Chương 4 : Hỉ sự
"
Mẹ!!! " "
Câm miệng! " " Nhưng... Nhưng cậu ta là người quyến rũ con trước cơ mà. Chính cậu ta vào phòng con còn ở trên giường nữa!! " " Con xem đây là phòng con ư!? Đã sai còn dám chối cãi!? " " Nhưng mà con còn trẻ như vậy đã phải kết hôn!? Mẹ có biết còn bao nhiêu người... " " Mẹ không cần biết và cũng không muốn biết. " Tử Linh cùng Duệ Dung đỡ cậu ra ngoài cố gắng trấn an lại tinh thần của Vương Nguyên. Bởi vì mệt mỏi kèm theo sự sợ hãi ban nãy. Đôi mắt của cậu sưng húp lên vì khóc. Vương Nguyên thiếp đi trong sự khó chịu. Đôi mắt chứa đầy sự uất ức kèm theo đề phòng ấy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Tất cả đều ra ngoài để căn phòng yên tĩnh để Vương Nguyên an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
"
Chuyện là thế nào!? " - Vương Huy vừa nghe tin liền đến cạnh Duệ Dung hỏi chuyện.
Tử Linh vì muốn để Duệ Dung tịnh tâm lại nên thay bà trả lời : "
Thật xin lỗi Vương Tổng. Con trai tôi.. Gây lỗi lớn rồi. Mong hai người... Lượng thứ.. " Duệ Dung cảm thấy mọi chuyện thật rắc rối. Chỉ hạ giọng nói vài câu cáo về : "
Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Chúng tôi sẽ đưa thằng bé về nhà rồi tính tiếp. Xin phép!! " " Không cần không cần. Hai người cứ ở lại đêm nay. Khó khăn lắm thằng bé Vương Nguyên mới ngủ được. Ngày mai quay về cũng chưa muộn. Đằng nào hôm nay cũng đã trể lắm rồi!!! " Vương Gia cũng chỉ biết đồng ý. Về phía Tử Linh, bà sắp xếp một căn phòng ở tầng trên để riêng cho hai người dùng cho việc nghỉ ngơi. Lưu Lục Nghị cũng bị răn đe nghiêm khắc trong đêm ấy. Mọi quyết định nhà họ Lưu cuối cùng cũng đâu vào đó. Chỉ đợi ngày mai bình minh ló dạng thì sẽ được công bố mà thôi.
_____________________________________________
Duệ Dung dậy từ sớm để qua phòng Vương Nguyên canh giữ thằng bé. Chỉ sợ vì tâm lý bị kích động mà làm chuyện bậy bạ. Mở đôi mắt sưng đó ra để đón ánh mắt trời. Vương Nguyên híp mắt lại vì bức xạ ánh sáng. Liền nhận được cái ôm ấm áp của Duệ Dung ngay từ lúc tỉnh dậy : "
Con dậy rồi sao. Đừng sợ. Có mẹ đây rồi!! " Vương Nguyên vừa muốn động thân thì đã bị cơn đau từ sống lưng truyền đến toàn thân khiến cậu chỉ biết rùng mình một cái rồi lại yên tĩnh ngồi yên ở đó. Đáp lại cái ôm của bà, Vương Nguyên nói chuyện với chất giọng khan tiếng : "
Mẹ. Con muốn về nhà... " Vừa lúc Tử Linh bước vào cùng Lục Nghị. Vương Nguyên bỏ qua cơn đau ở thắt lưng mà sợ hãi lùi về phía sau.
"
Vương Nguyên. Con đừng sợ. Bác.. à không. Mẹ bảo vệ con!! " - Tử Linh đổi xưng hô trước mặt bao nhiêu người trong nhà. Những người hầu cũng mỉm cười mừng theo vì theo như họ nghĩ thì gia đình Lưu Gia sắp đón thêm một thành viên mới rồi.
Tử Linh bước đến cạnh Vương Nguyên ngồi xuống. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run sợ của cậu : "
Con yên tâm. Con trai mẹ làm sai nhất định mẹ sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con. Con cùng ba mẹ con về nhà đi. Sính lễ mẹ đã chuẩn bị rồi. Ba ngày sau sẽ đón con về nhà!!! " Vương Nguyên một mực lắc đầu. Một phần vì cậu đang rất sợ Lưu Lục Nghị. Một phần vì người cậu đợi để được cưới về nhà lại là Lục Kỳ Thiên. "
Mẹ. Con muốn về nhà. Muốn về nhà!! " "
Được rồi. Vương Tổng Vương phu nhân cứ đưa thằng bé về trước. Chuyện sau này cứ để Lưu Gia chúng tôi xử lí!! " Tử Linh chỉ có thể trấn an Vương Nguyên bằng cách này. Tiễn Vương Gia về rồi thu xếp chuyện hỉ sự. Vì người hầu Lưu Gia vui vẻ mà quên đi chuyện giữ kín miệng. Cứ như vậy mà loan tin ra ngoài. Trên các mặt báo trang mạng xã hội đều đua nhau đưa một tin Lưu Lục Nghị Lưu Gia vô tình thông báo hỉ sự cùng với Vương thiếu gia Vương Nguyên của Vương Gia vì có uẩn khúc.
Tin tức lan truyền Vương Nguyên chỉ muốn giấu mặt trong nhà mà không muốn ra ngoài. Vừa lúc nghe tin thì hai cô bạn thân của cậu cũng tức tốc chạy đến nhà để hỏi rõ sự tình. Từ nhỏ Vương Nguyên đã chơi cùng hai cô bạn này và cũng quen biết Lục Kỳ Thiên. Chuyện tình của cậu và Lục Kỳ Thiên cả hai người đều biết nhưng chuyện hỉ sự đột ngột này không thể không có hiềm nghi.
"
Tiểu Nguyên. Không phải cậu quen Lục Kỳ Thiên sao!? Sao bây giờ lại nói kết hôn là kết hôn vậy được!? " - Lý Lâm Na. Bạn thân cần cùng học chung với Vương Nguyên.
Kiều Mạch Như cũng không khỏi tò mò : "
Phải đấy. Uẩn khúc gì sao!? " Nét mặt Vương Nguyên còn hiện rõ lên sự xanh xao. Cậu hạ giọng nói : "
Thật ra.. Mình bị Lưu thiếu gia xâm hại. Vốn dĩ mình muốn từ chối cuộc hôn nhân này nhưng không hiểu sao bây giờ báo chí lại loan tin tức đến vậy. Biết giấu mặt đi đâu đây!! " "
Thì ra là vậy. Kỳ Thiên chắc sẽ buồn lắm đây!!! " - Lâm Na cùng Mạch Như cứ thế mà thay lời an ủi cậu. Chỉ muốn cậu có thể giữ bình tĩnh một chút. Xem ra hỉ sự lần này Vương Nguyên không được quyền quyết định rồi...
Editor : Nguyet_Nu_Anh_Trang