Có quá tàn nhẫn với cậu không ?
Cậu không thể làm được…
Cậu cười, nụ cười đau khổ và thất vọng…
Nhưng Vương Nguyên biết, biết là cậu chỉ được khóc hôm nay mà thôi !
Sau này không được khóc vì anh nữa.
Vì anh ta không xứng đáng với giọt nước mắt của cậu !
Cậu hận anh…!
Sau ngày hôm đó, cậu không nhận được tin tức gì về anh, cậu cũng…không quan tâm ! cậu cứ dối lòng như vậy.
– Cố lên Vương Nguyên ! không có anh ta mày vẫn sống tốt và vui vẻ mà – Nguyên tự nói với mình.
Sau khi gặp Tuấn Khải về, Vương Nguyên quyết tâm học, nó như một lí do yếu ớt, vì cậu nghĩ nếu cậu lo học hành thì sẽ quên được anh, và rồi cậu cũng thi đậu trường đại học kinh tế, hằng ngày đi học rồi đi làm thêm kiếm tiền đóng tiền học phí.
Hôm nay cũng vậy…sau khi làm thêm ở quán café gần trường xong, cậu lê đôi chân mệt mỏi đi bộ về nhà.
Đôi vai cậu như tê cứng đi, chân cậu thì nhức mỏi, khách hôm nay đông quá, làm chạy đi bưng bê đồ uống liên tục.
Cậu cũng hòa mình vào cuộc sống hiện tại rồi, không còn buồn như trước nữa, nhưng cậu vẫn chưa quên được anh, không phải là không thể mà là cậu muốn cất tất cả những kỉ niệm về anh như một kỉ niệm đẹp, dù cậu biết anh chẳng hề nhớ cậu.
Đã 3 năm rồi còn gì…
“Anh giờ chắc đang hạnh phúc lắm hả ?” cậu tự hỏi…
Bước về tới nhà, cậu ngỡ ngàng…
Cách cổng trước nhà được mắc dây điện lấp lánh, trên cánh cửa có ghi chữ “ chúc mừng sinh nhật Vương Nguyên !!! “
Thì ra nay là sinh nhật cậu, vậy mà cậu quên mất.
Nhưng ai lại nhớ mà tổ chức sinh nhật cho cậu ?
Không lẽ…là anh…?
Cậu chạy nhanh vào nhà, nhìn xung quanh, chắc anh đã về với cậu rồi.
– Chúc mừng sinh nhật ! con trai yêu quý
– Mẹ…mẹ…mẹ đã về rồi ư ? – Vương Nguyên sững sờ, cậu không tin vào mắt mình.
– Ta về chuẩn bị sinh nhật cho con trai đây, xin lỗi vì đã để con chờ lâu, từ giờ ta sẽ bên con mãi…- người phụ nữ nói.
Bà chưa nói hết câu, Vương Nguyên chạy lại ôm chặt lấy bà, cậu khóc nức nở, rất lâu rồi cậu mới khóc, lần cuối cậu khóc là vì nhớ anh, vì buồn, nhưng giờ là giọt nước mắt hạnh phúc.
– Hức…hức…con…nhớ mẹ…rất nhiều – Nguyên khóc, ôm chăt lấy mẹ.
– Ta cũng vậy, thôi nào con trai yêu, ăn mừng sinh nhật nào – mẹ xoa lưng cậu dỗ dành, bà cũng cố gắng để không rơi nước mắt.
Sau đó hai mẹ con họ cùng nhau ngồi lại với nhau, cùng ăn mừng sinh nhật, cùng kể với nhau về những chuyện đã qua…
Mẹ cậu kể về những công việc của bà, về những khó khăn bà gặp phải.
Cậu kể cho bà nghe về anh, về Vương Tuấn Khải, từ lúc biết anh tới lúc anh rời xa cậu, cậu kể cho mẹ mình nghe về những cảm giác cậu phải chịu.
– Con khó chịu lắm mẹ, chỗ này rất đau…- Vương Nguyên vừa khóc, vừa chỉ về phía tim của mình, giọng nhỏ dần.
– Không sao đâu con, rồi mọi thứ sẽ ổn, con sẽ tìm được người tốt hơn – bà vỗ về cậu con trai của mình.
Bính bong… tiếng chuông cổng vang lên.
Vương Nguyên mệt mỏi mở mắt, quay sang thấy mẹ vẫn đang ngủ, cậu ngồi dậy, đi ra xem ai đang gọi cửa.
Người cậu cứng đờ ra khi nhìn thấy ngoài cổng là hình bóng người mà cậu luôn nhớ mong, luôn nghĩ tới…
Vương Tuấn Khải…
Chính là anh !
Cậu chạy nhanh ra mở cổng, đôi tay run lên, mất hồi lâu mới được, anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn cậu, miệng nở nụ cười thân thuộc.
Vương Nguyên chạy ào tới, vòng tay ôm chăt lấy Tuấn Khải…
– Sao giờ anh mới về ? có biết em nhớ anh lắm không ? – Nguyên khóc nấc.
– Nín đi, anh ở đây rồi mà… – Tuấn Khải xoa đầu cậu, giọng nói ấm áp thủ thỉ với cậu.
Nhưng sao…sao hình ảnh anh cứ mờ dần thế này ? cậu hét lên gọi tên anh.
Rồi…
– Con trai ! sao vậy con ? con… – Mẹ của Nguyên hoảng hốt lay cậu dậy.
– Tuấn Khải ! Vương Tuấn Khải !!! – Vương Nguyên bật dậy, khóe mi cậu lăn xuống một giọt nước mắt.
– Ôi con trai tôi…- Mẹ cậu ôm chặt lấy cậu.
Thì ra chỉ là mơ, vì nhớ anh quá nhiều nên cậu mới mơ hồ mơ thấy hình dáng anh, nhưng nếu là mơ, cậu mong cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại, để được thấy anh lâu hơn…
Sau đó Vương Nguyên sống chung với mẹ, lúc trước cô đơn quá nhiều nhưng mà giờ có mẹ thì mọi chuyện tốt hơn, cậu cũng nên dẹp những suy nghĩ về anh qua một bên rồi.
~ ~ ~ <3 ~ ~ ~
5 năm sau…
Vương Nguyên giờ đã khác xưa rất nhiều, sau khi nỗ lực học tập thì cậu cũng ra trường, thời gian trôi qua thì con người cũng trưởng thành hơn, cậu giờ mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, không gì có thể làm cậu rơi nước mắt.
Cậu chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết, sau đó nộp hồ sơ vào tập đoàn Hoàng Vương, nơi mà cậu đã ấp ủ mong muốn được bước chân vào làm việc, tập đoàn này luôn tạo môi trường làm việc tốt cho những người mới ra trường.
Cậu ngồi ngoài phòng chờ đợi tới lượt mình phỏng vấn, tay di di màn hình cảm ứng điện thoại.
– Mời người tiếp theo !
– Xin chào, tôi tên Vương…
– Vương Nguyên ? – người quản lí nói.
– Vâng tôi tên Vương Nguyên, sao anh biết ạ ?
– À…tôi nhìn trong hồ sơ, cậu cứ gọi tôi là anh Tự.
Sau khi phỏng vấn xong, Nguyên lê đôi chân bước đi trên phố, trong lòng chán nản, khi nãy phỏng vấn cậu làm không tốt, chắc chắn là không được vào làm rồi…
Sáng hôm sau cậu nhận được mail thông báo được nhận vào tập đoàn làm việc.
Vương Nguyên chuẩn bị rất chu đáo, may mắn lắm mới được nhận vào, thì cậu phải cố gắng sao cho người ta công nhận tài năng của mình !
Cậu lấy cái áo vets màu xám, quần tây mà mẹ chuẩn bị cho cậu, chải đầu tóc gọn gàng, chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề.
Nhìn cậu lúc này vô cùng ấn tượng, dù ăn mặc có như thế nào thì cũng không che giấu đi vẻ đáng yêu.
Bước vào công ty cậu thật sự hoảng hốt !
Từ cô nhân viên lễ tân, đến phòng kế toán, cả bác lao công cũng bám lấy cậu hỏi tên, tuổi, số điện thoại… cứ tấm tắc khen cậu đẹp trai, dễ thương.
-E hèm… Vương Nguyên, cậu lên phòng gặp tổng giám đốc đi, anh ấy muốn gặp cậu – quản lí Tự nói.
– Vâng ! dạ ? tổng giám đốc muốn gặp tôi ? – Vương Nguyên ngỡ ngàng.
– Đúng vậy, anh ấy muốn biết năng lực cậu như thế nào.
– Vâng – cậu nói, rồi sau đó đi , cậu không hiểu sao nhìn anh quản lí này rất quen.
Căn phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 16, im lặng đến đáng sợ, máy điều hòa cứ phả hơi lạnh, làm Vương Nguyên cảm thấy rờn rợn, có khi nào tổng giám đốc này biến thái không ?
– Đến nơi rồi, cậu gõ cửa rồi vào nhé, cậu ta ở trong đó, tôi đi trước – Quản lí Tự nói, sau đó quay đi nhanh chóng.
– ấy…ấy anh ơi !! :'( – cậu réo gọi, nhưng anh ta không quay lại, ở đây thật đáng sợ mà.
Cậu gõ cửa ba lần…im lặng.
Cậu lại tiếp tục gõ bốn lần… im re.
Hít thở sâu, cậu gõ cửa tiếp…im phăng phắc !!!
– các tên tổng giám đốc đáng ghét này ! bị điếc chắc ! – cậu lầm bầm.
gõ cửa tiếp vẫn không thấy động tĩnh gì, anh quản lí có nói là tổng giám đốc ở trong đó rồi mà nên cậu mở cửa nhẹ nhàng, rồi bước vào.
Trên bàn là ảnh cậu, kế bên là…Vương Tuấn Khải đang khoác vai cậu cười toe.
Nhìn trên tường…cũng là ảnh cậu…ảnh chụp cùng Tuấn Khải…
Nước mắt cậu ứa ra…
Sau đó quay lưng đi nhanh, cậu muốn chạy khỏi chỗ này, ngay lập tức !
Chợt có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cậu, ôm cậu vòng lòng.
– Anh nhớ em – giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, như hơi ấm phủ lên trái tim lạnh giá của Vương Nguyên.
End chap 9 <3
Author : Síu
Há há há định giải thích vì sao những chap trước Khải lại hành động kì lạ như vậy nhưng mà nghĩ ra nhiều chi tiết nên cứ thế viết :)) chap sau sẽ giải thích nha :* chap này cũng viết dài bù cho mấy chap trước gòi hí hí <3
Ai muốn đọc chap 10 thì cmt nhé