Fanfic Khải Nguyên | Đại Sắc Lang
|
|
chương 31
Vương Nguyên chạy đến cửa sảnh, đưa mắt nhìn quanh muốn tìm kiếm thân ảnh kia, cậu thở hồng hộc, rẽ sang khuôn viên của căn hộ. Cậu vừa kịp đến, tầm mắt đã bắt gặp Vương Tuấn Khải đang ngồi trên băng ghế, hắn cúi đầu trầm mặc, bộ dạng tựa hồ rất thống khổ. Vương Nguyên thở dài, chậm rãi bước đến đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, vươn tay đặt lên vai hắn. – Tiểu Khải. Vương Tuấn Khải hung hăng gạt tay Vương Nguyên ra, ngẩng đầu nhìn cậu, tức giận nói. – Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, anh vui lắm sao? Anh có phải hay không muốn tiếp tục quan hệ với anh ta?!! – Tiểu Khải, em nói vậy là có ý gì? –Vương Nguyên cau mày hỏi. – Em biết, trước đây anh có tình cảm với anh ta,em đã cố gắng lắm mới có thể đưa chúng ta đến ngày hôm nay. Em… em xin lỗi. – Vương Tuấn Khải nghiến chặt răng, rốt cuộc vẫn là bất lực cúi thấp đầu, xoay người bỏ đi. Vương Nguyên nắm chặt nắm tay, không tự chủ liền chạy đến ôm lấy Vương Tuấn Khải từ đằng sau, đặt cằm lên vai hắn. – Anh không đồng ý, anh yêu em mà Vương Tuấn Khải kinh ngạc mở lớn mắt, cúi đầu nhìn bàn tay Vương Nguyên đang níu chặt lấy áo mình. – Vương Nguyên.. – Tiểu Khải, đừng rời bỏ anh, có được không? – Vương Nguyên ghé môi hôn lên cổ hắn, nhắm chặt hai mắt nói. Vương Tuấn Khải khẩn trương đến mức không biết phải làm sao, tim không ngừng đập nhanh. Hắn xoay lưng lại, vươn tay vuốt vuốt gương mặt Vương Nguyên khẽ hạ một nụ hôn lên vầng trán cậu, cười nhẹ. – Em yêu anh, Vương Nguyên Vương Nguyên vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải ôm chặt, ngẩng cao đầu, môi liền hôn lên đôi môi của Vương Tuấn Khải. Cậu chủ động hé miệng hắn, đầu lưỡi đưa vào bên trong xâm nhập, cuốn lấy lưỡi hắn dao động một vòng, rồi hai vòng, ba vòng. Vương Tuấn Khải tâm tình hiện tại trở nên tốt hẳn lên, bám lấy thắt lưng thanh mảnh của Vương Nguyên kéo sát vào bụng mình, bàn tay theo bản năng đưa xuống mông cậu, vuốt ve một hồi, động tác vẫn là tiếp tục hôn môi cậu. Đằng sau gốc cây kia, Dịch Dương Thiên Tỉ trầm tĩnh đứng yên đó, đôi mắt nhắm thẳng đến tình cảnh thân mật của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, tim bỗng nhói lên một trận đau đớn. Y nhếch miệng cười khổ, đưa lòng bàn tay lên, tự khi nào hơi ấm ấy đã lạnh nhạt, Vương Nguyên, cái tên ấn tượng ngay từ đầu khi hai người gặp nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể quên được, giây phút cả hai cùng nhau một chỗ, hôn nhau, làm tình, sau đó là lời hẹn ước cùng nhau trở thành cặp đôi xấu xa nhất. Hiện tại trước mắt mình là gì cơ chứ, chỉ đem lại đau khổ cùng tuyệt vọng, rõ ràng người đến trước là y, rõ ràng là y thích cậu, ánh mắt ướm lệ của cậu, cái ôm của cậu, đôi môi cậu khi hôn y, quả thực nhìn qua đã hiểu rõ, không phải cậu cũng có tình cảm với y sao? Dịch Dương Thiên Tỉ trong đầu chính là tự cười nhạo bản thân mình, cảm thấy ở đây chỉ càng vướng bận bọn họ. Y đưa mũ lưỡi trai đội lên đầu, lướt mắt nhìn qua Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn còn đang thân thiết hôn môi, lặng lẽ xoay người rời đi. “Được gặp lại em, được nhìn thấy em vẫn sống hạnh phúc, không còn nhìn thấy em khóc, em cực khổ như trước, em còn được cậu ta yêu thương, tôi đã cảm thấy trong lòng được một chút thông cảm. Vương Nguyên.Tôi thành ăn mày cũng chẳng sao.” Vương Nguyên hai tay run rẩy cầm tờ giấy trên tay, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang trầm mặc ngồi bên cạnh mình, cậu thở sâu, tâm tình nặng nề kể lại sự tình. – Tiểu Khải, anh cũng không giấu gì em, hôm nay đi chợ, anh đã gặp Thiên Tỉ. Anh ấy bộ dạng tàn tạ lắm, trên người không có tài sản gì, ngay cả mua bánh bao cũng không đủ tiền. – Sao? Anh đùa em sao? Dịch Dương Thiên Tỉ anh ta là tổng giám đốc kia mà, như thế nào lại không có tiền chứ. – Vương Tuấn Khải than nặng than nhẹ, một phen giành lấy tờ giấy trên tay Vương Nguyên, hung hăng vò nát ném xuống đất. – Anh và Thiên Tỉ cũng đã nói chuyện, nhưng anh ấy không nói vì sao lại thành bộ dạng này, chỉ nói là vài ngày trước bị cướp lấy mất bóp tiền và đồng hồ, hiện tại mới như vậy. Vương Tuấn Khải hừ lạnh, khoanh tay khoanh chân tỏ vẻ khinh miệt, cao giọng nói. – Anh ta không về nhà sao, còn vợ anh ta, mẹ anh ta? Vương Nguyên, anh là quá ngây thơ rồi đấy, anh ta chỉ muốn gặp anh, có biết không? Vương Nguyên thở dài, đứng dậy xuống nhà bếp bắt đầu làm bữa tối. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn tấm lưng gầy của cậu, miệng lẩm bẩm thầm mắng cậu là quá ngây thơ, vừa nhìn qua bức thư đã thừa biết Dịch Dương Thiên Tỉ yêu cậu rồi đi, cậu rõ ràng là không cảnh giác điều đó mà. Thế nhưng hắn lại không để ý, Vương Nguyên tâm tình hiện tại cực kì phức tạp, cậu thờ thẫn nhớ lại những dòng chữ kia, Thiên Tỉ,y như thế nào lại quay lại tìm cậu chứ, không phải cả hai đã chấm dứt rồi sao, không phải y đã cưới vợ rồi sao, tại sao lại xuất hiện trước mặt cậu, tại sao lại để nỗi đau ngày ấy kéo đến. Mãi thơ thẩn suy nghĩ, Vương Nguyên bất cẩn để lưỡi dao chạm lên ngón tay, cậu khẩn trương đưa lên miệng liếm lên những giọt máu đỏ thẫm kia, sau đó liền lắc lắc đầu cho qua những suy nghĩ kia, nghiêm túc làm việc. Bữa tối lên mâm, Vương Tuấn Khải hớn ha hớn hở ngồi xuống bàn ăn, miệng còn tấm tắc khen Vương Nguyên, còn không quên xới cho cậu một bát cớm, gắp rất nhiều mỹ thực vào bát cậu. – Được rồi, em lo phần em đi, ăn mau chóng lớn. – Cậu hất cằm chỉ chỉ phần ăn của hắn, nhoẽn miệng cười trêu chọc. – Gì a? Em cao hơn anh đó a, anh mới là ăn nhanh chóng lớn. Vương Nguyên không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn bộ dạng như trẻ con đang ăn cơm của hắn, sau đó lại là trầm tư một lúc, trong đầu đột nhiên nghĩ đến thân ảnh tiều tụy của người kia. Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình kia của cậu, thừa biết cậu là đang suy nghĩ cái gì, hắn im lặng hạ đũa xuống, nghiêm nghị lên tiếng. –Vương Nguyên – Ân? – Anh… vẫn không quên Dịch Dương Thiên Tỉ sao? – Hắn hỏi. – Không có, sao đột nhiên lại hỏi vậy? – Em biết rõ anh, Vương Nguyên,ngày đó là em ép anh rời xa Thiên Tỉ,em biết lúc đó anh đã khóc, anh thích anh ta.Không Phải là yêu mới đúng– Vương Tuấn Khải cười khổ, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên miễn cưỡng nói. – Đã là quá khứ, anh chỉ quan tâm đến hiện tại mà thôi, ăn cơm đi. – Vương Nguyên thở dài trong lòng, bỏ qua những lời nói của hắn, tiếp tục cúi đầu dùng bữa. – Em no rồi, lên phòng đây. – Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn biểu tình không được tự nhiên của Vương Nguyên không thể kiên nhẫn thêm, đành đứng dậy rời khỏi bàn ăn, lạnh lùng bước lên phòng. Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn, cũng vội vã đặt bát cơm xuống, đứng dậy theo sau Vương Tuấn Khải vào phòng. – Tiểu Khải, rốt cuộc em có chuyện gì? – Không có. – Hắn qua loa trả lời. Vương Nguyên bước tới đứng trước mặt Vương Tuấn Khải , thẳng thắn hỏi. – Thôi được rồi, là anh trước đây có tình cảm với Thiên Tỉ, nhưng mà… – Nhưng mà hiện tại anh đã yêu em, Thiên Tỉ trở về, anh có phải hay không trong lòng đang day dứt? – Vương Tuấn Khải thanh âm run rẩy gằn từng chữ. Vương Nguyên vừa nghe lập tức khó xử, tựa hồ bản thân bị dồn vào bức tường bế tắc, im lặng rất lâu. – Anh im lặng, có nghĩa là em nói đúng. – Vương Tuấn Khải cười nhạt tuyên bố. Vương Nguyên bất lực nhìn Vương Tuấn Khải bước qua mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cậu hít thở sâu, một phen bước tới đẩy hắn vào tường, điên cuồng hôn lên môi hắn. Vương Tuấn Khải chính là cả kinh trước hành động đột ngột của cậu, còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nguyên cầm lấy tay hắn chạm lên hạ khố cậu, chỉ cảm nhận được nơi kia dường như đã căng cứng cả đáy quần rồi đi. Hắn buông cậu ra, quát lớn một tiếng. – Anh làm cái gì?! – Không gì cả, làm những việc mà những người yêu hay làm mà thôi. – Đến mức này anh còn nghĩ đến việc này sao?! – Phải đó, chúng ta yêu nhau, làm việc này là có gì sai. – Vương Nguyên cao đầu nhìn hắn, nước mắt trực rơi xuống. Vương Tuấn Khải kinh ngạc, bất lực quan sát đôi mắt ngấn đầy lệ của cậu, trong lòng khẽ nhói đau. Hắn ôm chầm lấy cậu, không ngừng nói. – Em xin lỗi, em không cố ý. Em chỉ là lo sợ… một ngày nào đó anh sẽ rời xa em mà thôi. Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, vươn tay nắm chặt áo hắn, mặc cho nước mắt không ngừng rơi, trong đầu lại chỉ có ý định rằng: không nghĩ đến ai khác, chỉ một mình Vương Tuấn Khải hắn. Vương Tuấn Khải ôm cậu đến bên giường, bàn tay mò mẫm xuống áo Vương Nguyên vén lên, trực tiếp dùng ngón tay xoa nắn hai đầu vú của cậu. – Nguyên – Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, áp xuống một nụ hôn sâu, đầu lưỡi điên cuồng vẽ loạn bên trong khoang miệng cậu. Vương Nguyên nhắm mắt tận hưởng vị ngọt hôn môi, hai tay vẫn không quên thuận theo Vương Tuấn Khải cởi áo giúp hắn, rồi kéo khóa quần hắn, đưa tay vói vào bên trong quần lót, xoa nắn cự vật đang trướng to. Vương Tuấn Khải hôn đến mất lý trí, vụng về làm cả hai đánh rơi sợi chỉ bạc bên mép miệng, thanh âm nhóp nhép đầy dâm đãng phát ra. Hắn ngừng lại, di chuyển môi xuống hai đầu vú hồng nhạt hấp dẫn, vươn lưỡi liếm lộng xung quanh, bàn tay thuận theo cơ thể Vương Nguyên vuốt ve bụng cậu, rồi cởi bỏ quần lẫn quần lót cậu, chỉ còn sót lại hạ thân dựng đứng, không ngừng cọ xát trên bụng hắn. Một lát, Vương Nguyên đưa tay đẩy Vương Tuấn Khải ra, nuốt nước bọt, nói. – Anh giúp em khẩu giao. Còn chưa kịp chờ hắn mở miệng, Vương Nguyên,rất nhanh đem Vương Tuấn Khải nằm xuống, cúi đầu đối mặt với cự vật to lớn nổi gân hung tợn kia, đầu tiên là dùng môi nhẹ nhàng hôn lên quy đầu trơn mượt ấy, sau đó mới hé miệng ngậm vào, dùng toàn bộ khoang miệng vây trụ toàn bộ của hắn, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm quanh. – A… Nguyên..a..urm… – Vương Tuấn Khải từ đó đến giờ vẫn là quan sát từng động tác thành thạo của Vương Nguyên nhịn không được làm nơi kia bắt đầu rỉ ra nước, tựa hồ suýt bắn đến nơi. Vương Nguyên cảm nhận mùi vị tanh tưởi xông lên mũi, lập tức ngừng lại, nhả ra, dùng dương vật của mình chạm lên nó, nhướn eo ma sát lên xuống, đồng thời còn hạ môi hôn lên môi hắn. Bị nơi kia ma sát làm dương vật một lúc trướng càng lớn, đau đớn cùng khoái cảm kéo đến, Vương Tuấn Khải rốt cuộc không thể kiềm chế dục vọng mãnh liệt, nắm lấy bả vai Vương Nguyên một phen đem cậu áp đảo xuống, không tự chủ được liền đem nơi kia nhét vào hậu huyệt cậu. Bị trụ vật to lớn kia đột ngột tiến vào, quy đầu nóng bỏng lại đỉnh đến bên trong mình, Vương Nguyên cư nhiên rất đau, nhất thời bấu chặt vào vai hắn thở dốc một lúc. – Chậm một lát, đợi anh. – Vương Nguyên nhấn vai hắn dặn dò, đợi Vương Tuấn Khải gật đầu nghe lời mà ngừng động tác, cậu liền nhấc mông tiến về phía trước, đợi hậu huyệt thích nghi với vật kia, mới chủ động uốn éo thắt lưng, làm dương vật Vương Tuấn Khải cứ thế trừu sáp bên trong mình. – Ổn rồi, nhanh tiến vào. Vương Tuấn Khải thở hồng hộc gật đầu, không thể khống chế tốc độ của mình, được động huyệt chặt hẹp nuốt lấy, quy đầu lập tức vươn về phía trước, điên cuồng tăng nhanh tốc độ trừu sáp. End chương 31 Cầu cmt + vote 23/1/2017 8:50
|
chương 32 : Liệu?
Vương Nguyên cau chặt mày nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt chứa đầy dục vọng của hắn, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, bản thân lúc này lại không ngừng nghĩ ngợi, hắn có phải hay không sẽ bên cạnh cậu mãi mãi chứ, không đúng, phải là cậu có thể bên cạnh hắn không. Phía dưới bị vật kia nóng ran xuyên xỏ, mà Vương Nguyên phần lớn trong lòng vô cùng lo sợ, lo sợ một ngày nào đó chuyện gì cũng sắp xảy đến, lo sợ một ngày phải rời xa người này, lo sợ thứ tình cảm của mình đối với hắn ngày càng mãnh liệt đến mức không thể giữ vững được. Nghĩ đến đây Vương Nguyên không nhịn được sống mũi cay cay, lập tức ngẩng người dậy ôm lấy Vương Tuấn Khải, thanh âm run rẩy van xin hắn. – Tiểu Khải… làm ơn… Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt đầy kinh ngạc, sau đó vẫn là ôn nhu mỉm cười, vươn tay xoa xoa lấy tóc Vương Nguyên, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu, hỏi. – Vương Nguyên, anh sẽ chọn em, có phải không? – Ân. – Vương Nguyên kịch liệt gật đầu, lại tiếp tục ôm chầm lấy hắn, tình cảnh chẳng khác gì sợ người kia sẽ không còn bên cạnh mình nữa vậy. Vương Tuấn Khải cười thầm trong lòng, lúc này hắn cảm thấy thực hạnh phúc, hắn tin cậu sẽ chọn hắn, sẽ bên cạnh hắn, bất quá… cũng giống như Vương Nguyên, hắn cũng một chút lo lắng, lo lắng liệu cậu còn tình cảm với Dịch Dương Thiên Tỉ không, lo lắng hơn chính là đến một ngày, cậu một lần nữa rời xa hắn, đến với y. Suy nghĩ tiêu cực càng khiến Vương Tuấn Khải vừa sợ hãi vừa tức giận, nhịn không được liền hung hăng đè Vương Nguyên xuống giường, thở hồng hộc nhìn cậu, sau đó giữ lấy thắt lưng cậu, dương vật lại một lần trừu sáp hậu huyệt nhanh hơn. – A… a a.. ha… – Vương Nguyên vô pháp vươn tay loạn xạ tứ phía, cảm giác vừa đau đớn lẫn vui sướng chiếm khắp cơ thể, hai mắt cứ thế nhắm nghiền, há miệng thở dốc, rồi thét lớn một tiếng. Cảm thấy trụ thịt người kia từ nãy đến giờ vẫn chung thủy ngẩng đầu, thỉnh thoảng lúc hắn thao lộng mà không ngừng lay động lên xuống, quy đầu trơn mượt cọ trên bụng hắn. Vương Tuấn Khải một bên hồng hộc di chuyển thắt lưng, sau đó đưa tay cầm lấy trụ thịt kia, động tác cao thấp mà an ủi giúp Vương Nguyên. – Ân… không.. không cần.. làm việc của em đi. – Cảm nhận vật kia của mình chạm phải bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên khẩn trương bắt lấy cổ tay hắn, lắc đầu cự tuyệt. – Nơi này không giải quyết sẽ rất đau. – Không sao, chính là… hiện tại anh rất thoải mái. – Vương Nguyên ngập ngừng cười ngượng, hai gò má ửng hồng giải thích. – ân..Vương Nguyên của em– Vương Tuấn Khải trong lòng kích động không thôi, đem cả thân thể Vương Nguyên chôn vào lồng ngực hắn, hai tay còn thuận lợi đi xuống hai cánh mông cậu xoa nắn, rốt cuộc nhịn không được liền đưa tay bấu một cái. – A! – Vương Nguyên giật mình đến hai vai run rẩy, xấu hổ nhìn hắn, qua một lúc liền tự động đưa hai chân bám lên thắt lưng hắn, ngẩng cao đầu mút lấy đôi môi hắn. Vương Tuấn Khải lén lút nhếch miệng cười tà, hơi hé mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của người kia. Hắn đem hai cánh mông cậu nhấc lên, hướng về phía trước, dương vật lúc này lại đi sát vào bên trong hậu huyệt Vương Nguyên hơn, hắn vừa lòng ôm lấy eo cậu, chưa chờ cậu buông ra đã hung hăng cắm dương vật đâm sâu vào tận bên trọng hậu huyệt. – Ân… ngô… a a. Hiện tại bị cuốn hút đến mê muội này, trong đầu Vương Nguyên cũng vứt hết toàn bộ lo lắng về phía sau, nghĩ muốn cùng người này ân ái thật cuồng nhiệt, thật thân mật mà mãnh liệt, Vương Nguyên há miệng hô hấp tán loạn, trước mắt lu mờ chứa đầy sắc dục, ngón chân bất tri bất giác co chặt lại, ôm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải không rời. Cảm thấy có chút vướng bận, Vương Tuấn Khải liền bắt lấy hai cổ chân cậu đặt lên bả vai hắn, mỗi một lần động lại điên cuồng trừu sáp, cơ thể hai người tiếp nhận nhau, vang lên tiếng ba ba dữ dội. Vương Nguyên tựa hồ bị mất hết lý trí, hai tay run rẩy muốn chạm nơi kia mà an ủi, thế nhưng còn chưa kịp động, trụ thịt đã bắt đầu có cảm giác, từng giọt chất lỏng trong suốt bắn tứ phía. – Tiểu Khải… Vương Nguyên vừa bắn tinh, tiểu huyệt kịch liệt co rút, kẹp chặt côn thịt trướng to của Vương Tuấn Khải, làm hắn cũng không nhịn được liền đem tinh dịch phóng thích bên trong. Hắn ngã người xuống ôm lấy Vương Nguyên dồn hết khí lực thở dốc, đem hai chân cậu buông xuống, rồi ôn nhu hôn môi cậu, cười cười tựa như trẻ con lên ba. – Tiểu Khải. – Ân? – Cái kia… bất luận có chuyện gì xảy ra đi nữa… anh vẫn yêu em. Vương Tuâdn Khải bật cười thành tiếng, quan sát biểu tình khẩn trương của Vương Nguyên, lại còn mở miệng tỏ tình thế này, quả thực không quen chút nào, bất quá, không thể phủ nhận lời nói của cậu rất đáng yêu nha. – Vậy anh cũng cần phải biết rằng, em vẫn một mực chung thủy với anh. Sau này, dù em có phải học đại học, rời xa anh một khoảng thời gian, hay trở thành một nhà doanh nhân, có công ăn việc làm, Vương Nguyên anh vẫn luôn ở đây. – Hắn đặt bàn tay cậu lên ngực trái của mình, nghiêm nghị nói. – Chỉ là lời nói… làm sao anh dám khẳng định? – Vương Nguyên đỏ mặt, ấp a ấp úng hỏi. – Vậy thì anh chỉ cần quan tâm đến hiện tại thôi, giống như bây giờ vậy, chúng ta không phải rất hạnh phúc sao? – Vương Tuấn Khải vuốt lấy mái tóc cậu, ôn nhu mỉm cười. Nghe từng câu từng chữ phát ra từ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên trong lòng cảm thấy ấm áp hơn phần nào, chủ động nhấc người sát vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, đầu dụi vào hõm cổ hắn, cơ thể hai người lúc này dán chặt vào nhau, không một khoảng cách. Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy, phát hiện người đã không còn bên cạnh mà ôm lấy mình nữa, cậu mệt mỏi ngồi dậy, tầm mắt lập tức bắt gặp một chiếc hộp vuông màu xanh đặt trên đùi cậu, phía trên còn có tờ giấy ghi chú. – Xin lỗi anh vì chuyện hôm qua, tặng anh cái này, từ giờ chúng ta sẽ dễ liên lạc với nhau hơn. Yêu anh, #Tiểu Khải. Vương Nguyên tò mò mở nắp hộp ra, bên trong cư nhiên là chiếc điện thoại di động cảm ứng rất mới, bên ngoài còn bọc một vải da màu xanh, xung quanh được đính vài hạt cườm nhìn rất bắt mắt. Vương Nguyên cầm nó lên trau chuốt quan sát, lại phát hiện dưới đáy hộp có quyển sổ nhỏ ghi hướng dẫn sử dụng. Cậu bắt đầu nổi tính tò mò cùng thích thú, chăm chăm lật từng trang hướng dẫn, đầu tiên là cách bật nguồn điện thoại. Vương Nguyên làm theo hướng dẫn, bấm nút ngay trên đầu điện thoại, lập tức trên màn hình lại xuất hiện một trái táo đang quay mòng mòng. (Iphone đấy) Trái táo rất nhanh liền biến mất, hiện trên màn hình lúc này cư nhiên là gương mặt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không nhịn được liền bật cười thành tiếng, chính là ngay trước mắt cậu không phải là bộ dạng kiêu ngạo tự tin trưởng thành của hắn, ngược lại là hắn đang đưa bàn tay nắm chặt đặt trên gò má, cái mỏ bĩu ra, còn vẽ biểu tượng nước mắt ròng ròng trên gương mặt hắn, nhìn qua rất giống một tiểu hài tử đang khóc nhè vậy. (snow tài trợ) Phía trên còn có một khung nói chuyện “Nhớ anh Nguyên quá, làm sao đây, hu hu”. – Tiểu tử ngốc. – Vương Nguyên bật cười, thầm trêu chọc hắn. Còn chưa kịp xem tiếp trang hướng dẫn tiếp theo, điện thoại trên tay đột nhiên run lên, màn hình đột nhiên xuất hiện dòng chữ “Người yêu đang gọi” ,Vương Nguyên một bên vừa nhìn chăm chăm khó hiểu, một bên vừa khẩn trương không biết phải làm thế nào, rốt cuộc vẫn là thử chạm vào biểu tượng phone màu xanh phía dưới màn hình, bắt máy. – Ai da, anh bắt máy thật chậm nha. – Đầu dây đương nhiên chính là Vương Tuấn Khải. – Tiểu… Tiểu Khải? Em đang ở trường sao? – Phải a, hôm nay đến phiên tổ em lao động nên phải đi sớm. – Ồ. Phải rồi, cái này…. – Anh cứ đọc hướng dẫn, nếu không hiểu thì tối em sẽ chỉ cho anh. – Hảo….. Tiểu Khải này? – Ân? – Cảm ơn em, và còn, anh…. cũng rất nhớ em, làm sao đây? Vương Tuấn Khải kinh ngạc đến mở to hai mắt, hai vành tai đỏ như cà chua. Hắn ho nhẹ một tiếng, lúng túng mở miệng. – Em phải học rồi, tạm biệt anh, em yêu anh. – Hắn khẽ đặt nụ hôn lên điện thoại, sau đó khẩn trương tắt máy, mỉm cười hạnh phúc. =========== Vương Nguyên bước vào phòng tắm thay y phục, tim vẫn còn đập thình thịch không dứt, lúc này cậu mới nhận ra rằng, bản thân yêu người kia đến mức nào. Cậu rốt cuộc không còn quan tâm đến nỗi lo sợ kia nữa rồi, chính là nghe theo những lời nói của hắn, chỉ quan tâm đến hiện tại, cậu và hắn đang rất hạnh phúc. Vương Nguyên sau một hồi đắn đo suy nghĩ bên bàn ăn, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định nên ra ngoài tìm việc làm, sau này nếu Vương Tuấn Khải có học đại học, cậu còn có thể dựa vào công việc mà ít phải cô đơn khi không có hắn bên cạnh đi. Cậu quyết định rời khỏi nhà, đi ra phố tìm một việc làm ổn định, đến tối hẳn kể cho Vương Tuấn Khải sau. Tuy nhiên, với một người không có bằng học gì của cậu, đương nhiên sẽ rất khó kiếm việc làm, trải qua hơn 6 tiếng đồng hồ, Vương Nguyên đi được 10 nơi, trong đó có 7 nơi là không chấp nhận cậu, còn lại là thời gian làm việc rất chênh lệch, Vương Nguyên e rằng sẽ không có thời gian làm bữa tối cho Vương Tuấn Khải, xem như vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp. Cậu bước đến hoa viên gần đó nghỉ chân, thở dài trong lòng, nghỉ được một lát,Vương Nguyên phát hiện phía trước thân ảnh một người nào đó rất quen thuộc, người kia bề ngoài cao ráo, ăn vận không chỉnh tề, lại còn đội mũ lưỡi trai, cậu chính là không suy nghĩ nhiều, sốt ruột bước đến gọi người kia. – Thiên Tỉ? Người kia vừa xoay người, biểu tình khó hiểu nhìn cậu. Vương Nguyên thất vọng trầm mặc,cúi đầu mở miệng. – Xin lỗi.Tôi nhầm người – Gì vậy a? Hừ! – Người nọ khinh miệt nhìn cậu, xoay lưng bước đi. Vương Nguyên bất lực ngồi xuống băng ghế, đưa tay xoa xoa vầng thái dương, trong đầu lúc này lại không ngừng trách mắng bản thân, tại sao phải suốt rột khi nhìn thấy một người giống Thiên Tỉ như vậy, tại sao vẫn quan tâm đến y, tại sao phải để ý đến y. Cậu chỉ mong rằng đây chỉ là sự thương hại, không phải cậu rất hận y sao. Cậu thở dài, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Một lát, một nam nhân bước tới ngồi bên cạnh cậu, tay cầm tờ báo đang đọc rất chăm chú, Vương Nguyên cũng không để ý đến, trầm mặc im lặng. – Ba ba, bên kia có kem! Con muốn ăn kem! – Một tiểu hài tử từ phía xa chạy tới phía nam nhân, đưa tay kéo kéo góc áo nam nhân, chỉ chỉ về phía gian hàng bán kem phía trước. – Hảo, hảo. – Nam nhân đặt tờ báo trên ghế, đứng dậy dẫn tiểu hài tử kia rời khỏi. Vương Nguyên ngồi một hồi lâu, tầm mắt bất giác hướng đến tờ báo trên ghế, bộ dạng lén lút cầm lấy đọc nó. Toàn bộ đều là những tin tức liên quan đến công ty thị trường, hay những biện pháp chăm sóc sức khỏe gì đó. Cậu lật đến trang đầu, cư nhiên trên mặt báo là gương mặt của Dư Thiên Mỹ, phía trên ghi một dòng chữ rất lớn: “Chồng sắp cưới của bác sĩ Dư Thiên Mỹ – tổng giám đốc công ty X – không đến dự lễ cưới, từ chức chức vị tổng giám đốc, mất tích gây xôn xao.” Vương Nguyên kinh ngạc đến hai mắt mở lớn, cậu nhìn lại thời gian, cư nhiên tờ báo này phát hành vào nửa năm trước. Có nghĩa là, Thiên Tỉ đã lẩn quẩn ở huyện Trùng Khánh suốt nửa năm nay mà không một ai hay biết. Phải rồi, với bộ dạng túng quẫn hiện tại của y, mọi người đương nhiên không thể nhận ra anh. – Vương Nguyên, tôi rất nhớ em. – Không còn nhìn thấy em khóc, em cực khổ như trước đây, tôi đã yên tâm rồi.Tôi làm ăn mày cũng chả sao “Thiên Tỉ, anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?” Vương Nguyên trầm tư suy nghĩ, tim bỗng nhói nhói lên đến lạ. End chương 32 Cầu cmt + vote 8:30 24/1/2017 Ăn tết vui vẻ nhá
|
chương 33 : Hỏi Cho Ra Lẽ
Vương Nguyên ể oải thả người xuống chiếc giường rộng lớn, trầm mặc đưa mắt nhìn trần nhà, nghĩ thầm, Dịch Dương Thiên Tỉ y rốt cuộc đang ở phương nào, y có ổn không, có cô đơn không, y đang làm gì. Vương Nguyên kinh ngạc mở lớn mắt, bật người ngồi dậy, cậu thế quái nào lại tiếp tục quan tâm đến người kia chứ, không thể nào. Chính là khi đọc những lời báo kia, ngay cả mình còn cảm thấy thực phần lo lắng, mà đáng nhẽ loại xảm xúc này không nên phát sinh chứ. Vương Nguyên cảm thấy khinh bỉ bản thân vô cùng, trong lòng vốn dĩ đã có Vương Tuấn Khải, hiện tại còn nhẫn tâm quan tâm nam nhân khác. Cậu thất kinh chấn chỉnh lại mình, khẩn trương bước vào phòng tắm rửa mặt, đưa tay vỗ nhẹ mặt mình vài cái. Hiện tại không nên để ý ai khác ngoài Vương Tuấn Khải, chính là như vậy. Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối, cậu liền tranh thủ xuống nhà bếp, chuẩn bị bữa tối cho Vương Tuấn Khải. Điện thoại lúc này đột nhiên kêu, Vương Nguyên liền hạ lửa nhỏ một chút, lau tay vào khăn, cẩn thận bước tới bàn ăn cầm điện thoại lên. – Tiểu Khải? Vương Nguyên kinh ngạc một lúc, rốt cuộc vẫn là nhấc máy. – Vương Nguyên, anh đang làm gì vậy a? – Nấu ăn. Em… đang ở đâu? – Vương Nguyên nghi hoặc hỏi. – Em a? Em… đang bên cạnh anh. Vương Nguyên cau mày khó hiểu, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, đột nhiên từ phía sau truyền đến một bàn tay của ai đó đang ôm mình từ phía sau. Cậu kinh ngạc xoay người lại, cư nhiên trước mặt mình là Vương Tuấn Khải. – Em… – Em làm sao? Dọa anh sợ? – Vương Tuấn Khải tà tà cười đưa tay vuốt vuốt mái tóc Vương Nguyên, ôn nhu khẽ hôn lên trán cậu. Vương Nguyên không nói gì, chỉ cười cười nhìn hắn, sau liền nhớ ra bữa tối còn đang nấu dở, liền vội vàng buông hắn ra, vội vã bước tới bếp tiếp tục công việc. – Em đi tắm trước đi, lát nữa xuống ăn là vừa. – Nhưng mà… em muốn “ăn” anh cơ. – Vương Tuấn Khải ủy khuất bĩu môi, lén lút bước tới ôm chầm lấy Vương Nguyên, cắn vào vành tai cậu liếm láp. – Không được, mau đi tắm đi. – Vương Nguyên lạnh lùng cự tuyệt, động tác vẫn thuần thục nấu ăn. Vương Tuấn Khải chán nản hừ lạnh một tiếng, đem bộ dạng ủ rũ bước lên phòng. Vương Nguyên không phải là không để ý đến, chỉ âm thầm bật cười. Vương Tuấn Khải tắm rửa xong, hớn ha hớn hở chạy xuống, ngay cả cái đầu ướt sũng cũng quên lau khô, cứ thế mà từng giọt từng giọt rơi trên bả vai hắn. Vương Nguyên vừa lúc dọn cơm ra bàn, ngẩng đầu đã phát hiện kịp thời, trong đầu chỉ có thầm trách mắng hắn không thôi, nhưng vẫn là không yên tâm bước tới. – Em tại sao lại không lau khô đầu chứ, cảm mạo thì làm sao? – Cậu dùng ngón tay vắt mái tóc ướt sũng của hắn, cư nhiên lại thoát xuống rất nhiều nước đi. Vương Nguyên hết nói nổi, bước vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn dày, đem đến nhẹ nhàng lau khô đầu Vương Tuấn Khải, vừa làm vừa trách mắng. – Cứ thế này khi nào em mới trưởng thành, khi nào vào đại học rồi, còn ai lo lắng cho em thế này không? – Vương Nguyên vừa dứt lời, cảm nhận lời nói của mình có điểm không đúng, lập tức kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, lại bắt gặp biểu tình gian tà của hắn, nhịn không được liền hai gò má ửng đỏ. – Tự… tự làm đi. – Cậu miễn cưỡng lãng tránh ánh mắt hắn, đem khăn đặt vào tay hắn, xoay người bước đi. – Anh mới nói cái gì a? Vương Nguyên hiện thực vẫn còn thẹn thùng đến câm nín, một lát lại bị bàn tay ai đó kéo mình trở về, trong giây lát cả cơ thể ôm trọn trong vòng tay người kia. – Ý anh là… không ai lo lắng, quan tâm, yêu em bằng anh, có phải không? – Vương Tuấn Khải nhếch nhếch mày nhìn cậu, từng lời nói phát ra khiến Vương Nguyên chỉ cảm thấy ngượng ngùng không thôi. – Cái kia… – Vương Nguyên mím môi, sống mũi nóng ran, hắn như thế nào có thể công khai nói những lời này chứ, hảo khó xử đi. – Ha ha, Vương Nguyên, anh hảo đáng yêu nga, em yêu anh chết mất thôi. – Vương Tuấn Khải quan sát bộ dạng kia của cậu, trong lòng vừa hưng phấn lại còn thập phần thích thú, liền ôm chặt lấy người kia, hạnh phúc nói. Vương Nguyên mỉm cười, vươn tay vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn của hắn, rồi vỗ vỗ lưng hắn nói. – Được rồi, ăn cơm đi. – Ân. – Vương Tuấn Khải tủm tỉm cười, gật đầu lia lịa tựa như trẻ con lên ba, tí ta tí tửng ngồi xuống bàn cùng Vương Nguyên Cả hai dùng cơm xong, liền ôm nhau ngồi ở bàn khách xem ti vi, mà Vương Tuấn Khải chính là từ đầu đến cuối tâm hoàn toàn không tập trung vào màn hình, ngược lại còn không ngừng đùa bỡn mái tóc Vương Nguyên, rồi lại đưa tay vuốt ve má cậu, môi cậu. Bên ngoài lúc này đột nhiên “rầm rầm” hai tiếng, trời đột nhiên đổ mưa rất lớn, đến cả thanh âm ti vi còn không thể nghe thấy. Cửa sổ cũng bị bật ra dữ dội, Vương Tuấn Khải liền vội buông Vương Nguyên khẩn trương bước tới bên cửa sổ. – Có cần anh giúp không? – Không sao. Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên trấn an, sau lại để ý bên dưới tòa căn hộ có rất nhiều người đang đổ bộ khiêng tấm bảng hiệu, nhìn qua có vẻ rất bận rộn. – Bên kia, bên kia. – Mọi người cùng nhau ra đây giúp một tay đi, mẹ nó, mưa lớn dữ vậy trời ạ. Vương Tuấn Khải phân vân một lúc, rốt cuộc vẫn là đóng trái cửa sổ lại, đóng rèm cửa, khẩn trương hướng Vương Nguyên nói. – Tấm bảng căn hộ bị đổ rồi, em xuống giúp mọi người. – Cái gì? Nhưng mà… mưa bên ngoài lớn lắm. – Bên ngoài có thể nghe rõ tiếng xe cộ tai nạn rất nhiều, nghiêm trọng hơn chính là cây cối đột nhiên ngã đổ liên miên. Vương Tuấn Khải còn chưa kịp giải thích, có tiếng gõ cửa phòng dữ dội, hắn liền vội bước ra mở cửa, cư nhiên chính là hàng xóm bên cạnh. – Uy, nghe nói bên dưới quản lý bị thương, xuống phụ một tay không? – Hảo hảo. Vương Nguyên có thể nhìn ra bên ngoài có rất nhiều người đang hấp tấp chạy xuống, tựa hồ có vẻ nghiêm trọng, cậu trong lòng cũng sốt ruột không thôi, liền lẽo đẽo theo sau Vương Tuấn Khải. – Anh đi với em. – Hảo. Vương Tuấn Khải gật đầu, cùng Vương Nguyên bước xuống dưới lầu, phía dưới đại sảnh chính là hoàn cảnh rất hỗn loạn, người người lại ung dung lo lắng cho xe của mình bị cây cối ngã đổ, kẻ thì lo lắng cho người thân trở về bình an. Quan trọng hơn chính là quản lý căn hộ vừa từ bên ngoài trở về, cư nhiên chính là bàn chân bị thương. – Lấy hộp sơ cứu đi. – Uy! Bên ngoài công viên có 2 người gặp nạn! Vương Tuấn Khải hướng mọi người gật đầu, rồi quay sang Vương Nguyên dặn dò. – Anh ở đây giúp quản lý sơ cứu, em ra ngoài giúp mọi người. – Cẩn thận. – Ân. Vương Tuấn Khải mặc áo nhựa cùng người dân bước đến công viên phía sau tòa nhà, lập tức nhìn thấy một người dân bị cây lớn ngã đổ đè lên chân, bộ dạng cực kì thống khổ. Hắn chạy tới, cùng mọi người dùng sức nhấc thân cây to lớn, qua một hồi lâu cũng an toàn thoát khỏi. Hắn lúc này sực nhớ ra, quay qua nam nhân bên cạnh hỏi. – Còn người kia? Không phải có 2 người bị thương sao? – A? Nghe bảo hắn ta tự cách cứu mình rồi, đang ngồi bên kia kìa. Vương Tuấn Khải nhìn theo nam nhân hướng mắt về thân ảnh phía trước, người kia bộ dạng ướt sũng đang ôm lấy tay đang rỉ máu ngồi trên sàn trong tòa nhà, mà có điều kì lạ, mặc cho mọi người có quan tâm giúp đỡ thế nào, người kia vẫn là im lặng cự tuyệt, lạnh lùng chưa từng thấy. Hắn nghi hoặc bước tới, đứng trước mắt người kia, không tỏ vẻ kinh ngạc gì khi nhận ra y. – Sao anh vẫn còn ở đây? Người nọ ngẩng đầu, lạnh lùng trả lời. – Tôi theo dõi Vương Nguyên, không phải chuyện của cậu. – Không phải anh ấy đã có tôi rồi sao, anh còn có vợ, có gia đình, tại sao không quay về? – Vương Tuấn Khải chán ghét nhìn người nọ, khinh bỉ cười. – Từ khi nào cậu lại quan tâm đến chuyện này? – ….. – Hắn im lặng. – Là Vương Nguyên thay đổi cậu? – Phải. Người nọ cúi đầu trầm mặc, nhếch miệng cười một cách thống khổ. – Này hai người, mau vào trong đi, đêm nay sẽ có bão lớn đấy! – Bác bảo vệ hướng hai người hô lớn. Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, nhìn bộ dạng túng quẫn chưa từng thấy của người nọ, dù sao cũng là họ hàng, người nọ cũng cách cậu gần chục tuổi, quan trọng hơn chính là Vương Nguyên hiện tại đã khẳng định một mực yêu hắn, Vương Tuấn Khải cũng không so đo gì nhiều, bất đắc dĩ mở miệng. – Đến, vào trong đi. – Có thể? Cậu không ngại tôi gặp Vương Nguyên? – Người nọ kinh ngạc nhìn hắn. – Anh ấy đã là của tôi, đương nhiên sẽ không còn của ai khác. Vả lại, anh bất quá cũng là anh họ tôi. Được rồi, đi theo tôi. – Vương Tuấn Khải hất cằm ý kêu người nọ đi theo mình, lạnh lùng xoay người bước đi. Vương Nguyên đang ngồi ở đại sảnh, lo lắng chờ đợi Vương Tuấn Khải trở về, nhìn thấy thân ảnh cao ráo của hắn từ cửa chính bước vào, cậu lúc này sốt ruột chạy tới, một khắc bỗng nhiên dừng cước bộ, thất kinh nhìn nam nhân đi phía sau hắn. –Thiên Tỉ? – Anh ta bị thương, trước hãy sơ cứu đã. – Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai Vương Nguyên, bước tới quầy tiếp tân yêu cầu hộp sơ cứu. Mà Vương Nguyên hiện tại chỉ có thể ngây người nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, tay chân bủn rủn tựa hồ sắp ngã quỵ đến nơi, miệng không nói nên lời. Dịch Dương Thiên Tỉ ngược lại càng nhìn thấy cậu, nỗi nhớ nhung trong lòng ngày một da diết, y chậm rãi tiến đến gần, ôn nhu ôm cậu vào lòng. – Tôi nhớ em,Vương Nguyên. Lạnh quá nhưng bên cạnh em liền trở nên ấm áp đến lạ. Vương Nguyên nắm chặt nắm tay, sửng sốt đẩy mạnh y ra, lạnh lùng mở miệng. – Anh tại sao lại tới đây? – Tôi theo dõi em. Tôi thật sự ngu ngốc đúng không?–Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm nghị nhìn cậu. – Hắc… anh đúng là thứ cặn bã, bỏ mặc vợ sắp cưới, từ bỏ chức vị tổng giám độc, biệt tăm biệt tích chỉ vì mỗi câu anh nhớ tôi? – Vương Nguyên cười lạnh, thanh âm run rẩy hướng anh mắng. – ….. – Anh đừng xem tôi là đồ ngốc, tôi đã bị mọi người sỉ nhục tới mức nào rồi anh biết rất rõ, mẹ anh, vợ anh…. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa, hiện tại tôi đã có Tiểu Khải, tôi chỉ cần hạnh phúc nho nhỏ này thôi. – Vương Nguyên một lần nhắc đến quá khứ tồi tệ lại không kìm được hốc mắt ướm hồng. – Tôi biết, tôi biết em đã rất thống khổ, em chỉ muốn được hạnh phúc, ngược lại chỉ vì thứ tình cảm không thể chấm dứt này, tôi lại tổn thương đến em, tôi cũng không giữ được lời hứa, sẽ bảo vệ em. Thật xin lỗi. Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được rơi lệ, run rẩy nói. – Đã là quá khứ, tôi với anh hiện tại không quan hệ. – Vương Nguyên, hiện tại tôi chỉ muốn biết một điều, em đã từng có cảm tình với tôi, có phải hay không? – Dịch Dương Thiên Tỉ biết rõ mình không có hy vọng, chỉ muốn xác minh điều mình đắn đo những ngày nay. Vương Nguyên nghe đến đây lập tức kinh ngạc nhìn y, bờ môi run lẩy bẩy. – Em nói cho tôi biết, có phải hay không, em đã từng yêu tôi? Cho nên lần cuối chúng ta gặp nhau, em đã khóc. – Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy bả vai Vương Nguyên, sốt ruột hỏi. – Tôi…. – Đương nhiên không. – Vương Nguyên sửng sốt một lúc, vừa xoay đầu đã phát hiện Vương Tuấn Khải đứng đó từ khi nào không hay. End chương 33 Cmt + vote tiếp động lực ra tiếp chap Mấy nay lo ăn tết quen luôn fic xin lỗi m.n nhiều ạ. 28/1/2017
|
chương 34 : Nỗi Lo Lắng Của Cả Ba
Vương Tuấn Khải một phen gạt bỏ bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra, kéo Vương Nguyên ôm gọn trong vòng tay hắn, ánh mắt thách thức nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ giống như người này chính là của hắn, không phải ai khác. Hắn đem hộp sơ cứu cho Dịch Dương Thiên Tỉ , thản nhiên nói. – Anh tự làm đi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lấy hộp sơ cứu, đưa mắt quét qua Vương Nguyên đang trầm mặc cúi đầu, rồi lạnh lùng ngồi xuống ghế tự giải quyết vết thương. – Vương Nguyên, anh không sao chứ? – Vương Tuấn Khải đẩy đẩy tay Vương Nguyên nhíu mày hỏi. – Không… không sao. –Vương Nguyên lắc nhẹ đầu, mệt mỏi xoay người bước đi. Vương Tuấn Khải thở dài, sau liền quay sang chăm chú quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ đang loay hoay dải băng trên tay, hắn hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh y. – Cái kia…. thực ra tôi đã nói dối. Dịch Dương Thiên Tỉ không phản ứng, nhưng im lặng lắng nghe hắn, động tác bắt đầu chậm dần. – Anh ấy… – Tôi biết. – Vương Tuấn Khải chưa kịp dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đánh gãy lời hắn. – Tôi biết Vương Nguyên đã từng yêu tôi, tôi biết rất rõ, nhưng hiện tại thì không. Vương Tuấn Khải kinh ngạc một lúc, nhưng vẫn là trầm mặc dựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa, hắn bật cười, nụ cười có chút gượng gạo. – Vương Nguyên hiện tại đang bối rối, từ khi anh ấy gặp lại anh, thời gian anh ấy bên cạnh tôi, tôi có thể nhìn ra anh ấy rất thống khổ, nhưng tôi tin, anh ấy sẽ chọn tôi, anh ấy yêu tôi. – Cậu hạnh phúc? – Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngẩng đầu, hỏi. – Đương nhiên. – Vương Tuấn Khải tự hào khẳng định. – Nhưng tôi không cảm thấy như vậy. – Y quay sang nhìn hắn, lạnh lùng nói. – Tại sao? – Cậu lo lắng tôi sẽ cướp Vương Nguyên từ tay cậu. – Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu cao hứng đứng dậy, nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải. – Hắc, tôi không phải lo lắng, mà là thách thức anh. Có vấn đề gì sao? – Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy theo, nhếch môi cười, cả hai lúc này đối mặt trừng mắt nhìn nhau. – Bởi vì…. tôi sẽ làm vậy. – Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm nghị tuyên bố, mặc cho cánh tay cứ thế mà rỉ máu, đọng trên sàn nhà. Nụ cười trên gương mặt Vương Tuấn Khải dập tắt, hắn lườm lườm mắt nhìn đối phương, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt thành quyền, hắn chỉnh lại vạt áo, một bước tới gần Dịch Dương Thiên Tỉ, nhấn mạnh từng chữ. – Vương Nguyên anh ấy không phải là thứ đồ chơi mà anh có thể cướp giật từ tay người khác, tôi nói cho anh hay, một là anh đừng xuất hiện trước mặt Vương Nguyên, hai là sáng hôm sau tôi sẽ nói việc tôi gặp anh cho bác gái biết. – Làm thế nào cũng không được lợi cho tôi, tôi không gặp Vương Nguyên, cậu không phải cũng sẽ nói cho mẹ tôi sao? – Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhạo trong lòng, tiếp tục hướng Vương Tuấn Khải đấu khẩu. – Vậy ra anh muốn Vương Nguyên đến như vậy? Bước qua xác tôi hẳn mở miệng. – Vương Tuấn Khải cười khẩy, trừng mắt thẳng thắn tuyên bố. – Tôi không phải là muốn em ấy, tôi yêu em ấy! – Tiểu Khải. – Nhân thời điểm cả hai còn đang kịch liệt tranh đấu, Vương Nguyên đột nhiên bước tới, biểu tình không mấy vui vẻ nhìn hai người, lạnh lùng nói. – Em lên nhà trước đi. – Vương Nguyên? – Vương Tuấn Khải khẩn trương hướng cậu nghi hoặc. – Anh bảo em lên nhà, có nghe không? – Vương Nguyên thở dài, nhẹ giọng ra lệnh. Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, bước tới cố tình trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi mới xuay người ly khai. Đại sảnh lúc này chỉ còn cậu và y, cả hai im lặng một lúc, cho đến khi Vương Nguyên lên tiếng trước. – Tôi giúp anh băng bó vết thương. – Cậu ngồi xuống ghế sa lông, chờ Dịch Dương Thiên Tỉ ổn định ngồi bên cạnh mình, cậu liền cầm cánh tay y lên, đặt lên đùi mình, từ trong hộp sơ cứu lấy ra kéo cùng bông gòn kèm nước oxi già, nhẹ nhàng thoa lên vết cắt trên tay y, rồi sát trùng vết thương. – Em thay đổi không nhiều lắm nhỉ? –Dịch Dương Thiên Tỉ từ nãy đến giờ vẫn là chăm chú quan sát từng động tác của Vương Nguyên , nhớ lại khoảnh khắc khi y theo dõi cậu cùng Vương Tuấn Khải thân mật, lòng không kìm được ganh tị mà mở miệng. – Thay đổi? – Cậu ngừng động tác, hơi ngẩng đầu thắc mắc. – Em cười rất nhiều. Bất quá… chỉ là với cậu ta. – Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, tiếp tục nhìn Vương Nguyên Vương Nguyên nghe đến đây liền im lặng, nhanh chóng băng bó vết thương cho y xong xuôi, cậu đứng dậy đem rác vứt vào sọt, sau đó chần chừ đứng trước mặt y một hồi lâu, mở miệng. – Tối nay anh ngủ ở đâu? – Làm sao? Em lo lắng cho tôi? – Tôi chỉ tiện hỏi. – Vương Nguyên tránh né tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhỏ giọng nói. – Tôi… có thể ở tạm đêm nay được không? Sáng mai tôi sẽ đi. Vương Nguyên lưỡng lự suy nghĩ, dù sao bên ngoài cũng đang có bão lớn, cậu cũng không nhất thiết vì quan hệ quá khứ mà nhẫn tâm cự tuyệt, bất quá y cũng đã nói sáng hôm sau sẽ rời khỏi, như vậy cũng là yên tâm rồi đi. – Chuyện này… tôi phải bàn bạc với Vương Tuấn Khải. Em ấy có thể sẽ hiểu lầm. – Vương Nguyên hơi gật đầu, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bước lên thang máy. Mở cửa vào nhà, Vương Nguyên đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nằm dài trên sô pha, liên tục cầm điều khiển chuyển kênh ti vi. Cậu thở sâu, chậm rãi bước đến ngồi xuống. – Tiểu Khải, có chuyện này, ThiÊn Tỉ có thể ở lại đêm nay được không? Vương Tuấn Khải không phản ứng, ngay cả một cái liếc mắt nhìn Vương Nguyên cũng không, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình. – Tiểu Khải…. – Vậy tối nay anh phải cho em làm. – Vương Tuấn Khải ném điều khiển sang một bên, ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên tuyên bố. – Em… – Vương Nguyên vừa thẹn vừa giận mắng hắn. – Nếu vậy thì thôi, để Thiên Tỉ của anh dầm mưa đến chết luôn. – Vương Tuấn Khải chống hai tay lên đầu, bá đạo nói. – Em quá đáng rồi đấy! Em cứ trẻ con thế này sao? – Vương Nguyên nổi giận kéo cổ tay Vương Tuấn Khải, hắn ngồi dậy tựa lưng vào ghế, không màng đến Vương Nguyên đang cau mày nhìn hắn – Phải đó! Em quá đáng đấy! Là em quá đáng nên lo sợ Họ Dịch kia sẽ cướp mất anh từ tay em đấy! – Vương Tuấn Khải rốt cuộc không kìm được nỗi lòng mình, liền đứng dậy quát lớn, hùng hổ chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Vương Nguyên đưa tay xoa xoa vầng thái dương, phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ từ nãy vẫn đang im lặng đứng ngoài cửa ra vào, biểu tình lo lắng nhìn cậu. – Thực ra, tôi hiểu ý tứ của Vương Tuấn Khải, tôi bất quá không phải xin ở lại đêm nay chỉ vì thời tiết xấu, cư nhiên chính là đúng theo lời nói của cậu ta. Vương Nguyên kinh ngạc nhìn y, qua một lúc mới điều chỉnh tâm tình, chậm rãi bước tới gần Dịch Dương Thiên Tỉ hướng y nói. – Hiện tại chúng ta chỉ là người dưng, bất quá vì anh là anh họ của Tiểu Khải, tôi cũng không cần quan tâm vấn đề này nữa. Thực xin lỗi, tôi và Vương Tuấn Khải cần thời gian bên nhau, anh đừng đến tìm tôi nữa, có được không? Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc quan sát cậu, cúi đầu muốn hôn môi cậu, lập tức lại bị Vương Nguyên xoay đầu tránh né, y cắn chặt răng, ngăn chặn cơn đau đớn từ ngực mình truyền đến. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên bật cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu. – Ha ha, được thôi, xin lỗi em. Có lẽ tôi nên chấm dứt từ bây giờ được rồi. Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy y bật cười lớn như vậy, nhưng đó không phải là điều cậu để ý đến, chính là trên gương mặt với nụ cười miễn cưỡng ấy, y đột nhiên rơi hai hàng lệ, biểu tình rất thống khổ. – Tạm biệt…. tôi yêu em. – Dịch Dương Thiên Tỉ đặt tay ra sau gáy Vương Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cậu, rồi khẩn trương xoay người rời khỏi. Bên ngoài trời không ngừng mưa, mà Vương Nguyên vẫn là một mực đứng yên tại chỗ, cảm giác một cỗ đau nhói khắp ngực, hai tay cậu run rẩy, môi mím chặt đến trắng bệch. – Vương Nguyên – Thời điểm Vương Nguyên còn đang mơ hồ, một bác hàng xóm chạy tới, vẻ mặt hớn hở nhìn cậu. – A, chào bác. – Cậu cúi đầu chào nam nhân kia. – Ban nãy bạn của cháu đánh rơi cái này, nhờ cháu đưa cậu thanh niên kia giùm bác. – Nam nhân đưa cho Vương Nguyên một chiếc mũ lưỡi trai, vừa nhìn qua là cậu đã rõ đây chính là của Thiên Tỉ đi. Vương Nguyên cầm lấy nó, sống mũi cay cay, hiện tại cả hai có thể gặp nhau nữa sao, đưa nó cho cậu có là ích gì chứ. – Cảm ơn bác. – Cậu tạm thời cúi đầu cảm ơn nam nhân, gượng cười. – Chính là…. không phải bác xen vào chuyện của hai đứa, nhưng mà ban nãy bác có để ý, bạn của cháu khóc rất nhiều thì phải, có phải hai cháu cãi nhau không? – Dạ… không, chỉ là… – Aizz, còn chối, bác vốn hiểu tánh cháu mà, chuyện gì cũng có lý do của nó, nếu có mâu thuẫn, đừng đem mâu thuẫn đó mà làm chia rẽ đối phương, mà hãy lợi dụng mâu thuẫn đó để hàn gắn lại với nhau. Hảo, bác về đây. – Nam nhân vỗ vỗ vai Vương Nguyên mỉm cười ly khai. Vương Nguyên thở dài, mở cửa bước vào nhà, cậu đặt mũ lưỡi trai lên bàn, lưỡng lự ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng, thở sâu, cậu chậm rãi bước lên phòng. Vừa mở cửa, cư nhiên đập vào mắt cậu là thân ảnh trần truồng của Vương Tuấn Khải, hắn nằm trên giường, tay chống lên đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn cậu. – Em chưa ngủ sao? –Vương Nguyên bước tới ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận lấy chăn đắp phần thân dưới của hắn, chưa đầy một giây đã bị hắn bắt lấy cổ tay cậu, cau mày hỏi. – Anh làm cái gì? – Sợ em lạnh. Vương Tuấn Khải nghiến chặt răng, một phen kéo lấy cổ tay ậu, áp cậu nằm xuống giường, dùng hai chân đè lên cơ thể cậu, cao giọng nói. – Anh rốt cuộc là có yêu em không, Vương Nguyên – Em làm sao vậy? – Em đang hỏi anh. – Đương nhiên. – Vương Nguyên đảo mắt, thẳng thừng trả lời. – Vậy tại sao từ chối em? – Vương Tuấn Khải đưa tay chạm lên áo Vương Nguyên từ từ cởi nút áo cậu ra. – Từ chối, từ chối cái gì? – Cậu giữ tay hắn lại, cau mày hỏi. – Làm tình với em a~. – Vương Tuấn Khải chán nản ngã người nằm trên giường, xoay lưng về phía Vương Nguyên tựa như một trẻ con đang giận dỗi. Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn hắn, thế quái nào chỉ vì lý do cỏn con kia, hắn cư nhiên làm cái trò kì quặc này, làm cậu còn suýt tưởng là chuyện của Thiên Tỉ đi. – Cũng không phải là anh cự tuyệt. Chỉ là em lúc đó nổi giận vô cớ. – Em không nổi giận chỉ sợ có ngày mất anh mà thôi. – Hắn hừ lạnh một tiếng. Vương Nguyên đỏ mặt, ngượng ngùng nằm xuống, vươn tay vòng qua thắt lưng Vương Tuấn Khải, áp mặt vào tấm lưng trần của hắn. – Lưng em lạnh rồi đó. Không chừng cảm mạo a. Vương Tuấn Khải lén lút mỉm cười, quay sang ôm lấy Vương Nguyên vào lòng mình, đặt cằm lên đầu cậu, bàn tay không ngừng vuốt ve tóc cậu. – Ôm Vương Nguyên liền ấm nha. – Tiểu Khải, anh yêu em. – Vương Nguyên hạnh phúc ôm chặt lại Vương Tuấn Khải, ngẩng đầu chủ động hôn lên môi hắn. – Hôm nay tạm tha cho anh, chúng ta ngủ đi. – Hảo. Vương Nguyên vùi đầu vào hõm cổ Vương Tuấn Khải, nhưng qua bao lâu vẫn là không nhắm mắt ngủ được, trầm mặc nhìn về phía trước. Đương nhiên hắn cũng vậy, bàn tay vẫn động tác vuốt ve mái tóc Vương Nguyên bất quá hắn cũng chẳng khác gì cậu, trong lòng thấp thỏm đầy lo lắng. End chương 34 Cầu cmt + vote 9: 10 7/2/2017
|
chương 35 : Thiên Tỉ..Dừng Tay
Hiện tại tôi cảm thấy cực kì bối rối và khó xử, tôi phân vân, hai ngày nay ngủ cũng không được, chớp mắt cũng không xong, trong lòng cứ phập phồng nao núng, lo sợ. Bất quá tôi cũng chẳng biết, tôi đang lo sợ điều gì, không phải lo sợ rời xa Tiểu Khải, chính là có cái gì đó đang giày vò tâm trí tôi. Tôi không biết Tiểu Khải em ấy có những suy nghĩ giống tôi hay không, nhưng em ấy tự tin, em ấy bá đạo, lúc nào cũng lấy lòng tôi, lo lắng quan tâm tôi, em ấy yêu tôi như thế nào, tôi đối em ấy còn hơn cả thế. Trái tim vốn dĩ chỉ có một, tình yêu cũng là một, nhưng tôi giống như cố gắng tách nó ra, nhồi nhét những thứ vớ vẩn vào bên trong. Nói thẳng ra, anh ta đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, tôi gần như sụp đổ, trái tim tôi co thắt, vì tôi biết, tôi đã từng yêu người này, thực khốn nạn. Anh ta lấy lý do nhớ tôi mà từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ gia đình, chỉ vì tìm đến tôi. Tôi như thế nào lại một lần rơi vào thống khổ, tôi không muốn làm kẻ phiền toái, tôi chỉ cần hạnh phúc như hiện tại là được, ông trời chỉ cho tôi giây phút vui vẻ rất ngắn ngủi, lại tiếp tục đưa tôi vào con đường bế tắc. Dịch Dương Thiên Tỉ từng nói với tôi: “Càng yêu càng hận”. Câu nói đó, dường như đục khoét tâm hồn tôi. Phải, tôi hận anh ta, tôi là cứ hận, cứ hận như vậy, nhưng không sao dứt hình ảnh anh ta ra khỏi đầu tôi, tôi giống như một tên cẩu khốn nạn, lúc nào cũng ôm mình ngồi một xó, tự dằn vặt bản thân, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của em ấy, tôi cảm thấy ấm áp phần nào. Tôi thả mình giữa con phố tấp nập như thường lệ, tâm hồn lại không hoàn toàn ăn khớp với tôi, tôi cứ như muốn cười nhạo bản thân, muốn hét thật lớn: “Vương Nguyên, là mày ngu ngốc trước đây từng muốn mình được yêu thương, hiện tại chỉ vì thứ tình cảm này, mày cư nhiên có thể làm đau người mày yêu.” Tôi muốn khóc, nhưng hốc mắt vẫn khô khốc, tôi muốn buồn, cũng không buồn được, bởi vì tôi nghĩ đến Tiểu Khải, em ấy vì tôi mà đã làm rất nhiều việc, tôi làm sao có thể phản bội em ấy. Tôi cư nhiên lại nhớ về những lời nói của Thiên Tỉ, anh ta nói yêu tôi, nói rằng anh ta hối hận vì không bảo vệ được tôi, anh ta nhu nhược, anh ta không giữ được người mình yêu, anh ta còn rơi lệ trước mặt tôi, nói lời tạm biệt, ngắn gọn, nhưng… làm sao đau quá. Không hiểu sao, nhìn anh ta tuyệt vọng như vậy, tôi lại nhớ đến hoàn cảnh trước đây của tôi, tôi luôn sống trong tuyệt vọng không lối thoát, tôi muốn một lần nói với anh, giây phút tôi xoay người bước đi, tôi đã rơi lệ, là rơi lệ vì anh ta, vì tôi yêu anh ta. Như vậy không chừng có thể cho anh ta một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng là tôi sai, suy nghĩ như vậy thì người đời chỉ có thể tát vào cho tôi một bạt tai, tôi chỉ sợ, mất đi Tiểu Khải, sẽ không thể níu kéo được nữa. Lại lo sợ, bản thân lại đem người khác vào trong lòng. Tôi quả thực điên rồi, phải a, tôi làm sao không thể phát hiện ra được chứ. Tôi đi qua nhà hàng cao lớn quen thuộc kia, trầm mặc đứng đó một lúc, kí ức lại hiện về. Qua tấm kính kia, tôi nhìn thấy tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi với nhau, anh ta ôn nhu, anh ta quan tâm tôi, gắp cho tôi từng miếng ăn vào đĩa, lại không ngừng nhắc nhở tôi “Cậu gầy quá, ăn nhiều vào”. Cha mẹ, là người sinh ra tôi cũng chưa hề nói những lời nói chân thành đó, Thiên Tỉ lúc đó có lẽ cũng không biết, tôi rất cảm động, chỉ là không biểu hiện bên ngoài mà thôi. Tôi lại tiếp tục đi, đi đến trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố, bước vào dạo một vòng. Đi đến khu quần áo đầy sang trọng, tôi cứ thế ngắm nghía xung quanh. Nhìn thấy một nữ nhân cùng nam nhân đang cùng nhau chọn y phục, tôi đưa ánh mắt quan sát. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa từng bộ y phục, áp lên người tôi, thấy không vừa hay không hợp với tôi, đôi lông mày anh nhíu lại, cong khóe miệng một chút, sau đó là lắc nhẹ đầu, miệng lẩm bẩm: “Cái này cũng không được”. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt say mê, ngay cả lựa một bộ y phục cho kẻ nhà quê như tôi, anh còn có thể nghiêm túc như vậy, thực ngầu phải không, nghĩ xem, cô gái ấy có phước mới có thể làm vợ của anh ta. Tôi lại bước tiếp đến quầy bán điện thoại di động, nơi đó, người bán hàng vẫn như cũ, anh chăm chú quan sát vào tủ kính, nhìn rất lâu, cứ một chiếc điện thoại, anh phải suy nghĩ đến tận 5 phút, rồi lại tiếp tục chuyển sang cái khác. Cứ như vậy, tôi cảm thấy rất khâm phục anh, khâm phục đến mức, nhìn anh làm mọi chuyện cho tôi, tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình vô cùng, người như tôi, anh tại sao lại nâng bọc tôi như thế. Lần đầu tôi có cảm giác với Thiên Tỉ, là lúc anh nói lời đó với tôi, anh ôm tôi ngồi vào giữa dòng nước ấm, hôn tôi nồng nhiệt, anh vuốt tóc tôi, ánh mắt rất nghiêm túc. – Cậu đồng ý cùng tôi trở thành cặp đôi xấu xa nhất không? Tôi kinh ngạc, tôi rối ren, đồng thời lại trách mắng bản thân, vốn dĩ mình là kẻ xấu trong mắt thiên hạ, hiện tại lại lôi kéo một người nghiêm trực tài hoa như anh, tôi làm sao dễ dàng đồng ý, nhưng tim tôi lúc đó đã đập, rất nhanh. Tôi không trả lời, anh lại tiếp tục nói rằng sẽ bảo vệ tôi, rồi anh hôn tôi, làm tình với tôi, tôi… hạnh phúc, mặc kệ người ta nghĩ gì, tôi nghĩ đã đến lúc, tôi cần một sự yêu thương rồi. Tôi yêu Thiên Tỉ, yêu lắm, anh ôn nhu với tôi đến thế, tôi làm sao không phải lòng anh, giống như ngày đó, Tiểu Khải cũng cố gắng sửa đổi vì tôi, em ấy ôn nhu, em ấy quan tâm tôi, vì tôi mà em ấy nhẫn nại làm em trai tôi, tôi làm sao không cảm động. Nói chính xác, tôi vốn dĩ rất nhạy cảm. Nhưng không phải là đối với ai tôi cũng như vậy, chỉ là với Thiên Tỉ và Tiểu Khải, này là tại sao? Tôi bất lực, tôi chỉ mong ngày đó tôi chết đi, để bây giờ bản thân không phải tiếp tục sống trong nỗi thống khổ khác, mà nỗi thống khổ này, tôi thà bị lão già kia chà đạp tôi đến chết, còn hơn để bản thân dằn vặt trong hai thứ tình cảm của hai người, làm tổn thương hai bên. Tôi cứ như người không hồn đi trên vỉa hè, đi mãi, không màng đến tín hiệu đèn xanh trên đường, chỉ nghe thấy tiếng còi xe rất lớn, đang hướng về phía tôi. Ai đó hung hăng kéo tôi về, ngã nhào xuống đất, tôi nhìn chiếc xe kia băng qua tôi, không hiểu sao lại rất sợ hãi. Người kia kéo tôi ngồi dậy, trừng mắt nhìn tôi. – Em điên sao?! Muốn chết có phải không?! Sống mũi tôi cay cay, hốc mắt ướm lệ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang hướng tôi mắng nhiếc, tôi rơi lệ, thanh âm run rẩy nói. – Tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại cứu tôi? Tôi khóc lớn, mạng của tôi, tôi thừa nhận tôi rất xem thường nó, nhưng đây là lần thứ tư tôi sống lại, tất cả chỉ vì hai người, Tiểu Khải và Thiên Tỉ Dịch Dương Thiên Tỉ ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt, tôi bất lực khóc lớn, anh lại đưa tay vuốt ve đầu tôi, động tác rất nhẹ nhàng, anh nói. – Không sao. Anh còn nhớ ngày tôi và anh trong khách sạn, anh cũng làm như vậy vậy, ngày đó tôi khóc, vì anh là người đối tốt với tôi, hôm nay tôi khóc, vì anh cứu tôi, tôi vô dụng làm sao. Thiên Tỉ buông tôi, lau gương mặt đầy lệ của tôi, anh vẫn không thay đổi, bên ngoài không biểu lộ, nhưng mỗi lời nói anh phát ra, chứa đựng đầy sự quan tâm từ đáy lòng. – Đứng dậy được chứ, đã ổn tí nào chưa? Tôi gật gật đầu, mặc cho anh đỡ tôi đứng dậy, anh dìu tôi đến hàng ghế chờ gần cửa hàng tạp hóa gần đó, bước vào, rồi đi ra với một chai nước lọc, anh mở nắp chai, đưa nó cho tôi. – Cảm ơn. Tôi nhận lấy, uống một ngụm ổn định tâm tình, rồi mới quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn anh hỏi. – Anh làm sao có tiền? Đã về nhà? – Ân. Tôi nhìn lại anh, mặc dù không còn nhìn thấy anh diện vest như trước đây nữa, hiện tại trước mặt tôi, Thiên Tỉ như một người đàn ông bình thường, không địa vị cao lớn, nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng cùng anh tuấn. – Không phải… tôi đã nói với anh đừng gặp tôi nữa sao? – Tôi qua loa hỏi một câu. – Xin lỗi, tôi không làm được. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt đầy nghiêm túc của anh. Tôi nắm chặt chai nước trong tay, cúi đầu im lặng. – Mẹ tôi vẫn không chấp nhận tôi hủy bỏ lễ cưới với Thiên Mỹ, cô ấy cũng nhiều lần khóc và trách mắng tôi. Nhưng em biết đó, lần này dù có ai phản đối tôi, tôi vẫn sẽ quyết định như vậy. – Anh thật ngu ngốc. – Ừm, tôi ngu ngốc, còn em? Tôi mở lớn mắt, hai tay run rẩy. Không phải có điều muốn nói với anh ta sao, như thế nào không thể mở lời thế này. Nhân lúc tôi còn đang lưỡng lự, Thiên Tỉ đột nhiên bắt lấy cổ tay tôi, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn y, chai nước trên tay rơi bịch xuống đất. – Em có biết trong mắt tôi em yếu đuối như thế nào không? Từng tỏ vẻ ta đây mạnh mẽ nữa. – Anh… nói cái gì? Hai mắt Thiên Tỉ đột nhiên đỏ ngầu, tôi lúng túng nhìn anh. Anh kéo tôi đứng dậy, bước đi đến xe của anh. Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tôi vào trong xe, đóng sầm cửa lại, tôi hốt hoảng đẩy đẩy cửa xe, còn chưa kịp anh ta đã lái xe chạy đi. – Anh.. anh làm cái gì? Thiên Tỉ không nói gì, nghiêm túc lái xe, tôi nắm chặt góc áo, cho đến khi địa điểm trước mặt tôi là một khách sạn, tôi kinh hãi nhìn anh, nhanh chóng mở cửa xe chạy thoát. – Em đứng lại cho tôi. Thiên Tỉ đuổi theo tôi, hung hăng kéo cổ tay tôi kéo vào, tôi hoảng sợ quát lớn. – Buông ra. Không cần… không cần. – Em còn cự tuyệt, tôi lập tức dùng bạo lực. – Dịch Dương Thiên Tỉ hướng tôi quát. Tôi sợ hãi giãy dụa, không ngừng kháng cự muốn thoát khỏi anh. Anh dường như mất hết kiên nhẫn, liền cúi người vác tôi lên vai. – Thiên Tỉ , làm ơn thả tôi xuống, tôi không muốn. Tôi có cầu xin ra sao, anh vẫn vác tôi vào một căn phòng, đóng trái cửa lại, rồi ném tôi lên giường. Nhưng vẫn là chưa kịp phản ứng, anh đã khống chế tôi, điên cuồng lột áo tôi. – Không cần… không cần. Tôi lắc đầu, nước mắt rốt cuộc rơi xuống. – Không cần? Em rõ ràng vẫn là ngu ngốc. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không dừng lại, tôi biết anh rất tức giận, anh không hề có ý định buông tha tôi, tôi đau lòng, tim như cắt thành từng mảnh. Anh kéo quần tôi, quần lót của tôi, tôi đưa tay giữ tay anh, anh lại giữ chặt tay tôi, dang hai chân tôi, anh kéo khóa quần, đem cơ thể tôi tiến nhập. – Thiên… đừng như vậy…. tôi không cần… – Tôi khóc một cách lợi hại, run rẩy nhìn Thiên Tỉ – Anh đừng dày vò tôi được không? Tôi xin anh, tôi bối rối lắm rồi. Thiên Tỉ ngừng động tác, nghiến chặt răng nhìn tôi, tôi rời khỏi cơ thể anh, thu mình vào một góc, cuộn tròn người, khóc thật lớn. – Tôi không muốn bị mọi người bảo tôi phiền toái…. tôi không muốn làm … – Thực xin lỗi em, thực xin lỗi. Anh ôm tôi vào lòng, từng giọt lệ nóng ấm rơi trên vai tôi, tôi càng nức nở, anh càng ôm chặt lấy tôi, không ngừng xin lỗi. Thiên Tỉ xoay cằm tôi, hôn môi tôi, đem hàng lệ cả hai ta hòa lẫn, anh mút lấy môi tôi, mở khoang miệng tôi, mùi vị mặn chát của nước mắt trộn vào trong, tôi cảm nhận được hơi nóng từ đầu lưỡi của anh. Tim tôi đau thắt, muốn rời khỏi Thiên Tỉ, muốn thoát khỏi giam cầm gọi là tình yêu thứ hai này, nhưng tôi không làm được, tôi giống như bị vây hãm vậy. Tự hỏi, tôi rốt cuộc cũng thành kẻ xấu. End chương 35 Cầu cmt + vote 22/2/2017 Mấy nay lo học với lo hóng xem Vương Bài các thứ k có time mọi người thông cảm ạ.
|