ZiTao hí hửng đem toàn bộ số đồ Gucci mà Sehun vừa tặng cho ném vào trong kho chứa đồ Gucci của Gấu trúc đại nhân. Sau đó thật nhanh chạy đi pha coffe.
Sehun vào nhà người ta mà cư xử cứ như nhà mình vậy. Tùy tiện cởi đôi giày da bóng loáng ra, xỏ ngay vào chiếc dép bông hình gấu trúc đáng yêu ở cạnh tủ giày, sau đó xông thẳng vào phòng khách nhà ZiTao, ngồi trên ghế sofa thiết kế kiểu Pháp ngâm nga vài câu hát.
ZiTao đang pha coffe ở dưới bếp, cảm giác được cái tên mặc đồ đen từ đầu tới chân kia đã xông vào nhà mình, liền có chút không tự nhiên mà hét hỏi:
"Này! Anh là ai vậy?! Sao tự dưng tốt bụng mua cả đống đồ Gucci cho tôi thế?"
Sehun ngay lập tức đáp lại:
"Oh Sehun! LuHan là nai trong mộng của tôi!"
Nghe xong, ZiTao mắt chữ O miệng chữ O, hình như tai nó có vấn đề. Oh Sehun! Ngôi sao hàng đầu của làng K-pop?! Đùa nhau à?! Lại còn nói anh LuHan là nai trong mộng của Sehun?! Này... hắn có phải phi công trẻ muốn lái máy bay bà già, à nhầm, ông già hay không?! (TaoTao à, LuHan oppa chưa già đến mức để anh gọi bằng ông già đâu #==)
ZiTao luống cuống cầm hai tách coffe chạy vội lên trên phòng khách. Đặt "cạch!" hai tách coffe xuống bàn kính, lập tức lao đầu vào tra hỏi Sehun.
Trời ơi! LuHan đường đường chính chính là một nữ hoàng luật sư kiêm hủ nam chính hãng đã lọt vào mắt xanh của chàng bạch mã hoàng tử giới K-pop Oh Sehun!
"Anh Sehun, sao anh gặp được LuHan?"
Sehun vênh mặt tự mãn:
"LuHan đuổi theo anh tặng bánh bao sau khi anh vừa mới chạy xong một show diễn lớn, sau đó cướp nụ hôn đầu của anh!"
(Tamu: Sehun oppa ảo tưởng vại -3-. Đổi luôn tình tiết câu chuyện bi kịch rồi.)
ZiTao tròng mắt như muốn bắn cả ra ngoài. LuHan à, em không biết anh lại bạo vậy a!
"Sau đó thì anh rơi luôn vào lưới tình lồng lộn của LuHan ạ?" (Tamu: À vầng, "lồng lộn" cơ đấy =]]]])
"Có thể nói vậy." Sehun vươn tay lấy tách coffe, uống một hớp, sau đó lại nói:" Nhưng sau khi cướp đi nụ hôn đầu của anh, LuHan mất rạng luôn. Vậy nên anh đến đây để nhờ em cho anh biết địa chỉ nhà của LuHan~"
ZiTao "à!" một tiếng, sau đó thao thao bất tuyệt mà kể một làu về LuHan cho Sehun nghe, lại kể ra cả đống nhà ở Seoul của LuHan cho cậu tìm.
Sehun trợn tròn mắt hỏi ZiTao:
"LuHan lắm nhà vậy anh biết đâu mà lần? Mà muốn cầm cưa phải làm những việc như vậy sao?"
ZiTao gật đầu thật mạnh.
Thời khắc bây giờ, là một cậu bé gấu trúc siêu cấp đáng yêu; Thời khắc ở trường, ZiTao lại là một công tử đào hoa chuyên đi sát gái.
Nhưng vẫn không thôi làm khó Sehun.
Sehun lại lần nữa cười khổ. Coi như chuyến này còn gặt hái được chút ít thành quả. Tạm biệt ZiTao, cậu nhanh chóng lái xe ra khỏi khu 58.
Bỗng dưng điện thoại rục rịch kêu. Cậu bắt máy, nghe ngay được giọng của Baekhyun:
"Sehun hyung! Thế nào rồi?!"
"Có gặt hái được chút."
"Muốn em chỉ cho bước tiếp theo không?"
Sehun đổ mồ hôi lạnh, gật đầu, nặng nề đáp: "Có."
"Wu YiFan! Cao thủ tình trường đẹp trai hào hoa phong nhã. Số 68 khu NamDong. Các loại kem dưỡng da, keo vuốt tóc cao cấp cùng kính râm hàng hiệu."
Tút...tút...
Máy ngắt ngay sau đó.
Sehun khóc không ra nước mắt. Cầm cưa một người khó đến vậy sao hả trời?!
-------
*chống hông* sao nhiều rds đọc chùa vậy trời?! *thở dài*
Au mất 15 phút để viết truyện bằng điện thoại đó, mỏi rã rời cả tay. Công sức 15 phút đấy!
-_-