Vương Tuấn Khải quay đầu, trong bóng đêm nhìn chằm chằm cái bóng lưng nhỏ gầy kia. Vương Nguyên ngủ cuộn mình lại rất chặt, tựa như một đứa trẻ, chỉ chiếm một góc rất nhỏ.
Vương Tuấn Khải nhìn một hồi, cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Anh nhớ tới trước kia, mỗi lần bọn họ ngủ cùng nhau, Vương Nguyên đều sẽ chui vào trong lòng mình, giống như cả thế giới, chỉ có hai người bọn họ cho nhau dựa vào. Mà giờ phút này, Vương Nguyên nằm rất xa anh, nhưng là anh lại vô luận như thế nào cũng không có thể giống như trước đụng chạm cậu.
Tình cảm của Vương Nguyên đối với anh, anh mơ hồ biết được. Nhưng là xuất phát từ nguyên nhân đến chính anh cũng không rõ ràng, anh chưa từng đáp lại, ngược lại, anh một chút một chút bóp chết đoạn tình cảm này, trơ mắt xem nó từ nóng cháy biến thành ảm đạm, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn lạnh băng. Có đôi khi, chính anh cũng khiếp sợ chính mình lạnh lùng cùng tàn khốc.
Một đêm dài, ngày hôm sau, Vương Nguyên tinh thần liền phi thường kém. Bởi vì đã khóc, mí mắt còn có chút hơi hơi trũng.
Ở đầu đường nóng bức thu ngoại cảnh, cố hết sức, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười nhìn máy quay một chút.
"Mọi người có thể nhìn thấy, nơi này chính là phố cổ nổi tiếng..."
Đột nhiên, một chiếc xe taxi xẹt qua bên cạnh cậu.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải trái tim chợt ngừng một chút, thân thể bản năng tiến lên.
Vương Nguyên chỉ nghe thấy bên tai gào thét một tiếng, đã bị ôm lấy, lảo đảo lui lại phía sau mấy bước.
"Cẩn thận!" Bên tai là thanh âm sốt ruột mà thân thiết.
Khuôn mặt Thiên Tỉ lo lắng phóng đại trước mắt, Vương Nguyên cảm giác được cánh tay ở trên lưng mình giữ chặt.
Vương Nguyên sợ quá mức, mặt đều chuyển trắng. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, nhìn Thiên Tỉ cười cười.
"Không có việc gì, cám ơn cậu, Thiên Tỉ."
Thiên Tỉ sờ trán của Vương Nguyên, "Sắc mặt thế nào kém như vậy...."
Vương Tuấn Khải nhìn hai người, trong lòng nộ khí dáng lên, anh tiến lên một phen đẩy Thiên Tỉ ra, hướng về phía Vương Nguyên đang thất hồn quát, "Em ngẩn người cái gì! Xe đến trước mắt còn ngốc đứng ở đó! Muốn chết thì nói?!"
"Em......" Vương Nguyên nhìn vẻ mặt hung ác của Vương Tuấn Khải, há miệng, một câu cũng nói không nên lời.
"Vương Tuấn Khải, anh nói chuyện không cần quá đáng!" Thiên Tỉ đi lại, nắm lấy cánh tay Vương Nguyên, cắn răng nói, "Vương Nguyên không phải người anh muốn khi dễ như nào liền khi dễ! Cậu ấy không nợ anh."
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Thiên Tỉ kịch liệt phản ứng, trong lòng dâng lên một tư vị nói không nên lời.
Thiên Tỉ vì sao che chở Vương Nguyên như vậy, vì sao đối Vương Nguyên quan tâm như vậy?
Vương Tuấn Khải dừng vài giây, hồ nghi hỏi, "Chuyện giữa anh và Vương Nguyên, có liên quan gì đến em?"
Thiên Tỉ nhếch môi, không có trả lời vấn đề của Vương Tuấn Khải, trong mắt đã có một tia dao động. Cậu ta không thể giải thích khi nhìn thấy Vương Nguyên bị mắng trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, quả thực muốn đánh Vương Tuấn Khải một quyền. Chính cậu ta cũng khống chế được phẫn nộ cùng đau lòng.
Thiên Tỉ hít sâu, bình tĩnh cảm xúc một chút, quay đầu đối Vương Nguyên ôn nhu nói, "Thân thể không thoải mái, không cần cậy mạnh, chúng ta nghỉ ngơi trước."
Vương Nguyên cũng bị Thiên Tỉ đột nhiên tức giận dọa sợ, chần chờ gật gật đầu.
Vương Tuấn Khải sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt trở nên tối đen.
Ba người đi vào một quán ăn ven đường.
Bởi vì vừa mới tranh chấp, không khí có chút xấu hổ.
Đồ ăn được bưng lên, ba người thủy chung trầm mặc không nói, chuyên chú ăn cơm.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn nhìn Vương Nguyên ngồi ở đối diện, đối phương luôn luôn cúi đầu, lảng tránh ánh mắt anh.
Vừa khéo, người phục vụ bưng lên một đĩa cá hồi ướp lạnh, anh nhớ Vương Nguyên đặc biệt thích ăn món này.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây, thần sắc hòa dịu một chút, lập tức vươn đũa, nhắm tới miếng lớn nhất.
Lại bị một đôi đũa khác đoạt trước.
"Này, anh nhìn thấy trước!" Vương Tuấn Khải bất mãn nhìn về phía chủ nhân đôi đũa, Thiên Tỉ.
Lần này, Thiên Tỉ cư nhiên không có nhượng bộ, "Việc này, cũng không có thứ tự trước sau. Ai gắp được chính là của người đó." Ngữ khí dị thường lãnh đạm.
Vương Tuấn Khải một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt xem Thiên Tỉ đem miếng cá gắp đi.
"Nguyên Nguyên, đây, ăn cái này." Thiên Tỉ cẩn thận đem cá bỏ vào bát Vương Nguyên.
Vương Nguyên thụ sủng nhược kinh "A" một tiếng, "Cám ơn!"
Thời tiết nóng bức ăn cá ướp lạnh, Vương Nguyên nheo mắt hưởng thụ, nhai nhai nuốt nuốt.
Thiên Tỉ nghiêng đầu, không coi ai ra gì nhìn chằm chằm sườn mặt Vương Nguyên, khóe miệng nổi lên xoáy lê.
Nếu có thể, rất muốn đem cả thế giới đều tặng cho cậu, tớ như vậy, đến chính mình cũng cảm thấy xa lạ.
Vương Tuấn Khải luôn luôn bị bỏ qua rốt cục mất kiên nhẫn, anh thuận tay gắp một miếng khác, muốn để vào bát Vương Nguyên.
Vương Nguyên lại nhanh chóng rút laj, nhẹ giọng nói, "Tiểu Khải, em không muốn ăn."
Vương Tuấn Khải xấu hổ tay cứng ở không trung, miễn cưỡng cười một chút, "Nguyên Nguyên, em bực bội anh sao? Bởi vì vừa rồi anh mắng em?"
"Không, em thật sự no rồi, không cần thiết." Vương Nguyên khó xử nhíu nhíu mày.
Không cần thiết, vài từ này lực sát thương cũng thật lớn.
Vương Nguyên đối anh nói không cần thiết, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có những lời này lặp đi lặp lại.
Vương Tuấn Khải giật giật yết hầu, đột nhiên dị thường phiền chán.
Kế tiếp cả một ngày hoạt động, Vương Tuấn Khải đều làm bộ như không thèm để ý, nỗi lòng lại hỗn loạn.
Vương Nguyên là giận anh đi, bởi vì anh cự tuyệt cậu, nhưng là Vương Nguyên vẫn tha thứ cho ang, tựa như trước kia.
Vương Tuấn Khải luôn luôn nghĩ là như thế.
Nhưng là hai người trước mắt không biết khi nào bắt đầu trở nên thân mật, Thiên Tỉ không chút nào che giấu ánh mắt nóng bỏng, cùng Vương Nguyên nhợt nhạt tươi cười, khiến Vương Tuấn Khải nhịn không được miên man suy nghĩ.
Hình như là lần đầu bất an như vậy, đối với Vương Nguyên, lần đầu tiên mất chắc chắn.
Quay xong, Thiên Tỉ an vị trên máy bay trở về Bắc Kinh. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở sân bay chờ máy bay đi Trùng Khánh.
Đã khuya, ở phòng nghỉ vip hai người đều buồn ngủ.
"Quý khách thân nến, chúng tôi thật xin lỗi thông báo, chuyến bay đi Trùng Khánh đêm nay không thể cất cánh...."
Nghĩa là, tối nay hai người vẫn là không có cách nào về nhà.
Vương Nguyên một câu cũng chưa nói, một đường đeo balo đi đến khách sạn đã được an bài.
Vô luận phòng xa hoa thoải mái cỡ nào, cảm giác ở bên ngoài luôn không bằng ở nhà mình.
Vương Nguyên nhìn xem di động, dị thường uể oải, buồn ngủ từng trận đánh úp lại.
Vương Tuấn Khải tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy Vương Nguyên đã cả người ngồi nghiêng ngả trên sofa mà ngủ, sườn mặt nhu hòa nghiêng một bên, cổ áo hơi rộng, lộ ra xương quai xanh. Bộ dáng không hề phòng bị, yếu ớt, lại gợi cảm.
Vương Tuấn Khải do dự một chút, không có đánh thức Vương Nguyên, mà là nhón chân đi qua.
Vương Nguyên ngủ thoạt nhìn thần kỳ an tĩnh ngoan ngoãn, không có ánh mắt lạnh lùng xa cách, sẽ không nói ra lời nói đả thương người khác.
Vương Tuấn Khải kìm lòng không được cúi người ở trên trán hôn một cái, triền miên hôn dọc theo chóp mũi, dừng trên cánh môi mềm mại.
Chạm vào tư vị tuyệt vời đã lâu không được nếm, Vương Tuấn Khải như là một kẻ nghiện, hưng phấn hôn thế nào cũng hôn không đủ. Anh vươn cánh tay duỗi đến Vương Nguyên phía sau, đem thân thể ngủ say kia gắt gao ôm vào ngực, vuốt ve lưng đối phương.
Môi cũng lại là lướt qua, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ấm áp của Vương Nguyên, hấp thu hương vị thơm ngọt.
" Ngô......" Vương Nguyên đang ngủ khó chịu nhíu mày, cúi đầu rên rỉ.
Trong mơ màng, chính mình tựa hồ bị gắt gao ôm lấy, miệng có cái gì đó, ngăn chận hô hấp của cậu.
Vương Nguyên quay đầu ý đồ né tránh dây dưa kia, lại thủy chung bị giam cầm. Cuối cùng bị xâm lược đến độ muốn hít thở không thông, mới đột nhiên bừng tỉnh.
Vương Nguyên mở to mắt, thấy rõ người trước mặt.
Cậu cũng không rõ chính mình là phẫn nộ hay là khiếp sợ, phản ứng đầu tiên chính là lấy tay mạnh đẩy Vương Tuấn Khải ra.
"Cút ngay!" Vương Nguyên thở phì phò, môi bị cắn đến đỏ bừng run nhè nhẹ. Cả người lại bởi vì vừa tỉnh ngủ mà mềm nhũn vô lực, lại ngã trên sofa, thở hổn hển trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
Không, anh tuyệt đối sẽ không buông tha em, em là của anh!
Vương Tuấn Khải mắt điếc tai ngơ, ngược lại càng thêm hưng phấn, giống một con sói vồ mồi, đầu chôn ở cổ Vương Nguyên, tham lam hấp thụ hương vị của cậu. Răng nanh sắc nhọn chẳng phân biệt nặng nhẹ cắn cắn làn da trắng trẻo, giống như tùy thời sẽ cắn đứt mạch máu xanh xanh kia, mút vào máu của cậu.
Rất nhớ em, thì ra anh vốn muốn cứ như vậy với em! Tuyệt đối, sẽ không lại để em chạy thoát, em là của anh....
Vương Tuấn Khải cơ hồ mất đi lý trí, giờ phút này chạm vào Vương Nguyên, mới phát hiện dục vọng của mình đối với Vương Nguyên tượng mãnh liệt hơn tưởng tượng vạn lần.
"Phách!" Vương Nguyên bất ngờ không kịp phòng, hung hăng cho Vương Tuấn Khải một cái tát. Một cái tát này là dùng hết toàn bộ khí lực của cậu, Vương Tuấn Khải mặt đều bị đánh cho lệch sang một bên.
Vương Tuấn Khải rốt cục dừng lại động tác, ôm má bỏng rát, không thể tin trừng mắt nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên khóe mắt đỏ lên, ngực kịch liệt phập phồng, "Vương Tuấn Khải... anh là... Súc sinh..."
Vương Tuấn Khải bị ánh mắt của Vương Nguyên chấn động lui về phía sau một bước, bàn tay dùng sức nắm chặt, móng tay đều trắng bệch.
Trong ánh mắt kia, vì sao tìm không thấy một tia tình cảm, chỉ còn lại có bài xích cùng chán ghét.
Đúng, chán ghét.
Vương Nguyên chán ghét anh.
Vương Tuấn Khải trong lúc nhất thời giống đứa trẻ lạc đường, kích động không biết làm sao.
Anh căn bản không biết đối mặt thế nào một Vương Nguyên như vậy, một cái Vương Nguyên chán ghét anh.
"Nguyên Nguyên...." Vương Tuấn Khải cố gắng tìm lại giọng nói của mình, " Chúng ta... Sẽ không thể trở lại như trước sao?"
"Lúc trước? Lúc trước khi tôi cho anh tùy tiện phát tiết? Vương Tuấn Khải, anh là muốn thế nào thì làm thế đó, nhưng anh biết không? Tôi đều bị anh làm cho chảy máu! Anh có coi tôi là người không? TMD!" Vương Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau, giống như phát điên mà hét lên.
Vương Tuấn Khải sắc mặt trắng bệch, anh không nghĩ tới Vương Nguyên có thể nói những lời như vậy.
"Còn có, anh không phải coi tôi là anh em sao? Ha ha! Vậy anh cả ngày muốn thượng anh em của anh là ý gì? Anh không thấy ghê tởm sao?!"
Yết hầu Vương Nguyên khàn khàn, dần dần nói không được nữa. Cậu thống khổ cúi xuống, đem nước nuốt vào.
"... Em nói chuyện làm gì khó nghe như vậy ?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên giống như một con vật nhỏ, trong lòng sinh đau.
Vương Nguyên nỗ lực đứng thẳng dậy, hướng tới Vương Tuấn Khải nói, "Như vậy đã khó nghe? Còn có những lời càng khó nghe, đều nghẹn ở trong này!"
Cậu dùng sức vỗ ngực, nước mắt bỗng chốc chảy xuống, lại nhanh chóng lau đi.
Rất ủy khuất, yêu một người sao lại ủy khuất đến như vậy....
Vương Nguyên cũng không quản cái gì thể diện tôn nghiêm, chỉ muốn đem thống khổ giữ trong lòng đã lâu hết thảy phát tiết ra hết!
"Nguyên Nguyên, em đừng khóc.... Em muốn thế nào mới bằng lòng một lần nữa tới gần anh?" Vương Tuấn Khải vô cùng lo lắng đứng thẳng bất động, nói năng lộn xộn.
Vương Nguyên hít sâu, rốt cục tỉnh táo lại, hướng về phía Vương Tuấn Khải cười lạnh, "Anh thật sự rất ích kỷ, tôi rất hối hận...."
Cậu cúi đầu, thống khổ lắc đầu.
"Anh yêu em! Anh yêu em được chưa?" Vương Tuấn Khải đột nhiên hô to, chặn lại lời Vương Nguyên, sợ cậu nói ra càng nhiều lời đả thương người.
Nguyên Nguyên không phải là vì anh không chịu yêu em ấy mà cáu kỉnh sao? Như vậy, chỉ cần anh nguyện ý yêu em ấy, em ấy sẽ vui vẻ thôi? Có lẽ có thể đối với anh giống như trước kia!
Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây, đột nhiên ngực bình thường trở lại, thậm chí sinh ra một tia vui vẻ.
"Ha ha ha ha.....!" Vương Nguyên lại đột nhiên điên cuồng mà cười ha hả, cười đến nghiêng trước ngửa sau.
"Em cười cái gì? "Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nghi hoặc cau mày.
Vương Nguyên khóe miệng run rẩy, "Anh không thấy là thật buồn cười sao? Yêu một người cư nhiên có thể giống như chốt mở, Vương Tuấn Khải, tình yêu của anh rẻ mạt đến vậy sao?"
"Anh...." Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên tươi cười trở nên chướng mắt, nhưng lại không thể phản bác.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải thần sắc rối rắm, rốt cục không cười nữa, chính là thở dài thật sâu.
"Vương Tuấn Khải, anh bây giờ, giống như là bị người khác cướp mắt đồ chơi, anh đối với tôi, có lẽ có thói quen, có áy náy, có dục vọng, nhưng thứ duy nhất không có, là tình yêu."