Trở về hiện tại. Sau đêm kích tình mãnh liệt qua đi, Saint tỉnh lại với thân hình nhức mỏi. Vừa quay sang bên cạnh, đã không thấy anh đâu, nên định bước xuống giường, chỉ vừa chống tay muốn bật dậy, thân thể đã truyền đến cảm giác đau nhức truyền đến, khiến cậu không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng:
-Ưm...!!!
Tiếng rên của cậu vừa vang lên, cũng là lúc cửa nhà vệ sinh bật mở, anh bước tới trước mặt cậu đang nằm bất lực trên giường. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, kéo chăn lên che thân đang không một mảnh vải của cậu, nói:
-Em ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa anh sẽ nói với người làm mang đồ ăn sáng lên cho em
-Anh đang chuẩn bị đi làm sao?
-Phải
Cậu nghe anh nói, liền sụ mặt làm nũng:
-Mới cưới thôi, mà anh vẫn phải đi làm sao?
Anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ đầu cậu dỗ dành:
-Anh cũng không muốn đi em đâu, nhưng do còn quá nhiều công việc nên anh bắt buộc phải đi, để sắp tới có thể rảnh rỗi một chút cùng em đi tuần trăng mật. Em đừng có làm nũng như vậy nữa, anh sẽ không chịu nổi nữa mà đè em ra làm lần nữa đó
Cậu dùng tay nhẹ đánh vào lồng ngực anh, anh cũng chụp lấy tay cậu để ở chỗ trái tim anh đang rộn ràng, đập loạn nhịp vì cậu, nói:
-Chiều anh anh sẽ về với em thôi mà, ngoan nào
-Em biết rồi, anh cũng nhanh đi coi chừng trễ đó. Làm chủ tịch cần phải làm gương cho nhân viên của mình chứ
-Vậy em ngủ thêm chút nữa đi, anh đi đây
-Vậy anh nhớ lái xe cẩn thận đó
-Ừm, anh biết rồi, bảo bối
Nói rồi, anh cầm lấy đồ của mình, mở cửa và rời đi khỏi phòng. Xuống dưới nhà, ghé ngang qua nhà bếp, nói với đầu bếp chính:
-Khoảng một tiếng nữa, anh nấu bữa sáng mang lên cho thiếu phu nhân, rõ chưa?
Anh ta cung kính cúi đầu:
-Tôi biết rồi, thưa thiếu gia, xin người cứ yên tâm ạ
Phân phó mọi thứ cần thiết xong, anh quay lưng bước ra xe, ánh mắt của anh vẫn ngước lên cánh cửa sổ phòng hai vợ chồng anh, nở một nụ cười đầy ngọt ngào, sau đó lái đi
Tới công ty, bình ổn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của mình. Trợ lý của y trên tay mang theo ly coffee thơm ngát đứng bên ngoài gõ cửa vọng vào, được lệnh của anh mới dám bước vào
-Hôm nay, Plan cậu ấy không đi làm sao?
-Anh ấy nói, hôm nay sẽ đi làm hơi trễ một chút ạ
-Lý do?
-Là do sức khỏe không tốt, thưa chủ tịch
-Được rồi, cậu cứ để coffee ở đó đi
Anh ta nhẹ tay đặt tách coffee xuống bàn anh trong lúc anh vẫn đang vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn
..................................
Nói là đến trễ một chút, nhưng phải đến tận trưa thì y mới tới. Y mở cửa bước vào phòng anh, anh cũng theo phản xạ đưa mắt lên nhìn, hình ảnh trước mặt lúc này khiến anh phải mở to mắt nhìn
Điều khiến anh ngạc nhiên tới độ phải mở to mắt nhìn, đó chính hôm nay y không đi một mình mà bên cạnh lại có thêm hắn cùng đi
Anh chau mày, nghi vấn hỏi:
-Hai người dạo này sao cứ dính nhau như sam thế, nhìn vào cứ tưởng là vợ chồng
Y lập tức muốn nói lại:
-Cậu hiểu lầm rồi mình...
-Anh nghĩ đúng rồi đấy
Chưa kịp dứt hết câu, y đã bị hắn cướp lời
Anh không kiềm chế nổi mà đứng phắt dậy
Sau khi nghe hết lời nói của hắn, hai hàng lông mày của anh lại càng chau lại sát hơn:
-Ý của anh là gì đây. Không lẽ hai người thật sự đã...
-Chúng tôi đã dọn về sống chung rồi
-Cái gì???
-Anh cứ ngồi xuống đi, chúng tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe
Y nghe hắn nói vậy, tâm trạng bỗng nhiên có chút rối bời, liền dùng tay níu lấy tay áo của hắn. Biết y đang lo lắng, hắn cũng nắm lấy tay y vỗ nhẹ, sau đó đỡ y ngồi xuống
Ba người ngồi xuống, hắn và y yên vị ngồi đối diện với anh. Hắn tường tận kể lại toàn bộ câu chuyện mà hai người đã trải qua. Anh nghe xong đầu cũng cảm thấy rối bời, não như muốn xoắn lại một chỗ:
-Vậy bây giờ hai người có định kết hôn hay gì không?
Hắn trả lời anh:
-Chuyện này chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến
Anh ngạc nhiên vì câu trả lời nằm ngoài dự đoán bản thân của hắn:
-Vẫn chưa nghĩ đến? Vậy sau này đứa bé sinh ra phải làm sao đây? Tới lúc nó hỏi người papa đã sinh ra nó là ai thì hai người trả lời như thế nào?
Quả nhiên là lời của hắn làm cả hắn và y đều bắt đầu để tâm đến, từ khi hai người biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ vẫn chưa nghĩ về việc này. Tất nhiên các đấng sinh thành nào cũng luôn muốn con mình ra đời được sống trọn vẹn cùng với bố và papa mình. Nhưng hiện tại y đối với hắn và ngược lại hoàn toàn không hề có tình cảm với nhau sống chung với nhau cũng sẽ chẳng có hạnh phúc dù có cố gắng vun đắp bao nhiêu năm nữa cũng vậy thôi, nhưng chuyện phía trước vẫn chưa thể nói được gì. Nhưng chuyện này vẫn phải để cả hai người trong cuộc nghiêm túc ngồi lại bàn bạc với nhau thì hơn, như vậy có lẽ sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn nhất và thuận cho cả hai bên
Y không kiềm được nữa cũng phải đành lên tiếng nói với hắn:
-Hay là để chuyện này tôi với anh cùng nhau bàn bạc kĩ hơn đi có được không?
Hắn cũng chiều theo ý của y:
-Được thôi!
Anh cũng lên tiếng nói:
-Mình nghĩ là trong khoảng thời gian này cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi thì hơn, giữ cho bản thân cùng em bé cho thật tốt. Tôi đồng ý cho cậu nghỉ từ ngày hôm nay, chừng nào cậu muốn quay lại làm việc thì cứ việc mà đi, không sao hết
Khi anh vừa kết thút xong câu nói đó, trong đầu y lại tràn về hàng ngàn vấn đề về tiền bạc, lương bổng:
-Nhưng rồi ai sẽ là người phát lương cho mình hằng tháng đây
-Cậu còn lo gì chứ, không phải bây giờ cậu có một tổng tài của tập đoàn Phiravich đang cung phụng cậu sao. Mà cậu nên nghỉ sớm đi, Saint và tôi cũng sắp đi du lịch tuần trăng mật rồi, cậu tới công ty cũng không gặp được mặt mình đâu
-Hứ!!! Hai người cứ tiếp tục cuộc sống vợ chồng son của mình đi. Tôi khó chịu rồi, chúng ta đi về thôi Mean
Y quay sang nói với hắn, không thể từ chối, hắn cũng đành cẩn thận từng chút một đỡ y đứng lên, sau đó bước ra ngoài
Anh cũng nhanh chóng quay lại công việc của mình không để chậm trễ một giây nào
Chiều tà cũng dần buông xuống, hắn nhìn đồng hồ, lòng chợt mỉm cười vì biết sắp đến giờ về gặp bảo bối của mình. Nhớ tới được nhìn thấy nụ cười của cậu, được ôm cậu trong vòng tay mà lòng vui sướng không thôi. Không muốn chờ đợi thêm nữa, anh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế quen thuộc của mình, bước chân thật nhanh ra khỏi công ty, vì sở hữu đôi chân dài, một bước của anh bằng hai bước của người khác, nên chẳng bao lâu anh đã ngồi lên chiếc xe của anh, khởi động xe và phóng đi mất hút
Anh đột ngột dừng xe trước cửa nhà mình, vẫn giống như mọi ngày, anh vẫn thấy cậu đứng ở trước cửa đợi cậu về. Hắn nhanh chân bước tới ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lồng ngực mình, nói khẽ:
-Bảo bối chờ anh về sao? Đứng đây lâu chưa?
-Không lâu lắm, anh đừng lo
-Vậy mau vào nhà thôi, đứng đây lâu sẽ bị bệnh đó, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em
Cậu ngước đôi mắt to tròn đen lấy có phần long lanh hút hồn lên nhìn anh, tò mò hỏi:
-Chuyện gì vậy anh?
-Dùng cơm tối xong, anh sẽ nói cho em nghe, có được không?
-Ân! Được ạ
Sau đó anh vui vẻ cùng cậu vào nhà, ngồi xuống chiếc bàn đầy ắp món ăn đang tỏa ra mùi hương thơm ngát, thật sự rất ư là câu dẫn
Dùng cơm xong, anh cùng cậu lên phòng, bản thân anh ăn xong thì đi tắm, sau đó cùng lên giường nói chuyện với cậu:
-Anh không phải nói có chuyện muốn kể cho em nghe sao? Mau nói đi, em muốn biết aaa~~~~
Thấy bộ dáng làm nũng của cậu, anh thật sự rata muốn đè cậu xuống làm cho cậu biết thế nào là cái giá phải trả cho sự câu dẫn bằng cách làm nũng mang tính chất cao như vậy. Nhưng cũng phải thật bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, nói cho cậu nghe mọi chuyện của y và hắn hôm nay anh đã biết được
Cậu nghe xong cũng giật mình ngạc nhiên, không tin vào tai mình, mọi chuyện cậu được nghe cứ như một câu chuyện cổ tích không có thật như lại đang xảy ra trước mắt cậu. Hai người vốn không có thiện cảm với nhau, có thể nói là không ưa nhau ra mặt, nhưng bây giờ lại bị chính đứa con ruột mình thắt chặt mình với người rõ ràng bản thân mình chẳng có chút thiện cảm nào, quả nhiên cuộc sống không thể đoán trước được chuyện gì, cái này có thể nói là ông trời đang trêu ngươi rồi
Những nói đi cũng phải nói lại, so với hoàn cảnh của y và hắn, anh và cậu, phải nói hắn và y đã hạnh phúc rồi, vì dù sao cũng đã có một thiên thần bỗng nhiên giáng thế như vậy, cậu cũng thật sự muốn cùng anh sinh ra một tiểu bảo bối mập mạp, mũm mỉm, có thể thấy được quá trình trưởng thành của nó, như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Nghĩ tới đây, cậu liền quay sang anh, nói:
-Anh!
-Có chuyện gì vậy?
-Anh nghĩ thử xem, hai người ấy cũng sắp có con rồi, thật hạnh phúc có phải không?
-Ý là em cũng muốn có một đứa trẻ trong nhà có phải không?
-Đúng vậy! Anh là người hiểu em nhất
Nghe cậu nói tới đây, anh liền cười gian một cái, nói:
-Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau tạo một tiểu bảo bối đi
Mặt cậu liền đỏ bừng vì ngại ngùng:
-Anh... anh muốn làm gì aa~~
-Em muốn biết anh làm gì sao? Vậy thì bây giờ em sẽ biết liền thôi
Nói rồi, anh dùng thân đè cậu xuống dưới mình, tay mạnh bạo xé từng lớp áo của cậu cùng mình:
-Anh vẫn còn muốn làm sao?
-Đây là do em muốn có con mà, chúng ta cùng hoạt động tạo ra tiểu bảo bối đi
-Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị mà
-Không còn thời gian cho em chuẩn bị nữa đâu, bảo bối!
-Anh thật là...*damdang*
.................................
Dừng tới đây thôi, còn phải cho vợ chồng mới cưới nhà người ta tạo ra baby nữa. Hihihi
♥️♥️♥️