__Trong phòng giám đốc__
'' Cạch''
Tiếng mở cửa vang lên vội vã, bước chân cô thư kí gấp gáp chạy vào, trong tay là xấp tài liệu dày cộm.
- Thưa giám đốc....- Cô nghập ngừng có chút run sợ.
- Có chuyện gì ?
- Thưa giám đốc khách sạn của chúng ta vừa bị mất hợp đồng bên Trung Quốc do phía khách sạn CL nhanh hơn một bước và ... và cổ phiếu của chúng ta đang bị giảm sút - Khuôn mặt cô thư kí đang đổi màu cô run đến nỗi lời nói cũng bị đứt đoạn.
Vừa nghe xong Park Chan Yeol như bị tạt một xô nước lạnh dùng tay đập xuống bàn, cô thư kí hiện tại chỉ biết chấp tay cầu nguyện. Khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng đẹp hoàn hảo là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái. Một lúc nào đó gương mặt ấy sẽ trở nên trẻ con và ấm áp nhưng đó là đối với gia đình. giám đốc đại tài năng của khách sạn Châu Á PCY, Park Chan Yeol đối với hiện tại đang rất rất tức giận.
- Cô vừa nói gì, các người làm ăn như thế hả? Tôi đã bảo hôm qua các người hãy thực hiện cho nhanh mà. cô nói với bọn họ nếu trong 3 ngày không lấy lại số vốn đã mất thì bảo họ xin việc nơi khác đi - Park ChanYeol nói lớn tiếng đến nổi bọn nhân viên bên ngoài còn nghe thấy. Anh hiện tại như đang biến thành một con người khác vậy.
Cô thư kí đang rất sợ vì chưa bao giờ giám đốc giận như vậy vội buông mấy câu rồi ra ngoài.
- Dạ thưa giám đốc chúng tôi sẽ cố gắng.
Park Chan Yeol nổi giận cũng là lẽ đương nhiên, ai rơi vào hoàn cảnh này cũng vậy. Vả lại hợp đồng lần này là hợp đồng hết sức quan trọng, có ảnh hưởng đến chổ đứng của khách sạn bên thị trường Trung Quốc, khoảng đầu tư vào không nhỏ lại còn bị tuột cổ phiếu.
Nếu như người khác lo một thì ChanYeol sẽ lo mười. Khách sạn này là do ba anh dùng cả tuổi thanh xuân của mình gầy dựng lấy và giao lại cho anh đứa con trai duy nhất.
~Modeungeol geolgo neol deurikin nan
Ije dorikilsudo eopda
Igeon bunmyeong wiheomhan jungdok
So bad no one can stop her~
Có cuộc gọi đến không buồn xem cuộc gọi đó là ai đã vội tắt máy. Hiện tại trong lòng anh đang rất bực hoàn toàn không muốn nhận bất kì cuộc gọi nào. Nhìn lên đồng hồ thoáng đã 5h vội với lấy cái áo vest tìm đến một nơi mà đã lâu chưa ghé "Bar XoXo".
Công việc bận rộn dường như khiến anh quên rằng bản thân đang còn có một gia đình nhỏ...
5 giờ tại Công Ty Thời Trang Beauty.
- Yah...Yah...Park ChanYeol thối mau nghe máy đi chứ chẳng phải tới giờ đón con rồi sao? - Byun Baek Hyun hiện tại có phần giận dỗi dậm chân đùng đùng trên sàn.
Lại nói về con người này, là một người hết sức xinh đẹp và đáng yêu. Vợ nhỏ của Park ChanYeol . Bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngoài kia cũng không thể đánh đổi, lại khiến Park tổng mê đắm dùng cả một năm để thuyết phục làm bà xạ đại nhân. Con trai của tập đoàn Byun giàu có, không muốn làm quản lí tập đoàn mà thích đi xin việc nơi khác, vì đơn giản cậu đam mê thời trang và hiện tại đang làm nhà thiết kế chính cho công ty thời trang lớn nhất Seoul.
Hiện tại đã có với ChanYeol một đứa con nhưng vẫn trẻ con và dữ lắm nga~.
- Nà, BaekHyun ! không khéo động đất bây giờ. Nếu anh ta không đón thì cậu đón đi việc còn lại để tớ. Kẻo Sehun lại lo và đói bụng như thế sẽ không tốt đâu
D.O đồng nghiệp thân nhất của BaekHyun đang hối thúc
- Park ChanYeol anh được lắm chắc giờ này anh đang vuốt ve con nhỏ chân dài nào chứ gì, để xem hôm nay tôi xử lí anh thế nào - BaekHyun đang hét lên làm D.O phải bịt tai
- D.O a~ giúp tớ hoàn thành nốt phần còn lại nha, sẽ mời cậu một bữa - BaekHyun vừa nói vừa dọn đồ.
- Thôi được rồi đi nhanh đi trễ rồi , Sehun sẽ sợ cho mà xem. - Vừa nói D.O vừa đẩy BaekHyun ra khỏi phòng đóng cửa lại, lòng thầm nghĩ không biết bao giờ BaekHyun mới chịu đứng đắn một chút.
__6h __ Trường mẫu giáo Machine__
- Omma sao lâu tới vậy Hunnie đói rồi a~. Cô Mina mau gọi Omma Hunnie đi - Sehun bắt đầu nhỏng nhẻo trên khóe mắt đã đỏ hoe, bàn tay nhỏ không ngừng nhéo ngắt tay cô giáo. Xem ra Hunnie đói thật rồi.
Sehun con trai cưng của ChanBaek năm nay 5 tuổi học lớp mẫu giáo, trẻ con nhưng hiểu chuyện và thông minh lắm nga~ , rất thích chơi với LuLu.
- Park Sehun đừng khóc cô đã gọi cho Omma con rồi chắc sắp đến rồi con đừng lo - Cô Mina đang cố an ủi Sehun.
- Ah.. Omma Hunnie tới rồi kìa.. Omma - Sehun đang nhỏng nhẻo liền thấy chiếc xe hơi chạy tới và BaekHyun bước xuống xe. Sehun mừng ríu rít chạy ra ôm lấy chân BaekHyun như một chú cún nhỏ.
- Omma Hunnie nhớ Omma Hunnie đói bụng nữa. - Vừa nói vừa vén áo chỉ chỉ bụng nhỏ.
Ôm chú cún nhỏ vào lòng BaekHyun lúc này cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết vội hôn lên trán Sehun một cái.
- Con trai ngoan Omma cũng nhớ con, Omma dẫn Hunnie đi ăn được không?
- Baek Hyun nở nụ cười hiền, nụ cười yêu thương mà bao người phải ngã lòng ngay cả cô giáo đứng đó cũng trụ không vững.
- Cảm ơn cô đã trông cháu, phiền cô rồi cảm ơn cô nhiều ạ - BaekHyun cúi đầu gửi lời cảm ơn tới cô giáo.
- Không có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà, tôi cũng rất yêu cháu nhưng lần sau nhớ đến đón cháu sớm một chút, có vẻ cháu rất đói bụng vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của cháu đâu.
Cô giáo cười hiền:
- Vâng tôi sẽ rút kinh nghiệm BaekHyun nói rồi quay sang Sehun - Hunnie mau chào cô về!
- Dạ Omma - Nói rồi quay sang cô giáo.- Cô ơi Hunnie về nhá. Pái Pai !!! - Khi đi còn không quên tặng cô một nụ hôn gió..
__Trong xe___
- Omma a~ ! Sao hôm nay Papa không đến đón Hunnie ? Vừa nói cái miệng nhỏ chu lên vô cùng đáng yêu nga~.