế bí. Không thể nói thêm lời nào cả.
Vừa lúc đó có người bước vào thì thầm vào tai hai ả một điều gì đó khiến cho các ả lộ vẻ khó chịu và kèm theo khó hiểu.
- Tại sao?
- Ông chủ không nói tại sao? Các cô làm theo là được.
- Nhưng.
Người ác đen nói xong luền bước ra khỏi của phòng. Hai cô ả không chịu. "Nhất định không được, sao lại thả nó chứ, nhất quyết không!!"
Hai cô như ngầm hiểu ý nhau qua ánh mắt.
Cùng nhau đồng loạt lấy một cái khăn đã tẩm thuốc mê chuẩn bị sẵn bịt mũi làm các cậu bất tỉnh.
- Không có ngươi thì Khải sẽ là của ta. Haha
Na Na bất chợt cười một cách ghê rợn.
- Lúc đầu Thiên là của ta, cũng chỉ vì ngươi mà Thiên đã tuột khỏi tay ta. Thiên nhất định phải là của ta.
...
...
Người áo đen sau khi nói xong với Na Na và Mĩ Kì xong thì lập tức quay lại báo cáo với chủ của hắn.
- Đã xong nhiệm vụ.
- Được.
Cung Liêm ngồi trên cái ghế gần cửa sổ, tay cầm theo điếu thuốc lá. Tay còn lại cầm một tờ giấy xét nghiệm ADN.
* Sáng hôm trước *
- Công nhận hai đứa bé đó giống ông ta. Hai đứa đều có nét đẹp trai y chang ông. Còn nét đáng yêu chắc hưởng được từ gen của mẹ bọn nó.
- Đúng vậy chắc chắn hai cậu bé đó và ông ta là cha con.
- Nhìn ông ta sốt sắng cả lên là biết.
Cả đám y tá đang bàn tán khi Cung Liêm làm thủ tục nhập viện cho bọn cậu. Không hiểu lúc đó tại sao ông lại cảm thấy lo lắng cho bọn nó lắm. Cảm giác này ông đã mất từ lâu sao giờ lại xuất hiện bởi hai cậu bé xa lạ mà còn có thể xem là kẻ thù.
Khó hiểu thật sự khó hiểu.
Sau một hồi suy nghĩ thì ông quyết định xét nghiệm ADN với hai cậu.
Sáng nay có kết quả. Ông hồi hộp mở ra, đập vào mắt ông là dòng chữ " 99.99% có quan hệ huyết thống".
WTF cái gì vậy. Hai đứa con trai này của ông ở đâu ra. Từ kẻ thù sang con trai, điều này khiến ông khó xử càng cảm thấy khó chịu.
Sau một hồi suy nghĩ thì ông đã quyết định gọi điện cho Khải.
/
Tôi nghe /
- Là tôi Cung Liêm đây.
Khi nghe xong hai từ Cung Liêm máu nóng của hắn đã dồn lên não.
/
Ông giấu Vương Nguyên ở nơi nào rồi!/
- Tôi đã thả hai đứa nó về từ sáng rồi!
/
Ông nói gì? Từ sáng sao giờ chưa thấy! Ông nói ai thả?/
- Na Na và Mĩ Kì.
Tút... tút...
Khải cúp máy phóng nhanh ra xe.
- Mau tìm vị trí gần nơi người khi nãy gọi điện thoại cho tôi!
/
Tuân lệnh thiếu chủ/
Tâm trạng của Khải bây giờ là rất rất rất lo lắng.
- Vương Nguyên, xin em đừng xảy ra chuyện!!