Nhập tiệc xong thì tiếng chuông cửa reo lên, một người đàn ông cao ráo, mái tóc màu tím nhạt hơi xoăn nhẹ với đôi mắt màu xanh biếc trông anh rất mãnh mẹ pha chút lãng tử, chàng trai này tiếng gần đến Vương Nguyên cười và nói gì rồi xoa nhẹ đầu cậu và rồi Nguyên cùng anh chàng đó đi ra vườn khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn. Anh chả hiểu tại sao anh lại có cảm giác muốn đạp cái tên có mái tóc màu như chùm nho héo kia ra đường thế này? Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng anh chợt phát hiện mọi người đã ăn từ khi nào chỉ có anh chưa kịp cầm đũa lên. Anh cũng chả quan tâm nữa mà cứ cắm đầu mà ăn. Vừa ngước lên anh lại thấy cái tên nho héo kia với Nguyên của anh đang nói đang cười rất vui vẻ. Lòng anh đang như lửa đố thấy cảnh này chả khác nào châm dầu vào lửa sao, mặt anh tối sầm lại cặm cụi mà ăn. Còn về Vương Nguyên, biết Khải đang ghen nên cậu tiếp tục chọc anh. Lát sau, ăn cơm xong. Mẹ Nguyên mời Vương Dật vào mật phong bàn chuyện gì đó. Băng Kim và tên nho héo thì phi( bay) đi đâu chả thấy ,chỉ còn anh với cậu trong phòng. Cậu rón rén đi tới bịt mắt, tưởng anh sẽ bất ngờ ai dè là một cú bơ tuyệt đẹp, anh gỡ tay cậu ra, đi ra sô pha ngồi , dựa vào ghế và lấy quyển tạp chí dưới trên bàn ra đọc. Cậu đi lại đứng sau anh, ôm cổ anh thật chặt. Anh lạnh lùng nói:
- Ngạt thở, bỏ ra.
Cậu trêu đùa trả treo.
- Ứ bỏ ai biểu bơ bơ tui chi, ple ple ( nguyên lè lưỡi trêu anh)
Biết cậu trêu anh, anh nằm tay cậu kéo cậu xuống. Quá bất ngờ, cậu trượt chân ngã vào lòng anh, anh lạnh lùng bảo:
- Khai mau, cái thằng tóc tím kia là ai?
- Lãnh ca ca hả, anh ấy là anh trai nuôi của em. Tên là Lãnh Kỳ Quân.
Vừa nói xong, bỗng từ xa phát ra tiếng giày cao gót từ từ đến hai người, anh vội vã dựng cậu ngồi kế bên. Không ai khác là Băng Kim tiếng giày cao gót vừa rồi là của cô.
- Xin giới thiệu với hai người, đây là hôn phu mật của tôi , Lãnh Kỳ Quân. Kỳ Quân đây là đối tác của em, Vương Tuấn Khải, người kế bên là người yêu của anh ấy.
Nguyên mắt chữ O mồm chữ A, cậu vừa nghe cái gì vậy, tai cậu bị diếc à. Không hề, tai cậu không hề điếc. Cậu hỏi.
- Lãnh ca, Băng kim là hôn thê mật của anh à.
- Ừm. - Chàng trai tóc tím kia trả lời.
- Anh rất vui vì chúng ta đều có đôi có cặp, lần này anh về không chỉ kết hôn với Kim nhi mà còn giúp gia đình ta trả thù mối thù xưa khiến cha mình một thời phải sống trong tủi nhục. Giờ đã thoát nhưng cái sự nhục nhã kia mãi bám không tha.
- Ý anh là cái chuyện Vương Gia tập đoàn và Vương Thị tập đoàn cùng nhau hãm hại Diệp Thị tập đoàn.
- Chính xác. Anh sẽ cho nó biến thành Diệp Thị tập đoàn hãm hại Vương Gia tập đoàn và Vương Thị tập đoàn.
Ở đâu đó, trong một nơi rất tối, chỉ có một bóng đèn dây tóc mập mờ. Một người phụ nữ vận một chiếc váy ôm bó sát người lộ ra những đường nét rất quyến rũ khiến ai thấy đều phải chết người, mái tóc xoa dài nhưng khuôn mặt lại giấu trong bóng tối. Tay cô cầm ly rượu vang đỏ chót, nhẹ nhàng lắc lư rồi đưa núp một ngụm nhỏ. Cô dõng dạc nói:
- Mọi chuyện ra sao rồi!
Một người mặc áo đen đeo kính đen hắc lên vẻ quỷ dị bước vào, hắn ta khuỵu một chân xuống và nói
- Dạ thưa, thuộc hạ đã điều ra Vương Nguyên rồi ạ. ( Chắc các reader biết ai rồi ha:)).
- Nói tôi nghe.
- Con của Vương Nhậm, hiện tại là người yêu chính thức của Vương Nguyên còn Ngọc tiểu thư chỉ là giả tạo.
- Tốt.
Rồi cô nàng cười, một nụ cười mang đầy vẻ quỷ dị, nguy hiểm.
Tại mật phòng,
- Được ta sẽ nói cho hai đứa đó. Về phần lão công tôi, tôi sẽ nói sau. -Mẹ Nguyên nói
Rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Lúc này thấy hai cặp đôi kia nói chuyện rất hợp nhau, trong lòng bà bỗng ánh lên sự vui mừng, một tin tốt lành và hơn hết là đây là hỉ sự của gia đình bà.
- Khải Nguyên bọn ta muốn gặp hai con.
Rồi anh và cậu bước theo hai bóng dáng lão kia về căn phòng mật. Vương Dật lên tiếng:
- Ta sẽ ban hôn cho hai con nhưng trước hết ta phải triệt cái con rắn độc Diệp Nhân Hy kia trả lại sự trong sạch cua ta và cha con.
- Diệp Nhân Hy là ai thưa bác? -Nguyên chả hiểu chuyện gì, ngơ ngát hỏi.
- Là người yêu cũ của Khải, cô ta tiếp xúc với Khải không phải vì yêu mà là lấy thông tin từ gia đình của ta và cha con.- vương Dật từ tốn giải thích.
- Tốt nhất con nên theo sát Khải. - Mẹ Nguyên dặn dò cậu.
- Thưa bác Vương, cha, con sẽ bảo vệ Vương Nguyên và đòi lại công bằng cho ta. - Nói rồi anh ôm Nguyên vào lòng. Hai người lớn mỉm cười còn anh, trong lòng đang rối bời, Vương Nguyên sẽ ra sao đây. Người tổn thương và bị nhiều thiệt thòi nhất không là anh mà là cậu- đây là dự báo trong anh. Rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm vào tai cậu :
- Theo sát bên anh, anh sẽ bảo vệ em. Tin tưởng anh.
Cậu gật đầu rồi ôm chầm lấy anh. Trong lòng cậu cũng hiểu rõ, người bị nguy hiểm tới tính mạng nhất không phải cậu mà là anh. Tại sao nghĩ đến đây lòng cậu lại đau đến như vậy.
( Hai người lớn kia đã đi ra ngoài từ lâu để đôi trẻ tâm sự)
Quay lại căn phòng kia, quay lại cô nàng Diệp Nhân Hy kia.
- Mọi thứ đã bắt đầu chưa?
- Thưa Diệp Tiểu Thư mọi thứ đã sẵn sàng.
- Chỉ cần Tuấn Khải lơ là Vương Nguyên thì các cậu chụp ngay cho tôi.
- Thưa cô, năm xưa,...
- Đúng năm xưa tôi không yêu anh nhưng theo thời gian tôi cũng mền lòng nhưng tôi là con phải theo cha nên cắn răng làm theo. Nay tôi quay về, bằng mọi cách phải lấy Khải lại. Tôi không có được Khải thì không ai có được.
Nhận ra được nguồn lửa đang cháy rực bên trong muốn thoát ra thiêu đốt tất cả. Người thuộc hạ kia chỉ biết cúi đầu rồi đi ra ngoài để lại cô ngồi một mình u sầu nhấp nhấp ly rượu cay kia.
- Khải, anh là của em.
Cô mỉm cười một cách quỷ dị pha chút ma mị khiến ai thấy cũng rợn người.