Chap 3
Căn nhà của Vương Nguyên là một căn nhà hai tầng khá đẹp, trước nhà có khá nhiều cỏ bốn lá.
– Sao nhiều cỏ bốn lá thế này ? đẹp quá ! – Tuấn Khải hào hứng nói.
– Em trồng đấy, có hạt giống để trồng mà, anh thích à ? – Vương Nguyên hỏi.
– Tất nhiên, thật sự rất rất thích !
– Lá thứ nhất là niềm hi vọng, lá thứ hai là niềm tin, lá thứ ba là tình yêu,và lá cuối cùng là sự may mắn – Nguyên nhìn những cây cỏ 4 lá và nói, sau đó ngắt 1 lá và đưa cho Khải.
– Cho anh à ? – Khải cười toe.
– ừa, chúc anh sẽ có được 4 điều mà cỏ bốn lá có – Nguyên cười hiền lành, toát lên vẻ trong sáng, và hồn nhiên, làm tim người khác dễ chệch nhịp.
– anh sẽ có những điều đó nếu có em bên cạnh…- Vương Tuấn Khải nói, giọng nói trầm ấm, dịu dàng, và yên bình…
– hả…anh nói gì vậy ? – Nguyên ngơ người ra hỏi.
– à…anh đùa đấy ! haha – Khải cười phá lên.
– Chả vui gì cả – Nguyên liếc.
– Thôi không đùa nữa, anh về đây, hẹn mai ở trường – Tuấn Khải nháy mắt lém lỉnh nhìn Vương Nguyên.
Nhìn bóng dáng dần khuất xa của Tuấn Khải không hiểu sao trong lòng Vương Nguyên có cái gì đó vô cùng khó chịu…đùa ? lại đùa ? tất cả chỉ là đùa ?
– Mà cũng đúng ! có là gì đâu mà đòi thật với chả đùa – Nguyên nói một mình, chân đá mạnh vào một cái chai nước dưới đất, rồi bước vào nhà.
Ở trường học…
một nữ sinh có ngoại hình vô cùng xinh xắn, mái tóc dài, tay cầm một hộp bánh đến trước mặt Vương Nguyên,xung quanh mọi người đổ dồn ánh mắt tò mò nhìn, cô ấp úng nói.
– Nguyên à…bánh này…là tớ làm…cậu…nhận nhé ? – cô gái ấp úng nói.
– À…tớ – Vương Nguyên cảm thấy khó xử, thật ra cậu không muốn nhận, vì sẽ khá phiền, nhưng những người xung quanh thì đứng nhìn như thế, nếu không nhận cô gái này sẽ rất mất mặt.
Đang cuống lên không biết làm sao thì thấy từ xa Vương Tuấn Khải đang cười nói với một nữ sinh, nhìn thoáng qua là biết nữ sinh này tên Á Băng, cô nàng này được gọi là mỹ nhân của trường, học hành rất tốt, ngoại hình xinh đẹp, ngũ quan thanh tú.
Đi chung với Vương Tuấn Khải ?
Ừ mà cũng đúng, hắn ta muốn đi với ai mà chả được ?
-Vương…Nguyên à…cậu có nhận không ? – tiếng nói của cô bạn nữ sinh đó kéo Vương Nguyên ra khỏi những suy nghĩ.
-Nguyên Tử sẽ không nhận đâu, cậu nên mang về thì hơn – một giọng nói trầm ấm cất lên.
– Tuấn Khải…sao anh…? – Nguyên ngạc nhiên nhìn Khải, kế bên Khải là Á Băng, lòng cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
– Từ khi nào anh có quyền quyết định chuyện của tôi vậy anh Vương – Nguyên lên tiếng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
– Em…sao vậy ? – Khải đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Vương Nguyên.
– Chiếc bánh này tớ sẽ nhận – Nguyên nhìn cô bạn nữ sinh và nhận lấy chiếc bánh, sau đó nắm lấy tay cô bạn đó kéo đi ra khỏi đám đông, trước khi đi không quên quay lại nhìn Khải.
ánh mắt tưởng chừng vô cảm nhưng thoáng gì đó buồn, Khải nhận ra điều đó…
chỉ là…hắn đã làm gì sai ?
– Dừng…dừng lại được rồi Nguyên, mệt quá ! – cô bạn nữ sinh cố gắng nói cho Vương Nguyên nghe.
– À,,,tớ xin lỗi…- Nguyên nhìn cổ tay đỏ lên của cô bạn đó liền cảm thấy hối lỗi.
– Không sao, tớ tên Hàn Ly, tớ biết cậu sẽ không chấp nhận tình cảm của tớ đâu, khi nãy tớ cũng nhìn thấy ánh mắt của cậu rồi, nhưng mà…tụi mình có thể làm bạn không ? – Hàn Ly nhìn Vương Nguyên.
– Rất sẵn sàng – Vương Nguyên cười toe, cô bạn này vô cùng hiểu chuyện, làm cậu thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng.
Sau khi Vương Nguyên đi, Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng bực tức vô cùng, Á Băng biết điều đó nên đã nhanh chóng về lớp của mình, Khải đi dọc hành lang bỗng một người đi qua lỡ va vào người hắn.
Tuấn Khải nếu bình thường sẽ chỉ chửi thề vài câu rồi bỏ đi, nhưng nay hắn cảm thấy rất rất rất khó chịu, liền quay sang đưa tay bóp lấy cổ của chàng trai “xấu số” kia, ánh mắt vô cùng đáng sợ.
– Mày đi đứng cho cẩn thận ! – Khải nói sau đó quay đi.
Tiếng chuông reng lên, các học viên nhanh chóng và lớp để học, Vương Tuấn Khải vào lớp với tâm trạng tức giận, Vương Nguyên thì vào lớp với tâm tình khó chịu, cả lớp cảm nhận được điều đó nên tất cả đều im lặng.
Hai người họ cứ thế im lặng không nói với nhau câu nào.
Tới tiết của thầy chủ nhiệm, nay ông rất vui vẻ, sau đó nói.
– Cuối tuần trường sẽ tổ chức cho khối của chúng ta cắm trại, các em hãy chuẩn bị đi nhé ! rất vui đúng không nào ? – Thầy nói.
– Yeah !!!!!!!!! – cả lớp nhảy lên vui mừng.
Riêng chỉ có Khải và Nguyên lạnh lùng không có tẹo hào hứng nào cả.
Sau khi hết giờ học, Khải mới cất tiếng hỏi Nguyên.
– Sao vậy ? hôm nay em rất kì lạ ! – Khải đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Nguyên.
– Chả sao cả, tôi như thế nào mắc mớ gì anh phải quan tâm ? – Nguyên lạnh lùng đáp trả.
Không nói không rằng, Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên đi về cuối hành lang, sau đó nói.
– Em cứ như thế này càng làm anh thêm tức giận đấy ! – Khải giận dữ nói.
– Anh tức giận ? chuyện gì chứ hả ? – Nguyên khó chịu lớn giọng.
– sao em lại nhận lời con bé nữ sinh kia chứ ? em không biết nhận món quà đó coi như là cách gián tiếp chấp nhận tình cảm nó sao ?
– thì sao ? liên quan gì đến anh ?
– em là của anh ! và em không được đi bên ai ngoài anh !
– của anh ? khi nào chứ ? tôi không được đi bên người khác, nhưng anh thì được sao ?
– em…em nói vậy là sao ?
– Á Băng ! mỹ nhân trường mình !
– À…ủa mà…hahahaha em ghen đó ư ?
– Ghen ? mắc mớ gì chứ ! -_- – Vương Nguyên ấp úng.
– Chỉ là bạn, anh với cô ta chả có gì đâu, đừng ghen nha~~~ – Khải cười toe giải thích, sau đó xoa đầu Nguyên.
– Tin anh chắc tôi là đồ ngốc ! cười nói vui vẻ vậy mà…..- Nguyên nói sau đó nghĩ, ừ ha ! chỉ cười nói chuyện thôi, chứ đâu có làm gì quá mức ? cậu thật là…
– Nếu em không thích, sau này anh sẽ tránh xa cô ấy ra, gặp mặt sẽ như nhìn thấy quái vật ! liền tránh xa trăm mét ! hứa đấy ! – Tuấn Khải nhìn Nguyên với vẻ mặt hối lỗi, hai tay chắp lại xoa xoa, nhìn vô cùng đáng yêu.
– Khì khì….- Vương Nguyên nhìn những biểu cảm của Khải ráng nhịn cười nhưng vẫn mắc cười, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.
– Mà còn em ? chuyện món quà của cô bé hồi nãy em làm như thế nào ? – Khải hỏi.
– Không sao cả, cô bạn đó vô cùng hiểu chuyện, nên mọi chuyện rất đơn giản – Nguyên cười toe.
– Cuối tuần này em chuẩn bị sẵn đi nhé, anh qua rước ! – Tuấn Khải nháy mắt.
– Cũng được, cảm ơn anh nhé.
Sau đó cả hai về nhà của mình, chuẩn bị cắm trại vào cuối tuần.
Có giận dỗi, có hiểu làm, nhưng tất cả chỉ là chuyện nhỏ, vì đơn giản…họ thuộc về nhau…
<3 <3 <3
Cuối tuần…ngày cắm trại…
Tuấn Khải qua đèo Vương Nguyên đến trường, trên đường đi họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bên nhau cả hai cảm thấy vô cùng thoải mái.
Thoáng chốc đã đến trường, Khải và Nguyên ngồi cùng nhau, chiếc xe lăn bánh, mọi người háo hức đến nơi cắm trại.
Đi quãng đường dài nên khá mệt mỏi.
Vương Nguyên ngủ gục trên vai Tuấn Khải.
Khải quay qua nhìn, thì thầm…
– Ngủ mà cũng dễ thương, em chỉ giỏi làm người ta rung động ! – Khải mắng yêu.
– Em biết…- Nguyên trả lời, sau đó mở mắt đưa bộ mặt ngáy ngủ ra cười một cái, rồi ngủ tiếp, bên Khải cậu cảm thấy vô cùng an toàn.
Nhưng họ đâu biết rằng, phía trước sóng gió đang đợi họ, và bắt buộc họ phải vượt qua…
Cuối cùng cũng đã đến nơi cắm trại, mọi người hào hứng dọn hành lí, dựng lều, sắp xếp đồ đạc, sau đó chia nhóm đi kiếm củi để nấu đồ ăn, công việc được chia rõ ràng nên mọi người bắt tay làm rất nhanh.
Khải và Nguyên cùng với một nhóm bạn của lớp khác phụ trách kiếm củi, chỉ có điều là Khải không cho Nguyên đụng tay vào cây củi nào hết, cậu vừa đưa tay định nhặt thì Khải chạy lại nhặt liền, bực quá cậu gào lên.
– Này ! sao anh không để em làm chứ !?!?!?! – Nguyên liếc.
– Mấy cái việc này nặng với mệt lắm, em về lặt rau với tụi con gái lớp mình đi – Khải ôn tồn nói.
– Anh hay quá ha ! nghĩ sao kêu em đi lặt rau với tụi con gái hả ? ? ? đưa đây ! em xách cho ! – Nguyên chạy lại giựt đống củi trên tay Khải.
– Em lì quá đi !!! nặng lắm em không được làm !
– Nặng gì chứ ! có mấy cây củi khô thôi mà !
– Hừ ! chịu thua em, vậy em lại kiếm mấy cây củi nhỏ mà cầm nhé !
– biết rồi ông cụ non, lèm bèm lèm bèm hoài….
Sau khi kiếm củi về, mọi người ngồi nghỉ, đợi mấy bạn nữ nấu đồ ăn trưa.
Vương Nguyên ngồi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, nhìn hảo câu dẫn, thấy vậy Khải liền lấy khăn lau mồ hôi cho Nguyên, và lèm bèm…
– Đấy ! kêu ngồi nhìn thôi không nghe, làm cho cố vô rồi ngồi mệt – Khải nói.
– Anh cũng vậy thôi ! nhìn kìa…- Nguyên nói, sau đó đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Khải.
Không nói gì hết, cả hai cứ nhìn nhau cười khúc khích.
End chap 3 :*