Sáng sớm, cậu tỉnh dậy . Cậu mắt nhắm mắt mở đi loạng choạng đập thẳng vào cái cửa toilet, nhờ cái đập đó đã giúp cậu tỉnh hẳn. Cậu vừa ôm cái đầu, vừa xuýt xoa
- Hic, mới sáng sớm thôi! Sao ra nông nỗi này ,huhu.
Cậu bước vào phòng tắm vừa chải răng vừa đứng nhún nha nhún nhảy rồi nhìn vào gương , nhìn kĩ cậu mới thấy có cái gì xám xám trên đầu, cậu lấy xuống mới phát hiện ra đây là chiếc tất thơm tho của cậu- vật thể mà Vương Nguyên đá vào mặt Khải.
- Ủa sao nó ở đây làm mình tìm mãi.
Vệ sinh cá nhân xong, cậu ra bàn ăn sáng, thấy có miếng giấy nhỏ trên bàn ghi
"Hôm nay tôi bận về phòng trễ. Cấm cậu biến phòng thành cái chuồng heo. Đừng có mà chủ vắng nhà gà dọc niu tôn."
- Viết cũng sai, người ta là:"chủ vắng nhà gà dọc nồi cơm" để giúp anh sửa lại,* chật chật* đại học năm 2 rồi mà thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày nắng đẹp trời, Vương Nguyên đang đi tới lớp thì một cái loa quen thuộc bật lên:
- Vươnggggggggg Nguyênnnnnnnnnn, cậu quên Hoành Hoành tớ rồi aaaaaaaa~
" Oimeoi mới sáng sớm" - suy nghĩ của cậu.
- Hì, Vương Nguyên à, cậu không nhớ tớ sao ?
- Hề hề, nhớ ! Nhớ đến chết lun. hề hề
- Chả có chút thành ý nào.
- Hoành ơi , cứu tớ đi . Tớ không biết kinh tế Nước Nhật mà hôm nay lại học về nó, &@%^*£¥6$&$&5 &&&&65&$¥£%%+&6¥£6
Cậu xổ một tràng làm cho Hoàng đứng hình mà căn bản là Hoành chả hiểu cậu đang nói gì.
- khoannnnnn, cậu nói gì vậy?
- Tớ nói rõ vậy mà, bạn bè tốt quá.
Rồi hai cậu cùng nhau lên lớp, trên đường đi, Vương Nguyên không ngớt than thở.
Trong giờ học,.......
- Kinh tế nước Nhật hiện nay rất phát triển nhờ công nghiệp hoá và hiện đại hoá mà Nhật Bản nằm trong những nước dẫn đầu châu Á sau Trung Quốc, Hàn Quôc,......
Thầy Bạch giảng bài thao thao bất tuyệt, Chí Hoành chăm chú lắng nghe, ghi ghi chép chép, cậu liếc sang bên cạnh thấy Nguyên đang say giấc nồng
- Kiểu này hèn gì bảo không biết kinh tế Nhật cũng phải.- Hoành lắc đầu nói
Thầy Bạch đưa mắt xuống liếc xung quanh nhưng không may cho Vương Nguyên, ánh mắt của thầy đặt ngay cậu. Thầy nhẹ nhàng đi xuống, Chí Hoành khìu đùi gọi cậu dậy nhưng vô dụng. Thầy nhìn Nguyên hồi lâu chả thấy cậu tỉnh dậy, thầy đập bàn quát to:
- Này em Nguyên, em đã học yếu môn tôi thế mà vẫn còn ngủ ngon giấc được. Đây không phải là lần đầu tiên. Giờ về, ở lại dọn vệ sinh lớp. Tôi sẽ nhờ người kèm em. Đã lên đại học rồi, mà ý thức chả vào đâu.
Thầy lắc đầu chán nản bỏ đi. Hoành thúc khuỷu tay cậu, nói thầm:
- Cậu ấy, biết thầy Bạch khó còn làm như thế.
- Này em Chí Hoành, em có nghe tôi giảng không ?- Thầy bạch bực bội hỏi
- Dạ em,...
- Giờ về trực lớp với Vương Nguyên
- Dạ
Đợi thầy quay lên bảng, cậu bụm miệng cười quay qua Hoành.
- Bạn thân coa khác, trực cũng trực chung.
Rồi hai cậu quay lại bài học, nói vậy thôi chứ Hoành thì học, Nguyên thì tiếp tục ngủ
~~~~~~~~giờ ra về~~~~~~
Xa xa có một bóng dáng ai đó đang bước về phía lớp của hai cậu, tóc mái che phủ phần tráng được chải xéo về bên, miệng cười hiện hai má lúm đồng tiền.
- Hoành à!
- Á anh Thiên Thiên
- Em bị phạt à, cần anh giúp không?
- Không hì hì.
Vương Nguyên từ đâu chen vào
- Ai đây , Hoành ?
- Bạn cùng phòng.
- Thấy trai bỏ bạn.
- Anh Thiên soái như thế, tớ mà là con gái, tớ cúng thích
- Xuống Hoành ui.
Đoạn cậu xách bịch rác đi ra ngoài hành lang vứt. Lúc quay về thì cậu thấy một đám học sinh nữ bao vây kính mít một người, cậu hiếu kỳ nhìn xem là ai, cậu cảm thấy bóng dáng đó rất quen y như Vương Lòi Sĩ vậy ( Vương Tuấn Khải đó) rồi cậu cũng bỏ đi.
- Thấy không Khải lúc nào cũng bị nữ vây kín
Cậu ngạc nhiên hét lớn
- CÁI GÌ? CÁI TÊN ĐÓ LÀ HOT BOY MÀ MỌI NGƯỜI ĐỒN HẢ
Thiên Tỷ và Hoành bịt cái lỗ tai vàng bạc lại chỉ gật đầu lia lịa và một lần nữa cái loa phát thanh phát lên khiến chim chóc bay hết, còn mọi người nhìn cậu như người hành tinh tại thế.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGG. hắn là Hotdog ấy