Hôm nay là chủ nhật như đã hứa cậu đưa anh về quê để thăm mẹ .
Về đến nhà , tìm quanh nhà không thấy mẹ đâu , cậu nghĩ chắc giờ này mẹ cậu đang chăm sóc cho đám rau ở sau vườn , cậu bảo anh ngồi trong nhà chờ còn cậu chạy ra sau vườn tìm mẹ .
Bà Kunne đang loay hoay tưới nước cho cây thì bỗng có ai choàng tay ôm bà từ phía sau , cảm nhận được hơi ấm này rất quen , bà nói với vẻ cưng chiều :
- Về rồi đó hả rồng con của mẹ , sao không ở trong nhà đợi mà ra đây nắng lắm con .
Cậu trả lời nhưng hai tay vẫn ôm chằm lấy mẹ :
- Tại vì Saint nhớ mẹ nên ra đây để được ôm mẹ cho đỡ nhớ đó mà .
Bà Kunne :
- Con đó nha lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như thuở còn bé à .
Lúc này cậu mới chịu buông mẹ ra và hôn mẹ một cái rồi nói :
- Con đâu có nhõng nhẽo với mẹ đâu , con chỉ nói sự thật thôi mà , à mẹ ơi hôm nay con có đưa bạn về nhà mình chơi , anh ấy nói muốn về cùng con để thăm mẹ , anh ấy rất tốt và giúp đỡ con nhiều lắm .
Bà Kunne :
- Ừ , vậy cậu ấy đâu rồi con .
Cậu :
- Dạ anh ấy đang ở trong nhà chờ mình đó mẹ .
Bà Kunne :
- Vậy vào nhà đi con ở ngoài này nắng lắm không khéo làm cho da của con trai mẹ sẽ đen mất tới lúc đó con lại bắt đền mẹ thì mẹ biết làm sao ?
Cậu :
- Không chịu đâu , mẹ lại ghẹo con .
Bà Kunne chỉ biết lắc đầu mỉm cười với đứa con trai tuy đã trưởng thành nhưng tính tình vẫn còn trẻ con của mình . Rồi hai mẹ con cùng bước vào nhà .
Nảy giờ ngồi đợi cũng buồn , ra phía nhà sau có cửa sổ nên anh đã nhìn thấy hết cảnh tình cảm mà hai mẹ con cậu dành cho nhau anh rất ngưỡng mộ . Nghĩ lại lâu rồi anh cũng chưa về thăm ba mẹ vì muốn tự lập nên anh ra sống riêng một mình trong ngôi biệt thự mà ba mẹ đã tặng cho anh .
" Lâu nay vì bận công việc không về thăm chắc bữa nào sắp xếp công việc về thăm tạo cho ba mẹ một sự bất ngờ mới được ".
Thấy mẹ con cậu đang đi vào anh cũng quay lại vị trí ngồi của mình .
Cậu giới thiệu với mẹ :
- Mẹ ơi đây là anh Perth bạn của con .
Anh chấp tay chào và nói :
- Dạ , con chào bác nghe Saint nhắc về bác rất nhiều hôm nay con mới được gặp , bác có khỏe không ạ ?
Bà Kunne :
- Ừ chào con , bác vẫn khỏe cảm ơn con . Bác nghe nói con rất tốt với con trai của bác , hôm nay có dịp về chơi con cứ tự nhiên đừng ngại .
Anh :
- Vậy con xin làm phiền bác ạ .
Bà Kunne :
- Saint à con đưa anh ra sau rửa mặt nghĩ ngơi cho khỏe rồi lát nữa ra dùng cơm trưa .
Nói xong bà vào bếp chuẩn bị bữa trưa .
Sau khi anh và cậu rửa mặt xong cậu nói :
- Anh vào phòng em nghĩ ngơi xíu nha , em ra phụ mẹ làm cơm .
Nói xong cậu quay lưng bước đi thì bị anh nắm tay nên khựng lại :
- Em cho anh phụ với , ở một mình buồn lắm .
Cậu :
- Nhưng anh biết làm không ?
Anh :
- Anh biết chút ít à , hay là em chỉ cho anh cũng được mà .
Cậu :
- Vậy cũng được , thôi mình đi anh .
Vào bếp bà Kunne thấy cậu và anh vào nên hỏi :
- Sau hai con không nghĩ cho khỏe vào đây làm gì ?
Cậu trả lời :
- Dạ tại hai con muốn phụ mẹ .
Bà Kunne :
- Ừ cũng được , vậy hai con phụ mẹ lật rau và gọt trái cây nha .
- Dạ !
Nói xong cậu gọt trái cây còn anh thì lật rau . Thoáng phút chốc thì trái cây đã được cậu gọt xong chỉ chờ xắt ra thôi còn anh thì mới lật rau được một ít hình như là anh chưa làm việc này bao giờ nên cậu chỉ cho anh cách làm cho nhanh , vừa xắt trái cây vừa nhìn anh làm xem có đúng không nên cậu sơ ý cắt trúng tay và kêu lên :
- Á !
Nghe tiếng cậu kêu cả hai nhìn cậu và hỏi :
- Sao vậy con ? Bà Kunne.
- Có chuyện gì vậy Saint ? Anh .
Cậu sợ hai người lo nên nói :
- Dạ không có gì chỉ là sơ ý cắt vào tay thôi ạ .
Bà Kunne :
- Con thiệt là , sao không cẩn thận vậy , để mẹ băng lại cho .
Anh :
- Dạ để con làm cho bác , Saint em chỉ anh chỗ để hộp thuốc , anh giúp em rửa vết thương .
Nói xong anh kéo cậu ra bàn ngồi rồi đi lấy hộp y tế theo lời chỉ dẫn của cậu .
Ngồi xuống bàn anh vừa sát trùng vết thương cho cậu vừa nói :
- Em có đau lắm không , sau không cẩn thận gì hết vậy , có biết anh lo lắm không , sau này không được tự làm đau mình có biết chưa ?
Cậu :
- Dạ em biết rồi , em xin lỗi sau này sẽ không như vậy nữa .
Bà Kunne nảy giờ quan sát cuộc nói chuyện của anh và cậu , bà biết rõ tính hướng của con trai mình dù chưa rõ quan hệ giữa anh và cậu là gì nhưng bà cũng thấy vui trong lòng vì thấy cách anh quan tâm cậu rất thật lòng và ân cần , bà thầm mong sao cho cậu tìm được một người thật lòng yêu thương và che chở cho cậu .
Sau khi xử lý vết thương cho cậu xong , bà Kunne gọi hai người vào dùng cơm. Trong bữa ăn Anh gắp thức ăn vào chén cho bà Kunne xong rồi cứ gắp thức ăn cho cậu liên tục với lý do " Tay em đau không nên cử động nhiều để anh giúp cho " làm cho người kia đỏ mặt chỉ tập trung ăn không dám nhìn lên sợ lộ ra gương mặt đang đỏ như nguyên ông mặt trời bé con thì ngại lắm .
Thế là bữa trưa cũng đã xong cả ba cùng ra trước nhà ngồi ăn trái cây , bà Kunne nhìn anh và hỏi :
- Perth à con đang làm việc gì ?
Anh trả lời :
- Dạ con đang làm tổng giám đốc công ty mỹ phẩm ạ .
Bà Kunne hỏi tiếp :
- À còn trẻ mà đã giữ chức vụ cao vậy à , giỏi thật , vậy hiện nay con đang sống với ai , bác muốn biết thêm về gia đình con ?
Anh trả lời :
- Dạ con đang sống một mình tại nhà riêng , con muốn tự lập nên khi có việc làm ổn định con đã xin ba mẹ ra riêng , lúc đầu ba mẹ con không chịu nhưng vì muốn con trưởng thành hơn nên hai người đành chấp nhận .
Bà Kunne khen anh :
- Không những tuổi trẻ tài cao mà còn biết tự lập để lo cho tương lai sau này , bác thấy ai sẽ rất có phước khi được làm người yêu của con .
Anh nhìn qua cậu nói :
- Dạ vậy mà có người chưa chịu đồng ý cho con làm người yêu đó bác .
Bà Kunne :
- Ai mà khờ vậy ta , con tốt như vậy mà còn chưa chịu đồng ý . Nói xong bà nhìn qua cậu một cái .
Cậu :
- Ơ sao mẹ nhìn con , con không biết gì đâu , con còn ngây thơ lắm .
Anh :
- Dạ chắc là con chưa đủ thành ý nên người ta còn đắn đo suy nghĩ .
Bà Kunne :
-Vậy cố lên nhé bác tin là con làm được .
Anh :
- Dạ con sẽ cố gắng , cảm ơn bác .
Thế là cả ba cùng trò chuyện , tiếng nói pha lẫn những tiếng cười làm toát lên vẻ ấm cúng giống như một gia đình thật sự .
�����