Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy nhưng tại sao mọi thứ lại tối om như vậy? Bệnh viện gì mà dỏm vậy? Cúp điện phải có máy phat điện chứ một tháng thu hần chục triệu cái máy phát điện mua không xong biết ta có chứng sợ ma mà lại, cậu suy nghĩ trong đầu.
- Khải, điện bị cúp à?
- Um,...
- Anh có đèn pin trong điện thoại mà phải không?!
- Điện thoại hết pin rồi. Em nằm tý đi lát bác sĩ sẽ khám bệnh cho em.
Lát sau một ông bác sĩ đứng tuổi bước vào, anh để ông một mình khám cho Nguyên, ông đã nói hết tình hình của cậu cho cậu nghe . Lúc sau, anh bước vào, đặt tay mình lên tấn vai gầy kia.
- Em không sao chứ?
- Sao anh không nói cho em biết ?
- Biết gì?!
- Ánh sáng , vị giác
- Anh....
- Em muốn yên tĩnh, cửa ở kia không tiễn.
Cậu đang khóc, khóc rất to nhưng nước mắt không sao chảy ra ngoài được. Cậu nhớ lại lời bác sĩ nói
Flashback
- Vương Công Tử, tôi mong cậu đừng quá khích với vấn đề cậu không thấy được ánh sáng và mất đi vị giác của mình. Cậu cứ uống thuốc này, thuốc này có thể giúo cậu hồi phục lại nhưng chỉ có 40% là hồi phục.
- Ý bác sũ là tôi
- Phải nếu không khỏi thì cậu sẽ hoàn toàn mất ánh sáng và vị giác.
End flashback
Cậu ôm chân thơ thẫn ngồi trên giường, cậu chả đi đâu được, có mắt đâu mà bước , cậu cũng chả ăn được gì, có nếm cái gì ra cái gì đâu mà ăn. Vì thế cậu cứ ngồi thơ thẩn, mẹ cậu vào thăm mamg theo cháo mà cậu cũng không ăn.
-Nguyên nhi, mất đi vị giác thì cũng phải ăn chút chứ.
- Không ăn cho con cũng ăn cho em bé chứ?
Cái gì em bé sao, cậu có con sao khi nào, cậu bần thần xoa bụng mình nơi chứ một sinh linh bé nhỏ và nhỏ lớn lên trong máu thịt của cậu.
- Phải! Con và Tuấn Khải đã có em bé, em bé vừa được hơn 2 tháng. lúc bác sĩ khám cho con đã nói cho mẹ biết rồi. con mau ăn đi. Vì tiểu Tuấn Khải trong bụng cậu, cậu phải ăn, ăn no nê rồi.
Cậu quay sang hỏi mẹ:
- Khải biết không? Ai cũng biết hết, con biết cuối đấy.
- vậy Khải đâu rồi mẹ?
- Đi lấy thuốc đặt trị cho con rồi.
Cậu dựa vào thành giường, tay đặt lên bụng và cảm nhận sinh linh bé bỏng của mình. Cậu thầm nghĩ :" cho baba mất đi ánh sáng nhưng baba tin daddy của con sẽ là ánh sáng của baba. "
- VƯƠNG NGUYÊN_Tuấn Khải gọi cậu
- Gì vậy anh?
- Em với anh có tiểu Tuán Khải rồi em muốn con tên gì ?!
- Lo gì sớm vậy?
- Con anh...
- Thì con gái anh đặt tên, con trai em sẽ đặt được không?
- Um, con gái sẽ tên là Vương Ngải Khuyên. (Đọc láy sẽ là Vương Khải Nguyên)
- Con trai sẽ tên là Vương Nguyên Khải.
Cậu mỉm cười , từ từ lần mò bàn tay anh và nắm chắt, cậu dồn hết tất cả tin tưởng cho bàn tay này, bàn tay này sẽ dẫn dắt mẹ con cậu sẽ che chở mẹ con cậu.
5 năm sau khi cậu kết hôn với Tuấn Khải
- Baba dậy đi! Daddy dậy đi!_ tiếng hai nhóc nhà cậu vang ầm trời để đánh thức cậu
- Daddy biết rồi! Ngải Khuyên và Nguyên Khải xuống nhà đợi daddy nha
- Dạ
Anh quay lại giường, nghiêng người về phía cậu, anh khẽ vuốt lọn tóc trước mắt cậu, đã 5 năn trôu qua vị giác cậu đã hồi phục ngưng nhưng tại sao cậu vẫn chưa nhìn được ánh sáng. Anh thấy cậu từ mở mắt ra nhìn anh nhưng lần nào có gì khác biệt rât khác biệt.
Về cậu, hình ảnh một người thanh niên đang nhìn cậu nằm trong căn phòng lớn có cả ảnh cưới cậu nữa. Cậu khẽ lên tiếng
- Em....thấy....được....rồi?
- Em nói sao_ anh vui mừng khôn xiết ôm chầm cậu.
- Em thấy được rồi._ cậu lặp lại.
- Em muốn nhin con chúng ta không? Chúng rất bụ bẫm rất khả ái, Ngãi Khuyên rất giống em chỉ biết ăn với nhủ còn Nguyên Khải rất giống anh lạnh lùng nhưng rất thương em gái.
Cậu và anh cùng nhau bước xuống lầu, cậu thấy hai đứa nhóc rất tinh nghịch và đáng yêu đang đùa với nhiều. Bé trai luôn nhường nhịn bé gái. vừa thấy cậu và anh, bọn nhóc liền chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ chúng.
- Hai con, baba đã thấy được rồi. chúng ta nên đi ăn mừng không?_ anh đề nghị
- Dạ có.
Cậu ngập tràn trong hạnh phúc. Một gia đình có anh và có Ngãi Khuyên với Nguyên Khải. Đối với cậu, họ là tài sản quý báy nhất. Cậu biết anh sẽ cùng cậu đi hết con đường này.
Còn anh, hằng ngày được che chở bao vệ cho vợ con mình là niềm vui của anh. Anh ngẫm nghĩ lại đầu tiên mình gặp cậu nhóc phiền phức làm mình lo tới mức chạy kiếm khiến bị sốt rồi bị chia cắt bởi hôn nhân bất đắc dĩ và anh lại gặp cậu , anh với cậu cùng trãi qua nhưng nguy kịch và giờ là cuộc sống hạnh phúc
END
Au: cảm ơn các bn đã ủng hộ au. au mong fic sau của au cg nhận được sự ủng hộ nhiệt tình này