KaiSoo
Cư gia nhà Do...
"Đậu má! Tôi nói rồi! Các người phắn ra ngoài hết cho tôi! Không chuẩn bị Tây trang hay make up gì hết! Tôi tuyệt đối không đi xem mặt!"
"Do thiếu gia, cậu vạn lần đừng làm khó chúng em! Lão gia và phu nhân không tha cho chúng em đâu. Xin cậu hãy để cho chúng em chuẩn bị cho cậu!"
"Không là không! Các người phắn hết ra ngoài cho tôi! Không thì tôi sẽ tự tử!" Nói xong, KyungSoo vớ ngay lấy chiếc dao gọt hoa quả, kè lên cổ đe dọa bọn người hầu.
Bọn hầu gái biết thiếu gia của họ tính ưa sạch sẽ, nên đã tìm được phương án để đối phó với việc thiếu gia vờ tự tử.
"Do thiếu gia, con dao đó ban nãy gọt hoa quả chưa rửa qua, nếu cứa vào cổ chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng!"
"Nhiễm trùng mặc kệ! Có thể chữa được!" KyungSoo trợn mắt đe dọa mấy cô hầu gái.
Một chị hầu gái tóc ngắn thở dài lắc đầu, lui ra ngoài. Sau đó trở lại với một hộp sắt trên tay.
KyungSoo tò mò hỏi chị hầu gái đó:
"Na...Nagi, bên trong đó có gì vậy?"
"Thưa Do thiếu gia, là gián!"
Ngay lập tức, KyungSoo quẳng chiếc dao trở lại bàn. Mặt biến sắc trắng bệch chỉ thẳng vào chị hầu gái đó mà hét lớn:
"Rất mất vệ sinh cô có biết không?! Mau đem nó ra ngoài!"
Chị hầu gái Nagi cười hì hì, nói với cậu chủ của mình:
"Trừ khi cậu cho phép chúng em vận Tây trang và make up cho cậu để đi xem mắt, em sẽ ngay lập tức ném nó cùng chiếc hộp này vào bếp lửa."
"Tôi không..."
"Do KyungSoo! Con đang quát nạt ai vậy?!" Do phu nhân vì những tạp âm chói tai vừa rồi của KyungSoo, liền ngay lập tức giá lâm đến phòng của cậu.
"A..." Cậu giả vờ khóc lóc "...Mẹ à, nhà có mỗi mình con là con trai bảo bối của mẹ, mẹ nỡ... nỡ lòng nào gả con cho tên luật sư chết giẫm nhà họ Kim ấy... ô ô..."
Do phu nhân nghiêm mặt, kéo KyungSoo ngồi phịch xuống ghế sofa.
"Nào, Kim JongIn có điểm gì không tốt? Sao con bảo nó là đồ chết giẫm?!"
"Ô ô... mẹ chẳng nể tình mẫu tử giữa mẹ và con mặn nồng suốt hai mươi năm qua... đối xử với con như vậy... ô ô..." Cậu vẫn tiếp tục mè nheo mẹ.
"Hai mươi tuổi đầu rồi, con còn muốn thế nào nữa?! JongIn là một người đàn ông tốt, năm nay 23 tuổi, cao to lại vạm vỡ, là một luật sư giỏi. Rất thích hợp."
"Ô ô con không biết đâu... là mẹ cưỡng con phải kết hôn..."
Dùng lời lẽ nhẹ nhàng thì cậu không chịu nghe lời, cuối cùng Do phu nhân phải sử dụng đến biện pháp mạnh.
"KyungSoo! Con còn khóc và không chịu nghe lời mẹ, không chịu đi xem mắt, mẹ sẽ tống con về nhà bà ngoại ở!"
KyungSoo giật bắn mình khi nghe ba chữ 'nhà bà ngoại', liền trở thành con ngoan vâng lời mẹ.
"Mẹ à con sai rồi, ở nhà bà không sạch sẽ chút nào hết! Phân gà phân chó phân lợn con không chịu nổi, còn nhiều muỗi nữa! Mẹ à con sẽ đi xem mắt!"
Do phu nhân gật đầu hài lòng, sau đó gọi đám hầu gái vào chuẩn bị cho cậu.
Biệt thự nhà họ Kim...
JongIn đang thỏa sức tơ tưởng về cuộc sống vợ chồng của anh và KyungSoo sau này.
Nhà cửa không cần quá xa hoa, chỉ cần một cái biệt thự có đủ tiện nghi là OK con dê rồi!
Con cái không cần nhiều, một đứa là đủ, bởi nếu có nhiều đứa thì KyungSoo sẽ yêu thương bọn nó và bơ anh.
Còn vợ anh thì chỉ cần ở nhà chờ anh về phục vụ, các việc vặt cứ để cho đám người hầu làm.
Bỗng dưng điện thoại rung bần bật, anh nhanh tay bắt máy:
"LuHan hyung ạ? Hyung gọi em có việc gì không?"
[Chú tra lại hộ hyung điều luật "Xâm phạm gia cư bất hợp pháp" hộ hyung. Một thằng cha idol K-pop nó tự tiện xông vô nhà hyung, còn vênh mặt nói nhà hyung tương lai sẽ là nhà của nó!]
"Tý em gửi qua mail cho, em chuẩn bị đi xem mắt vợ tương lai."
[Chú giúp hyung ngay và luôn đi! Hyung không ưa nổi thằng cha Móm đó!]
JongIn ngay lập tức cúp máy, cười cười:"Chúc hyung may mắn! Ai biểu được mỗi cái lý lẽ thâm sâu, đầu óc bã đậu không nhớ nổi cái luật đơn giản như thế!"
(Tamu: JongIn anh suy luận linh tinh quá đấy! Tình nhân chạm mặt nhau quên khuấy một số chuyện là lẽ đương nhiên mà.)
-----
Đêm khuya up chap mới.
Au bực rồi đấy nhá, không vote+cmt là au không có động lực viết tiếp là au drop fic luôn đấy. Không đùa đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À mà có đùa đấy.