Phòng nhạc cụ của công ty, an tĩnh thật nhiều năm. Kia đàn piano mua riêng cho Vương Nguyên đã bịt kín một tầng bụi. Vương Nguyên lơ đãng dùng đầu ngón tay bấm phím đàn.
Ở nước ngoài mấy năm, cậu luôn luôn không có từ bỏ đàn piano, ở học viện âm nhạc học tập. Có vài thứ, là vĩnh viễn không thể hủy diệt, tỷ như cậu trời sinh đối với âm nhạc nhiệt tình yêu thích.
Vương Nguyên đem hai tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên phím đàn, thân thể hơi hơi cúi, vẻ mặt chuyên chú. Tay cậu thả lỏng, đầu ngón tay toát ra âm phù cũng là bay nhanh. Một bản nhạc kết thúc, ngoài cửa truyền đến vỗ tay.
Nhâm tỷ cùng các staff nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt kích động, trên mặt tràn đầy hi vọng.
"Đến đây, ăn nhiều một chút." Nhâm tỷ thân thiết gắp thức ăn cho Vương Nguyên. "Nguyên Nguyên em có biết em tuyệt vời bao nhiêu không? Vừa rồi tất cả mọi người đều bị tiếng đàn của em đả động! Bằng thực lực của em, bây giờ quay lại hoàn toàn không có vấn đề!"
Vương Nguyên khẽ cười, "Vẫn là thêm chút thời gian chuẩn bị."
"Ừm, singles lần này nhất định phải làm thật tốt..." Nhâm tỷ thoáng nhìn bóng người đứng lặng ngoài cửa sổ, ho nhẹ một tiếng, "Đã ba ngày, Tiểu Khải... Luôn luôn chờ dưới lầu công ty...."
Vương Nguyên trên mặt không có một tia dao động.
Nhâm tỷ thật cẩn thận đánh giá sắc mặt của Vương Nguyên," Nếu không.....?"
Vương Nguyên cúi đầu uống một ngụm trà, "Không cần để ý đến anh ta."
Từ trên lầu nhìn xuống, dáng người Vương Tuấn Khải vốn cao lớn lại có vẻ thật nhỏ bé. Anh vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, đột ngột lại cô đơn. Nhâm tỷ nhìn một hồi, bất đắc dĩ thở dài.
Cả một ngày tập luyện, khiến Vương Nguyên có chút mệt mỏi, từ thang máy đi ra, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngoài cửa.
Vương Tuấn Khải ở trong gió lạnh đứng cả một ngày, giờ phút này môi cũng khô nứt chóc da. Anh thấy Vương Nguyên đi ra, cũng không dám tiến lên, chính là từ xa nhìn Vương Nguyên, trong ánh mắt mang theo khẩn thiết cùng khẩn trương.
Một nam nhân anh tuấn loá mắt, đổi lại bất luận là ai, đều sẽ bị đả động. Đáng tiếc, không bao gồm Vương Nguyên.
"Như vậy là sao? Khổ nhục kế?" Vương Nguyên trong tươi cười lộ ra một cỗ khinh miệt.
Vương Tuấn Khải nhìn thái độ của Vương Nguyên, bất an không yên. Hơn nửa ngày mới mở miệng, "Anh... chỉ là muốn gặp em."
Vương Nguyên nhăn mày, bộ dáng bị làm phiền, "Anh đừng đến đây nữa."
Vương Tuấn Khải vội vàng nhìn Vương Nguyên, "Anh sẽ không làm cái gì, chỉ muốn, từ xa nhìn em một cái cũng tốt...." Thấy Vương Nguyên không có phản ứng, anh lại thật cẩn thận hỏi một câu, " Được không? Nguyên Nguyên."
"Không được." Vương Nguyên nói.
"Vì sao?!" Vương Tuấn Khải kích động, trong lòng nổi lên ủy khuất.
"Bởi vì" Vương Nguyên không kiên nhẫn túm túm cổ áo, "Anh thật đáng ghét."
Cậu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn qua thậm chí có vài phần hoạt bát. Ánh mắt lại lạnh như lưỡi dao.
Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim mình hung hăng đau một chút. Nhưng là, anh tư cách kêu lên đau đớn đều không có. Bởi vì anh biết, này còn ít hơn so với những gì anh đối với Vương Nguyên năm đó vạn lần.
"Xin lỗi....." Vương Tuấn Khải miễn cưỡng xả ra một nụ cười khó coi, "Lại làm em không vui, xin lỗi." Vương Tuấn Khải hít sâu, đem hơi ẩm trong hốc mắt bức trở về " Anh đi."
Bóng lưng chật vật héo rũ, tựa như một tên đào binh.
Quán bar trong góc tối.
Vương Tuấn Khải ngửa cổ, một ly lại một ly uống vào.
"Khải ca, anh đêm nay uống quá nhiều rồi." Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải không muốn sống mà uống, đành phải lên tiếng khuyên can.
Vương Tuấn Khải lại ngửa đầu uống, muốn chuốc say chính mình, "Nhị Văn, trong lòng anh khó chịu."
Lưu Chí Hoành bởi vì cách xưng hô của Vương Tuấn Khải hơi hơi sửng sốt một chút. Rất nhiều năm không có người gọi cậu như vậy.
Vài năm nay, sau khi cậu rời công ty, dựa vào tài ăn nói cùng thiên phú biểu diễn, chính mình ở giới giải trí có chỗ đứng vững vàng. Có mấy tiết mục cố định, cuối cùng trở thành MC như mơ ước. Cậu hiện tại, đã không phải là Nhị Văn lúc trước vây quanh bọn họ.
Nhưng là nghe cái tên này, cậu lại cảm giác bọn họ còn ngồi ở phòng tự học nho nhỏ quay phim ngắn, cậu tối sùng bái Karry nam thần cùng lớp trưởng Mã... Hết thảy dường như mới ngày hôm qua....
"Anh cho dù ở chỗ này uống tới chết, Vương Nguyên Nhi cũng không biết a!" Lưu Chí Hoành thở dài.
Vương Tuấn Khải đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, mơ hồ nói không rõ, "Anh phải làm sao bây giờ... Anh căn bản không có mặt mũi nhìn em ấy."
"Nhị Văn, em biết không? Nguyên Nguyên em ấy, sẽ không bao giờ nữa tha thứ cho anh."
"Em ấy thậm chí cũng không muốn nhìn thấy anh."
Thiên vương giới giải trí giờ phút này lại suy súp giống đống bùn nhão.
"Đủ rồi!" Lưu Chí Hoành một tay đoạt lấy bình rượu của Vương Tuấn Khải, "Anh còn muốn trốn tránh tới khi nào?"
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, thì thào lặp lại lời Lưu Chí Hoành, "... Trốn tránh?"
Lưu Chí Hoành bỗng chốc phẫn nộ.
"Chỉ vì Vương Nguyên không có cho anh sắc mặt tốt, anh liền chịu không nổi, ở trong này hối hận tìm cớ trốn tránh. Nói đến cùng, anh vẫn là ích kỷ."
Vương Tuấn Khải cúi đầu, đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Đúng, anh hi vọng Vương Nguyên có thể tha thứ cho anh, chỉ cảm thấy mình ủy khuất, ngay cả một chút giác ngộ đều không có.
So với tổn thương năm đó anh gây ra cho Vương Nguyên, thống khổ hôm nay của anh tính là gì?
Vương Tuấn Khải hai tay ôm lấy đầu, thật sâu căm hận bản thân ích kỷ lại nhát gan như vậy. Trước kia, chính là bởi vì cái dạng này, mới khiến Vương Nguyên rời anh mà đi. Bây giờ, ông trời rốt cục cho anh một cơ hội.
"Lần này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay."
"Ai, được rồi, có lẽ... Em có thể giúp anh chút gì đó." Lưu Chí Hoành an ủi vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nghe vậy, dâng lên một tia hi vọng, "Em muốn giúp anh thế nào?"
Vương Nguyên ngồi trên sofa, thích ứng với ánh sáng máy quay. Đã thật lâu không có ghi hình, cảm giác này, thật xa lạ lại có chút hoài niệm.
Lưu Chí Hoành ngồi ở bên cạnh Vương Nguyên, một bên cùng cậu thân thiết trò chuyện, một bên cầm kịch bản. Bọn họ vốn chính là bạn tốt nhiều năm.
Đạo bá ở trong tai nghe nhắc nhở, tiết mục bắt đầu. Máy móc chuẩn bị vào chỗ.
3, 2, 1
Đèn toàn bộ tắt, toàn bộ vũ đài chỉ để lại duy nhất ánh đèn nhàn nhạt, bao phủ lên cây đàn piano.
Vương Nguyên mặc lễ phục màu trắng, cả người bao trùm một tầng quang quyển, xinh đẹp giống như là thiên sứ hạ phàm. Mặt mày thanh tú lộ ra một cỗ thành kính, ngón tay thon dài trắng nõn ở trên phím đàn lướt nhẹ.
Bộ dáng Vương Nguyên đánh đàn, cơ hồ cùng toàn bộ thế giới cách xa nhau. Thanh âm bạc hà quanh quẩn, rung động tâm mỗi người.
Lưu Chí Hoành đứng ở dưới đài, nhìn chằm chằm Vương Nguyên chuyên tâm ca hát, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mấy năm nay, cậu ở giới giải trí gặp qua không ít minh tinh thần tượng. Nhưng chưa thấy qua một ai giống như Vương Nguyên. Cậu nghĩ, có một số người trời sinh đã thuộc về sân khấu, nhất định ở trên sân khấu tỏa sáng.
"Vương Nguyên! Vương Nguyên!" Nhóm fan kích động giơ đèn led, hô lên tên của Vương Nguyên.
Vương Nguyên đã rời đi năm năm, nhưng fan lúc trước cũng không có quên cậu, luôn luôn chờ đợi cậu trở về. Lần này ghi hình vé vào cửa sớm bị đưa đến giá trên trời, toàn bộ sân đều là fan nhiệt liệt tiếp ứng.
Đèn sáng lên, Lưu Chí Hoành đột nhiên thần bí nói, "Như vậy kế tiếp, hoan nghênh vị khách quý thần bí của chúng ta!"
Một thân ảnh quen thuộc đi ra từ cánh gà. Vương Tuấn Khải vừa đi ra, toàn hội trường đều kinh hô, sôi trào.
Không nói đến địa vị cùng nhân khí của Vương Tuấn Khải hiện nay, năm đó anh cùng Vương Nguyên, qua lại đủ loại, đủ để tác động lòng người.
Vương Nguyên biểu cảm trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng nhìn đến Lưu Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải bộ dáng thân thiết, rất nhanh hiểu rõ. Trong mắt hiện lên một tia trào phúng nhàn nhạt.
"Mời Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, vì chúng ta hát một bài, mọi người nói có được không!" Lưu Chí Hoành vừa nói vừa nháy mắt với Vương Nguyên.
Nhạc đệm vang lên, Vương Tuấn Khải tay cầm microphone, từng bước một đi tới gần Vương Nguyên. Anh cho tới bây giờ chưa từng ở trên sân khấu khẩn trương như vậy, trong lòng bàn tay đều là mồ hồi. Anh thậm chí không dám nhìn Vương Nguyên, sợ nhìn thấy kháng cự trong mắt Vương Nguyên. Nhưng là anh cần phải đánh cuộc một phen.
Trong lòng Vương Nguyên, thật sự một chút dấu vết của anh đều không có sao?
"Tiểu học ly ba bàng bồ công anh, là trong trí nhớ có hương vị phong cảnh."
Thật lâu không hát bài hát này, đây là bài hát đầu tiên bọn họ song ca trên sân khấu.
Vương Tuấn Khải hát có chút cứng ngắc, thanh âm đều ở run nhè nhẹ. Hát xong, anh khẩn trương nhìn về phía Vương Nguyên. Nhìn thấy cậu cầm lấy microphone, mới nhẹ nhàng thở ra.
"Đem nguyện vọng gấp thành máy bay giấy, bởi vì chúng ta đợi không được sao băng."
Vương Nguyên phi thường tự nhiên hát tiếp.
Dưới đài người xem đã đỏ hốc mắt.
Nhiều năm như vậy, bọn họ ăn ý, luôn không thay đổi.
"Ước định cùng nhau lớn lên, như vậy thật tâm, cùng em tán gẫu. Mà anh đã không rõ, em là tình bạn, hay là tình yêu đã lỡ mất."
Nếu thời điểm kia có thể giữ chặt tay em.....
Nếu thời điểm kia có thể gắt gao ôm lấy em.....
Đáng tiếc, nếu cũng chỉ là nếu nếu.
Bọn họ hát xong câu cuối cùng, kinh ngạc nhìn đối phương. Trong nháy mắt, giống như hết thảy đều không có thay đổi, bọn họ còn là hai thiếu niên đơn thuần thích ca hát.
Quay xong, đã là rạng sáng. Vương Nguyên ở phòng nghỉ tẩy trang xong, mặc thêm áo khoác, đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải chờ ở bên ngoài, thấy Vương Nguyên đi ra, chạy tới mở cửa xe, "Anh chở em đi."
"Đã trễ thế này, để bọn Tiểu Mã ca về đi, anh chở em, cũng tiện đường." Vương Tuấn Khải cúi đầu giải thích, trong lòng một trận khẩn trương.
Qua hồi lâu, khi anh cho rằng không có hi vọng, Vương Nguyên rốt cục nhẹ nhàng gật gật đầu.
Ngã tư đường vào đêm khuya, một mảnh yên tĩnh, cơ hồ nhìn không thấy ai đi đường. Vương Tuấn Khải chạy rất chậm, hai người ngồi ở trên xe, giống như toàn thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ai cũng không nói gì. Vương Nguyên chống cằm, an tĩnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ tối đen.
Vương Tuấn Khải mê luyến nhìn sườn mặt Vương Nguyên, đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Nếu đoạn đường này, vĩnh viễn không có điểm cuối, thì tốt rồi.
Lúc xuống xe, mới phát hiện bên ngoài không biết khi nào đã có tuyết rơi. Gió lạnh thấu xương, Vương Nguyên nhịn không được run một cái.
"Chờ một chút." Vương Tuấn Khải từ phía sau gọi Vương Nguyên lại.
Vương Nguyên dừng lại bước chân, không rõ chân tướng nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đột nhiên ở trước mặt Vương Nguyên ngồi xổm xuống, " Lớn như vậy, vẫn còn quên cột dây giày đàng hoàng."
Vương Nguyên cúi đầu nhìn đỉnh đầu Vương Tuấn Khải, nhất thời sững sờ.
Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên cột lại dây giày xong, đứng lên.
"Cám ơn." Vương Nguyên nhỏ giọng nói lời cảm ơn, trong ánh mắt mang theo một chút độ ấm.
Bị Vương Nguyên nhìn như vậy, Vương Tuấn Khải nhịn không được kích động, hai má cũng hơi hơi nóng lên. Trái tim đập rộn ràng, lại hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tuyết rơi lả tả, trên đất dần dần tích tụ một tầng trắng mỏng manh. Hai người đứng ở đó, muốn nói lại thôi, hơi đăm chiêu.
Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên đánh vỡ trầm mặc, "Tôi vào đây..."
"Hả?"
"Còn có việc sao?"
"A... Cái kia... Em có đói bụng không?"
Nói xong lời này, Vương Tuấn Khải chính mình đều cảm thấy ảo não. Này lấy cớ cũng quá gượng gạo.
Không nghĩ tới, Vương Nguyên nhìn anh một cái, mở miệng nói, "Ừm... Muốn ăn mỳ."
Vương Tuấn Khải không thể tin trừng lớn mắt, nửa ngày mới có phản ứng. Vương Nguyên đây là đề nghị? Đây là không có ý em ấy rốt cục thử một lần nữa tiếp nhận anh sao?
"Được được được, em chờ chút!" Vương Tuấn Khải như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, nội tâm mừng rỡ như điên.
Anh chạy tới trước vài bước, như là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên lại quay trở về, cởi xuống khăn quàng cổ, đem nó vòng ở trên cổ Vương Nguyên.
"Anh rất nhanh trở về, chờ anh! Nhất định phải chờ anh!"
Đêm khuya, cơ hồ mọi nhà đều đóng cửa. Gió lạnh lạnh thấu xương, vào ban đêm càng thêm rét lạnh.
Vương Tuấn Khải đem áo khoác cởi ra, bọc trong lòng đồ ăn ấm áp. Anh cả người đều lạnh đến cứng lại rồi, trong lòng lại thật ấm áp. Anh liều mạng chạy về, sợ muộn một giây. Lại chỉ nhìn thấy, đèn đường u ám, không có một bóng người.
Khăn quàng cổ vừa đưa cho Vương Nguyên, bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, đã dính vào vhuts bùn đất.
Vương Tuấn Khải mơ hồ hiểu được cái gì, lại vẫn là không muốn chết tâm. Bàn tay đông lạnh cứng ngắc lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
"Nguyên Nguyên, anh đã trở về."
"....."
"Mỳ em muốn ăn, anh mua được rồi."
"......"
"Vẫn còn nóng."
"......"
Vương Tuấn Khải cố chấp tiếp tục nói, "Em nhất định là bởi vì quá lạnh mới không đợi anh, anh hiện tại đi tìm em....."
"Đủ rồi." Điện thoại rốt cục có tiền đáp lại. Thanh âm kia ở đêm mùa đông có vẻ lạnh như băng "Tôi đùa giỡn anh thôi."
Vương Tuấn Khải nghe tiếng điện thoại bị cúp, như là bị đông lại, hồi lâu không có phản ứng. Anh sớm nên nghĩ đến, có một số việc, rõ ràng như vậy. Chẳng qua, luôn luôn không đồng ý đối mặt, thà rằng giả ngu đến cùng. Như vậy chính mình, thật sự khiến người ta chán ghét a.
Tuyết rơi xuống càng lớn. Vương Tuấn Khải cảm giác được máu trong cơ thể một chút một chút lạnh dần.
Đã, không có cách nào vãn hồi rồi sao?
Này hết thảy giống như trở về năm đó một ngày mưa to. Như vậy hung hăng nắm cằm Vương Nguyên, nói ra lời nói tàn khốc. Ở năm năm sau, rốt cục cũng nếm được tư vị đó.
Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt lên khăn quàng cổ. Muốn tìm một chút hơi ấm lưu lại, đầu ngón tay lại chỉ chạm được một mảnh lạnh lẽo.
Tựa như thế giới của anh, ngọn đèn cuối cùng vụt tắt. Chỉ còn lại bóng tối vô tận.
Cách đó không xa, ở góc tối nơi ngọn đèn chiếu không tới, ngừng một chiếc xe.
"Dịch thiếu," Một thân áo đen, vệ sĩ quay đầu nói, "Hiện tại làm sao bây giờ?"
"Trở về đi." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm cửa sổ tối đen ở đối diện, nhẹ nhàng mà phun ra một vòng khói.
"Nhưng là chúng ta ở đây đợi hơn bốn tiếng... Không làm chút gì sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc một hồi, dùng ngón tay niết diệt thiêu đốt đầu mẩu thuốc lá, thanh âm mang theo điểm cô đơn, "Đi thôi."