Sau bữa cơm, Chanyeol trở nên vô cùng nóng tính. Vừa ăn xong, Baekhyun chưa kịp đặt đũa xuống thì đã bị Chanyeol cầm tay lôi lên tầng 2.
"Hyung, bỏ em ra!" Cậu khó chịu giãy dụa.
"Câm miệng lại!"
Cậu nghe hắn quát, cũng không hề phản ứng thêm gì nữa. Hừ, độc chiếm thì độc chiếm mẹ nó luôn đi! Đây úp úp mở mở, cậu ngán! Cậu phi!
Chanyeol vừa lên đến phòng, đã một phát quăng Baekhyun lên giường, trực tiếp dùng chân đạp cửa đóng sầm một cái thật vang. Hắn cởi hai nút áo sơ mi, độc ác nhìn cậu.
"Thế nào?! Cấm dục hyung bằng ấy thời gian đã đủ thoả mãn em chưa?!"
"Hyung... đừng như vậy..." Cậu sợ hãi lùi người về đằng sau "có trách... thì hyung nên tự trách mình đi! Hyung tuyên bố em là của hyung, rồi lại chạy đi tán tỉnh ZiTao! Hỏi sao em chấp nhận được đây?!"
Nói đến đây, những giọt nước mắt không thể kiềm chế được lại rơi xuống, lòng cậu như vỡ vụn. Đau khổ, sau tất cả, thứ cậu nhận được chính là đau khổ. Tại sao mọi thứ không diễn ra theo một vòng tuần hoàn, mà lại đánh bật cậu như vậy?!
Chanyeol thấy Baekhyun khóc, hắn có hơi ngẩn người. Ngay sau đó liền đưa tay bật đèn chùm, tiến đến bên giường, ôm Baekhyun vào trong lòng.
"Baekhyun, hyung đã nói em không cần phải lo xa. Hyung tán tỉnh ZiTao cũng vì YiFan hyung nhờ vả cả. Hyung hứa với em, mai hyung sẽ giải quyết toàn bộ chuyện này, hyung là của em, của mình em thôi Baekhyun."
Cậu ngước mắt lên nhìn Chanyeol:
"Hyung... nói thật chứ?"
"Ừ, thật." Hắn nói xong, liền bao trùm đôi môi Baekhyun bằng một nụ hôn.
Baekhyun thoả mãn, trong lòng ấm áp lên bảy phần. Cậu vòng hai tay qua cổ hắn mà ôm lấy, đáp trả mãnh liệt nụ hôn đầy kích tình của hắn.
Bỗng dưng, bụng cậu lại quặn lên. Vội vàng đẩy Chanyeol ra, cậu ôm bụng gục mặt khỏi giường mà nôn tống nôn tháo. Chanyeol thực sự ngạc ngiên trước phản ứng bất ngờ của Baekhyun, liền vội vã di chuyển đến gần cậu hơn, bàn tay khẽ xoa tấm lưng nhỏ bé, hắn ân cần hỏi:
"Baekhyun, em làm sao vậy?" Hắn nhíu mày.
"Hyung..." Cậu hắng họng ho vài tiếng, sau đó vội lấy chai nước ở đầu giường, uống một hớp:
"Hyung... em biết chuyện này có vẻ hơi kì cục..."
Chanyeol ôm Baekyun:
"Không sao, chỉ cần liên quan đến em, không có gì là kì cục cả." Hắn cười khẽ, hôn lên trán cậu.
"Hyung... em... em có thai..."
Chanyeol ngẩn người, hắn điên rồi đúng không? Có thể, hắn điên rồi á!
"Cái gì cơ?" Hắn nhíu mày. Con trai có thai được sao? Vậy chẳng phải quá tốt sao?! A ha ha! Chanyeol sắp được làm bố rồi! A ha ha!
"Em... có thai..." Baekhyun cắn môi uỷ khuất nói lại lần nữa. Biết vậy hôm động phòng của JoonMyeon và Yixing kia, cậu không nên nghe Yixing xúi dại mà đem đống "kẹo" kia tống vào miệng. Ai ya... cậu khẽ thở dài.
"Thật hả?" Chanyeol sắp phát cuồng rồi đây.
"Thật!" Baekhyun lí nhí khẳng định.
"Bao lâu rồi?"
"Chắc... chắc được khoảng 2 tháng..."
"A ha ha!" Chanyeol bế bổng Baekhyun lên "anh sắp có con rồi! A ha ha ha!"
"Bỏ em xuống! Nhỡ làm em ngã thì em đánh chết anh!" Baekhyun vô cùng khó chịu mà giãy dụa.
"Ừ ừ... anh vui quá nên quên mất..."
Chanyeol nhẹ nhàng đặt Baekhyun nằm xuống giường, trấn thủ bên cạnh cậu, dùng tay xoa xoa bụng cậu.
"Em nha, sau này nhớ phải cẩn thận nghe chưa?"
"Vâng... em biết rồi." Baekhyun ôm lấy Chanyeol cọ tới cọ lui trong ngực.
"Em buồn ngủ..."
"Vậy ngủ đi, anh tắt đèn, được không?"
"Vâng..." Hơi thở của cậu nhẹ dần, rồi sau đó, cậu dần chìm vào giấc ngủ say.
Chanyeol ôm lấy Baekhyun khẽ cười, xoa xoa lưng cho cậu.
"Baekhyun, anh yêu em nhiều lắm." hắn hôn lên trán Baekhyun, rồi nhíu mày mắng khẽ "nhưng mấy tháng còn lại anh nhịn sao đây a...*khóc ròng*"