Cậu được chuyện đến phòng bệnh vip do anh đặt. Cậu nằm trên giường ngủ đến sáng ngày hôm sau thì liền tỉnh, thất cậu tỉnh dậy, anh liền quan tâm hỏi han cậu:
-Em có sao không? Còn đau ở đâu không?
Cậu chỉ khẽ lắc lắc đầu nhìn vào cánh tay đã được băng bó của anh. Anh hít một ngụm khí, lấy quyết tâm nói ra điều sẽ khiến cậu đau lòng nhất:
-Saint! Em nghe anh nói này
-Anh nói đi, có gì sao?
-Em có thai rồi
Câu nói đó làm cho cậu kinh hỉ một phen, nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc :
-Thật sao? Nhưng sao nhìn anh nghiêm túc thế, chuyện này không phải rất vui sao?
Anh không dám nhìn thẳng cậu, cúi mặt xuống, nói với cậu:
-Nhưng...đứa bé không giữ được nữa!!!
Cậu nghe đến đây, thì liền như đang từ trên thiên đường rơi một cái xuống vực thẳm sâu vạn trượng không nhìn thấy đáy
Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, cậu dùng tay đặt lên bụng mình, nơi đó đã từng có bảo bối của hai người mà cậu không hề hay biết, nhưng cho đến khi cậu nhận ra có sự hiện diện của nó, cũng là lúc mất đi nó. Trong tim cậu lúc này như ngàn vết dao đâm vào thật sâu, đau đến mức không thể thở nổi
Anh đau lòng, dùng tay lau nước mắt cho cậu, đặt cậu ôm vào lòng mình, an ủi:
-Không sao đâu mà, mất đứa này, chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội có con lần nữa, sẽ không sao đâu
Được an ủi, cậu cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều
-Nhưng chuyện của anh và cô tên Lisa gì đó lúc nãy là như thế nào?
Nghe đến cậu hỏi của cậu, tim anh hẫng đi một nhịp, nhưng không còn cách nào khác đành phải kể lại hết chuyện mình cùng cô ta đã trải qua cho cậu nghe
Ngay khi câu chuyện cũ xưa của anh đã kết thúc, cậu cũng lại bắt đầu khóc. Nhưng cậu khóc không phải vì anh đã giấu đi câu chuyện thuở nào, mà là vì tiếc nuối cho đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời kia hơn, vì cậu biết ngay bây giờ và sau này trở đi, trong tim anh chỉ có mỗi hình dáng của cậu mà thôi
.............................
Sau chuyện đó xảy ra, hai người liền trở về Thái, không đi các nước còn lại nữa
Về đến nhà, cậu đã hoàn toàn hồn phục về tinh thần, nhưng nỗi đau mất con vẫn không xóa nhòa hết được. Cậu trở lại vẫn bình thường, nhưng nụ cười vẫn không còn thường xuyên như trước nữa. Anh tất nhiên biết được chuyện đó, nên liền xử lý toàn bộ công việc xong xuôi, dành thời gian ở bên cậu để cậu đỡ tủi thân trong hoàn cảnh hiện tại
.............................
Thời gian thấm thoát trôi dần qua, bé con nhà MeanPlan cũng đã chào đời. Là một bé trai vô cùng đáng yêu, nhưng có điều vẫn hay khóc nháo, bù lại vẫn rất đáng yêu, đúng kiểu người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Tên của bé là Mlan ghép từ tên của hai người. Nói đên đây rồi thì mình cũng phải nói đến chuyện của bố và papa bé chứ. Tình cảm của hai người từ khi có bé đã càng ngày càng mặn nồng không khác gì anh và cậu, cả hai cũng đã đi đăng kí kết hôn, chính thức là vợ chồng
Cậu cũng đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, tất cả cũng chỉ nhờ sự chăm sóc, quan tâm tận tình của anh
Lại một khoảng thời gian nữa khi bé Mlan được một tuổi, cùng là lúc cậu mang thai đứa con của hai người, niềm hạnh phúc như tràn dâng. Rút kinh nghiệm trước kia, ngay khi biết cậu mang thai anh đã lấp tức nâng niu cậu như trứng nước, nắm trong tay sợ vụt mất mà ngậm trong miệng lại sợ tan. Cũng từ lúc mang thai mà cậu trở nên như một nữ vương, ai ai cũng coi cậu như trân bảo
Gia đình hai bên khi biết cậu có thai, thì liền thường xuyên lui tới nhà hai người mà chăm sóc cậu. Nhất là ba mẹ anh, từ khi biết mình sắp lên chức ông bà nội, liền coi anh như người ngoài mà không thèm quan tâm anh, trong mắt chỉ có cậu và đứa cháu sắp chào đời của mình
.............................
Từng ngày trôi qua như cơn gió, mới đó đã sắp đến ngày bảo bối nhà PerthSaint chào thế giới mới ngập tràn sự kì diệu này
Trong lúc anh đang hoàn thành công việc của mình, còn cậu thì vẫn đang ngồi trên giường đọc sách nuôi dạy trẻ con thì bụng lớn đủ tháng của cậu liền đau dữ dội:
-Ưmm...A...!!!
Nghe thấy tiếng của cậu, anh liền lật đật chạy tới bên giường thì thấy cậu mặt tái nhợt, trán không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, tay để lên bụng đang co rút dữ dội
Anh nhanh chóng gọi người chuẩn bị xe đưa cậu vào bệnh viện và gọi cho mọi người
........................
Ai nấy đều chờ ở bên ngoài, chỉ có anh là được đặt cách vào phòng sinh chung với cậu
Cậu lúc này vô cùng đau đớn, chỉ biết lấy hết sức của mình đẩy, đưa đứa bé ra ngoài. Anh ở bên cạnh nắm chặt lấy tay không buông, liên tục bên tai cậu cỗ vũ an ủi
Đứa bé không ngừng quẫy đạp đòi ra, cậu cảm giác như lúc này đang có ai đó, dùng máy cưa cứa vào bụng và hậu huyệt của mình vậy, cảm giác vừa đau lại vừa rát khống chế đại não của cậu
Lúc trước khi nghe y kể về quá trình sinh sản, nói rằng nó rất đau đớn, nhưng cậu cũng không thể ngờ rằng nó lại đau đến vậy. Người ta thường hay nói sinh sản chính là đặt một chân mình qua cửa quỷ môn quan, giờ thì cậu thật sự hiểu rồi. Đau đến chết đi được!!!! Đau quá aaa!!!
Cậu không ngừng la hét inh ỏi, khiến anh ở kế bên cũng vô cùng đau lòng, anh cảm thấy lúc này mình thật vô dụng khi đã không chịu được phần nào đau đớn kia của cậu
Trải qua gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng tiếng khóc của tre con cũng vang lên:
-Oa....oa....oa!!!!
Tiếng khóc ấy như đã kéo cậu từ điện ngục trần gian trở về hiện tại, niềm hạnh phúc cùng vui mừng lên ngôi, sau đó cậu liền ngất đi
Sau khi tỉnh lại cậu đã thấy mình nằm ở phòng bệnh, bên cạnh vẫn là anh đang nắm lấy tay cậu:
-Em tỉnh rồi
Cậu gật đầu, nhìn xung quanh phòng không thấy con mình cậu liền hỏi:
-Con đâu rồi anh?
Vừa dứt câu đó, cửa phòng liền mở ra, mẹ của anh cẩn thận mang một đứa bé trai kháu khỉnh quấn bằng khăn trắng mềm mại đưa vào tay cậu, sau đó liền đi ra ngoài để lại không gian riêng cho gia đình ba người
Đứa bé vừa được cậu bế, như cảm nhận được hơi ấm của papa mình, liền từ từ mở đôi mắt ngập nước lấp lánh lên nhìn cậu cười một cái nhìn vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy bé như vậy cậu và anh liền kiềm lòng không được mà hôn hai má bánh bao của bé một cái. Da em bé thật rất mịn màng thơm nhẹ mùi sữa lại còn mỏng, chỉ vừa hôn nhẹ một cái liền hằn lên vết đó, nhưng ngay sau đó cũng liền biến mất, nhận được nụ hôn từ papa và bố mình, bé càng ngày càng cười tươi hơn lại càng khả ái hơn nữa. Sở hữu nhan sắc của cả hai người bé từ nhỏ đã có nét xinh đẹp động lòng người
-Anh đã nghĩ ra tên con chưa?. Cậu nhìn anh hỏi
Nói thật, từ khi đứa bé chỉ vừa nằm trong bụng cậu được ba tháng anh đã sớm nghĩ ra tên cho nó
-Anh đã nghĩ xong rồi, gọi là Serth, được không? Con là kết tinh tình yêu của chúng ta nên anh muốn lấy tên của con là tên của hai chúng ta ghép lại. Em thấy thế nào?
-Serth...Serth Tanapon
Cậu lập lại tên con mình lần nữa, liền cảm thấy cái tên rất dễ nhớ lại còn dễ nghe, liền vui vẻ chấp nhận
Qua màn đặt tên cho con trai mình, anh liền hôn lên một cậu một cách thật âu yếm nói:
-Cảm ơn em đã cho anh một gia đình thật hạnh phúc. Saint à, ANH YÊU EM!!!
Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cho cậu nghe. Cậu cũng nở một nụ cười tươi thật hạnh phúc nhìn anh, nói:
-Em cũng rất YÊU ANH!!! Perth Tanpon của em!
Serth cũng đưa mắt nhìn bố và papa hạnh phúc, nụ cười ngây ngô trên môi cũng không tắt mà ngày càng thêm rõ rệt
Từ giây phút ấy trở đi, gia đình Tanapon càng vui vẻ và đầy ấp tiếng cười, lúc nào cũng bên cạnh nhau, cùng vượt qua khó khăn, chia sẻ mọi thứ. Mãi mãi không thể chia lìa...
[ END ]
_Lovebychance12345678_
................................
Truyện hết rồi mọi người ơi, như phần mô tả truyện là HE nha. Mấy chương cuối này tự nhiên cảm thấy mình viết nhạt dễ sợ luôn ý, có gì sai sót mong mấy bạn bỏ qua cho, hay có ý kiến gì thì mọi người nhớ bình luận để mình rút kinh nghiệm cho tác phẩm sau được hay hơn nha. YÊU MỌI NGƯỜI!!!
Nếu bạn nào muốn có phiên ngoại thêm về hai bé Mlan và Serth thì cho mình bình luận xem ý kiến của các bạn với ạ
Còn nếu bạn nào muốn có thêm truyện về PerthSaint thì mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình với tác phầm truyện fanfic mới là" HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM " nha. Đây là một truyện mà mình đặt khá nhiều tâm tư vào trong đây luôn á, mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha
Mình cũng thật lòng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mình hứa sẽ tiếp tục viết về cặp đôi PerthSaint này nha. Cảm ơn các TRIGON rất nhiều ạ
Hẹn mọi người vào truyện mới" HỐI HẬN! LIỆU CÒN KỊP ĐỂ YÊU EM " để tiếp tục chèo thuyền Vương Tuấn Dũng và Hoàng Minh Minh ạ
LOVE YOU...LOVE YOU....♥️♥️♥️♥️♥️♥️