Bức tường cao hơn hai mét bây giờ đã ngang ngực Seongwoo. Bụi xi măng bay đầy không khí, mỗi lần có gạch vữa rơi xuống là một lớp bụi trắng mờ lại ùn lên dưới ánh đèn vàng. Tốp công nhân đã mệt mỏi, mỗi phút trôi qua lại làm chậm chạp hơn. Chưa kịp ăn tối thì đã bị gọi lên làm việc, ai nấy đều uể oải đùn đẩy cho nhau chiếc máy khoan cầm tay nặng nề. Daniel thấy vậy liền bước tới định cầm lấy máy khoan, cậu vừa bước đi hai bước thì ở phía bên kia bức tường, Lee Jinki tức mình vừa chửi thề một câu vừa tung mạnh chiếc búa. Mảng tường lớn vỡ toang kéo theo cả một đám gạch vữa, bụi bay đến nỗi không nhìn thấy rõ mặt người. Đám người nhốn nháo gọi nhau, Jisoo cũng ho sặc sụa rồi đưa tay quạt bớt bụi bặm trước mặt mình, cô chạy ào về phía trước. Vấp phải một tấm đan, Jisoo ngã xuống, một bên cổ chân đau nhói vì sắt nhọn đâm vào. Tà váy bị kẹt vào tấm đan không di chuyển được,
Jisoo ngồi bệt xuống nghiến răng kéo váy, nóng ruột nhìn về phía Seongwoo vừa đứng cũng là chỗ đám gạch vữa vừa rơi ra.
Khói bụi lắng xuống từ từ, đám công nhân đứng ở bên kia bức tường nhìn sang rồi tất cả đều im lặng. Seongwoo không biết bằng cách nào mà đã không còn ở vị trí như trước khi gạch vỡ rơi xuống. Ở cách vị trí cũ của anh vài bước, Daniel và Seongwoo ôm chặt lấy nhau. Rõ ràng người này đang cố bảo vệ người kia, vì mái đầu không đội mũ bảo hộ của Daniel được cánh tay Seongwoo ôm lấy rồi dúi hẳn vào ngực mình, còn hai cánh tay Daniel lại vòng hết quanh lưng anh. Phản xạ của người bình thường khi bị tai nạn va đập luôn là cố hết sức thu mình lại, nhưng Lee Jinki dụi mắt vài lần rồi nhìn kĩ, hai bàn tay của Daniel xòe rộng đặt đúng vị trí cổ và sống lưng của Seongwoo để cố gắng che anh càng nhiều càng tốt.
Giống như bọn họ đã quen làm điều đó cả ngàn lần.
Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi cả hai người cũng như mọi người khác, không biết bằng cách nào mà lại thành ra như thế. Chỉ kịp nhớ rằng Seongwoo kéo Daniel để cậu tránh khỏi gạch vữa rồi Daniel cũng làm tương tự khi thấy mảnh vỡ đầu tiên bay ra, còn khói bụi mịt mù cũng đã che lấp hết tâm trí của hai người. Căn phòng trở lại nguyên trạng, bóng người lại trở nên rõ ràng, Daniel rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của Seongwoo lại không muốn rời ra nữa. Seongwoo bị vòng ôm của Daniel siết chặt, anh vô thức xoa nhẹ lên lưng cậu. Hai người cứ ôm nhau như thế, Seongwoo không cảm giác được mu bàn tay của mình đang chảy máu, Daniel cũng không hề thấy đau đớn dù lưng bị một mảnh vữa lớn đụng vào. Mấy người thợ định tiến lại hỏi thăm thì Lee Jinki đã chặn lại, nhưng chỉ vài giây sau hai người đã buông nhau ra vì một tiếng rên rất khẽ ở phía sau lưng.
Jisoo cũng như hai người ở trước kia, cô không còn cảm thấy đau. Cảm giác trống rỗng trong lòng thay thế hoàn toàn cho cơn đau ở cổ chân, cô chỉ rên lên một tiếng để Seongwoo biết rằng mình đang còn tồn tại. Daniel và Seongwoo nhìn nhau chưa đến ba giây, cậu đưa tay đẩy nhẹ lồng ngực anh. Seongwoo vội vàng đi tới, anh quệt vết máu trên tay lên áo rồi xé luôn mảnh váy bị kẹt trong tấm đan. Nắn nhẹ cổ chân Jisoo rồi cũng nhíu mày theo khi cô dụi đầu vào vai anh cắn chặt răng, Seongwoo bế Jisoo đứng dậy.
"Công việc ở đây ngày mai hãy làm tiếp, tôi đưa cô ấy về."
Lee Jinki gật đầu, chưa kịp hỏi với theo rằng anh có bị làm sao không thì Seongwoo đã mất hút ngoài hành lang. Daniel gượng đứng dậy rồi bị trượt xuống sàn nhà, Lee Jinki chìa một bàn tay rồi sau đó ngồi hẳn xuống mà vẫn không đỡ được Daniel dậy. Một người công nhân nữa chạy đến, Daniel đưa tay lên ra dấu từ chối.
"Mọi người chưa học qua quy tắc an toàn ở công trường sao? Để tôi nằm thêm một chút. Mọi người đi xuống nghỉ ngơi đi, có việc gì tôi lại gọi điện sau."
Lee Jinki xua đám công nhân đi xuống. Vài người công nhân giữ kho đã quen với Daniel vì cậu thường ở lại qua đêm dưới lán lo lắng ngoái nhìn, Daniel đã phẩy tay. Lee Jinki lại cầm lên chiếc cưa mài phẳng mấy đường gạch đã khoan xong, mặc kệ cho Daniel nằm ở giữa sàn đầy bụi đất. Không biết bây giờ hai người đó đã xuống tận nơi chưa, Daniel mỉm cười, may mà Jisoo là người bị thương chứ không phải cậu. Nếu cậu bị thương như cô ấy, Seongwoo làm sao có sức cõng xuống mười hai tầng lầu?
À mà hình như Daniel cũng bị thương rồi...
Daniel nhẹ trở mình. Chắc hẳn chỉ bị chấn thương phần mềm, cậu chỉ thấy đau nhưng vẫn còn có thể cử động. Lee Jinki vứt chiếc cưa rồi đi tới bên đỡ Daniel dậy, cậu nhăn nhó nhưng vẫn níu lấy cánh tay anh gượng đứng lên.
Đêm nay tôi phải ở lại lán thôi." "Cậu không đi khám sao?"
"Vết thương xoàng."
Trò chuyện kết thúc ở đó, Lee Jinki dìu Daniel xuống từ từ. Seongwoo đã đi xa rồi, Daniel nhìn bãi đất trống không rồi quay người về lán.
Lán chỉ còn vài người đang nằm vắt tay lên trán ca thán chuyện chậm lương. Toàn là những người nghèo khổ như nhau, chờ đến ngày nhận lương thì trong túi cũng không còn mấy đồng tiền lẻ. Lee Jinki quát mấy tiếng để dọn ra một chỗ cho Daniel, cậu đánh vào cánh tay anh ý nói không cần rồi ngã người xuống một chiếc võng giăng giữa hai cây cột. Chiếc võng đung đưa nhè nhẹ, Daniel chống chân xuống đất để khỏi chóng mặt rồi lần trong túi quần rút ví ra.
Cậu gọi Lee Jinki vài ba tiếng. Anh ta đang đứng ở ngoài lán gọi điện thoại về nhà, giọng nói cưng nựng cô con gái khác xa với người cục súc vừa chửi vừa dọa đánh Daniel lúc chiều. Mỉm cười rồi trở mình trong võng sau đó lại nhăn mặt vì cơn đau dồn đến, Daniel không gọi nữa mà chờ cho Lee Jinki nghe điện thoại xong.
"Ừ, bố biết rồi. Màu vẽ đúng không?"
"Màu con nói là màu gì? Bố chỉ biết màu sáp thôi. Le..lenin...grad?"
"Rồi được rồi, lần sau sẽ dẫn con tới cửa hàng họa cụ, để cho con thỏa thích chọn."
"Lần sau là lần nào sao? Lần sau.. Ờ.."
"Bố xin lỗi! Bố hứa ngày mai sẽ đưa cả hai mẹ con đi, có được không?"
Tiếng nói ngày càng cưng chiều nhưng cũng ngày càng bất lực, Daniel nhắm mắt lắng nghe. Cuộc gọi kết thúc, Lee Jinki lại chui vào lán thở dài thườn thượt.
"Mấy thứ màu vẽ có làm bằng vàng đâu mà lại đắt như thế? Tiền công một ngày của tôi chưa đủ mua một hộp màu."
Than thở như vậy nhưng vừa nghe Daniel gọi, Lee Jinki đã bước tới ngay. Vẻ mặt anh không vui không buồn, cậu mở ví vét hết số tiền có trong đó đưa cho anh rồi nói:
"Ở gần đây có nơi nào bán rượu không? Nếu có thì đi mua giúp tôi vài chai. Số còn lại chắc đủ chia cho sáu người ở
đây mỗi người một ngày lương. Anh chia giúp tôi, còn thừa thì anh giữ lấy."
Lee Jinki không vội cầm lấy chiếc ví. Nhìn thật kĩ cậu thanh niên rõ ràng là quản lý nhưng lại thoải mái nằm trong chiếc võng đầy mùi mồ hôi nồng nồng khó chịu, anh buột miệng hỏi:
"Cậu nuôi mèo đúng không?"
Daniel bất ngờ vì câu hỏi lạ lùng đó nhưng cũng nhẹ gật đầu. "Tôi có nuôi hai đứa. Một tên Peter một tên Rooney."
"Vậy là đúng rồi..."
Lee Jinki chỉ nói như vậy rồi bỏ dở câu nói của mình.
Đêm xuống ở chân núi cũng lạnh lẽo dù trời mới vào thu. Mây sà xuống ngang lưng chừng núi, Lee Jinki ra ngoài rồi mang về mấy chai rượu cùng với một ôm những thanh gỗ được chẻ từ cột pha không dùng nữa. Thả ôm gỗ xuống ngay giữa lán, anh nhóm lửa rồi ngồi xuống xoa tay. Năm người kia sau khi nhận được tiền công do Daniel trả cũng đã về nhà, chỉ một mình Lee Jinki ở lại.
"Buổi tối đều có cảnh sát và cả giang hồ túc trực ở đây, không sợ mất mát gì. MI cũng thật cao tay, dám thuê cảnh sát và giang hồ cũng lúc."
Lee Jinki dùng răng xé gói thịt khô rồi nói một mình. Daniel đưa tay ra, anh thảy vào tay cậu mấy lát thịt rồi lại chuyền thêm một chai rượu.
Hai người im lặng ăn uống. Đến khi mấy chai rượu lăn lóc trên nền đất cứng, Lee Jinki tựa đầu lên gối nhìn đống lửa hồng rực trước mặt mình rồi cất giọng đều đều:
"Trước kia Ong Seongwoo rất hay nhắc đến cậu."
Tim Daniel thót lên, cậu đẩy chiếc võng xuống rồi nhìn về phía Lee Jinki. Người kia không nhìn đến, Daniel uống một ngụm rượu. Rượu đốt cháy cả cổ họng lẫn dạ dày, buổi trưa không ăn được gì vì hai người kia ở căn tin thân mật tình cảm, từ chiều đến tối lại đủ chuyện xảy ra ở công trường. Nhai tạm mấy miếng thịt không có mùi vị gì, Daniel làm như vô tình hỏi một câu:
"Vì sao anh biết là tôi?"
"Uống rượu say rồi một câu "con mèo nhà em" hai câu "con mèo nhà em", chẳng là cậu thì là ai? Buổi chiều còn
nắm tay nhau như vậy..."
"Tôi bị bệnh tâm lý, gặp người đánh mắng là sẽ run rẩy không ngừng. Anh ấy biết nên giữ cho tôi khỏi nhảy lầu tự tử thôi."
Lee Jinki cười áy náy:
"Tôi xin lỗi, lúc đó cứ nghĩ mãi không biết kiếm đâu ra tiền để mua màu vẽ cho con bé ở nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng kết toán lương rồi, nếu không kịp phải chuyển qua tháng sau. Trong người cũng chẳng còn mấy đồng nên mới nổi cáu với cậu."
Daniel lắc đầu rồi lại rút từ trong chiếc ví xẹp lép ra một chiếc danh thiếp đưa cho Lee Jinki.
"Đây là cửa hàng họa cụ tôi thường tới mua."
"Tôi có biết cái tên này. Con gái tôi thích lắm, nhưng trong đó chỉ bán toàn đồ nhập khẩu. Một hộp màu không có giá bằng một ngày lương nữa mà là cả tháng tiền ăn của gia đình."
Daniel thấy hơi cay mắt, ước mơ thời điểm nào cũng sẽ bị chi phối hoặc bởi quyền lực hoặc bởi tiền bạc mà thôi. Cậu lăn qua lăn về để kiểm tra xem lưng có còn đau không rồi nói với người đàn ông đang mân mê mép giấy vân in dập nổi tên cửa hàng họa cụ:
"Ngày mai anh dắt con bé tới đó rồi đưa chiếc danh thiếp này ra. Tôi sẽ nhắn trước cho chủ cửa hàng, con bé muốn lấy bao nhiêu màu vẽ tùy thích. Tiền bạc tôi không giúp được anh nhiều, nhưng cái này thì có thể."
Cửa hàng họa cụ đó là của Choi Minho, mở ra hình như chỉ để làm nơi tiêu tiền và là chỗ cung cấp họa cụ cho Daniel dùng để vẽ. Nó là ước mơ của nhiều người, Daniel biết, nhưng thế giới chính là bất công như thế. Thú vui
của người này là khao khát của người khác, rồi cuộc sống của người này lại biến thành trò tiêu khiển của người kia. Lee Jinki nghe Daniel nói thì cất tấm danh thiếp như vật báu, nhưng vẫn dùng vẻ mặt trầm ngâm mà nói:
"Cậu biết không, cậu với Ong Seongwoo thật sự rất giống nhau. Cậu ấy cũng từng rất nhiều lần đưa tiền cho chúng tôi mỗi khi công ty đến kì hẹn lương mà chưa trả, cũng thường hay ngủ lại công trường."
Daniel cười:
"Làm sao lại ngủ ở công trường được? Ngày trước tôi nhớ một hai giờ sáng anh ấy vẫn mò về."
"Làm sao tôi biết được."
Lee Jinki nói gọn lỏn rồi ngồi im. Người đàn ông tưởng cục súc lúc này lại làm Daniel cảm giác như là một bậc thầy dẫn chuyện chứ không phải một công nhân bình thường. Trong khoảng lặng đó, câu nói của Lee Jinki làm Daniel nhớ lại những ngày đã trôi rất xa. Lúc nào cũng vậy, cậu vùi mình trong chăn ấm không biết là còn sớm hay đã khuya, luôn luôn là Seongwoo từ công trường về để nguyên quần áo chui vào chăn ôm chặt eo cậu.
"Ong Seongwoo, đi tắm."
"Anh mệt lắm. Giám sát công trình tốn não vô cùng, thương anh một chút đi."
"Đi tắm mới thương anh được."
Seongwoo làu bàu vài câu rồi nhấc mình đứng dậy. Trước khi đứng dậy, anh sẽ hôn lên khắp mặt Daniel, hôn cả đôi mắt nhắm nghiền. Rồi đến khi Seongwoo thơm mùi sữa tắm hơi nhạt chứ không còn mùi công trường quay lại, Daniel vẫn nhắm mắt nhưng hai bàn tay sẽ đặt lên vai Seongwoo bóp nhẹ nhàng.
"Khuya quá rồi đường về còn xa, anh ở lại công trường một đêm thì chết à?" "Anh không ngủ được."
"Bây giờ chỉ ngủ được ba tiếng rồi lại phải lên công ty..."
"Kang Daniel, em bị ngốc đúng không?"
Seongwoo cắt ngang mấy câu than vãn của Daniel, cậu cười vang rồi nhích lại gần ôm anh rất chặt. Seongwoo rất nhanh đã ngủ, anh ngủ mà tay vẫn đặt phía trên bàn tay Daniel đang siết lấy mình.
--
Daniel nghĩ đến chuyện Seongwoo từ công trường mệt mỏi đi về lại gặp một căn nhà tối đen không ai chờ đợi, nếu là cậu chắc chắn cũng sẽ không muốn về nhà. Những ngày xây nên tòa nhà Empire dài đằng đẵng suốt một năm, trong một năm đó anh đã có không biết bao nhiêu bất an lo lắng cùng với cô đơn đang đợi. Ngửa cổ uống nốt ngụm rượu còn lại trong chai nhỏ rồi nghe vị cay xộc lên mũi, Daniel ho sặc vài tiếng. Lee Jinki nâng mi mắt lên nhìn rồi lại cụp xuống.
"Tòa nhà tôi làm công nhân khi lần đầu tiên gặp cậu ấy là tòa nhà Empire. Cậu ấy gầy gò yếu ớt nhưng lại đi làm công nhân, công nhân thật sự. Cũng làm việc ăn ở với tất cả chúng tôi, đến cuối cùng mới biết Ong Seongwoo là kiến trúc sư thiết kế tòa nhà. Chắc cũng vì là do cậu ấy xây nên, lúc nào cũng thấy cậu ấy chỉn chu cẩn thận. Nhưng mà ban đêm cậu ấy ít khi ngủ được. Cứ nhìn mãi trên trời."
Daniel cũng bất giác nhìn lên bầu trời. Qua tấm bạt thủng lỗ chỗ, một ngôi sao nhấp nháy.
"Xây xong công trình đó, biết rằng cậu ấy là Ong Seongwoo, người ta bắt đầu truyền tai nhau chuyện của hai người. Nếu là người khác chắc tôi cũng nghĩ cậu ấy sẽ hận cậu vô cùng, còn nếu tôi là cậu ấy chắc chắn khi biết cậu về đây sẽ tẩn cho cậu một trận rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng mà đêm nào cậu ấy cũng nhìn lên trời như vậy, đêm đầu tiên tuyết rơi thì công trình cũng đã xong. Tôi ở lại dẫn tốp kĩ thuật đi kiểm tra lưới điện, lên tầng trên cùng thấy Ong Seongwoo đứng khóc. Cậu ấy đứng bên cửa kính nhìn xuống thành phố, không có tiếng khóc nhưng nước mắt chảy dài. Chúng tôi không biết làm gì, bấm nhau đi xuống. Hôm sau cậu ấy lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra."
Ngôi sao trên đầu Daniel nhòe đi rồi mất hút khi chiếc võng lại đung đưa nhè nhẹ. Chai rượu rỗng không còn một giọt, cậu quờ tay xuống dưới mở nắp một chai khác nhỏ hơn.
"Tôi không phải là người có học, chỉ là thợ xây thôi. Nhưng mà tôi biết được nếu một người khóc trong đêm tuyết rơi đầu tiên, lý do chỉ có thể là vì người khác. Còn nữa, tôi cũng biết rằng nếu cậu ấy hận cậu như thế mà vẫn khóc vì cậu, chứng tỏ cậu ấy cũng rất thất vọng với bản thân mình. Tôi phải nói sao nhỉ, giống như là mình hận người đó nhưng mình không thể ghét người đó, cậu có hiểu không?"
Daniel không trả lời. Cậu gác một tay lên trán, hơi rượu bừng lên làm cho tiếng nói của Lee Jinki cũng không còn rõ ràng. Tòa nhà Empire có tất cả bảy mươi bảy tầng. Ở trên tầng bảy mươi bảy nhìn xuống thành phố đang ngủ say khi tuyết đầu mùa đổ xuống, không biết Ong Seongwoo nghĩ gì mà lại rơi nước mắt.
Khu lán trại im lìm dù đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Lee Jinki vẫn còn rất tỉnh, anh vòng ra nhà kho kiểm tra lại mấy sợi dây xích khóa cửa rồi trèo lên một tấm phản ở ngay ngoài đó.Kang Daniel và Ong Seongwoo là hai người tưởng trái ngược nhưng lại hoàn toàn giống nhau. Đều là những người nghĩ cho người khác mà không hề tính toán đến bản thân mình, thậm chí vừa mới gặp một buổi chiều thôi nhưng Lee Jinki cũng không thể tin được một người như Kang Daniel lại có thể bỏ đi khi người yêu không còn gì cả. Chắc hẳn Ong Seongwoo cũng như anh, không dám tin và cũng không bao giờ có thể chấp nhận sự thật đó nên nỗi đau mới kéo thêm dài.