Chap 109:
Thật vất vả đến ban đêm, Vương Nguy rốênt cuộc trở lại căn phòng ngủ đã một thời gian không về, bên trong mọi thứ đều vẫn giống như một tháng trước, không có gì thay đổi, quét dọn rất sạch sẽ, không có một chút bụi bậm. Cậu bế bảo bảo đặt lên trên giường, sau đó mình cũng leo lên giường, lăn qua lăn lại, cậu tận tâm tránh chỗ bảo bảo nằm, để không đụng vào bảo bảo.
-"Ừ. . . . . . Quả nhiên là giường của mình mới thoải mái!" Vương Nguyên cảm thán.
Vương Tuấn Khải đi vào phòng sau đó liền nhìn thấy động tác vui vẻ như một đứa bé của cậu, trong mắt tràn đầy cưng chiều, cánh tay sắt chụp tới liền mò vào trong ngực của cậu.
Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu đặt ngang trên giường, sau đó cả người anh ép xuống, đầu anh tựa vào nơi cổ của cậu, hơi thở cứ như vậy nóng rực phun ở trên cổ cậu, chọc cho khuôn mặt cậu ửng đỏ.
-"Bảo bối. . . . . ." Vương Tuấn Khải rì rầm nói, ở chỗ mà Vương Nguyên không nhìn thấy được, đôi mắt anh chẳng biết lúc nào đã nhuốm đầy tư vị dục tính, càng phát ra nóng rực.
-"Anh muốn em. . . . . ." Kèm theo một hồi nỉ non, là câu nói trầm thấp giống như bao hàm cả trời đất rơi vào trên cổ trắng nõn trơn mềm của cậu.
Vương Tuấn Khải bị vẻ đẹp trên cổ mềm mại của cậu làm cho lưu luyến không rời, chỉ vì cậu quá đẹp, kể từ khi cậu mang thai đến bây giờ, anh cả ngày đều là nhìn mà không thể ăn, lửa nóng dục vọng khiến cho anh khó chịu khác thường, thật vất vả nhịn đến hiện tại.
Thời điểm xuất viện, anh đã nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ nói cậu bây giờ đã có thể chịu đựng chuyện phòng the rồi, nghe được thông tin này, trong lòng anh kích động khác thường, hận không được lập tức khiến mọi người biến mất ở trước mắt, lưu lại không gian cho riêng hai người bọn anh, để anh có thể hung hăng yêu cậu.
Trải qua một ngày nhẫn nại, rốt cuộc đợi được đến buổi tối, anh làm sao có thể không kích động, anh hận không được thời thời khắc khắc đều muốn cậu, nam nhân bé bỏng này, hiện tại rốt cuộc đã trở lại trong ngực của anh, để cho anh có thể yêu cậu thật tốt.
-"Ừm. . . . . . Thật khó chịu, không cần, ừm. . . . . ." Vương Nguyên yêu kiều thốt ra tiếng, trong lòng cậu giờ phút này rất mâu thuẫn, hận không được cùng anh dính lại một chỗ, nhưng lại vừa không muốn vì vậy mà bỏ lại bảo bảo một người khác chăm sóc.
-"Bảo bối, em không thành thực, em xem, thân thể của em so với em thành thực nhiều. " Vương Tuấn Khải ác ý đè ép thân thể của cậu, khiến cho hô hấp của cậu càng thêm dồn dập.
-"Ngoan, để cho anh yêu em thật tốt, anh sẽ khiến em rất thoải mái." Vương Tuấn Khải thở hổn hển nói, động tác trong tay tăng nhanh, về sau anh tuyệt đối không để cho cậu mang thai, chẳng những thời điểm sinh con có thể gặp nguy hiểm, mà hơn thế anh còn phải một thân một mình chịu sự dày vò của dục vọng, không chỗ phát tiết, nhìn người vợ mềm mại kia, anh hận không được thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh cậu.
-"Ừm. . . . . . Không phải, bảo bảo còn chưa có bú, ừm. . . . . . con đói bụng." Vương Nguyên khàn khàn nói, trong giọng nói có hấp dẫn không ít, khiến lý trí Vương Tuấn Khải hỏng mất.
-"Không cần để ý nó, để cho anh yêu em thật tốt." Vương Tuấn Khải vừa gặm cổ của cậu, vừa dùng hai bàn tay di chuyển ở trên người cậu, bàn tay nóng rực mang theo hơi thở nóng bỏng, cách lớp y phục lướt qua mỗi một tấc da thịt trên người cậu, đường cong lung linh mềm mại nhưng lại không hề ẻo lả này vô cùng đàn hồi, bởi vì mới sinh xong, vóc người của cậu càng thêm đẫy đà, khiến Vương Tuấn Khải yêu thích không buông tay, dục vọng trong mắt càng phát ra nồng đậm.
Vương Tuấn Khải đưa tay từ từ cởi nút áo của cậu ra, một cái tay tác quái luồn vào bên trong y phục của cậu, từ từ di chuyển, gây ra cho cậu trận trận kinh hãi, hô hấp của cậu càng trở nên nặng nề, cậu cắn môi đỏ của mình, phòng ngừa tiếng rên rỉ không khống chế được mà bật thốt ra, trong mắt ngập đầy vẻ mê ly khiến người ta say mê không dứt, cứ như vậy, gương mặt đỏ bừng thẹn thùng nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng thở gấp gáp, dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu lên thấy bộ dáng ẩn nhẫn này của cậu, cực kỳ đau lòng.
-"Ngoan, kêu ra tiếng, không cần cắn đau đôi môi, anh thích nghe giọng của em, đừng lo lắng, người khác sẽ không nghe được." Vương Tuấn Khải khẽ vuốt đôi môi mềm bị cậu cắn đến đỏ rực lên, đau lòng nói, tiểu tử này thế nhưng cắn môi không lên tiếng, xem ra là xấu hổ, lo lắng người khác nghe được tiếng rên vui thích của cậu, cậu thật khờ, đối với cậu anh có tham muốn giữ lấy mạnh như vậy, làm sao sẽ để cho người khác nghe được giọng rên rỉ kiều mị của cậu.
-"Ừm. . . . . . Ừm. . . . . ." Vương Nguyên không nhịn được rên ra tiếng.
Vương Tuấn Khải thấy được lời của mình cậu có nghe được, dục vọng trong mắt rục rịch ngóc đầu dậy, anh gào thét một tiếng, chuẩn bị lột ra y phục của cậu.
-"Oa oa oa. . . . . ." Bên kia giường tiểu bảo bảo đột nhiên khóc thành tiếng.
-"Ừm. . . . . . Mau dậy đi, bảo bảo đói bụng." Vương Nguyên nghe được tiếng khóc của bảo bảo, tinh thần nhất thời phục hồi lại, nhẹ nhàng đẩy Vương Tuấn Khải đang đè ở trên người cậu, ý nhắc anh. Nào có thể đoán được người đàn ông đè ở trên người cậu không chút nào ngừng lại động tác trong tay, ngược lại càng thêm càn rỡ.
-"Ừm. . . . . . Tuấn Khải, đừng làm rộn, ừm. . . . . ." Vương Nguyên thừa dịp anh không chú ý, giống như con cá chạch từ trong ngực của anh trườn ra, tròng mắt nũng nịu trừng mắt với Vương Tuấn Khải một cái, sau đó ôm lấy tiểu bảo bảo trên giường, dỗ dành.
Vương Tuấn Khải thất bại khẽ nguyền rủa một tiếng, đều do tiểu tử thúi kia, vốn là anh đã có thể thành công ăn hết tiểu bảo bối của anh, ai ngờ hắn lại ở đúng vào thời điểm mấu chốt này - khóc, tiếp tục như vậy nữa, không chứng tới một ngày nào đó anh sẽ bị bất lực cũng nên, nhất định là do tên tiểu tử này làm hại.
-"Bảo bảo, đừng khóc, có phải đói bụng hay không, baba cho con ăn." Vương Nguyên ôm bảo bảo đi tới đi lui dịu dàng nói, sau đó ngồi ở bên giường nhấc y phục lên, khiến tiểu bảo bảo có thể tìm được thức ăn, bảo bảo ngậm ngậm được đầu vú mẹ thì không tiếp tục khóc nữa, nhìn bảo bảo trong ngực, ánh mắt của Vương Nguyên mềm xuống, trên người tỏa ra ánh sáng của tình phụ tử.
Vương Tuấn Khải vẫn ở bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng tức đến muốn đòi mạng, vốn là nơi đó hiện tại nên đến phiên anh đang ăn, ai ngờ cái tiểu tử thúi này lại dám chiếm vị trí vốn thuộc về anh, hơn nữa vẻ mặt còn là một bộ dáng hưởng thụ, tiểu tử thúi kia không biết đó là người của Vương Tuấn Khải anh hay sao? Trừ anh ra, không có ai có thể đụng vào cậu, Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng giận, nhanh chóng đi tới, muốn ôm lấy bảo bảo trong ngực Vương Nguyên đi, lúc anh lơ đãng thấy chỗ cao cao đang cho bảo bảo ăn kia của Vương Nguyên thì yết hầu của anh di động, hô hấp sâu hơn, hận không được lập tức lao về phía Vương Nguyên.
-"Tuấn Khải, anh nhanh đi tắm đi!" Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải tới gần, nhỏ giọng nói, anh làm gì vẫn đứng ở trước mặt cậu chứ, đợi một lát nữa cậu còn muốn đi ngủ, cũng đã trễ như vậy, ngày mai làm thế nào có thể dậy sớm được đây.
-"A. . . . . . Đó, đó, anh lập tức đi ngay." Vương Tuấn Khải nghe được Vương Nguyên nói, nhất thời nở nụ cười, bước nhanh đi vào phòng tắm.
Thấy bộ dáng hí hửng kia của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhíu mày một cái.
-"Bảo bảo, cha con sao vậy? Tắm cũng đáng để vui như vậy sao?" Vương Nguyên nói với tiểu bảo bảo trong ngực.
Vương Nguyên dĩ nhiên không biết tâm tư của người đàn ông kia.
Giờ phút này Vương Tuấn Khải ở trong phòng tắm, miệng vui vẻ hát, nhanh chóng tắm rửa, anh cố ý dùng rất nhiều xà bông thơm để tắm, hi vọng tắm được thơm ngào ngạt, chờ một chút nữa ở trên giường mê đảo nam nhân nhỏ, nhìn xem trong mắt cậu có phải chỉ có tiểu tử thúi kia hay không, cậu ở trước mặt của anh một mực nói trên người tiểu tử thúi kia có mùi sữa thơm, rất dễ chịu, hừ. . . . . . Chờ một chút nữa bảo bối của anh ngửi được mùi thơm loại xà bông anh mới cho nghiên cứu ra, nhất định sẽ mê mẩn, càng nghĩ trong lòng Vương Tuấn Khải càng hài lòng.
Trong chốc lát, Vương Tuấn Khải trên eo quấn một cái khăn lông cứ như vậy đi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt tản mát ra ánh sáng mê hoặc lòng người.
Thời điểm khi Vương Nguyên đem tiểu bảo bảo đã ngủ say trong ngực thả vào trên giường, nhìn thấy cử động mê hoặc người này của Vương Tuấn Khải, gương mặt trong nháy mắt đỏ hồng.
-"Làm sao anh không mặc quần áo, nếu cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ?" Vương Nguyên đứng dậy đang muốn đi qua ngăn kéo lấy quần áo cho anh mặc vào.
-"Không cần, anh rất nóng, em giúp anh hạ nhiệt đi!" Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm vào trong ngực quyến rũ nói, chỉ cần vừa nghĩ tới vóc người tuyệt vời của cậu, toàn thân anh liền nóng lên rồi.
-"Em muốn đi tắm." Vương Nguyên nhỏ giọng nói, ngực của anh thật vô cùng nóng bỏng, như sắp đốt cháy cậu vậy.
-"Được, anh chờ em." Giọng Vương Tuấn Khải trầm thấp vang lên ở bên tai của cậu, mang theo mị hoặc nhè nhẹ, làm cho người ta không nhịn được trầm mê.
Vương Nguyên thối lui ra khỏi ngực của anh đi tới phòng tắm, cái người yêu nghiệt này, thời thời khắc khắc đều nhớ tới muốn hấp dẫn cậu, chỉ là nể mặt anh trong lúc cậu mang thai chịu ngoan ngoãn, sẽ để cho anh cứ thoải mái mà hấp dẫn vậy đi.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vào phòng tắm, mới đi đến bên giường, nhìn tiểu bảo bảo trên giường, hả hê nói:
-"Hừ. . . . . . Tiểu tử thúi, ta mới là người Tiểu Nguyên nhi quan tâm nhất, con mà dám giành sự chú ý của Nguyên nhi, đừng trách ta ném con đi."
-"Có nghe hay không? Chờ một lát nữa nhìn cho thật kỹ, hôm nay cha trước hết dạy hết bài học giáo dục giới tính đi!" Thấy tiểu bảo bảo còn đang ngủ, không chút nào để ý tới bộ dáng của anh, Vương Tuấn Khải vẫn hướng về phía bảo bảo tiếp tục nói.
Hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải thấy tiểu bảo bảo từ đầu tới đuôi cũng nhắm mắt lại, trong lòng không vui, vì vậy nằm ở trên giường, chờ Vương Nguyên đến.
Tiểu Nguyên, hôm nay em chạy không khỏi rồi, anh muốn hung hăng ăn em vào trong bụng, Vương Tuấn Khải cười càng vui vẻ hơn.
Vương Nguyên tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm, thấy cảnh tượng trước mắt, hô hấp hơi chậm lại, lúc này Vương Tuấn Khải tà mị nằm ở trên giường, hạ thân anh chỉ vây quanh một cái khăn tắm, mắt như suối nước thâm thúy nhìn cậu, làm cho người ta không nhịn được đắm chìm trong đó, dung nhan một loại thiên thần, da thịt màu lúa mạch lộ ra hấp dẫn, làm người ta thét chói tai, lồng ngực cứ như vậy lộ ra ngoài, thấy cậu đi ra, yết hầu khẽ di động, hấp dẫn nói không thành lời.
Yêu nghiệt, đây quả thực là Yêu Tinh sống sờ sờ, muốn chết nha, cậu chỉ cảm giác trong lỗ mũi giống như có cái gì đó âm ấm muốn chảy ra ngàn vạn lần không được vào lúc này chảy máu mũi nha, nếu không liền mất mặt chết mất, trong lòng Vương Nguyên cầu khẩn, đến gần ánh mắt si mê nhìn anh.
-"Bảo bối, lại đây, đối với vóc người của ông xã, em có thể thỏa mãn." Giọng nói hấp dẫn của Vương Tuấn Khải trong nháy mắt vang lên, anh cứ như vậy nhìn thẳng vào cậu, trong mắt toàn bộ dục vọng đều hiện ra.
Chap 110: Vương Nguyên cảm thấy tim của mình nhanh chóng nảy lên một cái, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cái người yêu nghiệt! Xem ra anh không mê chết cậu chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tất cả biến hóa của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đều thu lại trong mắt, trong mắt của anh càng phát ra hài lòng, anh vẫn là quan trọng nhất trong lòng bảo bối của anh, xem đi, chỉ cần anh xuất ra mỹ nam kế, bảo bối không phải là đã bị mê hoặc rồi sao.
Vương Nguyên điều chỉnh tâm tư, đi tới bàn trang điểm cầm kem dưỡng da lên đổ ra trên tay, sau đó bắt đầu xoa đều trên mặt, cậu vỗ vỗ gương mặt, không biết là bởi vì mới vừa tắm xong, hay là bởi vì động tác mê người của Vương Tuấn Khả, gương mặt của cậu đổ hồng hồng, mê người cực kỳ, sau khi sinh con xong, gương mặt của cậu so với trước kia đầy thêm chút thịt, hơn nữa còn vô cùng bóng loáng, xem ra càng thêm có ý vị rồi.
Cậu sau khi sờ hết mặt, đứng lên, một chân đạp ở trên ghế, kéo tất chân, chân trắng noãn cứ như vậy bại lộ ở trong không khí, Vương Nguyên nghe được tiếng hô hấp nặng nề, còn có tiếng nuốt nước miếng, cậu không để ý đến những thứ này, đem một chút kem dưỡng da đổ ra tay, sau đó bắt đầu xoa đều lên bắp chân, vừa duy trì động tác tay, vừa hướng nhìn Vương Tuấn Khải trong gương, sắc thái ham muốn trong mắt của anh khiến cho cậu sợ hết hồn.
Vương Tuấn Khải cứ như vậy nằm nghiêng ở trên giường, ánh mắt mị hoặc nhìn động tác của Vương Nguyên, động tác vô tình của cậu khiến cho anh muốn phun máu, có lẽ là bởi vì đã quá lâu không có đụng cậu, anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh vẫn cứ nhìn Vương Nguyên như vậy, hi vọng cậu làm xong chuyện của cậu có thể nhanh lên một chút đến trên giường, anh cũng không có quên vừa rồi Vương Nguyên kêu anh đi tắm rửa trước, không phải muốn cùng anh ân ái thì là cái gì, Vương Tuấn Khải càng muốn, hô hấp của anh lại càng rối loạn.
Vương Nguyên xoa chân xong, không nhìn Vương Tuấn Khải đang ngập trong dục vọng, cậu vòng qua anh đi tới bên kia giường, sau đó đem tiểu bảo bảo ôm đến giữa giường, cậu mới nằm xuống ở bên cạnh.
Vương Tuấn Khải vốn là dục vọng bừng bừng thấy động tác của Vương Nguyên, trong lòng vô cùng nghi ngờ.
-"Bà xã, em cách anh xa như vậy làm cái gì? Tới đây." Vương Tuấn Khải ngoắc tay với Vương Nguyên nói, chẳng lẽ bà xã của anh xấu hổ ư? Ừ, xem ra là anh nên chủ động một chút.
Vương Tuấn Khải lướt qua tiểu bảo bảo nằm ở trên giường, ôm lấy Vương Nguyên liền hôn. Môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ khe hở khẽ mở của hàm răng ngọc, cường hãn công thành chiếm đất. Mút cái lưỡi của cậu vào, môi lưỡi nước miếng dây dưa, lửa dục dần dần thiêu hủy lý trí.
Vương Tuấn Khải cả người cứ như vậy đè ở trên người của Vương Nguyên, động tác tay của anh cũng không có dừng lại, trực tiếp đưa về phía trong quần áo của Vương Nguyên.
-"Ừm. . . . . . Ừm. . . . . ." Vương Nguyên bị hôn đến thất điên bát đảo vô lực thừa nhận nụ hôn bá đạo kia, mất khống chế phát ra tiếng rên yêu kiều.
-"Ừm. . . . . . Em mệt quá, ngoan nha..., đừng làm rộn, ừm. . . . . ." Vương Nguyên tìm về một tia lý trí, cậu đẩy người đàn ông nằm ở trên người cậu một cái, cậu hiện tại chỉ muốn ở giữa giường ngủ một trận thật tốt, ai ngờ người đàn ông này bị sao vậy, thế nào vừa vào đến phòng ngủ liền động dục, trước kia thời điểm ở bệnh viện mặc dù anh từng có tình huống như thế, nhưng là anh chưa bao giờ mất khống chế giống như bây giờ.
Thấy động tác của Vương Tuấn Khải một chút ý tứ dừng lại cũng không có, Vương Nguyên lặng lẽ ở bên tai của anh nói gì đó, trong chốc lát, người đàn ông mới vừa vẫn còn ở trên người cô tác quái, mặt vui mừng dừng lại động tác.
-"Bà xã, đây là em nói đó, không cho ăn vạ." Vương Tuấn Khải vui vẻ nói.
-"Dĩ nhiên, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, mau qua đây ngủ đi." Vương Tuấn Khải mặc dù rất không muốn bỏ, nhưng là cũng không có cách nào, điều kiện bà xã anh mới đề nghị càng thêm hấp dẫn người.
Anh mổ một cái lên đôi môi đỏ mọng của cậu, sau đó nghênh ngang nhảy qua hướng bên kia giường.
Vương Tuấn Khải nhìn anh, thở dốc vì kinh ngạc, sau đó quay đầu sang một bên, người đàn ông này, vào lúc này rồi mà còn muốn hấp dẫn cậu....
-"Cẩn thận một chút, không cần đánh thức bảo bảo." Vương Nguyên nhẹ giọng nói.
-"Biết, em cũng chỉ quan tâm mỗi bảo bảo." Vương Tuấn Khải uất ức nói.
Đều là tiểu tử thúi làm hại, để cho lực chú ý của bà xã yêu của anh cũng chỉ đặt trên người tiểu bảo bảo, nếu có thể đem bảo bảo đưa cho người khác vậy thì càng tốt hơn, nói như vậy sẽ không có ai tới quấy rầy thế giới riêng của hai người, nhưng có ai dám muốn con trai của thống lĩnh giới sát thủ thế đây, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ nha, huống chi bà xã yêu của anh nếu như mà biết được anh đem tiểu tử thúi đưa cho người khác, nhất định sẽ không để ý đến anh nữa, được rồi! Hiện tại anh nhịn trước một chút, chờ thời điểm sau này có người tiếp nhận tiểu tử thúi rồi hãy nói.
Vương Tuấn Khải nằm ở bên kia giường, đắp chăn, cứ như vậy nhìn Vương Nguyên ở đối diện đã ngủ ngon lành, giờ phút này anh thật muốn ôm cậu vào trong ngực biết bao nhiêu, nhưng là giữa giường vừa vặn bị ngăn cách bởi tiểu tử thúi kia, anh bất đắc dĩ đành nhắm mắt lại.
Bên này Vương Nguyên cùng bảo bảo đều ngủ hết sức ngon lành, bên kia Vương Tuấn Khải lại lăn qua lộn lại, không sai, anh mất ngủ, lần đầu tiên anh bởi vì trong ngực không có Vương Nguyên mà mất ngủ, trong lòng anh đang không ngừng tự ru ngủ, đã hơn mười hai giờ khuya, tinh thần anh vẫn còn là rất phấn chấn, vừa nghĩ tới những lời Vương Nguyên mới vừa ghé vào tai anh nói, anh càng thêm kích động ngủ không yên.
Ai. . . . . . Thật là làm bậy, sớm biết lúc nãy trước hết ăn luôn cậu không phải tốt hơn sao, hiện tại anh căn bản là ngủ không yên chứ còn gì nữa.
Hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải vẫn là không có cách nào ngủ được, anh lặng lẽ đứng dậy, sau đó đi tới bên kia Vương Nguyên, bế cậu sang phía giường lúc vừa rồi anh nằm, ôm lấy thân thể thơm ngào ngạt mềm mại của cậu, anh cảm thấy rất thoải mái, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, này mới đúng nha, chính là cảm giác này.
Vương Nguyên có lẽ là bởi vì thói quen, vào lúc được Vương Tuấn Khải ôm lấy, cậu đồng thời giống như một con mèo nhỏ hướng trong ngực của anh cọ xát, khóe miệng từ từ giơ lên thành một đường cong đẹp mắt.
Trên chiếc giường Kingsize, cả nhà bọn họ ba người chỉ chiếm nửa cái giường, ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, có vẻ cực kỳ ấm áp.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên đối với việc mình tỉnh lại ở trong ngực Vương Tuấn Khải mặc dù có nghi ngờ, nhưng là cũng không có tìm tòi nghiên cứu thêm, cậu tự nhận là do thói xấu của bản thân mình, trong giấc ngủ sẽ tự động tìm kiếm lồng ngực của Vương Tuấn Khải.
Sáng sớm hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng, Vương Tuấn Khải rốt cuộc sau một hồi dặn dò đủ điều xong mới đi tới công ty, bởi vì sau khi cậu sinh, Vương Tuấn Khải cứ dính vào trên người cậu không rời, trong công ty đã chất đống rất nhiều công vụ chờ anh tới xử lý, cho nên anh mới bất đắc dĩ rời đi.
Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã đi làm, cậu lập tức ôm tiểu bảo bảo kêu tài xế chở cậu tới nhà họ Đoạn, kể từ ngày đó cậu ở trong nhà người ta không chào mà đi, cũng chưa có gặp lại mẹ của Đoạn Thừa Phong, Vương Tuấn Khải dính lấy cậu vô cùng chặt không chịu rời, hại cậu vẫn không có cơ hội, hiện tại thì có cơ hội tốt không thể tốt hơn, cậu đương nhiên là muốn nắm chặt, người ta nhiệt tình khoản đãi, đến bây giờ cậu còn chưa có đích thân cảm ơn người ta.
Tài xế dĩ nhiên không dám không nghe lời của cậu..., dù sao ông chủ đối với phu nhân có bao nhiêu khẩn trương, ai cũng để rất rõ ràng.
Về phần nhà Đoạn Thừa Phong rốt cuộc ở nơi nào, mặc dù cậu không có ấn tượng gì, dù sao ngày đó Vương Tuấn Khải tìm đến cậu vào lúc buổi đêm, hơn nữa cậu lại vô cùng buồn ngủ, nhưng là Đoạn Thừa Phong lúc trước qua điện thoại có nói rõ ràng cho cậu địa chỉ.
Trong chốc lát, theo chỉ dẫn, Vương Nguyên liền tới bên ngoài biệt thự nhà Đoạn Thừa Phong.
-"Lão Trương, bác cứ về trước đi! Không cần lo lắng, tôi vào thăm một người bạn, sẽ rất nhanh trở về." Vương Nguyên ôm bảo bảo từ trong xe đi ra.
-"Dạ, phu nhân." Lão Trương cung kính nói.
Vương Nguyên nhấn chuông cửa biệt thự, trong chốc lát đã có người đi ra, khi biết Vương Nguyên là bạn của chủ nhân biệt thự, yên tâm dẫn đường cho cậu vào nhà.
-"Phu nhân nhà các vị thân thể có khỏe không?" Vương Nguyên hỏi người giúp việc đi bên cạnh.
-"Phu nhân, phu nhân nhà chúng tôi thân thể rất tốt, bà thường xuyên để ý chăm sóc hoa cỏ trong vườn." Người giúp việc nhiệt tình nói, cô lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có nhìn thấy qua người nam nhân nào tuấn tú như thế này, hơn nữa còn rất dễ nói chuyện, từ cách ăn mặc của cậu ấy có thể thấy được cậu ấy là phu nhân nhà tài phiệt, nếu cậu ấy mà trở thành thiếu phu nhân của nhà họ thì thật tốt, nhưng người ta ngay cả con cũng có rồi, trong lòng người giúp việc thầm tiếc nuối.
Trong chốc lát, người giúp việc dẫn Vương Nguyên đi tới một nhà kính trồng hoa người giúp việc đang muốn đi vào báo với chủ nhân, bị Vương Nguyên ngăn lại, cậu mỉm cười lẳng lặng nhìn hai người chuyên chú trong nhà kính.
-"Phu nhân, cái này sao lại cắt đi?" Một giọng nam trung niên truyền tới, Vương Nguyên mặc dù không nhìn thấy mặt của người này, nhưng là nghe giọng cậu đã biết, là giọng nói của quản gia, xem ra ông ấy rốt cuộc đã có hành động, nhớ trước kia ông ấy là chỉ len lén đắm đuối nhìn thiếu phụ kia.
-"Ai. . . . . . Ông tới xem, ông xem đi, nhìn như thế này xem có phải đẹp mắt hơn không?." Thiếu phụ nhận lấy hoa trong tay quản gia, nghiêm túc cắt tỉa, mà quản gia nhu tình nhìn chằm chằm gương mặt được bảo dưỡng rất tốt của thiếu phụ, nhìn đến đắm đuối.
-"Dạ, thật là đẹp." Quản gia có điều ngụ ý nói.
Nhìn thấy hơi thở mập mờ tản ra xung quanh hai người bọn họ, Vương Nguyên bất đắc dĩ ho khan cắt đứt không khí giữa bọn họ, cậu thật sự là bởi vì trong tay còn ôm một baby, quá mệt mỏi, tha thứ cho cậu nha.
-"Bác gái khỏe, bác quản gia khỏe ạ." Vương Nguyên cười ngọt ngào chào hỏi, lâu như vậy chưa có tới rồi, cũng không biết người ta còn nhớ cậu hay không.
-"Ah. . . . . . Là tiểu Nguyên." Thiếu phụ bước nhanh về phía Vương Nguyên, toàn bộ đoạn thời gian bà từ trong miệng con trai biết được chuyện của Tiểu Nguyên, biết là Tiểu Nguyên để cho người giúp công ty của bọn họ, trong lòng rất mong đợi cậu đến thăm bà, không nghĩ tới cậu đến bây giờ mới xuất hiện.
-"Cẩn thận một chút." Quản gia khẩn trương đỡ thiếu phụ, để tránh bà bị thứ gì làm trật chân té, toàn bộ ý nghĩ đều đặt ở trên người Vương Nguyên nên thiếu phụ căn bản cũng không có phát hiện dịu dàng cùng săn sóc không tầm thường của người đàn ông bên cạnh.
-"Biết rồi, tôi cũng không phải còn là đứa bé." Thiếu phụ chu môi nói.
Vương Nguyên buồn cười nhìn hai người bọn họ, bác gái nhất định không biết trong lúc lơ đãng bà đã nũng nịu với quản gia.
Chap 111:
-"Tiểu Nguyên, làm sao tới bây giờ cháu mới chịu tới thăm ta? Một mình ta ở nhà thật là nhàm chán." Thiếu phụ đi tới bên người Vương Nguyên ai oán nói.
-"Ah. . . . . . Đây là tiểu bảo bảo của cháu sao?" Thiếu phụ nhìn thấy trong ngực Vương Nguyên ôm một đứa nhỏ đáng yêu, vui mừng hỏi.
-"Ha ha ha. . . . . . Đúng ạ, thời gian trước phải ở cữ, cho nên đến bây giờ mới đến thăm bác gái được, bác gái sẽ không trách cháu chứ? Chỉ là nhìn tình hình này, hình như là cháu đã quấy rầy bác gái và bác quản gia bồi dưỡng tình cảm." Vương Nguyên trêu ghẹo, mắt ánh mắt cũng theo đó mập mờ ngắm tới ngắm lui qua lại trên hai người bọn họ.
-"Cháu đang nói bậy bạ gì đó nha?" Thiếu phụ đỏ mặt nói, cực kỳ giống cô gái nhỏ 20 tuổi thẹn thùng.
-"Cho ta bế tiểu bảo bảo một chút." Thiếu phụ đưa tay qua mong đợi nói, đứa bé thật đáng yêu, người mẹ xinh đẹp như thế, không biết cha của cậu bé dáng dấp ra sao, chỉ là Tiểu Phong có nói chồng của Tiểu Nguyên dáng dấp rất anh tuấn, cùng Tiểu Nguyên rất xứng đôi. Nhìn bộ dạng nhu tình của Tiểu Phong đối với Tiểu Nguyên, vốn là bà vẫn còn hi vọng Tiểu Nguyên có thể làm vợ của con bà, không nghĩ tới chồng của Tiểu Nguyên lại tới đem thằng bé đi, khiến cho người mẹ từ trước tới giờ vẫn luôn mong mỏi có một người con dâu xứng đôi vừa lứa với con trai anh tuấn của mình như bà có chút mất mác.
Thôi, thôi, thứ trò chơi tình yêu này chính là dựa vào duyên phận, có trách thì trách Tiểu Phong gặp được Tiểu Nguyên quá muộn, không làm được vợ thì làm bạn cũng đã vẹn toàn lắm rồi, chỉ cần Tiểu Nguyên không ngại bà lão này là tốt rồi, thiếu phụ thầm nghĩ.
-"Hi hi. . ." Tiểu bảo bảo vừa đến trong ngực thiếu phụ liền cười vui vẻ, nước miếng từ trong miệng theo khóe miệng chảy xuống, tuy rằng là như thế, lại vẫn không làm cho người ta chán ghét.
-"Ha ha ha. . . . . . Cười, cười, tiểu bảo bảo, ta là bà bà, biết không?" Thiếu phụ đùa với bảo bảo trong ngực nói, lúc này gương mặt của bà nhìn rất ngây thơ chất phác, quản gia ở bên cạnh cưng chiều nhìn bà.
-"Đặt tên chưa?" Thiếu phụ cười hỏi.
-"Dạ, đại danh Vương Tuấn Thiên., nhũ danh là Đôn Đôn" Vương Nguyên cười nói, ban đầu Vương Tuấn Khải đối với tiểu bảo bảo dường như có thành kiến, thường thường kêu tiểu tử thúi, mỗi lần hỏi anh đặt tên gì cho bảo bảo, anh cũng a a ô ô cho qua chuyện, sau đó cậu không thể không làm bộ mặt thối hỏi anh đứa bé tên là gì, bất đắc dĩ, anh đành lôi ra một lô một lốc các loại tên, chỉ thiếu chút nữa gọi chó và mèo nữa thôi, cậu vẫn nhìn chằm chằm anh, cho đến khi anh nghĩ ra cái tên làm cậu hài lòng mới thôi, cuối cùng anh nhốt mình trong thư phòng mất mấy buổi sáng, vui vẻ nói bảo bảo đặt tên là Vương Tuấn Thiên. Kết tinh tình yêu của bọn họ nhất định là người cực kỳ có phúc khí trên thế giới.
-"Vương Tuấn Thiên? Đôn Đôn, tên rất hay, tên rất hay, đứa bé này là người có phúc khí." Thiếu phụ cười nói, cha của đứa bé rất biết đặt tên.
-"Tốt lắm, vào trong nhà nói chuyện đi! Đứng ở chỗ này lâu vậy rồi không mệt mỏi sao?" Quản gia dịu dàng nói với thiếu phụ.
-"Không mệt, hiện tại tôi rất vui vẻ, rốt cuộc có tiểu bảo bảo cho tôi ôm, trông cậy vào Tiểu Phong còn không biết phải chờ tới lúc nào thì mới có được đây?" Thiếu phụ nựng nựng đứa nhỏ nói.
-"Được, được, em không phải mệt mỏi, nhưng là Tiểu Nguyên mới vừa ở cữ được một tháng, bây giờ lại đứng ở đây lâu như vậy cũng có thể mệt mỏi." Quản gia nói.
-"Đúng nha, xem cái tính này của tôi, Tiểu Nguyên, đi, vào trong nhà ngồi đi." Thiếu phụ ôm tiểu bảo bảo vừa đi vừa nói chuyện.
Qua một lát, họ liền đi vào bên trong phòng khách, Vương Nguyên tùy ý nhìn một chút, nơi này bày biện không có gì khác lúc trước, không có thay đổi bao nhiêu, làm cho người ta cảm giác rất ấm áp.
-"Tiểu Nguyên, buổi trưa hôm nay ở lại đây ăn cơm rồi hãy về." Thiếu phụ hỏi, bà nhưng rất thích Tiểu Nguyên, bà cũng chỉ có một đứa con trai là Tiểu Phong, kể từ khi Tiểu Phong cứu Tiểu Nguyên từ trong biển về, mang về nhà, bà cũng rất thích Tiểu Nguyên, như lần trước vậy, nhìn dáng vẻ cậu ở trước mặt mình ăn như hổ đói bà liền có cảm giác vô cùng thành tựu, trong lòng rất thỏa mãn, bà ngay cả muốn chuyện phiếm một chút cũng chưa có cơ hội, nói gì lần này cũng không thể dễ dàng để Tiểu Nguyên về nhà.
-"Dạ được ạ, nhưng bác gái ngàn vạn lần không được ghét bỏ cháu ăn nhiều đó." Vương Nguyên nói đùa.
-"Cháu ăn hết mình, cứ coi đây như nhà của mình, cháu có ăn sụp nhà cũng không thành vấn đề." Thiếu phụ bất đắc dĩ nói.
Vương Nguyên nghe được lời thiếu phụ nói, trong lòng cảm động cực kỳ, lại là câu này, "coi đây như nhà của mình", mặc dù cậu không biết cha mẹ của mình là ai, nhưng là bên cạnh luôn là có rất nhiều người cho cậu cảm giác ấm áp, ông trời thật đối với cậu không tệ.
-"Được ạ, vậy cháu sẽ ăn cho thật nhiều." Vương Nguyên cười nói.
-"Đúng rồi, tại sao không thấy chồng của cháu cùng tới? Nghe Tiểu Phong nói cậu ta luôn hết sức dính lấy cháu, làm sao sẽ yên tâm để một mình cháu ra ngoài chứ?" Thiếu phụ nghi ngờ hỏi, nếu như chồng của Tiểu Nguyên không thương thằng bé thì..., mình còn có thể kêu Tiểu Phong cưới Tiểu Nguyên, nhưng sự thật là chồng Tiểu Nguyên rất thương thằng bé, xem ra, Tiểu Phong là nhất định phải chết tâm rồi.
-"Cái này. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Anh ấy đi làm." Vương Nguyên không được tự nhiên nói, cậu cũng không thể nói chồng của cậu dính lấy cô vô cùng chặt, căn bản cũng không cho phép cô đi gặp bất kể động vật giống đực nào, dĩ nhiên bao gồm cả đến nhà Đoạn Thừa Phong chơi.
-"À, là như vậy sao, hôm nào cậu ấy rãnh rỗi, mời cậu ấy tới nhà ăn cơm." Thiếu phụ nói, đối với chồng của Tiểu Nguyên, bà dĩ nhiên vô cùng hi vọng khoản đãi cậu ta, huống chi người ta còn là đại ân nhân của công ty mình đấy.
-"Phu nhân, có thể chuẩn bị ăn cơm rồi." Một phụ nữ trung tuổi đi tới bên người thiếu phụ cung kính nói.
-"Ừ, vậy thì ăn cơm đi, tìm người đi thư phòng gọi thiếu gia xuống ăn cơm." Thiếu phụ phân phó.
-"Dạ!"Người làm nữ đáp lời lui ra.
-"Đi, đi ăn, bảo bảo, cùng baba cháu nữa, chúng ta đi ăn cơm."Thiếu phụ ôm bảo bảo cười hì hì đi về phía phòng ăn.
-"Ah? Bác gái, tổng giám đốc Đoạn ở nhà sao?" Vương Nguyên đuổi theo bước chân của bà nghi ngờ hỏi, vào lúc này không phải nên ở công ty sao? Thế nào có rảnh rỗi như vậy ở nhà đấy.
-"À, ở trong thư phòng, mấy ngày trước mới quen biết một đối tác mới, hai người nói chuyện vô cùng hợp ý, bây giờ đang trong thư phòng trò chuyện, chỉ là đứa bé kia cực kỳ không tệ nha, là một tiểu tử rất anh tuấn ." Thiếu phụ thần bí nói.
Quản gia bên cạnh nghe thấy trong lòng toát ra vị chua, không phải là dáng dấp trẻ tuổi một chút thôi sao, người phụ nữ ông yêu sao mãi cứ khen ngợi cái người kia vậy, nhớ năm đó, ông so với người kia anh tuấn gấp không biết bao nhiêu lần, ở trong lòng quản gia chua xót thầm nghĩ.
Vương Nguyên cười mà không nói, nhìn biểu tình của quản gia cùng thiếu phụ, trong lòng cười nghiêng ngửa, xem ra quản gia phải là một người rất dễ ghen, ha ha ha. . . . . . Giống Vương đại nhân trong nhà cậu vậy, động một chút là thích ăn hơi dấm lung tung, hiện tại lại nhớ anh rồi, mới một lát không có gặp anh, cậu liền cảm thấy rất rất nhớ, cũng không biết anh có phát hiện cậu thừa dịp anh không ở nhà len lén chạy ra ngoài không, nếu phát hiện, không biết liệu có tức giận không.
Thật ra thì lúc này trong lâu đài đã ầm ĩ lật trời, Vương Tuấn Khải chỉ là tới công ty dự họp, sau đó trong lòng vô cùng nhớ tiểu tiểu tử của anh, vì vậy, anh cứ như vậy quang minh chính đại trốn việc về nhà nhìn nam nhân lúc nào cũng làm cho người ta thần hồn điên đảo kia, ai ngờ vừa về tới nhà căn bản là không thấy bóng dáng kia đâu, hỏi kỹ người dưới mới biết nam nhân nhỏ kia thừa dịp anh không ở nhà, to gan chạy đi tới nhà tình địch của anh, khiến anh bị chọc giận gần chết, anh thở phì phò ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh, mọi người giúp việc cũng tự động biến mất, không người nào dám vào lúc này chọc giận ông chủ, nếu không sẽ gặp nạn.
Lại nói trong nhà họ Đoạn, Vương Nguyên sau khi nhận lấy bảo bảo từ trong ngực thiếu phụ sau đó ngồi xuống bên bàn ăn, trong chốc lát, Đoạn Thừa Phong liền dẫn bạn của anh ta đi tới phòng ăn.
-"Bác gái, quấy rầy." Một giọng nói trầm thấp từ sau lưng Vương Nguyên truyền đến.
-"Không quấy rầy, không quấy rầy, về sau rất mong thường tới nhà chơi, nhanh ngồi xuống ăn cơm, tôi tới giới thiệu một chút, đây là Tiểu Nguyên." Thiếu phụ cười híp mắt nói.
-"Tiểu Nguyên tới rồi." Đoạn Thừa Phong lúc này mới nhìn thấy đối diện mẹ anh còn có một người khác, vui mừng nói, anh đã thật lâu cũng không có nhìn thấy Tiểu Nguyên rồi, người đàn ông kia đối với cậu nhìn rất chặt.
-"Tiểu Nguyên?" Dịch Dương Thiên Tỉ không xác định nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt này hỏi, Tiểu Nguyên này không biết có phải là Tiểu Nguyên kia hay không?
-"Đã lâu không gặp." Vương Nguyên ôm bảo bảo xoay đầu lại nói.
"Đã lâu không gặp, đây là?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chăm chú vào đứa nhỏ, chĩa về phía bảo bảo trong ngực cậu hỏi.
-"Đây là con trai tôi." Vương Nguyên cười nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ chua xót nhìn cậu, thì ra là đã sinh bảo bảo, nếu là ban đầu người cậu ấy lựa chọn là mình, như vậy vào lúc này, ba của đứa nhỏ chính là mình.
-"Ah? Hai người quen nhau sao?" Thiếu phụ nghi ngờ hỏi, nhìn ánh mắt của hai người này giống như quen biết, nhưng nghe nói Tiểu Nguyên được bảo hộ vô cùng tốt, vậy cậu bé làm sao lại biết Dịch tiểu tử này chứ?
-"Trước kia chúng tôi là bạn học." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
-"À, thì ra là bạn học, tốt lắm, chờ một chút trở lại ôn chuyện, hiện tại ăn cơm trước." Thiếu phụ nói, bữa ăn này cơm cứ như vậy trong tiến hành, cơm nước xong, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hàn huyên một chút chuyện phiếm về tình trạng gần đây. Thiếu phụ đối với cậu vô cùng nhiệt tình, còn nói cậu thường tới chơi một chút.
-"Rốt cuộc biết trở về?" Vương Nguyên một bước vào phòng khách lâu đài xong liền nghe được một giọng nói cực kỳ không vui từ trên sa lon truyền tới.
-"Ah? Tuấn Khải, anh đã về rồi." Vương Nguyên không chút nào phát hiện sự quái dị trong giọng điệu của anh, nghi ngờ hỏi.
Vương Tuấn Khải cực kỳ nhịn xuống cơn giận của mình, anh thật không thể tức giận nổi với cậu.
-"Anh làm sao vậy?" Vương Nguyên nghi ngờ hỏi, thế nào bộ dáng của anh là lạ.
Vương Tuấn Khải bước nhanh đi tới trước mặt Vương Nguyên đem lấy tiểu bảo bảo trong ngực cậu bộ dạng giống như xách con gà con xách ra ngoài. Trực tiếp ném cho quản gia, sau đó chặn ngang ôm lấy nam nhân nhỏ mà gan lớn này đi lên phòng ngủ trên lầu.
-"Nha, Tuấn Khải,anh muốn làm gì? Làm sao anh có thể đối với bảo bảo như vậy." Vương Nguyên ai oán chỉ trích.
-"Câm miệng" Vương Tuấn Khải nạt nhỏ, đều do anh quá cưng chiều tiểu tử nhỏ này rồi, mới để cho cậu dám chạy đến nhà tình địch của anh, xem ra anh phải trừng phạt cậu thật tốt mới được, để cho cậi ba ngày ba đêm không xuống giường được, nhìn cậu còn như thế nào đi loạn.
Quản gia ôm tiểu bảo bảo trong ngực đứng ở phòng khách hồi lâu, ai, bảo bảo, có trách thì trách cậu là một đứa con trai, mà cha cậu lại vừa lúc là một cái thùng dấm to, ngay cả dấm của con trai cũng không tha.
Trong chốc lát, trong phòng truyền đến tiếng thở thô gấp cùng tiếng rên rỉ yêu kiều làm người ta nghe mà mặt đỏ tới mang tai.
===============CHÍNH VĂN HOÀN =================
June: Sẽ có ba phiên ngoại nha >.<