Cậu cứ ngây ngốc nhìn anh uống hết ly sữa cho đến khi tiếng động khi anh đặt chiếc ly xuống bàn mới giúp cậu trở về hiện thực. Bất giác cậu lại muốn chăm sóc người con trai trước mặt... Anh uống xong sữa liền như thói quen muốn ra vườn đi dạo
- Thím Trương con muốn ra vườn ( anh nhẹ nhàng nói)
- Được Thím đưa con đi
Thím Trương định bước đến dìu anh nhưng cậu đã nhanh chân đi đến bên khoác tay anh dìu anh đứng dậy. Anh vẫn khi nghĩ là Thím Trương cho tới khi tay cậu chạm vào tay anh khiến cho cơ thể cả hai như có một dòng điện chạy qua anh rùng mình một cái sau đó bắt lấy cái tay đang nắm tay mình sờ sờ rồi anh nghĩ : "đây chắc chắn không phải tay Thím Trương vì tay thím Trương thường rất lạnh do tiếp xúc nhiều với Nước và đặt biệt nó còn có chút trai sạn do làm việc nhưng bàn tay này rất ấm... Đây lại càng không phải Tiểu Hạ vì tay tiểu Hạ cũng khá ấm nhưng đốt tay tiểu Hạ cũng hơi thô còn bàn tay người này lại rất thon dài còn rất mềm mại như tay con gái vậy " nghĩ đến đây anh liền bất giác buông tay người nào đó ra lạnh lùng nói :
- Ai vậy??? thím Trương đâu???
Thấy anh buông tay mình ra còn bày bộ mặt lạnh lùng hỏi mình khiến cậu có một cảm giác gì đó rất khó tả đại loại là nó không dễ chịu...
-Xin lỗi tôi là Vương Nguyên là người đã kết hôn với anh, thím Trương đang bận việc trong bếp nên tôi mới muốn giúp anh.... ( cậu nhẹ nhàng nói, tuy những lời này là cậu phát ra nhưng cậu cũng không tin mình có thể ôn nhu như vậy được)
- Vậy người lúc nãy lau miệng và mang sữa cho tôi là cậu ( anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùi về sau một chút nói)
- Phải... ( cậu trả lời)
Câu trả lời thẳng thừng của cậu khiến anh bất giác đỏ mặt tuy lúc trước anh và Tống Ngọc Nghi quen nhau nhưng những loại hành động thân mật này cũng không hề có cộng thêm lúc nãy tay cậu chạm vào tay anh khiến cả người anh như bị điện giật từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa có loại cảm giác này, đặc biệt từ khi bị mù cảm giác được người khác tiếp xúc gần như vậy ngoài thím Trương và Tiểu Hạ ra đều hoàn toàn không có vì thế anh vô cùng bối rối không biết nói gì...
- Tuy chúng ta kết hôn là do ép buộc nhưng đã là vợ chồng tôi vẫn có trách nhiệm chăm sóc anh mà đây là việc nên làm ( cậu cũng bối rối ôn nhu nói)
- Tôi... ( Gương mặt lạnh của anh lúc này đã phần nào chuyển hóa bởi hai từ ' chăm sóc ' đã rất lâu rồi chính xác là năm năm rồi anh mới nghe được rằng có người muốn chăm sóc cho anh khiến anh không khỏi nghẹn giọng)
Thấy anh cứ im lặng đứng như trời trồng ở đó cậu không ngại dì nắm tay anh kéo anh ra vườn. Cậu không hiểu hôm nay cậu bị sao nữa hết lau miệng cho người ta rồi đưa sữa giờ còn mặt dày hết lần này đến lần khác nắm tay người ta nhưng thật sự khi được gần anh đặt biệt khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chất chứa nhiều tâm tư ấy lại khiến cậu có một cảm giác muốn chăm sóc anh...
Anh cũng không hơn gì cậu không biết tại sao khi cậu tiếp xúc với cậu anh lại không né tránh như những lần bị người khác cố ý đụng chạm vào mà lại còn khao khát muốn sự va chạm ấy kéo dài hơn, có lẽ thân nhiệt Vương Nguyên vô cùng ấm áp khiến anh cảm thấy tin tưởng cậu..
Cậu vẫn như thế giữ chặt tay anh đi dạo quanh vườn nhưng chẳng ai nói ai câu nào. Cậu thì nhìn lung tung còn anh thì phiêu lưu theo làn gió mát không khí im lặng ngày càng trở nên gượng gạo, thấy vậy cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó :
- Anh thích ra ngắm cảnh hả???
- Cậu nghĩ một người mù như tôi thì ngắm được gì??? ( anh miễn cưỡng cười nói)
- Xin lỗi... Ý tôi không phải vậy tôi... ( cậu thật vô ý sao lại quên là anh bị mù chứ hỏi gì không hỏi lại hỏi ngay câu đó đến lúc phát hiện thì trễ rồi chỉ biết xin lỗi)
- Không sao tôi quen rồi... Tôi chỉ muốn ra đây hít thở không khí cho thoải mái thôi ( vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng giọng nói anh có chút ôn nhu trả lời)
- Quả thật không khí trong vườn vô cùng trong lành thật thoải mái ( cậu đánh trống lảng qua truyện khác rồi làm bộ hít một hơi thật mạnh vào để thu không khí)
Tuy anh không nhìn thấy cậu và nhưng hành động của cậu nhưng khi nghe giọng nói êm dịu mang theo mùi bạc hà của cậu cho thấy rằng cậu chắc chắn là một người rất khả ái rất đáng yêu và có chút ngốc nghếch nghĩ đến đây đôi môi mỏng mê người kia vô tình vẽ lên một đường cong hoàn hảo và cũng vô tình khiến ai đó bị hóa đá giờ thì tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực...
Thấy cậu không nói gì cứ đứng im không chuyển động anh liền lay lay người cậu và thành công lôi cậu trở về hiện thực...
- Cậu sao vậy ??? ( anh hỏi )
- À... À... không... Không có gì chúng ta đi dạo tiếp... ( cậu lung túng trả lời như mới làm việc xấu bị người khác bắt gặp cộng thêm khuôn mặt đỏ ửng tiếc rằng anh không nhìn thấy được biểu hiện của cậu lúc này)
Anh không nói gì chỉ gật đầu biểu hiện sự đồng ý. Nói rồi cả hai lại tiếp tục cùng nhau đi dạo trong vườn... Một lúc sau cả hai mới quay trở về nhà chính....