Perth nhận được cuộc gọi của Saint là 1 tuần sau đó.
Hắn vừa kết thúc khảo sát, đang ra khỏi công trình.
Saint gọi cho hắn, giọng gấp gáp.
"Anh Tanapon, làm ơn giúp tôi với. Tôi bị người lần trước quấy rối. Anh có thể đến được ko?"
Perth trả lời.
" Được, anh đang ở đâu?"
Saint vội nói:
"Tôi đang ở chung cư X..."
Perth trấn an anh:
"Được, anh chờ tôi 1 chút. 15 phút nữa tôi mới tới được. Anh đứng chỗ nào chờ đi. Khi nào tới, tôi sẽ gọi."
Đúng 15 phút sau, Perth xuất hiện.
Saint đang ngồi thọt lỏm trong bụi cây trước cửa chung cư.
Perth ko nhìn thấy anh, bèn lấy điện thoại ra gọi.
Saint nhận điện thoại, liền chạy nhanh tới xe hắn, mở cửa chui vào.
Xe của Perth là BMW màu đen.
Hắn kéo kính lên, xe toàn 1 màu đen, bên ngoài ko nhìn thấy được.
Vào được xe, Saint thở ra.
Anh vội vàng nhìn lên phòng mình.
Ken vẫn còn đứng trước phòng anh.
Saint thở dài.
1 tuần nay, ngày nào cũng vậy.
Ở công ty, Ken cứ bám theo anh.
Đến tối lại đi qua đi lại trước phòng anh, làm anh ko thể vào được.
Mẹ anh đã về quê, ngày mai mới lên.
Có mẹ anh, Ken sẽ ko dám lượn lờ trước phòng anh nữa.
Nhưng giờ anh phải tránh hắn.
Ai biết gặp anh rồi, hắn sẽ làm gì chứ?
Anh phải đi ở nhờ nhà quản lý mấy ngày, rồi lại qua ở nhờ nhà Mean - bạn thân anh mấy ngày.
Bữa nay, Mean phải đi sự kiện ở Trung Quốc 3 ngày mới về.
Anh ko thể ở lại nhà Mean tiếp được.
Còn ở khách sạn thì ko tiện lắm, lỡ ai nhìn thấy thì rất phiền.
Dù gì anh cũng là người của công chúng mà.
Trong lúc cùng đường, Saint móc danh thiếp mà Perth đã đưa cho anh.
Saint nghĩ hay là cứ gọi liều kiếm chỗ ngủ đã.
Vậy là Saint gọi cho Perth.
Saint nhìn Perth, lại nhìn chiếc xe anh đang ngồi.
Xe này cũng ko phải hạng xoàng.
Lần trước gặp, Perth mặc đồ rất lịch lãm, còn có danh thiếp riêng.
Chắc là người có tiền.
Thế nhưng, khi anh nhìn lại Perth.
Hắn đang mặc bảo hộ lao động của công nhân công trình.
Saint nhíu mày, có lẽ nào là công nhân lao động?
Công nhân bây giờ nhiều tiền như vậy, có được cái xe sang thế này?
Thực ra, lúc nghe Saint gọi giọng gấp gáp, Perth rất sốt ruột.
Hắn vội vàng chạy đến gặp anh, quên mất vẫn chưa cởi đồ bảo hộ.
Đi được 1 lúc hắn mới nhớ, nhưng vì lo cho anh nên hắn mặc kệ.
Saint mở miệng.
" Thật là làm phiền anh quá. Hắn cứ ở trước phòng tôi, tôi ko thể vào được.
Anh có chỗ ngủ ko, có thể cho tôi ngủ nhờ 1 đêm ko?"
Perth gật đầu.
"Được. Nhưng anh ko có đồ đạc gì sao?"
Saint hiện giờ chỉ mang 1 túi xách nhỏ, để đựng điện thoại và đồ trang điểm của anh.
Saint ngại ngùng lắc đầu.
"Lát dọc đường, anh ghé đâu đó cho tôi mua cũng được."
Perth nhìn Saint 1 lượt rồi nói.
"Ko cần, ở nhà tôi có đồ, cứ về đi đã."
Perth lái xe đi, hơn nửa tiếng thì hắn dừng lại.
Mở cửa là 1 phụ nữ trung niên.
Thấy Perth bà cúi đầu.
"Cậu chủ đã về."
Perth hạ kính xe, nói với bà:
"Dì Jew, hôm nay con có khách. Dì chuẩn bị 1 phòng cho khách nha. Sẵn dì dọn bữa cho tụi con luôn."
Dì Jew gật đầu với Perth, bà nhìn qua Saint cũng gật đầu với anh 1 cái.
Saint vội vàng vái chào bà.
Perth lái xe vào gara, sau đó hắn mở cửa cho Saint, nói nhẹ nhàng.
"Đây là nhà tôi, anh ra đi."
Saint bước ra xe, nhìn quanh.
Mẹ ơi, rộng quá đi.
Đây là nhà ở hay là biệt thự vậy?
Nhà Perth thực sự rất rộng, căn nhà 3 tầng, có cả hết 6 phòng ngủ.
Ngoài ra, còn phòng tập gym, phòng tập võ, phòng làm việc,...
Bao quanh ngôi nhà là cỏ xanh sát đất.
Lối đi toàn bộ đều được lát đá.
Phía sau còn có 1 hồ bơi lớn.
Phải gọi là biệt thự thì đúng hơn.
Cũng đúng, cha Perth là cổ đông của công ty N, hắn lại là 1 giám đốc.
Ở biệt thự cũng là bình thường.
Perth dẫn Saint vào nhà, đưa anh lên lầu, đến phòng đã dọn riêng cho anh, kế bên phòng hắn.
Sau đó, hắn về phòng lấy mấy bộ đồ đưa cho Saint.
"Anh tắm rửa rồi xuống ăn với tôi."
Saint tắm xong, nhanh nhẹn theo chỉ dẫn của dì Jew đi tới phòng ăn.
Phòng ăn đã bày 1 bàn ăn lớn.
Có soup, có cháo, có thịt nướng,... còn có cả đồ tráng miệng.
Perth đã ngồi đó, đang ăn soup.
Thấy Saint, hắn ngoắc tay ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Saint nhìn thấy thức ăn, 2 mắt lấp lánh, lập tức sà xuống bàn ăn.
P/S: Chương này rất dài, mình chỉ up nửa thôi. Hẹn các bạn hôm khác.�