Đoàng— Đoàng--- Đoàng---
Tiếng súng khốc liệt vang lên, đánh bật tâm lí mọi người xung quanh kho hàng.
"Chết tiệt..." YiFan nghiến chặt răng "Cút ra cho ông mày!" Anh một cước đạp vào bụng tên đô con đang liều mạng giữ lấy mình. Giắt lại khẩu súng bên hông rồi hộc tốc chạy vào bên trong.
"Baekhyun..." Chanyeol nhẹ hôn lên trán cậu "Không sao, không sao rồi, anh ở đây. Đừng sợ... chúng ta về nhà... được không?"
Hắn hôn lên vầng trán trơn nhẵn ướt đẫm mồ hôi, hôn xuống đôi mắt đã sớm nhắm nghiền, hôn lên chóp mũi xinh đẹp tinh tế, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi mỏng manh kia của cậu.
Xoảng--
YiFan chạy vào bên trong, nhìn xác người đàn ông bị bắn đến biến dạng, cảm giác buồn nôn kinh tởm dâng tới cổ họng. Quay đầu ho khan hai tiếng, anh bước đến gần Chanyeol, vỗ vỗ bả vai hắn.
"Đi, về thôi. Chân Baekhyun như vậy. Để lâu sẽ nhiễm trùng."
Đợi một lúc lâu, Chanyeol vẫn không hề có một chút phản ứng gì, YiFan vội vã chạy đến, lay vai Chanyeol.
"Chanyeol, này, Chanyeol..."
Hắn đổ gục người xuống, từng dòng máu ấm nóng dọc theo gò má chảy xuống khiến người ta rợn cả tóc gáy.
"Chanyeol!"
__________________
"Ba ba!" Bé con chạy lại ôm chầm lấy chân người thanh niên thanh tú kia. Thoáng chốc, bé quay lại, ngước lên hỏi ba bé:
"Ba ba, chỗ này là đâu nha?"
Thanh niên xoa đầu đứa bé, cong mắt cười nói:
"Nghĩa địa, Yul à."
"Ba ba, tại sao lại đến nghĩa địa a?"
"Đến thăm ba ba lớn của con."
Ba ba lớn, là ba ba lớn a. Bé Yul gật gù ôm chân Baekhyun khẽ lắc eo qua lại.
Ba ba lớn rất hư, từ bé tới giờ, ba ba lớn chưa từng ôm bé lần nào, mặt cũng chưa từng thấy qua. Bé dường như quên mất, bé còn có một ba ba lớn. Cậu thanh niên nhẹ cúi người, bế bé lên ôm con vào lòng, vững chắc bước tới ngôi mộ trước mặt. Cậu cong mắt, đôi mắt đầy nước và ưu thương.
"Chanyeol... vậy mà đã 3 năm rồi. Anh xem, Yul của chúng ta đã lớn tới chừng nào..." Cậu khó khăn bật từng tiếng ra khỏi cổ họng, giọng nói khàn khàn mang theo tiếng nấc nhẹ.
Ngày hôm ấy, tỉnh dậy tại bệnh viện, cậu cứ ngỡ anh sẽ túc trực bên mình, thỏ thẻ hỏi han cậu, cùng cậu đón đứa bé chào đời. Vậy mà, lại nhìn thấy anh với tấm vải phủ trắng. Lúc ấy, cậu đã đau đớn biết chừng nào. Không ngừng đập cửa nhà xác mà gào thét tên anh, từng luồng không khí lạnh lẽo cứ thế phả lên mặt cậu, khiến những giọt nước mắt nóng hổi trở nên lạnh lẽo, lạnh lẽo thấu tận tâm cam.
Chỉ vì cú sốc tâm lí đó, cậu đã suýt mất đi Yul, đứa con yêu quý, giọt máu duy nhất mà anh để lại cho cậu. Nếu như không có Yul, Baekhyun cũng không biết mình có thể trụ vững mà sống cho tới bây giờ hay không...
Dưới gốc cây anh đào đã rũ hết lá, nam nhân mặc đơn độc một chiếc quần bò xám xanh cùng chiếc áo hoodie màu rêu đang chăm chú nhìn đôi cha con kia, khóe miệng anh mân thành một đường cong tuyệt đẹp. Yul, cái tên đẹp tới vậy.
Một nam nhân khác bước tới, đưa tay vỗ vai anh.
"Cũng đã 3 năm rồi, đừng để em ấy chờ nữa."
"Cậu ấy thực sự là Baekhyun sao?" Anh mơ hồ hỏi. Cảm giác, đúng là có. Nhưng, anh không ngờ Baekhyun lại đẹp tới vậy.
"Baekhyun." Người kia nhàn nhạt đáp lại.
Nam nhân, từng bước bước đến chỗ cha con kia, tim từng hồi từng hồi đập thình thịch.
"Chan... Chanyeol?" Ngẩng đầu lên, Baekhyun hoảng hốt hỏi.
"Là anh, Chanyeol."
"Không... không thể nào! Yul, ma!" Baekhyun ôm chặt lấy Yul, một cước đạp thụi vào bụng anh.
"A... Khốn kiếp... Em ra tay nặng như vậy..." Chanyeol nhăn mặt ôm bụng, nhíu mày nhìn Baekhyun đầy trách móc.
"Anh... là Chanyeol thật sao?"
"Ngốc ạ, anh đây. Cha của Yul, người yêu của em."
________________END__________________________
- aaaa, cuối cùng cũng kết thúc fic với 45 chap không hơn. Ừm thì... Au cũng lười quá, bỏ bê chắc cũng tầm gần 1 năm gì đó rồi ~ Cho au gửi lời xin lỗi tới tất cả các readers nha *cúi đầu* ^^ Cái kết chắc cũng chưa viên mãn lắm nhỉ. Hm... lúc đầu au định viết BE, nhưng dù sao thì cũng không thể ngược đứa con tinh thần của mình được, nên là đã chuyển qua HE. Còn việc tại sao Chanyeol còn sống ấy hả... mấy người tự YY nha ~ *cười vang*