Fanfic Khải Nguyên | Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chap 56: Đưa đón
Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái sự kiện ám sát và trừng phạt đó, cuộc sống của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại khôi phục yên tĩnh, Vương Nguyên đã vài ngày không tới trường, bởi vì Vương Tuấn Khải lo lắng mấy kẻ dư đảng của bang "Hắc Ưng" sẽ thương tổn đến cậu. Nhưng vì ngày hôm qua Vương Nguyên đeo bám dai dẳng, Vương Tuấn Khải đành phải đồng ý với cậu hôm nay có thể đi học, nhưng phải đồng ý một điều kiện của anh, về phần là điều kiện gì, anh vẫn thần thần bí bí, dù sao có thể đến trường, Vương Nguyên cảm thấy vui mừng cực kỳ, cũng không có hỏi tới điều kiện kia là cái gì nữa. Sáng sớm, Vương Nguyên ăn xong bữa sáng cũng giống thường ngày đi về phòng lấy túi sách, cậu từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, nghi ngờ hỏi: -"Ah ~ Tuấn Khải, anh còn chưa đi làm sao? Anh không cần đặc biệt chờ em..., em có thể tự mình đạp xe đạp đi." Vương Nguyên vừa nói vừa đi ra ngoài, đột nhiên eo thon của cậu bị người từ phía sau bắt lấy. -"Tuấn Khải, em còn không đi sẽ bị trễ mất." Vương Nguyên quay đầu ai oán nói. -"Đừng lo lắng, sẽ không trễ đến, đi thôi." Vương Tuấn Khải lôi kéo tay của cậu đi ra bên ngoài. -"Ah, Tuấn Khải, anh muốn đưa em đi đâu?" Vương Nguyên nghi ngờ hỏi. -"Em quên, tối hôm qua em đã đáp ứng anh một điều kiện, điều kiện của anh chính là tự mình đưa em tới trường, để cho tất cả người trong trường đều biết rõ em là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải anh đây, anh không cho phép bất luận kẻ nào lại có cơ hội gây tổn hại tới em." Anh bá đạo nói, đúng lúc khiến cho cái đám tiểu quỷ đầu đang mơ ước bảo bối của anh kia nhận rõ sự thật, bảo bối của anh là người đã có chủ rồi. -"Này. . . . . . Nhất định phải như vậy sao?" Vương Nguyên yếu ớt hỏi. Trời ạ, nếu quả như thật bị bạn học biết thân phận của cậu, cậu chẳng phải sẽ thành người nổi danh sao, đến lúc đó nhất định sẽ rất bất tiện, tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ cậu, cậu sao có thể kết bằng hữu tri kỉ nữa. Lần trước sau khi đưa bọn Tiểu Hoành đi tìm Tuấn Khải, cũng đã thật lâu không có gặp bọn họ, không biết họ khi đó có bị dọa sợ không? Về sau Tiểu Hoành và Đinh Trình Hâm có thể hay không cũng không dám cùng cậu trở thành bằng hữu, Vương Nguyên nghĩ thầm. Thôi, cái gì nên tới ắt sẽ tới, huống chi tính khí của Tuấn Khải cậu rõ ràng nhất, cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Ngoài cổng trường Quý tộc, hiệu trưởng cùng các cấp lãnh đạo của trường học tất cả đều đang ngẩng đầu hi vọng, giống như đang đợi đại nhân vật nào đó đến, trong chốc lát, từng chiếc một xe con hàng hiệu thế giới chạy nhanh đến, cảnh tượng hoành tráng như là triển lãm xe hơi nổi tiếng thế giới vậy, hấp dẫn rất nhiều người đi đường và học sinh. Không bao lâu, mười mấy chiếc xe nổi tiếng theo thứ tự xếp hạng ở cổng trường, từ trên xe bước xuống chính là từng nhóm người áo đen mặt không chút biểu tình, chỉ thấy đám người áo đen nhanh chóng tự động vây ở chung quanh một chiếc Porsche phiên bản mới nhất. Lúc này, từ trên xe bước xuống một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng Italy làm thủ công, bộ quần áo thẳng thớm tôn lên thân thể cao lớn đặc biệt uy mãnh, đường nét cằm dưới, ngũ quan lạnh lùng cứng rắn góc cạnh rõ nét, đôi mắt tựa hai con mắt dã thú lộ ra một luồng ánh sáng giống như lưỡi đao ác liệt âm lãnh, rõ ràng là một khuôn mặt hoàn mỹ đến không có khuyết điểm lại khiến người ta cảm giác như có một loại hàn khí tồn tại vô cùng mãnh liệt. Mẹ ơi, đây là một người đàn ông hoàn mỹ đến mức nào! Mọi người si mê nhìn bóng dáng của anh ta, chỉ thấy anh ta đưa tay vào trong xe, nhẹ nhàng ôm ra một cậu bé giống như thiên sứ, mọi người định thần nhìn lại. Không được rồi, vậy. . . vậy. . . đó không phải là. . . bạn học vừa tới trường báo danh mấy ngày trước sao? Cậu ấy tại sao lại ở trong xe của cái người đẹp trai đó, cậu ấy và người đàn ông kia đến tột cùng là có quan hệ như thế nào? Mọi người nghi ngờ thầm nghĩ. Mà hiệu trưởng và mấy nhân vật lãnh đạo biết thân phận của Vương Tuấn Khải, lúc này thấy Vương Nguyên ở bên cạnh anh, cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng bọn họ không được phép suy nghĩ nhiều, vội vàng cung kính nghênh đón, vì đại nhân vật giống như Đế Vương này không phải bọn họ có thể đắc tội, nghe nói anh ta tài phú nhiều đến đếm không hết, tùy tiện dậm chân một phát mà có thể khiến cho kinh tế cả thành phố KaiYuan tê liệt. (Dii: Đù má, riết xạo quần nha bà tác giả :)) "Tổng giám đốc Vương, nhiệt liệt chào mừng ngài đến!" Hiệu trưởng và toàn thể nhân viên đi theo cung kính cúi người chào nói. Vương Tuấn Khải ừ một tiếng, sau đó ôm eo Vương Nguyên giữa một đám hộ vệ vây quanh đi về phía ký túc xá trường học, mà Vương Nguyên chính là cảm thấy rất xấu hổ cùng lo lắng khi bị anh ôm. -"Oa, thật sự rất đẹp trai nha!" -"Đó không phải là bạn học Vương Nguyên mới tới sao? Cậu ấy làm sao lại cùng đi chung với người đàn ông đó, thật hâm mộ đó." -"Một người lạnh lùng khí thế bức người, một người toát ra khí chất ôn nhã thanh tân, tinh khiết như hạt sương sớm, bọn họ thật rất xứng đôi!" -"Ai nha, xem ra giai nhân là người có chủ rồi, vốn là mình còn muốn theo đuổi bạn học Vương Nguyên kia, mình còn chưa có bắt đầu yêu đã phải chấm dứt trong thất bại rồi, mình thật đáng thương nha ~" -"Đi chết đi, cứ coi như không có vị Đại suất ca kia, giai nhân cũng không tới phiên cậu, cậu cứ làm như học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ kia chết rồi ý." -"Thôi rồi, bạn học Vương Nguyên là hoa đã có chủ, vậy học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ làm thế nào?"Dọc theo đường đi là tiếng nam nữ ồn ào, tất cả đều là bởi vì sự xuất hiện của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mà ra. Vương Tuấn Khải nghe thấy, ánh mắt liền sắc bén âm lãnh rơi xuống trên những người đang bàn tán sôi nổi kia. Trong nháy mắt, những người kia cảm thấy mình bị đóng lại trong vạn trượng băng uyên, lỗ chân lông khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả nứt trương, ngũ lôi đánh xuống đầu cũng chỉ đến như thế thôi, ánh mắt kia quá khủng bố như một lưỡi dao kề sát cổ mình, không thể ú ớ được điều gì nữa. Thấy Vương Tuấn Khải đi xa, hiệu trưởng mệt lả thở ra một hơi, nghiêm nghị nói với trợ thủ bên cạnh: -"Trợ lý Trương, sao cậu không báo cáo với tôi, tổng giám đốc Vương có quen biết với học trò Vương Nguyên mới đến hả? Làm hại tôi vừa rồi thiếu chút nữa phạm sai lầm." -"Cái này. . . Cái này. . . Hiệu trưởng, tôi cũng không có điều tra được tổng giám đốc Vương Nguyên thế nhưng biết học trò Vương Nguyên, tôi chỉ biết anh ta cực kỳ sủng ái một chàng trai." Trợ lý ấp a ấp úng nói, hắn đã rất cố gắng điều tra rồi, huống chi việc gì hiệu trưởng cũng giao cho hắn làm, hắn nào có nhiều thời giờ như vậy. Bên ngoài đồn đại tổng giám đốc Vương không gần nữ sắc, hiện tại theo như cái tình hình này thì học trò Vương Nguyên chính là người trong lòng của anh ta, xem ra phải phân phó chủ nhiệm lớp chọn chăm sóc thật tốt học trò Vương Nguyên, bằng không đắc tội tổng giám đốc Vương sẽ không tốt, hiệu trưởng nghĩ thầm, lấy lại tinh thần thấy Vương Tuấn Khải bọn họ đã đi xa, vội vàng đi như chạy theo phía sau. Đi một đoạn đường thật dài, Vương Nguyên thấy rốt cuộc không có người nào rồi, mới lặng lẽ thở ra một hơi, nói với Vương Tuấn Khải: -"Tuấn Khải em muốn lên lớp." -"Ha ha ha. . . Đi đi! Chờ anh xong xuôi chuyện trong trường học lại đi đón em." Vương Tuấn Khải mỉm cười nói. Mà bầy lãnh đạo của trường kia đi theo phía sau bọn họ thấy nụ cười của Vương Tuấn Khải, đều ở đây cảm thán lời đồn bên ngoài đúng là nhảm nhí, ai nói tổng giám đốc của "Tập đoàn KarRoy" ăn nói có ý tứ, vẻ mặt lạnh lẽo có thể đông chết người. Thấy sự xuất hiện của những người chung quanh, Vương Nguyên có chút cảm giác không được tự nhiên, vội vàng chạy về hướng phòng học, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đi xa, ánh mắt nhu tình như nước lập tức trở nên sắc bén, bắn thẳng đến đám lãnh đạo bên cạnh, sau đó một mình đi về phía ký túc xá. Thì ra lời đồn đại bên ngoài đều là thật, tốc độ biến đổi sắc mặt của tổng giám đốc Vương thật là khiến người ta trợn mắt há mồm, kỳ quái, rõ ràng chính là thời tiết tháng ba, tại sao bọn họ lại cảm giác như đang ở trong một hầm băng vậy. Dii: Hừm, biết nói gì đây, cái truyện này cảm giác Dii không thể đu nổi nữa rồi. Cảm giác như Nguyên Nguyên ở trong đây nhu cmn nhược quá mức, như một bình hoa di động vậy đó, biết thế mới đầu không động đến truyện này thì hơn. QAQ, làm sao đây, các cô có chán với cái kiểu motip máu chó này không, chứ tuôi là ngán đến tận cổ rồi, các cô có muốn đọc tiếp không?? Tuôi thì tùy theo ý các cô thôi ◠‿◠ __________________ 65 LIKE&COMMENT TA RA CHAP MỚI <3
|
Chap 57: Ý định
Vương Nguyên chạy một đoạn đường thật dài mới phì phò thở dốc dừng lại, một tay cậu chống đầu gối, một tay vỗ vỗ ngực bởi vì vận động mà (trái tim) kịch liệt nhảy loạn, nhớ tới những lời bàn luận của các bạn học ở cổng trường lúc vừa rồi, bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Ở bất kỳ chỗ nào, bề ngoài tuấn dật của Tuấn Khải, khí chất cao quý luôn là đối tượng khiến đông đảo phụ nữ theo đuổi, kể cả con trai nhìn cũng có thể bị bẻ cong, chỉ là thật may là Tuấn Khải không hoa tâm, nếu không cậu sẽ phải đau lòng rồi. Vương Nguyên cảm thấy hơi thở ngày càng bình ổn, đứng lên đi về phía trước. Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện trước mặt cậu, mà cậu cứ như vậy không để ý đi lên đụng vào một lồng ngực. -"Ưmh. . . . . ." Bị đụng đau, Vương Nguyên không khỏi ưm một tiếng, dùng sức nháy mắt, ý đồ hãm lại nước mắt vì đau đớn mà đang trực trào ra ở hốc mắt. (Dii: Bà au miêu tả nhân vật như là chảy máu mỗi cái ngón tay cũng la làng vậy :)))) Cậu cúi đầu nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Vương Nguyên sau khi nói xong, lúc lâu sau cũng không có nghe được tiếng đáp lại của đối phương, vì vậy cậu vòng qua bóng dáng kia liền muốn rời đi, ai ngờ vừa đi được vài bước, cánh tay của cậu bị người kia kéo lại. Cậu ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn người đang lôi kéo cánh tay của mình, thấy nam sinh đứng ở trước mặt cậu lại là bạn cùng lớp Dịch Dương Thiên Tỉ, nhất thời mở miệng nói: -"Ah, Dịch Dương Thiên Tỉ? Là bạn sao, vừa rồi thật ngại quá, mình không phải cố ý."Sau đó yên lặng chờ sự tha thứ của hắn. Bất quá Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, không khống chế được đưa tay phải ra dịu dàng xoa cái mũi nhỏ của cậu vì đụng vào lồng ngực cứng rắn của hắn mà trở nên đỏ bừng, ngay cả hắn cũng không biết ánh mắt của mình chứa đựng dịu dàng cùng cưng chiều. -"Đau không?" Dịch Dương Thiên Tỉ dịu dàng hỏi. Thật ra thì vừa rồi hắn đang ở phía xa liền nhìn thấy cậu mỉm cười chạy về phía trước, ánh mắt của hắn không tự chủ được đi theo cậu, là chuyện gì khiến cho cậu cười đến hạnh phúc như vậy? Hắn vô cùng muốn biết thế giới nội tâm của cậu, cho nên hắn mới không khống chế được bước chân chậm rãi tới gần cậu, không nghĩ tới sẽ vì thế mà gây tổn hại tới cậu. Khi đôi mắt y như hồ nước sâu thẳm mang theo sương mù của cậu ngước lên, thời điểm cậu dùng tay che đi đồng tử hồng hồng nhìn hắn xin lỗi, hắn thế nhưng cảm thấy có một góc nào đó trong lòng bị đụng đổ sụp một tiếng. Ánh mắt của hắn rất kỳ quái, giống như đang nhìn người yêu vậy, ánh mắt nhu tình có thể dìm chết người. Trong nháy mắt khi tay hắn đụng phải cái mũi của Vương Nguyên, cậu nhanh chóng lui về phía sau một bước, vẻ mặt của hắn thật là quỷ dị, khiến cho cậu rất bối rối, cho nên mới phải lùi về phía sau, hơn nữa ngoại trừ Vương Tuấn Khải ra cậu cũng không thích người khác đến gần cậu. Tay Dịch Dương Thiên Tỉ lúng túng dừng ở giữa không trung, ánh mắt bởi vì động tác của cậu mà mờ đi, rất nhanh hắn dùng mỉm cười che giấu mất mát, giọng nói nhẹ nhàng: -"Đi thôi, còn không đi sẽ bị trễ đó." -"A, phải rồi." Vương Nguyên ảo não vỗ đầu một cái, bắt đầu đi về phía phòng học, Dịch Dương Thiên Tỉ mờ ám liếc nhìn vẻ đáng yêu của cậu, cười lắc lắc đầu, theo sát phía sau bước chân của cậu. -"Tiểu Nguyên, ở đây." Thời điểm Vương Nguyên đi vào cửa phòng học Lưu Chí Hoành liền ngoắc gọi, Vương Nguyên cười đi tới bên người bọn Lưu Chí Hoành ngồi xuống, lúc nàyDịch Dương Thiên Tỉ từ bên ngoài phòng học đi vào, yên lặng ngồi ở phía sau sát cạnh bọn họ, mắt nhìn bọn Vương Nguyên bên kia nháy cũng không nháy một cái. -"Tiểu Nguyên, đây là cơm hộp mẹ mình tự tay làm, mẹ bảo mình đưa cho bạn, làm phiền Vương tiên sinh giúp một tay, công ty nhà mình đã tạm thời bảo vệ được, còn nữa, mẹ mình hỏi ngày nào đó hai người rảnh rỗi, mẹ muốn mời hai người tới nhà mình ăn cơm, cảm tạ sự giúp đỡ của hai người." Lưu Chí Hoành từ hộc bàn lấy ra một cái túi đựng một cái hộp cơm rất đẹp mắt đẩy về phía Vương Nguyên. -"Chúng ta là bạn bè mà, không cần khách khí nha..., hôm nào bọn mình sẽ đến nhà bạn chơi." Vương Nguyên nhận lấy hộp cơm nói. -"Được, hoan nghênh!" Lưu Chí Hoành cười nói. -"Ai, Tiểu Nguyên, nghe nói buổi sáng hôm nay vị hôn phu của bạn đưa bạn tới."Vương Nguyên vừa an vị, Đinh Trình Hâm lập tức hưng phấn hỏi. -"Ah, sao các bạn lại biết?" Vương Nguyên lấy sách ra nghi ngờ nói. -"Oh, hôm nay vừa đến lớp liền nghe thấy bầy hoa si kia đang thảo luận vị hôn phu của bạn có bao nhiều anh tuấn, bao nhiêu phô trương, nghĩ đến vẻ mặt bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị, mình liền cảm thấy rất buồn cười nha" Đinh Trình Hâm cười nói. -"Đúng rồi, Tiểu Nguyên, Vương tiên sinh hôm nay sao lại nghĩ đến việc muốn đưa bạn đi học thế? Lần trước mình nhìn thấy ngài ấy có vẻ rất bận rộn." Lưu Chí Hoảnh hỏi. -"Ai nha, dù là bận mấy cũng không thể không trông nom vị hôn thê đi! Ngài ấy sớm nên như thế, khiến những thứ mắt chó coi thường người thấp kia có thể sáng mắt ra, Tiểu Nguyên nhà chúng ta thế nhưng là phu nhân tương lai của tổng giám đốc "Tập đoàn KarRoy". Đinh Trình Hâm cố ý nói lớn tiếng. Vương Nguyên thấy phần lớn ánh mắt của mọi người đều dổ dồn về phía cậu, nhất thời gương mặt xấu hổ đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu, hận không tìm được cái lỗ nẻ nào để mà chui vào, cậu vươn tay lôi kéo vạt áo của Đinh Trình Hâm, Trình Hâm mới lập tức ngừng lại. Tiết học hôm nay là của chủ nhiệm lớp mới, cô ấy cũng giống như chủ nhiệm lớp trước đây, luôn là thích gọi học sinh đứng lên trả lời câu hỏi, nhất là thích nhất gây khó khăn cho Vương Nguyên, chỉ vì cậu không có quyền thế, cho nên thường trước khi đi học cậu đều xem trước giáo trình, nhưng mà bởi vì tối hôm qua Tuấn Khải đưa cậu đến cái chỗ kia, khiến cậu vừa về tới nhà liền bịt đầu ngủ một giấc, thật hỏng bét, không biết hôm nay chủ nhiệm lớp sẽ hỏi cái vấn đề gì, mày đẹp của Vương Nguyên cau lại. -"Học trò Vương Nguyên, em tới trả lời một vài nội dung chính của bài học trước" (Kiểm tra bài cũ). Chủ nhiệm lớp vừa lên bục giảng lập tức mỉm cười nói với Vương Nguyên. Ah, chỉ có vậy, cô ấy làm sao lại đưa ra câu hỏi đơn giản như vậy, câik không được phép suy nghĩ nhiều, lập tức tự tin trả lời câu hỏi của cô ấy. Đợi cậu trả lời xong vấn đề được hỏi, chủ nhiệm lớp khoa trương khua tay, cười khen ngợi: -"Rất tốt, vô cùng chính xác, mời em ngồi xuống."Nhất thời Vương Nguyên cảm thấy khóe mắt trượt xuống mấy cái vạch đen, chủ nhiệm lớp cứ như vậy buông tha cho cậu, chuyện từ trước đến nay chưa từng có, rất không bình thường nha. -"Ai, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, tại sao hai người các cậu đều không bình thường như vậy đây? Thiên Tỉ ngẩn người còn dễ hiểu một chút, nhưng hoa hoa công tử Hoàng Vũ Hàng cũng ngẩn người, đó chính là một chuyện lạ rồi, hôm nay lão sư càng thêm không bình thường!" Lưu Hạo Nhiên lầm bầm lầu bầu nói. Nghe bạn tốt chế nhạo, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới rời tầm mắt khỏi người Vương Nguyên, nhàn nhạt liếc Hoàng Vũ Hàng một cái, theo tầm mắt của hắn nhìn sang, vừa lúc cũng là đang nhìn về phía bọn Vương Nguyên bên kia, không giống như là đang nhìn Tiểu Nguyên, huống chi ban đầu mình đã tỏ rõ lòng nói thích Vương Nguyên, làm anh em bản thân cậu ta càng sẽ không lộ ra tình cảm ái mộ đối với cậu ấy, nói như vậy chính là một trong hai người Lưu Chí Hoành và Đinh Trình Hâm đi,Dịch Dương Thiên Tỉ vui đùa suy đoán. Không nghĩ tới cậu ấy mấy ngày trước còn nản lòng, nản chí, hôm nay lại đã cười đến vui vẻ như vậy, nhất thời, ngực Hoàng Vũ Hàng giống như lây tâm tình tốt của Lưu Chí Hoành cảm giác vô cùng vui vẻ, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên. Đã một buổi sáng rồi, hắn cứ như vậy cưng chìu nhìn cậu, trong lòng chứa đựng vui vẻ vô hạn, giống như nhìn thế nào đều thấy không đủ. Tiểu Hoành đã thật lâu không còn dùng ánh mắt đau thương hoặc là ái mộ nhìn Thiên Tỉ rồi, có phải là lòng của cậu ấy đã hoàn toàn quên Thiên Tỉ rồi hay không? Nghĩ tới khả năng này, hắn đã cảm thấy mừng rỡ, ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác vi diệu này, hắn chỉ biết mỗi buổi tối đều sẽ nằm mơ thấy cậu cười gọi tên của hắn, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn thích vụng trộm gọi cậu là Tiểu Hoành , giống như cái tên này chỉ thuộc về đặc quyền của hắn vậy. Dii: Hôm nay rảnh rỗi ngồi tán phét với mọi người chút đây =))) Chẳng là tối qua vào đọc comment thấy mọi người đều ủng hộ viết tiếp truyện nên lết cái thân già đi edit cho mọi người đọc đây QAQ. Với lại đi được một nửa chặng đường rồi, mình cũng không nỡ drop truyện, mặc dù truyện này đối với mình chẳng khác gì một cái nồi máu chó, như mấy bộ phim Ấn Độ :))) Hơn 50 chap rồi chứ ít gì, mà truyện còn chưa ra đâu vào với đâu cả, tình tiết phẳng lặng như dòng sông :))) Rồi bỏ đi, còn thông báo với mọi người một truyện nữa, trước khi edit lại mình chửa có đọc bộ này, nên có khi bé Hoành không về tay anh Thiên được nhé, đối với những ai yêu thích cp này thì gửi 715 lời xin lỗi nhé _....._ Đọc truyện đê và ngủ ngon nhé ^^ _________________ 65 LIKE&COMMENT TA RA CHAP MỚI <3
|
Chap 58: Thì ra là
-"Sao vẫn còn chưa thấy đi ra." Cổng trường Quý tộc, Vương Tuấn Khải một thân sơ mi trắng ở bên cạnh một chiếc Ferrari màu đen đi qua đi lại, hai mắt không ngừng liên tục liếc đồng hồ phiên bản giới hạn đeo trên tay rồi lại liên tục nhìn về phía xa, vẻ mặt mặc dù có chút khẩn trương, nhưng phong thái tuấn lãng vẫn không mất đi chút nào, giống như anh còn có rất nhiều người, hiển nhiên là một vài công tử hoặc tiểu thư danh giá, quản gia hoặc người giúp việc (những người đến đón học sinh lúc tan trường), nhưng mà bọn họ lại có vẻ rất nhàn nhã. Mới vừa xử lý xong một vài việc ở trường học, anh liền kêu những hộ vệ kia đi về, chỉ chừa lại một chiếc xe cho anh, bởi vì anh muốn có nhiều thêm chút thời gian ở cùng một chỗ với bảo bối của anh. Vương Tuấn Khải đứng đón ánh nắng, gò má dưới ánh mặt trời góc cạnh rõ ràng, giống như phủ lên một lớp vàng thật mỏng, có vẻ vô cùng chói mắt, ghen chết một đám quản gia trẻ tuổi ở bên cạnh, càng thêm mê đảo một đám người đi ngang qua. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, đại bộ phận học sinh cũng ra khỏi phòng học, Vương Nguyên cùng bọn Lưu Chí Hoành nắm tay đi ra khỏi phòng học, theo sát ở đằng sau các cậu chính là ba người bọn Dịch Dương Thiên Tỉ, dọc theo đường đi họ vừa nói chuyện vừa cười đùa, ba chàng trai phía trước nguyên bản là vô cùng xuất sắc, lúc này càng thêm lộ ra vẻ mê người, vui vẻ chuyện trò liên miên không hết chuyện, tràn đầy sức sống trẻ trung. Dọc theo đường đi, có không ít ong bướm liên tiếp quay đầu, si mê nhìn về họ. Cũng bởi vì cử động đó của những người kia, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ và Hoàng Vũ Hàng đi theo phía sau các cậu giận đến nghiến răng, dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm mấy người đang đắm đuối nhìn kia. Tuy rằng là như thế, nhưng vẫn có không ít nam, nữ sinh không thức thời dùng ánh mắt ái mộ nhìn ba người bọn họ, mà mấy nhân vật chính gây ra chuyện lại vẫn cười đến vô cùng rực rỡ, một chút cũng không biết mấy tên con trai đi theo phía sau đang lửa giận phừng phừng. Ra tới cổng trường, Vương Nguyên liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang chờ mình, nhìn động tác của anh xem ra là đã chờ rất lâu rồi! Nhiều cô gái bên cạnh đang nhìn trộm anh như vậy, nhưng vẻ mặt anh ngoại trừ lộ ra một chút nóng nảy cũng không có biểu tình gì khác, đổi lại là trước đây, anh đã sớm nổi giận tránh người, không nghĩ tới bây giờ anh còn có thể chịu ở nơi này như vậy. Nghĩ tới đây, Vương Nguyên nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, mà anh giống như có linh tính nhìn về phía Vương Nguyên, hai người bốn mắt nhìn nhau, tỏa ra vô hạn tình ý. Đinh Trình Hâm thấy Vương Nguyên dừng bước, hai mắt đắm đuối đưa tình nhìn về phía trước, lập tức tò mò theo tầm mắt của cậu ấy nhìn sang, liền nhìn thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải, cười trêu: -"A, thì ra là vị hôn phu đang đợi bạn, không trách được dọc theo đường đi, bạn thật sự đi nhanh như đuổi mạng, còn lộ ra vẻ hạnh phúc như vậy, thật là ghen chết người nha." -"Ha ha ha. . . . . Trình Hâm, bạn cũng không cần giễu cợt Tiểu Nguyên đi, bạn xem mặt bạn ấy đỏ hết rồi kìa." Lưu Chí Hoành cười nói. -"Đúng, đúng, phải . . da mặt của Tiểu Nguyên tương đối mỏng mà! Ha ha ha. . . . ." Đinh Trình Hâm nói. -"Tiểu Nguyên, bạn mau đi đi! Đừng để cho Vương tiên sinh đợi lâu." Lưu Chí Hoành thúc giục. -"Nhưng. . . Nhưng tài xế của các bạn không phải còn chưa có tới sao? Để mình cùng đợi với các bạn tốt hơn." Vương Nguyên xin lỗi nhìn về phía Vương Tuấn Khải. -"Ha ha ha. . . . . . Không cần, bọn mình đang ở trường học, sẽ không có người xấu xuất hiện á..., huống chi chú tài xế nhà mình rất nhanh sẽ phải tới, bạn cùng Vương tiên sinh cứ về trước đi! Đừng để ngài ấy đợi sốt ruột." Lưu Chí Hoành quan tâm nói. -"Đúng nha, đúng nha, mau qua đó đi..., không cần lo lắng cho bọn mình."Đinh Trình Hâm ở một bên đẩy Vương Nguyên về phía trước nói. -"Vậy. . . Vậy mình về trước nhé, có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho mình đó, không có việc gì về đến nhà cũng phải thông báo cho mình " Vương Nguyên không yên lòng nói. -"Biết rồi, biết rồi, ông lão lẩm cẩm dài dòng, cẩn thận cái vị kia của nhà bạn ghét bỏ bạn đấy!"Đinh Trình Hâm cười trêu ghẹo -."Anh ấy dám! Hừ ~ vậy mình đi nhé, các bạn cẩn thận một chút, bái bai ~" Vương Nguyên hừ nhẹ một tiếng, cười nói lập tức chạy như bay về phía Vương Tuấn Khải. -"Bái bai ~"Lưu Chí Hoành và Đinh Trình Hâm phất tay nói. Vương Tuấn Khải thấy cậu chạy về phía mình, cười giang hai cánh tay ra, ôm thật chặt lấy thân thể mềm mại chạy như bay tới của cậu, cằm vùi vào bên cổ cậu, hít thật sâu mùi hương tóc của cậu, rù rì nói: -"Bảo bối, anh rất nhớ em, em có nhớ anh không, hả?" -"Ha ha ha. . . . . . Chúng ta không phải vừa thấy mặt vào buổi sáng sao?" Cổ bị cằm anh làm cho ngứa, Vương Nguyên cười khanh khách nói. -"Nói vậy là em không nhớ anh đúng không, tiểu bại hoại, hại anh nhớ em như thế." Vương Tuấn Khải ôm sát hông của cậu nhẹ giọng trách cứ. -"Hì hì ~ Tuấn Khải, bụng của em rất đói." Vương Nguyên định dời đi sự chú ý của anh. -"Đói bụng rồi, đi, về nhà ăn cơm, không thể để bảo bối của anh đói bụng quá." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa mở ra cửa xe Ferrari bên cạnh, mang Vương Nguyên ôm đến chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi xong, êm ái hôn lên trán cậu, cười nói: -"Bảo bối, mệt mỏi thì cứ ngủ trước chút đi, chờ lát nữa đến nhà anh gọi em." Nói xong cũng đóng cửa xe lại, chặn lại ánh mắt soi mói của người bên ngoài. Mắt Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở đàng xa một cái, sau đó xoay người đi về phía bên kia xe ngồi vào trong xe, Ferrari màu đen cứ như vậy dần dần biến mất ở trước mắt mọi người. Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy ngây ngốc đứng ở đó, vừa rồi khi cậụ giống như một cánh bướm nhào tới trong ngực Vương Tuấn Khải thì hắn cảm thấy sự khó thở, tại sao phải để cho hắn nhìn thấy hình ảnh chói mắt này, thì ra là cậu cười đến hạnh phúc như vậy tất cả đều là bởi vì sự tồn tại của người đàn ông kia, mà người đàn ông kia mặc dù chỉ quăng cho hắn một cái nhìn thoáng qua, lại khiến cho hắn cảm thấy anh ta đang không tiếng động cười nhạo hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, không ngừng tự nhủ, chỉ cần cậu còn chưa có gả cho người kia, thì hắn vẫn còn có cơ hội, một ngày nào đó nơi cậu chạy như bay đến sẽ đúng là ngực của hắn, nghĩ đến viễn cảnh đó, trong đầu của hắn có một chút ngọt ngào xông lên, lúc lấy lại tinh thần đã thấy trên đường đại bộ phận học sinh đã được người nhà đến đón về, hắn lập tức xoay người đi về phía nhà để xe. Hoàng Vũ Hàng thấy hai vị bạn tốt cũng đi về phía nhà để xe, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía bóng lưng của bọn họ hô: -"Các cậu không cần chờ mình. . . . . ."Nghe được hắn nói, bọn Dịch Dương Thiên Tỉ mới nghi hoặc xoay người nhìn hắn, gật đầu một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước. -"Để mình đưa bạn về nhà! Vừa lúc thuận đường." Hoàng Vũ Hàng đi tới bên cạnh bọn Đinh Trình Hâm nói, ánh mắt lại dịu dàng nhìn Lưu Chí Hoành, nếu như hắn không có nghe lầm, mới vừa rồi trong điện thoại của Tiểu Hoành tài xế nói có chuyện không có cách nào tới đón cậu ấy, bảo cậu bắt xe về nhà, như vậy sao được, cậu ấy là một cậu bé đẹp đẽ như vậy, ai biết tài xế lái xe taxi háo sắc có thể tham luyến vẻ đẹp của cậu ấy hay không, nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được lo lắng cho cậu. -"Ah ~ thuận đường sao? Thật tốt quá, Chí Hoành, mau đi đi." Đinh Trình Hâm vừa nghe lời Hoàng Vũ Hàng nói, lập tức hưng phấn lôi kéo Lưu Chí Hoành, thật tốt quá, vốn là cậu còn đau lòng tiền gọi xe, không nghĩ tới có sẵn một tiện nghi có thể chiếm, cậu có thể không vui mừng sao. -"Liệu có được không? Có thể quá làm phiền bạn hay không." Lưu Chí Hoành ngại ngùng hỏi, nghe nói bình thường trừ bạn gái hắn ra người khác đều không trông mong nhờ cậy hắn chuyện gì, thật là kỳ quái, hình như đã lâu không nhìn thấy hắn xuất hiện đồng thời cùng các nam, nữ sinh khác, trừ hai người bạn kia ra, chẳng lẽ đổi tính rồi. -"Không phiền toái! Không phiền toái! Mình đi lái xe tới đây, các bạn đợi ở đây nhé."Hoàng Vũ Hàng nhìn Lưu Chí Hoành nói xong, sau đó chạy đi. -"Ah, gấp cái gì vậy? Phía sau làm gì có con cọp nào đuổi theo hắn đâu." Đinh Trình Hâm kỳ quái nói. -"Ai nói không có, bên cạnh không phải có một con sao? Hơn nữa còn là cọp ba tới bắt người, ha ha ha. . . . . ." Lưu Chí Hoành nói xong cũng cười chạy đi. -"A, bạn dám nói mình là cọp ba, xem mình trừng phạt bạn như thế nào, hừ hừ ~" Đinh Trình Hâm làm vẻ mặt khoa trương, nói với theo phía sau cậu, nhất thời trên đường truyền đến tiếng đùa giỡn vui vẻ của bọn họ. P/s: Càng ngày càng xàm :"(
____________________________ 65 LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI <3
|
Chap 59: Tiến hành cầu hôn
Vương Nguyên ở trong mộng từ từ tỉnh lại, vươn vươn lưng mỏi, nhìn về phía đồng hồ báo thức ở bên cạnh, trong lòng vô cùng nghi hoặc, theo lý thuyết thì giờ này Tuấn Khải nhất định sẽ đánh thức cậu, hôm nay thế nào trễ như vậy, anh vẫn còn chưa có xuất hiện, khẽ nhíu mày đẹp, cậu không có suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy. Có lẽ động tác vùng dậy của cậu quá mạnh, lúc này ngoài cửa phòng ngủ truyền tới tiếng thăm hỏi của một nữ giúp việc: -"Thiếu gia, ngài đã tỉnh rồi sao?" . -"Mời vào!" Vương Nguyên khàn giọng nói. Nghe được cậu đáp lại, một nữ giúp việc dáng dấp đẹp đẽ cầm khay nhẹ nhàng đi vào, đi theo phía sau cô ấy chính là hai cô gái trẻ ăn mặc theo mốt hiện nay, một người trong đó cầm trong tay một đống y phục, người còn lại thì trong tay cầm một rương nhỏ màu bạc, trong nháy mắt hai người kia nhìn thấy cậu trong mắt cũng thoáng qua kinh ngạc, nhìn dáng dấp họ cũng không phải người trong lâu đài, vậy bọn họ là ai? ? ? Vương Nguyên nhíu nhíu lông mày lá liễu, trong mắt mang theo nghi hoặc, người hầu nữ cất xong khay, đi tới trước mặt Vương Nguyên cung kính cúi người chào nói: -"Thiếu gia, đây là chuyên gia trang điểm và phục trang do ông chủ sắp xếp cho ngài, sau khi ngài dùng điểm tâm xong họ sẽ giúp ngài trang điểm." -"Hả? Sau đó thì sao?" Vương Nguyên đối với hành động của Vương Tuấn Khải cảm thấy nghi ngờ, vô duyên vô cớ lại sắp xếp những người này tới đây, cậu đối với ăn mặc từ trước đến giờ tương đối tùy tiện, cái này anh ấy biết rõ mà. -"Sau đó? Cái này. . . . . Cái này sau đó họ sẽ giúp thiếu gia ăn mặc vô cùng xinh đẹp, chỉ là thiếu gia vốn đã vô cùng xinh đẹp rồi." Cô hầu gái nghe Vương Nguyên hỏi khổ não nói, thật ra thì cô cũng không biết vì sao ông chủ sắp đặt những người này đến đây, cô chỉ biết ông chủ phân phó sau khi thiếu gia tỉnh lại liền giúp thiếu gia ăn mặc thật đẹp, sau đó đưa đến một nhà hàng sang trọng, vì vậy thiếu gia hỏi cô như thế, cô cũng không biết trả lời ra sao. Nhìn bộ dáng cô hầu gái ấp a ấp úng, nghĩ có lẽ cô ấy cũng không biết rõ ràng sự việc, Vương Nguyên không có tiếp tục hỏi nữa, mà là bỏ lại một câu "Tôi đi rửa mặt", sau đó liền đi vào phòng tắm. Một lát sau, Vương Nguyên đã từ phòng tắm đi ra, im lặng ngồi ở trước bàn trang điểm. Hai cô gái đứng sau lưng cô hầu gái lúc này mới khẽ cúi người chào Vương Nguyên, sau đó bắt đầu ở trên người cậu bận việc, từ kiểu tóc, trang điểm, rồi đến mặc thử lễ phục, đeo đồ trang sức, mọi thứ chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.Ước chừng mấy canh giờ sau, Vương Nguyên chậm rãi từ trên lầu đi xuống, theo sát ở sau lưng cậu chính là cô hầu gái cùng hai cô gái mới tới lúc trước. Quản gia và các người hầu đã sớm chờ trong phòng khách thấy bóng dáng của Vương Nguyên thì trong mắt lóe lên kinh ngạc, quá đẹp! Thật sự là quá đẹp! Bình thường không trang điểm thiếu gia giống như một đóa hoa lan, trong lúc vô ý phát ra khí chất cao quý, lúc này thiếu gia giống như một đóa hoa hồng chớm nở, tràn đầy hấp dẫn. Thợ trang điểm đứng ở sau lưng Vương Nguyên vẻ mặt kiêu ngạo, vốn là thiếu gia chính là người xinh đẹp nhất bọn họ từng gặp, cộng thêm kỹ thuật hóa trang cao cấp của họ, lúc này khiến mọi người mê mẩn đến đầu óc choáng váng cũng không có gì lạ, điều mong đợi nhất chính là muốn nhìn thấy biểu tình của ông chủ khi nhìn bộ dạng này của thiếu gia, không biết là hóa thân thành sói, hay là giận dữ ngút trời? Họ rất tò mò đợi. Mọi người ở đây còn đang mê mẩn, Vương Nguyên đã cau mày xuống tới phòng khách rồi, một nhóm người đều ở cả đây duy chỉ thiếu Vương Tuấn Khải, cậu liền hỏi: -"Bác Quản gia, Tuấn Khải đâu?" Quản gia bước nhanh đi lên trước, cung kính trả lời: "Thiếu gia, ông chủ đang chờ ở nhà hàng, lão Trương sẽ đưa ngài tới đó." Vương Nguyên khẽ gật đầu một cái, ôm tâm tình thấp thỏm lên xe lão Trương. Trong chốc lát, xe con đi đến trước một nhà hàng thiết kế trang nhã trên núi, lão Trương để cậu xuống xe. Vương Nguyên từ từ đi vào trong nhà hàng, trong mắt nhất thời sáng lên, cả nhà hàng hiện tại đầy những quả bóng nhỏ màu hồng, còn có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, ánh nến đã đựoc đốt lên tỏa ra sắc vàng lung linh tinh diệu, lúc này phòng ăn không có một ai, Vương Nguyên cho là mình đang lạc bước vào thế giới cổ tích. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp ở đối diện vang lên: "Bảo bối, anh vì em bố trí như vậy có thích không?" Dứt lời, một người mặc tây trang màu đen, khuôn mặt anh tuấn từ góc tối đi ra, mang theo nụ cười dịu dàng, khi mắt thấy cách ăn mặc của cậu thì nhất thời tức giận trào dâng, thật nhanh chạy đến trước mặt cậu, cực kỳ tức giận hỏi: -"Bảo bối, ai cho em mặc y phục như vậy?" Lúc này Vương Nguyên mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, phía trên thiết kế theo kiểu thấp cổ nên làm cho phần xương quai xanh quyến rũ của cậu như ẩn như hiện, chất liệu vải tơ lụa mềm bao bọc lấy cơ thể cậu, làn da trắng muốt không tì vết như được tôn lên phía sau chiếc áo sơ mi đen, nhìn cả người cậu lúc này như một đóa hoa bách hợp khiến người ta dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ, lại như một đóa hoa anh túc biết có độc mà vẫn ham muốn chiếm giữ. - "Không phải anh muốn em mặc sao?" Vương Nguyên kỳ quái hỏi ngược lại, nghe thợ trang điểm nói tất cả đồ trang sức cậu mang trên người đều là anh tỉ mỉ chọn lựa, sao phản ứng của anh ấy lại giống như là đang rất tức giận, cậu mặc khó coi như vậy sao? -"Đáng chết, lại để cho em mặc loại y phục hở hang như vậy." Hoàng Phu Tuyệt nhỏ giọng quát, cố gắng đè nén cơn giận của mình, lo lắng không cẩn thận dọa đến cậu, anh chỉ kêu thợ đến trang điểm cho cậu, cũng không nói muốn ăn mặc trở thành hình tượng mị hoặc đến độ này, vừa nghĩ tới ngoài anh đã có người nhìn thấy bộ dáng mê người này của cậu, trong lòng anh ngay cả ý nghĩ muốn giết người cũng đã có. -"Nhưng vị tiểu thư kia nói là anh kêu cô ấy chọn lựa như vậy, rất khó coi sao?"Vương Nguyên nhỏ giọng mở miệng hỏi. -"Đáng chết quá đẹp, nhưng là về sau chỉ có thể mặc cho một mình anh xem." Vương Tuấn Khải bá đạo nói, liếc nhìn vóc người thon thả của cậu, hô hấp đột nhiên hơi chậm lại, vừa rồi chỉ lo tức giận, không có quan sát kỹ bảo bối của anh, không nghĩ bảo bối của anh lại mê người đến như vậy. Vương Tuấn Khải điều tức lại hô hấp, ôm hông của Vương Nguyên, dẫn cậu đến chỗ ngồi ngồi xuống. -"Tuấn Khải, sao trong nhà hàng này không thấy xuất hiện vị khách nào khác vậy?" Vương Nguyên ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ hỏi. -"Ha ha ha. . . . . . Nhà hàng này tối nay đã được anh bao trọn, bởi vì tối nay là thời khắc quan trọng trong đời anh." Vương Tuấn Khải thần bí nói, sau đó đi về phía bên kia của bàn ăn. -"Hả? ? ?" Vương Nguyên nghi ngờ nhíu mày, nhìn anh lại từ từ lại gần cậu, hai tay đặt ở sau lưng. Đột nhiên, Vương Tuấn Khải ở trước mặt Vương Nguyên quỳ một chân xuống, từ phía sau giống như ảo thuật lấy ra một bó hoa hồng to, một cái tay khác lấy ra một cái hộp màu đỏ, bên trong có chứa một chiếc nhẫn kim cương xa xỉ. Vương Tuấn Khải đắm đuối đưa tình nhìn cậu, dịu dàng mở miệng nói: -"Thiếu gia Vương Nguyên, bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy, hình ảnh của em đã khắc vào trong tim anh, hi vọng từ nay về sau mỗi một ngày đều có thể cùng em đồng hô hấp cộng vận mệnh, anh yêu em, gả cho anh đi!" Vương Nguyên kích động không biết làm sao, hai mắt nhòa lệ mịt mờ nhìn anh, mà Vương Tuấn Khải đợi không được câu trả lời chậm chạp của cậu, trong lòng càng ngày càng nóng nảy, bảo bối của anh chẳng lẽ ghét bỏ anh sao! Khi anh thấy nước mắt của cậu, càng thêm không biết phải làm sao, vội vàng thả hoa trong tay ra, đau lòng lau nước mắt cho cậu. -"Ngoan, đừng khóc, đều là anh không tốt, có phải hành động của anh đã hù dọa đến em không?" Vương Tuấn Khải nén đau lòng giải thích với cậu, anh không hy vọng cậu nói ra bất kỳ lời cự tuyệt nào, bởi vì vô luận như thế nào, đối với cậu, anh cũng sẽ không buông tay. Vương Nguyên lắc đầu một cái, khàn giọng nói: "Không có, em quá cảm động, đời này gặp được anh, thật may mắn biết bao. Tuấn Khải, em cũng yêu anh. Nghe được lời của cậu..., Vương Tuấn Khải kích động mà khẩn trương hỏi: "Em nói như vậy là đồng ý gả cho anh rồi đúng không?". Vương Nguyên ngượng ngùng gật đầu một cái. Thấy cậu đáp lại, cảm thấy kích động trong lòng càng thêm lợi hại, thì ra bảo bối của anh không có ghét bỏ anh, Vương Tuấn Khải lộ ra mỉm cười hạnh phúc, tự mình đeo cho cậu chiếc nhẫn kim cương mà anh đã cho người đặc biệt vì cậu thiết kế, khẽ hôn mu bàn tay cậu, sau đó kích động ôm lấy Vương Nguyên ở bên cạnh xoay tròn. -"Ha ha ha. . . . Thật tốt quá. . . Bảo bối của anh đồng ý gả cho anh rồi, ha ha ha. . . . Anh là người người hạnh phúc nhất trên đời . . . ." Vương Tuấn Khải vừa xoay vừa cười. -"Ha ha ha. . . . . ." Vương Nguyên nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, cũng dịu dàng ôm lấy cổ anh mà cười. Dii: Mé, edit cái chap này như đúng rồi :''( . Mà lượt vote tụt trầm trọng như các cô =.=' ______________________ 63 LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI <3
|
Chap 60: Ngọt ngào
Xoay tròn hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng để Vương Nguyên xuống, hai bàn tay to nóng rực đặt trên eo nhỏ của cậu, đem cả người cậu ôm chặt vào lồng ngực, cùng anh kết hợp chặt chẽ, hai mắt đắm đuối đưa tình nhìn cậu. Bàn tay anh nóng rực giống như muốn khiến cho cậu tan chảy, phòng ăn yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe được cả tiếng tim đập không theo quy luật của nhau, khi anh nhìn chăm chú, Vương Nguyên cảm thấy toàn thân mềm ra, nóng ran khó nhịn. Gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải từ từ phóng đại ở trong mắt của cậu, ánh mắt của Vương Nguyên giữa không khí kích động hạ xuống chậm rãi nhắm lại, trong chốc lát, cậu cảm thấy một đôi môi ngọt ngào mà mềm mại đặt ở trên môi của cậu, êm ái mút thỏa thích, Vương Nguyên không tự chủ dùng đầu lưỡi của cậu miêu tả hình dạng đôi môi của đối phương, chỉ nghe tiếng hô hấp nặng nề. Vương Tuấn Khải quả thật muốn chết, chỉ cần một cái hôn của cậu mà có thể dễ dàng trêu chọc lửa dục của anh, tiểu tử này quả thật chính là muốn ép anh phát điên rồi, hơn nữa động tác mới vừa tuyệt hảo như vậy là ai dạy cậu? Anh nhưng cho tới bây giờ không hề dạy qua cho cậu loại phương thức trêu đùa này, vừa nghĩ tới có thể có người khác chạm qua đôi môi vốn là thuộc về anh, anh liền ghen tỵ muốn giết người. Vương Tuấn Khải bá đạo đưa đầu lưỡi của anh vào bên trong miệng cậu, không ngừng dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngọt ngào của cậu, cùng nhảy múa, bàn tay nóng rực cũng không tự chủ được xoa vuốt lên đường cong quyến rũ phong tình của cậu. Đôi tay Vương Nguyên theo phản xạ leo lên cổ của anh, dùng cách này ổn định thân thể vốn đã bị anh hôn đến xụi lơ của cậu, không kiềm hãm được nhiệt liệt đáp lại anh. Hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải khó khăn từ từ tìm lại chút lý trí, thở hổn hển ôm lấy cái eo nhỏ nhắn vừa đầy một nắm tay của cậu, còn cả người Vương Nguyên cũng là nằm ở ngực của anh thở hổn hển, nghe tiếng tim đập kịch liệt chấn động của anh, trong lòng xông lên một loạt cảm xúc ngọt ngào. -"Nói, động tác trêu đùa vừa rồi là ai dạy em? Hả?" Vương Tuấn Khải tìm về nỗi lòng, nắm chặt hông của cậu nói, giống như một ông chồng đang ghen tuông khi thấy vợ ở bên ngoài ..... -"Cái đó. . . Đó là học theo đĩa phim, Đinh Trình Hâm nói đàn ông không thích những người giống như khúc gỗ, cho nên. . . Cho nên muốn nhiệt tình một chút, em. . . Em. . . Anh. . . . Anh không thích sao?" Vương Nguyên nhỏ giọng chi ngô đạo. Thích, làm sao sẽ không thích, thế nhưng loại chuyện này chỉ có anh mới có thể dạy cho cậu, anh bá đạo thầm nghĩ. -"Về sau không cho phép xem loại băng đĩa như vậy, những chuyện này anh có thể dạy em." Vương Tuấn Khải nghe được là cậu học được từ đĩa phim, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy là đôi môi ngọt ngào của cậu chỉ có anh thưởng thức qua, trong lòng xông lên một hồi kích động, nhưng vừa nghĩ tới bảo bối của anh thấy được cái đó của người đàn ông đáng chết trong đĩa phim kia, nhất thời trong lòng một hồi vị chua quét qua. -"Tuấn Khải, anh làm sao vậy? Về sau em không xem nữa là được, anh đừng tức giận có được hay không?" Vương Nguyên nhìn mặt Vương Tuấn Khải âm trầm, làm bộ đáng thương lay lay anh nói. Thần trí Vương Tuấn Khải bị thanh âm của cậu gọi về, nghe được giọng điệu làm bộ đáng thương của cậu, nhất thời khiến cho trong lòng anh một hồi thương tiếc, vừa rồi anh trong lúc lơ đãng có thể đã hù dọa bảo bối của anh, vuốt vuốt những sợi tóc của cậu, dịu dàng nói: "Anh không sao." Đột nhiên, anh trong lúc lơ đãng nhìn thấy vùng ngực như ẩn như hiện của cậu bởi vì bị vừa nãy anh hôn mà cả mảng ngực như đỏ ửng lên, cơ hồ lại càng trở nên nhuyễn nhu, trước ngực của anh có thể cảm nhận rất rõ ràng được sự mềm mại của cậu. Tròng mắt Vương Tuấn Khải tối sầm, gầm nhẹ một tiếng: "Tiểu yêu tinh." Sau đó hôn thật sâu lên môi của cậu, dùng sức kéo cậu lại gần anh, cơ hồ muốn đem cả người cậu bao bọc đến tận xương tủy, hai tay không ngừng ở trên người cậu xoa nắn, môi mỏng khêu gợi càng hôn càng thâm nhập vào, hơi thở càng ngày càng rối loạn. Vương Nguyên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trái tim giống như muốn nhảy ra, hai tay càng thêm dùng sức leo lên người anh, cả thân thể xụi lơ trên người của anh, chỉ có thể để cho động tác của anh dẫn lối cho cậu. Trời ạ, môi đẹp của Nguyên Nhi ngọt quá! Trên người cậu tỏa ra mùi thơm ngát khiến cho tinh thần anh chấn động, Vương Tuấn Khải từ môi của cậu dần dần dọc theo cổ trắng nõn một đường hôn xuống, da thịt trắng nõn bởi vì anh mút thỏa thích mà biến thành hình của từng trái dâu tây, tay anh nóng rực đi tới trước ngực của cậu, cách lớp áo sơ mi thật mỏng mà cầm lấy ngực cậu, không ngừng vuốt ve. Vương Nguyên bởi vì động tác của anh mà yêu kiều ra tiếng, không ngừng vặn vẹo thân thể nóng ran khó nhịn, ý muốn lấy được từng chút hóa giải. Không hề biết cử động như vậy khiến cho lý trí của anh hoàn toàn muốn hỏng mất, Vương Tuấn Khải gầm nhẹ một tiếng, vừa gặm cắn da thịt ngọt ngào của cậu vừa mang cậu tới cái băng ghế để ngồi ở bên cạnh, anh từ từ ngồi ở trên ghế, sau đó để cho cậu dạng chân ở trên người anh, một tay anh vuốt ve vùng ngực trắng nõn, mềm mại của cậu, một tay từ từ cởi bỏ chướng ngại trên người cậu xuống. Đáng chết, người Nguyên Nguyên lúc này như một vũng nước mềm nhuyễn, càng kích thích thú tính đang bộc phát của Vương Tuấn Khải. Hai mắt anh tràn đầy tia đỏ của dục vọng, dùng sức mà vuốt ve ngực của cậu, hài lòng nghe được cậu sung sướng thân ngâm. Lúc này, chiếc áo của cậu đã bị cởi bỏ xuống đến bên hông, bộ ngực vì bất ngờ mất đi lớp bảo vệ, bại lộ trong không khí, mà phập phồng rung động. Vương Tuấn Khải tà ác dùng ngón tay nhọn siết chặt điểm phấn hồng non mềm trên ngực cậu. Dần dần, bộ ngực của cậu bởi vì động tác của anh mà càng trở nên kiên đĩnh (căng cứng lên) thêm, màu sắc càng trở nên thẫm lại, mang theo hấp dẫn trí mạng, Vương Tuấn Khải dùng miệng ngậm một bên điểm phấn hồng non mềm trên ngực, không ngừng gặm cắn mút thỏa thích, một tay cầm bộ ngực của cậu vuốt ve, một tay kia là không an phận hướng xuống bên dưới quần âu của cậu chui vào, đầu ngón tay một cái liền đụng tới một chỗ mảnh da thịt mềm yếu nhất của cậu, nhất thời khiến cho đầu anh oanh một tiếng, toàn thân máu sôi trào, cố ý chờ phân phó. Mẹ kiếp, thế mà cậu thậm chí ngay cả quần lót cũng không có mặc, tiểu yêu tinh mê người, Vương Tuấn Khải buông một tay ra nhanh chóng cởi quần của anh ra, lôi kéo tay nhỏ bé của cậu đặt lên căn nguyên thô to của anh, Vương Nguyên bị vật to lớn, cứng rắn cùng nóng bỏng của anh làm cho sợ hết hồn, theo phản xạ muốn rút tay về, anh giống như nhìn ra ý đồ của cậu, dùng sức cầm tay của cậu không để cho cậu rời đi, lúc này mặt của Vương Nguyên đã đỏ đến có thể rỉ ra máu. Vương Tuấn Khải dùng cánh tay khác kéo thật chặt cậu tới trước ngực anh, miệng thật sâu ngậm đôi môi xinh đẹp của cậu, gầm nhẹ một tiếng, mắt thấy sẽ phải tiến một bước nữa, đột nhiên, điện thoại trong túi quần bị ném bỏ trên mặt đất vang lên, kéo về từng tia lý trí của Vương Tuấn Khải, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, đáng chết, thiếu chút nữa anh đã ở tại chỗ này ăn sạch bảo bối của anh, bây giờ vẫn còn chưa được, anh muốn cho cậu một hôn lễ thần thánh mà lãng mạn, sau đó khi hai người ở trong tân phòng thương yêu cậu thật tốt. Vương Tuấn Khải ép xuống dục vọng, cầm lên y phục bên cạnh tự mình mặc vào cho cậu, sửa sang lại tóc của cậu, mới chậm rãi mặc y phục của anh vào, sau đó lấy áo khoác tây trang của anh bao bọc cậu lại, nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực, cái mũi ngửi ngửi hương thơm trên tóc cậu. Dii: Ưm, chap này mình đã cố gắng edit lại thật tốt, làm sao cho đọc một cách mượt nhất. Nếu có chỗ nào còn lỗi, mọi người bảo lại mình nhé -------- ___________________ 65 LIKE &COMMENT TA RA CHAP MỚI <3
|