Happy Birthday Zhang Yixing!!!Happy 7/10!!!---------------------------- Căn hộ số 1001...
"Vợ! Anh về rồi!" JoonMyeon một thân áo blue trắng, quần da cặp táp mở cửa bước vào trong căn hộ.
Toàn căn hộ tối đen không có ánh đèn, cũng không có một chút ánh sáng nào cả.
"Vợ ơi! Em đâu rồi?"
Mặt mày anh nhăn hết cả lại. Hôm nay anh đã cố tăng ca làm việc một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất chỉ để được sớm về nhà cùng cậu và YiJoon đón sinh nhật cậu. Vậy mà bây giờ chẳng thấy bóng dáng của cậu và con đâu, anh có chút tức giận.
JoonMyeon quăng chiếc cặp táp lên sofa. Cặp táp do JoonMyeon quăng lên ghế sạt sạt ma sát với ghế da, đến mép sofa thì đụng trúng đầu Yixing mới dừng lại.
Yixing đang ngồi ở sau thành ghế sofa, ôm YiJoon đang ngủ say mà bịt miệng nức nở từng tiếng. Trong lòng cậu, đang có hàng nghìn câu rủa thầm cái con người vong ân bội nghĩa kia.
_______Flashback_______
Yixing dừng xe trước cổng trường mầm non SM, khẽ mở cửa xe bước ra. Những tia nắng dịu nhẹ của tiết trời giữa thu nhảy nhót trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Yixing khẽ mỉm cười làm lộ núm đồng tiền rất duyên ở một bên má khi nhìn thấy YiJoon nhỏ bé đeo chiếc cặp hình con kì lân lon ton chạy về phía cậu, bé vừa chạy vừa giơ đôi tay mũm mĩm hướng về phía cậu, miệng nhỏ gọi to:
"Yixing baba! Baba cho Joon đi ăn kem!"
Cậu ngồi xổm xuống ôm con vào trong lòng, nhìn cái hình hài máu mủ của mình, trong lòng không tránh khỏi cảm giác ấm áp.
"Joon có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Cậu khẽ nựng má bé hỏi.
"Ừm... để Joon xem nào..." cậu bé lôi chiếc điện thoại bé tí ở trong cặp ra, ngón tay bụ bẫm bấm bấm bàn phím, lúc sau, bé hớn hở ôm lấy cổ Yixing "Hôm nay là sinh nhật baba!"
"Đúng rồi, Joon của baba giỏi lắm." Cậu cười cười xoa đầu nhóc con, bế bé lên đặt vào ghế sau, cài dây an toàn cẩn thận rồi mới yên tâm ngồi xuống ghế lái lái xe đi.
"Joon."
"Dạ? Baba muốn bảo gì?"
"Đi mua bánh nha."
"No problem!" Bé cười tít mắt.
Sau 15 phút lái xe trên đường, Yixing đánh tay lái, đỗ xe trước một tiệm bánh gato. Cậu vừa xuống xe, đã nghe thấy không ít những tiếng trầm trồ của mọi người, và tiếng của phụ nữ là số nhiều. Cậu ngại ngùng mở cửa xe sau, bế YiJoon ra ngoài, khóa xe lại rồi dắt bé vào trong tiệm bánh.
"YiJoon, baba cho con ăn bánh trước, bánh gato to tý đem về nhà được không?"
"Được a!"
Trong lúc đang ăn bánh, bất chợt bé YiJoon òa lên khóc khiến Yixing hốt hoảng một phen, cậu bế nhóc đặt trên đùi và hỏi:
"YiJoon, sao con khóc vậy?"
"Baba... Myeon appa xấu, appa đi với cô xinh đẹp khác... u hu hu..." bé chỉ tay về phía bàn ăn ngoài trời có 3 người đang ngồi kia. Bàn ăn đó, có JoonMyeon, một người phụ nữ, khuôn mặt xinh đẹp, ngồi giữa hai người là một bé gái xinh xắn dễ thương.
Đầu cậu bỗng nổ "oanh!" một tiếng.
Mọi thứ tồn tại trước mắt cậu bây giờ chỉ còn 3 con người kia, còn lại là một khoảng không tối đen như mực.
Cậu muốn trốn tránh! Trốn tránh khỏi cái cảnh âu yếm của 3 người, trốn tránh khỏi cảm giác ghen tuông đang dâng trào nghẹn ứ trong lòng, trốn tránh khỏi sự phản bội trắng trợn của anh.
Cậu thấy, anh quay lại mỉm cười nhìn cậu. Cười thật tươi, như anh không hề phạm một lỗi lầm to lớn nào cả, như anh chưa từng phản bội cậu. Anh cười với cậu, rồi lại quay mặt đi.
Khuôn mặt cậu cứng đờ. Đôi tai ù ù không thể nghe thấy tiếng nức nở của YiJoon lẫn những tạp âm trên đường phố Seoul rộng lớn này. Hốc mắt nóng rực ẩm ướt, không lâu sau đó, một giọt nước mắt chảy xuống.
Cậu tự cười mỉa mình.
Đối với một kẻ phản bội, cậu đâu cần phải rơi nước mắt.
Phục hồi lại tinh thần, cậu cúi xuống lau nước mắt cho YiJoon, đặt bé xuống, dắt bé đến trước quầy bánh lấy bánh gato rồi trả tiền. Sau đó, cậu quay người dắt YiJoon ra xe.
_______End Flashback______
"Vợ, sao em lại ngồi đây?" JoonMyeon chau mày khi nhìn thấy Yixing ngồi ở sau thành ghế sofa khóc. Đương nhiên anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.
Yixing thôi không khóc, cậu lau nước mắt đi, bình tĩnh đứng lên bế YiJoon vào trong phòng. Bước chân cậu đi có hơi loạng choạng. Sau khi đặt YiJoon xuống giường trong phòng riêng, Yixing mới đóng cửa phòng con lại, tay cầm theo tờ giấy, bật điện sáng choang cả căn hộ.
Lòng anh nhói đau khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của vợ anh thường ngày giờ đây trông thật tiều tụy và đáng thương. Đầu tóc rối bời, đôi mắt sưng húp đỏ hồng, và cả mũi và cả mặt cũng ửng hồng vì khóc.
Cậu ngồi xuống trước mặt anh, đặt tờ giấy li hôn lên trên bàn, giọng nói khản đặc run run:
"JoonMyeon, tôi với anh ly hôn."
"Vợ! Em nói gì vậy?!" JoonMyeon hốt hoảng đứng dựng cả người, trợn mắt kinh hãi nhìn cậu.
"Tôi không muốn chung sống với một con người như anh. Đã là đàn ông có gia đình, có con đàng hoàng, mà bao lâu nay anh giấu tôi quan hệ với người phụ nữ khác, mà lại còn có một gia đình riêng ở bên ngoài. JoonMyeon, hai gia đình đối với anh là đủ phải không?"
"Vợ... em... em làm sao vậy? Anh đâu có ai khác ngoài em?! Anh thề rằng anh chưa từng có một gia đình nào khác ngoài em và bé YiJoon!"
"Anh đừng chối cãi! Tôi nhìn thấy hết rồi! Chiều nay! Ở tiệm bánh gần trường YiJoon học! Lúc đó anh còn nhìn tôi mà cười như không có gì!"
Nước mắt lại rơi.
Cạch! Cửa căn hộ bật mở.
"Ô... hình như anh đến không đúng lúc."
"Myung... MyungSoo! Chính... chính anh là người làm vợ em hiểu lầm em có phải không?!" JoonMyeon xông đến túm cổ áo MyungSoo.
"Ơ... anh... anh là...?!" Yixing ngạc nhiên nhìn người đàn ông giống JoonMyeon từng đường nét của khuôn mặt lẫn cơ thể, có điều anh ta vẫn cao hơn JoonMyeon.
"A, anh đưa vợ con anh sang đây chơi thôi, vợ chồng chú có chuyện gì vậy?"
Một lát sau...
"Hóa... hóa ra là em nhìn nhầm..." Yixing cúi gằm mặt xuống.
Giờ cậu mới biết rằng JoonMyeon có một người anh trai sinh đôi, gia đình MyungSoo định cư ở nước ngoài đã 7 năm, hẳn nào cậu chưa từng thấy qua.
"Ừ, em hiểu lầm JoonMyeon rồi, Yixing."
Cậu đan chặt hai bàn tay vào nhau, thật mất mặt quá.
JoonMyeon nhẹ ôm cậu vào lòng, nhìn sang SungJong-vợ của MyungSoo mà nhíu mày:
"Chị là vợ của anh MyungSoo hả? Em có nghe anh ấy nói qua về chị nhưng chưa gặp bao giờ."
SungJong lườm MyungSoo rồi đến JoonMyeon, giọng đầy sát khí:
"Chú gọi ai là chị?! Tôi là con trai!"
"Daddy à ~ daddy bình tĩnh" Con gái của MyungSoo và SungJong ôm chặt SungJong.
"A... em xin lỗi..." JoonMyeon cúi đầu tạ tội.
"Ủa... ai kia? Á! Myeon appa! Sao lại có đến tận hai Myeon appa thế này?!" Bé YiJoon trợn tròn mắt khi vừa bước ra khỏi phòng.
"Chú Myeon, bạn YiJoon đó sao?" Cô bé mắt long lanh nhìn YiJoon.
"Ừ, YiJoon nhà chú đấy. YiJoon, đây là anh của appa, Kim MyungSoo, đây là vợ bác Soo, Lee SungJong, còn đây là bé Kim Mi Jin, con của họ."
Sau đó, cả hai gia đình cùng nói chuyện hàn huyên với nhau đủ kiểu, mặc kệ hai đứa thích chơi gì thì chơi.
Đêm buông xuống...
"Vợ, còn đòi ly hôn với anh nữa không?"
"Ưm... a... không... a... nhẹ thôi... a đau!
"Vợ!"
"A... gì... a...!"
"Sinh cho anh thêm đứa nữa!"
"Ưm... không muốn... a a a a... nhẹ mà... đau!"
----------
Phù! 1449 từ, mòn màn hình smart luôn rồi.