Bữa cơm cứ thế ảm đạm trôi qua, ăn cơm xong anh và cậu cũng lưu lại một chút rồi xin về
- Ông nội tụi con về ( anh lạnh nhạt hướng Vương Hàn nói)
- Được rồi cũng trễ rồi hai đứa con về đi cho an toàn ( Vương Hàn nhẹ nhàng nói)
- Haizzz có cần tài xế xe của Vương Gia đưa về hay không để mắc công phải đi bộ ra bến xe buýt một người thì yếu ớt một người thì đui mù đi đường cũng bất tiện ( Hứa Thanh Ngọc tỏ vẻ khinh bỉ nói)
- Dạ cảm ơn dì quan tâm tụi con bóp bụng xíu cũng ráng bắt được chiếc taxi để về không cần phiền mọi người đâu ạ ( cậu không vừa đáp lại một câu)
- Dì con nói đúng hay để tài xế Vương Gia đưa hai đứa về cho an toàn ( Vương Tuấn Minh nhẹ nhàng lên tiếng)
- Không cần ( Anh lạnh lùng nói)... Thưa ông nội tụi con về...
Cậu cũng cuối đầu với Vương Hàn cùng anh rồi cả hai tay trong tay đi ra ngoài... Đừng hỏi vì sao không có quà nha bởi vì đối với người giàu có như Vương Hàn thì cần gì quà cáp nữa....
Trên đường về anh không hề giấu đi ý cười bởi vì hôm nay vợ anh biểu hiện rất tốt, bình thường ở nhà với anh luôn dịu dàng ngoan ngoãn không ngờ ra ngoài lại miệng lưỡi sắc bén như vậy thật đáng yêu mà lát về anh phải thưởng mới được.... Thấy anh cười không khép miệng cậu khó hiểu hỏi
- Tuấn Khải anh cười gì vậy ???
- À không có gì hôm nay anh thấy em đặc biệt đáng yêu nha ( Anh trả lời)
- Vậy bình thường em không đáng yêu sao??? (cậu hỏi)
- Không có em lúc nào cũng đáng yêu nhưng hôm nay đáng yêu đặc biệt hơn ( anh cười nói)
- oh... ( cậu bĩu môi nhìn anh)
- Một lát về anh sẽ thưởng cho em ( anh cười cười nói)
- Thưởng gì hả??? ( cậu hưng phấn nói)
Anh ghé vào tai cậu nói gì đó sau đó thấy cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào người anh nói
- Xía không cần....
_______
Nhà anh và cậu
Thím Trương và tiểu Hạ cứ thập thà thập thỏm ở cửa lo lắng chờ anh và cậu về... Vừa thấy tiếng xe hai người thím Trương nhanh chóng ra mở cửa hỏi
- Hai con dùng cơm thế nào có bị gây khó dễ hay không??? Họ có nói gì tụi con không??? ( thím Trương lo lắng nhả ra một tràng, thím Trương cũng không biết cậu là chủ tịch của Roy Wang nha bà chỉ biết nhà cậu không nghèo như Vương Gia nói)
- Mẹ từ từ để hai anh vào nhà đã ( tiểu Hạ bình tĩnh hơn nhắc nhở thím Trương)
- Thím Trương tụi con không sao không có gì cả thím đừng lo ( cậu vừa dìu anh vừa cười nói)
- Vậy tốt rồi ( Thím Trương thở phào nói)... Hai đứa muốn ăn gì nữa không để thím làm cho...
- Dạ không cần đâu Thím giờ tụi con muốn lên phòng ( anh vỗ tay cậu nói với thím Trương)
- Được rồi hai đứa đi nghỉ đi cho khỏe ( Thím Trương gật đầu nói)
- Dạ ( anh và cậu đồng thanh)
Phòng anh và cậu
- Ưm... Tuấn Khải nhẹ thôi... Đau em ( cậu rên rỉ)
- Em đó rên nhỏ lại ( anh nhắc nhở)
- Ưm... Nhanh lên một chút... Một chút nữa... Chỗ đó... ( cậu rên lên)
- Chỗ nào hả bà xã....
- Phải chỗ đó... Mạnh lên rất thoải mái... Ưm...
- Vậy được chưa a~ thoải không bà xã
- Ưm... Rất thoải mái.. ừm như vậy... A~ như vậy...
Họ không có làm gì hết chỉ là hai người tắm chung anh kì lưng cho cậu thôi a....
_____________
Thoắt cái đã đến ngày Thiên Hoành về nước hôm nay cậu ra sân bay để đón hai người họ
- Vương Nguyên tụi tui bên này ( Chí Hoành thấy cậu vui mừng gọi)
- Chí Hoành, Thiêm Tỷ hai cậu về rồi ( cậu đi lại chỗ Thiên Hoành ôm Hoành nói)
- Ưm... Nhớ cậu quá ( Hoành ôm lại cậu nói)
- Hai người khỏe không??? ( cậu hỏi)
- Mình/ anh khỏe ( Thiên Hoành đồng thanh)
- Hai người về đây luôn hay chỉ về một thời gian rồi đi nữa
- Lần này mình và Thiên Tỷ về đây ở luôn không đi nữa
- Vậy tốt rồi ( cậu vui vẻ nói)
- Ông Xã em đông ý chữa bệnh chưa ( Thiên Tỷ cười hỏi)
- À anh ấy đồng ý rồi ( cậu trả lời)
- Không đồng ý sao được Nguyên Nguyên của chúng ta đáng yêu như vậy chỉ cần tung ra một chút chiêu là sẽ dễ dàng làm cho đối phương thuần phục thôi ( Hoành cao hứng vỗ vai cậu nói)
- Cậu... Cậu nói gì vậy hả tên Nhị Hoành kia ( cậu đỏ mặt giơ nắm đấm với Hoành)
- Ôi đỏ mặt rồi kìa... ( Hoành trêu chọc)
- Cậu... ( Nguyên cứng họng)
- Thôi em đừng chọc Nguyên nữa để mai cậu ấy nói lại với chồng là đại thiếu gia Vương Gia là em chết chắc ( Thiẻn Tỷ hùa với vợ chọc cậu)
- Phải ha ( Hoành sáng mắt cười trêu chọc)
- Thôi không đùa nữa bây giờ mình đưa hai người về nghỉ ngơi mai là chủ nhật mình không đi làm hai người qua nhà mình sẵn tiện khám mắt cho anh ấy luôn ( cậu không nói được đánh trống lảng qua việc khác)
- Thôi được rồi không chọc cậu nữa chúng ta về ( Hoành vui vẻ khoác tay cậu đi để Thiên Tỷ với đống hành lý )
__________
Tối hôm đó tại nhà anh và cậu, anh và cậu đang ôm ấp nhau trong phòng cả hai đang trán dựa trán cọ cọ mũi với nhau cười hạnh phúc
- Tuấn Khải mai bác sĩ sẽ đến đây xem mắt cho anh ( cậu cọ mũi anh nói)
- Hử...
Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu định quay mặt chỗ khác thì bị cậu kéo lại
- Này không được chốn đâu anh đã đồng ý rồi... Yên tâm đây hai người họ là bạn thân của em họ mới tốt nghiệp trường y học quốc tế Mỹ họ rất tài giỏi... ( cậu nói)
- Hả... Bạn em... Bác sĩ ( anh lắp bắp hỏi)
- Phải họ là Thiên Tỷ và Chí Hoành hai người họ rất giỏi ( cậu vui vẻ giới thiệu)
- Thiên Tỷ... Là Dịch Dương Thiên Tỷ con trai của Dịch Thị đúng không còn Chí Hoành là Lưu Chí Hoành con trai của Lưu Thị sao ( anh hỏi)
- Phải là hai người họ anh cũng biết họ sao... ( cậu hỏi lại anh)
- Ừm cũng biết chút chút ( anh gật đầu trả lời)
- Vậy anh đồng ý với em cho họ khám mắt nha ( cậu hôn nhẹ môi anh nói)
- Thôi được rồi anh đồng ý với em là được chứ gì ??? ( anh cười sủng nịnh nói với cậu)
- Tốt rồi... Chắc chắn họ sẽ lấy lại được ánh sáng cho anh em tin như vậy ( cậu cười nói)
- Uk anh cũng hi vọng vậy ( anh gượng cười nói)... Làm em lo lắng cho anh cực cho em rồi... ( anh hôn nhẹ tóc cậu nói)
- Không cực gì cả ngược lại em rất vui và hạnh phúc vì được làm vợ anh..Em yêu anh ông xã "Chụt"... ( cậu cười hạnh phúc hôn nhẹ môi anh)
- Anh mới là người hạnh vì có thể lấy được em làm vợ... Anh cũng yêu em bà xã... (anh hôn lại cậu nói)
Hai người hạnh phúc nhìn nhau cười sau đó ôm nhau ngủ....