Perth nghe Kelvin hỏi, hắn chậm rãi đi về ghế, ngồi xuống.
"Bỉ ổi? Đây chỉ là bắt đầu thôi, tôi sẽ còn bị ổi hơn nữa đó, anh Kelvin à."
Perth ngả người ra sau ghế, ngước nhìn lên trần nhà, lại nói:
"Sao bỉ ổi bằng thủ đoạn của anh được. Mà anh nói tôi muốn gì hả? Lần trước, anh đã nhiệt tình mời tôi. Hôm nay, tôi phải đáp lễ chứ."
Perth phẩy phẩy tay, vệ sĩ 1 bên kéo hộc bàn, đưa cho hắn 1 chai rượu, 1 cái ly và để lên bàn 1 cái nĩa.
Perth bật nắp rót ra 1 ly rượu, lại phẩy tay.
1 vệ sĩ đến nắm tóc Kelvin ép buộc hắn ngửa đầu, người kia trút hết ly rượu vào miệng hắn.
Kelvin ho sặc sụa, ngắt quãng hỏi Perth:
"Cậu cho tôi uống gì ?"
Perth bình thẳng đứng lên, đi tới trước mặt hắn, mỉm cười:
"Anh ko nhận ra sao? Đây là rượu mà anh đã đãi tôi đó, rất ngon phải ko?"
Mặt Kelvin biến sắc.
"Cậu cho tôi uống thuốc ?"
Perth nhăn mày 1 chút, dựa người vào mép bàn, ngả ngớn cười:
"Đúng vậy, nhưng mà thuốc này có tác dụng tốt hơn xíu đó, sẽ làm anh hưng hứng suốt 1 đêm. So với loại thuốc có tác dụng vài giờ đồng hồ của anh, mạnh hơn rất nhiều phải ko? Như thế nào, anh có thích quà đáp lễ này ko?"
Perth nói xong còn nháy mắt với Kelvin.
Kelvin thoáng qua 1 chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh hắn lại trầm tĩnh lại, hắn nhếch môi:
"Cậu dám. Tôi sẽ làm cho cậu thân bại danh liệt. Hơn nữa sẽ cho Saint thấy mặt xấu xa của cậu, em ấy sẽ ko bao giờ muốn lại gần cậu nữa."
Perth nghe Kelvin đe dọa, tự dưng ngửa đầu cười lớn.
"Ha ha ha ha..."
Kelvin ko hiểu nhìn chằm chằm hắn.
Perth cười hả hê xong, quay lại nhìn Kelvin.
"Anh nghĩ tôi bắt anh đến đây chỉ tay ko thôi sao. Anh ngây thơ quá đó. Hay là anh cứ xem cái này trước đi."
Perth phất tay, vệ sĩ gật đầu mang 1 USB cắm vào máy chiếu.
Mấy giây sau, màn hình máy chiếu trên tường hiện lên mấy hình ảnh và video.
Là cảnh người của ba Kelvin đang đánh đập người khác, bạo hành trẻ nhỏ, còn cắt thắng xe gây tai nạn, đập phá đồ đạc, đe dọa mấy chủ quán,...
Có 1 vài tài liệu ba hắn đút lót cho các cấp chính quyền, để xây dựng khách sạn W và các khách sạn trước đó.
Mỗi 1 hình ảnh, tài liệu lướt qua trên màn hình, mắt Kelvin càng lúc càng mở to, mặt hắn trắng bệch.
Hắn thực sự ko tin vào mắt mình, lắp bắp:
"Sao có thể, cái này ko phải thật. Cậu làm sao có được nó?"
Đối với Kelvin, ba là 1 tượng đài trong lòng hắn.
Ba hắn là 1 ông chủ lớn, thành đạt, rất quan tâm gia đình, còn hay tham gia từ thiện, rất thích giúp người.
Hắn biết là người kinh doanh sẽ có ít nhiều chuyện xấu.
Kelvin cũng thích làm chuyện xấu.
Nhưng chuyện hắn làm, chỉ gây chia rẽ, chỉ tạo ít sóng gió, chưa từng thực sự hại chết ai.
Ví dụ như việc chuốc thuốc Perth.
Hắn chưa từng dùng tới những thủ đoạn như trong tài liệu đó.
Perth nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Kelvin, biết mình đã đánh trúng nhược điểm của hắn.
Kelvin thật rất sùng bái ba mình, luôn tin rằng ba mình là 1 người hoàn mỹ.
Perth thong thả ngồi lại ghế.
"Aiyo, anh thật ko biết những cái này sao? Hay là anh về hỏi ba anh 1 chút đi, hỏi xem ông ấy làm thế nào xây dựng được mấy khách sạn lớn đó."
Kelvin nhìn Perth, quát lớn:
"Là giả, tất cả là giả, cậu lừa tôi phải ko?"
Kevin thật ko muốn tin.
Là Perth.
Là Perth làm giả để dọa hắn thôi.
Perth trên ghế thở dài 1 cái, nhìn Kelvin như đang thông cảm.
"Thật ngây thơ. Sao anh ko nghĩ kỹ lại đi. Ở phần đất W đang hoạt động, trước đây là 1 dãy cửa hàng cũng có tiếng. Anh nghỉ mấy chủ cửa hàng đó dễ dàng, nhường lại 1 vị trí đắc địa như vậy cho ba anh sao? Có 1 người chủ trong đó đã chết sau khi chuyển nhượng cho ba anh nữa. Anh có thời gian thì tìm hiểu chút đi, ha."
Lúc bắt đầu đấu thầu xây dựng W, Perth đã biết có ko ít đen tối ở khách sạn này.
Nhưng chuyện đó ko liên quan đến hắn.
Công ty hắn chỉ nhận thi công, những chuyện khác sẽ ko quản đến.
Bây giờ vì muốn uy hiếp Kelvin, Perth đã nhờ người của ba điều tra lại.
Thật lòng hắn cũng nghĩ sẽ chẳng điều tra được gì, vì FP sẽ lấp liếm hết.
Nhưng lại ko ngờ tài lực ba hắn lại mạnh đến vậy.
Chưa tới 10 ngày, đã tra ra hết.
Ko những W, mà những khách sạn trước đó cũng tra được.
Perth trong thâm tâm thật rất nể phục ba mình.
Kelvin nghe Perth nói, lạnh người lầm bầm:
"Ko thể nào, ba tôi ko phải là người như vậy."
Perth vỗ vỗ tay.
"Thật tốt cho 1 người con tin tưởng ba mình đến vậy. Nhưng mà chắc anh đã ko hiểu ba mình rõ rồi. Hoặc là anh Kelvin đây từ nhỏ đến giờ cứ đi du học suốt, chỉ mới kinh doanh nửa năm nay, những thủ đoạn này chắc cũng chưa từng dùng tới, ha."
Perth dừng lại, làm bộ chau mày, suy nghĩ.
"Những tài liệu này nếu như tiết lộ ra ngoài, ko nói cũng biết ba anh có kết cục nào rồi, có khi cả FP cũng sẽ đổi chủ luôn. Anh đơn thuần như vậy, tôi tự hỏi nếu ko có ba anh, anh có thể tồn tại được bao lâu."
Kelvin nghiến chặt răng, căm hận nhìn Perth.
"Đê tiện."
Perth nhếch môi, đểu giả.
"Đê tiện sao, đúng vậy a. Nhưng mà vẫn ko bằng FP của anh đâu, phải ko? Mà anh nói gì đó nhỉ?"
Perth ngoáy ngoáy tai.
"Nói cho Saint biết gì đó phải ko? Anh nên nghĩ lại đi, Saint tham gia giới giải trí đã 9 năm. Với người vừa có tài có sắc như anh ấy, trụ vững tới bây giờ, anh thật sự tin rằng Saint đơn thuần sao? Anh nghĩ vậy thì anh ngây thơ quá đó."
Perth nhìn đồng hồ đeo tay.
"Đã gần 15 phút rồi, cảm giác thế nào hả?"
Kelvin bây giờ đã rất khó chịu, cả người hắn nóng ran, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt hắn.
Nãy giờ hắn bị tài liệu phạm pháp của ba mình làm cho phân tâm.
Bây giờ khi Perth nhắc, cảm giác khó chịu lại càng trỗi dậy.
2 tay Kelvin bị trói, ngồi bệt dưới đất ra sức uốn éo.
Perth liếc mắt, 1 vệ sĩ bước tới Kelvin, tháo hết giầy và giớ của hắn ra.
Perth với tay lấy chiếc nĩa trên bàn, đi lại gần, lắc lắc chiếc nĩa, ra chiều suy nghĩ.
"Ngày hôm đó, anh có lắp camera đúng ko? 15 phút sau khi uống rượu, tôi đã làm gì nhỉ?"
Kelvin biết ngay Perth sắp làm gì, hắn run rẩy muốn tránh đi.
Nhưng Perth đã ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhếch môi cười ghê rợn, đâm mạnh chiếc nĩa xuống 1 bàn chân Kelvin.
Kelvin đau đớn hét lên.
"A a a a..."
Kelvin từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng bị ai làm đau.
Khi chiếc nĩa xuyên qua da thịt, hắn đau đớn đến thấu trời.
Bây giờ hắn đã hiểu, Perth đã quyết tâm cỡ nào để thoát khỏi cái bẫy của hắn.
Perth là đang bắt hắn trải nghiệm những thứ mà cậu đã trải qua trước đó.
Perth ko rút chiếc nĩa ra, hắn càng nhấn mạnh xuống.
Kelvin sắc mặt tái nhợt, ko dám nhúc nhích sợ càng thêm đau.
Tự trọng gì đó đều vứt hết, hắn hạ giọng cầu xin Perth.
"Cậu thả ra đi, thả ra đi, cầu xin cậu, cậu yêu cầu gì tôi đều làm hết."
Perth vẫn cầm chặt chiếc nĩa, gằng giọng:
"Hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Từ nay, nếu anh còn có bất kỳ hành động nào động chạm đến Saint, đến tôi và những người xung quanh chúng tôi 1 lần nữa. Anh tính kế 1, tôi sẽ bắt anh nhận lại gấp đôi, thậm chí là gấp 10 lần. Tôi có đầy đủ mọi thứ trong tay, anh sẽ ko muốn biết tôi còn làm được gì đâu."
Ánh mắt Perth sắc lạnh đến cực độ, bàn tay tàn bạo cầm chặt chiếc nĩa.
So với vẻ mặt ôn hòa, điềm đạm, lễ phép trước Kelvin thời gian trước, như 2 người hoàn toàn khác nhau.
Kelvin nội tâm run sợ, khiếp đảm gật đầu lia lịa.
"Được, được, tôi sẽ nghe cậu, ko làm gì nữa, ko làm gì nữa."
Perth mỉm cười, rút chiếc nĩa ra, máu đã chảy đầy 1 bàn chân của Kelvin.
Perth đứng dậy, vứt chiếc nĩa sang 1 bên, tiếc nuối lên tiếng:
"Hôm đó, tôi còn có màn nhảy từ tầng 3 xuống. Nhưng mà tiếc quá, ở đây ko có tầng, ko cho anh trải nghiệm được rồi."
Kelvin thở hổn hển, liên tục lắc đầu.
"Ko cần, ko cần đâu."
Perth đứng đó thở dài.
"Thật ra cũng có gì đâu. Tôi làm về xây dựng, anh làm về kinh doanh. Cơ bản chẳng dính dáng hay cạnh tranh gì nhau cả. Chúng ta nước sông ko phạm nước giếng. Chỉ cần anh ko động đến tôi, biết gì đó tôi cũng sẽ mặc kệ. Đây là quy tắc làm việc của tôi. Nhưng mà..."
Perth cúi xuống, nâng cằm Kelvin lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói tiếp:
"Nếu như lời cảnh báo hôm nay, ko làm anh Kelvin đây để tâm, thì tôi ko đảm bảo đâu. Mong anh nhớ kỹ, tôi là người có thù tất báo, nói được sẽ làm được."
Perth nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, quanh quẩn trong đầu Kelvin.
Kelvin run rẩy, liên tục gật đầu.
"Tôi nhớ, tôi nhớ mà."
Mồ hôi hắn chảy ướt qua cả phần tay đang nắm cằm của Perth.
Perth chán ghét thả tay ra, phủi phủi.
Hắn đứng thẳng dậy, đi tới máy chiếu đem usb bỏ vào túi quần.
"Thực tế thì anh cũng rất ưu tú, có tiền có quyền. Có rất nhiều người sẵn sàng dâng hiến vì anh. Hà tất phải cố gắng dành lấy 1 bông hoa đầy gai nhọn, lại chẳng chịu tỏa hương vì mình như vậy."
Perth dừng lại, quay đầu về phía Kelvin chợt nở nụ cười ôn hòa như lần đầu đi ăn.
"Nếu giám đốc Kelvin đã nhớ kỹ, coi như chúng ta đã thỏa thuận ha. Anh Kelvin đây là người thông minh sẽ biết nên làm gì phải ko?"
Kelvin thật đã rất khiếp sợ Perth.
Con người này giây trước ghê rợn đe dọa hắn, giây sau đã mỉm cười như chưa có gì xảy ra.
Hắn chỉ muốn tránh thật xa.
Kelvin cứ vậy lại gật đầu liên tục.
Perth lúc này mới hài lòng.
"Vậy được, bữa tiệc của tôi đã kết thúc, tôi nên để anh Kelvin về tiếp tục bữa tiệc của mình phải ko?"
Perth liếc mắt về hạ thân của Kelvin, lại phẩy tay.
Giây sau, Kelvin bị đánh ngất.
Perth lạnh mặt bước ra cửa, 2 vệ sĩ dìu Kelvin ngất xỉu đi ngay phía sau hắn.
Vừa ra tới cửa, bước chân Perth liền dừng lại.
Trong cái nắng gắt buổi chiều, bên kia cửa nhà kho, Saint đang đứng đó phức tạp nhìn Perth.
P/S: bi giờ mới chính thức ngược tâm 2 bạn trẻ �