Đã hơn một tiếng trôi qua , ai cũng sốt ruột chờ tin của anh và cậu , bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , một bác sĩ trẻ ra hỏi :
- Ai là người nhà của bệnh nhân Saint ParLant ?
Lúc này ông Prush , bà Nuk và bà Kunne cùng nhau đáp :
- Dạ , là tôi .
Bà Kunne tiếp lời :
- Dạ tình trạng con tôi sao rồi thưa bác sĩ ?
Bác sĩ :
- Người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh , vết thương ở tay đã xử lý xong nhưng thể trạng bệnh nhân quá yếu lại mất quá nhiều máu , hơn nữa máu của bệnh nhân thuộc dạng nhóm máu hiếm , hiện tại trong kho bệnh viện của chúng tôi đã không còn nhóm máu này , nếu tiếp máu không kịp , tôi e rằng bệnh nhân sẽ không qua khỏi , nên người nhà ở đây ai có cùng nhóm máu thì theo tôi làm xét nghiệm để truyền máu cho bệnh nhân .
Hai bà mẹ nghe nói cậu sắp không qua khỏi , đầu óc choáng váng sắp ngã , may mà có Jimmy và Kew đứng cạnh bên cùng nhau đỡ hai người , ông Prush dù chưa chắc Saint là con mình nhưng ông vẫn nói :
- Dạ tôi là ba của bệnh nhân , tôi sẽ truyền máu cho con tôi .
Bác sĩ :
- Vậy mời bác theo tôi .
Bà Nuk vẫn không quên hỏi thăm tình trạng của anh :
- Dạ bác sĩ cho tôi hỏi thăm , bệnh nhân Perth Suppapong sao rồi ạ ?
Bác sĩ :
- À , vết thương hơi sâu , may được người nhà đưa đến đây sớm , chúng tôi đang xử lý vết thương cho bệnh nhân , khi nào xong chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân ra phòng bệnh .
Mọi người thở phào nhẹ nhõm , bà Nuk cảm ơn bác sĩ :
- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm .
Bác sĩ :
- Không có chi , bác đi theo tôi .
Ông Prush theo bác sĩ vào làm xét nghiệm để truyền máu cho cậu , may mắn họ cùng nhóm máu với nhau ( Dĩ nhiên rồi vì họ là cha con mà ) vì thế cậu đã được thoát khỏi lưỡi hái của tử thần .
Sau khi cấp cứu xong , cả hai được chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt , ông Prush nhờ người sắp xếp cho anh và cậu chung phòng đôi để tiện chăm sóc.
____________________
Hai ngày sau do thể lực của anh tốt nên đã tỉnh lại , bà Nuk vui mừng nắm lấy tay anh :
- Perth con tỉnh rồi sao , mẹ mừng quá , con thấy trong người thế nào , để mẹ đi gọi bác sĩ đến khám lại cho con ?
Vì mới tỉnh lại nên anh còn yếu , anh chỉ nói khẽ với mẹ mình :
- Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng , con thấy ổn rồi .... chỉ còn đau chỗ vết thương thôi .
Mẹ ơi ....Saint sao rồi mẹ , em ấy thế nào rồi ....mẹ nói cho con biết đi .
Vừa tỉnh lại là anh nghĩ ngay đến Saint , không biết cậu như thế nào rồi .
Bà Nuk vỗ nhẹ vào tay con trai như để trấn an anh :
- Con hãy bình tĩnh , Saint tạm thời đã qua cơn nguy hiểm , ba con đã truyền máu cho Saint nhưng vì trước đó sức khỏe Saint không được tốt nên chưa biết khi nào mới tỉnh lại nên mẹ nghĩ con nên lo cho sức khỏe mình trước đã , vì Saint đã có mẹ và mẹ Kunne chăm sóc cho Saint rồi , yên tâm nha con .
Anh lắc đầu không chịu :
- Nhưng con muốn ...
Bà Kunne ngồi cạnh giường cậu cũng lên tiếng :
- Perth à con hãy nghe lời mẹ con đi , yên tâm nghĩ ngơi , đã có bác và mẹ con cùng nhau lo cho hai đứa mà .
Anh nảy giờ không để ý xung quanh , nghe tiếng mẹ cậu nên quay qua chào bà , rồi nhìn người đang nằm trên giường bệnh mà bà đang chăm sóc , người đó chính là cậu , tim anh chợt nhói lên khi nhìn thấy cậu với gương mặt xanh xao , tay cậu vẫn còn đang truyền dịch , lúc này anh mới nhìn rõ cậu , nhìn cậu ốm hơn rất nhiều , khiến cho anh không khỏi đau lòng , anh dù còn đau nhưng vẫn ngồi dậy xuống giường , cố gắng bước từ từ tới giường của cậu , mẹ anh nóng lòng nên hỏi :
- Perth con còn đau mà định đi đâu , cần gì nói mẹ làm cho .
Anh nói ra mong muốn của mình :
- Con muốn lại gần Saint xem em ấy thế nào ?
Bà Nuk chiều lòng anh :
- Vậy để mẹ giúp con .
Bà Nuk dìu anh đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu . Anh trìu mến nắm lấy tay cậu nói khẽ :
- Saint à em mau tỉnh lại , anh muốn nói chuyện với em , anh sẽ ở đây chăm sóc cho em .
Bà Nuk nghe câu nói của anh khẽ cười :
- Perth con có thấy ai đời người bệnh lại đi chăm sóc cho người bệnh không con , con cứ yên tâm về Saint mà chuyên tâm nghĩ ngơi cho tốt , còn nữa sau này con không được làm chuyện thiếu suy nghĩ có biết chưa , lúc đó con làm cho mẹ muốn đứng tim theo con luôn à .
Bà nhớ lại cảnh tượng khi đó , thật quá kinh khủng mà .
Anh nói ra nỗi lòng của mình lúc đó :
- Con xin lỗi , thật sự lúc đó con rất đau khổ khi biết Saint là em trai của con , con còn chưa kịp chấp nhận sự thật phủ phàng đó thì lại chứng kiến cảnh Saint nằm bất động bên vũng máu , quá tuyệt vọng nên con mới có ý định theo Saint , con không hối hận khi chọn cách đó , vì cho dù là anh em nhưng nếu Saint không còn thì con cũng không thiết sống nữa nên mẹ hiểu cho con .
Bà Nuk chỉ biết lắc đầu :
- Mẹ chịu thua trước tình yêu mãnh liệt của hai con luôn , mẹ mong sau này hai con sẽ hạnh phúc bên nhau .
Anh chợt nhớ lại lúc ấy anh còn chưa kịp hỏi mẹ về chuyện tại sao anh và cậu không phải là anh em thì đã ngất đi :
- Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con nhưng mẹ ơi con muốn biết tại sao hai chúng con không phải là anh em , sự thật là như thế nào vậy mẹ ?
Bà Nuk kéo ghế lại ngồi cạnh anh , nắm lấy tay anh giúp anh bình tĩnh vì câu chuyện mà bà sắp nói ra có thể anh nghe xong sẽ làm cho anh bị sốc :
- Perth con bình tĩnh nghe mẹ nói . (Anh gật đầu với bà ) . Thật ra ba mẹ chỉ có mỗi mình Saint là con thôi , còn con chỉ là con nuôi của ba mẹ ... nhưng con đừng buồn và tủi thân vì ba mẹ lúc nào cũng xem con như con ruột , nếu không có chuyện giữa con và Saint , thì ba mẹ sẽ không bao giờ nói ra sự thật này, vì ba mẹ yêu con nhiều lắm , con biết không ?
Anh xúc động :
- Mẹ nói cho con biết đi , đây không phải là sự thật đúng không , nếu phải vậy ba mẹ ruột con là ai , tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi con chứ ?
�����
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !