Chương 12 : Trở về Vương Gia
Lục Nghị đưa chân tiến đến gần cậu ôm chặt lấy cánh tay, nghiến răng nói : "
Cậu cũng không xứng mang trong người đứa con của Lưu Gia. Đừng có mà cứng đầu giữ nó lại!! " Vương Nguyên một mực gạt bỏ cánh tay đang giữ chặt mình. Đưa đến trước mặt anh tấm giấy ly hôn mà cả hai vừa ký : "
Anh nhìn cho rõ. Chúng ta đã ly hôn rồi. Thì chuyện của tôi và chuyện của anh sau này sẽ không liên quan nhau. Tôi có giữ hay bỏ nó hay làm gì đều không cần anh bận tâm!! " "
Vương Nguyên. Cậu!!! " Nhanh chóng đưa hành lí ra xe rời khỏi Lưu Gia trong đêm nay. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác cực kì kì lạ. Vương Nguyên đưa tay lên lồng ngực trái mà bấu lấy. Cảm giác như ai đó cầm lấy một mũi tên mà đâm thẳng vào đó. Sự phản bội cùng với nỗi đau từ đôi nam nữ đó tạo ra không ngờ khi nếm trải lại có cảm giác này. Một cảm giác khó chịu.
Trong màn đêm của thành phố đô thị không thể nhìn thấy được khuôn mặt của từng người hay là trong lòng họ. Một màn đêm đến yên tĩnh. Vương Nguyên nhìn xung quanh cũng chẳng biết sẽ có thể tới đâu về đâu khi ra ngoài đột ngột như vậy. Đột nhiên ý nghĩ trở về Vương Gia lại nảy lên trong đầu Vương Nguyên. Từ lâu đã không gặp lại ba mẹ của cậu. Đã có lần ba cậu nói về Duệ Dung. Nói rằng Duệ Dung càng ngày càng thay đổi tính nết. Nhớ lại như vậy Vương Nguyên cũng muốn trở về thăm bà một chuyến. Đối với trong lòng cậu thì bà vẫn là một người mẹ ruột.
Taxi dừng trước Vương Gia. Căn nhà vẫn nghiêm trang như trước. Chỉ có điều theo thời gian chịu sương gió mà trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Cậu yêu cầu người hầu giữ im lặng để cậu đi vào trong im lặng.
"
Bà có thôi làm loạn đi được không. Từ bao lâu nay không nhắc đến bây giờ bà nói đến làm gì!? " " Tôi chính là nhớ nó. Tôi nhắc nó cũng không liên quan đến người cha vô tâm như ông. Đã bao giờ ông nỗ lực hết mình tìm nó chưa!!! "
Cẩn Duệ Dung. Những gì tôi làm được thì đã làm bao nhiêu lâu nay rồi tại sao bà vẫn không hiểu!!! " " Hay là trong lòng ông không hề có Vương Mẫn Mẫn!? " " Ba.... mẹ...." Vương Nguyên cắt ngang cuộc đàm thoại gây gắt giữa ba mẹ cậu. Ánh mắt chân thành nhìn bọn họ. Khi nãy thoáng qua có nghe thấy nhắc đến tên Vương Mẫn Mẫn. Ánh mắt cậu có chút ngước xuống. Chỉ là không muốn hai người họ gây chuyện nữa mới mạnh miệng lên tiếng. Vương Huy nhìn thấy đứa con trai của mình liền đi đến bên cạnh mà ôm lấy.
"
Tiểu Nguyên. Sao con lại đến đây giờ này. Con đi đêm rất nguy hiểm!!! " "
Ba. Mẹ. Con.... con thể ở lại qua đêm nay không!? " " Con có chuyện gì đúng không!? " " Con và Lục Nghị... Ly hôn rồi! " Duệ Dung ngạc nhiên nhìn về phía Vương Nguyên. Không nói không rằng mà bỏ đi lên tầng. Vương Huy chỉ quan tâm cậu mà không để ý đến hành động của Duệ Dung ra sao. Ông chỉ cố gắng giúp cậu chuyển đồ vào nhà. Nhanh chóng thu xếp phòng ngủ cho cậu trong đêm.
Vương Nguyên trở về căn phòng khi xưa của cậu. Nhìn ngó xung quanh rồi ngã lưng lên chiếc giường ngày nào. Tay đưa lên bụng xoa nhẹ vài cái : "
Con yêu. Từ nay con chỉ có baba. Baba sẽ che chở cho con. Có được không!? " ___________________________________________
"
Lục Nghị. Con nói Tiểu Nguyên rời đi rồi!? Mẹ không cần biết. Con mau mà đi đón nó về đây nhanh lên!!! " Tuyết Tử Linh vừa về đến nhà sau một chuyến đi chăm sóc làn da mặt bóng bẩy của mình liền phát hiện đứa con mà bà yêu quý đã không cánh mà bay đi mất. Đối với bà thì đứa con trai của bà đã tổn thương cậu nên bà luôn làm mọi cách để bù đắp lại. Nhưng càng ngày càng nhìn thấu con người của Vương Nguyên không biết được có bao nhiêu mặt tốt. Cứ như vậy mà tình thương của bà đối với Vương Nguyên ngày càng như mẹ ruột đối với con cái của mình.
"
Mẹ. Con sẽ tìm cho mẹ đứa con dâu khác. Còn về Tiểu Nguyên... " " Mẹ không cần. Con đi mà đón nó. Nếu không đừng gọi mẹ là mẹ nữa!!! " " Mẹ!! Con và Tiểu Nguyên.... Ly hôn rồi! " Ly trà hảo hạng đang phảng phất mùi hương trên tay bà cứ như vậy mà tiếp đất tạo thành tiếng bỡ vang dội cả một căn nhà. Ánh mắt từ đang rất giận dữ mà trở thành một khoảng trống vì ngạc nhiên. Rồi lại quay về trạng thái ban đầu đưa tay đập lên bàn một cái thật mạnh.
"
Lưu. Lục. Nghị!!! Mẹ đã cho phép con sao!! " Tiếng ồn của cuộc cãi nhau này cũng vì thế mà kinh động đến Lưu Khiết Thần. Ông đứng trên hành lang vọng tiếng xuống dưới nhà : "
Lục Nghị. Con nói tìm đứa khác. Vậy đã có định hướng!?" " Dạ. Con muốn đón Lý tiểu thư của Lý Gia. Mong ba mẹ tác thành!! " Tuyết Tử Linh liền giận dữ bỏ lên phòng : "
Mẹ không cho phép! " " Được rồi. Lý Gia cũng không tồi. Nếu đã ly hôn thì chuyện hôn sự sau này tùy thuộc vào con! " "
Trong mắt Tuyết Tử Linh tôi chỉ duy nhất đứa con là Vương Nguyên!!! " Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang